Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Chương 6

/10


Chương Gia Quân lấy một ly rượu vang từ tay người phục vụ, đi đến góc tối không ai chú ý ngồi xuống.

Bữa tiệc Nhan gia được tổ chức ngoài sân, là tiệc đứng, mọi người tự phục vụ đồ ăn, có điều, hầu hết đàn ông đều đã đi vào trong phòng bắt đầu bàn bạc những chuyện hàng ngày, một số người đứng ở ban công đối diện sân vườn, bởi vậy có thể nhìn thấy rõ những động tĩnh bên trong, bọn họ chắc là lại bàn bạc chuyện thương trường, chính trị, không khí vô cùng thân thiện.

Tuy cô muốn lập tức bốc hơi khỏi bữa tiệc này, có điều đêm nay cô đến cùng Lí Duẫn Trạch, anh không về, cô đương nhiên không thể nói câu tạm biệt.

Thật là, cô cuối cùng đến đây làm gì chứ? Cô giống một cô bé bị đặt vào thế giới của người lớn, người ta nói những chuyện mà cô không thể hoà nhập, mà bộ váy màu bánh ngọt vàng nhạt trên người cô so với đám người kia cũng thật đáng thương, cô vô cùng hối hận, đáng lẽ không nên kiên trì mặc đồ của mình, nếu cô mặc bộ váy Bạch Vũ Đường tặng cô, nói không chừng cô còn có chút tự tin… Tóm lại, nơi này căn bản không thuộc về cô!

Lúc này, Hà Hi Nhiên đi tới, ngồi xuống ghế đối diện cô “Cô cuối cùng là đang toan tính gì?”

“Gì?” Loại vấn đề không đầu không đuôi này khiến người khác chỉ biết há mồm trợn mắt.

“Tính toán để ở cùng một chỗ với Bạch Vũ Đường, lại cũng muốn hợp lại với Lí Duẫn Trạch làm một khối, cô có phải là quá tham lam không?” (Sabj: *phi chảo trúg đầu Hi Nhiên* ăn nói linh tinh này)

Đây là chuyện của tôi, quan hệ gì đến cô.” Thật sự là muốn hét toáng lên, mấy cái tình huống ngu ngốc này có phải cô tự nguỵên muốn đâu? nếu trước đó hỏi rõ ràng, biết cả hai người đều tham gia thì cô căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.

“Cô chắc là cảm thấy được mình với nơi này không hợp thế nào đi, cô không phải người của thế giới này.”

“Thì sao?” Chương Gia Quân kiêu ngạo nâng cằm lên, cho dù hận không có cái hố nào để chui xuống cũng không bao giờ cúi đầu trước loại người này “Chuyện này vẫn chẳng có gì liên quan đến cô.”

Hà Hi Nhiên với tay gọi người phục vụ, lấy một ly rượu vang, nhẹ nhàng đưa miệng lên nhấm nháp, không nhanh không chậm nói vào trọng điểm “Cô hiểu gì về Bạch Vũ Đường?”

“Tôi không phải báo cáo với cô.”

“Cô hẳn là đã nghe qua tên tập đoàn Thiên Tuấn đi? Tập đoàn Thiên Tuấn chuyên kinh doanh khách sạn, du lịch, vận tải đường thuỷ, hậu cần và hàng dân dụng, những người mới bước chân vào xã hội đều muốn bước chân vào đó…”

“Cô cuối cùng muốn nói gì?” Cô hiểu được chặn lời người khác là không lễ phép, nhưng cô gái này đúng là dài dòng quá mức, cô hoàn toàn không có hứng thú, cô thật sự không có tính nhẫn nại.

Khoanh tay lại, Hà Hi Nhiên thoải mái tiến vào vấn đề “Tập đoàn Thiên Tuấn chính là sở hữu của gia tộc Bạch thị, mà Bạch Vũ Đường chính là người thừa kế tương lai.”

Giỏi thât, thật sự quá giỏi… Thì ra hai người bọn họ chênh lệch nhau lớn đến vậy, điều này làm cho cô không có biện pháp ưỡn ngực nói gì nữa.

Tuy rằng nhìn hành động cử chỉ của Bạch Vũ Đường, cô ít nhiều cũng cảm nhận được anh là người giàu có, nhưng lại quên mất chuyện quan trọng nhất, kẻ có tiền cũng phân cấp bậc, “mười vạn” và “mười triệu” không phải chỉ hơn kém nhau một chữ, mà là hoàn toàn khác xa nhau… Đúng vậy, nhìn anh cũng đâu có chênh lệch đến vậy, làm sao gia thế nhà anh lại hùng hậu như thế a? Hai người bọn họ không phải đơn giản chỉ là kém đôi chút, mà chính là một trời một vực.

Hà Hi Nhiên vô cùng cao hứng nhìn bộ dạng chịu đả kích của cô, khoé môi nhếch thật cao “Tôi xem biểu tình của cô là đã biết, cô hoàn toàn không biết gì về anh ta.”

Phục hồi tinh thần một chút, cô muốn có người ôm lấy cô an ủi để có thể khóc to lên, nhưng tuyệt đối người đó sẽ không phải là cô nàng mà cô đang muốn đấm kia “Tôi chưa bao giờ cho chuyện này là quan trọng.”

“Người nghèo đương nhiên không để ý đối phương thuộc loại có tiền cỡ nào, chỉ lo lắng túi tiền của đối phương có nhiều hay không thôi, có điều, kẻ có tiền lại không thế, Bạch gia là gia tộc vô cùng coi trọng thân phận.” (Sabj: *cầm nồi, niêu, xoong, chảo phi liên tiếp* …Hà Hi Nhiên: *giơ cờ trắng đầu hàng*)

Lần đầu tiên trong đời cô muốn dùng băng dính hung hăng dán miệng một người lại, cô gái này rõ ràng bề ngoài rất đẹp, nhưng sao lại có thể coi trọng tiền bạc đến vậy “Cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tôi sẽ nhớ kỹ.”

“Cô ở trong mắt ông nội Bạch Vũ Đường ngay cả cơ hội thể hiện đều không có, nếu không muốn để người khác coi thường cô, khiến cho toàn thân đầy thương tích, cô nên sớm buông tay, Bạch Vũ Đường tuỵêt đối không phải người đàn ông có thể mang ra trêu đùa.”

“Tương lại của tôi không cần người khác quản, nhất là người xa lạ.”

“Người xa lạ.” Ba chữ này giống như chiếc roi da hung hăng đánh mạnh vào trái tim đau đớn của Hà Hi Nhiên, khiến cô cố gắng kìm chế đến phát điên. “Bởi vì cô nên tôi buông tha Lí Duẫn Trạch, nhưng lúc này tôi tuyệt đối không chịu thua.”

Giật mình, Chương Gia Quân hoang mang nhíu mày “Đây là có ý gì?”

“Lí Duẫn Trạch là học trưởng trong trường đại học của tôi, chúng tôi từng là mội đôi tình nhân khiến nhiều người hâm mộ.”

Chuyện này đúng là khiến người khác kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này chính là bạn gái cũ của Lí Duẫn Trạch, có điều, vì sao cô lại bị cuốn vào chuyện này, đúng là cực kỳ khó hiểu “Chuyện ấy có quan hệ gì đến tôi?”

“Nếu không phải tại cô, hai chúng tôi cũng sẽ không chia tay.” Anh cũng sẽ không bỏ rơi cô!

“Thật sự xin lỗi, nhưng… tôi vẫn không hiểu.”

“Không rõ thì cũng không sao, cô cũng không cần phải biết mọi chuyện.”

Chương Gia Quân thiếu chút nữa là phun ra những lời thô tục, cô gái này không phải là quá buồn cười sao, nếu cô không cần biết mọi chuyện thì sao phải nói mấy lời vô nghĩa đó với cô? Tốt, không sao cả, cô vốn cũng không phải là người nhiệt tình, sự thật có thế nào cũng chẳng liên quan.

“Cô chỉ cần biết rằng, tôi nhất định sẽ đoạt lấy Bạch Vũ Đường trong tay cô.” Hà Hi Nhiên giống một nữ vương, mạnh mẽ khiêu chiến. (Sabj: *đạp đạp* *sút vào chuồng gà*………hana: Mụ Kiều, tôi hận mụ…)

Cô gái này nghĩ đang ở hội đấu giá sản phẩm sao? Cô cười lạnh nói “Anh ấy không phải là một món đồ.”

“Không cần khua môi múa mép với tôi, nếu đã nhận được lời khiêu chiến của tôi thì hiện tại cô nên dùng đầu óc đánh giá cẩn thận, làm sao để mình không đầu rơi máu chảy rời khỏi chiến trường.”

“Thật đúng là thụ sủng nhược kinh, cô lại lo lắng người xa lạ như tôi đầu rơi máu chảy sao.”

“Đều là phụ nữ, tôi đương nhiên không hi vọng cô tự làm khó chính mình.”

“Cảm ơn ý tốt của cô, có điều cô nên lo lắng cho mình đi, hi vọng nhiều nhưng kết quả cũng không được bao nhiêu.”

“Được, tôi đợi xem.” Hà Hi Nhiên mang theo ly rượu đứng dậy, bước về phía những người bạn của mình.

Cô ta vừa đi, tự tin của Chương Gia Quân nhất thời biến mất. Hôm nay thật sự là quá buồn đi, lời nói dối bị vạch trần, Bạch Vũ Đường thành quý công tử của tập đoàn nổi tiếng, cô không hiểu vì sao lại thành nguyên nhân khiến một đôi tình nhân chia tay nhau, nhận lời khiêu chiến mà không có khả năng đánh lại…. Cô quả nhiên không phải người thế giới này.

Đưa tay gọi người phục vụ, cô đổi một ly rượu khác, uống một hơi cạn ly, lại thêm một ly… Nếu có thể quá chén mà quên đi bản thân mình, chắc cũng không phải là chuyện xấu.

Thời điểm tâm tình không tốt có thể khiến cho mình say đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì như thế có thể rũ bỏ mọi phiền não, nhưng rượu thật sự không thể uống quá nhiều, nếu không chưa nói đến chuyện có gây chuyện xằng bậy hay không, trước hết là khiến bản thân đau đầu muốn chết…

Hai mắt trừng lớn, Chương Gia Quân không khống chế được mà hét lên chói tai “Đây là thế nào?”

Đây là thế giới trắng đen, cái đập vào mắt cô không phải đen, chính là trắng, lại vô cùng cao quý, nhưng cô có thể khẳng định nơi này là phòng của người nào đó, bởi vì cô đang ngồi mép giường một chiếc giường siêu lớn, nhưng, đại não của cô không lưu lại một ấn tượng nào. Vì sao cô lại ở chỗ này?

Tỉnh táo lại, cô nhớ rõ cô cùng Lí Duẫn Trạch tham gia tiệc mừng thọ ông nội Nhan, không nghĩ tới lại đụng mặt Bạch Vũ Đường cùng Hà Hi Nhiên, sau đó Bạch Vũ Đường đem cô kéo đến góc bí ẩn, tức giận hôn cô, không bao lâu bọn họ một trước một sau trở lại trước mặt mọi người, nhưng các loại phỏng đoán đã lặng lẽ nhanh chóng nổi lên.

Cô không có thời gian để ý những người đó nói gì, bởi vì cô lập tức cùng Lí Duẫn Trạch chào hỏi ông nội Nhan cùng vài vị trưởng bối Lí gia, một lát sau anh bỏ lại cô, cùng các trưởng bối tiến vào phòng trong bắt đầu cuộc sống thường nhật (bàn chuyện công việc ấy). Kế tiếp ra sao, Hi Nhiên nói một đống lớn cô không muốn nghe, khiến cho cô tâm tình buồn bực , hại cô thầm nghĩ một túy giải ngàn sầu. . . . . . {hana: uống rượu giải sầu}

Sau đó?

Cô ảo não ôm lấy đầu, nhịn không được lại một lần nữa thét chói tai. Tại sao một chút ký ức cũng không có? Cô thường nói say rượu sẽ nghỉ, mẹ sẽ hỏi rượu ngon không, ba già lại nói cô vô dụng, bị bán đi cũng không biết. . . . . . Chẳng lẽ thật sự bị ba ba nói trúng rồi, thời điểm cô đang say rượu bất tỉnh nhân sự đã bị bán?

Đừng hoảng hốt, Lí Duẫn Trạch dù chán ghét cô đến đâu, cũng không đem bán cô, hơn nữa cô ra ngoài cùng anh, không thấy cô, người nhà của cô sẽ tìm anh mà hỏi, lúc này cô khẳng định ở nơi an toàn. . . . . .

“Anh còn nghĩ dù trời có sụp xuống em cũng sẽ vẫn bình tĩnh, không nghĩ tới em cũng sẽ thét chói tai.”

Cửa truyền đến một giọng nam quen thuộc, cô quay đầu vừa thấy, không biết Bạch Vũ Đường xuất hiện từ khi nào, thoải mái đứng ở trước cửa phòng.

Kinh hãi trừng mắt nhìn anh, Chương Gia Quân theo bản năng kéo chăn che khuất thân thể. “Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Suy nghĩ rất bối rối, cô sau một lúc lâu vẫn không nói được một câu đầy đủ.

“Chuyện tối hôm qua phát sinh em hoàn toàn đều đã quên sao?”

“Em uống rượu, sau đó. . . . . . Sau đó. . . . . .”

“Sau đó uống rượu, sau nữa là lăn ra ngủ, ngủ đến boom nổ bên cạnh cũng không có phản ứng, tình huống này mà đưa em về nhà thì thật không tiện, vì thế anh đã tự động đưa em đến chỗ anh.”

“Nơi này là chỗ ở của anh. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại không khống chế được thét lên chói tai, bởi vì trong lúc vô tình đụng đến quần áo trên người, phát hiện không phải bộ âu phục tối hôm qua. Nói cách khác, anh cởi quần áo của cô? “Anh. . . . . . Anh. . . . . .”

“Em nôn ra cả người, anh chỉ tốt bụng giúp em thay quần áo.”

“Anh sao có thể giúp em thay quần áo?” Cô kích động âm hét lên.

Anh đối với phản ứng của cô cảm thấy buồn cười. “Không thay quần áo, chẳng lẽ cứ để em trên người toàn mùi hôi và rượu sao?”

“Không phải, nhưng, anh. . . . . .” Tưởng tượng đến toàn thân bị anh nhìn hết, cả người cô giống con cá trong chảo, da gà cả người nổi lên, thật sự là không thể chịu được!

“Anh chỉ làm chuyện nên làm, đổi lại là em, cũng sẽ không như thế sao?”

“ . . . . .” Cô một câu đều nói không được. Đúng vậy, nếu tình huống hôm nay bọn họ đổi chỗ, dù có xấu hổ, cô vẫn sẽ giúp anh thay quần áo.

“Không lời nào để nói ?”

“ . . . . . Không cần kỳ vọng em sẽ cảm ơn anh.”

“Người em cần cảm ơn chính là Dì Thước, mà không phải anh.” Thoáng một chút, anh làm như một bộ đã quên nói bổ sung cho cô: “Người giúp em thay quần áo chính là dì Thước, dì là người phụ trách ba bữa cơm của anh.”

Trải qua ba giây, cô mới tiêu hóa được tin tức. Theo phản ứng bình thường, chắc chắn là cô phải nhẹ nhàng thở ra, nhưng, cô lại giận đến hận không thể đánh người, nếu trên tay có cái gì có thể công kích. . . . . . anh là cố ý , nhìn thấy cô vừa vội vừa thẹn, hay lắm sao?

“Anh không có tự mình động thủ giúp em thay quần áo, em thực thất vọng sao?” (Sabj: có e thất vọng này, hức…..hana: Sabj sắc nữ)

“Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại, phụ nữ không khống chế được mà phát điên lên sẽ rất đáng sợ đấy!” Chương Gia Quân tức giận tung chăn nhảy xuống giường, lúc này mới phát hiện trên người mặc một chiếc áo ngủ màu đen. Không hề nghi ngờ, đây không phải áo ngủ của anh, có điều cũng không phải của người người tên là dì Thước kia, vậy là áo ngủ của ai?

Đứng thẳng người, anh đem hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt chuyển thành thâm trầm. “Anh chỉ biết em mặc màu đen đặc biệt gợi cảm.”

“ . . . . . Em ghét nhất màu đen.” Đáng giận! Chủ nhân bộ áo ngủ trên người cô rốt cuộc là ai.

“Đây là nguyên nhân em không muốn mặc bộ lễ phục kia sao?” Anh vẫn đang canh cánh trong lòng.

“ . . . . Em không cùng anh đi dự tiệc, sao có thể mặc bộ lễ phục ấy.”

“Lễ phục đã tặng cho em, anh lại không thể thu về.”

“Bộ lễ phục kia không hợp với em.”

“Vấn đề này chúng ta thảo luận sau. Bữa sáng mười lăm phút nữa là có thể ăn, anh nghĩ mười lăm phút hẳn là đủ để cho em tắm qua nước ấm. . . . . . Em hẳn là muốn tắm, rửa mặt chải đầu một chút đi? Dì Thước đã chuẩn bị một bộ đồ dùng cá nhân hoàn toàn mới, còn có một bộ áo sơmi quần bò, đó là quần áo của chị anh để đây, chị ấy sẽ không ngại nếu em mượn đâu, mọi thứ đã được để trong phòng tắm.”

Quần áo của chị anh? ! Nói như vậy, áo ngủ trên người cô cũng là vậy sao? Chương Gia Quân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thì ra không phải anh mang phụ nữ về nhà qua đêm.

Thấy cô còn đứng tại chỗ ngẩn người, Bạch Vũ Đường hay nói giỡn: “Đúng rồi, qua hai mươi phút đợi không được người, anh sẽ nghĩ đến em ở phòng tắm té xỉu, trực tiếp phá cửa phòng tắm vọt vào a.” Lời anh nói vừa mới hạ xuống, chỉ thấy cô lập tức vọt vào phòng tắm, anh thấy thế không khỏi cười ha ha.

Chuyện không thoải mái ngày hôm qua giờ phút này cũng biến mất hơn nửa, bởi vì cô đang ở trong phòng của anh, trong thế giới của anh.

Chương Gia Quân đoán rằng chị của Bạch Vũ Đường hẳn là rất thích màu đen, bởi vì không chỉ áo ngủ màu đen, giờ trên người cô cũng là một chiếc áo cùng quần bò màu đen, mà cô hoàn toàn không tự nhiên khi cả người toàn màu đen, bởi nó quá trầm, mà màu đen mặc lên người cô lại bộc lộ quá nhiều nữ tính của cô.

Thập thò một lúc ở phòng khác, cô đi tới nhà ăn, nhìn thấy Bạch Vũ Đường đang dùng khay bưng bữa sáng đi nhanh đến đình ngắm cảnh. Đình ngắm cảnh khá lớn, xung quanh còn có rất nhiều loại hoa, mặc dù không muốn màu muôn sắc nhưng cũng đủ khiến người ta hoa mắt, nếu ăn cơm ở đây chắc chắn có thể nói là vừa vui mắt lại có phần thưởng thức.

Bên trong đình viện có một chiếc bàn hình bát giác. Cơm được dọn lên bàn, hai người ngồi ở hai bên, trên bàn đã bày sẵn dao nĩa.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Bạch Vũ Đường gắp thức ăn vào bát của cô, sau đó gắp vào bát của mình, “Dì Thước hôm nay được nghỉ, tài nghệ của anh chỉ có thể làm mấy món này, em dùng tạm đi.”

“Mấy cái này là do anh làm?” Cô kinh ngạc hô lên. Quân tử xa nhà bếp, huống hồ anh lại còn là một người đàn ông cao ngạo, khả năng anh xuất hiện trong nhà bếp chắc chắn là rất nhỏ rất nhỏ.

“Anh cho rằng quá ỷ vào người khác không phải là chuyện tốt, cho nên tuy rằng vào bếp là chuyện không thích hợp với anh, nhưng anh nghĩ vẫn nên biết chút ít, phòng trừ ngày nào đó sẽ không bị đói chết.”

“Không có tiền mới có thể đói chết, không có tài nấu nướng cũng sẽ không thể chết.”

Anh nhíu mày, cười cười trêu cô “Thì ra thế, tài nghệ của em nhất định đáng buồn.”

“Đúng là có phần đáng buồn.” Người phụ trách mọi chuyện trong nhà cô chính là mẹ cô, cô cũng không phải là người có hứng thú với công việc này, cô nhất định không thể nấu hết một bàn cơm.

“Đáng buồn một chút cũng không sao, anh tuyệt đối không bao giờ để em đói chết.”

Lời nói này sao cứ thấy có chút hương vị của một đôi vợ chồng, Cô không tự nhiên nói “Không có anh, em cũng sẽ không chết đói… Em có thể ăn không? Em phải ăn nhanh.” Cô vội vàng cúi đầu, chuyên tâm ăn sáng.

Tuy hoàn cảnh dùng cơm ở nơi này làm cô cảm thấy đầy hương vị quý tộc, bữa sáng hôm nay cũng thật cao cấp, nhưng vì đối diện có người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không biết nên làm thế nào…. Anh đối với cô giống như rất chân thành… không, không phải giống như, mà chính là thật sự chân thành.

Quả thật cô đã sớm cảm nhân được anh thật lòng, có điều cô không muốn thừa nhận, mà hiện giờ có thừa nhận cũng vô dụng, bọn họ căn bản là ở hai thế giới khác nhau.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Sao?” Chương Gia Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Bạch Vũ Đường dựa người vào ghế, ngữ khí gây sự “Đêm qua em bởi vì có quan hệ với Lí Duẫn Trạch mới tham dự bữa tiệc, không đúng sao?”

“…Nếu đúng thì sao?” cô nâng cằm trừng mắt nhìn anh, so với nói dối xem ra nên thẳng thắn vẫn tốt hơn, nghĩ lại, cô cũng có làm sai gì đâu, sao cô phải sợ hãi né tránh?

“Anh rất không vui, chẳng lẽ em không có gì giải thích sao?”

“Anh muốn em giải thích gì? Em không thể đi cùng bạn đến dự tiệc sao?”

“Đêm qua đáng nhẽ em phải đứng bên người anh chứ không phải người cậu ta.”

“Chân tay cậu ta nhanh hơn, em đã đồng ý với cậu ta, đương nhiên phải đứng bên cạnh cậu ta.” Cô không thể thất hứa, đây không phải là nguyên tắc của cô.

“Vì sao phải đồng ý cùng cậu ta đi dự tiệc?”

“Vì sao không thể đồng ý? Anh chưa từng nghe qua câu “Bà con xa không bằng láng giếng gần” à? Là hàng xóm cần phải giúp đỡ nhau, hôm nay cậu ta có chuyện nhờ em, ngày mai không chừng em lại có chuyện cầu cạnh cậu ta, với lại cũng chỉ là dự tiệc, lại còn được ăn ngon, cũng có gì không được đâu?”

“Em cùng cậu ta đi dự tiệc không lẽ không sợ ông nội Nhan hiểu lầm quan hệ của hai người sao?”

“Cả thế giới này đều biết hai người bọn em không thể… quái lạ, anh quan tâm nhiều chuyện vậy làm gì? Chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến anh?” Thật là, cô sao phải cùng anh giải thích chứ? Anh hiểu lầm và nổi giận, đều là tự anh chuốc lấy.

Bạch Vũ Đường hờn giận cau mày, anh không hề thích cái cách cô phân rõ giới tuyến giữa anh và cô, vẫn biết là cần có sự độc lập, nhưng trên thực tế, đây lại chính là vấn đề giữa hai người bọn họ.

“Anh là bạn trai em, em cùng người đàn ông khác qua lại thân mật như thế, vậy em nói xem anh có thể không có vẫn đề sao?”

“Bạn trai” sao? Chương Gia Quân không khỏi tự giễu cười khổ.

Cứ nghĩ đến sự tự tin tràn đầy của cô trước mặt Hà Hi Nhiên, giống như chẳng ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, khoảng cách của bọn họ là quá lớn, người đàn ông này tuyệt đối không thể thuộc về cô.

Cô không muốn hứng chịu cảnh đầu rơi máu chảy trên chiến trường, có điều, thật đáng tiếc, ngay cả tư cách được đứng trên chiến trường với cô cũng không có.

Ngay từ đầu, cái này cũng chỉ là một trò chơi tình yêu, trò chơi rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, có điều phương thức kết thúc này không giống như cô mong đợi, không sao, kết thúc chính là kết thúc, có điều, không hiểu sao… giờ phút này cô lại cảm thấy trai tim đau khổ và mất mát như thế, không biết từ khi nào, anh đã chiếm vị trí quá lớn trong tim cô, lưu lại trong tim cô ấn ký của anh.

Lúc trước nếu đừng cùng anh bắt đầu trò chơi tình yêu này, hôm nay cũng sẽ không cần phải thương tâm như thế, có điều cô không hề hối hận, đây sẽ là một đoạn hồi ức đẹp và đáng nhớ của cô.

“Trò cười của anh chắc hẳn là đã xong đi?” Cô miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mở miệng phân rõ giới tuyến.

Lúc này mặt anh nhăn càng lúc càng sâu “Trò cười gì?”

“Anh và một cô gái bình thường như em nói chuyện yêu đương, không phải là trò cười thì là cái gì?”

Bạch Vũ Đường nhếch môi, gân xanh trên trán càng lúc càng nổi rõ, đủ để nhìn thấy được anh đang giận dữ thế nào. Sau một lúc lâu, anh cuối cùng chỉ có thể nói “Đến bây giờ em vẫn không tin rằng anh thật lòng yêu em?”

“Đúng thế, em cũng không phải kẻ ngốc, cũng biết anh đối với em cũng có tình cảm.”

“Là em không tự tin vào bản thân mình sao?”

“Em không phải không tự tin vào bản thân, mà là đột nhiên em phát hiện ra, anh với em có bao nhiêu xa lạ.” Cô không hề biết anh là người thừa kế một tập đoàn lớn như thế.

“Đây là ý gì?” Anh hình như không hiểu cô nói gì.

“Đêm qua, anh đứng ở nơi hoa lệ đó, nhìn qua thôi cũng biết anh có bao nhiêu thong dong tự tại, không một tia miễn cưỡng, không có gì là không thích hợp, ngược lại, em ngay cả nép ở trong góc cũng cảm thấy mình không hợp, cảm giác giống như một người dẫn quê lạc nhầm vào một chốn cung điện xa hoa.” Cô tự giễu cười khổ “Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, anh với em mà nói, chính là quá xa vời.”

“Em thật sự không có cảm giác với anh sao?”

“Đúng, không cảm giác.” Cảm giác cũng sẽ thành không cảm giác, phân biệt thế nào đây? Dù sao bọn họ cũng không hợp nhau.

“Em đúng là người vô lương tâm.” Anh tức giận đứng dậy đi vào trong phòng, đồng thời bỏ lại một câu “Anh đưa em về nhà.”

Xong rồi, lần này bọn họ xong thật rồi… Chuyện này không phải tốt lắm sao? Có điều, sao lòng cô lại đau đớn thế này, đau đến mức không thể thở nổi. Kết thúc rồi, cùng lắm thì trở lại như lúc đầu, vì sao cô lại khó chịu như thế này? Nếu là có thể dùng một phương thức khác nói lời tạm biệt với anh, có phải tốt hơn không?

Cô đúng là con ngốc mà, mặc kệ là dùng phương pháp nào nói lời tạm biệt, từ nay về sau không bao giờ… đúng, là không bao giờ…. Không bao giờ gặp lại nhau nữa, trái tim cũng vì thế mà càng thêm đau đớn.

Quên đi, nỗi đau rồi cũng sẽ chìm vào quá khứ, thời gian chính là phương thuốc hưu hiệu nhất, có thể khiến cho bất cứ nỗi đau nào cũng có thể chìm vào quên lãng.

Sau khi Bạch Vũ Đường đưa cô về nhà, Chương Gia Quân nằm bẹp trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt lãnh ngạo của Bạch Vũ Đường, trái tim vẫn còn đau.

Vẫn biết gả cho con rùa vàng không cần phải có cái gọi là hạnh phúc, có điều nếu chênh lệch quá lớn sẽ không thể tránh khỏi xung đột, khi nghe người ta nói không môn đăng hậu đối mà chia tay, cô còn thấy buồn cười, thế nhưng… cái tình huống đó giờ lại rơi vào cô. Đúng vậy, nếu không phải cô biết được thân phận của Bạch Vũ Đường, có lẽ cô vẫn sẽ ôm lấy anh, cùng anh tiếp tục nói chuyện yêu đương.

Cốc cốc cốc! Chương Gia Nhạc mở cửa phòng, tựa đầu lên cửa gọi “chị cả, anh Lí đến đấy.”

“Bảo cậu ta về đi, đừng làm phiền chị.” Nếu không phải tại cậu ta, cô cũng sẽ không biết thân phận thật của Bạch Vũ Đường, bọn họ vẫn có thể tiếp tục nói chuyện yêu đương…

Cô muốn lừa ai? Mọi chuyện rồi đến một ngày cũng sẽ lộ ra, nhanh hay chậm vài ngày cũng có gì đâu? Được rồi, cô thừa nhận, bởi vì cô tâm tình không tốt nên giận cá chém thớt, Lí Duẫn Trạch hiện thời chính là xui xẻo làm cái thớt đấy.

“Anh ấy nói chúng ta ở cùng trên một con đường, dù chị có lập gia đình, một ngày anh ấy cũng không tha, hôm nay không nói thì mai sẽ nói, rõ ràng nói chuyện sớm vẫn tốt hơn mà, đúng không.”

“Kỳ lạ, bọn chị có gì mà nói với nhau?”

Chương Gia Nhạc cuối cùng cũng đợi được cơ hội bát quái, thật nhanh tiến vào phòng, ngồi xuống giường “Em cũng thấy cũng lạ, hai anh chịi ngoài việc nhìn nhau không vừa mắt ra, quá khứ cũng không có chuyện gì lớn, mãi đến đêm qua cùng nhau đi dự tiệc, sau đó chị uống say nên ngủ lại nhà ông ngoại anh Lí một đêm.”

Thì ra Lí Duẫn Trạch giúp cô chống đỡ nên người nhà mới không truy vẫn hành tung đêm qua của cô.

“Chị cả, hai người hôm qua đã phát sinh chuyện gì?”

Ngồi dậy, cô tức giận ném cho em một cái nhìn giận dữ. “Chị vì say quá nên ngủ lăn, có thể phát sinh ra chuyện gì?”

“Đúng a, chị mỗi lần uống rượu xong đều ngủ, vậy anh Lí cuối cùng đã đắc tội gì với chị?”

“Sao em không đi mà hỏi cậu ta.”

“Sao em lại không biết xấu hổ mà đi hỏi chứ? Bát quái cũng phải tuỳ đối tượng, với anh ấy không phải chuyện gì cũng mang ra nói được.” Chương Gia Nhạc kéo chăn “Chị cả, chi đi hỏi anh ấy cuối cùng là muốn nói gì đi.”

“Chị không có hứng thú muốn biết cậu ta muốn nói gì.”

Ách, thật sự không chịu nổi cô “chị không có chút tò mò nào sao?”

Cô nhịn không được nghiến răng trợn mắt “Chị với cậu ta không có quan hệ gì, làm gì phải tò mò về cậu ta?”

“Ách…. Nói thế thì em chịu rồi.”

Chương Gia Quân lại chui vào chăn, sau không biết nghĩ gì lại ngồi dậy “Em bảo cậu ta đến quán cà phê phía trước đợi chị đi.”

“Chị cũng tò mò, đúng không?” Chương Gia Nhạc hai mắt sáng bừng tràn đầy mong đợi.

“Không phải, chị có chuyện muốn hỏi cậu ta.” Cô ra khỏi chăn, nhảy xuống giường. Tí nữa thì quên, đêm qua cô cùng cậu ta ra ngoài, uống rượu say thì cậu ta phải đưa cô về nhà chứ, vậy sao cô lại chạy đến nhà Bạch Vũ Đường đây, không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định phải khiến cậu ta giải thích rõ ràng mới được.

“Chị muốn hỏi anh ấy cái gì?”

Cô không chút khách khí chặt đứt sự tò mò của em gái bằng một cái cốc đầu “Lắm chuyện, mau đi chuyển lời.”

“Đau em, hỏi một chút cũng không được… Biết rồi, em hiện tại sẽ đi chuyển lời, trở về nhớ phải khai báo với em đấy… Được rồi, không cần phải trừng mắt với em, không thấy em đang đi rồi đây sao….”

Chương Gia Ngạc người đã đi khỏi phòng nhưng giọng nói vẫn truyền vào trong phòng. Chương Gia Quân buồn cười lắc đầu, đồng thời cầm một bộ đồ thể thao, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sửa sang lại dung nhan trang phục.

Nửa giờ sau, cô từ từ bước vào quán cà phê, Lí Duẫn Trạch đã giúp cô gọi cà phê, đợi cô xuất hiện, nhân viên phục vụ lập tức bưng ra.

Cô nhấp một ngụm cà phê, anh khẩn cấp hỏi “Bà cùng học trưởng thật sự là đang yêu nhau sao?”

“Tôi không cần phải báo cáo với ông.”

Cô gái này đúng là kẻ thích làm người khác nổi điên lên “Tôi quan tâm bà cũng không được sao?”

“Không cần, tôi chỉ muốn biết, vì sao đêm qua ông dám đem tôi vứt cho Bạch Vũ Đường?”

“Anh ấy nói anh ấy là bạn trai bà, kiên quyết mang bà đi, tôi có thể ngăn cản sao?”

Tôi hôm qua anh thật sự rất buồn, hơn nữa còn phải nghe những lời châm chọc của hội trưởng “Nếu không phải có người ngây thơ đến nỗi chơi trò chơi bắt cóc, cho tôi cơ hôi, liệu chúng tôi có thể trở thành người yêu không, tôi thật sự phải gặp người đó nói tiếng cảm ơn mới được.” Tiếp theo anh chỉ còn biết trơ mắt nhìn học trưởng đưa cô ra xe, anh thiếu chút nữa đã không kìm chế được mà gây chiến.

Có đúng là một tay anh đã thúc đẩy bọn họ đến với nhau không? Suốt đêm qua vẫn đề này vẫn không ngừng lặp lại trong đầu anh, anh càng nghĩ càng bực mình, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào sự thật là Hà Hi Nhiên đã nói, anh đúng là đã thích cô nàng mạnh mẽ quá mức này.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô không giống những người khác tươi cười với anh, anh cũng đã đặt lên người cô một ký hiệu, từ đó về sau, ánh mắt không tự giác vẫn kiếm tìm xung quanh. Cô không muốn lấy lòng anh giống những cô gái khác, cô luôn dùng bộ dạng cao ngạo nhìn anh, cuối cùng khiến anh tìm đến cô ngả bài, hai người cũng từ đó mà đối lập gay gắt, điều này càng làm tâm tư của anh đặt lên cô nhiều hơn.

Thì ra, không biết từ khi nào anh đã yêu cô, lại hồn nhiên không hề hay hiết, còn nghĩ rằng mình ghét cô. Bạn gái anh đổi thường xuyên, mỗi người đều cố ý mang về nhà, cũng mong những khi ấy sẽ vô tình gặp cô để khoe khoang, có lẽ hi vọng cô ăn một chút dấm chua để chứng mình trong lòng cô có anh, Kết quả tâm tư đã bị người ta nhìn thấy, còn anh thì vẫn hoàn toàn không hề hay biết.

Nói thật ra, loại tình cảm này thật buồn, có lẽ cả đời không nhận ra có thể sẽ tốt hơn…

Chương Gia Quân nhìn Lí Duẫn Trạch đang lắc đầu, không thể tin anh là người không có mắt nhìn đến thế “Mặc kệ là ai, ông cũng không thể đưa tôi cho đối phương như thế chứ, vạn nhất người ta lừa ông khiến tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, chuyện này ông sẽ bồi thường tôi thế nào?”

Anh nghe vậy giật mình “Anh ấy có làm gì bà không?”

“Không có, chỉ là đang giả dụ thế!”

“Vậy tốt rồi, tôi rất hiểu học trưởng nên mới có thể yên tâm giao bà cho anh ấy.”

“Không lẽ ông chưa từng nghe qua chuyện anh hàng xóm nhà bên đột nhiên biến thành đại sắc lang sao? Cái không thể tin tưởng nhất chính là con người, có thể sinh sản vô tính, giáp cũng có thể biến thành ất, đây tất cả đều là kiệt tác của con người.” Người đàn ông này sao có thể đơn thuần như vậy?

“Đừng đùa, học trưởng gặp con gái cũng không biến thành đại sắc lang nhà bên được, ngược lại con gái gặp học trưởng mới biến thành sắc nữ thì có.. Bà trừng tôi làm gì? Đây là sự thật.” Anh bĩu môi vô tội nói.

Trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, cô thở mạnh một hơi “Ông đúng thật là khiến tôi không biết nói gì nữa.”

“Sự thật thế mà.” Lí Duẫn Trạch càng nói giọng càng nhỏ. Học trưởng thời đại học chính là một nhân vật phong vân truyền kỳ, thông minh tài năng, gia thế hùng mạnh, con gái bị anh hấp dẫn nhiều không kể hết, có bao nhiêu sắc nữ tiềm tàng cũng vì anh mà bộc lộ hết.

Có điều, chưa từng nghĩ đến chuyện học trưởng dừng bước trước một cô gái nào, chuyện này khiến trong trường cũng không khỏi dấy lên tin đồn – Bạch Vũ Đường không phải là đoạn tay áo chứ. {hana: Đoạn tay áo = gay}

Quả thật mọi người không hề biết, đối tượng kết hôn của học trưởng phải được ông nội tán thành, bởi vậy đối với chuyện tình cảm học trưởng luôn là người thận trọng, nguyên nhân cũng vì thế mà lúc trước anh dùng học trưởng làm mục tiêu để cùng Chương Gia Quân chơi đùa, căn bản anh không hề nghĩ bọn họ có thể phát triển tình cảm, đây chính là chuyện ngoài ý muốn, hai người đúng là vì anh mà có thể đến với nhau.

Anh và học trưởng nếu thật sự trở thành tình địch, anh tuyệt đối không phải đối thủ của học trưởng.

Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, rõ ràng… Anh hít sâu một hơi, biểu tình có chút ngại ngùng. “Nếu tôi nói tôi thích bà, bà có thể nói cho tôi biết, bà và học trưởng có thật sự đang nói chuyện yêu đương hay không?”

Doạ người! Người đàn ông này đột nhiên lấy đâu quả boom uy lực kinh người vậy. “…Tôi hình như gặp quỷ?”

“Hiện tại là ban ngày, tôi cũng không nói đùa.”

“..Ông đừng có mà náo loạn, hôm nay không phải cá tháng tư đâu.” Cô thật may mắn khi thái độ của anh vẫn rất bình thường, nếu không chắc chắn cô sẽ cho rằng mình gặp quỷ, sợ đến mức ngất xỉu luôn.

“Cô gái này đúng là luôn khiến người khác buồn bã, tôi là thật lòng, ngàn lần thật lòng.”

“Tôi biết ông là người nói chuyện không có trách nhiệm, có điều không thể tuỳ tiện nói lung tung.”

“Tôi làm gì có chuyện không có trách nhiệm?”

“….Ông không phải là người luôn tuỳ tiện sao?” Nghiêm khắc mà nói, bọn họ chẳng có thâm giao gì, cô căn bản không có tư cách bình luận anh, có điều trong ấn tượng của cô, anh đích thực là một hoa hoa công tử, một người đàn ông vô cùng tuỳ tiện.

“Dù tôi có là người tuỳ tiện cũng không thể hiện là tôi không phải người không có trách nhiệm.”

“Phải không?” Không phải đều từ trong tim mà ra sao?

“Tôi đang nói thật, bà có thể nhìn thẳng vào vấn đề được không?”

Sau một lúc lâu khoé môi cô run rẩy nói “Không lẽ hôm nay thật sự là mùng một tháng tư sao?”

“Bà đúng là đồ đáng chết, chỉ cần biết đối phương không cùng một thế giới, bà sẽ coi đối phương là không thật lòng.” Lí Duẫn Trạch đột nhiên nghiêm khắc nói.

Cô gái này đúng là không có lương tâm.

Những lời phê bình chán nản của Bạch Vũ Đường tự nhiên nhảy vào đầu cô, cô lần đầu tiên thật sự nhìn lại bản thân. Đúng vậy, chỉ cần thế giới của đối phương và cô khác nhau, cô nhất định không nhìn thẳng vào đối phương, đương nhiên cũng không nhìn tới chân tình của đối phương.

Mà ngay từ đầu, tuy không biết rõ về Bạch Vũ Đường, nhưng theo khí phách và hành động của anh, cô đã tự mình đẩy anh ra khỏi thế giới của mình, bởi vậy mới coi thương chân tình của anh, không muốn tin tưởng người đàn ông này đối với mình là nhất kiến chung tình.

“Bà là cái đồ nhẫn tâm, cho dù không cùng thế giới cũng có cái gọi là chân tình chứ.”

“Tôi sẽ coi hôm nay là ngày cá tháng tư đi.” Mặc kệ tâm ý của anh ta là cái gì, cô vẫn luôn nghĩ anh ta là anh chàng hàng xóm xấu tính thôi, nếu không sau này cô sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.

“Không thích tôi thì nói thẳng ra, việc gì phải viện cớ ngày cá tháng tư làm gì?”

“…Ông đúng là làm tôi không biết nói gì.”

“Bà sao có thể không biết rõ đây? Coi thường và cự tuyệt là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

Đúng vậy, coi thường và cự tuyệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có điều đối với cô mà nói, coi thường chính là đỡ gây tổn thương cho đối phương hơn là cự tuyệt.

Dừng một chút, Lí Duẫn Trạch hữu khí vô lực phất tay áo “Quên đi, bà vẫn tiếp tục sống trong ngày cá tháng tư của mình đi.”

Chương Gia Quân phì cười khúc khích “Phản ứng của ông sao lại buồn cười như thế?”

“Tôi còn không phải vì bà mà suy nghĩ sao, đối với bà mà nói, hôm nay còn có thể là ngày cá tháng tư được thì có gì không được.”

Đúng vậy, cô rất khó tin chuyện anh thích cô …. Đây là lần đầu cô phát hiện, người đàn ông này cũng thật biết quan tâm người khác.

“Bà ít nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi, bà cùng học trưởng hiện tại đang nói chuyện yêu đương phải không?” Trở lại vấn đề chính, Lí Duẫn Trạch chưa bỏ ý định truy hỏi, ít nhất anh cũng phải biết được đáp án mình muốn.

Cô nhịn không được liếc mắt coi thường anh “Ông đúng là cái đồ chết cũng không từ bỏ.”

“Bà có vấn đề không giải đáp được sẽ không cảm thấy bức bối sao?”

“Tôi không sao cả.”

“Tôi bản tính tò mò, nếu không có đáp án vấn đề sẽ mãi để trong lòng, cả đêm không thể ngủ yên.”

Chuyện này có phải quá khoa trương không? Cô nhịn không được liếc mắt nhìn anh một cái. Hôm nay đôi mắt của anh sâu hơn mọi người, mí mắt có một chút phù thũng, không lẽ đúng là đã có một đêm miên man? “Bọn tôi nói chuyện yêu đương hay không có quan trọng thế không?”

“Nếu tôi thất bại dưới tay học trưởng lòng tôi sẽ thoải mái hơn.”

Dừng một chút, cô quyết định hảo tâm trả lời anh “Chúng tôi đã không còn gì nữa.”

“Không còn gì nữa… đây là ý gì?” Lí Duẫn Trạch sửng sốt hỏi. Sao mới biết chuyện hai người ở cùng một chỗ hai người liền không còn gì nữa?

“Chấm dứt chính là không còn gì nữa, mặc kệ là lí do gì, đều không còn ý nghĩa.”

“Bởi vì bà phát hiện anh ấy là người nối nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn sao?”

Chương Gia Quân giật mình, anh ta sao lại có thể hiểu cô như vậy?

Anh nở nụ cười đùa cợt. “Tôi còn nghĩ bà không phải là loại người quan tâm đến chuyện môn đăng hậu đối đâu.”

“… Chuyện này với ông liên quan gì.” Cô uống một hơi hết sạch cốc cà phê, đứng dậy bỏ chạy lấy người. “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi về đây.”

“Tôi còn chưa nói có chuyện khác nữa mà, làm gì mà chạy trốn nhanh vậy? Sợ tôi biết chân tướng sẽ chạy đến đâm thọc sao? Đừng choáng, tôi sao có thể tốt bụng đến mức thành toàn cho hai người đây? Chẳng lẽ bà nghĩ tôi và bà thật sự không hợp sao? Tôi không phải không hợp, chính là cảm thấy thì ra thái độ đối mặt với bà có gì đó không tệ…” Nói xong câu này, giọng nói của Lí Duẫn Trạch đã gần như tự thì thào, dần dần mang theo chút bi ai.

Cuối cùng cũng thấy rõ trái tim mình, nhưng người trong lòng lại đặt trái tim lên một người khác, thật sự là đau lòng a.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status