Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 101: Thiếu

/117


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Vì phòng ngừa tự kết liễu, hai tay A Ám bị bắt chéo sau lưng, thân thể bị khóa sắt khóa lại, hành động bị giới hạn.

Món ăn đặc biệt này được bày trước hắn, chỉ cần hắn muốn ăn thì cúi người là có thể ăn được.

Đương nhiên ngày thường cũng không có ai quan tâm hắn ăn hay không.

Lúc vừa bị bắt, hắn từng khát vọng tìm được một chút độc dược có thể giúp hắn giải thoát.

Nếu như khi đó loại đồ ăn này được đưa đến trước mặt hắn, hắn sẽ không hề do dự mà ăn ngay.

A Ám yên lặng nhìn chén sứ trước mắt, đó là một chén canh nóng.

Cũng như ngày thường, vài miếng rau đang lẳng lặng trôi lơ lửng trong chén.

Đây hẳn là kết thúc, là điểm cuối của tử thị, A Ám nhủ thầm.

Hắn đã sống quá đủ rồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì không bỏ xuống được sao, ngay cả Dương cũng đã đi lâu như vậy rồi.

Hắn muốn cúi đầu nhưng không hiểu sao cổ vẫn cứng ngắc.

Thời gian từng chút trôi qua, hắn không biết mình còn đang trông chờ điều gì. Trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy ở lối đi nhỏ sâu hun hút nơi nhà giam này rồi sẽ vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe lăn.

Dù chỉ là một người không có một xu quan hệ với mình, nhưng không biết tại sao A Ám muốn gặp lại y thêm lần nữa.

Muốn gặp lại nam tử đã đến cạnh hắn, ngồi trên xe lăn nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rồi yên lặng nghe hắn kể chuyện.

Có lẽ cộng lại hết những gì hắn đã nói trong cuộc đời này cũng không nhiều bằng mấy ngày đã trò chuyện cùng người kia.

Cho nên, hắn chợt muốn gặp người đó nói thêm một lần nữa.

A Ám cười chua chát: Ta lại nghĩ lung tung, hóa ra ta còn ngu xuẩn hơn A Dương nữa.

Tiếng động quen thuộc lại có quy luật vang lên trong phòng giam, là tiếng bánh xe lăn trên đường đá của nhà giam.

A Ám ngẩng đầu, một bóng người ngồi xe lăn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn, ánh mắt của người nọ lướt qua lan can nhà tù nhìn vào hắn.

Lần này y không đi một mình nữa, bên cạnh có hai người đi theo, một người là thiếu nữ A Giáp đã thi hình với minh, người còn lại là quân chủ Tấn quốc Trình Thiên Diệp.

Ba người mở cổng ngục ra, đi vào phòng giam, nhìn kỹ phạm nhân vẫn bất động trong bóng tối kia.

“Bất luận Chu đại nhân nói thế nào, chúng ta cũng không thể dễ dàng thả một thích khách địch quốc được.”

Nữ tử tên là A Giáp kiến nghị với Chúa công của nàng ta: “Chúa công, ty chức cho rằng, chuyện Chu đại nhân nói tuyệt đối không thể được.”

Chu Tử Khê có vẻ rất khó xử, nhưng y vẫn thỉnh cầu: “Người này có chút quan hệ với ta, kính xin Chúa công khai ân tha tội.”

“Hắn ở trong lao ngục Đại Tấn ta lâu như vậy, chủ nhân hắn sẽ không tín nhiệm hắn nữa. Dù có thả hắn, hắn cũng không thể trở về chỗ cũ. Ta cho hắn lộ phí, khuyên hắn bỏ trốn thật xa là được.”

A Giáp tiếp lời: “Hắn là một thích khách, theo lệ cũ, mặc dù muốn tha mạng cho hắn, cũng phải cắt đứt kinh mạch, phế võ công của hắn.”

“A Giáp.” Chu Tử Khê lộ vẻ không đồng ý.

A Giáp liếc mắt, cảm thấy người này lòng dạ đàn bà đến tình trạng không còn thuốc chữa rồi.

Thả... ta đi? A Ám tựa hồ chỉ rõ nghe mấy từ này.

Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn vào chén canh đã nguội lạnh từ lâu trước mắt.

Trình Thiên Diệp ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu rồi lại nhìn chén canh kia.

Đột nhiên vươn tay, nàng bưng cái chén kia đi.

“A Giáp, cô kiểm tra xem canh này có vấn đề gì không?”

A Giáp hơi nghi hoặc, rút một cây ngân châm ra nhúng vào trong chén. Ngân châm vốn trắng như tuyết chợt đổi thành màu đen nhánh.

Lần này nét mặt A Giáp sa sầm, nàng ta bước ra khỏi phòng giam, quát to: “Người đâu!”

Lao ngục nàng ta phụ trách lại có gian tế của kẻ địch trà trộn vào, làm nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận.

Ngục tốt vội vàng đến, trả lời câu hỏi của A Giáp.

Trong phòng giam, Trình Thiên Diệp nhìn thiếu niên đang đờ đẫn và mông lung trước mắt.

Bản tính vốn có của những người này đã bị xóa mất từ khi còn nhỏ, để rồi trở thành lưỡi đao giết người hung tàn của chủ nhân.

Mỗi một ngày đều phải sống trong ranh giới sinh tử, mặc dù rơi vào tay địch, chủ nhân vẫn không quên muốn lấy tính mạng của họ.

“Chúa công.“ Chu Tử Khê cúi đầu hành lễ: “Hắn chỉ là một người không liên can, xin hãy giữ lại mạng cho hắn?”

Sau một lát, A Giáp vào phòng giam, quỳ xuống bên người Trình Thiên Diệp thỉnh tội: “Chúa công, là ty chức thất trách, để cho địch nhân trà trộn vào ngục hạ độc.”

Trình Thiên Diệp vươn tay khẽ xoa đầu nàng ta.

A Giáp vốn nên có tính tình hoạt bát, nhưng không biết đã trải qua quá trình huấn luyện mất nhân tính thế nào mà biến thành dáng vẻ mỗi thời mỗi khắc đều mang mặt nạ như hôm nay.

Trình Thiên Diệp thở dài: “Theo lời thỉnh cầu của Chu đại nhân vậy, thả người đi.”

A Giáp không nói thêm gì nữa, đứng dậy, cởi bỏ khóa sắt trên người A Ám, mang hắn ra.

A Giáp chợt mất tập trung, nàng ta cảm thấy trên đầu mình có một cảm giác là lạ.

Xúc cảm ấm áp khi Chúa công xoa đầu nàng ta như vẫn còn đọng lại đâu đây.

Nàng ta đưa phạm nhân kia ra khỏi phạm giam, ấn lên ‘bàn tra tấn’, cố định một cánh tay của hắn, đoạn cổ tay tái nhợt lộ ra. Nàng ta


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status