Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 42: Thiếu

/117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Cấu Dư Nhai của Giáng thành, là khu phố mà những người dưới đáy xã hội thường xuyên hội tụ ở đây.

Lúc này, tiếng người huyên náo, dân thường mặc áo đuôi ngắn màu nâu, quần khố, đi giày rơm đang chen chúc khắp nơi.

Cùng với những nô lệ thấp hèn mặc y phục tả tơi, vết bẩn đầy người.

Một đội quân mặc y giáp sáng lóe, lưng đeo đai đầu hổ, ruy băng đỏ, cầm trường kiếm, tách mọi người ra.

Vây xung quanh một vị nam tử có gương mặt tuấn lãng, áo bào đỏ thẫm, đeo hải quan, đang bước lên tuyên đài trong chợ.

“Vương.”

“Là Vương.”

“Chúa công, vị này chính là Chúa công.”

Đám người rối loạn, tuy sinh sống ở Vương thành, nhưng đại đa số những người bình dân dưới đáy xã hội, đều chưa từng gặp qua vị Quân chủ trẻ tuổi này.

Nhóm giáp sĩ dùng trường kích tách mọi người ra, để bảo toàn trật tự.

Trình Thiên Diệp ngồi xuống chiếc ghế xếp, đợi mọi người yên tĩnh lại.

Một vị lang quan đứng thẳng trên đài, chỉ vào một cái vạc đồng trước đài, cao giọng tuyên bố: “Phụng mệnh Quân chủ, sĩ có thể nâng được vạc này, thưởng mười kim.”

Bấy giờ, một thạch gạo khoảng 80 tiền, một kim khoảng 600 tiền, mười kim đại khái khoảng 75 thạch gạo. Đây là khẩu phần lương thực đủ cho một nhà ba người ăn trong một năm đấy.

Vạc đồng này đặt ở đây đã lâu, mỗi lúc có tế bái, dâng hương thì mới dùng, cũng không xem là quá nặng.

Trên đời này thật sự có việc dễ dàng như vậy sao?

Mọi người quả thực không thể tin được, trong đám người vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Không ít người lén lút ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Diệp trên đài cao, nhất thời không ít người bước lên muốn thử.

Trình Thiên Diệp mở lời: “Sĩ có thể nâng được, ban thưởng 50 kim.”

50 kim, sức hấp dẫn thật sự quá lớn, một tráng hán dáng vẻ khôi ngô kiềm nén tâm trạng sợ hãi khi đối diện với Quân vương, tách ra khỏi đám người, đi lên đài, quỳ dập đầu: “Tiểu nhân xin nguyện thử một lần.”

Chỉ thấy hắn đến trước vạc, hai chân đứng tấn, hai tay đặt xuống bụng vạc, hét to một tiếng.

Quả nhiên, vạc đồng lung la lung lay bị nhấc lên, hắn ôm đi ba vòng trước đài, rồi ‘phịch’ một tiếng, đặt vạc lại chỗ cũ.

Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, họ cùng vị tráng hán kia đều ngẩng đầu nhìn Quân chủ trên đài cao.

Chỉ thấy Trình Thiên Diệp khẽ nâng tay, phất tay áo, nói: “Thưởng.”

Có người hầu lập tức bưng một cái khay ra, trên đó đặt năm mươi lượng hoàng kim sáng loáng. Gã giao vào tay vị tráng hán nọ.

Nam tử kia đỏ mặt, quả thực không thể tin nổi vận may của mình. Hắn liên tục quỳ xuống dập đầu, kích động đến mức không nói được thành lời.

Mọi người giống như nước bắn vào chảo dầu, náo động cả lên, có người hưng phấn, có người ảo não, có người đố kỵ, đều không phải là ít.

Vị lang quan tuyên đọc hắng giọng, ý bảo mọi người im lặng, rồi lại chỉ vào vài cột cờ cứng cáp trên quảng trường, nói: “Ai trèo lên đỉnh cột trước, thưởng mười kim.”

Lần này vừa dứt lời, trong đám người liền nhảy ra mười trai tráng có bản lĩnh, nóng lòng muốn thử.

Cuối cùng, một nam tử có sở trường về mảng này đã giành chiến thắng, vui vẻ phấn khởi đi lĩnh thưởng.

Trở về, vài huynh đệ của hắn nhanh chóng vây quanh, cùng hắn kề vai, vuốt hoàng kim trong tay hắn, cùng hô chúc mừng.

Sau đó, trong ánh mắt trông chờ của mọi người, vị lang quan lấy ra một quyển màu vàng, mở ra, dán trên bảng bố cáo, lớn tiếng tuyên đọc:

“Chế độ quân công phong tước!”

Dựa theo lời lang quan đọc và giải thích, trong đoàn người dần dần vang lên đủ loại bàn tán.

“Quân công phong tước?”

“Chặt được đầu của kẻ địch, có thể được ban cho ruộng đồng?”

“Công


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status