Vào lúc này Trương Tịch Nhan là không thể trông cậy vào được, Liễu Vũ cũng không cảm thấy chính mình có khả năng phá trận để đi ra ngoài, cũng may nơi này có Âm Sát khí nồng đậm, đủ để duy trì sự sống và tu luyện, không cần lo lắng sinh tồn. Lê Vị nếu muốn tìm chính cô cũng rất dễ dàng, hơn nữa nơi này có pháp trận sư Cổ Đạo Tông giữ gìn pháp trận, nói không chừng không bao lâu bọn họ liền có thể phát hiện cô đang bị nhốt ở chỗ này.
Liễu Vũ nhàn rỗi nhàm chán, liền đem cuốn sách lúc trước Trương Tịch Nhan khi ở Quỷ Linh thành dạy cô học bù lấy ra, tạm thời ôm chân phật. Cô nghĩ bản thân mình một cái kỳ tài ngút trời, nói không chừng có thể lĩnh ngộ thần thông pháp thuật để đi được ra bên ngoài.
Cô thấy Trương Tịch Nhan bày trận rất đơn giản, đến khi chính mình học pháp trận, liền phù văn cơ bản nhất cũng không biết, chỉ có thể bắt đầu học từ đơn giản nhất.
Giới tử thạch có một đống hải sản cấp thấp, có rất nhiều da hải thú, da cá, các loại da xương thú có thể dùng, không thiếu tài liệu, phiền toái chính là cái gì cũng phải do do bản thân động thủ, cái gì cũng phải tự chính mình làm, còn chưa chắc sẽ làm được.
Cô thấy khi Trương Tịch Nhan luyện chế vẽ bùa da thú, tùy tiện lột một khối nào đó trên thân động vật, thi quái cầm ở trên tay tùy tùy tiện tiện xuống tay ba lượt liền đem bùa luyện chế xong, còn đến khi cô muốn vẽ bùa luyện chế da thú thì, rót Âm Sát khí vào sao đó làm cái gì nữa? Luyện chế như thế nào? Không biết được, trên sách không có viết.
Trên sách chỉ nói chỉ cần là thứ có thể cất chứa Linh khí đều có thể bày trận hoặc luyện chế thành tài liệu vẽ bùa.
Liễu Vũ đem Âm Sát khí rót vào trong da hải thú, bị tan đi rất nhanh, đổi cách dùng pháp thuật đem Âm Sát khí phong bế lại bên trong da hải thú, da hải thú liền lạn ra.
Cố thử qua rất nhiều cách, đều không thành công, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trừ tiếp khắc bùa lên xương hải thú.
Nhưng thủ pháp khắc bùa lại khó hơn nhiều. Hoặc là xuống tay qua nhẹ, trên xương cốt một mảnh hoa ngân cũng không lưu lại. Hoặc là xuống tay qua mạnh, xương cốt bị nứt ra. Hoặc là, phù khắc được mắc lên không có hiệu quả, Âm Sát khí một giây liền tan trong không khí, rất nhanh biến thành những ký hiệu không có ý nghĩa. Hiệu quả kia đại khái cùng một dạng với đường bộ chỉ có đá xanh chứ không có đổ nhựa lại càng như là không có mở điện, không có một chút hiệu dụng nào.
Liễu Vũ không thể không thừa nhận, chính mình ở phương diện này không hề có thiên phú, y theo sách mà làm cũng không được, quyết đoán từ bỏ.
Cô đổi thành luyện chế giường, ngăn tủ vâng vâng, những thứ không cần kỹ thuật vẽ bùa và họa trận, luyện chế cũng thực nhẹ nhàng và dễ dàng, còn có thể cải thiện sinh hoạt.
Một người ở tại cái nơi không thấy ánh mặt trời ngồi ngốc cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm giác, cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm.
Liễu Vũ không có cách nào xác định được chính mình ở tại nơi này đã bao lâu, cũng không biết sẽ phải tiếp tục ở lại bao lâu.
Luyện chế một ít công cụ cơ bản xong, liền không còn kiên nhẫn làm việc gì nữa, nghĩ đến tu luyện, nhưng trong giới tử thạch của cô không có bao nhiêu khối quỷ linh tinh, quỷ linh tinh bên trong quặng thì sỡ không được, vô dụng, nếu chỉ có thể tu luyện bằng Ấm Sát khí phiêu tán ở không khí bên trong động.
Này liền giống như nước giếng vậy, cô một giây đem chúng nó hấp thu hết, phải chờ Âm Sát khí chậm rãi tiến vào mới có thể lại tiếp tục tu luyện.
Cô hút một ngụm phải chờ nửa ngày, việc này khác gì đang khảo nghiệm nhẫn nại.
Liễu Vũ cảm thấy phiền, mang thư tịch hướng vào trong giới thạch một ném, nằm ở trên giường xương hải thú mà mình luyện chế, ngủ.
Cô quyết định, Trương Tịch Nhan không tới đón cô, cô liền sẽ không tỉnh! Dù sao Cổ Đạo Tông cũng có Lê Vị, Lãnh Cốt cùng Trương Kế Bình bọn họ, không có mình ở đó, Cổ Đạo Tông vẫn có thể tự mình hoạt động.
Liễu Vũ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
…….
Lê Vị cảm ứng vị trí của Ô Huyền sau đó trực tiếp sáng lập thông đạo truyền tống đi qua đến bên cạnh Ô Huyền, một chân bước vào liền cảm nhận được một cổ lực lượng giam cầm. Cô thử vận dụng dụng thần thông tiếp dẫn, phát hiện đã không thể sáng lập thông đạo được nữa.
Kim Ô thần cung đã khởi động phòng ngự đại trận, để ngăn cản các nàng có thể dùng thần thông tiếp dẫn tùy ý xâm nhập.
Một tiếng hét lớn vang lên: “Ai!”
“Có địch tập kích!”
Theo sát một đám võ sĩ ăn mặc đồ màu vàng kim vây quanh lại đây. Bọn họ đều đang ở dạng hình người, cũng không phải là Kim Ô tộc, mà là đến từ các bộ tộc khác, trên mũ giáp còn ẩn chứa pháp trận, nhìn không ra được bọn họ thuộc chủng tộc gì. Khôi giáp của bọn họ cùng kiểu dáng, rất giống với lại khôi giáp ở nhân gian, từ đầu đến chân đều được bảo hộ đến kín mít, ngay cả đôi mắt cũng được pháp trận trên mũ bảo vệ.
Trước kia Thiên tộc rất ít mặc khôi giáp, đều là dựa vào lông chim và vảy trên người biến ảo mà thành. Hiện giờ lại có nhiều tầng khôi giáp nghiêm mật bảo hộ. Số võ sĩ này đều mặc khôi giáp màu vàng kim có kiểu dáng và cấp bậc khác nhau, tiến lui có đúng mực, xếp hàng chỉnh tề, hiển nhiên đã được trải qua huấn luyện, không hề giống như trước đây, đều dựa vào đơn đả độc đấu hoặc là dựa theo thực lực hay ghép cặp với nhau.
Lê Vị tức khắc hiểu rõ, Ô Huyền đem biên chế quân đội ở nhân gian dùng trên Kim Ô tộc, bắt đầu thu nạp thế lực ở Thiên tộc, thành lập quân đội của chính mình.
Báng súng ra chính quyền.
Ô Huyền vẫn là con nít, muốn thành thần vẫn còn gian nan hơn so với Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt, thậm chí so với Du Thanh Vi còn kém một mảng lớn. Nếu nàng ấy có thể xây dựng quân đội, sang bằng các bộ lạc của Thiên tộc, thống nhất lại Thiên tộc, đem tán sa bàn* Thiên tộc ninh thành một sợi dây thừng, cho dù có không thể thành thần, cũng không cần sợ hãi ai.
(* Những hạt cát rời rạt.)
Giọng nói của Ô Huyền vang lên: “Lui ra.” Nàng ta quay đầu về phía của Lê Vị, cười hỏi: “Sao chị lại tới đây?”
Lê Vị nhanh chóng quét mắt bốn phía, thình lình phát hiện bản thân đang ở trên đại điện của một tòa giống như triều đình đế vương, Ô Huyền đang ngồi trên vương tọa ở bên cạnh, phía dưới đứng đầy cường giả Thiên tộc cấp vương trở lên, tất cả đều mặc giáp chấp duệ, trên mặt mang đầy chiến ý, tựa hồ như đang nghị sự.
Tầm mắt Lê Vị dừng trên người của Ô Huyền.
Giờ phút này Ô Huyền hóa thành bộ dáng của người trưởng thành, trên đầu mang một cái mũ có khắc Kim Ô giương cánh như bay lượn, ăn mặc bộ trường bào hoa lệ, lại sấn với dung nhan trương dương bắt mắt, làm tim Lê Vị chợt run lên, nội tâm dâng lên ý tưởng cho dù vì Ô Huyền mà thân chết cũng sẽ vui lòng.
Ô Huyền nhìn thấy ánh mắt của Lê Vị nhìn mình, ý cười trên mặt càng sâu, duỗi tay giữ chặt lấy cô, nói: “Lê Vị, chị biết bây giờ là lúc nào không, còn chạy tới Thiên tộc, không sợ em sẽ bắt chị để làm con tin sao?”
Lê Vị nhẹ nhàng trả lời: “Được. Em bắt đi.”
Ô Huyền túc giận mà liếc cô một cái, nói: “Thật có đem chị đi bán chắc còn giúp em đếm tiền.” Nàng ta đứng dậy, lấy ra một chiếc áo choàng có thể ngăn cách được Thiên Cương chi khí khoác ở trên người Lê Vị, lôi kéo cô đi về phía sau điện, nói: “Chị ở phía sau điện chờ em một chút. Em thương nghị xong chuyện xuất binh liền tới đây.”
Lê Vị hỏi: “Để càn quét các bộ lạc ở Thiên tộc sao?”
Ô Huyền “Ân” một tiếng trả lời, nói: “Đem những bộ lạc không nghe lời toàn bộ lọc sạch hết, dư lại thì thu nhận, trước tiên dung hợp lại các bộ lạc lớn, thống nhất thành dân một tộc.” Nàng ta nói xong, xoay người đi về phía trước điện, tiếp tục điều binh khiển tướng, đi càn quét các bộ lạc Thiên tộc, từng nhóm chia nhau ra hành sự.
Lại có thăm báo tới bẩm báo Phệ Thần giới có dị động, có pháp bảo tìm thấy Vu thần Liễu Vũ xuất hiện ở Phệ Thần giới, nhưng không bao lâu lại biến mất.
Lê Vị cảm giác lại phương vị của Liễu Vũ liền không để ý tới. Liễu Vũ đang ở thần điện huyền bí cảnh thi quái, hẳn là đi trong coi sẵn tiện thủ việc đào quặng.
Nghị sự kết thúc, mọi người trên điện vừa rời khỏi, Kim Ô nữ đế đã trở lại. Bà đem tình huống đi đến Cổ Đạo Tông nói cho Ô Huyền biết, liền cảm giác được Lê Vị đang ngồi ở phía sau đại điện, liền thả cho Ô Huyền đi tìm Lê Vị.
Hiện giờ Kim Ô tộc có vượt qua được kiếp nạn lần này hay không, còn phải trông vào Ô Huyền. Kim Ô nữ đế và Kim Ô đại đế đều đã đem rất nhiều sự tình giao vào trong tay của Ô Huyền, hai người bọn họ ở bên cạnh hiệp trợ.
Thoạt nhìn Kim Ô tộc và Vu tộc bởi vì Ô Huyền và Lê Vị quan hệ như là đã giao hảo, nhưng trên thực tế nhấc lên trận náo động này ở Thiên tộc, đúng là do Vu tộc. Thiên tộc hết thảy rung chuyển, ngọn nguồn kiếp nạn đều ở trên người của Trương Tịch Nhan, hiện giờ còn có một Lãnh Cốt mang ý đồ hủy diệt Thiên tộc.
Kim Ô tộc không có khả năng đem hưng suy tồn vong toàn tộc gửi hy vọng ở Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt sẽ vì mặt mũi của Lê Vị và Ô Huyền được. Nếu là trở mặt với nhau, mặt mũi ai cũng đều không quan trọng, đáng tin nhất chính là vẫn nắm trong tay của chính mình, tánh mạng bộ tộc của mình vẫn là chính mình tự nắm trong tay bảo hộ mới là ổn thỏa nhất.
Ô Huyền đi đến sau điện tìm đến Lê Vị, nói: “Lát nữa em sẽ đến Vũ Hạc tộc để bắt Hạc thần, hiện giờ đưa chị trở về trước.”
Lê Vị giương mắt nhìn về phía Ô Huyền, duỗi tay giữ chặt lấy nàng ta, hỏi: “Em muốn đánh sâu vào thành thần sao?”
Ô Huyền gật đầu. Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt đều đã đánh sâu vào thành thần, nói không chừng Du Thanh Vi cũng sẽ mau chóng bế quan, phía sau nàng lại có cả một Kim Ô cần nàng bảo vệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Lê Vị nhẹ giọng cười cười, đem một viên giới tử thạch đặt ở trong tay của Ô Huyền, nhẹ giọng nói: “Em còn quá nhỏ, tùy tiện đánh sâu thành thần….” Xương cốt vẫn chưa phát triển hết, lực lượng của Thiên Nhãn bị chấn động, rất dễ đem xương đầu chấn vỡ. Mất đi sự bảo vệ của xương sọ, đại não, nguyên thần, hồn phách đương trường có thể bị tách ra.
Cảm giác Ô Huyền hướng vào trong giới tử thạch đảo qua, “Nha, Lê Vị, chị đúng thật rất giàu có a.” Nàng ta chỉ vào bản thân, nói: “Em chính là Thiên tộc, chị là một Vu thần lại đào hết của cải trợ giúp em thành thần, không sợ sau khi em thành thần sẽ quét sạch bọn chị sao?”
Trên thực tế, hiện tại Thiên tộc, Vu tộc, Phệ Thần giới ba phương đều mở rộng thực lực, tranh đoạt một đường sinh tồn, chờ đến lúc càn quét hết các bộ lạc nhỏ, liền đến lúc ba người các nàng quyết ra cao thấp thắng bại. Nàng ta chỉ có thể đánh bại Lãnh Cốt và Trương Tịch Nhan, đem Phệ Thần Trùng thú chạy ra ngoài tiêu diệt hết, cũng như đem các nàng tiêu diệt hoặc là phong ấn, mới có thể chân chính đổi lấy an ổn. Nếu không, chỉ cần các nàng còn ở đây ngày nào, Phệ Thần Trùng vẫn có thể tùy thời ngóc đầu trở lại.
Từ lúc Trương Tịch Nhan dẫn Phệ Thần Trùng tiến vào Thiên tộc, liền chú định tương lai sẽ có một có hồ sinh tử chi chiến.
Ô Huyền lựa chọn tương lai của Kim Ô tộc, nếu nàng ta thua, đại giới quá thảm.
Lê Vị nói: “Cái đó là việc sau khi em thành thần.” Cô đứng lên, nói: “Chị tự đi, không cần em đưa.”
Ô Huyền lên tiếng gọi Lê Vị, nghiêm túc nói: “Mệnh của chị ở chỗ Trương Tịch Nhan có thể dùng mệnh nàng tới đổi, ít nhất có thể đổi lấy nàng để cho Lãnh Cốt lui về Bạch Cốt Uyên. Năm đó, chị vì bảo hộ bộ lạc, lấy em ra hiến tế, hiện giờ em cũng có bộ tộc muốn bảo vệ, tới thời điểm này em mới hiểu được không có cái gì quan trọng bằng việc kéo dài đến sau này cho bộ tộc. Đó là sinh tử toàn tộc, không thể thua được, mệnh của chính mình, mệnh của người yêu đều có thể, bằng bất cứ giá nào.”
Lê Vị cười nói: “Em nếu thật sự muốn làm như vậy thì sẽ không nói ra lời này.”
Ô Huyền thu liễm ánh mắt, nói: “Em nhớ tới. Cha em bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng trở về, em giúp ông ấy thanh trừ Phệ Thần Trùng trong cơ thể, đem nguyên thần hồn phách, huyết nhục cốt tủy từng tấc của ông ấy tróc ra thiên cháy. Em liền nghĩ tới Thần hỏa Thiên Nhãn, không cứu được tất cả những người nhiễm Phệ Thần Trùng, trên thực tế cứu được quả thật rất ít. Nếu có thể để Lãnh Cốt mang theo tất cả Phệ Thần Trùng trở về nơi phong ấn, có thể để nàng ấy giúp thanh trừ những người đã bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng, liền có thể cứu được rất nhiều. Kim Ô tộc hiện giờ chỉ còn lại mấy chục, người bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng vẫn lên đến một phần ba. Hiện tại Lãnh Cốt muốn thôn tính tiêu diệt Thiên tộc. Chỉ có hai biện pháp giải quyết, thứ nhất em trở thành thần, dùng Thần hỏa Thiên Nhãn đối phó nàng ấy. Thứ hai là bắt con tin, ép nàng ấy lui về, Liễu Vũ khó bắt, còn chị để bắt như trở bàn tay, chị thậm chí chị sẽ không phản kháng.”
Nàng ta đứng đang, lôi kéo tay Lê Vị đi đến giới môn, đưa Lê Vị rời khỏi.
Khi hai nàng đến giới môn, Lê Vị dưng lại, quay đầu nhìn về phía Ô Huyền. Chính mình đã từng gánh vác vận mệnh của toàn tộc, những người bên cạnh bồi hồi giãy giụa sống lay lắt qua từng ngày quá mức thê thảm. Hiện giờ, Ô Huyền cũng gặp phải tình cảnh như vậy, kỳ thật….. Một khí xé rách da mặt, Ô Huyền sẽ đối mặt chính là liên thủ của Trương Tịch Nhan, Du Thanh Vi và Lãnh Cốt. Một đấu một thắng bại còn không thể liệu được, nói gì tới một đấu ba, tuyệt đối không có phần thắng.
Phệ Thần Trùng có tính đặc thù vô cùng đáng sợ, Thiên tộc vẫn kiêng kị với nói, làm ba người các nàng có thể chung sống hòa bình với nhau thật sự khả năng không có hy vọng xa vời.
Ô Huyền tiễn Lê Vị đi, liền tiếp tục càn quét Thiên tộc, thu nạp các bộ lạc.
Trên thuyền Bạch Cốt.
Lãnh Cốt chậm rãi mở mắt ra.
Hiện giờ Phệ Thần Trùng trải rộng khắp nơi ở Thiên tộc, tương đương có vô số tai mắt thu thập tin tức cho nàng ấy. Ô Huyền được Lê Vị tương trợ, hơn nữa cò đang thu nạp tài nguyên nàng ta có thể sử dụng ở Thiên tộc, nói vậy cũng rất nhanh thôi sẽ đánh sâu vào thành thần.
Lãnh Cốt tính toán muốn thừa dịp Ô Huyền vẫn chưa thành thần, tính khả thi khi tập sát nàng ta, nhưng ngay sau đó lại phủ định.
Ô Huyền có Thiên Nhãn Thần hỏa, muốn tiêu diệt nàng ta hoàn toàn thật sự rất khó, một khi thất thủ, tất bị lọt vào phản công điên cuồng, chính mình không thể chống đỡ nổi, Vu Đạo giới…. Lại khó.
Nàng ấy không có khả năng dẫn Phệ Thần Trùng đến Vu Đạo giới, như vậy không phải bảo vệ mà là hại. Trương Tịch Nhan bế quan, còn phải lo lắng Liễu Vũ bị bắt vào trong tay của Thiên tộc.
Lãnh Cốt sau khi cân nhắc, cảm thấy tạm thời vẫn không nên động đến giới hạn của đối phương, nên giống tằm, ăn từ từ địa giới Thiên tộc vẫn là tốt hơn.
Nếu đã không có Thiên tộc, Vu tộc và Vu Đạo giới tự nhiên sẽ có cuộc sống an ổn, mà bản thân mình chiếm cứ địa giới Thiên tộc, so với Bạch Cốt Uyên trước kia bị phong ấn không thể đi được nơi nào hết vẫn là tốt hơn nhiều.
Lãnh Cốt có điểm hâm mộ Trương Tịch Nhan, muốn sống giống như nàng vậy, trở thành chủ nhân của một giới, có thể che chở và ở bên cạnh người mình thích.
B.A còn 4 chương nữa hoàn chính văn.
Liễu Vũ nhàn rỗi nhàm chán, liền đem cuốn sách lúc trước Trương Tịch Nhan khi ở Quỷ Linh thành dạy cô học bù lấy ra, tạm thời ôm chân phật. Cô nghĩ bản thân mình một cái kỳ tài ngút trời, nói không chừng có thể lĩnh ngộ thần thông pháp thuật để đi được ra bên ngoài.
Cô thấy Trương Tịch Nhan bày trận rất đơn giản, đến khi chính mình học pháp trận, liền phù văn cơ bản nhất cũng không biết, chỉ có thể bắt đầu học từ đơn giản nhất.
Giới tử thạch có một đống hải sản cấp thấp, có rất nhiều da hải thú, da cá, các loại da xương thú có thể dùng, không thiếu tài liệu, phiền toái chính là cái gì cũng phải do do bản thân động thủ, cái gì cũng phải tự chính mình làm, còn chưa chắc sẽ làm được.
Cô thấy khi Trương Tịch Nhan luyện chế vẽ bùa da thú, tùy tiện lột một khối nào đó trên thân động vật, thi quái cầm ở trên tay tùy tùy tiện tiện xuống tay ba lượt liền đem bùa luyện chế xong, còn đến khi cô muốn vẽ bùa luyện chế da thú thì, rót Âm Sát khí vào sao đó làm cái gì nữa? Luyện chế như thế nào? Không biết được, trên sách không có viết.
Trên sách chỉ nói chỉ cần là thứ có thể cất chứa Linh khí đều có thể bày trận hoặc luyện chế thành tài liệu vẽ bùa.
Liễu Vũ đem Âm Sát khí rót vào trong da hải thú, bị tan đi rất nhanh, đổi cách dùng pháp thuật đem Âm Sát khí phong bế lại bên trong da hải thú, da hải thú liền lạn ra.
Cố thử qua rất nhiều cách, đều không thành công, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trừ tiếp khắc bùa lên xương hải thú.
Nhưng thủ pháp khắc bùa lại khó hơn nhiều. Hoặc là xuống tay qua nhẹ, trên xương cốt một mảnh hoa ngân cũng không lưu lại. Hoặc là xuống tay qua mạnh, xương cốt bị nứt ra. Hoặc là, phù khắc được mắc lên không có hiệu quả, Âm Sát khí một giây liền tan trong không khí, rất nhanh biến thành những ký hiệu không có ý nghĩa. Hiệu quả kia đại khái cùng một dạng với đường bộ chỉ có đá xanh chứ không có đổ nhựa lại càng như là không có mở điện, không có một chút hiệu dụng nào.
Liễu Vũ không thể không thừa nhận, chính mình ở phương diện này không hề có thiên phú, y theo sách mà làm cũng không được, quyết đoán từ bỏ.
Cô đổi thành luyện chế giường, ngăn tủ vâng vâng, những thứ không cần kỹ thuật vẽ bùa và họa trận, luyện chế cũng thực nhẹ nhàng và dễ dàng, còn có thể cải thiện sinh hoạt.
Một người ở tại cái nơi không thấy ánh mặt trời ngồi ngốc cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm giác, cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm.
Liễu Vũ không có cách nào xác định được chính mình ở tại nơi này đã bao lâu, cũng không biết sẽ phải tiếp tục ở lại bao lâu.
Luyện chế một ít công cụ cơ bản xong, liền không còn kiên nhẫn làm việc gì nữa, nghĩ đến tu luyện, nhưng trong giới tử thạch của cô không có bao nhiêu khối quỷ linh tinh, quỷ linh tinh bên trong quặng thì sỡ không được, vô dụng, nếu chỉ có thể tu luyện bằng Ấm Sát khí phiêu tán ở không khí bên trong động.
Này liền giống như nước giếng vậy, cô một giây đem chúng nó hấp thu hết, phải chờ Âm Sát khí chậm rãi tiến vào mới có thể lại tiếp tục tu luyện.
Cô hút một ngụm phải chờ nửa ngày, việc này khác gì đang khảo nghiệm nhẫn nại.
Liễu Vũ cảm thấy phiền, mang thư tịch hướng vào trong giới thạch một ném, nằm ở trên giường xương hải thú mà mình luyện chế, ngủ.
Cô quyết định, Trương Tịch Nhan không tới đón cô, cô liền sẽ không tỉnh! Dù sao Cổ Đạo Tông cũng có Lê Vị, Lãnh Cốt cùng Trương Kế Bình bọn họ, không có mình ở đó, Cổ Đạo Tông vẫn có thể tự mình hoạt động.
Liễu Vũ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
…….
Lê Vị cảm ứng vị trí của Ô Huyền sau đó trực tiếp sáng lập thông đạo truyền tống đi qua đến bên cạnh Ô Huyền, một chân bước vào liền cảm nhận được một cổ lực lượng giam cầm. Cô thử vận dụng dụng thần thông tiếp dẫn, phát hiện đã không thể sáng lập thông đạo được nữa.
Kim Ô thần cung đã khởi động phòng ngự đại trận, để ngăn cản các nàng có thể dùng thần thông tiếp dẫn tùy ý xâm nhập.
Một tiếng hét lớn vang lên: “Ai!”
“Có địch tập kích!”
Theo sát một đám võ sĩ ăn mặc đồ màu vàng kim vây quanh lại đây. Bọn họ đều đang ở dạng hình người, cũng không phải là Kim Ô tộc, mà là đến từ các bộ tộc khác, trên mũ giáp còn ẩn chứa pháp trận, nhìn không ra được bọn họ thuộc chủng tộc gì. Khôi giáp của bọn họ cùng kiểu dáng, rất giống với lại khôi giáp ở nhân gian, từ đầu đến chân đều được bảo hộ đến kín mít, ngay cả đôi mắt cũng được pháp trận trên mũ bảo vệ.
Trước kia Thiên tộc rất ít mặc khôi giáp, đều là dựa vào lông chim và vảy trên người biến ảo mà thành. Hiện giờ lại có nhiều tầng khôi giáp nghiêm mật bảo hộ. Số võ sĩ này đều mặc khôi giáp màu vàng kim có kiểu dáng và cấp bậc khác nhau, tiến lui có đúng mực, xếp hàng chỉnh tề, hiển nhiên đã được trải qua huấn luyện, không hề giống như trước đây, đều dựa vào đơn đả độc đấu hoặc là dựa theo thực lực hay ghép cặp với nhau.
Lê Vị tức khắc hiểu rõ, Ô Huyền đem biên chế quân đội ở nhân gian dùng trên Kim Ô tộc, bắt đầu thu nạp thế lực ở Thiên tộc, thành lập quân đội của chính mình.
Báng súng ra chính quyền.
Ô Huyền vẫn là con nít, muốn thành thần vẫn còn gian nan hơn so với Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt, thậm chí so với Du Thanh Vi còn kém một mảng lớn. Nếu nàng ấy có thể xây dựng quân đội, sang bằng các bộ lạc của Thiên tộc, thống nhất lại Thiên tộc, đem tán sa bàn* Thiên tộc ninh thành một sợi dây thừng, cho dù có không thể thành thần, cũng không cần sợ hãi ai.
(* Những hạt cát rời rạt.)
Giọng nói của Ô Huyền vang lên: “Lui ra.” Nàng ta quay đầu về phía của Lê Vị, cười hỏi: “Sao chị lại tới đây?”
Lê Vị nhanh chóng quét mắt bốn phía, thình lình phát hiện bản thân đang ở trên đại điện của một tòa giống như triều đình đế vương, Ô Huyền đang ngồi trên vương tọa ở bên cạnh, phía dưới đứng đầy cường giả Thiên tộc cấp vương trở lên, tất cả đều mặc giáp chấp duệ, trên mặt mang đầy chiến ý, tựa hồ như đang nghị sự.
Tầm mắt Lê Vị dừng trên người của Ô Huyền.
Giờ phút này Ô Huyền hóa thành bộ dáng của người trưởng thành, trên đầu mang một cái mũ có khắc Kim Ô giương cánh như bay lượn, ăn mặc bộ trường bào hoa lệ, lại sấn với dung nhan trương dương bắt mắt, làm tim Lê Vị chợt run lên, nội tâm dâng lên ý tưởng cho dù vì Ô Huyền mà thân chết cũng sẽ vui lòng.
Ô Huyền nhìn thấy ánh mắt của Lê Vị nhìn mình, ý cười trên mặt càng sâu, duỗi tay giữ chặt lấy cô, nói: “Lê Vị, chị biết bây giờ là lúc nào không, còn chạy tới Thiên tộc, không sợ em sẽ bắt chị để làm con tin sao?”
Lê Vị nhẹ nhàng trả lời: “Được. Em bắt đi.”
Ô Huyền túc giận mà liếc cô một cái, nói: “Thật có đem chị đi bán chắc còn giúp em đếm tiền.” Nàng ta đứng dậy, lấy ra một chiếc áo choàng có thể ngăn cách được Thiên Cương chi khí khoác ở trên người Lê Vị, lôi kéo cô đi về phía sau điện, nói: “Chị ở phía sau điện chờ em một chút. Em thương nghị xong chuyện xuất binh liền tới đây.”
Lê Vị hỏi: “Để càn quét các bộ lạc ở Thiên tộc sao?”
Ô Huyền “Ân” một tiếng trả lời, nói: “Đem những bộ lạc không nghe lời toàn bộ lọc sạch hết, dư lại thì thu nhận, trước tiên dung hợp lại các bộ lạc lớn, thống nhất thành dân một tộc.” Nàng ta nói xong, xoay người đi về phía trước điện, tiếp tục điều binh khiển tướng, đi càn quét các bộ lạc Thiên tộc, từng nhóm chia nhau ra hành sự.
Lại có thăm báo tới bẩm báo Phệ Thần giới có dị động, có pháp bảo tìm thấy Vu thần Liễu Vũ xuất hiện ở Phệ Thần giới, nhưng không bao lâu lại biến mất.
Lê Vị cảm giác lại phương vị của Liễu Vũ liền không để ý tới. Liễu Vũ đang ở thần điện huyền bí cảnh thi quái, hẳn là đi trong coi sẵn tiện thủ việc đào quặng.
Nghị sự kết thúc, mọi người trên điện vừa rời khỏi, Kim Ô nữ đế đã trở lại. Bà đem tình huống đi đến Cổ Đạo Tông nói cho Ô Huyền biết, liền cảm giác được Lê Vị đang ngồi ở phía sau đại điện, liền thả cho Ô Huyền đi tìm Lê Vị.
Hiện giờ Kim Ô tộc có vượt qua được kiếp nạn lần này hay không, còn phải trông vào Ô Huyền. Kim Ô nữ đế và Kim Ô đại đế đều đã đem rất nhiều sự tình giao vào trong tay của Ô Huyền, hai người bọn họ ở bên cạnh hiệp trợ.
Thoạt nhìn Kim Ô tộc và Vu tộc bởi vì Ô Huyền và Lê Vị quan hệ như là đã giao hảo, nhưng trên thực tế nhấc lên trận náo động này ở Thiên tộc, đúng là do Vu tộc. Thiên tộc hết thảy rung chuyển, ngọn nguồn kiếp nạn đều ở trên người của Trương Tịch Nhan, hiện giờ còn có một Lãnh Cốt mang ý đồ hủy diệt Thiên tộc.
Kim Ô tộc không có khả năng đem hưng suy tồn vong toàn tộc gửi hy vọng ở Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt sẽ vì mặt mũi của Lê Vị và Ô Huyền được. Nếu là trở mặt với nhau, mặt mũi ai cũng đều không quan trọng, đáng tin nhất chính là vẫn nắm trong tay của chính mình, tánh mạng bộ tộc của mình vẫn là chính mình tự nắm trong tay bảo hộ mới là ổn thỏa nhất.
Ô Huyền đi đến sau điện tìm đến Lê Vị, nói: “Lát nữa em sẽ đến Vũ Hạc tộc để bắt Hạc thần, hiện giờ đưa chị trở về trước.”
Lê Vị giương mắt nhìn về phía Ô Huyền, duỗi tay giữ chặt lấy nàng ta, hỏi: “Em muốn đánh sâu vào thành thần sao?”
Ô Huyền gật đầu. Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt đều đã đánh sâu vào thành thần, nói không chừng Du Thanh Vi cũng sẽ mau chóng bế quan, phía sau nàng lại có cả một Kim Ô cần nàng bảo vệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Lê Vị nhẹ giọng cười cười, đem một viên giới tử thạch đặt ở trong tay của Ô Huyền, nhẹ giọng nói: “Em còn quá nhỏ, tùy tiện đánh sâu thành thần….” Xương cốt vẫn chưa phát triển hết, lực lượng của Thiên Nhãn bị chấn động, rất dễ đem xương đầu chấn vỡ. Mất đi sự bảo vệ của xương sọ, đại não, nguyên thần, hồn phách đương trường có thể bị tách ra.
Cảm giác Ô Huyền hướng vào trong giới tử thạch đảo qua, “Nha, Lê Vị, chị đúng thật rất giàu có a.” Nàng ta chỉ vào bản thân, nói: “Em chính là Thiên tộc, chị là một Vu thần lại đào hết của cải trợ giúp em thành thần, không sợ sau khi em thành thần sẽ quét sạch bọn chị sao?”
Trên thực tế, hiện tại Thiên tộc, Vu tộc, Phệ Thần giới ba phương đều mở rộng thực lực, tranh đoạt một đường sinh tồn, chờ đến lúc càn quét hết các bộ lạc nhỏ, liền đến lúc ba người các nàng quyết ra cao thấp thắng bại. Nàng ta chỉ có thể đánh bại Lãnh Cốt và Trương Tịch Nhan, đem Phệ Thần Trùng thú chạy ra ngoài tiêu diệt hết, cũng như đem các nàng tiêu diệt hoặc là phong ấn, mới có thể chân chính đổi lấy an ổn. Nếu không, chỉ cần các nàng còn ở đây ngày nào, Phệ Thần Trùng vẫn có thể tùy thời ngóc đầu trở lại.
Từ lúc Trương Tịch Nhan dẫn Phệ Thần Trùng tiến vào Thiên tộc, liền chú định tương lai sẽ có một có hồ sinh tử chi chiến.
Ô Huyền lựa chọn tương lai của Kim Ô tộc, nếu nàng ta thua, đại giới quá thảm.
Lê Vị nói: “Cái đó là việc sau khi em thành thần.” Cô đứng lên, nói: “Chị tự đi, không cần em đưa.”
Ô Huyền lên tiếng gọi Lê Vị, nghiêm túc nói: “Mệnh của chị ở chỗ Trương Tịch Nhan có thể dùng mệnh nàng tới đổi, ít nhất có thể đổi lấy nàng để cho Lãnh Cốt lui về Bạch Cốt Uyên. Năm đó, chị vì bảo hộ bộ lạc, lấy em ra hiến tế, hiện giờ em cũng có bộ tộc muốn bảo vệ, tới thời điểm này em mới hiểu được không có cái gì quan trọng bằng việc kéo dài đến sau này cho bộ tộc. Đó là sinh tử toàn tộc, không thể thua được, mệnh của chính mình, mệnh của người yêu đều có thể, bằng bất cứ giá nào.”
Lê Vị cười nói: “Em nếu thật sự muốn làm như vậy thì sẽ không nói ra lời này.”
Ô Huyền thu liễm ánh mắt, nói: “Em nhớ tới. Cha em bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng trở về, em giúp ông ấy thanh trừ Phệ Thần Trùng trong cơ thể, đem nguyên thần hồn phách, huyết nhục cốt tủy từng tấc của ông ấy tróc ra thiên cháy. Em liền nghĩ tới Thần hỏa Thiên Nhãn, không cứu được tất cả những người nhiễm Phệ Thần Trùng, trên thực tế cứu được quả thật rất ít. Nếu có thể để Lãnh Cốt mang theo tất cả Phệ Thần Trùng trở về nơi phong ấn, có thể để nàng ấy giúp thanh trừ những người đã bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng, liền có thể cứu được rất nhiều. Kim Ô tộc hiện giờ chỉ còn lại mấy chục, người bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng vẫn lên đến một phần ba. Hiện tại Lãnh Cốt muốn thôn tính tiêu diệt Thiên tộc. Chỉ có hai biện pháp giải quyết, thứ nhất em trở thành thần, dùng Thần hỏa Thiên Nhãn đối phó nàng ấy. Thứ hai là bắt con tin, ép nàng ấy lui về, Liễu Vũ khó bắt, còn chị để bắt như trở bàn tay, chị thậm chí chị sẽ không phản kháng.”
Nàng ta đứng đang, lôi kéo tay Lê Vị đi đến giới môn, đưa Lê Vị rời khỏi.
Khi hai nàng đến giới môn, Lê Vị dưng lại, quay đầu nhìn về phía Ô Huyền. Chính mình đã từng gánh vác vận mệnh của toàn tộc, những người bên cạnh bồi hồi giãy giụa sống lay lắt qua từng ngày quá mức thê thảm. Hiện giờ, Ô Huyền cũng gặp phải tình cảnh như vậy, kỳ thật….. Một khí xé rách da mặt, Ô Huyền sẽ đối mặt chính là liên thủ của Trương Tịch Nhan, Du Thanh Vi và Lãnh Cốt. Một đấu một thắng bại còn không thể liệu được, nói gì tới một đấu ba, tuyệt đối không có phần thắng.
Phệ Thần Trùng có tính đặc thù vô cùng đáng sợ, Thiên tộc vẫn kiêng kị với nói, làm ba người các nàng có thể chung sống hòa bình với nhau thật sự khả năng không có hy vọng xa vời.
Ô Huyền tiễn Lê Vị đi, liền tiếp tục càn quét Thiên tộc, thu nạp các bộ lạc.
Trên thuyền Bạch Cốt.
Lãnh Cốt chậm rãi mở mắt ra.
Hiện giờ Phệ Thần Trùng trải rộng khắp nơi ở Thiên tộc, tương đương có vô số tai mắt thu thập tin tức cho nàng ấy. Ô Huyền được Lê Vị tương trợ, hơn nữa cò đang thu nạp tài nguyên nàng ta có thể sử dụng ở Thiên tộc, nói vậy cũng rất nhanh thôi sẽ đánh sâu vào thành thần.
Lãnh Cốt tính toán muốn thừa dịp Ô Huyền vẫn chưa thành thần, tính khả thi khi tập sát nàng ta, nhưng ngay sau đó lại phủ định.
Ô Huyền có Thiên Nhãn Thần hỏa, muốn tiêu diệt nàng ta hoàn toàn thật sự rất khó, một khi thất thủ, tất bị lọt vào phản công điên cuồng, chính mình không thể chống đỡ nổi, Vu Đạo giới…. Lại khó.
Nàng ấy không có khả năng dẫn Phệ Thần Trùng đến Vu Đạo giới, như vậy không phải bảo vệ mà là hại. Trương Tịch Nhan bế quan, còn phải lo lắng Liễu Vũ bị bắt vào trong tay của Thiên tộc.
Lãnh Cốt sau khi cân nhắc, cảm thấy tạm thời vẫn không nên động đến giới hạn của đối phương, nên giống tằm, ăn từ từ địa giới Thiên tộc vẫn là tốt hơn.
Nếu đã không có Thiên tộc, Vu tộc và Vu Đạo giới tự nhiên sẽ có cuộc sống an ổn, mà bản thân mình chiếm cứ địa giới Thiên tộc, so với Bạch Cốt Uyên trước kia bị phong ấn không thể đi được nơi nào hết vẫn là tốt hơn nhiều.
Lãnh Cốt có điểm hâm mộ Trương Tịch Nhan, muốn sống giống như nàng vậy, trở thành chủ nhân của một giới, có thể che chở và ở bên cạnh người mình thích.
B.A còn 4 chương nữa hoàn chính văn.
/168
|