Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 34: Thiếu

/117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương dắt tay trở về phủ công chúa, một đám mỹ tỳ kiều nô vây quanh hầu hạ.

Hai tỳ nữ dung mạo kiều diễm, mặt mày đưa tình, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt, giúp Trình Thiên Diệp cởi ra ngoại bào rườm rà, thay thường phục thoải mái.

Liễu Lục tự tay cởi kim quan của Trình Thiên Diệp xuống, tháo búi tóc của nàng, mười ngón tay linh hoạt, thành thạo giúp nàng xoa bóp đầu, rồi buộc lại tóc cho nàng, cài thêm một chiếc ngọc trâm đơn giản.

“Cổ áo của Hầu gia cao như thế, mặc vậy cũng không quá thoải mái. Ngày hôm nay khí trời ấm dần, có cần Hinh nhi may cho Hầu gia vài món đồ mới không?”

Trình Thiên Diệp từ chối cho ý kiến, thong thả ngồi xuống cạnh Diêu Thiên Hương, tiếp nhận trà mà Xuân Hinh tự tay bưng lên.

Liễu Lục quỳ gối cạnh nàng, hai tay nắm lại nhẹ nhàng giúp nàng đấm chân.

Xuân Hinh cười hỏi: “Hầu gia hôm nay mệt mỏi, có cần Hinh nhi hát một khúc, giúp ngài và công chúa giải tỏa.”

Trình Thiên Diệp nhìn gã một lúc lâu, đột nhiên cười bí hiểm: “Được thôi.”

Xuân Hinh cũng không hóa trang, chỉ nghiêm mặt, hắng giọng, chỉnh lại phong thái, rồi hát lên một khúc “Ngọc thụ hậu đình hoa”.

Tiếng hát tuyệt diệu động lòng người, đánh thẳng vào nhân tâm, hấp dẫn dục vọng bản năng trong cơ thể con người.

“Ánh hộ ngưng kiều sạ bất tiến, xuất duy hàm thái tiếu tương nghênh. Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lộ, ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình.”

Trình Thiên Diệp híp mắt, một tay nhẹ nhàng gõ nhịp, một tay sờ đầu Liễu Lục. Liễu Lục ngẩng mặt lên, trong mắt sóng sánh, bao hàm sự ngưỡng mộ, ngượng ngùng ngắm nhìn Trình Thiên Diệp.

Mặc Kiều Sinh yên tĩnh đứng hầu sau lưng Trình Thiên Diệp. Thấy Trình Thiên Diệp vuốt đầu người khác, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác tàn bạo.

Thật sự muốn bẻ gãy cái đầu này.

Hắn bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong não mình khiến hắn hoảng sợ.

Có phải mi quá thị sủng mà kiêu rồi không!

Mặc Kiều Sinh khép hờ mắt, trong lòng hung hăng răn dạy bản thân.

Chủ nhân dịu dàng với mi mấy ngày, mi lập tức quên thân phận của mình, dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy.

Chủ nhân... sao có thể cho mi có ý muốn độc chiếm. Thậm chí mi không thể... không thể hầu hạ chủ nhân như bọn họ.

Hắn siết chặt đấm tay, dường như muốn dùng sức tát bản thân vài cái.

Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không thể khống chế mà nhìn vào bàn tay trắng nõn nọ.

Chỉ có mình hắn biết rõ, đôi tay kia mềm mại thế nào, mang theo hơi ấm khiến người ta yên ổn, đã từng vô số lần như có như không sờ lên đầu hắn, vỗ lên vai hắn khiến thể xác và tinh thần chất chồng những vết thương của hắn khẽ khàng run rẩy trong sự dịu dàng ấy.

Mặc Kiều Sinh cảm thấy khó chịu.

Ta làm sao thế này?

Hắn cúi đầu xuống, tay ở sau lưng siết lại thật chặt.

“Hát gì thế, khó nghe muốn chết.” Diêu Thiên Hương đóng nắp chén trà: “Đổi khúc khác đi, hát ‘Trát Mĩ Án’ ấy.“

Trình Thiên Diệp cười, nàng vỗ vỗ Liễu Lục: “Đi đi, ngươi hóa trang đi lên hát với hắn đi. Hát thật hay cho công chúa nghe.”

Trình Thiên Diệp kéo tay Diêu Thiên Hương, cho nàng ta ngồi thật gần mình.

Mọi người biết rõ vợ chồng son có thể có lời muốn nói, đều thức thời cách xa vài bước.

Bên này nghe Liễu Lục mở miệng thoại: “Vừa rồi ta ở Kim Loan điện, Vạn Tuế giá đến vấn an, đã ở lại hậu cung viện cùng công chúa, Thái hậu vừa thấy liền cười hớn hở.”

“Thiên Hương, có phải nàng sợ…“ Trình Thiên Diệp nghiêng người, thấp giọng nói với Diêu Thiên Hương: “Sợ ta không tuân thủ lời nói. Sợ tương lai của mình lênh đênh không nơi nương tựa.”

“Bây giờ ngươi cần cầu cạnh ta, đương nhiên ba hoa chích chòe, rất dễ nghe. Sao ta tin ngươi được.” Diêu Thiên Hương lườm nàng: “Đợi đến Tấn quốc của ngươi, ta lẻ loi một mình, làm sao biết ngươi sẽ trở mặt thế nào.”

“Thiên Hương, lúc trước lời ta nói, quả thực là lừa nàng. Người với người không chỉ có lợi ích... còn có … “ Trình Thiên Diệp nắm tay của nàng ta, nhẹ nhàng siết lại: “Tình cảm — tình thân, tình yêu và tình bạn.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Diêu Thiên Hương, nhìn ra nữ tử này mặt ngoài kiên cường không câu nệ, trong nội tâm ẩn sâu sự sợ hãi khi không đoán trước được vận mạng.

“Giữa chúng ta, tuy không thể làm phu thê, 


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status