Trương Tịch Nhan tức giận cực độ, tràn ngập phẫn nộ, tim đau như bị trừu bị đâm qua, hận không thể lập tức đem bọn chúng diệt trừ hết cho sảng khoái. Nhưng từ trong trắc trở sinh tử nhiều năm sớm đã luyện ra thói quen càng nguy hiểm, phẫn nộ càng phải bình tĩnh, nếu không hậu quả có thể là máu tươi là sinh mệnh của một đại giới.
Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, tính toán thế cục. Liễu Vũ hiện giờ cần một nơi an ổn, an toàn để dưỡng thương, các thủ lĩnh, tư tế và Hoa Tế Thần của các bộ tộc Vu tộc đều có mặt ở chỗ này, đối phương trận thượng xuất trận như vậy, rất có thể chủ ý là muốn đem Cổ Đạo Tông cùng Vu tộc diệt sạn trong một lần.
Trong đầu Trương Tịch Nhan hiện lên hình ảnh của Lãnh Cốt truyền tới. Đó là ký ức Lãnh Cốt đọc được khi cắn nuốt con Phượng Hoàng kia.
Trương Kế Bình, Hắc Hồ thủy yêu cũng đều bay tới trước mặt Trương Tịch Nhan.
Hắc Hồ vừa đến Thiên Diệu giới liền cùng Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ chia ra, nàng ta ở lại Kim Ô thần cung một thời gian, thật sự cũng không thể nào thích nghi được với Thái Dương tinh hỏa, liền quay về Cổ Đạo Tông cùng lăn lộn với Trương Kiều Nghiên, còn vớt được cái chức nhị trưởng lão hình phòng. An toàn trật tự ở đại điện này, chính là được nàng ta an bài bố trí, lại không nghĩ tới một con phượng hoàng lớn như vậy đang ẩn náu ở trong đại điện này. Nàng ta có chút thấp thỏm mà nhìn Liễu Vũ, nghĩ thầm: “Mệnh lớn như vậy, lại ăn thật nhiều thần quả, chắc là có thể chống đỡ nổi đi?” Lại lén lúc trộm ngắm Trương Tịch Nhan. Nàng ta quá rõ ràng Trương Tịch Nhan rất để ý Liễu Vũ.
Tuy rằng Trương Kế Bình nhìn Liễu Vũ rất không thuận mắt nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là em gái ruột của Liễu Lôi hảo huynh đệ của hắn, lại cùng mẹ của hắn có thêm tầng quan hệ đó, hơn nữa, có Liễu Vũ ở đây mẹ của hắn cũng vui vẻ hơn trước. Hắn đành an ủi khuyên giải: “Mẹ, ngài đừng lo lắng, Liễu Vũ dưỡng dưỡng liền ổn lại thôi.”
Trương Tịch Nhan nhanh chóng bình phục lại tâm tình, nói: “Lễ mừng cứ tiếp tục, từ cậu đứng ra chủ trì.”
Trương Kế Bình sửng sốt, đáp: “Dạ.” Hắn lại hỏi: “Việc kia… ngài có muốn tra không?” Một con phượng hoàng to lớn như vậy có thể chạy tới đây ẩn trốn, không ai phát hiện, tuyệt đối là có giúp đỡ, theo lý thuyết Thiên tộc tới đây đều nên tra xét một lượt, nhưng tra thì lại có khó khăn chưa kể người ta có chịu hợp tác hay không.
Trương Tịch Nhan đạm thanh trả lời: “Không cần, việc này cứ giao cho Lãnh Cốt.”
Lãnh Cốt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn Liễu Vũ, hóa thành tảng lớn sương mù cổ Phệ Thần Trùng biến mất ở không trung.
Trương Kiều Nghiên nhìn xem Liễu Vũ, chỉ thấy thiếu mất mỗi thân thể, cánh tay cẳng chân và xương bả vai đều còn nguyên, chỉ là thiếu mất cột sống và hai bên bẹ sườn. Thời điểm Liễu Vũ chưa thành thần bị chém thành hai nửa, hay lúc đi theo chạy tới Bất Chu Sơn thân chết chỉ còn một sợi tàn hồn bám vào trên tử cổ Hoa Thần Cổ cũng có thể khôi phục lại được. Bà thấy Hắc Hồ thấp thỏm bất an, cùng bộ dáng chịu phải đả kích thật lớn của Vu tộc từ trên xuống dưới, liền nói với Hắc Hò thủy yêu: “Ngươi không biết nhiều đó thôi, chưa thấy được thời điểm Liễu Vũ bị thương tàn nhẫn nhất, điểm thương này chỉ là chuyện nhỏ.” bà lại nói Trương Tịch Nhan: “Thần hỏa Phượng Hoàng này là thứ tốt, nếu đem đi hấp thu, thần hỏa Thiên Nhãn của con lại tăng thêm một mảng lớn.”
Đại Bàng vương đứng lên kêu, “Phượng Hoàng thần hỏa là chí bảo Thiên Phượng tộc, đồng dạng cũng là chí bảo của Thiên tộc, há có thể rơi xuống trong tay của Vu tộc.”
Trương Tịch Nhan liền cái ánh mắt cũng không cho Đại Bàng vương, nâng tay áo phất một cái, thu đi Phượng Hoàng thần hỏa.
Đại Bàng vương nâng chưởng “Phanh” một tiếng đập trên bàn, đem cái bàn đạp nát, la lên: “Phượng Hoàng thần hỏa không thể rơi vào trong tay Vu tộc, nếu ai có thể lấy được Phượng Hoàng thần….” Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm nhận có nguy hiểm ập tới, liền lập tức kết ấn, một đạo Thiên Cương chi khí tạo thành hư ảnh chim đại bàng bay ra, lại gặp phải một thốc ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa nhỏ kia đem hư ảnh đại bàng tiêu diệt, lại rơi thẳng đến trên người Đại Bàng vương, thẳng lại vị trí ở ngực, dán vào trong xương cốt, phủ dơ liền bắt đầu thiêu đốt.
Liễu Vũ nhận phải cảm giác bỏng cháy từ Phượng Hoàng thần hỏa như thế nào, giờ phút này Trương Tịch Nhan liền đem cảm giác như vậy đem đến trên người Đại Bàng vương.
Đại Bàng vương đau đến biến về nguyên hình là một con chim đại bàng lớn, lại trong nháy mắt bị bao phủ bởi một vòng gợn sóng. Hắn mở rộng cánh chừng hơn ba mươi trượng, chính điện Cổ Đạo Tông liền không đủ nó phịch, chỉ là giờ phút này, rõ ràng là nhìn thấy hắn đang quay cuồng, nghe thành tiếng kêu la của hắn, nhưng hắn lại cách xa với người trong đại điện bởi một cái chắn pha lê trong suốt.
Thiên tộc đang ngồi sắc mặt toàn biến, sôi nổi đứng dậy.
Khổng Tước vương đứng dậy, hướng Kim Ô nữ đế ôm quyền, kêu một tiếng: “Kim Ô nữ đế.” Ánh mắt dò hỏi: “Mặc kệ sao?”
Kim Ô nữ đế hướng về phía Trương Tịch Nhan ở không trung, nói: “Ta muốn một phần danh sách.”
Trương Tịch Nhan đạm thanh nói: “Sự kiện ám sát lần này, vẫn là để bên bị ám sát xử lý tiện hơn. Nữ đế trước đó cũng không biết chuyện này, về sau không cần tiến vào thăm dự liền ổn.”
Kim Ô nữ đế cười nói: “Thôi! Ta ngồi ở ngay tại đây, bọn họ còn dám đi ám sát, hiển nhiên cũng không đem ta đặt vào trong mắt, ân oán giữa các ngươi ta cũng không nhúng tay vào.” Bà đứng lên nói: “Thời điểm không còn sớm, bên ta đi trước, cáo từ.”
Trương Tịch Nhan nói: “Đi thong thả!”
Đại Bàng vương kêu lên: “Nữ đế cứu ta.”
Kim Ô nữ đế dừng chân, giương mắt nhìn về phía Đại Bàng vương, từng câu từng chữ mà nói: “Các ngươi cùng Phượng Ngôn hành động, thời điểm Lãnh Cốt cắn nuốt Phượng Ngôn đã không còn là bí mật.” Bao gồm, Phượng tộc thoát ra khỏi địa giới Phượng tộc, chỉ cần là trốn tới nơi mà Phượng Ngôn biết, tất nhiên sẽ lọt vào đuổi giết của Lãnh Cốt.
Bà nói xong, bước ra khỏi đại điện, lên tọa giá của chính mình, hướng về giới môn được Vu Đạo giới xây dựng, trở về Kim Ô thần cung.
Kim Ô nữ đế cũng đã đi rồi, chúng Thiên tộc cũng sôi nổi cáo từ.
Trương Tịch Nhan đảo mắt qua vài vị Thiên tộc ngồi ở mạt tịch, nhìn đến lưng bọn họ như có kim chích cả người đổ mồ hôi.
Sau khi nàng nhìn Thiên tộc rời khỏi Vu Đạo giới, liền đem theo Liễu Vũ trở lại Vân Hải Ngọc Các, đem Liễu Vũ bỏ vào trong dược trì, bày biện chỉnh tề.
Trương Tịch Nhan hiện tại một nghèo hai trắng, cũng may trong giới tử thạch của Liễu Vũ được Lê Vị cho không ít thứ tốt, rất nhiều thứ có thể dùng được. Nàng từ trong tinh luyện dược liệu gom lại rót vào trong dược trì, lại lấy tử cổ Hoa Thần Cổ trong cơ thể dẫn hướng Liễu Vũ hấp thu dược trì trọng tố lại thân thể.
Lẽ thường tới nói, tinh túy của Liễu Vũ đều ở phần đầu, chỉ cần đầu không xảy ra việc gì, hơn phân nửa cái mạng có thể giữ lại được. Hiện tại cô còn có bả vai và tứ chi, từ phần thân thể bị tổn thương tới nói, giống như bị trọng thương mà thôi. Nhưng đạo hạnh của Liễu Vũ không cao, lại vừa mới thành thần trước đó còn trích ra ba giọt tinh huyết, ngoài ra hồn phách dung nhập ở trong huyết nhục còn chưa thể xuất khiếu rời khỏi, dẫn tới khi thân thể bị tổn thất cũng sẽ ảnh hưởng đến hồn phách.
Tinh huyết thiếu hụt, hồn phách trọng thương, khiến cho tình huống hiện tại của Liễu Vũ gặp phải trắc trở.
Cũng may, Trương Tịch Nhan còn chưa kịp luyện chế cặp nhẫn, lập tức đem giọt máu kia rót lại vào trong thân thể của Liễu Vũ, tẩm bổ lại thân thể khô cạn khô kiệt, để duy trì hoạt động trong cơ thể của cô.
Tiếng của Du Thanh Vi vang lên bên ngoài Vân Hải Ngọc Các: “Trương Tịch Nhan.”
Trương Tịch Nhan mở cửa cho Du Thanh Vi đi vào.
Du Thanh Vi dẫn theo Lộ Vô Quy đi vào trong mật thất, nhìn thấy Liễu Vũ vì thiếu hụt tinh huyết nghiêm trọng mà xuất hiện hôi bại chi sắc, trong đầu không có thần hồn ý thức dao động, hiển nhiên là tiến vào trạng thái hôn mê sâu. Nàng ấy lấy ra một viên giới tử thạch đưa cho Trương Tịch Nhan, nói: “Về sau, nhớ rõ trả lại cho tôi.”
Lộ Vô Quy nhìn đến thảm trạng của Liễu Vũ, liền không còn đau lòng Du Thanh Vi đoạt đi đồ ăn vặt của bản thân.
Trương Tịch Nhan thăm qua giới tử thạch, thấy được bên trong toàn là những thứ hiện tại Liễu Vũ đang cần cấp bách, cảm kích mà lên tiếng: “Cảm ơn.”
Du thanh ngồi xếp bằng trên viền ao, chống cằm nói: “Chuyện tiện tay thôi, nhưng tương lai khi xây dựng tự do mậu dịch thành sẽ cho tôi một chút lợi ít gì không?”
Trương Tịch Nhan lại đem Vân Hải Ngọc Các phong lên đến kín mít, một bên đem dược hóa mở ra rót vào trong trong cơ thể Liễu Vũ, một bên nói: “Thời điểm Liễu Vũ đưa ra kiến nghị xây dựng tự do mậu dịch thành, vừa lúc có thể che lấp cho chị.”
Du Thanh Vi nói: “Khẩu khí này của em cũng đã trương tới như vậy, em vẫn còn tâm tình cùng tôi cò kè mặc cả.” Nàng ấy nói xong lại nhìn Liễu Vũ thật sâu. Nguyên tưởng tiểu muộn ngốc nhà nàng đã khiến cho người nhọc lòng, nhưng cùng so với Liễu Vũ, kia kêu một cái bớt lo.
Trương Tịch Nhan nói: “Đại Bàng tộc, Màu Trĩ tộc, Phượng Tước tộc, Man Thú tộc, Phi Ngưu tộc…..” Nàng một hơi đem mười mấy cái tên có tham gia trong sự kiện ám sát này nói ra.
Du Thanh Vi cười mị mị mà đứng lên, nói: “Muốn nói a, từ trước tới nay tiền từ chiến tranh kiếm được là dễ giàu nhất. Cảm ơn a!” Nàng ấy giơ lên quạt xếp trong tay, hướng về Lộ Vô Quy bên cạnh kêu một tiếng: “Tiểu muộn ngốc, đi thôi, Cự Linh địa thánh bọn họ nhàn rỗi nằm dài tới muốn nổi mốc rồi, cũng nên đi ra ngoài hoạt động thôi.” Có Lãnh Cốt mang theo Phệ Thần Trùng đánh tiên phong, nàng ấy có thể mang theo hai vị đại địa thánh cùng với tiểu mà thánh nhà nàng đi ra ngoài nhặt của hời.
Liễu Vũ có dược liệu được luyện hóa trong giới tử thạch, lại có thêm dược liệu Du Thanh Vi đưa tới cấp cứu, Trương Tịch Nhan tạm thời có thể ổn định được thương thế của Liễu Vũ.
Trọng tố xương cốt không thể thiếu quỷ linh tinh.
Trương Tịch Nhan gọi Trương Kế Bình tới, để hắn chuẩn bị xuống tay với quặng quỷ linh tinh ở bí cảnh thi quái.
Trương Kế Bình lại đưa ra một cái giới tử thạch cho Trương Tịch Nhan, nói: “Quỷ linh tinh có thể thuyên chuyển ở Cổ Đạo Tông đều ở đây, mấy vị Quỷ đế về trước nhưng có tặng mấy trăm vạn lượng quỷ linh tinh, các bộ tộc Vu tộc cũng tặng một chút ít, tổng cộng có 1100 vạn lượng.” Không sai biệt lắm vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt.
Trong thi cổ quái huyền bí cảnh vẫn còn rất nhiều kim giáp thi quái trong đó, rất khó đối phó, nếu tùy tiện khai thác, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn.
Thiên tộc dám gióng trống khua chiêng tới ám sát, nói đến cùng vẫn là vì thực lực của Cổ Đạo Tông còn quá yếu. Nếu không có một cái như Lãnh Cốt Quỷ Vương, Vu Đạo giới muốn mở một cái giới môn thông tới các giới khỏi nói tới, liền cái tin tức Vu Đạo giới cũng không dám lộ ra nửa điểm.
Trương Kế Bình nói: “Mẹ, Lãnh Cốt sang bằng Đại Bàng tộc, đem địa giới vương tộc Đại Bàng kéo vào trong Bạch Cốt Uyên, hiện tại chuẩn bị đi tới địa bàn của Màu Trĩ tộc. Màu Trĩ tộc, Phượng Tước tộc, Man Thú tộc và Phi Ngưu và Đằng Xà tộc cùng 30 tộc khác ở Thiên giới ngày hôm qua ở Thiên Đế Sơn kết minh ước, hình thành kết minh, đem hành động của Lãnh Cốt tính trên đầu Vu tộc, cộng ngự đánh lên lá cờ xâm lấn Vu tộc. Thiên tộc to lớn, nếu Lãnh Cốt cứ tiếp tục khống chế phạm vi lan rộng Phệ Thần Trùng, chỉ còn cách vòng qua từng tộc mà tấn công, rất khó có thể lập tức kiểm soát được thế cục. Dưới loại tình huống này, kết minh Ngự Vu liền có thể chia quân ra tấn công chúng ta. Con đem giới môn đóng lại, bên ngoài Vu Đạo giới có loạn lưu, tạm thời có thể ngăn cản một thời gian, nhưng Thiên tộc người tài ba đông đảo, thuyền chiến cũng nhiều, vị trí Vu Đạo giới liền định tại đây, một khi thuyền chiến bọn họ triển khai đồng loạt tấn công lại đây, cũng chỉ tốn một ít thời gian.” Vu Đạo giới, hiện tại ở bên trong nguy hiểm, cố tình đáy mỏng, mọi người tu vi đều không cao, thật sự không thể chống đỡ nổi chuyện này.”
Mọi người đều sợ Phệ Thần Trùng! Nhưng Thiên tộc lại hiếu chiến, sẽ không bởi vì sợ hãi mà lùi bước, cho dù cho có lùi bước cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng cũng là đem những thứ có thể tạo thành uy hiếp với bọn hắn diệt trừ sạch sẽ, không thì phong ấn chế trụ hoặc là đem thứ này đánh bại, mà không phải sợ hãi rụt rè mà tùy ý đối phương lớn mạnh lên giống như tằm từng bước ăn đến bọn hắn sạch sẽ.
Thiên tộc, Vu tộc, thế thế đại đại đều đối lập, đến nay đã không biết kéo dài bao nhiêu vạn năm, chuyện nàytừ trước đến nay đều là tiêu bỉ trướng.
Trương Kế Bình biết mẹ của hắn đi theo con đường hòa bình cùng tồn tại, nhưng hắn cảm thấy cầu cùng tồn tại so với cầu một đại thống hoặc là trừ hoàn toàn sạn diệt một cái tộc càng khó hơn. Nếu Vu tộc có lực chiến đấu một trận, hắn kiến nghị tuyệt đối là đánh! Còn nếu lực đánh không đủ thì tiếp tục cẩu chờ tới khi có lực lượng lại đánh tiếp.
Trương Tịch Nhan nói: “Trước khi Liễu Vũ dưỡng thương hoàn toàn bình phục, tôi không muốn đi ra ngoài. Tôi sẽ thông tri Lãnh Cốt, kêu nàng ta tùy thời có thể về phòng thủ.”
Trương Kế Bình nói: “Mọi mặt chúng ta đều trông cậy vào Lãnh Cốt không phải là kế lâu dài, hơn nữa Phệ Thần Trùng….. Lại chính là phân thần hóa thân phản phệ bản tôn là chuyện không khó thấy…” Nói chưa dứt lời, liền thấy mẹ của mình đảo mắt qua tới, liền tức khắc dừng lại.
Trương Tịch Nhan nói: “Trong lúc Lãnh Cốt xuất hiện ý thức của bản thân nàng ta, nàng ta liền chính là nàng ta, không còn là phân thần hóa thân của tôi nữa. Tôi có thể khống chế được Lãnh Cốt, nhưng lại không thể khống chế được nhiều Phệ Thần Trùng giống như Lãnh Cốt, Lãnh Cốt xuất hiện cũng là cơ duyên xảo hợp, cho dù tôi đây muốn nắn lại thêm một Lãnh Cốt, cũng chưa chắc sẽ thành công. Chúng ta cùng Lãnh Cốt, hiện tại là quan hệ kết minh. Lãnh Cốt chính là vương của Bạch Cốt Uyên, vương của Phệ Thần giới, tôi đã sớm mở ra hộp ma thuật Pandora, tương lai đi tới bước nào, tôi đây cũng không biết được.”
Cái trán Trương Kế Bình có mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu Lãnh Cốt mang theo Phệ Thần Trùng phản phệ, Vu tộc, Cổ Đạo Tông, thậm chí cả mẫu thân cũng chưa chắc có thể chống trả được.
Trương Tịch Nhan quét mắt về phía Trương Kế Bình, nói: “Thay vì cậu lo lắng việc Lãnh Cốt phản phệ, thì hãy lo lắng làm thế nào để sống sót trước một kích của Thiên tộc đi.”
Trương Kế Bình: “...........”
Trương Tịch nhan đứng lên, nói: “Dù sao Lãnh Cốt cũng xuất thân từ trên người của tôi ra.” Liền tính là hai người độc lập riêng biệt, nhưng chi sơ khởi nguyên ban đầu khi ra đời cũng là huyết mạch tương liên, tâm linh tương thông sẽ không thay đổi. Việc hiện tại Lãnh Cốt làm, cũng là việc nàng muốn làm, ý tưởng, tư duy hình thức và tình cảm của hai nàng đều là nhất trí, chỉ là là cái khác của chính mình cùng tồn tại. Lãnh Cốt thậm chí so với hạn còn tự hạn chế chút, ít nhất có thể vì không có dao động đến việc làm hại người vô tội, khống chế được không ở trong yến hội động thủ.
Trương Kế Bình nhìn theo mẹ đi về phòng, xoa cái cái lên cái đầu lớn của mình rồi xoay người rời khỏi Vân Hải Ngọc Các, quyết định mặc kệ chuyện của Lãnh Cốt. Dù sao Lãnh Cốt cũng là mẹ lăn lộn ra tới, thì để mẹ từ nhọc lòng đi thôi, không tới phiên chính mình nhọc lòng.
Lãnh Cốt đánh tiên phong, cũng không thể để một mình Du Thanh Vi ở phía sau ăn thịt, bản thân hắn cũng muốn ké! Trương Kế Bình ra khỏi Vân Hải Ngọc Các, lập tức gọi Trương Kiều Nghiên và Hắc Hồ tới, để thương lượng một trong hai người các nàng ai mang đội, suất lĩnh cổ người đi ra ngoài gom thịt. Hắn lại phái người đưa tin cho Vu tộc, để những bộ tộc này cũng phái người đi theo đến đánh Thiên tộc!
Cả ngày Thiên tộc cứ lải nhải nói rằng Vu tộc muốn khuếch trương để đánh Thiên tộc, Vu thần Liễu Vũ đều bị bọn hắn phóng hỏa đốt tới nửa tàn phế, còn ở đó lải nhải đánh Thiên tộc, lần này khiến cho bọn hắn cầu người được người, cầu đánh trúng đấm, đánh lại nói, dù sao Vu tộc cũng nghèo, đều nghèo đến sắp chết, đầu trọc làm gì sợ bị nắm tóc, làm con mẹ nó!
Trương Tịch Nhan thông qua cảm ứng Vu thần trụ, cảm nhận được ý đồ xuất binh của Trương Kế Bình, cũng không có đi ngăn cản.
Nói thực ra, Liễu Vũ lúc này bị thương, xác thực đã khơi dậy hỏa khí của nàng. Nếu không thể hòa bình cầu sinh, như vậy…. Đánh là được! Từ trong chiến tranh quật khởi, cũng có thể xem là một đường ra. Cho dù bại trận, cũng bất quá lỗ lã ngàn năm nỗ lực như nước chảy về biển Đông thôi, chỉ cần Vu thần thụ còn đó liền còn giữ lại được một chút của cải cho Vu tộc, tình huống này liền không khó khăn so với nàng năm trước, nàng có tổn thất lại bắt đầu làm lại.
B.A Toai không được gì chỉ được cái bệnh quài luôn.
Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, tính toán thế cục. Liễu Vũ hiện giờ cần một nơi an ổn, an toàn để dưỡng thương, các thủ lĩnh, tư tế và Hoa Tế Thần của các bộ tộc Vu tộc đều có mặt ở chỗ này, đối phương trận thượng xuất trận như vậy, rất có thể chủ ý là muốn đem Cổ Đạo Tông cùng Vu tộc diệt sạn trong một lần.
Trong đầu Trương Tịch Nhan hiện lên hình ảnh của Lãnh Cốt truyền tới. Đó là ký ức Lãnh Cốt đọc được khi cắn nuốt con Phượng Hoàng kia.
Trương Kế Bình, Hắc Hồ thủy yêu cũng đều bay tới trước mặt Trương Tịch Nhan.
Hắc Hồ vừa đến Thiên Diệu giới liền cùng Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ chia ra, nàng ta ở lại Kim Ô thần cung một thời gian, thật sự cũng không thể nào thích nghi được với Thái Dương tinh hỏa, liền quay về Cổ Đạo Tông cùng lăn lộn với Trương Kiều Nghiên, còn vớt được cái chức nhị trưởng lão hình phòng. An toàn trật tự ở đại điện này, chính là được nàng ta an bài bố trí, lại không nghĩ tới một con phượng hoàng lớn như vậy đang ẩn náu ở trong đại điện này. Nàng ta có chút thấp thỏm mà nhìn Liễu Vũ, nghĩ thầm: “Mệnh lớn như vậy, lại ăn thật nhiều thần quả, chắc là có thể chống đỡ nổi đi?” Lại lén lúc trộm ngắm Trương Tịch Nhan. Nàng ta quá rõ ràng Trương Tịch Nhan rất để ý Liễu Vũ.
Tuy rằng Trương Kế Bình nhìn Liễu Vũ rất không thuận mắt nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là em gái ruột của Liễu Lôi hảo huynh đệ của hắn, lại cùng mẹ của hắn có thêm tầng quan hệ đó, hơn nữa, có Liễu Vũ ở đây mẹ của hắn cũng vui vẻ hơn trước. Hắn đành an ủi khuyên giải: “Mẹ, ngài đừng lo lắng, Liễu Vũ dưỡng dưỡng liền ổn lại thôi.”
Trương Tịch Nhan nhanh chóng bình phục lại tâm tình, nói: “Lễ mừng cứ tiếp tục, từ cậu đứng ra chủ trì.”
Trương Kế Bình sửng sốt, đáp: “Dạ.” Hắn lại hỏi: “Việc kia… ngài có muốn tra không?” Một con phượng hoàng to lớn như vậy có thể chạy tới đây ẩn trốn, không ai phát hiện, tuyệt đối là có giúp đỡ, theo lý thuyết Thiên tộc tới đây đều nên tra xét một lượt, nhưng tra thì lại có khó khăn chưa kể người ta có chịu hợp tác hay không.
Trương Tịch Nhan đạm thanh trả lời: “Không cần, việc này cứ giao cho Lãnh Cốt.”
Lãnh Cốt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn Liễu Vũ, hóa thành tảng lớn sương mù cổ Phệ Thần Trùng biến mất ở không trung.
Trương Kiều Nghiên nhìn xem Liễu Vũ, chỉ thấy thiếu mất mỗi thân thể, cánh tay cẳng chân và xương bả vai đều còn nguyên, chỉ là thiếu mất cột sống và hai bên bẹ sườn. Thời điểm Liễu Vũ chưa thành thần bị chém thành hai nửa, hay lúc đi theo chạy tới Bất Chu Sơn thân chết chỉ còn một sợi tàn hồn bám vào trên tử cổ Hoa Thần Cổ cũng có thể khôi phục lại được. Bà thấy Hắc Hồ thấp thỏm bất an, cùng bộ dáng chịu phải đả kích thật lớn của Vu tộc từ trên xuống dưới, liền nói với Hắc Hò thủy yêu: “Ngươi không biết nhiều đó thôi, chưa thấy được thời điểm Liễu Vũ bị thương tàn nhẫn nhất, điểm thương này chỉ là chuyện nhỏ.” bà lại nói Trương Tịch Nhan: “Thần hỏa Phượng Hoàng này là thứ tốt, nếu đem đi hấp thu, thần hỏa Thiên Nhãn của con lại tăng thêm một mảng lớn.”
Đại Bàng vương đứng lên kêu, “Phượng Hoàng thần hỏa là chí bảo Thiên Phượng tộc, đồng dạng cũng là chí bảo của Thiên tộc, há có thể rơi xuống trong tay của Vu tộc.”
Trương Tịch Nhan liền cái ánh mắt cũng không cho Đại Bàng vương, nâng tay áo phất một cái, thu đi Phượng Hoàng thần hỏa.
Đại Bàng vương nâng chưởng “Phanh” một tiếng đập trên bàn, đem cái bàn đạp nát, la lên: “Phượng Hoàng thần hỏa không thể rơi vào trong tay Vu tộc, nếu ai có thể lấy được Phượng Hoàng thần….” Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm nhận có nguy hiểm ập tới, liền lập tức kết ấn, một đạo Thiên Cương chi khí tạo thành hư ảnh chim đại bàng bay ra, lại gặp phải một thốc ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa nhỏ kia đem hư ảnh đại bàng tiêu diệt, lại rơi thẳng đến trên người Đại Bàng vương, thẳng lại vị trí ở ngực, dán vào trong xương cốt, phủ dơ liền bắt đầu thiêu đốt.
Liễu Vũ nhận phải cảm giác bỏng cháy từ Phượng Hoàng thần hỏa như thế nào, giờ phút này Trương Tịch Nhan liền đem cảm giác như vậy đem đến trên người Đại Bàng vương.
Đại Bàng vương đau đến biến về nguyên hình là một con chim đại bàng lớn, lại trong nháy mắt bị bao phủ bởi một vòng gợn sóng. Hắn mở rộng cánh chừng hơn ba mươi trượng, chính điện Cổ Đạo Tông liền không đủ nó phịch, chỉ là giờ phút này, rõ ràng là nhìn thấy hắn đang quay cuồng, nghe thành tiếng kêu la của hắn, nhưng hắn lại cách xa với người trong đại điện bởi một cái chắn pha lê trong suốt.
Thiên tộc đang ngồi sắc mặt toàn biến, sôi nổi đứng dậy.
Khổng Tước vương đứng dậy, hướng Kim Ô nữ đế ôm quyền, kêu một tiếng: “Kim Ô nữ đế.” Ánh mắt dò hỏi: “Mặc kệ sao?”
Kim Ô nữ đế hướng về phía Trương Tịch Nhan ở không trung, nói: “Ta muốn một phần danh sách.”
Trương Tịch Nhan đạm thanh nói: “Sự kiện ám sát lần này, vẫn là để bên bị ám sát xử lý tiện hơn. Nữ đế trước đó cũng không biết chuyện này, về sau không cần tiến vào thăm dự liền ổn.”
Kim Ô nữ đế cười nói: “Thôi! Ta ngồi ở ngay tại đây, bọn họ còn dám đi ám sát, hiển nhiên cũng không đem ta đặt vào trong mắt, ân oán giữa các ngươi ta cũng không nhúng tay vào.” Bà đứng lên nói: “Thời điểm không còn sớm, bên ta đi trước, cáo từ.”
Trương Tịch Nhan nói: “Đi thong thả!”
Đại Bàng vương kêu lên: “Nữ đế cứu ta.”
Kim Ô nữ đế dừng chân, giương mắt nhìn về phía Đại Bàng vương, từng câu từng chữ mà nói: “Các ngươi cùng Phượng Ngôn hành động, thời điểm Lãnh Cốt cắn nuốt Phượng Ngôn đã không còn là bí mật.” Bao gồm, Phượng tộc thoát ra khỏi địa giới Phượng tộc, chỉ cần là trốn tới nơi mà Phượng Ngôn biết, tất nhiên sẽ lọt vào đuổi giết của Lãnh Cốt.
Bà nói xong, bước ra khỏi đại điện, lên tọa giá của chính mình, hướng về giới môn được Vu Đạo giới xây dựng, trở về Kim Ô thần cung.
Kim Ô nữ đế cũng đã đi rồi, chúng Thiên tộc cũng sôi nổi cáo từ.
Trương Tịch Nhan đảo mắt qua vài vị Thiên tộc ngồi ở mạt tịch, nhìn đến lưng bọn họ như có kim chích cả người đổ mồ hôi.
Sau khi nàng nhìn Thiên tộc rời khỏi Vu Đạo giới, liền đem theo Liễu Vũ trở lại Vân Hải Ngọc Các, đem Liễu Vũ bỏ vào trong dược trì, bày biện chỉnh tề.
Trương Tịch Nhan hiện tại một nghèo hai trắng, cũng may trong giới tử thạch của Liễu Vũ được Lê Vị cho không ít thứ tốt, rất nhiều thứ có thể dùng được. Nàng từ trong tinh luyện dược liệu gom lại rót vào trong dược trì, lại lấy tử cổ Hoa Thần Cổ trong cơ thể dẫn hướng Liễu Vũ hấp thu dược trì trọng tố lại thân thể.
Lẽ thường tới nói, tinh túy của Liễu Vũ đều ở phần đầu, chỉ cần đầu không xảy ra việc gì, hơn phân nửa cái mạng có thể giữ lại được. Hiện tại cô còn có bả vai và tứ chi, từ phần thân thể bị tổn thương tới nói, giống như bị trọng thương mà thôi. Nhưng đạo hạnh của Liễu Vũ không cao, lại vừa mới thành thần trước đó còn trích ra ba giọt tinh huyết, ngoài ra hồn phách dung nhập ở trong huyết nhục còn chưa thể xuất khiếu rời khỏi, dẫn tới khi thân thể bị tổn thất cũng sẽ ảnh hưởng đến hồn phách.
Tinh huyết thiếu hụt, hồn phách trọng thương, khiến cho tình huống hiện tại của Liễu Vũ gặp phải trắc trở.
Cũng may, Trương Tịch Nhan còn chưa kịp luyện chế cặp nhẫn, lập tức đem giọt máu kia rót lại vào trong thân thể của Liễu Vũ, tẩm bổ lại thân thể khô cạn khô kiệt, để duy trì hoạt động trong cơ thể của cô.
Tiếng của Du Thanh Vi vang lên bên ngoài Vân Hải Ngọc Các: “Trương Tịch Nhan.”
Trương Tịch Nhan mở cửa cho Du Thanh Vi đi vào.
Du Thanh Vi dẫn theo Lộ Vô Quy đi vào trong mật thất, nhìn thấy Liễu Vũ vì thiếu hụt tinh huyết nghiêm trọng mà xuất hiện hôi bại chi sắc, trong đầu không có thần hồn ý thức dao động, hiển nhiên là tiến vào trạng thái hôn mê sâu. Nàng ấy lấy ra một viên giới tử thạch đưa cho Trương Tịch Nhan, nói: “Về sau, nhớ rõ trả lại cho tôi.”
Lộ Vô Quy nhìn đến thảm trạng của Liễu Vũ, liền không còn đau lòng Du Thanh Vi đoạt đi đồ ăn vặt của bản thân.
Trương Tịch Nhan thăm qua giới tử thạch, thấy được bên trong toàn là những thứ hiện tại Liễu Vũ đang cần cấp bách, cảm kích mà lên tiếng: “Cảm ơn.”
Du thanh ngồi xếp bằng trên viền ao, chống cằm nói: “Chuyện tiện tay thôi, nhưng tương lai khi xây dựng tự do mậu dịch thành sẽ cho tôi một chút lợi ít gì không?”
Trương Tịch Nhan lại đem Vân Hải Ngọc Các phong lên đến kín mít, một bên đem dược hóa mở ra rót vào trong trong cơ thể Liễu Vũ, một bên nói: “Thời điểm Liễu Vũ đưa ra kiến nghị xây dựng tự do mậu dịch thành, vừa lúc có thể che lấp cho chị.”
Du Thanh Vi nói: “Khẩu khí này của em cũng đã trương tới như vậy, em vẫn còn tâm tình cùng tôi cò kè mặc cả.” Nàng ấy nói xong lại nhìn Liễu Vũ thật sâu. Nguyên tưởng tiểu muộn ngốc nhà nàng đã khiến cho người nhọc lòng, nhưng cùng so với Liễu Vũ, kia kêu một cái bớt lo.
Trương Tịch Nhan nói: “Đại Bàng tộc, Màu Trĩ tộc, Phượng Tước tộc, Man Thú tộc, Phi Ngưu tộc…..” Nàng một hơi đem mười mấy cái tên có tham gia trong sự kiện ám sát này nói ra.
Du Thanh Vi cười mị mị mà đứng lên, nói: “Muốn nói a, từ trước tới nay tiền từ chiến tranh kiếm được là dễ giàu nhất. Cảm ơn a!” Nàng ấy giơ lên quạt xếp trong tay, hướng về Lộ Vô Quy bên cạnh kêu một tiếng: “Tiểu muộn ngốc, đi thôi, Cự Linh địa thánh bọn họ nhàn rỗi nằm dài tới muốn nổi mốc rồi, cũng nên đi ra ngoài hoạt động thôi.” Có Lãnh Cốt mang theo Phệ Thần Trùng đánh tiên phong, nàng ấy có thể mang theo hai vị đại địa thánh cùng với tiểu mà thánh nhà nàng đi ra ngoài nhặt của hời.
Liễu Vũ có dược liệu được luyện hóa trong giới tử thạch, lại có thêm dược liệu Du Thanh Vi đưa tới cấp cứu, Trương Tịch Nhan tạm thời có thể ổn định được thương thế của Liễu Vũ.
Trọng tố xương cốt không thể thiếu quỷ linh tinh.
Trương Tịch Nhan gọi Trương Kế Bình tới, để hắn chuẩn bị xuống tay với quặng quỷ linh tinh ở bí cảnh thi quái.
Trương Kế Bình lại đưa ra một cái giới tử thạch cho Trương Tịch Nhan, nói: “Quỷ linh tinh có thể thuyên chuyển ở Cổ Đạo Tông đều ở đây, mấy vị Quỷ đế về trước nhưng có tặng mấy trăm vạn lượng quỷ linh tinh, các bộ tộc Vu tộc cũng tặng một chút ít, tổng cộng có 1100 vạn lượng.” Không sai biệt lắm vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt.
Trong thi cổ quái huyền bí cảnh vẫn còn rất nhiều kim giáp thi quái trong đó, rất khó đối phó, nếu tùy tiện khai thác, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn.
Thiên tộc dám gióng trống khua chiêng tới ám sát, nói đến cùng vẫn là vì thực lực của Cổ Đạo Tông còn quá yếu. Nếu không có một cái như Lãnh Cốt Quỷ Vương, Vu Đạo giới muốn mở một cái giới môn thông tới các giới khỏi nói tới, liền cái tin tức Vu Đạo giới cũng không dám lộ ra nửa điểm.
Trương Kế Bình nói: “Mẹ, Lãnh Cốt sang bằng Đại Bàng tộc, đem địa giới vương tộc Đại Bàng kéo vào trong Bạch Cốt Uyên, hiện tại chuẩn bị đi tới địa bàn của Màu Trĩ tộc. Màu Trĩ tộc, Phượng Tước tộc, Man Thú tộc và Phi Ngưu và Đằng Xà tộc cùng 30 tộc khác ở Thiên giới ngày hôm qua ở Thiên Đế Sơn kết minh ước, hình thành kết minh, đem hành động của Lãnh Cốt tính trên đầu Vu tộc, cộng ngự đánh lên lá cờ xâm lấn Vu tộc. Thiên tộc to lớn, nếu Lãnh Cốt cứ tiếp tục khống chế phạm vi lan rộng Phệ Thần Trùng, chỉ còn cách vòng qua từng tộc mà tấn công, rất khó có thể lập tức kiểm soát được thế cục. Dưới loại tình huống này, kết minh Ngự Vu liền có thể chia quân ra tấn công chúng ta. Con đem giới môn đóng lại, bên ngoài Vu Đạo giới có loạn lưu, tạm thời có thể ngăn cản một thời gian, nhưng Thiên tộc người tài ba đông đảo, thuyền chiến cũng nhiều, vị trí Vu Đạo giới liền định tại đây, một khi thuyền chiến bọn họ triển khai đồng loạt tấn công lại đây, cũng chỉ tốn một ít thời gian.” Vu Đạo giới, hiện tại ở bên trong nguy hiểm, cố tình đáy mỏng, mọi người tu vi đều không cao, thật sự không thể chống đỡ nổi chuyện này.”
Mọi người đều sợ Phệ Thần Trùng! Nhưng Thiên tộc lại hiếu chiến, sẽ không bởi vì sợ hãi mà lùi bước, cho dù cho có lùi bước cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng cũng là đem những thứ có thể tạo thành uy hiếp với bọn hắn diệt trừ sạch sẽ, không thì phong ấn chế trụ hoặc là đem thứ này đánh bại, mà không phải sợ hãi rụt rè mà tùy ý đối phương lớn mạnh lên giống như tằm từng bước ăn đến bọn hắn sạch sẽ.
Thiên tộc, Vu tộc, thế thế đại đại đều đối lập, đến nay đã không biết kéo dài bao nhiêu vạn năm, chuyện nàytừ trước đến nay đều là tiêu bỉ trướng.
Trương Kế Bình biết mẹ của hắn đi theo con đường hòa bình cùng tồn tại, nhưng hắn cảm thấy cầu cùng tồn tại so với cầu một đại thống hoặc là trừ hoàn toàn sạn diệt một cái tộc càng khó hơn. Nếu Vu tộc có lực chiến đấu một trận, hắn kiến nghị tuyệt đối là đánh! Còn nếu lực đánh không đủ thì tiếp tục cẩu chờ tới khi có lực lượng lại đánh tiếp.
Trương Tịch Nhan nói: “Trước khi Liễu Vũ dưỡng thương hoàn toàn bình phục, tôi không muốn đi ra ngoài. Tôi sẽ thông tri Lãnh Cốt, kêu nàng ta tùy thời có thể về phòng thủ.”
Trương Kế Bình nói: “Mọi mặt chúng ta đều trông cậy vào Lãnh Cốt không phải là kế lâu dài, hơn nữa Phệ Thần Trùng….. Lại chính là phân thần hóa thân phản phệ bản tôn là chuyện không khó thấy…” Nói chưa dứt lời, liền thấy mẹ của mình đảo mắt qua tới, liền tức khắc dừng lại.
Trương Tịch Nhan nói: “Trong lúc Lãnh Cốt xuất hiện ý thức của bản thân nàng ta, nàng ta liền chính là nàng ta, không còn là phân thần hóa thân của tôi nữa. Tôi có thể khống chế được Lãnh Cốt, nhưng lại không thể khống chế được nhiều Phệ Thần Trùng giống như Lãnh Cốt, Lãnh Cốt xuất hiện cũng là cơ duyên xảo hợp, cho dù tôi đây muốn nắn lại thêm một Lãnh Cốt, cũng chưa chắc sẽ thành công. Chúng ta cùng Lãnh Cốt, hiện tại là quan hệ kết minh. Lãnh Cốt chính là vương của Bạch Cốt Uyên, vương của Phệ Thần giới, tôi đã sớm mở ra hộp ma thuật Pandora, tương lai đi tới bước nào, tôi đây cũng không biết được.”
Cái trán Trương Kế Bình có mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu Lãnh Cốt mang theo Phệ Thần Trùng phản phệ, Vu tộc, Cổ Đạo Tông, thậm chí cả mẫu thân cũng chưa chắc có thể chống trả được.
Trương Tịch Nhan quét mắt về phía Trương Kế Bình, nói: “Thay vì cậu lo lắng việc Lãnh Cốt phản phệ, thì hãy lo lắng làm thế nào để sống sót trước một kích của Thiên tộc đi.”
Trương Kế Bình: “...........”
Trương Tịch nhan đứng lên, nói: “Dù sao Lãnh Cốt cũng xuất thân từ trên người của tôi ra.” Liền tính là hai người độc lập riêng biệt, nhưng chi sơ khởi nguyên ban đầu khi ra đời cũng là huyết mạch tương liên, tâm linh tương thông sẽ không thay đổi. Việc hiện tại Lãnh Cốt làm, cũng là việc nàng muốn làm, ý tưởng, tư duy hình thức và tình cảm của hai nàng đều là nhất trí, chỉ là là cái khác của chính mình cùng tồn tại. Lãnh Cốt thậm chí so với hạn còn tự hạn chế chút, ít nhất có thể vì không có dao động đến việc làm hại người vô tội, khống chế được không ở trong yến hội động thủ.
Trương Kế Bình nhìn theo mẹ đi về phòng, xoa cái cái lên cái đầu lớn của mình rồi xoay người rời khỏi Vân Hải Ngọc Các, quyết định mặc kệ chuyện của Lãnh Cốt. Dù sao Lãnh Cốt cũng là mẹ lăn lộn ra tới, thì để mẹ từ nhọc lòng đi thôi, không tới phiên chính mình nhọc lòng.
Lãnh Cốt đánh tiên phong, cũng không thể để một mình Du Thanh Vi ở phía sau ăn thịt, bản thân hắn cũng muốn ké! Trương Kế Bình ra khỏi Vân Hải Ngọc Các, lập tức gọi Trương Kiều Nghiên và Hắc Hồ tới, để thương lượng một trong hai người các nàng ai mang đội, suất lĩnh cổ người đi ra ngoài gom thịt. Hắn lại phái người đưa tin cho Vu tộc, để những bộ tộc này cũng phái người đi theo đến đánh Thiên tộc!
Cả ngày Thiên tộc cứ lải nhải nói rằng Vu tộc muốn khuếch trương để đánh Thiên tộc, Vu thần Liễu Vũ đều bị bọn hắn phóng hỏa đốt tới nửa tàn phế, còn ở đó lải nhải đánh Thiên tộc, lần này khiến cho bọn hắn cầu người được người, cầu đánh trúng đấm, đánh lại nói, dù sao Vu tộc cũng nghèo, đều nghèo đến sắp chết, đầu trọc làm gì sợ bị nắm tóc, làm con mẹ nó!
Trương Tịch Nhan thông qua cảm ứng Vu thần trụ, cảm nhận được ý đồ xuất binh của Trương Kế Bình, cũng không có đi ngăn cản.
Nói thực ra, Liễu Vũ lúc này bị thương, xác thực đã khơi dậy hỏa khí của nàng. Nếu không thể hòa bình cầu sinh, như vậy…. Đánh là được! Từ trong chiến tranh quật khởi, cũng có thể xem là một đường ra. Cho dù bại trận, cũng bất quá lỗ lã ngàn năm nỗ lực như nước chảy về biển Đông thôi, chỉ cần Vu thần thụ còn đó liền còn giữ lại được một chút của cải cho Vu tộc, tình huống này liền không khó khăn so với nàng năm trước, nàng có tổn thất lại bắt đầu làm lại.
B.A Toai không được gì chỉ được cái bệnh quài luôn.
/168
|