Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 93: Thiếu

/117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lý Trung cẩn thận nhớ về chuyện ngày ấy.

Hẳn là không có sơ hở, tất cả người biết đều chết trong chiến dịch đó, gã nghĩ.

Gã là gia thần của Hạ Lan gia, lúc còn trẻ một mực đi theo lão tộc trưởng Hạ Lan gia Hạ Lan Yến Chi, về sau lại đi theo tân duệ trẻ tuổi của gia tộc Hạ Lan là Hạ Lan Trinh, trở thành một trong phó quan Hạ Lan Trinh tin cậy.

Hạ Lan Trinh lệnh cho gã trú đóng ở huyện nhỏ phía tây cách Trịnh Châu hai mươi dặm, đây là một trú điểm quan trọng phòng ngự Trịnh Châu với Tây Nhung.

Mấy ngày trước, gã dẫn vài tên thân tín chạy về thành Trịnh Châu, báo với Hạ Lan Trinh rằng tại phụ cận trú điểm phát hiện có dấu hiệu hoạt động của trinh thám Khuyển Nhung.

Hạ Lan Trinh không mảy may nghi ngờ, đích thân dẫn theo trăm thân binh đến trú điểm điều tra tình hình quân địch.

Dọc đường, Hạ Lan Trinh vẫn thoải mái nói chuyện với gã. Nhưng Lý Trung lại thấy không yên lòng, tim của gã đập thình thịch, bất an với chuyện sắp xảy ra.

“Lý thúc.” Hạ Lan Trinh đột nhiên gọi gã.

“Sao, sao vậy, Thiếu Tướng quân?” Lý Trung càng hoảng sợ.

“Ta cảm thấy đường phía trước dường như có chút không ổn.” Hạ Lan Trinh ghìm chặt dây cương, dừng ngựa. Hắn cau mày, nhìn về rừng rậm âm u phía trước.

“Chỗ, chỗ nào không ổn chứ. Đây chính là địa bàn của chúng ta.” Lý Trung đè nén trái tim đang sắp vọt lên cổ họng, cười lớn nói: “Qua cánh rừng này không xa, chính là nơi đóng quân của mạt tướng rồi, mạt tướng sớm đã phái người chờ ở đầu bên kia cánh rừng để nghênh đón Tướng quân đại giá đấy.”

Hạ Lan Trinh vẫn cười như thường ngày: “Cũng đúng, có Lý thúc an bài, ta còn có thể lo lắng gì nữa.”

...

Trên linh đường, nhìn cờ trắng rợp trời.

Quỳ trên mặt đất kể rõ hết thảy, nội tâm Lý Trung bỗng dâng lên một cảm giác áy náy.

Gã thao thao bất tuyệt kể thật chi tiết, lời nói dối không chê vào đâu được.

Nói gã anh dũng kháng địch thế nào, không để ý thân chịu trọng thương liều chết đoạt lại thi thể Hạ Lan Trinh từ trong tay địch nhân ra sao, kể rành mạch sống động quá trình may mắn đột xuất vòng vây, tiếng thơm khiến người người cảm thán.

Vài vị trong gia tộc Hạ Lan đổi áo tang đi vào linh đường cũng rưng rưng cảm kích nhìn gã.

Ngay cả Tộc trưởng Hạ Lan Yến Chi còn tự mình thi lễ cảm tạ gã. Nếu không phải vì Chúa công còn ngồi ở đó, Hạ Lan Yến Chi đã muốn đi qua dìu gã dậy, nói tiếng biết ơn rồi.

Tuy nhiên, Chúa công ngồi ngay ngắn trước mặt gã, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào gã, không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ.

Chúa công im lặng khác thường, khiến cả bầu không khí đều sắp bị đông cứng, tạo áp lực làm người ta hít thở không thông.

Lý Trung quỳ dưới đất, lúc Trình Thiên Diệp ngưng mắt nhìn gã, gã cảm thấy hơi khó thở.

Dù đã vào cuối thu nhưng trên lưng của gã vẫn chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc ấy, bọn họ đột ngột trúng phải cạm bẫy mà người Khuyển Nhung tỉ mỉ bố trí.

Dây thừng chắn chân ngựa, cạm bẫy và hỏa tiễn bốn phía đồng loạt xông tới nhưng vẫn không khiến Tướng quân trẻ tuổi của gia tộc Hạ Lan kia rối loạn, hắn tỉnh táo chỉ huy những thân vệ binh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng kết thành viên trận [1].

Trường mâu chĩa vào địch nhân, bảo hộ người mình ở sau lưng.

Đồng tâm hiệp lực, công kích phòng ngự của địch nhân.

Lý Trung đành phải lặng lẽ rút chủy thủ, từ phía sau lưng tới gần Hạ Lan Trinh.

Gã đắc thủ rồi.

Trong nháy mắt đó, Hạ Lan Trinh mạnh mẽ quay đầu lại, không thể tin nhìn gã, nhìn cây chủy thủ mà gã đã đâm từ phía sau.

Vẻ mặt sắp chết của Hạ Lan Trinh như còn đâu đây, lung lay trước mắt Lý Trung. Gã chợt thấy hoảng hốt, sắp không giữ vững được bản thân mình.

Lý Trung liều mạng nhiều lần tự nhủ với mình, bình tĩnh, muôn lần phải bình tĩnh, Chúa công chẳng biết gì cả, tuyệt đối không thể lộ chân tướng trước mặt Chúa công.

Đây không có thể trách gã, không thể trách gã.

Gã làm trâu làm ngựa cho Hạ Lan gia nhiều năm như vậy, trước đi theo lão lang trung lệnh đại nhân, rồi sau đó đến Hạ Lan Trinh Tướng quân trẻ tuổi, vài lần vào sinh ra tử, nhưng vẫn chỉ là một phó tướng nho nhỏ mà thôi.

Hạ Lan Trinh trọng đãi gã, gọi “Lý thúc Lý thúc”, thật ra cũng không thật lòng quan tâm đến gã.

Hạ Lan Trinh thậm chí nguyện ý dẫn dắt một tên nô lệ ti tiện, lại không nhớ rõ lão nhân đã một phụng dưỡng Hạ Lan gia tộc nhiều năm này.

Gã đã già, không thể ra chiến trường phấn đấu được bao lâu nữa, nên phải dọn đường cho đời sau của mình thôi.

Đại nhân Tây Nhung kia từng lặng lẽ tiếp xúc với gã, đưa tới từng rương tài bảo, hứa sẽ cho gã và con gã quyền cao chức trọng.

Núi


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status