Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ trở về Vân Hải Ngọc Các liền phát hiện nơi này không giống như trước, thứ nhất cảm giác như có nhiều hơi thở người sống hơn, cảm giác chỗ nào cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng sức sống.
Dựa theo yêu cầu trước đó của Liễu Vũ, tường vây trong viện được gỡ bỏ toàn bộ, đôi thành lan can, tầm nhìn càng thêm thông thoáng.
Phía trước viện mọc đầy cỏ dại cùng đủ loại hoa cỏ cùng cây cối cao cỡ 3-4m, từng cụm hoa quỳnh nở khắp nơi, hương hoa bay khắp cả viện. Có gió bắt đầu thổi qua, cánh hoa và tiểu tinh quái to cỡ ngón tay cái cùng với gió nhảy múa. Hoa tinh nhỏ lớn hơn ngón cái ôm lấy một cái bình, ở giữa những bụi hoa bay tới bay lui, tựa hồ là đang hái mật hoa. Trên những nhánh cây còn có những gian nhà gỗ dựng từ những nhánh cây.
Dưới mái hiên, trên bậc thang, trong phòng đều được đặt thêm bồn hoa, trên tường và trên nóc nhà còn có những dây đằng rủ xuống xinh đẹp, trên nóc nhà còn có chim nhỏ làm tổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng ríu rít cùng tiếng phịch cánh, không còn là bộ dáng tử khí trầm trầm lạnh lẽo như trước.
Bốn phía Vân Hải Ngọc Các có thêm vài tòa phù đảo, bắt cầu tương liên với nhau. Trên phù đảo là tòa thành mái cong đấu củng kỳ phẩm lục thụ giao ánh, phòng ốc đình viện như ẩn như hiện, bổ khuyết thêm mây trắng bay tới, rất có ý vị như tiên nhân bảo khuyết. Trên cầu, hành lang, cầu nối đều có người tạo thành đội đi tuần tra ăn mặc trang phục của đệ tử nội môn Cổ Đạo Tông, cửa ra vào của các phù đảo đều có đệ tử nội môn đứng canh gác, mang vẻ mặt của một thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
Biểu tình trên mặt của Trương Tịch Nhan có vài tia mộng ảo cùng kinh ngạc. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi không về, thay đổi lớn tới như vậy sao? Vân Hải Ngọc Các trống rỗng, không có cái gì đáng giá để trộm, hơn nữa ở Cổ Đạo Tông không có bất luận kẻ nào dám tới nơi này của nàng để trộm đồ vật, thực sự có ai tới đánh lén đến tận nơi này của nàng, cũng không phải một ít đệ tử nội môn như này có thể chống đỡ nổi.
Bất qua, Vân Hải Ngọc Các có thể lăn lộn thành như vậy, chỉ có tổng quản mới nhậm chức Liễu Thụ, hơn nữa Liễu Thụ biến Vân Hải Ngọc Các giống theo yêu cầu của nàng và Liễu Vũ, rất nhiều thứ đều là theo nhu cầu chiếu cố Liễu Vũ.
Lấy hiểu biết của Liễu Thụ đối với Liễu Vũ, đem Vân Hải Ngọc Các tạo thành bộ dáng như thế này cũng liền không có gì kỳ quái.
Liễu Thụ từ phù đảo bên cạnh bay qua tới, đến trước hai người hành lễ, "Bái kiến lão tổ, bái kiến cô tổ tông Liễu Vũ."
Liễu Vũ sửa đúng: "Gọi là Liễu Vũ lão tổ, kêu cô tổ tông làm tôi cảm thấy tôi quá già."
Liễu Thụ hành lễ, kêu: "Cô tổ tông."
Liễu Vũ trừng mắt qua: Bộ ngứa đòn sao?
Trương Tịch Nhan cười cười mà nói với Liễu Vũ: "Có cái hậu nhân nhà mình để sai sử không tốt sao? Một sạp kia của em vẫn yêu cầu nhiều nhân thủ." Dứt lời, quét mắt thấy đống sổ sách Liễu Thụ ôm trong ngực, lập tức đi về phía khách đường.
Liễu Vũ hừ cười một tiếng, nói: "Trương Tịch Nhan, chị còn dùng người không khách quan a." Cô cũng cất bước đi về phía khách đường, buông ra cảm giác quét mắt toàn bộ phù đảo và phòng ốc vừa được xây dựng, đối với hiệu suất làm việc của Liễu Thụ rất vừa lòng, cho dù việc xây dựng để tiêu dùng, tám phần tiện nghi là được. Dù sao cô nghèo, để Trương Tịch Nhan cấp là được.
Liễu Thụ đi theo hai nàng tiến vào chính đường, đem hai phần sổ sách đưa cho Trương Tịch Nhan nói: "Một phần là sổ sách thu chi, phần còn lại là danh sách. Chi tiêu lớn nhất chủ yếu là tiên mua vật liệu xây dựng phòng ốc cùng tiền tiêu vặt tiêu dùng, trước mắt thu vào lớn nhất là quà mừng từ đại điển thành thần của cô tổ tông, còn lại chính là tông môn cấp chi tiêu hằng tháng cho Vân Hải Ngọc Các."
"Trước mắt Vân Hải Ngọc Các chỉ an bài đệ tử tạp dịch, chấp cương đệ tử cùng tuần tra đệ tử, đều là từ đệ tử nội môn đảm nhiệm, vì thế Kế Bình lão tổ cùng Kiều Nghiên lão tổ cố ý an bài một đại bỉ tuyển chọn người xuất sắc đến đảm nhiệm."
Trương Tịch Nhan "Ân" một tiếng, lật đến phí tổn hại, ngây ngẩn cả người, hỏi: "Còn tiền vật liệu xây dựng phòng ốc này nọ chưa kết sao?" Đều hoàn công, Cổ Đạo Tông cũng không có truyền thống khất nợ công trình, trên cơ bản đều là giao dịch tiền mặt.
Liễu Thụ nói: "Đã toàn kết."
Trương Tịch Nhan hỏi: "Kia tiền vật liệu cùng phòng ngự pháp trận là như thế nào?"
Liễu Thụ nói: "Vân Hải Ngọc Các của lão tổ xây dựng thêm là hỉ sự, các phòng đều không muốn lấy tiền, ngạnh cấp đều không thu, nói là tâm ý hiếu kính lão tổ. Xây dựng phòng ngự đại trận yêu cầu dùng đến số lượng lớn trận tài sang quý cùng pháp bảo, phòng Pháp Khí và phòng Pháp Trận bọn họ đều không đủ sức mới thu một ít chi phí." Hắn lại móc ra một phần danh sách trình lên, nói: "Đây là danh sách hiếu kính."
Liễu Vũ: "....." Còn có loại chuyện tốt như thế này? cô lại nhớ đến đồ vật Trương Tịch Nhan kéo về chia cho Cổ Đạo Tông, cũng liền không có gì để nói.
Nguyên bản Trương Tịch Nhan suy nghĩ xây dựng Vân Hải Ngọc Các rầm rộ phỏng chừng lại chi ra một số tiền khá lớn, lại không nghĩ rằng chỉ mấy tháng ngắn ngủn, nhưng thật ra tích góp cũng được một ít, hơn nữa trên tiền tiêu hằng tháng cũng không có tuyển chọn đệ tử hà khắc đến. Nàng gật gật đầu, lại hỏi: "Đệ tử chọn tới được an bài tu luyện như thế nào?"
Liễu Thụ nói: "Luân cương chế, mỗi ngày chấp cương bốn tới năm canh giờ, còn lại là thời gian tự do, nếu có ai cần bế quan, dưới tình huống bình thường là phải xin trước nửa tháng, nhưng nếu là có tình huống khẩn cấp, cũng có thể nhờ người tới thay. Bởi vì người từ các phòng chọn tới, trước mắt định chính là ba năm đổi một lần, sau khi kết thúc ba năm, lại coi tình huống xem tiếp tục giữ lại làm hay là sẽ có an bài khác."
Trương Tịch Nhan xử lý xong việc ở Vân Hải Ngọc Các, không còn gì để thắc mắc, sổ sách và danh sách đều giao lại cho Liễu Thụ.
Liễu Thụ nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ không có an bài gì khác, liền hành lễ cao lui.
Trương Tịch Nhan chờ Liễu Thụ rời khỏi, nói với Liễu Vũ: "Hậu nhân Liễu gia, việc quản lý này nọ vẫn rất giỏi."
Liễu Vũ liếc mắt Trương Tịch Nhan, nói: "300 đệ tử ở Vân Hải Ngọc Các, em có thể dùng một chiêu đánh bại toàn bộ."
Trương Tịch Nhan nói: "Nhìn khắp Nhân tộc ở Bất Chu Sơn, lại nhìn lại 1000 năm trước, đều không có ai được cơ duyên cùng tài nguyên tu luyện như em."
Liễu Vũ nâng tay áo phất một cái cuốn ra một trận gió đem đại môn đóng lại. Cô đứng dậy ngồi lên trên đùi của Trương Tịch Nhan, ôm lấy cổ Trương Tịch Nhan, nói: "Biết, Trương đại lão mở ra cho em tiểu táo, nằm thắng nhân sinh."
Tầm mắt Trương Tịch Nhan dịch từ đại môn đóng chặt đến dáng ngồi của Liễu Vũ, lại rơi xuống trên mặt của Liễu Vũ, yên lặng mà nhìn Liễu Vũ, lấy cái ý nghĩ không chuẩn thích làm gì thì làm đó của Liễu đại tiểu thư để suy nghĩ.
Liễu Vũ kéo dài âm điệu, chậm rãi nói: "Theo em được biết, mỗi vị đại lão đều giống như có một loại yêu thích an tĩnh đặc biệt quái gở."
Trương Tịch Nhan: "......" Cũng không! Chị thích náo nhiệt, bằng không sớm đã đem em đá đi từ lâu rồi.
Lời này, Trương Tịch Nhan cũng chỉ có thể phản bác trong lòng, nói ra, khẳng định sẽ bị vả mặt.
Liễu Vũ tiến đến gần bên tai Trương Tịch Nhan nhẹ giọng nói: "Đại lão, chị như thế này có thể tính là ở trên mây dựng một tòa cung điện cho em hay không?"
Trương Tịch Nhan nhướng mày, tâm nói: "Bộ không phải sao? Không đem nơi ở hằng ngày xây cho thật đẹp, để em có thể ở tới thoải mái tự tại, về sau lại chạy đi mất nữa thì làm sao bây giờ." Mấu chốt cái người này cứ đi ra ngoài rất dễ chọc người khác tới đánh, đặc biệt rất có khả năng đi tìm đường chết, đi ra ngoài một giây thôi cũng bị đánh cho tàn phế, liếc mắt một cái không thấy ở đâu liền có khả năng đã xảy ra chuyện.
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Liễu Vũ đang ái muội hề hề, nhạt nhạt trả lời câu, "Em suy nghĩ nhiều rồi."
Môi Liễu Vũ chậm rãi gần sát lại bên tai Trương Tịch Nhan, nhẹ giọng hỏi: "Là suy nghĩ nhiều sao?" Cô nói xong, liền thấy từ vành tai tới mặt của Trương Tịch Nhan đều đỏ lên.
Trước đó, ở Hải tộc, bên trong biển sâu, thân ở hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, Liễu Vũ chỉ dám sờ sờ đậu đậu Trương Tịch Nhan, dưới cái loại tình huống này, cô có hồ nháo, Trương Tịch Nhan đều sẽ dung túng cô.
Liễu Vũ biết Trương Tịch Nhan đối với cô có bao nhiêu dung túng, cũng biết được bản thân mình ở nơi này của Trương Tịch Nhan có thể làm càn bao nhiêu, hiện giờ trở lại chỗ ở của hai nàng, trở về cái nơi không cần băn khoăn có thể thản nhiên thoải mái, rất nhiều ý tưởng cùng ý niệm điên cuồng nảy sinh.
Cô biết, cô có thể,mà Trương Tịch Nhan cũng sẽ không cự tuyệt.
Cô muốn làm rất nhiều chuyện đối với Trương Tịch Nhan..
Liễu Vũ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan, nhìn góc nghiêng gương mặt đỏ ửng kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát qua gương mặt của Trương Tịch Nhan, giọng nói nhẹ nhàng giống như lông chim phát qua, "Đại lão, chị đỏ mặt."
Trương Tịch Nhan ngồi không yên, rất muốn đứng dậy chạy trối chết. Nàng lạnh giọng nói: "Đừng hồ nháo." Mạnh mẽ tự trấn định, quay đầu trừng mắt về phía Liễu Vũ, đón nhận đôi mắt phiếm đào hoa mang theo ý cười doanh doanh. Cặp mắt kia không chỉ có chiếu rội ảnh ngược của bản thân trong đó, còn mang theo mấy phần ý vị ôn nhu lưu luyến. Ánh mắt này, so với vẽ đẹp bề ngoài của Liễu Vũ còn muốn câu nhân hơn. Nàng cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ý tưởng của cái người này, trái tim đều muốn co rút, có điểm muốn chạy trốn, lại có điểm luyến tiếc.
Trong tức khắc, trong đầu xuất hiện hai thân ảnh nhỏ đang đánh nhau, một cái nói cho chính mình, hãy dùng một chân đá bay Liễu Vũ đi đi, một cái nói cho chính mình, Liễu Vũ rốt cuộc cũng sẽ không chạy thoát, nếu không để cô ấy làm một chút chuyện gì đi.
Nếu nàng đá bay Liễu Vũ lên trời, trời mới biết Liễu Vũ có thể hay không thể rút vào mai rùa làm lại con rùa đen, lại là bộ dáng một bộ hơi sợ đối với Trương đại lão. Nhưng nếu nàng không đá bay Liễu Vũ, thật..... Không biết xấu hổ hay gì a, chính mình vẫn muốn mặt mũi a.
Trương Tịch Nhan lạnh giọng nói: "Xuống khỏi người của chị ngay." Nói xong, liền cảm thấy mấy chữ người của chị tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, sửa miệng thành, "Đứng dậy."
Liễu Vũ rất thích cái dáng vẻ dù đỏ bừng mặt lên như vậy vẫn còn tỏ ra bình tĩnh của Trương Tịch Nhan, hạ giọng dùng ngữ khí nhẹ nhàng càng thêm liêu nhân gọi một tiếng, "Trương Tịch Nhan."
Giống như đang lẩm bẩm ở bên tai của Trương Tịch Nhan, làm Trương Tịch Nhan không khỏi hoảng hốt, đã từng như vậy, khi hai nàng ở bên nhau, khi Liễu Vũ ôm nàng cùng nàng làm chuyện thân mật, liền thích ở bên tai nàng nhẹ nhàng kêu tên nàng. Khi đó Liễu Vũ cực kỳ sợ mất đi nàng, mỗi lần như vậy đều muốn đem nàng gắt gao nắm lấy, cũng làm nàng trong lúc tiếp xúc thân mật với cô mà lâm vào.....
Trương Tịch Nhan kinh giác đế bản thân đang thất thần, thu lại suy nghĩ, đối diện cùng với ánh mắt của Liễu Vũ. Ánh mắt kia cũng đã từng tương tự như vậy, nhưng lại có khác biệt, thiếu đi rất nhiều tùy ý, nhiều thêm cẩn thận thử, thử thăm dò muốn tới gần , thử thăm dò muốn chiếm hữu. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Em không sợ hãi, không chạy trốn chứ?"
Ánh mắt Liễu Vũ chợt lóe tia chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Em sợ hãi cái gì? Chạy trốn làm chi?"
Có tà tâm không tặc gan, Trương Tịch Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, nói: "Được rồi, đứng dậy đi."
Liễu Vũ đối với định lực của Trương đại lão thật sự bội phục. Cô tâm nói: "Mình không có mị lực sao? Mình không đủ đẹp để nhìn sao? Mình không đủ để được người thích sao?" Cô hầm hừ mà đứng dậy, nói: "Tái kiến! Em hiện tại cũng là người có cung điện riêng của chính mình, không bao giờ cọ phòng của chị nữa." Nói xong, bước nhanh đi tới mở cửa, lại thấy một đạo linh quang từ bên cạnh bay qua, dừng ở trên cửa phong bế lại. Cô dùng sức mà lôi kéo cửa, nhưng mở không ra. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Trương Tịch Nhan, nhướng mày: Chị là có ý tứ gì?
........
B.A
Dựa theo yêu cầu trước đó của Liễu Vũ, tường vây trong viện được gỡ bỏ toàn bộ, đôi thành lan can, tầm nhìn càng thêm thông thoáng.
Phía trước viện mọc đầy cỏ dại cùng đủ loại hoa cỏ cùng cây cối cao cỡ 3-4m, từng cụm hoa quỳnh nở khắp nơi, hương hoa bay khắp cả viện. Có gió bắt đầu thổi qua, cánh hoa và tiểu tinh quái to cỡ ngón tay cái cùng với gió nhảy múa. Hoa tinh nhỏ lớn hơn ngón cái ôm lấy một cái bình, ở giữa những bụi hoa bay tới bay lui, tựa hồ là đang hái mật hoa. Trên những nhánh cây còn có những gian nhà gỗ dựng từ những nhánh cây.
Dưới mái hiên, trên bậc thang, trong phòng đều được đặt thêm bồn hoa, trên tường và trên nóc nhà còn có những dây đằng rủ xuống xinh đẹp, trên nóc nhà còn có chim nhỏ làm tổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng ríu rít cùng tiếng phịch cánh, không còn là bộ dáng tử khí trầm trầm lạnh lẽo như trước.
Bốn phía Vân Hải Ngọc Các có thêm vài tòa phù đảo, bắt cầu tương liên với nhau. Trên phù đảo là tòa thành mái cong đấu củng kỳ phẩm lục thụ giao ánh, phòng ốc đình viện như ẩn như hiện, bổ khuyết thêm mây trắng bay tới, rất có ý vị như tiên nhân bảo khuyết. Trên cầu, hành lang, cầu nối đều có người tạo thành đội đi tuần tra ăn mặc trang phục của đệ tử nội môn Cổ Đạo Tông, cửa ra vào của các phù đảo đều có đệ tử nội môn đứng canh gác, mang vẻ mặt của một thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
Biểu tình trên mặt của Trương Tịch Nhan có vài tia mộng ảo cùng kinh ngạc. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi không về, thay đổi lớn tới như vậy sao? Vân Hải Ngọc Các trống rỗng, không có cái gì đáng giá để trộm, hơn nữa ở Cổ Đạo Tông không có bất luận kẻ nào dám tới nơi này của nàng để trộm đồ vật, thực sự có ai tới đánh lén đến tận nơi này của nàng, cũng không phải một ít đệ tử nội môn như này có thể chống đỡ nổi.
Bất qua, Vân Hải Ngọc Các có thể lăn lộn thành như vậy, chỉ có tổng quản mới nhậm chức Liễu Thụ, hơn nữa Liễu Thụ biến Vân Hải Ngọc Các giống theo yêu cầu của nàng và Liễu Vũ, rất nhiều thứ đều là theo nhu cầu chiếu cố Liễu Vũ.
Lấy hiểu biết của Liễu Thụ đối với Liễu Vũ, đem Vân Hải Ngọc Các tạo thành bộ dáng như thế này cũng liền không có gì kỳ quái.
Liễu Thụ từ phù đảo bên cạnh bay qua tới, đến trước hai người hành lễ, "Bái kiến lão tổ, bái kiến cô tổ tông Liễu Vũ."
Liễu Vũ sửa đúng: "Gọi là Liễu Vũ lão tổ, kêu cô tổ tông làm tôi cảm thấy tôi quá già."
Liễu Thụ hành lễ, kêu: "Cô tổ tông."
Liễu Vũ trừng mắt qua: Bộ ngứa đòn sao?
Trương Tịch Nhan cười cười mà nói với Liễu Vũ: "Có cái hậu nhân nhà mình để sai sử không tốt sao? Một sạp kia của em vẫn yêu cầu nhiều nhân thủ." Dứt lời, quét mắt thấy đống sổ sách Liễu Thụ ôm trong ngực, lập tức đi về phía khách đường.
Liễu Vũ hừ cười một tiếng, nói: "Trương Tịch Nhan, chị còn dùng người không khách quan a." Cô cũng cất bước đi về phía khách đường, buông ra cảm giác quét mắt toàn bộ phù đảo và phòng ốc vừa được xây dựng, đối với hiệu suất làm việc của Liễu Thụ rất vừa lòng, cho dù việc xây dựng để tiêu dùng, tám phần tiện nghi là được. Dù sao cô nghèo, để Trương Tịch Nhan cấp là được.
Liễu Thụ đi theo hai nàng tiến vào chính đường, đem hai phần sổ sách đưa cho Trương Tịch Nhan nói: "Một phần là sổ sách thu chi, phần còn lại là danh sách. Chi tiêu lớn nhất chủ yếu là tiên mua vật liệu xây dựng phòng ốc cùng tiền tiêu vặt tiêu dùng, trước mắt thu vào lớn nhất là quà mừng từ đại điển thành thần của cô tổ tông, còn lại chính là tông môn cấp chi tiêu hằng tháng cho Vân Hải Ngọc Các."
"Trước mắt Vân Hải Ngọc Các chỉ an bài đệ tử tạp dịch, chấp cương đệ tử cùng tuần tra đệ tử, đều là từ đệ tử nội môn đảm nhiệm, vì thế Kế Bình lão tổ cùng Kiều Nghiên lão tổ cố ý an bài một đại bỉ tuyển chọn người xuất sắc đến đảm nhiệm."
Trương Tịch Nhan "Ân" một tiếng, lật đến phí tổn hại, ngây ngẩn cả người, hỏi: "Còn tiền vật liệu xây dựng phòng ốc này nọ chưa kết sao?" Đều hoàn công, Cổ Đạo Tông cũng không có truyền thống khất nợ công trình, trên cơ bản đều là giao dịch tiền mặt.
Liễu Thụ nói: "Đã toàn kết."
Trương Tịch Nhan hỏi: "Kia tiền vật liệu cùng phòng ngự pháp trận là như thế nào?"
Liễu Thụ nói: "Vân Hải Ngọc Các của lão tổ xây dựng thêm là hỉ sự, các phòng đều không muốn lấy tiền, ngạnh cấp đều không thu, nói là tâm ý hiếu kính lão tổ. Xây dựng phòng ngự đại trận yêu cầu dùng đến số lượng lớn trận tài sang quý cùng pháp bảo, phòng Pháp Khí và phòng Pháp Trận bọn họ đều không đủ sức mới thu một ít chi phí." Hắn lại móc ra một phần danh sách trình lên, nói: "Đây là danh sách hiếu kính."
Liễu Vũ: "....." Còn có loại chuyện tốt như thế này? cô lại nhớ đến đồ vật Trương Tịch Nhan kéo về chia cho Cổ Đạo Tông, cũng liền không có gì để nói.
Nguyên bản Trương Tịch Nhan suy nghĩ xây dựng Vân Hải Ngọc Các rầm rộ phỏng chừng lại chi ra một số tiền khá lớn, lại không nghĩ rằng chỉ mấy tháng ngắn ngủn, nhưng thật ra tích góp cũng được một ít, hơn nữa trên tiền tiêu hằng tháng cũng không có tuyển chọn đệ tử hà khắc đến. Nàng gật gật đầu, lại hỏi: "Đệ tử chọn tới được an bài tu luyện như thế nào?"
Liễu Thụ nói: "Luân cương chế, mỗi ngày chấp cương bốn tới năm canh giờ, còn lại là thời gian tự do, nếu có ai cần bế quan, dưới tình huống bình thường là phải xin trước nửa tháng, nhưng nếu là có tình huống khẩn cấp, cũng có thể nhờ người tới thay. Bởi vì người từ các phòng chọn tới, trước mắt định chính là ba năm đổi một lần, sau khi kết thúc ba năm, lại coi tình huống xem tiếp tục giữ lại làm hay là sẽ có an bài khác."
Trương Tịch Nhan xử lý xong việc ở Vân Hải Ngọc Các, không còn gì để thắc mắc, sổ sách và danh sách đều giao lại cho Liễu Thụ.
Liễu Thụ nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ không có an bài gì khác, liền hành lễ cao lui.
Trương Tịch Nhan chờ Liễu Thụ rời khỏi, nói với Liễu Vũ: "Hậu nhân Liễu gia, việc quản lý này nọ vẫn rất giỏi."
Liễu Vũ liếc mắt Trương Tịch Nhan, nói: "300 đệ tử ở Vân Hải Ngọc Các, em có thể dùng một chiêu đánh bại toàn bộ."
Trương Tịch Nhan nói: "Nhìn khắp Nhân tộc ở Bất Chu Sơn, lại nhìn lại 1000 năm trước, đều không có ai được cơ duyên cùng tài nguyên tu luyện như em."
Liễu Vũ nâng tay áo phất một cái cuốn ra một trận gió đem đại môn đóng lại. Cô đứng dậy ngồi lên trên đùi của Trương Tịch Nhan, ôm lấy cổ Trương Tịch Nhan, nói: "Biết, Trương đại lão mở ra cho em tiểu táo, nằm thắng nhân sinh."
Tầm mắt Trương Tịch Nhan dịch từ đại môn đóng chặt đến dáng ngồi của Liễu Vũ, lại rơi xuống trên mặt của Liễu Vũ, yên lặng mà nhìn Liễu Vũ, lấy cái ý nghĩ không chuẩn thích làm gì thì làm đó của Liễu đại tiểu thư để suy nghĩ.
Liễu Vũ kéo dài âm điệu, chậm rãi nói: "Theo em được biết, mỗi vị đại lão đều giống như có một loại yêu thích an tĩnh đặc biệt quái gở."
Trương Tịch Nhan: "......" Cũng không! Chị thích náo nhiệt, bằng không sớm đã đem em đá đi từ lâu rồi.
Lời này, Trương Tịch Nhan cũng chỉ có thể phản bác trong lòng, nói ra, khẳng định sẽ bị vả mặt.
Liễu Vũ tiến đến gần bên tai Trương Tịch Nhan nhẹ giọng nói: "Đại lão, chị như thế này có thể tính là ở trên mây dựng một tòa cung điện cho em hay không?"
Trương Tịch Nhan nhướng mày, tâm nói: "Bộ không phải sao? Không đem nơi ở hằng ngày xây cho thật đẹp, để em có thể ở tới thoải mái tự tại, về sau lại chạy đi mất nữa thì làm sao bây giờ." Mấu chốt cái người này cứ đi ra ngoài rất dễ chọc người khác tới đánh, đặc biệt rất có khả năng đi tìm đường chết, đi ra ngoài một giây thôi cũng bị đánh cho tàn phế, liếc mắt một cái không thấy ở đâu liền có khả năng đã xảy ra chuyện.
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Liễu Vũ đang ái muội hề hề, nhạt nhạt trả lời câu, "Em suy nghĩ nhiều rồi."
Môi Liễu Vũ chậm rãi gần sát lại bên tai Trương Tịch Nhan, nhẹ giọng hỏi: "Là suy nghĩ nhiều sao?" Cô nói xong, liền thấy từ vành tai tới mặt của Trương Tịch Nhan đều đỏ lên.
Trước đó, ở Hải tộc, bên trong biển sâu, thân ở hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, Liễu Vũ chỉ dám sờ sờ đậu đậu Trương Tịch Nhan, dưới cái loại tình huống này, cô có hồ nháo, Trương Tịch Nhan đều sẽ dung túng cô.
Liễu Vũ biết Trương Tịch Nhan đối với cô có bao nhiêu dung túng, cũng biết được bản thân mình ở nơi này của Trương Tịch Nhan có thể làm càn bao nhiêu, hiện giờ trở lại chỗ ở của hai nàng, trở về cái nơi không cần băn khoăn có thể thản nhiên thoải mái, rất nhiều ý tưởng cùng ý niệm điên cuồng nảy sinh.
Cô biết, cô có thể,mà Trương Tịch Nhan cũng sẽ không cự tuyệt.
Cô muốn làm rất nhiều chuyện đối với Trương Tịch Nhan..
Liễu Vũ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan, nhìn góc nghiêng gương mặt đỏ ửng kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát qua gương mặt của Trương Tịch Nhan, giọng nói nhẹ nhàng giống như lông chim phát qua, "Đại lão, chị đỏ mặt."
Trương Tịch Nhan ngồi không yên, rất muốn đứng dậy chạy trối chết. Nàng lạnh giọng nói: "Đừng hồ nháo." Mạnh mẽ tự trấn định, quay đầu trừng mắt về phía Liễu Vũ, đón nhận đôi mắt phiếm đào hoa mang theo ý cười doanh doanh. Cặp mắt kia không chỉ có chiếu rội ảnh ngược của bản thân trong đó, còn mang theo mấy phần ý vị ôn nhu lưu luyến. Ánh mắt này, so với vẽ đẹp bề ngoài của Liễu Vũ còn muốn câu nhân hơn. Nàng cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ý tưởng của cái người này, trái tim đều muốn co rút, có điểm muốn chạy trốn, lại có điểm luyến tiếc.
Trong tức khắc, trong đầu xuất hiện hai thân ảnh nhỏ đang đánh nhau, một cái nói cho chính mình, hãy dùng một chân đá bay Liễu Vũ đi đi, một cái nói cho chính mình, Liễu Vũ rốt cuộc cũng sẽ không chạy thoát, nếu không để cô ấy làm một chút chuyện gì đi.
Nếu nàng đá bay Liễu Vũ lên trời, trời mới biết Liễu Vũ có thể hay không thể rút vào mai rùa làm lại con rùa đen, lại là bộ dáng một bộ hơi sợ đối với Trương đại lão. Nhưng nếu nàng không đá bay Liễu Vũ, thật..... Không biết xấu hổ hay gì a, chính mình vẫn muốn mặt mũi a.
Trương Tịch Nhan lạnh giọng nói: "Xuống khỏi người của chị ngay." Nói xong, liền cảm thấy mấy chữ người của chị tựa hồ cũng không quá thỏa đáng, sửa miệng thành, "Đứng dậy."
Liễu Vũ rất thích cái dáng vẻ dù đỏ bừng mặt lên như vậy vẫn còn tỏ ra bình tĩnh của Trương Tịch Nhan, hạ giọng dùng ngữ khí nhẹ nhàng càng thêm liêu nhân gọi một tiếng, "Trương Tịch Nhan."
Giống như đang lẩm bẩm ở bên tai của Trương Tịch Nhan, làm Trương Tịch Nhan không khỏi hoảng hốt, đã từng như vậy, khi hai nàng ở bên nhau, khi Liễu Vũ ôm nàng cùng nàng làm chuyện thân mật, liền thích ở bên tai nàng nhẹ nhàng kêu tên nàng. Khi đó Liễu Vũ cực kỳ sợ mất đi nàng, mỗi lần như vậy đều muốn đem nàng gắt gao nắm lấy, cũng làm nàng trong lúc tiếp xúc thân mật với cô mà lâm vào.....
Trương Tịch Nhan kinh giác đế bản thân đang thất thần, thu lại suy nghĩ, đối diện cùng với ánh mắt của Liễu Vũ. Ánh mắt kia cũng đã từng tương tự như vậy, nhưng lại có khác biệt, thiếu đi rất nhiều tùy ý, nhiều thêm cẩn thận thử, thử thăm dò muốn tới gần , thử thăm dò muốn chiếm hữu. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Em không sợ hãi, không chạy trốn chứ?"
Ánh mắt Liễu Vũ chợt lóe tia chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Em sợ hãi cái gì? Chạy trốn làm chi?"
Có tà tâm không tặc gan, Trương Tịch Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, nói: "Được rồi, đứng dậy đi."
Liễu Vũ đối với định lực của Trương đại lão thật sự bội phục. Cô tâm nói: "Mình không có mị lực sao? Mình không đủ đẹp để nhìn sao? Mình không đủ để được người thích sao?" Cô hầm hừ mà đứng dậy, nói: "Tái kiến! Em hiện tại cũng là người có cung điện riêng của chính mình, không bao giờ cọ phòng của chị nữa." Nói xong, bước nhanh đi tới mở cửa, lại thấy một đạo linh quang từ bên cạnh bay qua, dừng ở trên cửa phong bế lại. Cô dùng sức mà lôi kéo cửa, nhưng mở không ra. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Trương Tịch Nhan, nhướng mày: Chị là có ý tứ gì?
........
B.A
/168
|