Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Chương 4

/10


Từ nhỏ đến lớn, anh bất kể là làm chuyện gì cũng đều đắc ý hài lòng, anh tin rằng trên đời không có chuyện gì có thể làm khó anh, ông nội thì vui mừng vì tương lại có người nối nghiệp, cha mẹ kiêu ngạo vì có con cái thông minh, xung quanh mọi người đều nóng lòng muốn nịnh bợ anh, thả lên người anh rất nhiều ưu đãi, anh không cần lo lắng vì bất kỳ ai.

Gặp Chương Gia Quân, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy được mình đang đối mặt với một sự thách thức, bởi vì cô khác với những người anh đã tiếp xúc trong quá khứ, anh lần đầu tiên bị bắt làm thế nào để hạ thấp phong thái của mình, nhưng người con gái này, anh phải dùng hết tâm cơ, đủ mọi biện pháp khiến cô không thể không nhớ anh.

Chuyện này với anh mà nói thật sự không dễ, bỏ tiền để mua lòng một cô gái rất đơn giản, ân cần ôn nhu chăm sóc đủ để một cô gái động lòng mới thật khó khăn, anh khát khao bắt được cô gái này, hiểu được nếu không điều chỉnh thái độ phù hợp với cô thì mãi mãi không thể nào bước vào thế giới của cô.

Qua một thời gian cố gắng, bầu không khí giữa bọn họ cuối cùng đã có chuyển biến, anh cảm giác được lòng cô dần dần đã hướng về phía anh, chính là anh đã không nghĩ được, một chuyện nhỏ như râu tôm lại có thể biến thành nghiêm trọng, mà anh lại vị vây ở giữa không cách nào thoát ra.

Cô gái này đúng thật là rất giỏi!

“Cô ấy đúng là rất giỏi, lại một lần nữa khiến cho tôi bất ngờ.” Lâm Mẫn Chi cố gắng coi thường biểu tình trên mặt Bạch Vũ Đường, không cho phép trên mặt mình xuất hiện ý cười, hắn ra vẻ cung kính dâng “lễ vật” lên bàn của sếp.

Trên danh nghĩa, anh là trợ lý của Bạch Vũ Đường, nhưng trên thực tế anh cùng với Bạch Vũ Đường quan hệ thân thiết hơn. Bọn họ là bạn học đại học, sau lại cùng đi du học, sau khi về nước anh liền đi theo Bạch Vũ Đường, mà công chuyện đầu tư riêng của Bạch Vũ Đường cũng là do anh xử lý.

Bạch Vũ Đường ra vẻ trấn định, nhẹ nhàng trượt ghế dựa, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến một tự rót cho mình một ly trà xanh, sau đó quay lại bàn làm việc, nhìn “lễ vật” trên bàn.

Thật sự là tức điên, anh lần đầu tiên muốn lấy lòng một cô gái đến vậy, có điều mặc kệ lễ vật là gì, toàn bộ đều bị đem trả lại, đồng thời quà đáp lễ được gửi đến là hơn một nghìn bài viết, nội dung ghi – giá trị lợi dụng của tôi đã hết, anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi.

Anh đưa tay cầm lấy lễ vật, lễ vật lần này là một sợi dây chuyền, rút bên trong quả nhiên là thấy, vẫn nội dung cũ không có gì thay đổi.

Anh biết cô là một cô gái mạnh mẽ, cái này có lẽ là tính cách riêng của những người làm nghệ thuật, có điều anh không nghĩ cô lại cố chấp đến thế, cô thật sự quyết tâm muốn anh và cô sau này mãi mãi là hai đường thẳng song song sao.

“Đây là là món quà thứ bảy mươi, cậu còn muốn tiếp tục sao?”

“Đương nhiên!” Anh tính sai, anh không nghĩ cơn giận này của cô lại lớn đến thế, có điều, kiến thức của cô về nghị lực của anh còn quá ít, nếu cứ thế mà buông tay thì dùng gì để chứng minh cho cô thấy là anh chân thành đây?

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lâm Mẫn Chi suy nghĩ xoa xoa cằm, “Từ những thứ giá trị vài ba trăm ngàn đến châu báu giá trị vài trăm vạn, quà nào cũng đều tặng qua, có điều, tất cả ngay cả mở ra nhìn một cái cũng không có, cô ấy đúng là không phải đối thủ bình thường.”

“Cô ấy không phải đối thủ, mà là muốn cùng tôi phân rõ ranh giới.” Bạch Vũ Đường bất đắc dĩ cười khổ, nếu cô chỉ là giả bộ làm khó anh anh đã không cảm thấy lo lắng, vấn đề ở chô, cô thật lòng không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến anh.

“Trên đời này hẳn là không có cô gái nào muốn phân rõ ranh giới với cậu chứ? Trừ khi cô ấy không biết cậu là ai.” Lâm Mẫn Chi không phải cố ý tạt cho anh một gáo nước lạnh, mà đây chính là sự thật. Tập đoàn Thiên Tuấn bốn chữ này đã đủ hoàng kim, giờ lại còn là người thừa kế nữa, không thể nào có cô gái nào biết mà không động lòng, đây là bản chất con người.

“Cậu tin như thế sao? Nếu cô ấy biết chi tiết về tôi, cô ấy có khi còn chạy nhanh hơn ấy.”

“Đúng thế, bị người nhà của cậu doạ chạy mất.”

Anh lắc lắc đầu, anh biết rõ phản ứng của cô “Chỉ sợ người nhà tôi còn chưa kịp lên tiếng đe doạ hai chân của cô ấy đã lắp giày trượt băng chạy mất rồi cũng nên.”

“Thì ra trong mắt cô ấy cậu không chút giá trị.”

Anh nhướn mày, lạnh lùng xem xét khuôn mặt đang hớn hở phía trước “Cậu vui quá nhỉ?”

“Nếu cậu không nói cô ấy rất đẹp tôi đối với cô ấy sẽ vô cùng tò mò, cô gái này thật khó lý giải.” Nếu những điều anh nghe được là sự thật thì cô ấy nhất định khiến Bạch gia nổi sóng gió. Nói thẳng ra, mỗi lần nhìn đến dáng vẻ không ai bì được của công tử tiểu thư Bạch gia, anh luôn không nhịn được mà nghĩ, bọn họ không biết là bộ dạng gà bay cho sủa gì nữa, thật sự nghĩ muốn thưởng thức một chút. {hana: đoạn này lủng củng quá, hana cũng không biết ed thế nào cho dễ hiểu hơn nữa}

Bạch Vũ Đường biết bạn mình muốn xem náo nhiệt, anh đương nhiên cũng biết sự tồn tại của Chương Gia Quân nhất định gây sóng gió trong gia tộc thế nào, Bạch gia từ trên xuống dưới chắc đều phát điên, chính là dù bọn họ có kêu gào thế nào đi nữa kết quả cuối cùng vẫn được quyết định bởi một tiếng “Yes” của ông nội, những người khác cũng chỉ có thể mở lớn ánh mắt để phản kháng thôi.

Có điều mặc kệ thế nào, đấy vẫn là chuyện của tương lai, mà anh sẽ không đối với một vấn đề quá xa vời mà hao tâm tổn trí, trước mắt vấn đề quan trọng là anh làm sao có thể khiến cô mở rộng lòng với anh đây.

“Cái tôi cần chính là một sáng kiến có tính thuyết phục.”

“Cậu không phải là tính tiếp tục dùng quà tặng làm siêu lòng người đẹp sao?”

“Vấn đề là, món quà thế nào mới đủ để làm cô ấy mềm lòng?”

“Tôi không biết cô ấy, vấn đề này không thể giúp cậu, có điều, nếu ngay cả quà cũng không muốn mở vậy cậu tặng cái gì cũng không có ý nghĩa.”

Đúng thế, ngay cả mở nhìn một chút cô ấy cũng không thèm mở, đừng nói đến những dòng tâm huyết của anh viết trong ấy, cô một chữ cũng không thèm nhìn tới.

“Thật muốn biết, trên đời này có loại quà tặng gì khiến cô ấy không thể cự tuyệt a?” Lâm Mẫn Chị thuận miệng hỏi.

Món quà khiến cô ấy không thể cự tuyệt sao? Bạch Vũ Đường nghe thấy nhíu mày, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, trong đầu bắt đầu lưu chuyển….

“Mỗi người đều có thứ khiến mình không thể cự tuyệt, giống như tôi, yêu nhất chính là đồng hồ.” Lâm Mẫn Chi nói tiếp.

Anh nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau….

Anh bị cô bắt cóc lần ấy không phải là lần đầu hai người gặp nhau, từ rất lâu trước đấy, có lẽ cũng phải tháng mười một năm ngoái, một buổi chiều mưa lớn!

Lúc ấy anh và Lí Duẫn Trạch có hẹn, bởi vậy lái xe đến gần chỗ Lí Duẫn Trạch, bất chợt cơn mưa lớn khiến anh bị giam trên xe, khi đó anh nhìn thấy cô ôm một con mèo nhỏ đáng yêu, con mèo thật gầy yếu được cô cẩn thận ôm vào trong lòng, anh còn nhìn ra được con mèo nhỏ đang bị thương. Cô dịu dàng nói chuyện cùng con mèo nhỏ, tuy khoảng cách xa khiến anh không nghe được nội dung câu chuyện của cô và mèo nhỏ, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu của cô anh đã không thể quên. {hana: hoá ra là có JQ, thảo nào nói nhất kiến chung tình}

Nếu không có phần ôn nhu kia, cô tuyệt đối không thể lưu lại trong trí nhớ của anh, anh đã gặp qua nhiều cô gái ôn nhu, nhưng chỉ mình cô ngày hôm đó khiến anh rung động, có lẽ bởi sự ôn nhu kia đặt lên một con vật bị vứt bỏ, một con mèo nhỏ đáng thương, cho nên anh mới đặc biệt trân qúy. {hana: anh, em cũng là con mèo nhỏ đáng thương nề}

“Boss, nghĩ cái gì thế?” Lâm Mẫn Chi nhẹ nhàng đẩy anh một chút.

Bạch Vũ Đường phục hồi lại tinh thần, cười nói “Tôi đã nghĩ ra một thứ rất hay.”

“Ý kiến gì hay?”

“Không cần vội, cậu sẽ biết nhanh thôi.” Anh quay lại bàn làm việc, áng mây đen bao phủ trong lòng nháy mắt tan thành mây khỏi, lúc này đây anh không chỉ muốn cô nhận quà của anh mà còn muốn nhờ phần quà này đưa họ về cùng một chỗ.

Anh không khó để tưởng tượng ra biểu tình khiếp sợ của cô khi nhận quà, thật hi vọng có thể hoá nhỏ lại, chính mình tận mắt chứng kiến cằm cô rơi xuống đất… anh không cần phải tránh ở chỗ tối chụp ảnh? Hay là nhờ người đưa bưu phẩm chụp lại hình ảnh kinh điển ấy?

Cô có phải là đang nằm mơ hay không? Cái này nhất định không phải sự thật…. đúng vậy, đương nhiên không phải sự thật! Chớp mắt mấy cái sẽ phát hiện cảnh trước mắt thật sự là ảo ảnh, tuy rằng loại ảo giác này xuất hiện thật rất buồn cười, chính là mỗi ngày nhận được quà của Bạch Vũ Đường đưa đến, chuyện nảy sinh loại ảo giác này cũng không có gì lạ…

“Cô ơi, xin ký tên vào phần này.” Thấy cô không một chút động tích, người đưa bưu phẩm phải nhắc nhở một chút.

Chương Gia Quân kinh ngạc phục hồi tình thần, sự thật thật là tàn khốc, cái cô thấy không phải là ảo giác, mà là việc thật cảnh thật.

Cô như người máy cứng ngắc ký tên vào hoá đơn giao hàng, tiếp nhận cái giỏ, cúi đầu nhìn con chó nhỏ đang giương đôi mắt tội nghiệp nhìn cô, tiếp theo phát hiện một tấm bưu thiếp.

Cô đặt cái giỏ xuống đấy, lấy bưu thiếp xem….

Đây là một con chó nhỏ bị lạc, nếu không thể chăm sóc nó, em có thể tuỳ tiện quăng nó ra đường, anh tin nó sẽ gặp được một người tốt thật lòng muốn nhận nó.

P.S: nếu em muốn nuôi nó thì đừng quên đưa nó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng, trên người nó không ít vết thương do bị tấn công đâu.

Này chẳng qua chính là muốn cô nhận nuôi con chó nhỏ này, trừ phi cô chính là nhận mình là người không có lương tâm.

Nếu cô chán ghét mấy món quà này thì cô nhất định đủ nhẫn tâm để vứt nó đi, có điều lại cố tình chọn thứ mà cô thích, hơn nữa lại là loại bị vứt bỏ, khiến cho cô dấy lên cảm tình thương cảm.

“Chị cả, đứng đây làm gì? Không phải lại có người đưa bưu phẩm sao?” Chương Gia Nhạc từ phía sau vỗ vai chị.

Cô giật mình trừng mắt “Em làm gì mà đột nhiên vỗ chị?”

“Em gọi đi điếc tai mà không có ai trả lời…. a? Cái gì đây?” Chương Gia Nhạc phát hiện cái giỏ đặt trên mặt đất, lập tức dùng tay cầm lên, “Oa… con chó nhỏ này là của nhà ai thế?”

“Con chó nhỏ này từ hôm nay chính là thành viên thứ bảy của Chương gia.”

“…. Cái gì?”

“Ý là, từ nay về sau nó sẽ ở nhà chúng ta, trở thành một phần của nhà chúng ta.” Cô đưa tấm thiệp hua hua trước mặt em gái, đển cho em gái có thể thấy rõ nội dung lời nhắn.

Nếu không phải trên tay đang cầm làn Chương Gia Nhạc nhất định vỗ tay khen ngợi, người đàn ông này quá là thông minh, hoàn toàn nắm bắt được nhược điểm của chị cả.

Chương Gia Quân không giận không hờn trừng mắt “Chương Gia Nhạc, thái độ của em khiến chị không thích đâu đấy!”

Cô hai Chương gia nghe xong cười càng vui vẻ “Chị cả hào phóng thừ nhận là được rồi, người đàn ông này đúng là quá sức lợi hại, anh ấy có thể chạm đến trái tim chị, biết rõ chị là người có tình yêu rất lớn đối với động vật a.”

“Cái này chỉ là trùng hợp!” Là trùng hợp sao? Hay là anh thật sự biết được cô có tình yêu rất lớn đối với những con vật nhỏ đáng thương?

Chương Gia Nhạc lắc đầu, cô khẳng định đây không phải là trùng hợp “Chị nghị xem, loại quà này có thể tuỳ tiện tặng sao? Nếu như chị sợ chó, phần quà này không phải chính là càng khiến chị giận hơn sao?”

Như thế, có thể khẳng định, Bạch Vũ Đường biết cô thích chó nhỏ.

“Chị cả, người đàn ông này thật không tệ, chị nhận người ta đi.”

Cô không cho là đúng, nhíu mày “Bởi vì anh ta tặng quà chị mà chị phải chấp nhận anh ta?”

“Không phải, chị không biết người đàn ông này đối với chị là dụng tâm sao?”

“Cái này không phải là dụng tâm, anh ta chỉ vì muốn chị tha thứ!”

“Anh ấy cố gắng để chị tha thứ như thế, cái này cũng coi là có cố gắng đi.”

“Nguỵ biện?”

Chương Gia Nhạc không phục, bĩu môi. “Mặc kệ là vì mục đích gì, một người đàn ông nguyện ý vì chị mà vắt óc suy nghĩ đủ thứ, cái này thể hiện rằng người ta đói với chị là có lòng, nếu không, anh ấy ngay cả lời nói cũng cảm thấy lãng phí thời gian.”

Đây là sự thật, cô cũng không phải là con người sắt đá, sao có thể không cảm thấy tâm ý của anh? Có điều là miệng không dám nói ra “Nếu khinh địch như thế chị sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.”

“Em có một dự cảm rất mãnh liệt, chị cả nhất định bị anh ấy nắm bắt.” Chương Gia Nhạc dùng tay trái khẽ huých cô một chút. “Chị cũng đừng có cứng đầu nữa, thật sự là chị đối với anh ấy là có động lòng đi.”

“Em đừng nói bậy, chị chỉ là không thể không nhận con chó lưu lạc này, không không thể hiện cái gì.”

Phải không? Chương Gia Nhạc cố ý tốt bụng đề nghị. “Nếu chị không muốn nuôi nó thì ta cũng có thể giúp nó tìm chủ nhân mà.”

Chần chờ một lúc lâu sau, cô vẫn quyết định nhận nuôi con chó nhỏ lưu lạc này. “Nhà chúng ta cũng có cái hoa viên nhỏ, bên ngoài còn có công viên, em có thể tìm được hoàn cảnh nào thích hợp hơn thế này sao?”

“Từ từ tìm, em tin nhất định có thể tìm được một người chủ có hoàn cảnh thích hợp.”

“Coi như xong, chờ em tìm được thì chúng ta cũng đã bồi dưỡng tình cảm thành thân thiết.”

“Chị thật sự muốn nuôi nó? Em hơi lo lắng, nhỡ đâu nuôi không tốt làm nó bệnh nó chết, chị có khi nào sẽ khóc đến chết đi sống lại không?”

Nhớ năm trước ở công viên nhặt được một con mèo nhỏ bị thương, trên mặt Chương Gia Quân xuất hiện một thoáng đau xót.

Con mèo nhỏ kia trên người nhiều bệnh, cố gắng chăm sóc cũng không được ba tháng vẫn phải tiễn nó một quãng xuống mồ an vị. Cô luôn là người mạnh mẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, chính là hôm ấy cô đã không thể không chế được tuyến lệ của mình, dù sao tình cảm cũng in sâu trong tim, thật sự luyến tiếc a.

Sau khi từ biệt con mèo nhỏ cô âm thầm thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không nuôi thú cưng nữa, bởi vì cô không muốn bản thân vì đối mặt với cái chết của chúng mà tỏ ra yêu đuối, bởi vì không muốn khiến bản thân chịu không nổi đả kích…

Lắc đầu, không nghĩ, quá khứ là quá khứ, chịu qua một lần thương đau sẽ làm bản thân kiên cường hơn, mà không phải từ nay về sau lùi bước không tiến. Cái này giống như bài học lúc nhỏ, ngã là tự đứng lên, một lần một lần, cho đến khi bản thân có thể bước đi những bước vững chắc.

Hiểu rõ mọi chuyện cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Cô cẩn thận ôm con chó nhỏ khỏi cái giỏ, yêu thương vỗ về “Lúc này chị sẽ cố gắng chăm sóc nó, đem nó nuôi sao cho mập mạp a.”

“Nó hiện tại là thành viên của Chương gia, em sẽ cùng chị cả cùng nhau chăm sóc nó thật mập mạp a.” Chương Gia Nhạc nhẹ nhàng dù chó nhỏ. “Chị cả, lần trước con mèo nhỏ còn chưa kịp đặt tên liền chết mất, lần này chúng ta đừng chần chừ, nhanh đặt tên cho chó nhỏ đi.”

Đúng vậy, lần trước ngay cả tên còn chưa kịp tặng cho mèo nhỏ, lần này không thể tiếp tục phạm sai lầm. Cô nhìn em gái trêu chọc “Gọi là “Happy”, được không?”

“Happy.. đương nhiên không vấn đề, hoan nghênh nó trở thành chị em tốt của em, có điều mẹ sẽ không thích tên nước ngoài a, chị cả vẫn là nên đặt cho nó một cái tên bình thường sẽ tốt hơn.” Chương Gia Nhạc ngây ngô cười hắc hắc.

“Happy đổi tên thành tiếng Trng thì là gì nhỉ… Da Da được không?” {hana: mình không hiểu sao Happy có thể đổi thành Da Da}

“Được được!” Cô vui vẻ trịnh trọng băt tay chó nhỏ “Da Da, hoan nghênh em trở thành một phần của Chương gia, ngày mai chị giúp em làm cái tiệc chúc mừng, mời em đi ăn một bữa thật no đi.”

Chương Gia Quân cười cười ném cho em cái nhìn coi thường. “Trước hết phải đưa nó đến thú y kiểm tra sức khỏe và dung nhan một chút, trong thời gian ngắn không thể theo em đi ăn tiệc a.”

“Đúng đúng đúng, phải chăn sóc cơ thể tốt về sau mới không sợ bị thịt.” Cô sờ đầu nó, “Tuy rằng tài nghệ nấu ăn của chỉ nhân em vô cùng đáng sợ, nhưng em yên tâm, tài nghệ của mẹ và chị rất tốt, đảm bảo em sẽ yêu thương cả nhà.”

“Chương Gia Nhạc, sao em có thể nói tài nghệ của chị đáng sợ chứ?”

“Da Da hiện tại là một thành viên trong nhà, đương nhiên cũng phải biết mọi chuyện trong nhà, nhận rõ ra trong nhà này nên lấy lòng ai.” Cô làm mặt quỷ với chị gái sau đó tiếp tục thể hiện tình cảm hoan nghênh với Da Da. “Sau này có cơ hội em phải khuyên chị cả, tìm được người chồng tốt thì lập tức gả đi, đừng quá làm cao, nếu không thì đợi ba già mang ta ngoài chợ giảm giá bán tống a.”

“Chương Gia Nhạc, em bớt nói nhảm đi!” Nếu tiếp tục nói chuyện với em gái không biết Da Da còn chưa vào Chương gia đã bị doạ chạy cũng nên. “Em giúp chị vào phòng lất túi xách, chị muốn đưa Da Da đi bệnh viện.”

Chương Gia Nhạc gật đầu đồng ý, bay nhanh về phòng, không đến một phút sau trên người đã khoác một cái ba lô to đi theo Chương Gia Quân đưa Da Da đến bệnh viện thú y.

Cuộc sống thật kỳ diệu, có đôi khi một sự thay đổi sẽ phát hiện có nhiều thứ cũng thay đổi, có điều là tốt hay không tốt là do chính mình nhận định thôi.

Mà cô nên nhận định tình huống này thế nào đây?

Thật không phải nhìn đông ngó tay, cảnh tượng hiện lên ngay trước mặt – ngồi ăn cơm dã ngoại trên thảm cỏ, trên cao là trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, bên cạnh để một cái giỏ, bên trong có trà chiều và điểm tâm, phía trước có một người đàn ông bộ dạng đẹp trai lạnh lùng đang chơi trò ném đĩa với chó nhỏ…. Cái này thật sự là rất tuyệt, ai lại không hài lòng đây?

Đúng vậy, có điều vì sao cô và Bạch Vũ Đường lại ở cùng một chỗ?

Chương Gia Quân thở mạnh, lúc cô quyết định nhận con chó nhỏ lưu lạc anh tặng thì cũng phải đoán ra rồi cũng sẽ có chuyện này chứ – Bạch Vũ Đường lấy danh nghĩa thăm chó nhỏ để gặp cô, nếu cô cự tuyệt thật sự không có lý do gì thoả đáng.

Hai người tự nhiên lại bắt đầu khôi phục tình trạng “hẹn hò”, thời gian buổi tối bình thường giờ đã không đủ. Tóm lại, vì sức khoẻ của chó nhỏ nên chó nhỏ cần được vận động, anh đương nhiên có lý ho hợp tình hợp lý xuất hiện trong thế giới của cô.

Hai tay ôm đầu gối kề sát trước ngực, ánh mắt của cô không tự giác đi theo Bạch Vũ Đường, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh mặc trang phục nhẹ nhàng như vậy, anh mặt đồ thể thao cảm giác thật khác lúc anh mặc âu phục thẳng thớn, nhìn qua đúng là có chút khác thường, có điều thật là kỳ quái, sự cao ngạo trong anh cũng không giảm tí nào.

Cô đối với loại đàn ông cao ngạo luôn nhíu mày khó chịu, có điều với anh cô hoàn toàn không này sinh cảm giác này, ngược lại cô lại cảm thấy được đây đúng là một loại mị lực của anh…. Xong đời, cô quả thật đã động tâm.

Lúc này, một người một chó đột nhiên từ phía trước chạy đến, một ngồi một nằm sấp bên trái bên phải cô.

“Da Da chắc mệt chết đi.” Chương Gia Quân yêu thương sờ sờ đầu chó yêu.

Thấy thế, Bạch Vũ Đường nhịn không được oán giận, “Anh cũng mệt muốn chết, sao em không quan tâm anh?”

Hai bên má cô thản nhiên đỏ bừng, cô cố ý lườm anh một cái, “Anh người to lớn như vậy chắc không phải vô ích chứ, vận động có một chút mà kêu mệt muốn chết rồi sao?”

“Công bằng một chút a, nếu không phải thể lực của anh tốt thì làm sao có thể chơi đùa với cái tên dư thưa sinh lực kia lâu như thế đâu?” Anh lướt qua cô sờ sờ tai Da Da.

“Da Da ăn ngon, ngủ ngon, mỗi ngày sớm muộn gì đều có người cùng chạy bộ, đương nhiên tinh lực dư thừa.” Cô vì con mèo nhỏ lần trước bệnh mà chết khóc đến hoa tàn nhuỵ rữa, mỗi người trong Chương gia đều có cho mình một ký ức mới về cô, cho nên hiện tại mọi người thống nhất, chỉ cần Da Da khỏe mạnh là được, có điểu nếu không có chế độ vận động điều độ thì Da Da sẽ biến thành heo béo mất.

“Nó thật là hạnh phúc!” Anh vốn là người được người khác cực kỳ hâm mộ thế nhưng lại không nhịn được mà ghen tỵ với một chú chó nhỏ.

“Anh nhặt được nó ở đâu?”

“Đây là một người bạn của anh nhặt được!” Nói chính xác là anh sai người của anh đi nhặt. Anh không am hiểu mấy chuyện nhỏ nhặt này nên đương nhiên chỉ có thể dùng tiền để giao cho người khác giải quyết rồi. Người của anh bản lĩnh cao cường, tìm người còn không khó huống hồ là tìm một con chó nhỏ lưu lạc, chuyện này chỉ ba ngày đã xử lý xong xuôi.

“Anh làm sao biết được tôi thích chó nhỏ?”

“Em không phải đã nói qua sao?”

“Tôi không có, tôi nói rồi, tôi không hề nuôi thú, sao lại có thể nói chuyện này với anh?”

“Vì sao lại không nuôi thú cưng?” Anh thật tinh tế dời sang chủ đề khác.

Cô kể ra chuyện năm trước nhặt được con mèo nhỏ bị thương, cô thật sự yêu thích nó, có điều một hôm ba cô mang mèo nhỏ ra ngoài đi giạo, không cẩn thận bị lạc mất mèo nhỏ, cô biết được khóc lóc ầm ĩ, ngay cả ba già cũng bị cô khóc mắng, sau lại được hàng xóm Lí Duẫn Trạch tìm lại được, tuy có trở về nhưng một tháng sau cũng bị bệnh rồi chết.

Đây là lần đầu cô cảm nhận sâu sắc được việc sinh mệnh yếu ớt và mong manh thế nào, chuyện sống chết nằm trong tay chúa trời, cho nên còn sống thì nên cảm ơn, nên biết quý trong sinh mạng của chính mình.

“Thì ra là có chuyện như thế.” Anh nhớ lần thứ hai anh gặp nàng chính là hôm sinh nhật Lí Duẫn Trạch, sau khi vui chơi thoải mái, say tuý luý, mọi người mới bàn xem ai sẽ là người lái xe, Lí Duẫn Trạch đột nhiên hét lớn lên, nói anh ta đã xắp xếp một lái xe rất tốt, sau đó liền gọi điện gọi cô đến.

Lúc ấy cô nổi giận đùng đùng đi taxi đến, vừa thấy Lí Duẫn Trạch liền hung hăng mắng chửi, “Nếu không phải tôi thiếu ông một phần ân tình thì hôm nay ông chết trong tay tôi!”

Nếu cô giống như những cô gái ôn nhu xung quanh Lí Duẫn Trạch thì hẳn anh đã xếp cô vào hàng những cô gái ham giàu sang phú quý, đem cô trục xuất khỏi trí nhớ của anh, nhưng cô lại là một cô gái mạnh mẽ và có cá tính, khiến cho anh không thể nào quên được.

Chương Gia Quân cũng không biết anh nói “Có chuyện như vậy” là có ý gì, tiếp tục kể chuyện “Tôi nếu ngay từ đầu thật lo lắng không biết mình có thể chăm sóc tốt cho Da Da hay không, có điều thật là ngoài ý muốn, không đến hai tuần nó đã có thể dũng mãnh trở thành một chú cún biết trông nhà.”

“Bởi vì em thật lòng quan tâm nó.”

“Đây là do người nhà tôi đồng tâm cố gắng mới có kết quả này.”

Da Da hình như cũng hiểu hai người bọn họ đang nói về mình, khẽ động thân mình, lùi đến bên chân cô.

“Nhóc con này đúng thật là biết cách làm nũng nha.” Bạch Vũ Đường hoàn toàn không có biện pháp không chế sự ghen tỵ trong lòng.

“Đúng thế, nó nửa đêm còn nhảy lên giường, ngủ ngay dưới chân của tôi.”

“Nó không phải giống cái sao?” Sắc mặt anh hơi đổi. Anh chính là lo lắng tình huống này, còn đặc biệt căn dặn nhân viên, sao lại có thể có chuyện xảy ra?

Cố nén ý cười, cô đứng đắn gật đầu “Đúng vậy, nó là một cô bé thích làm nũng.”

Loại cảm giác này thật khiến cho người ta uể oải, anh tuyệt đối không thể cùng một con chó tranh giành người yêu, đành phải oán giận cô “Nhóc con này chính là bị em làm hư!”

“Tôi chính là thích chiều nó.” Chương Gia Quân vuốt vuốt đầu Da Da, Da Da nửa tỉnh nưa mơ rất ăn ý chuyển động theo động tác của cô, chú ý thấy sắc mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng cô không nhịn được mà phì cười thành tiếng, lập tức nhận được cái trừng mắt của anh, cô vội vàng đổi đề tài “Thời tiết tốt như vậy nên mang theo dụng cụ vẽ, như vậy tôi có thể thuận tiện vẽ gì đấy.”

“Nếu đối tượng em vẽ là anh, anh liền giúp em có được dụng cụ vẽ.”

“Tôi vẽ anh để làm gì?” Cô cười cười nhướn mi nhìn anh.

“Em nghĩ rằng anh dễ dàng để người khác lấy làm mẫu lắm sao, đây chính là đặc quyền anh trao cho em.”

Cô trừng mắt nhìn anh nửa ngày, chỉ nói được một câu “Người đàn ông này thật cuồng vọng!”

“Anh thừa nhận, đây là tính cách anh được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, nhưng sau khi gặp em, đã cố gắng cải thiện rất nhiều.”

“Như vậy mà kêu là đã cải thiện nhiều?” Cô không dám tin trừng lớn hai mắt nhìn anh.

“Em cảm thấy anh thật đáng ghét không?”

“…Vô cùng đáng ghét.” Cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp, anh sao lại có thể đổi chủ đề nhanh như thế!

“Nếu không phải là đã cải thiện nhiều thì em chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, hận không thể vặn gãy cổ anh!” Anh có thể thuận lợi thoát khỏi những lần xem mắt vì anh là người quá cuồng vọng, tự cao tự đại. Phụ nữ tuy rằng muốn ngồi lên đỉnh cao nhưng cũng khó có thể chịu được cảnh bị anh dày xéo dưới gót chân.

Lâm Mẫn Chi luôn cười bộ dạng của anh thật là người vô cùng tàn ác, may mắn thay anh vẫn có một ưu điểm, đó là anh rất có nghĩa khí, rất biết chiếu cố người một nhà.

Thì ra thế “Không tồi, anh đối với bản thân đúng là rất hiểu biết đi!”

“Không ai hiểu mình hơn chính mình, trừ những người không dám đối mặt với bản thân.”

Đúng vậy, người không phải không hiểu bản thân, mà là không muốn hiểu, không dám đối diện, đáng tiếc đại bộ phận mọi người đều chọn cách chạy trốn, trốn tránh khuyết điểm của mình, chính là tự coi mình là người tốt mà thôi.

Không biết vì sao? Cô đột nhiên cảm thấy được người đàn ông trước mặt mình thật là một người hoàn hảo suất khí, nếu hiện tại có bút giấy trong tay cô nhất định muốn lưu lại bộ dáng này của anh.

“Anh thích ánh mắt em nhìn anh lúc này, thật chuyên chú.”

Chương Gia Quân đỏ mặt vội vàng quay đầu, yếu ớt nói “Nếu anh thật sự có thể kiếm được đồ nghề để vẽ thì tôi sẽ miễn cưỡng để anh làm nhân vật chính trong tranh.”

Bạch Vũ Đường lập tức nhảy dựng lên, chạy biến đi đâu đó một chút rồi quay lại, có điều, giờ anh cũng không có cách nào mang đến dụng cụ vẽ cho cô, đây là đương nhiên, bởi vì xung quanh công viên không có một cửa hàng văn phòng phẩm nào.

“Chúng ta trước cứ uống trà chiều đi, một giờ sau, Da Da phục hồi tinh lực dồi dào muốn hoạt động gân cốt, đến lúc đấy dụng cụ vẽ của em cũng được đưa đến.”

“Anh đi đâu tìm dụng cụ vẽ?” Anh rõ ràng mới rời đi có một chút mà.

“Anh trả tiền cho người bán hàng rong bên ngoài công viên, người ta tự giúp anh mua tất cả.”

Cô nghe thế cảm thấy khó chịu nhíu mày, người đàn ông này có gì là không dùng tiền không? “Anh trả cho người ta nhiều hay ít?”

“Thời điểm này em không cần so đo những tiểu tiết đấy.” Anh vặn thắt lưng, lấy đồ ăn dã ngoại bày ra, “Anh đói bụng quá, chúng ta trước ăn cái này trước đi.”

Quên đi, hôm nay tâm tình cô rất tốt, chuyện này cũng không cần so đo, có điều về sau phải từ từ dạy bảo anh, cần kiệm cũng không phải là keo kiệt, mà chính là một đức tính tốt của con người.

Khuyết điểm khiến cô không vừa mắt nhất ở một người xem mắt lúc trước, chỉ không cẩn thận đã thành oan gia ngõ hẹp, khiến cho tâm trạng của mình biến thành không thoải mái.

Loại tình huống này cô nên xử lý thế nào đây?

Làm như không thấy những chuyện trong quá khứ? Chuyện này giống như mình là người độ lượng nhưng thật ra lại hẹp hòi, tuy rằng cô không để ý bình luận của người đời, có điều vạn nhất có người cáo trạng bẩm báo với cha mẹ cô, cô liền bị cha mẹ thuyết giáo một bài dài, nói cô là chị cả, là tấm gương của các em, phải chú ý cử chỉ ngôn ngữ của mình, đừng khiến người ngoài chế giễu.

Sự hỏi han ân cần kia là gì đây? Cô không có hứng thú, mà người ấy đại khái cũng không vui vẻ cùng cô giao tiếp, bọn họ thật sự là không hài lòng về nhau, cho dù ngoài mặt tươi cười, nhưng cuối cùng vẫn là ném cho nhau những cái nhìn ác cảm, nhưng đến cuối cùng là ai khiêu khích muốn phá tan không khí thì cũng chưa ai biết rõ ràng.

Làm sao bây giờ? Cái này không thể thực hiện được, cái kia cũng không thông, chẳng lẽ cô liền biến thành kẻ ngốc ở giữa đường thế này sao?

Cô còn chưa có kết luận, Lí Duẫn Trạch thái độ khác thường tiến lại đây, trên mặt biểu tình giống như đã bị đả kích lắm.

“Uầy, bà nuôi chó khi nào đấy?”

Giật mình, Chương Gia Quân lúc này mới nhớ đến mình đang mang Da Da đi tản bộ, “Tôi không nhất thiết phải báo cáo với ông đi.” Người đàn ông này thật sự là cười tươi quá đi, giống như chuyện nhà cô chỉ một lát là anh ta đã biết rồi ấy.

“Sau lần con mèo nhỏ bệnh chết xong, bà đã thề là không bao giờ… nuôi thú cưng nữa cơ mà?”

“Tôi không thể đổi ý sao…. chờ một chút, cậu làm sao biết tôi thề sẽ không nuôi thú cưng nữa?” Cô hoang mang nhướn mày nhìn anh.

Vẻ mặt của anh có chút không được tự nhiên “Hai nhà chúng ta tin tức tương thông, tai tôi cũng không phải điếc, cho dù không muốn biết nhưng sau cũng buộc phải biết a.”

“Chuyện này tôi lại càng không nói với người nhà.”

“….Bà khẳng định có nói, chính là bà đã quên.” {hana: nam chính nam phụ trong này người nào cũng dùng cách này là sao ta… làm như nữ chính ngốc lắm ấy….*suy nghĩ* mà đúng là ngốc thật, bị lừa mấy phát rùi mà… hắc hắc}

“Phải không?” Trí nhớ của cô cũng không phải tồi đi, sao lại có thể nói cho một người như cậu ta chuyện như thế chứ…. Nghĩ đến là thấy kỳ quái, cô nhớ rõ đã gặp qua khuôn mặt này, cũng nhớ rõ đã nghe qua cái tên ấy, có điều cô không làm sao đem hai người hợp lại một chô, nhóm bạn thân luôn giễu cợt cô, mới trước đây “liên tục xem mắt” khẳng định là đã bị loạn rồi.

“Hơn nữa, nếu bà không nói, vậy làm sao tôi biết?”

Đúng vậy, chuyện này khẳng định là từ miệng cô phun ra đi, có điều cô không thể nhớ là mình đã lỡ mồm nói chuyện này cho người khác, chỉ nhớ rõ cô đối với cái chết của mèo nhỏ hoàn toàn không nói với ai hết… Di? Không lẽ linh hồn của mèo nhỏ chạy đến báo mộng cho cậu ta? {hana: ách, tưởng tượng phong phú quá}

“Bà làm gì dùng ánh mắt quỷ dị đấy nhìn tôi?”

“Ông xác định là nghe được chuyện này từ nhà tôi sao?”

“… ai da! Chuyện này không quan trọng, tôi có chuyện tìm bà nhờ giúp đỡ.”

Lực chú ý nhanh chóng bị dời đi, cậu ta tìm cô nhờ giúp đỡ? Cô hơi nhíu mi, vừa nãy có phải cô nghe nhầm không?

Thấy vẻ mặt của cô, Lí Duẫn Trạch mở miệng “Bà không nghe nhầm, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chi tiết đi.”

Con người kia sao lại muốn tìm cô nhờ giúp đỡ? “Ông có phải bị ấm đầu không?”

“Tôi không ốm, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta đi uống cà phê, tôi mời.”

“Ông có chuyện nhờ vả đương nhiên là ông mời, chẳng lẽ tôi lại phải mời ông sao?” Cô hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Da Da đang quấn lấy chân, bước đi trước, mục tiêu chính là quán cà phê duy nhất trong mười dặm quanh đây. {hana: Một dặm (mile)= 5.280 bộ (feet) vào khoãng 1.609 mét = 1km609}

Ba mươi phút sau, bọn họ đều đang thưởng thức một ly cà phê cùng một phần bánh ngọt.

“Nói đi, ông có chuyện gì muốn nhờ tôi?” Tuy rằng cắn người thì không nên mềm lòng, nhưng khoan dung chính là đức tính tốt không thể thay đổi của cô, không có cách nào khác, cô chính là rất khó bảo trì nghi lễ lịch sự với người đàn ông này.

“Tôi không phải muốn nhờ bà, mà chính là muốn mời bà giúp đỡ.”

“Hai cái này không phải là giống nhau sao?”

“Hai cái khác biệt rất lớn.”

Người đàn ông này đúng là quá mức thích so đo “Quên đi, tuỳ ông, tóm lại, trọng điểm ông muốn nói đến là cái gì?”

“Cuối tuần sau tôi phải tham gia một buổi tiệc của ông ngoại, ông ngoại quy định phải có bạn gái đi theo, muốn mời bà cùng tôi tham gia một chuyến.”

Doạ! Cả người cô kích động nhảy dựng lên, thật may Da Da đang ngủ bên ghế, bằng không nhất định bị cô doạ sợ “Ông có nói nhầm không? Muốn tôi cùng ông đi dự tiệc?”

“Tôi cũng là bất đắc dĩ, chính vì tiệc do ông ngoại tôi tổ chức nên không thể tuỳ tiện tìm một người bạn gái bên ngoài, vạn nhất đối phương hiểm nhầm ý của tôi không phải là tôi đã tự mình chuốc phiền toái lớn sao?”

Cô tức giận ném cho anh một cái nhìn xem thường, “Tôi đương nhiên sẽ không hiểu lầm chuyện ông đối với tôi có ý đồ gì khác, có điều nhà tôi còn có ba người nữa, hơn nữa so với tôi thì bọn họ thương lượng dễ hơn, ông sao không đi tìm họ?”

“Đây là ý của hai cô chú Chương a.”

“Chính ba mẹ tôi muốn tôi cùng ông tham gia tiệc sao?” Bọn họ có phải điên rồi không? Cũng không phải không biết bọn họ không bàn với mình mà chẳng lẽ bọn họ không sợ cô lợi dụng cơ hội này muốn gây hoạ…. Không đúng, cô không phải đã già sao, mấy chuyện kỳ quái cô cũng không biết, có điều, đẩy hai người bọn họ vào nhau hẳn là không phải chuyện tốt a.

“Hai cô chú chính là hi vọng bà nhân cơ hội này có thể câu được một con rùa vàng a.”

“Nói hươu nói vượn, ba mẹ tôi không phải là người như vậy, xem ra đến tám phần là do ông tạo áp lực đi.” Ba mẹ đương nhiên kỳ vọng con gái được gả vào nhà tốt, chính là bọn họ rất thực tế, biết chuyện môn đăng hậu đối là thế nào, câu được rùa vàng không nhất thiết là sẽ hạnh phúc, nhiều nhất cũng chỉ hi vọng đối phương có xe có công việc ổn định mà thôi.

“Tôi tạo áp lực làm gì? Tôi cảm thấy được Nhạc Nhạc nhất định hợp với tôi hơn là bà.”

“Đúng vậy, ông đi tìm Nhạc Nhạc đi.”

“Đã nói là lệnh của cô chú Chương rồi mà.”

Cô chút nữa là cười thành tiếng, người đàn ông này có phải khôi hài quá không “Lời ba mẹ ông ông còn xem như gió thổi qua tai, vậy ông để ý đến lời của ba mẹ tôi làm gì?”

“…. Bà thật dài dòng, còn không phải vì bà sao, bà không phải cũng đang vội vã tìm đối tượng để kết hôn sao? Đây chính là cơ hội tốt còn gì, còn có, lần trước ông ngoại tôi có hỏi bạn gái tôi là ai tôi lỡ nói là bà rồi, hiện tại không thể đổi người.” {hana: có toan tính….nghi quớ}

Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh, người này lá gan không phải nhỏ đi “Tôi bây giờ còn chưa đồng ý vậy mà ông đã tự động đi nói cho ông ngoại ông biết!”

“Hai cô chú Chương đã cam đoan là bà sẽ đồng ý, với lại tôi biết bà không phải là người keo kiệt, ngay cả một chuyện nhỏ thế cũng không đồng ý giúp a.”

Ba mẹ cô có phải hơi quá đáng không, sao lại có thể làm loạn lên a? “Tôi không hẹp hỏi, có điều còn tuỳ xem là ai nữa, có người tôi không chịu được mà buộc phải cùng người ấy so đo, giống ông vậy.”

“Bà… Một câu thôi, bà cuối cùng có giúp không?” Nếu tiếp tục nói chuyện tiếp chỉ sợ anh lại bị cô làm cho tức chết mất thôi, vẫn là không cần phải lãng phí nước miếng.

Mím môi, Chương Gia Quân không cam lòng nói “Cà phê với bánh ngọt đã ở trong bụng, tôi còn nhổ ra được sao?”

Nghe vậy, Lí Duẫn Trạch lặng lẽ nhẹ thở ra “Ngày mai buổi sáng sẽ có người mang đồ đến cho bà.”

“Tặng cho tôi cái gì vậy?”

“Ngày mai rồi biết, tóm lại, đừng quẳng qua một bên mà phải lập tức mở ra.” Anh biết cô có thói quen không tốt, mặc kệ là thư hay bưu phẩm, nhận được thì cứ quăng qua một bên trước, đợi rảnh rỗi mới lần lượt mang ra xem, cô thường nói xử lý mọi chuyện phải ưu tiên chuyện gấp a.

Chương Gia Quân không cần gật đầu, trong óc bắt đầu tính toán, về nhà nhất định phải kháng nghị, ba mẹ cuối cùng là đang nghĩ cái gì? KHông lẽ thật sự hi vọng cô có thể câu được con rùa vàng hay sao? Mấy chuyện này nằm mơ còn có thể tin a, nghĩ đi, nếu ở trường hợp này cô làm nên trò gì để người ta chê người thì cũng không phải là quá tệ đi.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status