Bất Tử Bất Diệt

Chương 41

/223


Lúc này bỗng truyền lại một tiếng kêu yếu ớt.

Mọi người liền quay đầu lại nhìn hì thấy Lý Lâm đang từ từ mở mắt ra. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Lý Phóng vội chạy tới trước " Nghĩa phụ, người tỉnh lại rồi"

Lý Lâm từ từ quay đầu nhìn Lý Phóng, hai mắt lấp lánh hai giọt nước " Hài tử, không thể ngờ là ta còn có thể nhìn thấy con. Ta đã nghĩ sẽ không thể tỉnh lại nữa rồi".

Lưu Nhất Phi người vội tới đưa tay bắt mạch Lý Lâm rồi nhìn nhau kinh dị. Thật không thể tin là một lão nhân suy nhược như vậy mà kinh mạch lại rất bình ổn. Vận công kiểm tra cả người ông ta thì ba người còn kinh dị hơn.Thương thế của Lý Lâm đã gần như khỏi hẳn. Ba người cười nói " Cung hỉ lão tướng quân, bệnh tật trong người cuối cùng cũng đã được loại trừ rồi"

Lý Lâm nói " Đa tạ ơn cứu mạng của mọi người" Nói xong vừa muốn xuống giường thi lễ, mọi người vội đỡ lấy ông ta.

Tần An nói " Lão tướng quân ngàn vạn lần đừng nói như thế. Nói thật ra là chính con của người đã cứu lấy người thôi. Hắn đã mang về một khối bạch ngọc hàn băng, nhờ đó mà thân thể của người mới an khang nhu thế này. Người cũng còn nhớ có người luôn hát cho người nghe không? Cả hai ngày nay vị cô nương này luôn túc trực ở bên giường để hát cho người nghe đó."

Lý Lâm nói " Trong lúc thần trí ta hoảng hốt đích thực có nghe thấy một giọng hát rất quen thuộc. Nếu không có giọng ca đó thì ta sợ ta đã ngủ luôn rồi. Phóng nhi, con hãy thay cha hành lễ với các vị ân nhân đi"

Lý Phong liền nhanh chóng hướng về mọi người hành lễ khiến cho tất cả phải lách người né tránh rồi lại thêm một phen khách khí.

Liễu Như Yên nói " Chúng ta không làm phiền lão tướng quân nữa. thân thể của ông còn rất suy yếu, cần phải tịnh dưỡng."

Bất chấp Lý Lâm nói không có gì, mọi người vẫn lui ra ngoài.

Khi mọi người ra tới phòng khách, Dương Thụy nói " Kì lạ, bệnh của lão tướng quân sao lại tốt hơn như vậy nhỉ?"

Liễu Như Yên nói " Có thể do nguyên nhân này chăng, hồi nãy ta vẫn chưa nói tới. Đó là khi bạch phát lão nhân biến mất thì ta thấy có rất nhiều bạch khí không ngừng phát ra từ những miếng băng bị vỡ. Lúc đó ta nghĩ tới đó chắc là thiên địa tinh khí mà bvị tiền bối đã nói. Vì vậy ta liền đem những miếng băng vỡ cho lão tướng quân ăn cho đến khi băng hoàn toàn chảy ra hết thì thôi"

Dương Thụy cười " Thì ra là như vậy"

Lý Phóng nói " Thật sự cảm tạ Liễu cô nương. Đa tạ cô đã cứu lấy tính mạng nghĩa phụ ta"

Liễu Như Yên nói " Lý tướng quân thật quá khách khí. Ta chỉ là ngẫu nhiên có mặt ở đó thôi"

Lưu Nhất Phi nói " Người tốt sẽ được trời giúp. Thiên ý đã như vậy rồi".

Lý Phóng nói " các vị tiền bối, có một việc ta thật không an tâm. Tối nay Lý Xương có thể sẽ tới hành thích nghĩa phụ ta?"

Tần An nói " Ngươi hãy yên tâm. Hắn nói ngày mai tới thì nhất định ngày mai hắn sẽ tới. Người này hành sự quang minh lỗi lạc, một lời đã nói tuyệt sẽ không rút lại".

Liễu Như Yên lúc này cũng đã biết những việc xảy ra khi nàng li khai, việc hai vị vương cấp cao thủ cảu Bái Nguyệt đế quốc tới gây loạn.. Liễu Như Yên liền nói " Như vậy ngày mai các vị có thể sẽ có một trường ác chiến. Chi bằng hãy nghỉ ngơi sớm đi"

Mọi người đều giải tán, ai nấy trở về phòng của mình.

Độc Cô Bại Thiên ngày hôm sau dậy từ sớm, chỉnh trang lại đầu tóc, rửa mặt, mặc một bộ y phục mới rồi đi thẳng tới Lý phủ. Trên đường đi thấy có rất nhiều người võ lâm bàn tán nào là một thánh cấp cao thủ phá băng chui ra như thế nào rồi cái gì truyền thuyết cứu Lý Lâm tướng quân. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy khó chịu, phá băng chui ra thì là hắn nhưng mà cái gì thánh cấp cao thủ chứ, nói vậy chẳng khác nào đang chửi hắn chứ.

Vội vã tới Lý phủ, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mọi việc đồng thời cũng biết Liễu Như Yên đã giữ lời hứa, không đem việc của hắn kể ra ngoài mà đã tạo ra một câu chuyện hoang đường. Chỉ là hoang đường một cách quá đáng, cái gì mà thánh cấp cao thủ, cái gì mà bốn ngàn năm băng phong rồi còn gì gì nữa thật khó mà tin được. Trong lòng hắn thầm cảm thấy buồn cười. Tới trước cửa Lý phủ thì không hề có một ai ngăn cản hắn vào trong. Nguyên do trong hai ngày gần đây người tới thăm Lý Lâm quá nhiều. Vì vậy chỉ cần người tiến vào tướng mạo không quá hung ác thì sẽ không có một ai cản trở.

Hắn đi thẳng vào đại sảnh, tùy ý chọn lấy một chỗ ngồi, tự mình rót trà thưởng thức.

Mọi người ngồi trong đại sảnh ai nấy đều bàn luận về vị thánh cấp cao thủ, gì mà ngủ trong bạch ngọc hàn băng cả bốn ngàn năm. Còn có người thì bàn về chuyện hai vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt đế quốc hôm nay sẽ tới Lý phủ làm loạn. Độc Cô Bại Thiên nghe thấy lấy làm hứng thú, chú tâm lắng nghe.

Nghe một hồi thìcũng hiểu rõ hết mọi việc, trong tâm cảm thấy vui mừng. Đây rõ rang là một cơ hội học hỏi hiếm thấy. Vương cấp cao thủ đâu phải nói muốn gặp là gặp được. Hôm nay bỗng nhiên phát sinh ra một trận chiến giữa các cao thủ vương cấp hỏi sao không khiến cho hắn vui mừng chứ. Tự nhủ với lòng là lần này tới Khai Nguyên thành quá may mắn.

Đúng lúc này hắn chợt nhìn thấy những người mà hắn không hề muốn gặp chút nào. Đó chính là Ngân Nhiêm đạo nhân của Lạc Thiên cung cùng Lục Phong, Hứa Vân, và Mã Long. Lão đạo sĩ nhìn sơ qua thì có vẻ từ bi, bộ dạng mang dáng dấp tiên phong đạo cốt nhưng Độc Cô Bại Thiên thì biết rõ tên đạo sĩ này trong ngoài không giốn nhau, là một tên nhân phẩm có vấn đề.

Lục Phong sắc mặt trắng bạch, đôi môi bạc nhách, hai mắt âm lãnh lộ rõ nét âm độc gian giảo. Nhìn thấy thương thế của hắn vẫn chưa lành, trong lòng Độc Cô Bại Thiên thấy thoải mái. Mã Long thì vẫn vậy, dáng vẻ vẫn hung hãn vô bì.Độc Cô bại Thiên người này bên ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng bên trong chỉ là một đồ bị thịt thôi.

Hứa Vân đi sau cùng, vẫn mặc một bộ đồ bạch y. Tối hôm trước ánh sáng quá ít nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ có cảm giác là rất xinh đẹp. Hôm nay ánh sáng đầy đủ hắn liền chăm chú nhìn kỹ mặt nàng ta. Khuôn mặt mặc dù nhìn cũng đầy đặn nhưng có nhiều nốt tàn nhang. Thảo nào sư huynh đối với cô ta không được nhiệt tình. Hắn tự thầm chửi mình có mắt như mù, không hiểu sao trước đó lại cảm thấy cô ta xinh đẹp cho được.

Độc Cô Bại Thiên bất giác nghĩ tới lúc mình nói cô ta giống chim sẻ, bây giờ lại thấy nói vậy đúng chứ không sai. Cái gì mà bạch yến tử chứ, toàn là tự mình cho mình đẹp không. Mặc dù nàng ta hay mặc áo một màu trắng tinh nhưng nếu so với tuyệt đại mỹ nhân Lý Thi thì đúng là một trời một vực. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ nếu bộ dạng này mà cứ lcú nào cũng tự làm nổi mình qua máu trắng thì đúng thật là tự mình làm ngu mình mà.


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status