Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 88: Thiếu

/117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Tu dưỡng một thời gian, thương thế Trương Phức đã tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, Trình Thiên Diệp lo lắng cho thân thể của y, rất ít làm phiền y chạy tới chạy lui, phàm là có việc đều cố gắng tự mình đến chỗ của y thỉnh giáo.

Trương Phức ngồi cạnh bàn, nhận trà Tiêu Tú bưng lên, khẽ nhíu mày: “Chúa công đến đây, sao còn pha cái này, đi đổi Mật Vân Long.”

Tiêu Tú phủ thêm một lớp áo lông lên đùi Trương Phức, thấy mọi thứ kỹ càng rồi, vô cùng quen thuộc đáp: “Trà trong tay Chúa công đương nhiên là Mật Vân Long. Nhưng đại phu đã dặn tiên sinh không được uống trà, chỉ có thể uống cái này.”

Trương Phức bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải giơ Bát Bảo trà dưỡng sinh lên mời Trình Thiên Diệp.

“Thân thể khôi phục thế nào? Bây giờ mới đầu thu, tiên sinh bắt đầu sợ lạnh rồi ư?” Trình Thiên Diệp ân cần hỏi.

Trương Phức cười: “Đã không sao rồi, có lẽ hình dáng lúc trở về của ta đã hù dọa Tiểu Tú nên hắn mới quá căng thẳng. Chu đại nhân có tới tìm ta thương nghị tân chính, hắn luôn phải nhìn chằm chằm, không dám cho người ta nán lại quá lâu, khiến ta thật mất mặt.”

“Tử Khê chính là một kẻ cuồng việc, làm việc suốt ngày suốt đêm, ta còn thường xuyên phải khuyên nhủ y. Trương khanh, ngươi không thể học y.” Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn Tiêu Tú: “Làm rất khá, cứ tiếp tục trông coi tiên sinh nhà ngươi như vậy, phải ưu tiên thân thể hắn.”

Trương Phức lắc đầu thở dài: “Chúa công, người đừng khuyến khích hắn.”

Tiêu Tú không hề kiêu căng, chắp tay trước ngực hành lễ, thận trọng mà quy củ lui xuống.

Trình Thiên Diệp nhìn bóng người nọ thối lui ra ngoài cửa, cầm kiếm đứng.

Thiếu niên này đã từng xinh đẹp dịu dàng, chỉ biết vây quanh nàng bất chấp “bắn tim”, chẳng biết lúc nào đã đón gió lớn khôn, trưởng thành thành một nam nhân cứng cỏi và dũng cảm.

“Tiểu Tú trải qua chuyện này, thật sự đã chín chắn không ít. So với năm đó quả thực tưởng như hai người. Đây đều nhờ Trương tiên sinh ngươi có cách chỉ dạy đấy.” Trình Thiên Diệp cảm khái nói.

Trương Phức cũng nhìn người ngoài cửa: “Hắn có thể có hôm nay, phải cảm tạ Chúa công đã cho hắn cơ hội. Lúc trước, nếu ở vị trí Tiếu Cẩn, ta có thể sẽ không giữ lại mạng của hắn đâu.”

Y nói rất đúng, lúc ấy Tiêu Tú phát hiện ra thân phận của Trình Thiên Diệp, vốn nên xử tử, nhưng Trình Thiên Diệp lại cho hắn sống.

Trình Thiên Diệp nhớ lại chuyện cũ, cũng vô cùng cảm khái, nhất niệm chi nhân [1] khi đó cũng không uổng phí.

[1] nhất niệm chi nhân: chỉ nhân từ một ý (“nhất niệm” chỉ thời khắc hết sức ngắn ngủi) ý muốn nói chỉ sự nhân từ là do một ý nhân ngay từ ban đầu.

Ánh mắt Trương Phức chuyển sang Trình Thiên Diệp, cúi đầu thi lễ: “Chúa công tuệ nhãn cao siêu, lấy sự chân thành đối đãi với mọi người, có thể dùng nhân tài mà không bám vào một khuôn mẫu, thật sự khiến người thán phục. Gần đây, thần may mắn làm quen với Chu Tử Khê đại nhân, Chu công quả nhiên là một kỳ tài có một không hai. Nghe nói y được Chúa công tìm về tại chợ nô lệ, Phức thật không thể tưởng tượng nổi. Từ Du Đôn Tố đến Mặc Kiều Sinh, rồi đến y. Có đôi khi, thần quả không thể không phục nhãn lực và số mệnh của Chúa công.”

Trình Thiên Diệp có chút ngượng, ở phương diện này, nàng có gian dối, không nhận nổi sự ca ngợi của Trương Phức.

Trương Phức chuyển chủ đề: “Vi thần nghe nói, trước mặt mọi người Chúa công tuyên bố chọn Mặc Kiều Sinh làm phò mã?”

“À, đúng, ta tới vì việc này.” Trình Thiên Diệp kể: “Một Tàng Bùi Chân dám thẳng thừng đưa ra thỉnh cầu kết thân trên đại điện, ta không muốn cho họ quá chú ý vào thân phận này của Trình Thiên Diệp nên mới muốn cắt đứt ý nghĩ của bọn chúng. Vì thế, ta mới không kịp thương lượng với ngươi.”

Trương Phức yên lặng nhìn nàng.

Trình Thiên Diệp hào phóng nói: “Đương nhiên, ta quả thực cũng thích Mặc Kiều Sinh.”

“Nhưng mà, thân phận công chúa này...” Trương Phức nhíu chặt mày.

“Ta biết, ngươi không cần phải nói nữa.” Trình Thiên Diệp đưa tay cắt ngang lời: “Thân phận này đích xác không thích hợp giữ lại, chờ chúng ta trở về Biện Châu, qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho nàng ‘bệnh chết’.”

Nàng cười khổ: “Nếu chúng ta nhất định không thể công khai, vậy thì cho một danh phận, cũng coi như an ủi.”

Trương Phức không nói.

Ở trước mặt y, Chúa công không hề che dấu cảm xúc.

Công bằng thảo luận chuyện riêng của mình với y, người thật sự tín nhiệm và thân cận với thần tử như y.

Trong lòng hơi do dự, y biết rõ Chúa công muốn giữ lấy thân phận công chúa, nếu như cẩn thận mưu đồ, y cũng không phải không thể làm được.

Nhưng trên thực tế trong lòng của y rất lo lắng về Mặc Kiều Sinh.

Người này tuy xuất thân nhiên nghèo hèn nhưng phải thừa nhận, đây là một nhân tài có thiên phú lĩnh quân.

Dưới sự tín nhiệm của Chúa công, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành trụ cột trong quân.

Thật ra bất luận Chúa công sủng hạnh bao nhiêu nam tử, đối với Trương Phức đều không thành vấn đề. Nhưng nếu độc sủng một đại tướng tay cầm binh quyền thì không phải là may mắn của một quốc gia.

Thời điểm thu hoạch vụ thu,

Trình Thiên Diệp để Hạ Lan Trinh lại trấn thủ thành Trịnh Châu.

Nàng mang theo tất cả văn thần võ tướng cùng một số binh mã, từ Trịnh Châu quay về Biện Châu.

Trước khi đại quân xuất phát, Hạ Lan Trinh


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status