Bất Tử Bất Diệt

Chương 187: Đế chiến

/223


Trong trường tĩnh lặng, lồng ngực Độc Cô Bại Thiên phập phồng, việc Nam Cung Vô Địch biết Thâu thiên đoạt nhật nằm ngoài ý liệu của hắn, tuy hắn thụ thương không nặng nhưng là vết thương trong lúc đơn đả độc đấu, từ khi hắn tu luyện ma công đại thành, hiếm ai làm được như thế.

Nam Cung Vô Địch rên lên, bò dậy: "Tiểu bối quả nhiên đáng sợ, lão phu không hiểu vì sao ngươi lại biết môn kì công ngàn năm chưa hiện thế Thâu thiên đoạt nhật này?"

"Ngươi biết thì vì sao ta lại không biết?" Kỳ thật hắn cũng lấy làm lạ vì sao Nam Cung Vô Địch biết môn công pháp đó.

"Lão phu thừa nhận không phải đối thủ của ngươi." Nam Cung Vô Địch lướt đi.

"Ha ha, cười chết mất, ngươi nói một câu không phải đối thủ là đi được sao? Đừng quên vì sao ta tới đây, Nam Cung thế gia nợ Độc Cô Bại Thiên mỗ quá nhiều, hôm nay ta sẽ thanh toán đầy đủ." Thân hình hắn như thiểm điện xuất hiện trước mặt Nam Cung Vô Địch

Lão đột nhiên bật cười: "Độc Cô Bại Thiên, ngươi rất mạnh nhưng tha được người ta thì nên tha, đừng bức vào tuyệt lộ, bằng không sẽ xuất hiện việc bất ngờ."

Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng: "Lúc trước mà các ngươi hiểu được hàm nghĩa câu nói nàu thì hôm nay ta sao lại bức Nam Cung thế gia vào tuyệt lộ, để ta xem các ngươi làm được gì, tìm được một thánh cấp cao thủ ra mặt ư" ?

Đúng lúc đó không trung dao động kịch liệt, hai làn khí tức từ xa truyền lại.

Độc Cô Bại Thiên biến sắc, lạnh giọng: "Không ngờ hôm nay vẫn có kẻ dám xen vào việc của ta, không ngờ danh tiếng của Nam Cung thế gia được thế, mời được tới hai đế cảnh cao thủ, khá lắm, nhưng đừng quên bát đế còn không làm gì được ta, tam đến thì cản được ta ư?"

Tiếng xé không khí vang lên, hai nhân ảnh như thiểm điện vụt tới, nháy mắt đã xuất hiện trong trường.

Hai người này một cao một thấp, tuổi chừng bốn mươi, người cao trông gầy khô nhưng tinh thần đầy đủ, hai mắt sâu thẳm, vừa nhìn là biết thuộc nhóm tuyệt đỉnh cao thủ; người lùn có phần mập mạp, mặt mũi hiền lành, không thể nhận ra tu vi nông sâu.

Độc Cô Bại Thiên không để ý đến người cao nhưng rất lưu ý đến người lùn, kẻ nào càng không nhận ra nông sau càng đáng sợ, khẳng định tu vi của người này không dưới Nam Cung Vô Địch.

Nam Cung Vô Địch cười: "Ha ha, hóa ra là hai vị sư huynh ở thánh địa…"

Trong lòng Độc Cô Bại Thiên thắt lại, thầm đoán: "Thánh địa? Lẽ nào thánh địa định nhân cơ hội này động thủ với ta? Trước đây thánh địa chỉ cử ra Thủy Thiên Ngân, ngoài ra không còn thêm đế cảnh cao thủ nào, lần này muốn động thủ thật sự?"

Hai người kia cười, người cao nói: "Cách biệt ba mươi năm, không ngời phong thái của Nam Cung huynh còn hơn xưa, đột phá vương cấp hạn chế, tiến vào đế cảnh lĩnh vực, đáng mừng, đáng mừng."

Nam Cung Vô Địch cười: "Hổ thẹn, đến mấy năm gần đây tiểu đệ mới tiến vào đế cảnh, hai vị sư huynh đạt sớm hơn hai mươi năm, thật là ngưỡng mộ." Bạn đang đọc truyện tại


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status