Bất Tử Bất Diệt

Chương 62: Phong Vân Khởi Dũng

/223


Hai người bắt đầu tranh cãi về dị tượng trên Vụ Ẩn phong. Cãi nhau một hồi thì bắt đầu chuyển qua khẩu chiến, đả kích nhau.

"Ngươi là một tên đầu to ngu ngốc giống hệt như một con tinh tinh"

"Đào khí nữ, cô nói chuyện phải tôn trọng một chút. Nhìn cái mông cô to tròn cứ như một trái banh vậy. Càng nhìn thì thấy đây chẳng phải cô đang cố ý khiêu khích người khác đá vào hay sao"

"A…..Độc Cô Bại Thiên ngươi là một tên lưu manh thối tha, vô sỉ, vô lại……."

"Thắng Nam? Thắng Nam cái gì, chỉ là một tiểu nha đầu lừa đảo thì có. Sớm muộn gì thì cũng phải gả chon am nhi thôi mà……"

…………..

Lão phiến tử, Trương Bình, Lão Thích ba người ban đầu còn giữ bộ dạng ra vẻ không liên quan, từ khi hai người tranh luận cứ che miệng mà cười sặc sụa, nhưng càng về sau thì cả ba đều ngây người tròn mắt mà nhìn. Hai người này đúng là chẳng có chút gì là phong thái của cao thủ mà giống hệt như lưu manh ngoài đường cãi nhau không thôi. Vậy mà lại là hai trong bát đại thanh niên cao thủ của Vụ Ẩn phong cơ chứ.

Cuối cùng, đào khí nữ tức tối giậm mạnh chân nói:

"Tên đầu to ngu ngốc nhà ngươi hãy đợi đấy. Đợi khi ngươi gia nhập quân đội thì lúc đó ngươi sẽ biết"

"Ai nguyện ý gia nhập cái quân đội gì đó chứ. Ca ca ta là một người không chịu sự ràng buộc bởi những cái ước định nhỏ nhặt, cái ước định chó chết gì đó đối với ta vô hiệu. Nếu cô mang Tử Điện thần kiếm làm vật định tình với ta thì may ra ta còn xem xét lại"

"Ngươi…..ngươi sao biết đó là Tử Điện thần kiếm"

Nét mặt của đào khí nữ tức thì khẩn trương, tay nắm chặt thần kiếm

"Ta còn biết nhiều việc nữa kia. Nhưng sao ta lại phải nói với cô chứ"

"Hừ, hãy chờ đấy"

Đào khí nữ tức thì như một cơn gió biến mất

Khi Độc Cô Bại Thiên tiến vào địa phận cảu Thanh Phong đế quốc thì cơ bản thoát được đám người trong võ lâm. Lão Thích nói:

"Lão đại, ngươi không cẩn thận trở thành một người nổi tiếng rồi. Bất quá lần này không phải là uy danh đại chấn mà là bị một lão yêu quái làm cho mất mặt thôi"

Độc Cô Bại Thiên nói:

"Lão Thích, Trương Bình, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi"

"Không được, lão đại, bọn ta đã quyết định theo ngươi, sau này cũng đi theo ngươi"

"Không được, các ngươi phải mau chóng quay về nhà đi"

Trương Bình cùng Lão Thích đưa ánh mắt van xin qua nhìn lão phiến tử:

"Lão phiến tử tiền bối"

"Được rồi, Bại Thiên, ngươi hãy để bọn chúng đi theo đi"

Từ khi lão phiến tử bộc lộ thân phận thì Độc Cô Bại Thiên đã cưỡng ép Trương Bình Lão Thích hai người phải gọi lão là tiền bối. Chỉ có hắn là không thay đổi vẫn cứ hết lão phiến tử này rồi lại lão phiến tử kia. Lúc này lão phiến tử đã lên tiếng khiến hắn chỉ có thể đáp ứng làm hai người mừng rỡ khôn xiết.

Sau khi tới khách điếm, Độc Cô Bại Thiên tiến vào phòng lão phiến tử:

"Lão phiến tử tiền bối, ta muốn nói chuyện với lão một chút"

"Trời ạ, tiểu tử nhà ngươi từ khi nào mà lại lễ phép với ta vậy, khẳng định là có chuyện nhờ vả gì đây. Nói đi"

"À….. lão nhân gia quả nhiên là một vị anh hùng, đoán việc như thần, không hổ danh là đế cấp cao thủ trong truyền thuyết. Vậy vãn bối xin nói thẳng, vãn bối muốn nhờ lão nhân gia giúp ta huấn luyện võ công cho một số người"

Lão phiến tử đưa ánh mắt kỳ dị nhìn hắn nói:

"Tiểu tử nhà ngươi dã tâm cũng không nhỏ a. Còn trẻ như vậy mà đã có ý định xây dựng thế lực cho riêng mình à"

Độc Cô Bại Thiên than:

"Ta không có dã tâm gì cả. Nhưng có điều là có người muốn giết ta, vì vậy ta phải dự phòng bất trắc thôi. A, nếu có một ngày người trong thiên hạ ai nấy đều truy sát ta, tới lúc đó…..A……"

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

"Lão phiến tử ông cứ an tâm. Chỉ cần trong nửa năm lão không ngừng huấn luyện người cho ta, ta bảo đảm lão sẽ khôi phục quá nửa công lực đã mất"

Lão phiến tử lãnh đạm nói:

"Công lực có thể khôi phục hay không ta cũng không quan tâm. Có thể công tham tạo hóa thì sao? Có thể bằng với việc tiêu diêu khoái lạc dưới hồng trần không?"

Ngừng một chút, lão phiến tử nói tiếp:

"Từ khi ta mất công lực phiêu lãng trên đại lục, lúc đó ta mới nhận ra những vui vẻ trong cuộc đời. Chua, ngọt, khổ, cay đủ các loại sinh hoạt bình thường. Cái gì mà đế cấp cảnh giới, cái gì mà siêu phàm thoát tục, mẹ kiếp, tất cả đều chỉ là hư ảo mà thôi. Chỉ có những sinh hoạt bình phàm hàng ngày mới chính là cuộc sống thật sự."

Thấy lão phiến tử càng nói càng kích động. Độc Cô Bại Thiên chịu không nổi cười lớn:

"Lão nhân gia nếu như sớm nhận ra thì có lẽ đâu có bị tẩu hỏa nhập ma chứ"

Cả người lão phiến tử run lên than:

"Không sai. Mấy lão già trước kia đã từng khuyên ta là đối với võ học đừng quá cố chấp….nếu muốn…..ai!"

Trầm mặc một lúc lão nói tiếp:

"Dầu gì ta cũng nhàn rỗi không làm gi. Thôi thì ta giúp ngươi huấn luyện một phen"

Ngày hôm sau, đang mơ mơ màng màng thì một cảm giác cho thấy có người tiến vào trong phòng, Độc Cô Bại Thiên giệt mình tỉnh lại. Chỉ thấy một nhân ảnh thon thả dang tiến lại cạnh giường. Lúc này ánh sáng trong phòng đang rất ảm đạm khiến hắn không thể nhìn rõ mặt mũi người tiến vào. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi nhưng hắn vẫn không thể nhận ra đó là ai. Hắn lặng lẽ đưa tay nắm chặt thanh kiếm để đầu giường.

Một luống sát ý phát ra từ thân thể người bước vào. Một đạo kiếm quang lấp lánh chém thẳng vào người hắn. Nhưng lúc này Độc Cô Bại Thiên cũng chuyển động, một đạo kiếm quang từ đầu giường vụt lên.


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status