Liễu Vũ phát hiện ở Âm Dương Đạo Tông có rất nhiều người kỳ quái.
Có một Tả Tiểu Thứ chuẩn bậc Quỷ đế yêu thích chơi mạt liền không nói, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam, ba vị tông chủ Quỷ Đạo Tông giống như một đoàn xướng âm, ba người lúc nói chuyện là người này tiếp người kia từng câu mà nói, hoặc là anh nói nửa câu trước, em tiếp nửa câu sau.
Tới đây còn có một ông lão, nhìn thấy cô liền hỏi, “Còn nhớ ông không?”
Kia đương nhiên là không nhớ rồi, không quen biết, chưa từng thấy qua.
Ông lão vừa gặp tự giới thiệu, “Ông là Thành Hoàng, cháu có ấn tượng không?”
Liễu Vũ tâm nói: “Không có ấn tượng a.”
Thành Hoàng lại nhắc nhở, “Các cháu trước khi rời đi, còn đặc biệt nhờ ông chăm sóc gia quyến thân hữu của mình, cha mẹ con, Trang Hiểu Sanh đều là ông đưa đi đầu thai, chọn cho họ đều là người trong sạch và phú quý.”
Lộ Vô Quy đang trong lúc ăn, nghe Thành Hoàng nói chuyện, nhỏ giọng truyền âm cho Du Thanh Vi, “Em nhớ chị Hiểu Sanh.”
Du Thanh Vi sờ sờ đầu Lộ Vô Quy. Nàng ấy cũng rất nhớ mẹ của mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đã không biết nhập vào luân hồi bao nhiêu lần rồi, mà các nàng đang ở Bất Chu Sơn, vẫn là không nên đi quấy rầy bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất.
Thành Hoàng thấy Liễu Vũ mọi chuyện đều đã quên sạch, nói: “Ông cho cháu xem cái này.”
Liễu Vũ không bbiết làchính mình từ trong lòng đề phòng, theo bản năng mà nghĩ bản thân gặp phải kẻ lừa đảo, nhưng lại suy nghĩ kỹ lại, có thể tới biệt thự của Du Thanh Vi, kia đều là thân hữu có quan hệ không tầm thường, thân phận địa vị cũng không bình thường, ở chỗ này lừa đảo cơ hồ không có khả năng lắm. Cô lẳng lặng truyền âm hỏi Trương Tịch Nhan, “Cái ông lão tự xưng là Thành Hoàng em vừa gặp không phải là kẻ lừa đảo đi?”
Trương Tịch Nhan trả lời: “Không phải lừa đảo. Ông ấy và Lộ vô Quy đều là xuất thân từ thôn Liễu Bình, tương phùng với có tình nghĩa vào sinh ra tử, là một vị có hành vi chính phái được người đời tôn kính gọi là Thành Hoàng. Thành Hoàng quản việc Âm Ty, tương đương với quan phụ mẫu một phương quản chuyện ở địa giới Nhân gian, cũng là một quan viên quan trọng duy trì âm hồn quỷ vật không quấy rầy Nhân gian. Ông ấy tới nay vẫn còn trấn thủ tại địa giới Nhân gian, lần này là tự Du Thanh Vi đem bảo thuyền mời ông ấy đến dự lễ mừng thành thần của Lộ Vô Quy.”
Liễu Vũ kinh rồi, nhỏ giọng truyền âm, “Tự chị ấy mở bảo thuyền đến Nhân gian mời tới sao? Đây là quan hệ thân cận tới mức nào a? Đại ân nhân sao?”
Trương Tịch Nhan trả lời: “Kia ngược lại không phải. Cũng không phải đến tới địa giới Nhân gian, miếu Thành Hoàng thông thường được xây dựng ở nơi hai giới Âm Dương giao hội, Thành Hoàng, âm sai đến Dương gian xử lý công vụ, muốn đi thông qua hai giới Âm Dương cần đi qua giếng Hoàng Tuyền, còn đa phần đều ở Âm Phủ, bảo thuyền tiếp dẫn đi đến địa giới của Âm Phủ là được rồi.”
Liễu Vũ “Nga” một tiếng nói: “Em hiểu rồi.” Cô hướng về phía Thành Hoàng ôm một cái quyền, sau đó yên lặng đi theo Thành Hoàng về phía cái đình hóng gió.
Trương Tịch Nhan nói xong, cũng cảm thấy kỳ quái. Du Thanh Vi và Thành Hoàng xác thực có quen biết thật lâu, ba đời đều có giao tình, nhưng cũng không tới mức tự bản thân mở bảo thuyền tiếp dẫn đi đến đón để dự lễ mừng thành thần đi? Bất quá, có lẽ là có bố trí an bài gì khác thì sao?
Du Thanh Vi nằm làm ổ trên sô pha nhìn lại toàn bộ lưu trình đại điển, xác định không có sai sót gì mới giao cho thủ hạ đi an bài. Nàng ấy liếc mắt nhìn theo Thành Hoàng và Liễu Vũ rời đi, cười cười nhìn vào mắt Trương Tịch Nhan, nói: “Về sau nhớ phải cảm tạ tôi đàng hoàng đó, nhớ trả lại phí dụng mở bảo thuyền tiếp dẫn nữa nha.”
Trương Tịch Nhan nháy mắt hiểu được, hỏi: “Chị cố ý mời Thành Hoàng để Liễu Vũ gặp sao? Có việc gì sao?”
Du Thanh Vi hỏi: “Em nói thử xem?” Cả ngày cứ mênh mang cái gì cũng không nhớ rõ, nhìn thấy luôn làm người có chút khó chịu.
Trương Tịch Nhan mơ hồ có suy đoán được một chút, lại không thể đi tới chứng thực, trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên cùng thấp thỏm lên. Nàng quay đầu nhìn về phía đình hóng gió, chỉ thấy Thành Hoàng lấy ra một tấm gương đưa cho Liễu Vũ, lập tức nhớ đến ở âm triều địa phủ có một pháp bảo có thể xem lại quá khứ của người khác, ánh mắt của nàng nhìn về phía Du Thanh Vi không quá đúng. Nàng trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết là nên cảm tạ Du Thanh Vi, hay là nên….. Hay là vẫn nên cảm tạ.
Tuy nói là nàng đã tiếp nhận hiện thực Liễu Vũ mất trí nhớ, ngoài ra, giữa nàng và Liễu Vũ trước kia cũng có thời gian không mấy tốt đẹp, nhưng có thể khôi phục ký ức vẫn là tốt hơn. Có lẽ, còn có thể để Liễu Vũ biết Liễu Vũ trước kia có bao nhiêu hố người hố bạn đi?
Trương Tịch Nhan mơ hồ có điểm thấp thỏm, cũng có chút chờ mong. Nàng nói với Du Thanh Vi: “Cảm ơn chị.”
Du Thanh Vi nói: “Cô ấy chỉ còn một sợi tàn hồn mà sinh ra mạng sống lại lần nữa, có thể nhìn ra được gì hay không thì khó nói. Thử xem trước đi.”
………
Liễu Vũ đi theo Thành Hoàng đến đình hóng gió, liền nhìn thấy Thành Hoàng móc một chiếc gương đồng to cỡ cái quạt hương bồ từ trong tay áo bó sát mà ở Bất Chu Sơn ít thấy người mặc loại y phục này, không khỏi kinh ngạc một chút. Cô ngay sau đó lại nghĩ, là pháp bảo sao, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nhưng mang theo pháp bảo này có hơi lạ đi?
Một ông lão lớn tuổi, a phi, một lão già mang theo một cái gương đồng bên người làm gì nha?
Không lẽ đây là một loại yêu thích của ông ấy?
Gương này, trên bề mặt dơ nhem nhuốc, cũ đến không thể soi ra bóng người trong đó. Hoa văn ở viền gương lộ ra rỉ đồng màu xanh lá, nếu không phải mặt trên không có đất, Liễu Vũ thật hoài nghi ông lão này có phải đã trộm văn vật ở đâu đó hay không.
Thành Hoàng đưa gương cho Liễu Vũ, nói: “Soi thử đi.”
Liễu Vũ đưa gương đến trước mặt Thành Hoàng, hỏi: “Bị dơ và hư hao tới như thế này, có thể soi thấy được cái gì?”
Thành Hoàng tránh đi, duỗi tay đem gương đưa lại trước mặt Liễu Vũ, nói: “Tự nhìn xem đi. Cái này kêu là Hồi Quang kính, có thể chiếu được kiếp này, kiếp trước quá khứ đủ loại.”
Liễu Vũ cầm gương để trước mình chính mình, chỉ thấy mặt gương vẫn dơ hầy như cũ, sau đó bỗng nhiên trên mặt gương phát sáng, mặt gương thế nhưng thật quỷ dị mà rõ ràng lên. Nó giống như được đẩy ra toàn bộ mây mù, trên mặt gương liền xuất hiện bộ dáng hiện tại của chính mình.
Ngay sau đó suy nghĩ của cô dường như bị chiếc gương này thu đi, vô số hình ảnh như cưỡi ngựa hoa xuất hiện trong gương, rõ ràng số hình ảnh này lướt qua rất nhanh, giống như được tua đi nhanh gấp mười lần, sau đó là gấp trăm lần, nhưng vào mắt cô lại rất rõ ràng, thậm chí…. Giống như ký ức nào đó trong đầu bị đánh thức.
Cô kiếp này, cô kiếp trước.
Kiếp này của cô là sâu, một sợi tàn hồn bám vào trên Hoa Thần Cổ, mơ hồ và mênh mang, duy chỉ có thể bám vếu vào tồn tại giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng trong nội tâm lại luôn giữ vững một vài điểm, giống như chỉ có thể làm như vậy chính mình mới có thể là chính mình, như vậy mới không đánh mất chính mình.
Cô nhìn đến chính mình ở một nơi không nhìn thấy ánh mặt trời gian nan cầu sinh, giống như một con sâu nhỏ vô tri vô giác chỉ biết kiếm ăn, ăn rồi lại ngủ. Nguyên lai, chính là quá khứ cô đã quên mất, thế nhưng lại có một cái quá khứ như vậy. Cô nhìn đến cô như thế nào từ sâu biến thành hình người, thấy được cuộc sống của Liễu Vũ trước kia khi ở địa giới Nhân gian.
Liễu Vũ tham lam mà nhìn chính mình trước kia, chặt chẽ nhớ kỹ bộ dáng của chính mình trước kia.
Đừng nhìn bản thân cô hiện tại đã thành thần, nhưng nhìn quá khứ trước kia, cô mới phát hiện, nguyên lai, chính mình trước kia sống rất tốt cùng sống để…. Hố. Hố cha, hố anh ruột, cũng hố luôn cả Trương Tịch Nhan.
Ở Hồi Quang kính, cô vẫn luôn nhìn đến từng khắc một từ lúc bản thân cô được sinh ra.
Cha của cô bán mộ phần của tổ tiên, thiếu nợ tổ tông, ngày cô sinh ra, lào tổ tông liền chờ ở bên ngoài chờ để mang cô đi, là ba nàng đã gửi gắm đại sư Trương Trường Thọ ba của Trương Tịch Nhan bảo hộ cô để được sinh ra bình an.
Quang ảnh trên gương dần biến mất.
Liễu Vũ nhớ lại những quá khứ mình đã thấy, trong lòng có chút phức tạp, càng có cảm giác như bản thân vừa năm mơ một giấc thật dài, thậm chí có điểm phân không rõ hiện thực và hư ảo.
Thành Hoàng lấy lại cái gương trong tay Liễu Vũ khi cô còn đang ngồi ngốc, để cô tự mình chậm rãi tiêu hóa vậy. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều sẽ nhìn xem một vài thứ quan trọng trong đời mình liền xong chuyện, đâu giống Liễu Vũ hiện tại, xem một lúc tất cả quá khứ hai đời, trong nhất thời tiếp nhận nhiều ký ức như vậy, không bị ngốc là vì đã thành thần, thần hồn cường đại.
Đương nhiên , thành thần, cũng không thể dễ dàng tiếp nhận, vẫn có điểm bị choáng váng.
Liễu Vũ mất một lúc lâu, phục hồi lại tinh thần, xoa xoa đầu, sau đó bình phục lại tâm tình, đi đến bên cạnh Trương Tịch Nhan, nói: “Em cảm thấy mất đi trí nhớ vẫn tương đối tốt hơn.” Đặc biệt là nhớ đến việc mình đã nhét vớ thối vào trong miệng Trương Tịch Nhan, còn đặt bẫy thú kẹp Trương Tịch Nhan xém chút nữa làm nàng mất mạng, nợ cũ này thế nhưng lại rất nhiều a. Trương Tịch Nhan trước kia cũng là một người không thích chiếu cố người khác, đừng nói xuống bếp làm điểm tâm, liền dao phay đều không động tới.
Cô lại rất đau lòng cho Trương Tịch Nhan. Kiều khí như vậy, lại chịu một người như cô đây. Người này phải chịu qua bao nhiêu đấm đá khó khăn mới mài giũa mà đi được một bước đến được cường đại như thế này.
Liễu Vũ rất cảm khái, cũng rất khó chịu, nắm chặt lấy tay của Trương Tịch Nhan, lại không nhịn được, mà ôm chặt lấy nàng.
Du Thanh Vi thấy bộ dáng này của Liễu Vũ, không đành lòng phá hư không khí, ý bảo người trong nhà, tất cả đều lén lút rút ra ngoài hết.
Trương Tịch Nhan không nghĩ tới Liễu Vũ có thể phục hồi lại được hết ký ức. Hồn phách bổ toàn, không còn mất đi quá khứ, hay cuộc đời luôn tàn khuyết không được đầy đủ. Hiện giờ bổ toàn, khá tốt. Nàng lại có điểm không quen lắm, sau đó giống như có loại cảm giác trở về quá khứ, nhưng càng xác thực mà nói, là Liễu Vũ trước kia của nàng đã trở về rồi.
Rất lâu không được ôm qua như vậy. Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng mà dựa vào trong lòng của Liễu Vũ, nhẹ giọng nói: “Cuộc đời này còn thực may mắn.” May mắn vì có em. May mắn vì mất đi vẫn tìm lại được.
…………………..
[HOÀN]
B.A Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ cũng như tiếp động lực cho toai. Đây là bộ đầu tiên tui edit, cũng có nhiều sai sót. Nên thời gian tới toai sẽ quay lại beta mấy chương đầu cũng như đọc lại với góc nhìn người đọc để kiểm tra lại mạch truyện toai edit.Sau khi hoàn thành toai sẽ làm bộ Quy Hồn cũng là của Tuyệt Ca, bộ khởi sự cho chuỗi truyện này.Toai sẽ đăng chương đầu vào 1/11/24 nha. Ghé thăm nếu có thời gian nha.Đạo hữu hẹn gặp lại! Toai sẽ rất nhớ Tịch Nhan bảo bảo. Haha B.A mới là tình địch số một của Liễu Vũ.
Có một Tả Tiểu Thứ chuẩn bậc Quỷ đế yêu thích chơi mạt liền không nói, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam, ba vị tông chủ Quỷ Đạo Tông giống như một đoàn xướng âm, ba người lúc nói chuyện là người này tiếp người kia từng câu mà nói, hoặc là anh nói nửa câu trước, em tiếp nửa câu sau.
Tới đây còn có một ông lão, nhìn thấy cô liền hỏi, “Còn nhớ ông không?”
Kia đương nhiên là không nhớ rồi, không quen biết, chưa từng thấy qua.
Ông lão vừa gặp tự giới thiệu, “Ông là Thành Hoàng, cháu có ấn tượng không?”
Liễu Vũ tâm nói: “Không có ấn tượng a.”
Thành Hoàng lại nhắc nhở, “Các cháu trước khi rời đi, còn đặc biệt nhờ ông chăm sóc gia quyến thân hữu của mình, cha mẹ con, Trang Hiểu Sanh đều là ông đưa đi đầu thai, chọn cho họ đều là người trong sạch và phú quý.”
Lộ Vô Quy đang trong lúc ăn, nghe Thành Hoàng nói chuyện, nhỏ giọng truyền âm cho Du Thanh Vi, “Em nhớ chị Hiểu Sanh.”
Du Thanh Vi sờ sờ đầu Lộ Vô Quy. Nàng ấy cũng rất nhớ mẹ của mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ đã không biết nhập vào luân hồi bao nhiêu lần rồi, mà các nàng đang ở Bất Chu Sơn, vẫn là không nên đi quấy rầy bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất.
Thành Hoàng thấy Liễu Vũ mọi chuyện đều đã quên sạch, nói: “Ông cho cháu xem cái này.”
Liễu Vũ không bbiết làchính mình từ trong lòng đề phòng, theo bản năng mà nghĩ bản thân gặp phải kẻ lừa đảo, nhưng lại suy nghĩ kỹ lại, có thể tới biệt thự của Du Thanh Vi, kia đều là thân hữu có quan hệ không tầm thường, thân phận địa vị cũng không bình thường, ở chỗ này lừa đảo cơ hồ không có khả năng lắm. Cô lẳng lặng truyền âm hỏi Trương Tịch Nhan, “Cái ông lão tự xưng là Thành Hoàng em vừa gặp không phải là kẻ lừa đảo đi?”
Trương Tịch Nhan trả lời: “Không phải lừa đảo. Ông ấy và Lộ vô Quy đều là xuất thân từ thôn Liễu Bình, tương phùng với có tình nghĩa vào sinh ra tử, là một vị có hành vi chính phái được người đời tôn kính gọi là Thành Hoàng. Thành Hoàng quản việc Âm Ty, tương đương với quan phụ mẫu một phương quản chuyện ở địa giới Nhân gian, cũng là một quan viên quan trọng duy trì âm hồn quỷ vật không quấy rầy Nhân gian. Ông ấy tới nay vẫn còn trấn thủ tại địa giới Nhân gian, lần này là tự Du Thanh Vi đem bảo thuyền mời ông ấy đến dự lễ mừng thành thần của Lộ Vô Quy.”
Liễu Vũ kinh rồi, nhỏ giọng truyền âm, “Tự chị ấy mở bảo thuyền đến Nhân gian mời tới sao? Đây là quan hệ thân cận tới mức nào a? Đại ân nhân sao?”
Trương Tịch Nhan trả lời: “Kia ngược lại không phải. Cũng không phải đến tới địa giới Nhân gian, miếu Thành Hoàng thông thường được xây dựng ở nơi hai giới Âm Dương giao hội, Thành Hoàng, âm sai đến Dương gian xử lý công vụ, muốn đi thông qua hai giới Âm Dương cần đi qua giếng Hoàng Tuyền, còn đa phần đều ở Âm Phủ, bảo thuyền tiếp dẫn đi đến địa giới của Âm Phủ là được rồi.”
Liễu Vũ “Nga” một tiếng nói: “Em hiểu rồi.” Cô hướng về phía Thành Hoàng ôm một cái quyền, sau đó yên lặng đi theo Thành Hoàng về phía cái đình hóng gió.
Trương Tịch Nhan nói xong, cũng cảm thấy kỳ quái. Du Thanh Vi và Thành Hoàng xác thực có quen biết thật lâu, ba đời đều có giao tình, nhưng cũng không tới mức tự bản thân mở bảo thuyền tiếp dẫn đi đến đón để dự lễ mừng thành thần đi? Bất quá, có lẽ là có bố trí an bài gì khác thì sao?
Du Thanh Vi nằm làm ổ trên sô pha nhìn lại toàn bộ lưu trình đại điển, xác định không có sai sót gì mới giao cho thủ hạ đi an bài. Nàng ấy liếc mắt nhìn theo Thành Hoàng và Liễu Vũ rời đi, cười cười nhìn vào mắt Trương Tịch Nhan, nói: “Về sau nhớ phải cảm tạ tôi đàng hoàng đó, nhớ trả lại phí dụng mở bảo thuyền tiếp dẫn nữa nha.”
Trương Tịch Nhan nháy mắt hiểu được, hỏi: “Chị cố ý mời Thành Hoàng để Liễu Vũ gặp sao? Có việc gì sao?”
Du Thanh Vi hỏi: “Em nói thử xem?” Cả ngày cứ mênh mang cái gì cũng không nhớ rõ, nhìn thấy luôn làm người có chút khó chịu.
Trương Tịch Nhan mơ hồ có suy đoán được một chút, lại không thể đi tới chứng thực, trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên cùng thấp thỏm lên. Nàng quay đầu nhìn về phía đình hóng gió, chỉ thấy Thành Hoàng lấy ra một tấm gương đưa cho Liễu Vũ, lập tức nhớ đến ở âm triều địa phủ có một pháp bảo có thể xem lại quá khứ của người khác, ánh mắt của nàng nhìn về phía Du Thanh Vi không quá đúng. Nàng trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết là nên cảm tạ Du Thanh Vi, hay là nên….. Hay là vẫn nên cảm tạ.
Tuy nói là nàng đã tiếp nhận hiện thực Liễu Vũ mất trí nhớ, ngoài ra, giữa nàng và Liễu Vũ trước kia cũng có thời gian không mấy tốt đẹp, nhưng có thể khôi phục ký ức vẫn là tốt hơn. Có lẽ, còn có thể để Liễu Vũ biết Liễu Vũ trước kia có bao nhiêu hố người hố bạn đi?
Trương Tịch Nhan mơ hồ có điểm thấp thỏm, cũng có chút chờ mong. Nàng nói với Du Thanh Vi: “Cảm ơn chị.”
Du Thanh Vi nói: “Cô ấy chỉ còn một sợi tàn hồn mà sinh ra mạng sống lại lần nữa, có thể nhìn ra được gì hay không thì khó nói. Thử xem trước đi.”
………
Liễu Vũ đi theo Thành Hoàng đến đình hóng gió, liền nhìn thấy Thành Hoàng móc một chiếc gương đồng to cỡ cái quạt hương bồ từ trong tay áo bó sát mà ở Bất Chu Sơn ít thấy người mặc loại y phục này, không khỏi kinh ngạc một chút. Cô ngay sau đó lại nghĩ, là pháp bảo sao, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nhưng mang theo pháp bảo này có hơi lạ đi?
Một ông lão lớn tuổi, a phi, một lão già mang theo một cái gương đồng bên người làm gì nha?
Không lẽ đây là một loại yêu thích của ông ấy?
Gương này, trên bề mặt dơ nhem nhuốc, cũ đến không thể soi ra bóng người trong đó. Hoa văn ở viền gương lộ ra rỉ đồng màu xanh lá, nếu không phải mặt trên không có đất, Liễu Vũ thật hoài nghi ông lão này có phải đã trộm văn vật ở đâu đó hay không.
Thành Hoàng đưa gương cho Liễu Vũ, nói: “Soi thử đi.”
Liễu Vũ đưa gương đến trước mặt Thành Hoàng, hỏi: “Bị dơ và hư hao tới như thế này, có thể soi thấy được cái gì?”
Thành Hoàng tránh đi, duỗi tay đem gương đưa lại trước mặt Liễu Vũ, nói: “Tự nhìn xem đi. Cái này kêu là Hồi Quang kính, có thể chiếu được kiếp này, kiếp trước quá khứ đủ loại.”
Liễu Vũ cầm gương để trước mình chính mình, chỉ thấy mặt gương vẫn dơ hầy như cũ, sau đó bỗng nhiên trên mặt gương phát sáng, mặt gương thế nhưng thật quỷ dị mà rõ ràng lên. Nó giống như được đẩy ra toàn bộ mây mù, trên mặt gương liền xuất hiện bộ dáng hiện tại của chính mình.
Ngay sau đó suy nghĩ của cô dường như bị chiếc gương này thu đi, vô số hình ảnh như cưỡi ngựa hoa xuất hiện trong gương, rõ ràng số hình ảnh này lướt qua rất nhanh, giống như được tua đi nhanh gấp mười lần, sau đó là gấp trăm lần, nhưng vào mắt cô lại rất rõ ràng, thậm chí…. Giống như ký ức nào đó trong đầu bị đánh thức.
Cô kiếp này, cô kiếp trước.
Kiếp này của cô là sâu, một sợi tàn hồn bám vào trên Hoa Thần Cổ, mơ hồ và mênh mang, duy chỉ có thể bám vếu vào tồn tại giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng trong nội tâm lại luôn giữ vững một vài điểm, giống như chỉ có thể làm như vậy chính mình mới có thể là chính mình, như vậy mới không đánh mất chính mình.
Cô nhìn đến chính mình ở một nơi không nhìn thấy ánh mặt trời gian nan cầu sinh, giống như một con sâu nhỏ vô tri vô giác chỉ biết kiếm ăn, ăn rồi lại ngủ. Nguyên lai, chính là quá khứ cô đã quên mất, thế nhưng lại có một cái quá khứ như vậy. Cô nhìn đến cô như thế nào từ sâu biến thành hình người, thấy được cuộc sống của Liễu Vũ trước kia khi ở địa giới Nhân gian.
Liễu Vũ tham lam mà nhìn chính mình trước kia, chặt chẽ nhớ kỹ bộ dáng của chính mình trước kia.
Đừng nhìn bản thân cô hiện tại đã thành thần, nhưng nhìn quá khứ trước kia, cô mới phát hiện, nguyên lai, chính mình trước kia sống rất tốt cùng sống để…. Hố. Hố cha, hố anh ruột, cũng hố luôn cả Trương Tịch Nhan.
Ở Hồi Quang kính, cô vẫn luôn nhìn đến từng khắc một từ lúc bản thân cô được sinh ra.
Cha của cô bán mộ phần của tổ tiên, thiếu nợ tổ tông, ngày cô sinh ra, lào tổ tông liền chờ ở bên ngoài chờ để mang cô đi, là ba nàng đã gửi gắm đại sư Trương Trường Thọ ba của Trương Tịch Nhan bảo hộ cô để được sinh ra bình an.
Quang ảnh trên gương dần biến mất.
Liễu Vũ nhớ lại những quá khứ mình đã thấy, trong lòng có chút phức tạp, càng có cảm giác như bản thân vừa năm mơ một giấc thật dài, thậm chí có điểm phân không rõ hiện thực và hư ảo.
Thành Hoàng lấy lại cái gương trong tay Liễu Vũ khi cô còn đang ngồi ngốc, để cô tự mình chậm rãi tiêu hóa vậy. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều sẽ nhìn xem một vài thứ quan trọng trong đời mình liền xong chuyện, đâu giống Liễu Vũ hiện tại, xem một lúc tất cả quá khứ hai đời, trong nhất thời tiếp nhận nhiều ký ức như vậy, không bị ngốc là vì đã thành thần, thần hồn cường đại.
Đương nhiên , thành thần, cũng không thể dễ dàng tiếp nhận, vẫn có điểm bị choáng váng.
Liễu Vũ mất một lúc lâu, phục hồi lại tinh thần, xoa xoa đầu, sau đó bình phục lại tâm tình, đi đến bên cạnh Trương Tịch Nhan, nói: “Em cảm thấy mất đi trí nhớ vẫn tương đối tốt hơn.” Đặc biệt là nhớ đến việc mình đã nhét vớ thối vào trong miệng Trương Tịch Nhan, còn đặt bẫy thú kẹp Trương Tịch Nhan xém chút nữa làm nàng mất mạng, nợ cũ này thế nhưng lại rất nhiều a. Trương Tịch Nhan trước kia cũng là một người không thích chiếu cố người khác, đừng nói xuống bếp làm điểm tâm, liền dao phay đều không động tới.
Cô lại rất đau lòng cho Trương Tịch Nhan. Kiều khí như vậy, lại chịu một người như cô đây. Người này phải chịu qua bao nhiêu đấm đá khó khăn mới mài giũa mà đi được một bước đến được cường đại như thế này.
Liễu Vũ rất cảm khái, cũng rất khó chịu, nắm chặt lấy tay của Trương Tịch Nhan, lại không nhịn được, mà ôm chặt lấy nàng.
Du Thanh Vi thấy bộ dáng này của Liễu Vũ, không đành lòng phá hư không khí, ý bảo người trong nhà, tất cả đều lén lút rút ra ngoài hết.
Trương Tịch Nhan không nghĩ tới Liễu Vũ có thể phục hồi lại được hết ký ức. Hồn phách bổ toàn, không còn mất đi quá khứ, hay cuộc đời luôn tàn khuyết không được đầy đủ. Hiện giờ bổ toàn, khá tốt. Nàng lại có điểm không quen lắm, sau đó giống như có loại cảm giác trở về quá khứ, nhưng càng xác thực mà nói, là Liễu Vũ trước kia của nàng đã trở về rồi.
Rất lâu không được ôm qua như vậy. Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng mà dựa vào trong lòng của Liễu Vũ, nhẹ giọng nói: “Cuộc đời này còn thực may mắn.” May mắn vì có em. May mắn vì mất đi vẫn tìm lại được.
…………………..
[HOÀN]
B.A Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ cũng như tiếp động lực cho toai. Đây là bộ đầu tiên tui edit, cũng có nhiều sai sót. Nên thời gian tới toai sẽ quay lại beta mấy chương đầu cũng như đọc lại với góc nhìn người đọc để kiểm tra lại mạch truyện toai edit.Sau khi hoàn thành toai sẽ làm bộ Quy Hồn cũng là của Tuyệt Ca, bộ khởi sự cho chuỗi truyện này.Toai sẽ đăng chương đầu vào 1/11/24 nha. Ghé thăm nếu có thời gian nha.Đạo hữu hẹn gặp lại! Toai sẽ rất nhớ Tịch Nhan bảo bảo. Haha B.A mới là tình địch số một của Liễu Vũ.
/168
|