Chương 17: Bắn nhiều như thế, có thoải mái không?"
Có phải đêm nay hắn cố ý đến tra tấn nàng không?
Nàng hít sâu, dằn dục vọng xuống, nâng mặt hắn, nghiêm túc cường điệu: “Chàng uống say, không rõ chính mình đang làm gì, ta không muốn ngày mai chàng lại hối hận.”
Tề Tử Mạch vẫn cố chấp, nhất quyết không buông tay, hắn kéo người Vân Lộ qua, rồi xoay người chặn nàng lại. Mà nàng cũng không giãy giụa, chỉ nhìn thẳng vào hắn.
Tửu lượng hắn vốn dĩ rất tốt, căn bản không hề say, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng.
Tuyệt đối không.
Hắt cắn chặt môi, gạt bỏ khẩn trương và thẹn thùng, bắt đầu cởi xiêm y nàng ra, từng kiện từng kiện rơi xuống đất, chỉ còn dư lại cái yếm màu trắng và tiết khố, vải dệt mỏng tang làm nơi bí mật lộ ra giữa hai chân.
“Tử Mạch, chàng xác định rồi sao?”
Giờ này khắc này, nàng buông lời mật ngọt, dụ hoặc tựa yêu tinh, dang rộng hai chân ra vòng qua hông hắn, một tay lót sau đầu, tay còn lại chống cơ thể, để mặc hắn bài bố, như đang dung túng hài tử nghịch ngợm.
Tuy vừa oán, vừa thẹn lại vừa bực, song hắn không cho phép mình dừng lại.
Tay hắn run rẩy cởi bỏ chiếc yếm, bên dưới đó là xương quai xanh với độ cong duyên dáng, hai vú tròn trịa dựng đứng, hai viên đỏ tươi cương cứng giữa bầu ngực, nhìn xuống là vòng eo mảnh khảnh và vùng bụng đang phập phồng.
Vừa vuốt ve từng nơi trên người nàng, vừa tiếp tục nụ hôn nóng bỏng mà tay hắn cứ run mãi.
Trái tim vừa ổn định không được bao lâu lại lỗi nhịp lần nữa. Nàng trao quyền chủ động cho Tề Tử Mạch, nhưng vì không có kinh nghiệm, nên hơn nửa ngày, hắn vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo. Cuối cùng, nàng cũng không phải thánh nhân gì cho cam, liền trở tay lật ngược thế cờ, đẩy hắn ngồi trên giường.
Giờ đây, hắn như thiên tiên bị biển dục nhấn chìm, vừa hồn nhiên vừa mị hoặc, một tiếng thở dốc cũng trở nên quyến rũ dị thường, đẹp đến kinh tâm động phách.
Nàng tiến công mạnh mẽ, lưu lại một sợi chỉ bạc ái muội sáng lấp lánh dọc theo động mạch cổ của hắn, khiến hắn không tự chủ được mà ưỡn ngực, khóa chặt mắt nàng. Sau đó, hắn thấy nàng cúi đầu, nhìn chăm chú đầu vú phấn nộn của mình, rồi há miệng cắn xuống.
“A!”
Hắn run lẩy bẩy, một bên quầng vú hiện rõ dấu răng, nàng duỗi lưỡi, đầu lưỡi lăn lộn trên đầu vú sưng đỏ, sau đấy đột ngột dồn sức liếm mút mạnh hơn.
Chụt chụt chụt…
Nghe thấy âm thanh xấu hổ phát ra, hắn nhịn xuống từng đợt kích thích xa lạ, cắn mu bàn tay mình, không dám nhìn rồi lại tựa như mê muội mà nhìn nàng say đắm, toàn thân căng chặt không ngừng run lên.
“A ân…”
Hắn vội che miệng, nén xuống tiếng rên rỉ dâm đãng. Không hài lòng, nàng cắn hắn một ngụm, dấu răng in trên làn da trắng nõn càng có vẻ gợi cảm mê người.
“Đừng cắn mà…”
Nàng cười dịu dàng, vòng đầu lưỡi quanh dấu răng làm hắn mẫn cảm run lên, cơ bắp căng chặt.
“Về sau chàng đừng bắt ta phải đoán nữa.”
Nàng cởi nội khố xuống, vốn muốn cởi luôn của hắn, nhưng khi bắt tay vào làm thì nàng cứ loay hoay mãi. Một ý nghĩ độc ác bỗng lóe lên, nàng xé toạc nó ra, ngọc hành ngay lập tức bắn ra từ bên trong. Tề Tử Mạch toan che lại nhưng tay đã bị nàng khóa chặt.
“Sao chàng không trả lời?”
Phẩm chất của hắn và Tang Nô không sai biệt lắm, nhưng của hắn dài hơn chút, khi cương cứng sẽ cong lên, hình dạng giống loan đao.
Tay phải nàng sờ đến túi ngọc làm cả người hắn run lên dữ dội, dù rất muốn khép hai chân lại nhưng bởi vì nàng đang ngồi ở giữa nên hắn đành buông xuôi.
“Nàng…”
Hắn nói không nên lời, trong mắt toàn là ủy khuất.
Sau đó, bàn tay nghịch ngợm tiếp tục mò lên trên, mỗi tế bào như có dòng điện chạy qua, khiến hắn bật ra từng tiếng rên rỉ sảng khoái.
“A… Không… Ha… A…”
Ba!
Không hề báo trước, nàng hôn quy đầu hắn, phát ra tiếng vang rõ to, đối diện với ánh mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của hắn, nàng từ từ hé miệng…
“Đừng! Đừng như vậy! Ư…”
Khoang miệng ấm áp nháy mắt bao lấy ngọc hành, một con rắn nhỏ bên trong đang không ngừng uốn lượn qua lại, liên tục cuốn vòng xung quanh quy đầu…
“A… Dừng lại… Ưm… Đừng… Không! A…”
Hắn giãy mạnh, nhưng toàn bộ đều bị nàng ngăn lại, làm hắn không thể động đậy, rồi lại không chịu đựng được mà tiếp tục vặn vẹo.
Vị trí mẫn cảm yếu ớt nhất trên người bị mút ra từng tiếng vang, linh hồn như rung lên, toàn thân ửng đỏ như ráng chiều, mồ hôi phủ lên đó tạo thành dải ánh sáng trong suốt.
Vân Lộ buông tay Tề Tử Mạch ra, sau đó sửa lại đầu gối để hắn không ngọ nguậy, tránh ảnh hưởng đến động tác của nàng.
Sau khi bị bắt phải banh ra, cảm xúc giữa hai chân liền phóng đại gấp mấy lần, hắn mâu thuẫn chống tay lên vai nàng, nửa muốn đẩy ra nửa muốn ôm chặt. Bị khoái cảm dằn vặt, hắn ngửa đầu khóc thút thít.
“Nàng, nàng nhả ra… Nhả ra… Ách a… Đừng mà… Tránh ra, a a… Muốn ra… n… Ách a!”
Và rồi, trong đầu như có vô số pháo hoa đang nổ tung, cuối cùng chỉ còn một màu trắng xóa đọng lại trong cảm quan của hắn.
Chờ đến khi hắn lấy lại thần trí thì nàng đã phun chất lỏng trong miệng ra một cái khăn tay, đó là…
“Tử Mạch bắn nhiều như thế, có thoải mái không?”
Nàng vừa trêu chọc hắn vừa cầm lấy ấm trà ở rìa giường súc miệng.
Hắn quay mặt đi, mặt đỏ lựng, cảm giác thẹn thùng làm hắn không cách nào đối diện với nàng, cùng môi nàng…
“Ta nói nàng nhả ra, sao nàng lại…”
“Bởi vì nhìn chàng thật thoải mái, cho nên ta không muốn nhả ra. Thời điểm chàng cao trào, tất cả ngón chân đều cuộn lại, chàng có biết bộ dáng run rẩy đó của chàng quyến rũ lắm không…”
“Nàng đừng nói nữa!”
Phản ứng của hắn chọc cười nàng. Nàng kéo hai chân hắn xuống làm hắn vô lực nằm trên giường, bộ dáng khôn khéo ngày thường đã biến mất không còn tung tích.
Nàng khóa ngồi trên người hắn làm hai vú mình ma sát hắn, nhẹ nhàng đảo quanh, xúc cảm tinh tế mềm mại, đầu vú hai người thỉnh thoảng lại chạm nhau.
Tiếng thở dốc dần gia tăng, hắn cảm giác địa phương vừa phóng thích xong lại nhanh chóng trướng lên lần nữa, chống lên rãnh mông của nàng, bất giác nâng mộng cọ cọ như bị ma xui quỷ khiến.
“Tử Mạch, chàng nguyện ý ở lại khiến ta rất vui.”
Nàng vuốt ve mặt hắn. Hắn lấy lại tinh thần, cũng cười theo.
“Bởi vì người đó là nàng.”
Nàng cúi đầu hôn môi hắn, hắn ngửa đầu nghênh đón, trong lòng hai người đều không nhịn được mà nhộn nhạo.
“Có thể cho ta biết tên thật của nàng không?”
Hắn hỏi, vì không muốn gọi nàng là thê chủ, cũng không muốn gọi nàng là Vân Lộc. Với hắn mà nói, cả hai xưng hô đó đều thuộc về người trước kia.
“Ta cũng họ Vân, tên một chữ Lộ, ý chỉ mỹ ngọc.”
“Vân Lộ, vậy… Ta gọi nàng là Lộ nhi được không?”
“Được.”
“Lộ nhi…”
“Ta đây.”
Nàng nâng mông lên để hắn chính thức tiến vào.
Hắn không la lên, song khi tiến vào vẫn không khỏi cứng đờ, cả người rét run, dù trước đó nàng đã dùng miệng giúp hắn phóng thích một lần nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn.
“Thật xin lỗi, chàng nhẫn nại một chút, ta sẽ làm chàng thoải mái nhanh thôi.”
Hắn biết lần đầu của nam nhân rất đau, chỉ là không lường trước được sẽ đau đến mức độ này, ngọc hành giống như bị lột một tầng da. Hắn run run bắt lấy hai vai nàng để giảm bớt phần nào sự tra tấn.
“Lộ… Lộ nhi…”
Nàng đau lòng hôn hắn, liếm cần cổ và đầu vú mẫn cảm của hắn, một tay xoa nhẹ túi ngọc.
“Ưm, chàng đừng kêu ta sắc tình như thế, ta sẽ nhịn không được làm đau chàng mất.”
Hắn lấy lại tinh thần từ trong đau đớn, nâng mặt nàng lên, kiên định nói: “Làm ta đau đi, để ta biết đây không phải giấc mộng… A!”
Bang! Bang! Bang! Bạch bạch bạch…
Sau vài cái phun ra nuốt vào, nàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tuy thô bạo nhưng đôi tay nàng lại âu yếm hắn vô cùng dịu dàng.
Giống như chiếc thuyền lênh đênh trên biển rộng trong đêm đen bão táp, hắt vòng chặt hai tay qua cổ nàng, than nhẹ bên tai nàng, từng tiếng rên dâm mị đến nỗi làm hạ thân nàng như có lửa nóng thiêu đốt.
“n a ân a… Ách a… Lộ… A… Lộ nhi… A a…”
Cảm giác sung sướng kì dị lan ra từ chỗ kết hợp của hai người. Đường đi phía dưới và miệng của nàng hoàn toàn bất đồng: tiểu huyệt bao trọn ngọc hành, mỗi khi rút ra vẫn lưu luyến hút chặt hắn, có khi lại như muốn ép sạch hắn, khác hẳn với khoang miệng.
Mỗi lần ra vào, hắn như thấy được thiên đường, ngón chân cong lại, thất thần rên rỉ.
“Chàng thoải mái không? Ta nhanh một chút nhé?”
“A ha… Thoải mái… A… n… Nhanh… Lộ nhi… Nàng… n… n ân…”
Dứt lời, hắn mới kinh ngạc nhận ra những từ ngữ dâm tục đó là do chính miệng mình thốt ra. Thế là hắn dứt khoát cắn vai nàng, đáng thương kêu rên.
Khoái cảm làm nàng lờ đi cảm giác đau đớn. Quy đầu hắn như được tạo ra để tương thích với cơ thể nàng, mỗi lần vào là mỗi lần chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong đường đi, cảm giác sảng khoái cũng đến nhanh hơn mọi ngày.
Bạch bạch bạch…
“A a… Tử Mạch, chàng quá tuyệt vời… Ha a… Thật thoải mái… Chàng cứng quá… A…”
Sau đó, nàng gần như mất lí trí mà lên xuống liên tục, không còn nghe thấy tiếng xin tha của hắn, cứ làm mãi đến khi hắn run rẩy bắn một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng vào sâu trong cơ thể. Lúc này, nàng mới bừng tỉnh, hút chặt lấy ngọc hành, và tới.
/137
|