Trương Tịch Nhan trong lúc Liễu Vũ đi vào phòng ngự đại trận của Hải tộc, cảm giác của nàng cùng với Liễu Vũ liền bị cắt đứt. Nàng lập tức liên hệ Vu thần thụ, biết được Vu thần thụ vẫn còn có thể liên hệ được với Liễu Vũ, lại nhờ Vu thần thụ để ý tới Liễu Vũ, nếu Liễu Vũ có gặp phải nguy hiểm gì thì thông báo ngay cho nàng, hoặc là ra tay cứu giúp.
Vu tộc xuất chinh thảo phạt Thiên tộc, trên cơ bản Vu thần thụ cũng không có phản ứng gì lớn, một trận đánh lớn như vậy, lại có Phệ Thần Trùng xuất hiện, bà ta hận không thể tránh đi thật xa, vẫn luôn không chịu xuất hiện, nhưng Lê Vị lại cùng các nàng quậy cùng với nhau, rất dễ bị liên lụy vào, Vu thần thụ lo lắng cho con nhỏ, nhiều ít cũng sẽ lưu tâm tới tình huống của Vu tộc.
Nếu là trước đây, Vu thần thụ sẽ cho rằng để Vu tộc cung phụng và chăm sóc cho tiểu Vu thần là phận sự của bọn họ, là vinh hạnh của bọn họ, là bản thân bà đã ban cho bọn họ phúc trạch là đã để mắt đến bọn họ rồi. Nói đến bà ta cũng có hơn 1000 năm giao tiếp tới lui với Trương Tịch Nhan lại có thêm một Lê Vị nhắc mãi cái gì kêu là di thế nghi sự thế biến hóa gì gì đó, nhân tình có qua có lại, quan niệm ít nhiều gì cũng có chút thay đổi, liền đáp ứng sự nhờ vả của Trương Tịch Nhan.
Vu thần thụ buông ra cảm giác đi xem xét tình huống của Liễu Vũ, liếc mắt một cái nhìn thấy thảm trạng của Hải tộc, lại nhìn đến bọ chúng mở ra phòng ngự đại trận và phong ấn, chỉ cảm thấy đây là trời cho cơ hội tốt, không nói hai lời, ở bên ngoài phòng ngự đại trận của Hải tộc dán thêm một tầng phong ấn, dùng loạn lưu Thứ Nguyên Giới đem toàn bộ vùng biển của Hải tộc phong đến kín mít, chặt đứt thông đạo của bọn chúng với ngoại giới.
Phong ấn bằng loạn lưu Thứ Nguyên Giới, không thể dễ dàng sáng lập ra Thứ Nguyên Giới ổn định hoặc một đại thế giới, bằng không rất dễ dẫn phát tới tai nạn có tính hủy diệt.
Nếu đối phương mở ra tất cả phòng ngự đại trận, như vậy liền không có cái lo lắng âm thầm này. Tựa như Địa Linh giới và Cổ Đạo Tông vậy, trước tu sửa phòng ngự đại trận, Đem toàn bộ Địa Linh giới phòng hộ lên, lại ở bên ngoài bày ra loạn lưu Thứ Nguyên Giới, đồng thời giữ lại một thông đạo Thứ Nguyên Giới hơn nữa xây dựng giới môn tiến hành gia cố lại, liền không ảnh hưởng đến ra vào.
Lần này Vu thần thụ ra tay, đem toàn bộ giới môn của Hải tộc với ngoại giới phong đến kín mít, liền tương đương với việc hoàn toàn chặt đứt thông đạo của bọn chúng với ngoại giới. Cho dù hiện tại bọn chúng muốn rút lui sáng lập một cái đại trận phòng ngự, còn phải đi bố trí thêm một cái đại trận đặc biệt để chống đỡ loạn lưu Thứ Nguyên Giới, nếu không liền gặp phải tai nạn có tính hủy diệt.
Lấy bản lĩnh hiện tại của Liễu Vũ, cũng đủ để cô ấy chạy thoát, nếu thật không được Vu thần thụ có thể vớt một phen liền có thể tiếp Liễu Vũ rời đi.
Vu thần thụ mang thù. Canh Thần đuổi giết bà và Lê Vị nhiều năm như vậy, thời điểm sinh hạ hài tử xém chút nữa đã chết trong tay Thiên Long tộc, may mắn là có Trương Tịch Nhan kịp thời tương hộ, lại có Ô Huyền tới kịp thời, mới qua được một kiếp. Trong Hải tộc có một chi của Thiên Long tộc, cũng là chính thống xuất thân từ Thiên Long tộc, chẳng qua chỉ là khác nơi sinh hoạt và sinh sản. Nhánh Thiên Long ở Hải tộc không có Long Thần, Long Đế, nhưng tại vùng biển này lại có Long Vương, một khi tu luyện tiến giai về sau Thiên Long tộc lại có thể hưng thịnh như cũ.
Vu thần thụ cảm thấy lời Lê Vị đã từng nói có đạo lý, mọi việc có tới có lui mới lâu dài.
Thiên Long tộc muốn diệt sạch Vu tộc, đối với bản thân bà thì đánh chủ ý diệt cỏ tận gốc không chết không ngừng, chính mình đang có cơ hội, thuận tay một chút, hẳn là không có gì không tốt.
Hủy diệt hải tộc, sau khi phong lại cái nơi loạn lưu này, qua nhiều năm sau, trong tay Vu thần thụ liền có thêm một cái bí cảnh Thiên tộc vô chủ.
Vu thần thụ phong xong Hải tộc, thông báo tin tức cho Trương Tịch Nhan, lui binh.
Trương Tịch Nhan âm thầm kinh hãi. Nàng không biết Liễu Vũ ở Hải tộc đã làm cái gì, có thể để cho Vu thần thụ cho rằng Hải tộc sẽ biến thành bí cảnh vô chủ.
Một nơi muốn biến thành bí cảnh vô chủ, cần đủ hai điều kiện, thứ nhất, đã không còn tộc đàn đủ lực có thể cai trị. Thứ hai, đã không thể ngưng tụ được những người tài giỏi. Trên cơ bản chỉ có thể là trường hợp toàn bộ thủ lĩnh thanh tráng cường giả trong các bộ tộc đều chết hết, ngay cả truyền thừa cũng bị chặt đứt, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, bực này vì thế chỉ có thể là gặp phải tai ương.
Liễu Vũ có bản lĩnh này sao?
Trương Tịch Nhan nhắm mắt suy tư, đem những bản lĩnh mà Liễu Vũ am hiểu loát một lượt trong đầu.
Bỗng nhiên, một ý niệm nhanh chóng bay qua trong đầu của Trương Tịch Nhan, cả kinh đến nàng bỗng chốc mở to mắt.
Liễu Vũ là Hoa Thần Cổ tu luyện thành thần, tuy nói có thể xưng là Vu thần, nhưng từ bản chất mà nói, cô là một cái…. Cổ thần!
Họa mà Hoa Thần Cổ gây ra, kia thật là…. Cho dù còn chưa thành thần, một con Hoa Thần Cổ ba hoặc năm quan một khi gây hại một phương, đều có thể làm sinh linh nơi ngàn dặm dân cư sinh sống đều tẫn tang diệt sạch! Cho nên, mặc dù Vu tộc đến nông nổi như hiện giờ, Hoa Tế Thần vẫn như cũ số lượng vẫn rất có hạn, ngoài ra bên cạnh mỗi một Hoa Tế Thần đều có một vị Tư tế đi theo ngăn chặn bảo hộ các nàng ấy. Nói là bảo hộ, thật sự là trông giữ.
Vu thần thụ càng là ngay cả đường đi của Hải tộc đều phong kín.
Chuyện tới hiện tại, Vu tộc và Hải tộc cũng đã đánh xong, Trương Tịch Nhan sáng lập một cái thông đạo nối thẳng đến Vu Đạo giới và Vu tộc, hạ lệnh rút lui.
Các bộ lạc Vu tộc và Cổ Đạo Tông đều không rõ, trước đó còn đang vội vàng nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị nghênh đón một đợt tấn công khác của Hải tộc, kết quả như thế nào chỉ trong một lát, liền phải rút lui. Đánh không lại? Đánh không lại cũng muốn đánh! Nếu bọn họ không đem chiến trường trường đặt ở nơi này, như vậy Hải tộc có thể đem chiến trường biến thành ở Vu Đạo giới, thậm chí có thể tìm được các bộ lạc khác của Vu tộc sau đó bắt đầu tấn công. Liên minh Ngự Vu sẽ được thêm một nhánh sinh lực từ Hải tọc gia nhập, Vu tộc sẽ không còn đường sống.
Tướng lĩnh, tư tế, Hoa Tế Thần sôi nổi tìm đến Trương Tịch Nhan thỉnh cầu xuất chiến, cho thấy không sợ chết trận ở chỗ này, bọn họ cho dù chết, cũng muốn đánh trả lại, bọn họ đã chịu đủ việc đuổi giết là khi dễ của Thiên tộc.
Trương Tịch Nhan nói: “Vu thần thụ và Vu thần Liễu Vũ liên thủ xuất kích, trận chiến tranh này của Vu tộc và Hải tộc, kết thúc. Hải tộc…. Rất khó có thể xuất hiện ở Thiên tộc.” Lời nói ra là không nói chết, nhưng thế cục cơ hồ đã định rồi.
Tất cả mọi người nghe được Vu thần thụ và Vu thần Liễu Vũ liên thủ thu thập Hải tộc, bất ngờ rất lớn, lại vui mừng khôn xiết, lại không thể nghi ngờ. Hai vị thần liên thủ, trong đó lại có một vị không biết qua sống qua vô số tuế nguyệt, Vu tộc đều giơ lên trời ngón tay cái, kia tự nhiên sẽ không còn là vấn đề.
Các bộ lạc Vu tộc mừng đến hận không thể lập tức hướng tới Vu thần thụ và Vu thần Liễu Vũ tiến hành hiến tế ăn mừng. Đại Tế Tư để bọn họ rút về, bọn họ cũng không dám trì hoãn vi phạm mệnh lệnh của Đại Tế Tư, vì thế vui mừng khôn xiết rút lui trở về. Bọn họ đều đang phảng phất thấy được ánh rạng đông của Vu tộc.
Trương Tịch Nhan lại không rút lui, vẫn canh giữ ở bên ngoài Hải tộc, chờ Liễu Vũ.
Sinh lực Vu tộc không cần thiệt hại ở chiến trường, được bảo hộ, việc này làm cho nàng thầm thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng Liễu Vũ lại làm lòng nàng gắt gao bị nắm treo lên.
Chiến tranh, không nên từ trên lưng một người đeo. Giết chóc lớn như vậy, không nên từ một mình Liễu Vũ gánh vác. Cổ họa, lấy sức lực của bản thân, diệt sạch Hải tộc, nếu truyền ra ngoài, còn không biết mang đến bên người Liễu Vũ thêm bao nhiêu nguy hiểm. Cái nồi Hải tộc này, có thể chia bớt một nửa từ trên đầu Liễu Vũ qua, để Liễu Vũ không thể dễ thấy được như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại Liễu Vũ vẫn còn ở Hải tộc, mà Hải tộc lực lượng cường đại như vậy, một khi sắp chết liền hướng tới Liễu Vũ phản công, Liễu Vũ chưa chắc chống lại được.
Trương Tịch Nhan chờ đến lúc Hắc Hồ người cuối cùng rời khỏi sau đó phong bế lại thông đạo từ bên ngoài Hải tộc đi tới Vu Đạo giới, thật cẩn thận xuyên qua thông đạo mà Vu thần thụ phong ấn bên ngoài phòng ngự đại trận của Hải tộc. Một đường chui thẳng vào trong phòng ngự đại trận, dừng ở biển rộng.
B.A
Vu tộc xuất chinh thảo phạt Thiên tộc, trên cơ bản Vu thần thụ cũng không có phản ứng gì lớn, một trận đánh lớn như vậy, lại có Phệ Thần Trùng xuất hiện, bà ta hận không thể tránh đi thật xa, vẫn luôn không chịu xuất hiện, nhưng Lê Vị lại cùng các nàng quậy cùng với nhau, rất dễ bị liên lụy vào, Vu thần thụ lo lắng cho con nhỏ, nhiều ít cũng sẽ lưu tâm tới tình huống của Vu tộc.
Nếu là trước đây, Vu thần thụ sẽ cho rằng để Vu tộc cung phụng và chăm sóc cho tiểu Vu thần là phận sự của bọn họ, là vinh hạnh của bọn họ, là bản thân bà đã ban cho bọn họ phúc trạch là đã để mắt đến bọn họ rồi. Nói đến bà ta cũng có hơn 1000 năm giao tiếp tới lui với Trương Tịch Nhan lại có thêm một Lê Vị nhắc mãi cái gì kêu là di thế nghi sự thế biến hóa gì gì đó, nhân tình có qua có lại, quan niệm ít nhiều gì cũng có chút thay đổi, liền đáp ứng sự nhờ vả của Trương Tịch Nhan.
Vu thần thụ buông ra cảm giác đi xem xét tình huống của Liễu Vũ, liếc mắt một cái nhìn thấy thảm trạng của Hải tộc, lại nhìn đến bọ chúng mở ra phòng ngự đại trận và phong ấn, chỉ cảm thấy đây là trời cho cơ hội tốt, không nói hai lời, ở bên ngoài phòng ngự đại trận của Hải tộc dán thêm một tầng phong ấn, dùng loạn lưu Thứ Nguyên Giới đem toàn bộ vùng biển của Hải tộc phong đến kín mít, chặt đứt thông đạo của bọn chúng với ngoại giới.
Phong ấn bằng loạn lưu Thứ Nguyên Giới, không thể dễ dàng sáng lập ra Thứ Nguyên Giới ổn định hoặc một đại thế giới, bằng không rất dễ dẫn phát tới tai nạn có tính hủy diệt.
Nếu đối phương mở ra tất cả phòng ngự đại trận, như vậy liền không có cái lo lắng âm thầm này. Tựa như Địa Linh giới và Cổ Đạo Tông vậy, trước tu sửa phòng ngự đại trận, Đem toàn bộ Địa Linh giới phòng hộ lên, lại ở bên ngoài bày ra loạn lưu Thứ Nguyên Giới, đồng thời giữ lại một thông đạo Thứ Nguyên Giới hơn nữa xây dựng giới môn tiến hành gia cố lại, liền không ảnh hưởng đến ra vào.
Lần này Vu thần thụ ra tay, đem toàn bộ giới môn của Hải tộc với ngoại giới phong đến kín mít, liền tương đương với việc hoàn toàn chặt đứt thông đạo của bọn chúng với ngoại giới. Cho dù hiện tại bọn chúng muốn rút lui sáng lập một cái đại trận phòng ngự, còn phải đi bố trí thêm một cái đại trận đặc biệt để chống đỡ loạn lưu Thứ Nguyên Giới, nếu không liền gặp phải tai nạn có tính hủy diệt.
Lấy bản lĩnh hiện tại của Liễu Vũ, cũng đủ để cô ấy chạy thoát, nếu thật không được Vu thần thụ có thể vớt một phen liền có thể tiếp Liễu Vũ rời đi.
Vu thần thụ mang thù. Canh Thần đuổi giết bà và Lê Vị nhiều năm như vậy, thời điểm sinh hạ hài tử xém chút nữa đã chết trong tay Thiên Long tộc, may mắn là có Trương Tịch Nhan kịp thời tương hộ, lại có Ô Huyền tới kịp thời, mới qua được một kiếp. Trong Hải tộc có một chi của Thiên Long tộc, cũng là chính thống xuất thân từ Thiên Long tộc, chẳng qua chỉ là khác nơi sinh hoạt và sinh sản. Nhánh Thiên Long ở Hải tộc không có Long Thần, Long Đế, nhưng tại vùng biển này lại có Long Vương, một khi tu luyện tiến giai về sau Thiên Long tộc lại có thể hưng thịnh như cũ.
Vu thần thụ cảm thấy lời Lê Vị đã từng nói có đạo lý, mọi việc có tới có lui mới lâu dài.
Thiên Long tộc muốn diệt sạch Vu tộc, đối với bản thân bà thì đánh chủ ý diệt cỏ tận gốc không chết không ngừng, chính mình đang có cơ hội, thuận tay một chút, hẳn là không có gì không tốt.
Hủy diệt hải tộc, sau khi phong lại cái nơi loạn lưu này, qua nhiều năm sau, trong tay Vu thần thụ liền có thêm một cái bí cảnh Thiên tộc vô chủ.
Vu thần thụ phong xong Hải tộc, thông báo tin tức cho Trương Tịch Nhan, lui binh.
Trương Tịch Nhan âm thầm kinh hãi. Nàng không biết Liễu Vũ ở Hải tộc đã làm cái gì, có thể để cho Vu thần thụ cho rằng Hải tộc sẽ biến thành bí cảnh vô chủ.
Một nơi muốn biến thành bí cảnh vô chủ, cần đủ hai điều kiện, thứ nhất, đã không còn tộc đàn đủ lực có thể cai trị. Thứ hai, đã không thể ngưng tụ được những người tài giỏi. Trên cơ bản chỉ có thể là trường hợp toàn bộ thủ lĩnh thanh tráng cường giả trong các bộ tộc đều chết hết, ngay cả truyền thừa cũng bị chặt đứt, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, bực này vì thế chỉ có thể là gặp phải tai ương.
Liễu Vũ có bản lĩnh này sao?
Trương Tịch Nhan nhắm mắt suy tư, đem những bản lĩnh mà Liễu Vũ am hiểu loát một lượt trong đầu.
Bỗng nhiên, một ý niệm nhanh chóng bay qua trong đầu của Trương Tịch Nhan, cả kinh đến nàng bỗng chốc mở to mắt.
Liễu Vũ là Hoa Thần Cổ tu luyện thành thần, tuy nói có thể xưng là Vu thần, nhưng từ bản chất mà nói, cô là một cái…. Cổ thần!
Họa mà Hoa Thần Cổ gây ra, kia thật là…. Cho dù còn chưa thành thần, một con Hoa Thần Cổ ba hoặc năm quan một khi gây hại một phương, đều có thể làm sinh linh nơi ngàn dặm dân cư sinh sống đều tẫn tang diệt sạch! Cho nên, mặc dù Vu tộc đến nông nổi như hiện giờ, Hoa Tế Thần vẫn như cũ số lượng vẫn rất có hạn, ngoài ra bên cạnh mỗi một Hoa Tế Thần đều có một vị Tư tế đi theo ngăn chặn bảo hộ các nàng ấy. Nói là bảo hộ, thật sự là trông giữ.
Vu thần thụ càng là ngay cả đường đi của Hải tộc đều phong kín.
Chuyện tới hiện tại, Vu tộc và Hải tộc cũng đã đánh xong, Trương Tịch Nhan sáng lập một cái thông đạo nối thẳng đến Vu Đạo giới và Vu tộc, hạ lệnh rút lui.
Các bộ lạc Vu tộc và Cổ Đạo Tông đều không rõ, trước đó còn đang vội vàng nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị nghênh đón một đợt tấn công khác của Hải tộc, kết quả như thế nào chỉ trong một lát, liền phải rút lui. Đánh không lại? Đánh không lại cũng muốn đánh! Nếu bọn họ không đem chiến trường trường đặt ở nơi này, như vậy Hải tộc có thể đem chiến trường biến thành ở Vu Đạo giới, thậm chí có thể tìm được các bộ lạc khác của Vu tộc sau đó bắt đầu tấn công. Liên minh Ngự Vu sẽ được thêm một nhánh sinh lực từ Hải tọc gia nhập, Vu tộc sẽ không còn đường sống.
Tướng lĩnh, tư tế, Hoa Tế Thần sôi nổi tìm đến Trương Tịch Nhan thỉnh cầu xuất chiến, cho thấy không sợ chết trận ở chỗ này, bọn họ cho dù chết, cũng muốn đánh trả lại, bọn họ đã chịu đủ việc đuổi giết là khi dễ của Thiên tộc.
Trương Tịch Nhan nói: “Vu thần thụ và Vu thần Liễu Vũ liên thủ xuất kích, trận chiến tranh này của Vu tộc và Hải tộc, kết thúc. Hải tộc…. Rất khó có thể xuất hiện ở Thiên tộc.” Lời nói ra là không nói chết, nhưng thế cục cơ hồ đã định rồi.
Tất cả mọi người nghe được Vu thần thụ và Vu thần Liễu Vũ liên thủ thu thập Hải tộc, bất ngờ rất lớn, lại vui mừng khôn xiết, lại không thể nghi ngờ. Hai vị thần liên thủ, trong đó lại có một vị không biết qua sống qua vô số tuế nguyệt, Vu tộc đều giơ lên trời ngón tay cái, kia tự nhiên sẽ không còn là vấn đề.
Các bộ lạc Vu tộc mừng đến hận không thể lập tức hướng tới Vu thần thụ và Vu thần Liễu Vũ tiến hành hiến tế ăn mừng. Đại Tế Tư để bọn họ rút về, bọn họ cũng không dám trì hoãn vi phạm mệnh lệnh của Đại Tế Tư, vì thế vui mừng khôn xiết rút lui trở về. Bọn họ đều đang phảng phất thấy được ánh rạng đông của Vu tộc.
Trương Tịch Nhan lại không rút lui, vẫn canh giữ ở bên ngoài Hải tộc, chờ Liễu Vũ.
Sinh lực Vu tộc không cần thiệt hại ở chiến trường, được bảo hộ, việc này làm cho nàng thầm thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng Liễu Vũ lại làm lòng nàng gắt gao bị nắm treo lên.
Chiến tranh, không nên từ trên lưng một người đeo. Giết chóc lớn như vậy, không nên từ một mình Liễu Vũ gánh vác. Cổ họa, lấy sức lực của bản thân, diệt sạch Hải tộc, nếu truyền ra ngoài, còn không biết mang đến bên người Liễu Vũ thêm bao nhiêu nguy hiểm. Cái nồi Hải tộc này, có thể chia bớt một nửa từ trên đầu Liễu Vũ qua, để Liễu Vũ không thể dễ thấy được như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại Liễu Vũ vẫn còn ở Hải tộc, mà Hải tộc lực lượng cường đại như vậy, một khi sắp chết liền hướng tới Liễu Vũ phản công, Liễu Vũ chưa chắc chống lại được.
Trương Tịch Nhan chờ đến lúc Hắc Hồ người cuối cùng rời khỏi sau đó phong bế lại thông đạo từ bên ngoài Hải tộc đi tới Vu Đạo giới, thật cẩn thận xuyên qua thông đạo mà Vu thần thụ phong ấn bên ngoài phòng ngự đại trận của Hải tộc. Một đường chui thẳng vào trong phòng ngự đại trận, dừng ở biển rộng.
B.A
/168
|