Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ: “Có thể đem Hải tộc giảo thành như vậy, trừ bỏ em ra, bằng không còn ai có thể làm. Ảo thuật lại cao minh, chung quy vẫn là giả, biến không thành thật. Phòng ngự đại trận không phải để bài trí, phạm vi nó bao trùm có bao nhiêu lớn, thì phạm vi tra xét cũng có bấy nhiêu lớn, ảo thuật cũng được, ảo trận cũng được, chung quy vẫn là dựa vào thực lực để chống đỡ đi lên. Lực lượng phòng ngự đại trận phóng xuất ra tới rà quét gặp phải lực lượng ảo thuật của em, cho dù là phản ứng cực nhỏ, cũng có thể bị đại trận bắt giữ lại. Huống chi cả hai chúng ta cùng nhau tiến vào, còn vững chắc mà bị phòng ngự đai trận rà quét từ trong ra ngoài một đợt. Vừa rồi đại trận rà quét quá hạn, tình hình hai chúng ta xuất hiện ở hải đảo đã xuất hiện ở Hải tộc.”
Liễu Vũ nghe Trương Tịch Nhan nói sợ tới mức mồ hôi lạnh cũng đều toát cả ra, cô đều không hỏi Trương Tịch Nhan có cách nào phá vòng vây được hay không, liền xem hiện tại hai nàng có thể tàng được an toàn hay không.
Trương Tịch Nhan trấn an mà nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Liễu Vũ, nhỏ giọng truyền âm: “Đừng sợ, có chị đây.”
Tiếng của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dừng ở trong tai Liễu Vũ giống như mưa xuân nhẹ nhàng phất qua, làm tâm thần hoảng loạn của Liễu Vũ mạc danh mà bình ổn trở lại.
Độ ấm bốn phía chợt tăng lên, lực lượng hủy diệt phá tan vách Thứ Nguyên Giới mà mạnh mẽ tiến vào, Liễu Vũ “Thấy” đến vô số tia chớp và ngọn lửa từ trên trời giáng xuống đem đảo nhỏ tính cả vùng biển bốn phía lân cận đều bao phủ lại, cá tôm cua sò trong biển tính cả hải thú và những sinh vật khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền ở trong một khắc bị thiêu đốt bốc hơi, nước biển cũng nhanh chóng bốc hơi biến mất, theo sát nham thạch và cát biển bị thiêu đốt hỏa táng.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ tránh trong hạt cát biển ở trong chớp mắt liền bị cuốn vào trong dung nham, nhiệt độ kia làm Liễu Vũ phảng phất như chính bị thiêu đốt, đau đớn, cô vừa định kêu ra tiếng, miệng liền bị che lại, thần thức cảm giác phát tán ra bên ngoài cũng bị phong bế, đồng thời có một cổ mát lạnh mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô.
Trương Tịch Nhan đem ngón tay để ở trên môi, làm một cái động tác “Suỵt”, sau đó đem đôi mắt của Liễu Vũ che lại, không cho cô buông ra cảm giác loạn xem loạn ngắm.
Liễu Vũ chỉ cảm thấy có màng khí hơi mỏng bao vây lấy cô, cách ly cùng với ngoại giới. Cô biết giờ phút này hai nàng rất có thể đang ở dưới sự công kích của phòng ngự đại trận của Hải tộc, vừa ra lực lượng cảm nhận được cường đại đến có thể giết chết cô. Nhưng cái tầng lực lượng phòng ngự khóa lại trên người cô, làm cô phi thường an tâm, cô biết chính mình đang ở trong sự bảo hộ chặt chẽ của Trương Tịch Nhan. Cảm giác của cô không cách nào phóng xuất ra bên ngoài, sợ lộ hành tung ra bên ngoài, lại sợ Trương Tịch Nhan vì bảo hộ chính cô mà bị thương, vì thế ở trong lòng bàn tay của Trương Tịch Nhan lén lút viết chữ: “Em có bị thương hay không? Có bị gì hay không?”
Trương Tịch Nhan đem cái trán của mình dựa trên trán của Liễu Vũ, tiếng của nàng truyền vào trong đầu của Liễu Vũ, “Phải cảm tạ Thiên Phượng tộc đưa tới Phượng Hoàng thần hỏa.”
Tất cả ngọn lửa ở Thiên tộc đều từ Thiên Cương chi khí, ngọn lửa từ phòng ngự đại trận của Hải tộc rơi xuống cùng với Phượng Hoàng thần hỏa tản mạn khắp nơi đều là Thiên Cương chi khí, Phượng Hoàng thần hỏa xen lẫn vào ở bên trong, không có chút thu hút nào. Nàng dùng Thiên Nhãn thần hỏa tôi động Phượng Hoàng thần hỏa bao bọc ở phía bên ngoài hai nàng, tầng ngoại cùng dùng Phượng Hoàng thần hỏa làm ngụy trang, mặt bên trong dùng Thiên Nhãn thần hỏa hấp thu ngọn lửa cực nóng, lại có một tầng vách tường Thứ Nguyên Giới mỏng bao bọc trên người các nàng, đủ để cách ly với thương tổn xung quanh.
Một hạt bụi yếu ớt cùng một tầng Thứ Nguyên Giới mỏng manh khóa lại sau đó hoàn tan vào trong dung nham không còn một đoàn hơi nào nổi lên gây ra sự chú ý.
Trương Tịch Nhan ôm chặt Liễu Vũ, ở trong lòng hơi không thể nghe thấy mà khẽ thở dài.
Trong nháy mắt lực lượng của phòng ngự đại trận rơi xuống, cảm giác của nàng đã nhìn trộm phạm vi bao trùm, năng lượng từ người bên cạnh mạnh hay yếu, cũng có thể dẽ dàng suy tính ra lực lượng lần công kích này của phòng ngự đại trận có bao nhiêu mạnh.
Lần này của Hải tộc là ở mức độ tru thần, vận dụng chính là lực công kích mạnh nhất của phòng ngự đại trận, nơi đường kính bao trùm là cả ngàn dặm, để ngăn hai nàng có thể chạy thoát ra ngoài. Việc này liền dẫn tới đông đảo sinh linh ở khu vực này toàn bộ đều tử tuyệt.
Liễu Vũ tuy làm điên, cũng chỉ là vận dụng ảo thuật sử dụng lực lượng cổ thần của chính mình mê hoặc khiến cho sinh linh trong biển phát cuồng tự tàn sát, những hạt giống thực vật rơi ra bên ngoài, trứng cá, trứng rùa, con non được giấu đi đều có thể tránh được một kiếp, tuy nói thương vong thảm trọng, nhưng không đến mức rơi vào cảnh diệt sạch chủng tộc.
Lần này Hải tộc vì tru diệt hai nàng, đem một mảnh khu vực biển của nhà mình đều làm hỏng.
Dung tương chảy xuống đáy biển, Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ cũng trầm đến dưới dung tương, giống như đặt bản thân vào dung lò cực nóng.
Lấy Long tộc, Côn Bằng, Giao Nhân cầm đầu Hải tộc phân tán bốn phía kết thành trận, để ngăn ngừa Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ có thể tránh thoát từ trong phòng ngự đại trận ra ngoài.
Phòng ngự đại trận rõ ràng tỏa định hành tung của hai nàng, ngoài ra công kích tới cũng cực nhanh, lại có thuật gia cầm, hai nàng hoàn toàn không có cách nào để trốn thoát được khỏi khu vực này, chính là không có thứ gì phóng xuất ra tới Âm Sát khí, càng không có lực lượng thật lớn do Thiên Nhãn nổ tung phóng xuất ra tới.
Trương Tịch Nhan có Thiên Nhãn, một khi thân của nàng chết đi, uy lực của Thiên Nhãn sẽ dật tán giống như trước đó Liễu Vũ đã làm cho không gian loạn lưu, thậm chí có thể đem phòng ngự đại trận của Hải tộc chấn nát, dẫn phát toàn bộ vùng biển này chấn động thân lớn.
Lão Long vương Long tộc lại lần nữa khởi động phòng ngự đại trận tìm tòi tung tích của Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ nhưng không hề có thu hoạch.
Lực lượng của phòng ngự đại trận oanh kích tại vùng biển này ba ngày ba đêm, đem nước biển nơi này thiêu đến không còn, đem đảo nhỏ cùng hải sa đốt thành dung tương, hải sa bị đốt xuyên đến chỗ chỗ ở đáy biển mới kết thúc.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ chảy xuôi ở trong dòng dung tương, bị đẩy trôi đến mảnh đất giáp với phạm vi bao trùm của phòng ngự đại trận.
Cùng với phòng ngự đại trận ngừng lại công công kích, dung nham bao bọc bên ngoài hai nàng gặp phải nước lạnh lại dần dần đọng lại, dung nham bao bọc hai nàng bên trong hình thành đá núi lửa.
Trương Tịch Nhan cũng không lập tức đi ra ngoài. Nàng biết Hải tộc một trận này sẽ không bỏ qua mà sẽ tiếp tục dùng phòng ngự đại trận rà quét tìm tòi tung tích của hai nàng. Nàng có rất nhiều kiên nhẫn để chờ, đến nỗi Liễu Vũ… bởi vì thân trong bóng tối lại không có cách cảm giác đến ngoại giới, thân thì ở trong nguy hiểm không dám làm càn, thành thành thật thật mà súc vào trong lòng ngực của Trương Tịch Nhan, trong lúc bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Liễu Vũ tỉnh ngủ, mở mắt ra, liền nhìn thấy Trương Tịch Nhan nằm tại bên cạnh mình, tay đáp ở trên eo mình, đang ngủ ngon lành.
Cô chuẩn bị duỗi tay đi niết cái mũi của Trương Tịch Nhan, thì Trương Tịch Nhan bỗng chốc mở mắt.
Liễu Vũ tức khắc thất vọng, nói: “Cảnh giác như vậy làm cái gì?” Cô buông cảm giác ra bên ngoài, phát hiện cảm giác đã khôi phục, cảm giác của cô xuyên qua khe hở trên tảng đá nhanh thạch, trông thấy chính là một mảnh bể tĩnh mịch. Không có thủy thảo, không có cá tôm, không có bất luận vật gì còn sống.
Bị chết sạch sẽ như vậy, làm Liễu Vũ có điểm chột dạ, cô nói: “Em cảm thấy cho dù có phát cuồng, cũng không đến mức đem toàn bộ sinh vật sống ở đây diệt sạch hết, đúng không?”
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng.
Liễu Vũ nói: “ ‘Ân’ là có ý tứ gì? Là đồng ý với cách nói của em có đúng không?”
Trương Tịch Nhan nhìn qua Liễu Vũ, hỏi: “Em chột dạ cái gì chứ?”
Liễu Vũ: “.......” Này còn không phải bởi vì chị quá mức chính trực thiện lương a.
Trương Tịch Nhan quét mắt Liễu Vũ, phá vỡ nham thạch, xuất hiện ở đáy biển. Nàng còn cảm nhận được Liễu Vũ đang ôm eo nàng, nói: “Em có thể buông ra rồi. Ngủ lâu như vậy, Hải tộc có thể sẽ không tìm chúng ta nữa.”
Tay Liễu Vũ ở trên eo Trương Tịch Nhan bơi theo, lúc này mới buông Trương Tịch Nhan ra, đem cảm giác phóng tới lớn nhất tìm kiếm hướng ra bên ngoài, một vùng biển to tới như vậy, cô chỉ có thể thấy được một ít thủy tảo và tôm cá nhỏ nhỏ.
Trương Tịch Nhan cảm thụ được, vẫn còn ở trong thuật giam cầm. Nàng thử vận dụng lực lượng của Thiên Nhãn thúc đẩy sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới, nhưng chỉ đủ để luyện chế giới tử thạch, không đủ sáng lập thông đạo để rời đi. Có Vu thần thụ và Lê Vị ở bên ngoài tiếp ứng, nàng cũng không sốt ruột, mang theo Liễu Vũ bơi dọc theo dưới đáy biển.
Liễu Vũ đi theo bên cạnh Trương Tịch Nhan, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Trương Tịch Nhan nói: “Vớt hải sản.” Những con trước đó Liễu Vũ hạ ảo thuật chết đi trên cơ bản chúng đều không có đạo hạnh, không nội đan và xương cốt nên cũng không có gì để đáng sử dụng. Hiện tại nàng muốn mò, còn lại là những con xưng vương xưng bá ở Hải tộc.
Hải tộc chết nhiều loại tôm cá, thực vật hải tảo như vậy, tất nhiên sẽ đản phát đến nguy cơ đồ ăn, mà nguy cơ đồ ăn thường sẽ dẫn phát đến chiến tranh.
Một khi Hải tộc nội chiến, hai nàng liền có cơ hội bốn phía vớt được hải sản.
B.A
Liễu Vũ nghe Trương Tịch Nhan nói sợ tới mức mồ hôi lạnh cũng đều toát cả ra, cô đều không hỏi Trương Tịch Nhan có cách nào phá vòng vây được hay không, liền xem hiện tại hai nàng có thể tàng được an toàn hay không.
Trương Tịch Nhan trấn an mà nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Liễu Vũ, nhỏ giọng truyền âm: “Đừng sợ, có chị đây.”
Tiếng của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, dừng ở trong tai Liễu Vũ giống như mưa xuân nhẹ nhàng phất qua, làm tâm thần hoảng loạn của Liễu Vũ mạc danh mà bình ổn trở lại.
Độ ấm bốn phía chợt tăng lên, lực lượng hủy diệt phá tan vách Thứ Nguyên Giới mà mạnh mẽ tiến vào, Liễu Vũ “Thấy” đến vô số tia chớp và ngọn lửa từ trên trời giáng xuống đem đảo nhỏ tính cả vùng biển bốn phía lân cận đều bao phủ lại, cá tôm cua sò trong biển tính cả hải thú và những sinh vật khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền ở trong một khắc bị thiêu đốt bốc hơi, nước biển cũng nhanh chóng bốc hơi biến mất, theo sát nham thạch và cát biển bị thiêu đốt hỏa táng.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ tránh trong hạt cát biển ở trong chớp mắt liền bị cuốn vào trong dung nham, nhiệt độ kia làm Liễu Vũ phảng phất như chính bị thiêu đốt, đau đớn, cô vừa định kêu ra tiếng, miệng liền bị che lại, thần thức cảm giác phát tán ra bên ngoài cũng bị phong bế, đồng thời có một cổ mát lạnh mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô.
Trương Tịch Nhan đem ngón tay để ở trên môi, làm một cái động tác “Suỵt”, sau đó đem đôi mắt của Liễu Vũ che lại, không cho cô buông ra cảm giác loạn xem loạn ngắm.
Liễu Vũ chỉ cảm thấy có màng khí hơi mỏng bao vây lấy cô, cách ly cùng với ngoại giới. Cô biết giờ phút này hai nàng rất có thể đang ở dưới sự công kích của phòng ngự đại trận của Hải tộc, vừa ra lực lượng cảm nhận được cường đại đến có thể giết chết cô. Nhưng cái tầng lực lượng phòng ngự khóa lại trên người cô, làm cô phi thường an tâm, cô biết chính mình đang ở trong sự bảo hộ chặt chẽ của Trương Tịch Nhan. Cảm giác của cô không cách nào phóng xuất ra bên ngoài, sợ lộ hành tung ra bên ngoài, lại sợ Trương Tịch Nhan vì bảo hộ chính cô mà bị thương, vì thế ở trong lòng bàn tay của Trương Tịch Nhan lén lút viết chữ: “Em có bị thương hay không? Có bị gì hay không?”
Trương Tịch Nhan đem cái trán của mình dựa trên trán của Liễu Vũ, tiếng của nàng truyền vào trong đầu của Liễu Vũ, “Phải cảm tạ Thiên Phượng tộc đưa tới Phượng Hoàng thần hỏa.”
Tất cả ngọn lửa ở Thiên tộc đều từ Thiên Cương chi khí, ngọn lửa từ phòng ngự đại trận của Hải tộc rơi xuống cùng với Phượng Hoàng thần hỏa tản mạn khắp nơi đều là Thiên Cương chi khí, Phượng Hoàng thần hỏa xen lẫn vào ở bên trong, không có chút thu hút nào. Nàng dùng Thiên Nhãn thần hỏa tôi động Phượng Hoàng thần hỏa bao bọc ở phía bên ngoài hai nàng, tầng ngoại cùng dùng Phượng Hoàng thần hỏa làm ngụy trang, mặt bên trong dùng Thiên Nhãn thần hỏa hấp thu ngọn lửa cực nóng, lại có một tầng vách tường Thứ Nguyên Giới mỏng bao bọc trên người các nàng, đủ để cách ly với thương tổn xung quanh.
Một hạt bụi yếu ớt cùng một tầng Thứ Nguyên Giới mỏng manh khóa lại sau đó hoàn tan vào trong dung nham không còn một đoàn hơi nào nổi lên gây ra sự chú ý.
Trương Tịch Nhan ôm chặt Liễu Vũ, ở trong lòng hơi không thể nghe thấy mà khẽ thở dài.
Trong nháy mắt lực lượng của phòng ngự đại trận rơi xuống, cảm giác của nàng đã nhìn trộm phạm vi bao trùm, năng lượng từ người bên cạnh mạnh hay yếu, cũng có thể dẽ dàng suy tính ra lực lượng lần công kích này của phòng ngự đại trận có bao nhiêu mạnh.
Lần này của Hải tộc là ở mức độ tru thần, vận dụng chính là lực công kích mạnh nhất của phòng ngự đại trận, nơi đường kính bao trùm là cả ngàn dặm, để ngăn hai nàng có thể chạy thoát ra ngoài. Việc này liền dẫn tới đông đảo sinh linh ở khu vực này toàn bộ đều tử tuyệt.
Liễu Vũ tuy làm điên, cũng chỉ là vận dụng ảo thuật sử dụng lực lượng cổ thần của chính mình mê hoặc khiến cho sinh linh trong biển phát cuồng tự tàn sát, những hạt giống thực vật rơi ra bên ngoài, trứng cá, trứng rùa, con non được giấu đi đều có thể tránh được một kiếp, tuy nói thương vong thảm trọng, nhưng không đến mức rơi vào cảnh diệt sạch chủng tộc.
Lần này Hải tộc vì tru diệt hai nàng, đem một mảnh khu vực biển của nhà mình đều làm hỏng.
Dung tương chảy xuống đáy biển, Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ cũng trầm đến dưới dung tương, giống như đặt bản thân vào dung lò cực nóng.
Lấy Long tộc, Côn Bằng, Giao Nhân cầm đầu Hải tộc phân tán bốn phía kết thành trận, để ngăn ngừa Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ có thể tránh thoát từ trong phòng ngự đại trận ra ngoài.
Phòng ngự đại trận rõ ràng tỏa định hành tung của hai nàng, ngoài ra công kích tới cũng cực nhanh, lại có thuật gia cầm, hai nàng hoàn toàn không có cách nào để trốn thoát được khỏi khu vực này, chính là không có thứ gì phóng xuất ra tới Âm Sát khí, càng không có lực lượng thật lớn do Thiên Nhãn nổ tung phóng xuất ra tới.
Trương Tịch Nhan có Thiên Nhãn, một khi thân của nàng chết đi, uy lực của Thiên Nhãn sẽ dật tán giống như trước đó Liễu Vũ đã làm cho không gian loạn lưu, thậm chí có thể đem phòng ngự đại trận của Hải tộc chấn nát, dẫn phát toàn bộ vùng biển này chấn động thân lớn.
Lão Long vương Long tộc lại lần nữa khởi động phòng ngự đại trận tìm tòi tung tích của Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ nhưng không hề có thu hoạch.
Lực lượng của phòng ngự đại trận oanh kích tại vùng biển này ba ngày ba đêm, đem nước biển nơi này thiêu đến không còn, đem đảo nhỏ cùng hải sa đốt thành dung tương, hải sa bị đốt xuyên đến chỗ chỗ ở đáy biển mới kết thúc.
Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ chảy xuôi ở trong dòng dung tương, bị đẩy trôi đến mảnh đất giáp với phạm vi bao trùm của phòng ngự đại trận.
Cùng với phòng ngự đại trận ngừng lại công công kích, dung nham bao bọc bên ngoài hai nàng gặp phải nước lạnh lại dần dần đọng lại, dung nham bao bọc hai nàng bên trong hình thành đá núi lửa.
Trương Tịch Nhan cũng không lập tức đi ra ngoài. Nàng biết Hải tộc một trận này sẽ không bỏ qua mà sẽ tiếp tục dùng phòng ngự đại trận rà quét tìm tòi tung tích của hai nàng. Nàng có rất nhiều kiên nhẫn để chờ, đến nỗi Liễu Vũ… bởi vì thân trong bóng tối lại không có cách cảm giác đến ngoại giới, thân thì ở trong nguy hiểm không dám làm càn, thành thành thật thật mà súc vào trong lòng ngực của Trương Tịch Nhan, trong lúc bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Liễu Vũ tỉnh ngủ, mở mắt ra, liền nhìn thấy Trương Tịch Nhan nằm tại bên cạnh mình, tay đáp ở trên eo mình, đang ngủ ngon lành.
Cô chuẩn bị duỗi tay đi niết cái mũi của Trương Tịch Nhan, thì Trương Tịch Nhan bỗng chốc mở mắt.
Liễu Vũ tức khắc thất vọng, nói: “Cảnh giác như vậy làm cái gì?” Cô buông cảm giác ra bên ngoài, phát hiện cảm giác đã khôi phục, cảm giác của cô xuyên qua khe hở trên tảng đá nhanh thạch, trông thấy chính là một mảnh bể tĩnh mịch. Không có thủy thảo, không có cá tôm, không có bất luận vật gì còn sống.
Bị chết sạch sẽ như vậy, làm Liễu Vũ có điểm chột dạ, cô nói: “Em cảm thấy cho dù có phát cuồng, cũng không đến mức đem toàn bộ sinh vật sống ở đây diệt sạch hết, đúng không?”
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng.
Liễu Vũ nói: “ ‘Ân’ là có ý tứ gì? Là đồng ý với cách nói của em có đúng không?”
Trương Tịch Nhan nhìn qua Liễu Vũ, hỏi: “Em chột dạ cái gì chứ?”
Liễu Vũ: “.......” Này còn không phải bởi vì chị quá mức chính trực thiện lương a.
Trương Tịch Nhan quét mắt Liễu Vũ, phá vỡ nham thạch, xuất hiện ở đáy biển. Nàng còn cảm nhận được Liễu Vũ đang ôm eo nàng, nói: “Em có thể buông ra rồi. Ngủ lâu như vậy, Hải tộc có thể sẽ không tìm chúng ta nữa.”
Tay Liễu Vũ ở trên eo Trương Tịch Nhan bơi theo, lúc này mới buông Trương Tịch Nhan ra, đem cảm giác phóng tới lớn nhất tìm kiếm hướng ra bên ngoài, một vùng biển to tới như vậy, cô chỉ có thể thấy được một ít thủy tảo và tôm cá nhỏ nhỏ.
Trương Tịch Nhan cảm thụ được, vẫn còn ở trong thuật giam cầm. Nàng thử vận dụng lực lượng của Thiên Nhãn thúc đẩy sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới, nhưng chỉ đủ để luyện chế giới tử thạch, không đủ sáng lập thông đạo để rời đi. Có Vu thần thụ và Lê Vị ở bên ngoài tiếp ứng, nàng cũng không sốt ruột, mang theo Liễu Vũ bơi dọc theo dưới đáy biển.
Liễu Vũ đi theo bên cạnh Trương Tịch Nhan, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Trương Tịch Nhan nói: “Vớt hải sản.” Những con trước đó Liễu Vũ hạ ảo thuật chết đi trên cơ bản chúng đều không có đạo hạnh, không nội đan và xương cốt nên cũng không có gì để đáng sử dụng. Hiện tại nàng muốn mò, còn lại là những con xưng vương xưng bá ở Hải tộc.
Hải tộc chết nhiều loại tôm cá, thực vật hải tảo như vậy, tất nhiên sẽ đản phát đến nguy cơ đồ ăn, mà nguy cơ đồ ăn thường sẽ dẫn phát đến chiến tranh.
Một khi Hải tộc nội chiến, hai nàng liền có cơ hội bốn phía vớt được hải sản.
B.A
/168
|