Bất Tử Bất Diệt

Chương 199: Ma hồn

/223


Lịch sử võ lâm ghi lại rằng, từ rất xa xưa, trong thời kì Bất tử chi ma hoành hành, từng có ngũ đại thánh giả đã ẩn cư lại đặt chân vào hồng trần đại chiến với hắn. Lúc đầu, ngũ đại thánh giả chiếm hoàn toàn ưu thế, đánh cho Bất tử chi ma trọng thương mà đào tẩu, rội họ sáng lập ra ngũ đại thánh địa, tọa trấn khắp bốn phương trong võ lâm. Đó là nguồn gốc của ngũ đại thánh địa.

Sau đó Bất tử chi ma lại tái xuất giang hồ, giết chóc khắp nơi, đại chiến cùng các thánh giả, giết chết ba người, hai người còn lại trước khi mất tích từng để lại thư nói rằng phải đến một nơi thần bí mời khoáng thế cao thủ ra tay, đồng thời dặn hậu nhân thấy ai xá thân thành ma phải giết ngay.

Quả nhiên về sau có một vị siêu tuyệt cường giả cùng đại chiến một trận kinh thiên động địa với Bất tử chi ma, từ đó Bất tử chi ma biến mất, vị cao nhân đó cũng không lộ diện. Tuy mọi người đều cho rằng vị thế ngoại cao nhân đó đã đạt đến mức bán tiên, chiến thắng Bất tử chi ma rồi liền tiếp tục ẩn cư, nhưng không ít người nói thực tế ông ta và Bất tử chi ma đồng quy ư tận, cũng có người nói ông ta bị phế hết công lực, biến thành một phàm nhân. Dẫu thế nào thì đích xác Bất tử chi ma đã bị cường giả do tổ sư khai phái của các thánh địa mời ra tiêu diệt.

Thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt bị hủy tạo thành đòn đả kích khiến Độc Cô Bại Thiên giờ đã triệt để thành ma, trở thành hóa thân của thiên địa ma hồn. Nghe tiếng cười chói lói của tổ sư Ngọc Hư phủ, trong óc hắn mờ mịt, hình như nhớ lại những gì đã biến mất cùng tuế nguyệt, nhưng kí ức mơ mơ hồ hồ, không thể hiểu rõ.

Hắn nhìn lên Võ thánh đang tỏa hào quang vạn trượng trên không, lạnh lùng nói: "Té ra là một Cổ võ thánh, ta tạm thời không nghĩ ra ngươi là ai, nhưng quả có cảm giác ngươi là cừu nhân, chỉ không đến mức đại cừu nhân. Ngươi hình như bị người ta lợi dụng, chẳng qua là một thanh đao trong tay người ta, à, lâu quá rồi, không nhớ nổi nữa…"

Võ thánh trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt ngập đầy hận ý: "Ngươi quả nhiên không thẹn với danh xưng bất tử, lại chuyển thế mấy lần liền, ngươi đã quên quá khứ nhưng ta thì không, cừu hận giữa chúng ta sâu hơn bể, cao hơn trời…"

Độc Cô Bại Thiên có vẻ suy tư: "Ta lại nhớ được một chuyện, vào phút cuối các ngươi đã mời một người cùng ta đại chiến, chuyện đó cũng giống như cổ động cho tội lỗi của các ngươi lộ ra, ừ, hắn mời ba trợ thủ, bây giờ đâu rồi?"

Cổ võ thánh nghe vậy liền đáp: "Ta chỉ biết hắn là một ác ma, nhưng để tiêu diệt ngươi cũng đành phải vậy."

Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói: "Từ lúc đầu đã bị người ta lợi dụng, đến cuối vẫn cố chấp, đúng là ngu như bò, không thể dạy dỗ được." Nói đến đây, hắn ôm đầu: "Ôi, đau đầu quá…hóa ra hắn là địch thủ nguy hiểm trong đời của Võ thánh, nắm trong tay một nhóm thiên sứ xấu xa, một nhóm hoạt tử nhân, hắn thật đáng chết…"

Cổ võ thánh nói: "Bất tử chi ma ngươi và hắn đều không phải tốt đẹp gì, là hóa thân của ác ma, ta ẩn cư trong lòng núi mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng hiểu được vô thượng thần công. Hôm nay ta phải tự tay giết ngươi rồi giết hắn sau. Ngươi đừng mong rời khỏi đây."

Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: "Hay lắm, ngươi cuồng vọng như vậy khiến ta vô cùng hứng thú, hôm nay ngươi không giết được ta, nhất định sẽ khiến Ngọc Hư phủ từ đây biến mất hỏi võ lâm."

Đỉnh núi nứt toác, Cổ võ thánh trên không trung nói với đệ tử đứng trên nửa ngọn núi kia: "Các ngươi mau đi đi, hôm nay ta và ác ma này quyết một phen sống chết."

Lúc đó đám người Ngọc Hư phủ đều sững sờ, vạn vạn lần không ngờ rằng khai phái tổ sư xưa nay vẫn bế quan tỏng lòng núi, hôm nay lúc bản phủ gặp đại nạn mới phá núi xuất quan. Họ càng không ngờ rằng Độc Cô Bại Thiên chính là chuyển thế của Bất tử chi ma gây họa võ lâm năm nào. Toàn những chuyện không thể tin nổi.

Đúng lúc đó, một cỗ đại lực từ ngọn núi phía xa dồn về, một bóng người phi không lao tới, nháy mắt đã đến nơi.

Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng: "Thánh địa ngàn năm quả nhiên bất phàm, lại có một cao thủ thánh cấp nữa tới, ta đành quét sạch một mẻ."

Người đến quỳ xuống: "Tham kiến tổ sư."

Tận lúc đó đám đệ tử Ngọc Hư phủ mới choàng tỉnh mộng, đồng loạt quỳ xuống.

"Đứng dậy đi, không ngờ trong đám đệ tử hậu bối lại có người thành thánh, được lắm, ha ha…"

Cao thủ thánh cấp mới đến nói: "Bẩm báo tổ sư, kì thật mấy ngàn năm nay có tất cả bốn người thành thánh, nhưng hai người đã bị tuần thiên sứ bắt đi, chỉ còn lại đệ tử và một người nữa."

"À, hắn ở đâu?"

"Cách đây không lâu đã rời đi."

Cổ võ thánh trên không trung nói: "Ta đã xuất quan, nếu tuần thiên sứ mà đến, ta cũng có thể đẩy lui. Con hộ tống mấy tên hậu bối này hạ sơn đi."

Đám người trên núi vội vàng lui xuống, được Võ thánh đến sau đoạn hậu, lúc ngang qua chỗ Vu Ý, y thuận tay đỡ hắn vốn đang lăn lộn kêu gào dậy.

Vu Ý thều thào: "Sư phụ…đến rồi….hay báo thù cho con…"

Tinh quang trong mắt Độc Cô Bại Thiên lóe lên, nhìn đám đệ tử Ngọc Hư phủ rời đi: "Lão già ngươi đến đây."

Hắn rút Ma Phong ra, đạp bộ lên hư không, lạnh lùng đối diện với Cổ võ thánh, đó là địch nhân từ xưa của hắn, là một trong những cường giả mạnh nhất mà hắn gặp từ khi xuất đạo.

"Bất tử chi ma, để ta xem chuyển thế của ngươi trở nên mạnh mẽ hay yếu nhược."

Cổ võ thánh nhanh nhẹn lướt tới, phất ra một chưởng, cương khí chói lòa như sóng lớn vỗ bờ đổ tới, đại lực hùng mạnh khiến đệ tử Ngọc Hư phủ ẩn náu ở trong núi sâu cũng cảm giác được áp lực.

Độc Cô Bại Thiên vung Ma Phong theo thế Lực Phách Hoa Sơn, dùng cứng chọi cứng. Đất trời cùng dậy lên sấm sét, hào quang chói lọi bao phủ khắp nơi, tiếng động đùng đục vang dội khiến mấy ngọn núi cạnh đó đều rung chuyển. Năng lượng do hai cường giả toàn lực đối kích tạo thành quét sạch mấy đỉnh núi phía dưới, Ngọc Hư phủ xây dựng cả ngàn năm cũng bị hủy, phòng ốc đều tan nát.

Cổ võ thánh đứng bất động trên không, Độc Cô Bại Thiên bị chấn bay năm sáu dặm, sức mạnh xung kích vào nội thể hắn chuyển động như sông như biển khiến hắn vô cùng khó chịu, đồng thời tiềm năng tìm được chỗ phát tiết, ào ạt tràn ra, sức mạnh khủng khiếp xuất hiện trong thể nội hắn.

Hắn cầm Ma Phong bên tay phải, lại xông tới. Tay trái Cổ võ thánh vuốt kiếm quyết, tay phải xuất quyền, hai đạo sức mạnh chí cường chí mãnh lao vào nhau.

Bầu trời trên khắp dãy núi ào ạt kình khí, hào quang lấp lánh, năng lượng hùng hậu tỏa ra, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt.

Độc Cô Bại Thiên hết lần này đến lần khác bị chấn bay, máu tươi trào ra ướt đẫm vạt áo, nhưng Cổ võ thánh không tỏ vẻ gì vui mừng, ông ta biết Bất tử chi ma càng đầu càng mạnh, trừ phi tung ra đòn công kích mang tính hủy diệt, bằng không hắn có bị thương nặng đến đâu cũng khôi phục được. Muốn triệt để giết hắn, không chỉ hủy nhục thân mà phải diệt cả ma hồn.


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status