Diêu Thẩm vùng chạy khỏi bàn làm việc và điện thoại của Tân Hổ Lỗi.
"Ờm, tôi chỉ đi ngang qua và nghe thấy tiếng chuông, và thấy cửa không khóa-" cậu tự ngắt lời chính mình khi nhận ra những gì cậu nói thật nực cười. Cậu đang nói cái éo gì thế?
Tân Hổ Lỗi chỉ nhìn cậu tự đưa mình vào ngõ cụt, một nụ cười mờ nhạt hiện lên môi anh.
Diêu Thẩm thở dài. "Được rồi, tôi đang rình mò." Trước khi Tân Hổ Lỗi kịp phản biện, cậu nói thêm, "nhưng anh cũng vậy! Công bằng mà."
Tân Hổ Lỗi hừ. "Đúng vậy, công bằng mà."
Đó không phải là điều Diêu Thẩm dự đoán nghe thấy, nhưng nếu Tân Hổ Lỗi cho phép thì cậu sẽ cứ tiếp tục làm những gì mình đang làm thôi.
"Tôi sẽ tiếp tục nhìn xung quanh, vậy nên, anh không được ngăn cản tôi," cậu nói qua bả vai, đi đi lại lại trong phòng trong khi vẫn để mắt đến Tân Hổ Lỗi.
Tân Hổ Lỗi ngồi xuống một chiếc ghế bành và ra hiệu cho Diêu Thẩm tiếp tục.
Diêu Thẩm thận trọng nhìn quanh phòng, kiểm tra các ngăn kéo và tủ nhưng không thấy gì cả.
Có thể là tưởng tượng nhưng Diêu Thẩm thề rằng cậu có thể cảm nhận được sự tự mãn của Tân Hổ Lỗi tỏa ra từ khắp phòng.
Cuối cùng Diêu Thẩm cũng phải thừa nhận thất bại.
"Không có gì ở đây cả", Diêu Thẩm nói, gần như trừng mắt nhìn Tân Hổ Lỗi. "Giống như anh hầu như không dành thời gian trong căn phòng này vậy".
"Bời vì tôi không", Tân Hổ Lỗi nói, đứng dậy khỏi ghế.
"Cái gì cơ?" Diêu Thẩm hỏi, chớp mắt nhìn anh. "Vậy thì anh ở đâu?"
"Để tôi chỉ cho cậu".
Trước khi Diêu Thẩm kịp biết chuyện gì sắp xảy ra, Tân Hổ Lỗi đã vòng một tay qua eo cậu và triệu hồi ngọn lửa đưa họ đi nơi khác.
Khi Diêu Thẩm chớp mắt mở ra, cậu đang ở trong phòng khách của một căn hộ có diện tích khiêm tốn. Cảnh quan bên ngoài cửa sổ bao quanh cho cậu biết cậu vẫn đang ở Hoành Điếm -- cậu thậm chí có thể nhìn thấy bản sao những bức tường của Tử Cấm Thành ở đằng xa.
Cậu bước ra xa khỏi Tân Hổ Lỗi, tạo một khoảng cách giữa họ, và hỏi bằng giọng điệu buộc tội yếu ớt, "Anh có nhà sao?"
Tân Hổ Lỗi đi về phía phòng bếp mở và mở tủ lạnh, vừa nhìn vào vừa ngân nga. Anh ta quay lại với một chai soda thạch rau câu cho Diêu Thẩm.
"Trông cậu ấm quá", đó là lời giải thích duy nhất việc anh đưa cho Diêu Thẩm chai soda thạch rau câu, cho tất cả mọi thứ.
Diêu Thẩm có thích nó, vì vậy cậu mở nắp và nhấp một ngụm. Nó mát lạnh và sảng khoái như mong đợi, với những miếng thạch nhỏ trôi nổi bên trong.
"Cảm ơn", cậu lẩm bẩm trong hơi thở, nhấp thêm một ngụm nhỏ.
Tân Hổ Lỗi nhìn cậu thật lâu và khó hiểu. Diêu Thẩm cảm thấy mình nóng lên dưới ánh mắt dữ dội của anh ta.
Cậu uống thêm một ít soda thạch rau câu nữa để giải nhiệt.
Mùa xuân ở Hoành Điếm đang nhanh chóng chuyển sang mùa hè.
Tân Hổ Lỗi đi lang thang, và Diêu Thẩm quá tò mò nên không thể không đi theo anh.
Căn hộ không quá lớn, một phòng khách và bếp mở khiêm tốn, một phòng ngủ chính và phòng tắm riêng. Nó đẹp và được trang bị đầy đủ, nhưng không xa hoa hay phô trương, mặc dù Tân Hổ Lỗi trông có vẻ có tiền cho việc đó.
Tuy nhiên, không giống như phòng khách sạn đơn giản, căn hộ của anh ấy có rất nhiều nét riêng.
Thậm chí có thể nói rằng nét riêng đó tràn ngập khắp nơi.
Có một bức tường thư pháp cong vênh treo trên ghế dài, với một bài thơ về nỗi nhớ nhà. Một vài chiếc áo choàng lụa phủ trên lưng ghế dài và ghế bếp -- kiểu mà trông không khác gì như trang phục trong 'Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người'.
Bàn cà phê ngổn ngang những cuốn sách đã ố vàng, cọ vẽ, lọ mực và bùa hộ mệnh vẽ tay.
Trong phòng ngủ, một bức tranh cũng không khá hơn là bao. Trông như một chiếc vali đã phát nổ lên đó.
Hắc Miêu đang ngủ trên một đống quần áo trên sàn, và Cổ Trùng đang cuộn tròn trong một hồ cạn nhỏ bên cửa sổ.
Tân Hổ Lỗi không bật đèn, và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng bạc và sự ô nhiễm ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ mở.
Nó khiến cả căn hộ chìm vào bóng tối, tạo một cảm giác vô thực.
Lưỡi của Diêu Thẩm cảm thấy dày trong miệng. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt.
Cậu ước mình đã không uống hết chai thạch rau câu.
"Tôi không ngờ anh lại bừa bộn đến thế", Diêu Thẩm nói, trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại.
Cậu giật mình khi Tân Hổ Lỗi lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp đó. "Cậu không hay nghĩ nhiều trước khi nói, đúng không?"
Diêu Thẩm lắc đầu.
"Dễ thương đấy", Tân Hổ Lỗi nói và bắt đầu cởi quần áo. (ủa anh??? =))))))
Diêu Thẩm hoảng sợ. "Anh đang làm gì vậy?" Giọng cậu cất cao lên và đầy vẻ phẫn nộ, và cậu cố gắng hết sức để nhìn đi nơi khác ngoài cơ thể của Tân Hổ Lỗi.
Tân Hổ Lỗi phớt lờ cậu và tiếp tục cởi quần áo cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót. Anh ấy trông giống hệt như lúc ở trong phòng khách sạn, nhưng chỉ là lần này Diêu Thẩm không ẩn sau cánh cửa tủ quần áo.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ chiếu vào Tân Hổ Lỗi trong ánh bạc, làm nổi bật những đường nét thanh mảnh trên thân hình anh. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Diêu Thẩm vẫn không thể rời mắt.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ước mình có thể nhớ lại đêm duy nhất mà họ ở bên nhau để ít nhất cậu có thể biết liệu phản ứng của cơ thể mình có hợp lý hay không.
Tân Hổ Lỗi rút ngắn khoảng cách giữa họ với những sải bước dài và thong thả. Diêu Thẩm nhìn anh tiến lại gần như thủy triều đang dâng lên.
Những ngón tay thon dài chạm vào mép hàm cậu, trước khi hất cằm cậu ra sau.
Hơi thở của Diêu Thẩm nghẹn lại trong cổ họng.
"Ờm, tôi chỉ đi ngang qua và nghe thấy tiếng chuông, và thấy cửa không khóa-" cậu tự ngắt lời chính mình khi nhận ra những gì cậu nói thật nực cười. Cậu đang nói cái éo gì thế?
Tân Hổ Lỗi chỉ nhìn cậu tự đưa mình vào ngõ cụt, một nụ cười mờ nhạt hiện lên môi anh.
Diêu Thẩm thở dài. "Được rồi, tôi đang rình mò." Trước khi Tân Hổ Lỗi kịp phản biện, cậu nói thêm, "nhưng anh cũng vậy! Công bằng mà."
Tân Hổ Lỗi hừ. "Đúng vậy, công bằng mà."
Đó không phải là điều Diêu Thẩm dự đoán nghe thấy, nhưng nếu Tân Hổ Lỗi cho phép thì cậu sẽ cứ tiếp tục làm những gì mình đang làm thôi.
"Tôi sẽ tiếp tục nhìn xung quanh, vậy nên, anh không được ngăn cản tôi," cậu nói qua bả vai, đi đi lại lại trong phòng trong khi vẫn để mắt đến Tân Hổ Lỗi.
Tân Hổ Lỗi ngồi xuống một chiếc ghế bành và ra hiệu cho Diêu Thẩm tiếp tục.
Diêu Thẩm thận trọng nhìn quanh phòng, kiểm tra các ngăn kéo và tủ nhưng không thấy gì cả.
Có thể là tưởng tượng nhưng Diêu Thẩm thề rằng cậu có thể cảm nhận được sự tự mãn của Tân Hổ Lỗi tỏa ra từ khắp phòng.
Cuối cùng Diêu Thẩm cũng phải thừa nhận thất bại.
"Không có gì ở đây cả", Diêu Thẩm nói, gần như trừng mắt nhìn Tân Hổ Lỗi. "Giống như anh hầu như không dành thời gian trong căn phòng này vậy".
"Bời vì tôi không", Tân Hổ Lỗi nói, đứng dậy khỏi ghế.
"Cái gì cơ?" Diêu Thẩm hỏi, chớp mắt nhìn anh. "Vậy thì anh ở đâu?"
"Để tôi chỉ cho cậu".
Trước khi Diêu Thẩm kịp biết chuyện gì sắp xảy ra, Tân Hổ Lỗi đã vòng một tay qua eo cậu và triệu hồi ngọn lửa đưa họ đi nơi khác.
Khi Diêu Thẩm chớp mắt mở ra, cậu đang ở trong phòng khách của một căn hộ có diện tích khiêm tốn. Cảnh quan bên ngoài cửa sổ bao quanh cho cậu biết cậu vẫn đang ở Hoành Điếm -- cậu thậm chí có thể nhìn thấy bản sao những bức tường của Tử Cấm Thành ở đằng xa.
Cậu bước ra xa khỏi Tân Hổ Lỗi, tạo một khoảng cách giữa họ, và hỏi bằng giọng điệu buộc tội yếu ớt, "Anh có nhà sao?"
Tân Hổ Lỗi đi về phía phòng bếp mở và mở tủ lạnh, vừa nhìn vào vừa ngân nga. Anh ta quay lại với một chai soda thạch rau câu cho Diêu Thẩm.
"Trông cậu ấm quá", đó là lời giải thích duy nhất việc anh đưa cho Diêu Thẩm chai soda thạch rau câu, cho tất cả mọi thứ.
Diêu Thẩm có thích nó, vì vậy cậu mở nắp và nhấp một ngụm. Nó mát lạnh và sảng khoái như mong đợi, với những miếng thạch nhỏ trôi nổi bên trong.
"Cảm ơn", cậu lẩm bẩm trong hơi thở, nhấp thêm một ngụm nhỏ.
Tân Hổ Lỗi nhìn cậu thật lâu và khó hiểu. Diêu Thẩm cảm thấy mình nóng lên dưới ánh mắt dữ dội của anh ta.
Cậu uống thêm một ít soda thạch rau câu nữa để giải nhiệt.
Mùa xuân ở Hoành Điếm đang nhanh chóng chuyển sang mùa hè.
Tân Hổ Lỗi đi lang thang, và Diêu Thẩm quá tò mò nên không thể không đi theo anh.
Căn hộ không quá lớn, một phòng khách và bếp mở khiêm tốn, một phòng ngủ chính và phòng tắm riêng. Nó đẹp và được trang bị đầy đủ, nhưng không xa hoa hay phô trương, mặc dù Tân Hổ Lỗi trông có vẻ có tiền cho việc đó.
Tuy nhiên, không giống như phòng khách sạn đơn giản, căn hộ của anh ấy có rất nhiều nét riêng.
Thậm chí có thể nói rằng nét riêng đó tràn ngập khắp nơi.
Có một bức tường thư pháp cong vênh treo trên ghế dài, với một bài thơ về nỗi nhớ nhà. Một vài chiếc áo choàng lụa phủ trên lưng ghế dài và ghế bếp -- kiểu mà trông không khác gì như trang phục trong 'Sư tôn, đệ tử này buộc phải giết người'.
Bàn cà phê ngổn ngang những cuốn sách đã ố vàng, cọ vẽ, lọ mực và bùa hộ mệnh vẽ tay.
Trong phòng ngủ, một bức tranh cũng không khá hơn là bao. Trông như một chiếc vali đã phát nổ lên đó.
Hắc Miêu đang ngủ trên một đống quần áo trên sàn, và Cổ Trùng đang cuộn tròn trong một hồ cạn nhỏ bên cửa sổ.
Tân Hổ Lỗi không bật đèn, và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng bạc và sự ô nhiễm ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ mở.
Nó khiến cả căn hộ chìm vào bóng tối, tạo một cảm giác vô thực.
Lưỡi của Diêu Thẩm cảm thấy dày trong miệng. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt.
Cậu ước mình đã không uống hết chai thạch rau câu.
"Tôi không ngờ anh lại bừa bộn đến thế", Diêu Thẩm nói, trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại.
Cậu giật mình khi Tân Hổ Lỗi lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp đó. "Cậu không hay nghĩ nhiều trước khi nói, đúng không?"
Diêu Thẩm lắc đầu.
"Dễ thương đấy", Tân Hổ Lỗi nói và bắt đầu cởi quần áo. (ủa anh??? =))))))
Diêu Thẩm hoảng sợ. "Anh đang làm gì vậy?" Giọng cậu cất cao lên và đầy vẻ phẫn nộ, và cậu cố gắng hết sức để nhìn đi nơi khác ngoài cơ thể của Tân Hổ Lỗi.
Tân Hổ Lỗi phớt lờ cậu và tiếp tục cởi quần áo cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót. Anh ấy trông giống hệt như lúc ở trong phòng khách sạn, nhưng chỉ là lần này Diêu Thẩm không ẩn sau cánh cửa tủ quần áo.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ chiếu vào Tân Hổ Lỗi trong ánh bạc, làm nổi bật những đường nét thanh mảnh trên thân hình anh. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Diêu Thẩm vẫn không thể rời mắt.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ước mình có thể nhớ lại đêm duy nhất mà họ ở bên nhau để ít nhất cậu có thể biết liệu phản ứng của cơ thể mình có hợp lý hay không.
Tân Hổ Lỗi rút ngắn khoảng cách giữa họ với những sải bước dài và thong thả. Diêu Thẩm nhìn anh tiến lại gần như thủy triều đang dâng lên.
Những ngón tay thon dài chạm vào mép hàm cậu, trước khi hất cằm cậu ra sau.
Hơi thở của Diêu Thẩm nghẹn lại trong cổ họng.
/46
|