Tiết dạy cuối cùng buổi chiều vừa vặn do Tiêu Vi dạy, vừa lên lớp được một lát, Tiêu Vi liền dẫn Thạch Thiên tới phòng làm việc của hiệu trưởng, đám học sinh đều âm thầm nghĩ lần này Thạch Thiên sẽ gặp phiền phức lớn rồi, nhất định là xử lý chuyện hắn ném thầy giáo ra khỏi cửa sổ đây, Hạng Kiều và Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi trên mặt đều hiện ra vẻ một nửa vui một nửa buồn trên cùng một khuôn mặt, vui là bởi vì thấy Thạch Thiên gặp xui, trong lòng các nàng đều thỏa mãn hết giận, buồn vì sợ Thạch Thiên bị trường đuổi, sau này không được gặp hắn nữa.
Tiêu Vi đi bên cạnh Thạch Thiên, vẻ mặt lo lắng nói: \"Cậu thế nào lại đem lão sư ném ra khỏi cửa sổ thế, nếu như không may ... Té bị thương thì làm sao, tôi biết cậu không quan tâm đến chuyện gì cả, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là dù sao cũng là học sinh, cứ như vậy sẽ không tốt đâu...\"
Quăng không chết cười nói: \"Ai kêu thằng nhóc này tới làm phiền ta, ta cũng chả quản hắn là ai, yên tâm đi ném như vậy không chết được đâu.\"
Tiêu Vi sẵng giọng nói: \"Đây chính là lầu ba đó! Tuy rằng không cao lắm thế nhưng có thể ngã chết người a, nếu như thật là...Ài... Sẽ không đơn giản là bồi thường tiền đâu, may là Lý huấn luyện không có việc gì.\"
Thạch Thiên nói: \"Thằng nhóc hiệu trưởng tìm ta là vì chuyện này sao?\"
Tiêu Vi lắc đầu nói.\"Tôi không biết, ông ta chỉ nhờ tôi tan học đem theo cậu tới thôi, tôi nghĩ cũng không sai là mấy đâu, một hồi tới phòng hiệu trưởng rồi đừng có xưng hồ hiệu trưởng là thằng nhóc nữa.\"
Thạch Thiên không đồng ý nói: \"Nếu không phải ngươi gọi ta tới, ta cũng chẳng thèm tới nghe hắn dài dòng.\"
Tiêu Vi nghe vậy trong lòng có chút mừng rỡ, xem ra hắn vẫn là đem mình để ở vị trí quan trọng trong tim, thế nhưng nàng lại càng lo lắng, tuy rằng hiện tại biết Thạch Thiên là một kẻ có tiền, thế nhưng bản thân nàng là một giáo viên, đương nhiên là mong Thạch Thiên có thể thuận lợi hoàn thành chuyện học hành, chân chính học được kiến thức.
Hai người tiến tới, cửa phòng hiệu trưởng vẫn mở, ngoại trừ hiệu trưởng còn có một nam một nữ hai người da trắng, người đang ông ước chừng hơn bốn mươi tuổi, tóc chải chuốt rất tỉ mỉ, quần áo chỉnh tề, có vẻ là người có học. Phụ nữ koa đại khái khoảng hai mươi tuổi, tốc vàng mắt xanh, khuôn mặt thiên sứ, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không che dấu được vóc người quyến rũ mê người, đặc biệt đôi chân thon dài lô ra trông siêu cấp gợi cảm, tràn ngập lực mê hoặc.
Tiêu Vi ở trước mặt Thạch Thiên nói: \"Lưu hiệu trưởng, học sinh Thạch Thiên đã tới.\"
Lưu hiệu trưởng chính là đang tiếp chuyện với đôi nam nữ này, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên cười nói: \"A... Tới rồi à, ngồi xuống đi...Đều ngồi đi.\"
Tiêu Vi nghe giọng nói của Lưu hiệu trường có vẻ khách khí, khuôn mặt tươi cười, dường như không giống với bộ dạng muốn xử phạt Thạch Thiên, nhất thời nàng cũng bình tĩnh lại, cùng với Thạch Thiên ngồi đối diện với ba người.
Lưu hiệu trường nhìn chăm chú vào Thạch Thiên chỉ vào hai người kia giới thiệu: \"Tôi giới thiệu cho cậu hai vị khách đến từ Anh quốc, vị này chính là Nicola tiên sinh, là tổng giám đốc câu lạc bộ Dimensional Hill, vị này chính là Bilei Si tiểu thư, thân phận không tầm thường, là người có huyết thống hoàng thất tôn quý của Anh quốc, là một vị công chúa mỹ lệ, cũng là em gái của ông chủ câu lạc bộ Dimensional, Hill Rachel tiên sinh.\" Sau đó lại chỉ lên người của Tiêu Vi và Thạch Thiên giới thiệu: \"Vị này chính là các ngươi các ngài muốn tìm họn sinh Thạch Thiên, bên cạnh là giáo viên chủ nhiệm của cậu ta Tiêu Vi.\"
Tiêu Vi đối với mấy câu lạc bộ gì đó tịnh không biết, nhưng nghe nói cô nàng tóc vàng này chính là công chúa của Anh quốc, thái độ cũng trở nên nghiêm trang hơn, nàng vội đứng dậy chào hai người ngoại quốc này, nói: \"Chào hai vị, hoan nghênh hai vị đã đến trường học của chúng tôi.\"
Nicola hơi chút lễ phép trả lời: \"Chào cô, rất hân hạnh được biết cô!\" Bilei Si chỉ gật nhẹ đầu với Tiêu Vi, có vẻ có chút ngạo mạn.
Kỳ thực Bilei Si cũng không phải là công chúa chân chính, bà nội của nàng mới chính là công chúa, được gả cho ông nội công tước Dimensional Hill của nàng, cho nên huyết thống hoàng thất vẫn được duy trì, nàng và anh trai Rachel cũng coi đây là niềm tự hào, người khác xưng hô với nàng là công chúa nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa sự nghiệp kinh doanh của gia tộc Dimensional Hill bọn họ rất lớn tài sản so với hoàng thất còn lớn hơn, tại Anh quốc có lực ảnh hưởng rất lớn.
Thạch Thiên ngay cả gật đầu đáp lại bọn họ cũng không có, nghe Lưu hiệu trường giới thiệu là câu lạc bộ Dimensional Hill, cũng biết là tìm đến hắn để mời hắn đá bóng, hắn chỉ khẽ quét mắt liếc bọn họ, sau đó chuyển ánh mắt đến nơi khác, chuẩn bị chờ bọn hắn nói ra chuyện đá bóng hắn liền từ chối ngay.
Lưu hiệu trường thấy biểu hiện lãnh đạm của Thạch Thiên như vậy, trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ, hắn cũng nghe nói chuyện hôm nay Thiên Thạch quăng Lý Đức Vũ xuống hồ, biết có trách cứ Thạch Thiên cũng vô dụng. Nhưng hắn rất muốn Thạch Thiên có thể tới Anh quốc làm siêu sao, hiện tại bóng đá chính là môn thể thao vua, các quốc gia đều coi trọng, mong muốn chính quốc gia mình có được một cầu thủ tài năng đại biểu đá ở sân chơi Âu Châu, từ đó kéo theo phong trào, kỹ thuật bóng đá nước nhà.
Trung Quốc đủ có thể giúp đỡ một cầu thủ nào đó đi tới một cường quốc bóng đá để rút lui thay thế bổ sung trong một trận đấu lớn, bọn họ có thể lăng sê để một cầu thủ trở nên nổi tiếng, nếu như mình có thể để Thạch Thiên tới Anh quốc chơi bóng, vậy coi như là có cống hiến cho nên bóng đá nước nhà, trường Long Loan khoa học cũng vì thế mà địa vị được đề cao. Lưu hiệu trường thậm chí đang suy nghĩ, chờ khi bộ truyền thông thể thao tới phỏng vấn mình nên diễn thuyết nên như thế nào...
Nicola tiến đến bên người Thạch Thiên, một mực quan sát hắn, trên mạng cũng chỉ thấy một đoạn video ngắn, hơn nữa lại bằng điện thoại ở xa, thấy không rõ lắm hình dạng của Thạch Thiên, hiện tại thấy dung mạo đẹp tai của hắn, thể hình cũng không cường tráng như vận động viên, cũng cảm thây bất ngờ, hắn mỉm cười nói: \"Chào cậu, tôi cũng có thấy qua trên mạng cậu biểu diễn, tuy rằng điều không phải đang thi đấu, cậu đá cũng không phải là hợp quy tắc, thế nhưng tiềm lực của cậu khiến tôi cảm thấy thán phục, cho nên lần này tôi tự mình đến Hongkong tìm cậu, chỉ cần cậu có thể qua vòng kiểm tra của bọn tôi, cậu có thể chính thức gia nhập câu lạc bộ Dimensional Hill, trở thành cầu thủ chính thức.\"
Thạch Thiên dứt khoát nói: \"Ta không có hứng thú đối với bóng đá.\" Hắn không muốn làm cho Tiêu Vi cảm thấy khó xử, cho nên mới chịu đựng không phát ra câu \"Đừng làm phiền tới lão tử\".
Lý Đức Vũ bởi vì giúp hắn truyền lời nên bị ném xuống lầu, chuyện này Nicola cũng không biết, mà Lý Đức Vũ ngã từ lầu ba xuống, không biết là có bị thương chỗ nào không, cho nên hắn đã đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, chưa kịp nói cho hắn biết Thạch Thiên không muốn chơi bóng, Nicola bởi vì lịch trình rất vội, không có thời gian dài chờ kết quả, liền tự mình chạy tới trường học tìm Thạch Thiên, lại đột nhiên nghe Thạch Thiên nói không có hứng thú chơi bóng, hắn không khỏi sửng sốt, vốn đã chuẩn bị tốt mấy lời diễn thuyết bây giờ đều bị nghẹn lại.
Bilei Si nhịn không được chen miệng nói: \"Cậu đại khái còn chưa biết tiền lương hàng năm của cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Dimensional Hill là bao nhiêu đâu, là trăm vạn bảng Anh hàng năm đó, ngoài ra còn có thu nhập ngoài nữa, mà nếu muốn kiếm thêm gấp trăm nghìn lần cũng không khó. Hơn nữa làm cầu thủ của túc cầu Dimensional Hill, bình thường lại được giao lưu với giới quý tộc nhà giàu, thậm chí là người của hoàng thất nữa, lúc đó sẽ chân chính bước chân vào xã hội thượng lưu của Anh quốc rồi...\"
Thạch Thiên nhịn không được nói: \"Nói nhiều như vậy đã đủ chưa, cái gì mà thượng lưu thượng lưu, xã hội hoàng thất, trong mắt lão tử cũng không bằng một phát rắm, ta nhổ vào!\"
Lúc này ngay cả Nicola cũng không bảo trì được phong độ, sắc mặt đại biến, Bilei Si kinh sợ nói: \"Cậu...Cậu cư nhiên dám coi thường hoàng thất...\"
Thạch Thiên ha ha cười nói: \"Hoàng thất chó má gì, quý tộc gì, chẳng qua là một cái tên hết ăn lại nằm mà thôi, tự cho mình là có huyết thống hoàng thất, cao quý hơn so với người khác, muốn người khác cung phụng, ngược lại lại coi thường người nuôi các ngươi, đừng quên tổ tông các ngươi dùng máu cưa người khác mới có thể đổi được địa vị đó, trong mắt lão tử thường dân còn đáng tôn kính hơn... ít nhất ... Bọn họ dựa vào chính sức lao động của mình mà tồn tại.\"
Bilei Si tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào Thạch Thiên nói: \"Ngươi... Ngươi...\" Có điều nàng không có kinh nghiệm cãi nhau cho nên không biết dùng từ ngữ nào mới tốt.
Thạch Thiên trừng mắt quát to: \"Các ngươi quay về đi, lão tử không thèm để ý đến các ngươi nữa, nếu như còn trước mặt lão tử tự cho là đúng, nói cái gì mà là quý tộc tôn quý thì đừng trách trên người các ngươi tại sao lại có máu, khiến các ngươi nhìn xem máu của mình có giống máu của người khác hay không.\" Hắn trước đây tại Âu Châu ghét nhất đám người quý tộc coi thường người nghèo, vốn bọn họ chỉ tìm hắn để mời chơi bóng, từ chối coi như xong, thế nhưng vẻ mặt ngạo mạn của Bilei Si cùng với lời nói đảm bảo cho hắn tiến vào xã hội thượng lưu, khiến hắn nhất thời phát tác, đương nhiên cũng chỉ là hù dọa nàng một chút thôi, dù sao hắn có thể phóng chân phóng tay xin máu của một cô bé chứ.
Tiêu Vi đi bên cạnh Thạch Thiên, vẻ mặt lo lắng nói: \"Cậu thế nào lại đem lão sư ném ra khỏi cửa sổ thế, nếu như không may ... Té bị thương thì làm sao, tôi biết cậu không quan tâm đến chuyện gì cả, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là dù sao cũng là học sinh, cứ như vậy sẽ không tốt đâu...\"
Quăng không chết cười nói: \"Ai kêu thằng nhóc này tới làm phiền ta, ta cũng chả quản hắn là ai, yên tâm đi ném như vậy không chết được đâu.\"
Tiêu Vi sẵng giọng nói: \"Đây chính là lầu ba đó! Tuy rằng không cao lắm thế nhưng có thể ngã chết người a, nếu như thật là...Ài... Sẽ không đơn giản là bồi thường tiền đâu, may là Lý huấn luyện không có việc gì.\"
Thạch Thiên nói: \"Thằng nhóc hiệu trưởng tìm ta là vì chuyện này sao?\"
Tiêu Vi lắc đầu nói.\"Tôi không biết, ông ta chỉ nhờ tôi tan học đem theo cậu tới thôi, tôi nghĩ cũng không sai là mấy đâu, một hồi tới phòng hiệu trưởng rồi đừng có xưng hồ hiệu trưởng là thằng nhóc nữa.\"
Thạch Thiên không đồng ý nói: \"Nếu không phải ngươi gọi ta tới, ta cũng chẳng thèm tới nghe hắn dài dòng.\"
Tiêu Vi nghe vậy trong lòng có chút mừng rỡ, xem ra hắn vẫn là đem mình để ở vị trí quan trọng trong tim, thế nhưng nàng lại càng lo lắng, tuy rằng hiện tại biết Thạch Thiên là một kẻ có tiền, thế nhưng bản thân nàng là một giáo viên, đương nhiên là mong Thạch Thiên có thể thuận lợi hoàn thành chuyện học hành, chân chính học được kiến thức.
Hai người tiến tới, cửa phòng hiệu trưởng vẫn mở, ngoại trừ hiệu trưởng còn có một nam một nữ hai người da trắng, người đang ông ước chừng hơn bốn mươi tuổi, tóc chải chuốt rất tỉ mỉ, quần áo chỉnh tề, có vẻ là người có học. Phụ nữ koa đại khái khoảng hai mươi tuổi, tốc vàng mắt xanh, khuôn mặt thiên sứ, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không che dấu được vóc người quyến rũ mê người, đặc biệt đôi chân thon dài lô ra trông siêu cấp gợi cảm, tràn ngập lực mê hoặc.
Tiêu Vi ở trước mặt Thạch Thiên nói: \"Lưu hiệu trưởng, học sinh Thạch Thiên đã tới.\"
Lưu hiệu trưởng chính là đang tiếp chuyện với đôi nam nữ này, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên cười nói: \"A... Tới rồi à, ngồi xuống đi...Đều ngồi đi.\"
Tiêu Vi nghe giọng nói của Lưu hiệu trường có vẻ khách khí, khuôn mặt tươi cười, dường như không giống với bộ dạng muốn xử phạt Thạch Thiên, nhất thời nàng cũng bình tĩnh lại, cùng với Thạch Thiên ngồi đối diện với ba người.
Lưu hiệu trường nhìn chăm chú vào Thạch Thiên chỉ vào hai người kia giới thiệu: \"Tôi giới thiệu cho cậu hai vị khách đến từ Anh quốc, vị này chính là Nicola tiên sinh, là tổng giám đốc câu lạc bộ Dimensional Hill, vị này chính là Bilei Si tiểu thư, thân phận không tầm thường, là người có huyết thống hoàng thất tôn quý của Anh quốc, là một vị công chúa mỹ lệ, cũng là em gái của ông chủ câu lạc bộ Dimensional, Hill Rachel tiên sinh.\" Sau đó lại chỉ lên người của Tiêu Vi và Thạch Thiên giới thiệu: \"Vị này chính là các ngươi các ngài muốn tìm họn sinh Thạch Thiên, bên cạnh là giáo viên chủ nhiệm của cậu ta Tiêu Vi.\"
Tiêu Vi đối với mấy câu lạc bộ gì đó tịnh không biết, nhưng nghe nói cô nàng tóc vàng này chính là công chúa của Anh quốc, thái độ cũng trở nên nghiêm trang hơn, nàng vội đứng dậy chào hai người ngoại quốc này, nói: \"Chào hai vị, hoan nghênh hai vị đã đến trường học của chúng tôi.\"
Nicola hơi chút lễ phép trả lời: \"Chào cô, rất hân hạnh được biết cô!\" Bilei Si chỉ gật nhẹ đầu với Tiêu Vi, có vẻ có chút ngạo mạn.
Kỳ thực Bilei Si cũng không phải là công chúa chân chính, bà nội của nàng mới chính là công chúa, được gả cho ông nội công tước Dimensional Hill của nàng, cho nên huyết thống hoàng thất vẫn được duy trì, nàng và anh trai Rachel cũng coi đây là niềm tự hào, người khác xưng hô với nàng là công chúa nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa sự nghiệp kinh doanh của gia tộc Dimensional Hill bọn họ rất lớn tài sản so với hoàng thất còn lớn hơn, tại Anh quốc có lực ảnh hưởng rất lớn.
Thạch Thiên ngay cả gật đầu đáp lại bọn họ cũng không có, nghe Lưu hiệu trường giới thiệu là câu lạc bộ Dimensional Hill, cũng biết là tìm đến hắn để mời hắn đá bóng, hắn chỉ khẽ quét mắt liếc bọn họ, sau đó chuyển ánh mắt đến nơi khác, chuẩn bị chờ bọn hắn nói ra chuyện đá bóng hắn liền từ chối ngay.
Lưu hiệu trường thấy biểu hiện lãnh đạm của Thạch Thiên như vậy, trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ, hắn cũng nghe nói chuyện hôm nay Thiên Thạch quăng Lý Đức Vũ xuống hồ, biết có trách cứ Thạch Thiên cũng vô dụng. Nhưng hắn rất muốn Thạch Thiên có thể tới Anh quốc làm siêu sao, hiện tại bóng đá chính là môn thể thao vua, các quốc gia đều coi trọng, mong muốn chính quốc gia mình có được một cầu thủ tài năng đại biểu đá ở sân chơi Âu Châu, từ đó kéo theo phong trào, kỹ thuật bóng đá nước nhà.
Trung Quốc đủ có thể giúp đỡ một cầu thủ nào đó đi tới một cường quốc bóng đá để rút lui thay thế bổ sung trong một trận đấu lớn, bọn họ có thể lăng sê để một cầu thủ trở nên nổi tiếng, nếu như mình có thể để Thạch Thiên tới Anh quốc chơi bóng, vậy coi như là có cống hiến cho nên bóng đá nước nhà, trường Long Loan khoa học cũng vì thế mà địa vị được đề cao. Lưu hiệu trường thậm chí đang suy nghĩ, chờ khi bộ truyền thông thể thao tới phỏng vấn mình nên diễn thuyết nên như thế nào...
Nicola tiến đến bên người Thạch Thiên, một mực quan sát hắn, trên mạng cũng chỉ thấy một đoạn video ngắn, hơn nữa lại bằng điện thoại ở xa, thấy không rõ lắm hình dạng của Thạch Thiên, hiện tại thấy dung mạo đẹp tai của hắn, thể hình cũng không cường tráng như vận động viên, cũng cảm thây bất ngờ, hắn mỉm cười nói: \"Chào cậu, tôi cũng có thấy qua trên mạng cậu biểu diễn, tuy rằng điều không phải đang thi đấu, cậu đá cũng không phải là hợp quy tắc, thế nhưng tiềm lực của cậu khiến tôi cảm thấy thán phục, cho nên lần này tôi tự mình đến Hongkong tìm cậu, chỉ cần cậu có thể qua vòng kiểm tra của bọn tôi, cậu có thể chính thức gia nhập câu lạc bộ Dimensional Hill, trở thành cầu thủ chính thức.\"
Thạch Thiên dứt khoát nói: \"Ta không có hứng thú đối với bóng đá.\" Hắn không muốn làm cho Tiêu Vi cảm thấy khó xử, cho nên mới chịu đựng không phát ra câu \"Đừng làm phiền tới lão tử\".
Lý Đức Vũ bởi vì giúp hắn truyền lời nên bị ném xuống lầu, chuyện này Nicola cũng không biết, mà Lý Đức Vũ ngã từ lầu ba xuống, không biết là có bị thương chỗ nào không, cho nên hắn đã đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, chưa kịp nói cho hắn biết Thạch Thiên không muốn chơi bóng, Nicola bởi vì lịch trình rất vội, không có thời gian dài chờ kết quả, liền tự mình chạy tới trường học tìm Thạch Thiên, lại đột nhiên nghe Thạch Thiên nói không có hứng thú chơi bóng, hắn không khỏi sửng sốt, vốn đã chuẩn bị tốt mấy lời diễn thuyết bây giờ đều bị nghẹn lại.
Bilei Si nhịn không được chen miệng nói: \"Cậu đại khái còn chưa biết tiền lương hàng năm của cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Dimensional Hill là bao nhiêu đâu, là trăm vạn bảng Anh hàng năm đó, ngoài ra còn có thu nhập ngoài nữa, mà nếu muốn kiếm thêm gấp trăm nghìn lần cũng không khó. Hơn nữa làm cầu thủ của túc cầu Dimensional Hill, bình thường lại được giao lưu với giới quý tộc nhà giàu, thậm chí là người của hoàng thất nữa, lúc đó sẽ chân chính bước chân vào xã hội thượng lưu của Anh quốc rồi...\"
Thạch Thiên nhịn không được nói: \"Nói nhiều như vậy đã đủ chưa, cái gì mà thượng lưu thượng lưu, xã hội hoàng thất, trong mắt lão tử cũng không bằng một phát rắm, ta nhổ vào!\"
Lúc này ngay cả Nicola cũng không bảo trì được phong độ, sắc mặt đại biến, Bilei Si kinh sợ nói: \"Cậu...Cậu cư nhiên dám coi thường hoàng thất...\"
Thạch Thiên ha ha cười nói: \"Hoàng thất chó má gì, quý tộc gì, chẳng qua là một cái tên hết ăn lại nằm mà thôi, tự cho mình là có huyết thống hoàng thất, cao quý hơn so với người khác, muốn người khác cung phụng, ngược lại lại coi thường người nuôi các ngươi, đừng quên tổ tông các ngươi dùng máu cưa người khác mới có thể đổi được địa vị đó, trong mắt lão tử thường dân còn đáng tôn kính hơn... ít nhất ... Bọn họ dựa vào chính sức lao động của mình mà tồn tại.\"
Bilei Si tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào Thạch Thiên nói: \"Ngươi... Ngươi...\" Có điều nàng không có kinh nghiệm cãi nhau cho nên không biết dùng từ ngữ nào mới tốt.
Thạch Thiên trừng mắt quát to: \"Các ngươi quay về đi, lão tử không thèm để ý đến các ngươi nữa, nếu như còn trước mặt lão tử tự cho là đúng, nói cái gì mà là quý tộc tôn quý thì đừng trách trên người các ngươi tại sao lại có máu, khiến các ngươi nhìn xem máu của mình có giống máu của người khác hay không.\" Hắn trước đây tại Âu Châu ghét nhất đám người quý tộc coi thường người nghèo, vốn bọn họ chỉ tìm hắn để mời chơi bóng, từ chối coi như xong, thế nhưng vẻ mặt ngạo mạn của Bilei Si cùng với lời nói đảm bảo cho hắn tiến vào xã hội thượng lưu, khiến hắn nhất thời phát tác, đương nhiên cũng chỉ là hù dọa nàng một chút thôi, dù sao hắn có thể phóng chân phóng tay xin máu của một cô bé chứ.
/467
|