Liễu Vũ vẽ xong địa đồ bảo tàng quỷ linh tinh, liền cùng Trương Tịch Nhan đi dọc lên trên theo địa đạo.
Thời điểm cô vừa tới nơi này, cảm giác như bản thân gặp hạn, đôi mắt thì không thể nhìn xa, nhưng lúc này đôi mắt cũng đã khôi phục mà còn nhìn rõ và xa hơn xưa, cảnh tượng cách hai cái đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả thi quái và quỷ vật bên trong tầng nham thạch cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ cô có thể đi đường được bình thường, nhảy nhót so với trước kia còn nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều, thị lực cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại cô nhìn động tác Trương Tịch Nhan huy kiếm giống như được quay chậm từng động tác, thậm có thể tinh tường nắm được quỹ đạo động tác của nàng.
Liễu Vũ phá lệ vui vẽ, mỹ tư tư mà vòng quanh Trương Tịch Nhan khoe khoang sự tiến bộ của bản thân, còn nói với nàng, “Về sao em cũng có thể bảo hộ chị rồi.”
Trương Tịch Nhan cười cười đưa cho Liễu Vũ một thanh kiếm, nói: “Trước tiên hãy luyện được bản lĩnh đánh nhau với người khác đi. Nơi này thi quái rất nhiều, chúng ta liền một đường giết qua tận khả năng đem đám thi quái này dọn sạch, lúc sao mới tiện để tới lấy quặng.”
Trước đó nàng suy nghĩ sẽ biến nơi này thành nơi thí luyện, hiện giờ lấy quặng càng quan trọng hơn.
Đối với Quỷ Vu hai giới hiện tại mà nói, loại cấp bậc thi luyện ở nơi như thế này hiện tại cơ hồ không thể dùng tới được, chỉ có thể giữ lại cho tương lai về sau. Quỷ linh tinh thì luôn khan hiếm, số thi đan này cũng có thể gia tăng thêm thực lực cho nhóm người tổ tông và nhóm đệ tử tông môn tu luyện cổ thuật.
Cổ Đạo Tông không thể cứ phiêu bạt ở giữa không gian loạn lưu giữa hai thứ nguyên giới được, nếu không ngộ nhỡ một ngày nào đó nàng gặp nạn không thể về được, Cổ Đạo Tông lại không có người thứ hai có thể câu thông với Vu thần thụ và bản lĩnh sáng lập ra thông đạo, một khi thông đạo hiện tại bị lạc mất, Cổ Đạo Tông sẽ bị ngăn cách cùng với ngoại giới, vĩnh viễn bị phong ở trong không gian loạn lưu, cuối sẽ giống như bộ lạc Hoa Tế năm đó bị xa cách với thế nhân dần dần xuống dốc và dẫn đến diệt tộc.
Nhưng muốn để Cổ Đạo Tông ra khỏi không gian loạn lưu, đầu tiên phải tìm được một Thứ Nguyên Giới ổn định làm nơi dừng chân, cùng với thực lực có thể bảo hộ chính mình, nếu không từ đó dẫn tới việc trở thành tấm bia ngắm cho người ta đánh, chỉ một đợt công kích chống cự không được liền không còn nữa.
Liễu Vũ nhận lấy kiếm Trương Tịch Nhan đưa qua, nắm ở trong tay, cầm trong tay vẫy vẫy, lại cảm giác thi quái có đầy khắp núi đồi, tâm nói: “Liền tính mình có thể một kiếm chọc chết một con thi quái, nhưng nếu là những con thi quái cùng nhau chen chút lại đây, mình bắt tay huy kiếm sao cho thành một trận gió mạnh mang theo sát thương mới có thể giết được hết.” Cô càng muốn dùng những phương thức mình quen thuộc để đối phó chúng tỷ như ảo thuật và tiểu cánh hoa.
Cô hiểu được Trương Tịch Nhan có ý tốt nên không nói gì chỉ cười cười nhận lấy, cầm trong tay huy qua huy lại chơi, đồng thời lặng yên phóng xuất ra cảm giác tỏa định vị trí của đám thi quái, sau đó dùng ảo thuật xâm nhập vào trong đầu của chúng, khống chế chúng hướng thi quái bên cạnh tấn công, gặp được những con không có bên cạnh những con thi quái khác thì khống chế chúng tự moi ra thi đan sau đó đem cổ của chính mình vặn xuống.
Đám thi quái này xác thực giống như Trương Tịch Nhan nói, chỉ số thông minh không cao, tư duy thì đơn giản, thao tác chúng so với thao tác đàn chuột còn dễ dàng hơn. Cô không cần tốn nhiều công sức là đã xâm nhập vào trong đầu của chúng, còn có thể nhận được tầm mắt của chúng nhìn thấy quan cảnh xung quanh cũng như khứu giác và thính giác.
Nhóm thi quái lấy quỷ linh tinh và quỷ vật làm thức ăn, nước là là từ Âm Sát khí tụ thành, đem những con thi quái khác thành đồng loại, tuy không có tình cảm nhưng dưới tình huống không tranh đoạt đồ ăn chúng nó cũng sẽ không hướng tới những con thi quái khác mà tấn công. Chúng nó có cảm giác với Âm Sát khí rất nhạy bén, thích toản vào những nơi có Âm Sát khí dày đặc, ngoài ra không bài xích tụ tập. Đám thi quái này vì muốn thu hoạch được nước Âm Sát nên thường tụ tập vào những chỗ trũng và ở giữa những khối nham thạch nơi Âm Sát, chúng còn đào hố bào động để tránh vào, móng vuốt của chúng cực kỳ sắc bén, dễ dàng đào ra nham thạch thành động như một con tê tê.
Liễu Vũ tâm niệm vừa động, hỏi: “Trương Tịch Nhan, nếu như chúng ta dùng thi quái đến để khai thác quỷ linh tinh, chị thấy sao?” Thi quái phía trước bị giết chết, còn lại loại thực lực thấp có thể dùng.
Trương Tịch Nhan nghe vậy thì sửng sốt, tâm nói: “Em đúng thật cái gì cũng dám nghĩ?” Lúc này nàng đã tới được lối ra của sơn động, nhìn thấy pháp trận phòng ngự ở động đã bị phá hư, mà bên ngoài là một mảnh tĩnh mịch, ngay cả một tiếng vang cũng không có, trong lòng tức khắc sinh ra cảnh giác, lo lắng có thứ nguy hiểm ẩn núp ở bên ngoài, thả cảm giác ra ngoài cẩn thận xem xét tình huống, liếc lại một cái lại thấy được ngay sơn động cách đó không xa nằm mấy cổ thi quái.
Mấy con thi quái kia nằm chất chồng thành một đống, như đã trải qua một trận ẩu đả tập thể, móc ra thi đan của nhau, vặn gãy cổ của đối phương, giống như bị ai thao tác để chúng đồng quy vu tận. Tình huống này, giống với việc khó nhất khi đi lấy quặng là gặp phải nơi có đại quỷ.
Trương Tịch Nhan không hoài nghi, xác định đây nhất định là việc Liễu Vũ làm. Liễu Vũ tu luyện cổ thân, thiên phú thần thông hàng đầu của Hoa Thần Cổ chính là ảo thuật, hơn nữa cô đã cắn nuốt đại quỷ, cảm giác và ý thức đã tiến thêm được một bước tiến hóa, về điểm thủ đoạn này đối với Liễu Vũ cũng chỉ là một tí chuyện vặt vãnh.
Nàng nháy mắt có chần chờ cùng lo sợ. Ban đầu nàng chỉ muốn cho Liễu Vũ sống thật tốt, lại ở trong lúc lơ đãng đem Liễu Vũ dưỡng tới mức đáng sợ như thế. Một khi Liễu Vũ làm ác, phỏng chừng bản thân mình cũng không thể khống chế được cô.
Trương Tịch Nhan theo sát đó liền hỏi trong lòng một câu, “Liễu Vũ sẽ làm chuyện ác sao? Bản thân mình có hối hận sao?” Liền lại thoải mái.
Thiện và ác khó có thể định nghĩa được, xem bản tâm. Bản lĩnh trở lên cường đại thì có thể càng tốt để sống sót.
Trương Tịch Nhan không hỏi phạm vi Liễu Vũ có thể khống chế bao nhiêu lớn, thực lực đã tới mức nào, sau khi xác định gần đây không có nguy hiểm, liền đem mấy cổ thi quái thu vào trong giới tử thạch. Nàng nói với Liễu Vũ: “Nếu em có thể khống chế được thi quái, chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tiệt chúng nó. Chờ lúc chúng ta trở lại lấy quặng, cách chúng ra một cái khu an toàn là được rồi.” Cứ như vậy, lấy quặng cùng thí luyện cả hai đều không bị chậm trễ, thậm chí còn có thể sáng lập ra một khối khu vực khai thác mỏ, để thi quái đi đào quặng. Ý tưởng này thật sự rất tốt.
Liễu Vũ nói: “Chị đúng thật nhất thời cũng có cái ý tưởng hay đó.”
Trương Tịch Nhan nói: “Tùy theo tình huống thôi.” Nàng vẫn dặn dò câu, “Dùng ảo thuật thận trọng. Trừ bỏ khi đối địch, ngày thường ít dùng tới thôi.” Nàng lại như cảm giác được gì đó, bổ sung thêm câu, “Ảo thuật dễ dàng sinh ra ảnh hưởng đối với tư duy của người khác, rất nhiều thời điểm chỉ một hành động dễ dàng nhưng lại làm thay đổi cả một đời của người khác.”
Liễu Vũ ghé sát vào nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan bị cô nhìn đến có điểm ngượng ngùng, còn có điểm chột dạ, nói: “Nhìn chị làm cái gì a?”
Liễu Vũ nói: “Chị là đang lo lắng em làm chuyện xấu, chị còn có điểm sợ em.”
Trương Tịch Nhan hừ cười một tiếng nói: “Bảo vệ tốt cho chị.” Thu lại kiếm, để Liễu Vũ dẫn nàng đi vào tìm chết nơi đất hoang thi quái.
Đám thi quái này đều bị Liễu Vũ lộng chết, nhưng cũng không thể lãng phí.
Một cái đỉnh núi to như vậy, một con thi quái còn sống sót cũng không có, ngay cả mấy con thi quái kim giáp cũng không may mắn thoát khỏi.
Trương Tịch Nhan ban đầu có thể còn thoải mái mà đi nhặt thi thể thi quái, đến sau chỉ còn lại trầm mặc.
Đầu tiên đỉnh núi này thi quái so với dự kiến của nàng nhiều hơn gấp đôi, niên đại cũng trải dài rất lâu, chứng tỏ ở nơi này có một đoạn thời gian có người không ngừng cuồn cuộn đưa thi thể tới để dưỡng thi. Còn lại là nàng đang lo lắng Liễu Vũ trong lúc lơ đãng sẽ tạo ra giết chóc. Lực lượng quá mức cường đại, hết thảy chỉ dựa vào hạn chế của mỗi cô, kỳ thật là rất đáng sợ.
Liễu Vũ cảm thấy được cảm xúc của Trương Tịch Nhan biến hóa, thỉnh thoảng lấy mắt nhìn về hướng Trương Tịch Nhan, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Trương Tịch Nhan nói gì, cô hỏi: “Chị đối với việc em làm có ý kiến gì không?”
Trương Tịch Nhan lược làm cân nhắc, nói: “Chị đang yêu cầu bản thân một lần nữa thích ứng với em.” Trước kia, Liễu Vũ cần nàng phải hộ đến thật cẩn thận, hiện tại đột nhiên trở nên cường đại đến đáng sợ, có một chút không quen. Nàng cảm thấy chính mình cần làm tốt xây dựng tâm lý. Ngay cả việc Liễu Vũ lập tức xử lý cùng lúc nhiều thi quái như vậy nếu nghĩ kỹ lại lại cảm thấy không có gì, so với việc hai nàng cùng với đám thi quái vật lộn đánh đến chết đi sống lại cũng khá tốt.
Trương Tịch Nhan lấy ra địa đồ bảo tàng của Liễu Vũ, đi xem xét nơi che giấu ở giữa đại trận phong ấn. Nàng lấy bút ra, nối lại các điểm đại trận phong ấn để tìm kiếm cửa ra.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan vẽ ra một đồ án phức tạp, hỏi: “Đây là gì vậy? Giống như… như một… cái trận?”
Trương Tịch Nhan “Ân” một tiếng, nói: “Là trận pháp Vu tộc thường dùng.” Nàng chỉ vào giữa đại trận nói: “Nơi này là tế đàn, cũng là nơi đặt mắt trận. Các bộ lạc của Vu tộc đều cung phụng Vu thần, trước khi Vu tộc tuột dốc có rất nhiều Vu thần, các bộ tộc cung phụng các Vu thần cũng không giống nhau, nhưng phương thức cung phụng cũng không khác biệt nhau lắm. Ở nhiều trường hợp cùng với những nơi quan trọng, đều sẽ lập xuống đồ đằng trụ Vu thần để cung phụng mượn lấy thần lực.” Nàng lược làm cân nhắc, nói: “Tuy rằng em không có vẽ thi quái, nhưng nếu chị đoán không sai, ở chỗ này nơi Âm Sát khí hội tụ, hẳn là có rất nhiều thi quái tụ tập.”
Liễu Vũ gật đầu, nói: “Rất rất nhiều, đủ để lập thành mấy chục vạn đại quân, bên trong còn có rất nhiều kim giáp thi quái.”
Trương Tịch Nhan cất bản đồ mạch khoáng của Liễu Vũ vào, đem đồ vật bảo mệnh đã chuẩn bị kiểm tra lại một lượt, đặt ở chỗ tùy tay có thể lấy ra ngay, lúc này mới cầm thanh kiếm trên tay, mang theo Liễu Vũ chạy về hướng tế đàn.
Nơi này có pháp thuật giam cầm, nàng không thể bay chỉ có thể dùng chính hai chân để chạy. Sau khi nàng xác định Liễu Vũ có thể theo kịp bản thân, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tế đàn.
Liễu Vũ có cảm giác cường đại, thị lực cũng tốt, Trương Tịch Nhan chạy thật nhanh nhưng ở trong mắt của cô chỉ như thả chậm động tác, nhưng là đuổi theo thì thật mệt không chịu được.
Khi Trương Tịch Nhan chạy, mũi chân chỉ nhẹ nhàng chậm trên ngọn cỏ trên mặt đất, thân hình nhảy ra liền cách xa vài mét, gặp được sườn núi khảm nhẹ nhàng tùy tiện liền bước qua, tay chân thân mình phối hợp với nhau rất tốt, gặp được nơi khó khăn để đi chỉ một chút công phu xoay người nhảy lên, còn gặp phải nơi yêu cầu nhảy cao thì liên tục nhảy liền vài cái là qua, nhẹ nhàng lưu loát như biểu diễn xiếc ảo thuật.
Liễu Vũ thời điểm vừa mới bắt đầu còn nghĩ sẽ giống như người thường dùng hai chân để chạy, kết quả, ha hả, tốc độ đôi chân không theo kịp tốc đôi mắt. Trương đại lão mại ra một bước hơn cô chạy mười bước. Liễu Vũ từ bỏ việc lăn lộn hai cái chân của mình, quyết đoán dùng Âm Sát khí cuống ở dưới chân nâng chính mình dán sát mặt đất bay.
Nơi này có pháp thuật giam cầm, cô không thể bay lên cao, nhưng vẫn có thể xoát xoát trên mặt đất mà bay thì không thành vấn đề.
Nhưng lúc lên sườn hay rồi xuống dốc, còn có bước qua khe rãnh, thật không có cách nào dán trên mặt đất mà bay được, Liễu Vũ khi gặp nơi khó khăn để qua thì học theo cương thi nhảy qua.
Mặt đường không bằng phẳng dán đất phi không tiện bằng học theo cương thi nhảy.
Liễu Vũ nhìn thấy Trương Tịch Nhan chạy như bay, đều không thấy dừng lại chờ, hiển nhiên là muốn rèn luyện chính mình, ngoài ra mới vừa rồi còn khoe khoang tự hào, thật sự ngượng ngùng kêu Trương Tịch Nhan từ từ lại đợi mình, thời điểm chạy trốn có thể chờ không? Tế đàn nơi đó có nhiều thi quái như vậy, chính mình cũng không thể nắm chắc có thể khống chế được chúng không, vạn nhất xuất hiện bất ngờ cần phải chạy trốn thì sao? Dù sao nơi này cũng không có người ngoài thấy, thật không cần quá chú ý tới hình tượng. Liễu Vũ cảm thấy chính mình ở trước mặt Trương Tịch Nhan, đại khái cũng không còn bao nhiêu hình tượng để mất nữa. Thời điểm thảm nhất, thời điểm chật vật nhất, thời điểm ôm đùi, Trương Tịch Nhan đều đã gặp qua.
Liễu Vũ quyết tâm, học theo cương thi nhảy.
Cô một bước nhảy ra xa tới 10m hơn, gặp được nơi hiểm trở, thêm một chút lực nhảy ra xa tới 20-30m đều được. Cô bắt đầu nhảy bắn, chỉ cảm thấy chính mình nhảy như muốn bay lên, tốc độ kia nhanh tới nổi ở không trung lôi ra tàn ảnh, hơn nữa theo tốc độ càng nhanh dưới chân cuốn theo dòng khí mang theo quán tính, làm bản thân như có loại đạp gió bay nhanh trong lòng cảm thấy vui sướng.
Liễu Vũ chuyên tâm nhảy, nhanh chóng vượt qua được Trương Tịch Nhan, nhảy lên phía trước.
Trương Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn qua nơi Liễu Vũ vừa mới nhảy qua, lấy tộc độ cương thi nhảy, càng nhảy càng xa, trên mặt biểu tình ngạc nhiên, lại là vô ngữ, nhất thời thất thần, dưới chân chợt lảo đảo, nếu không phản ứng nhanh lẹ, dùng kiếm chống trên mặt đất thay đổi tư thế nhào lộn trên không một cái, thiếu chút nhã thành cẩu gặm bùn.
Nàng đứng ở tại chỗ nhìn về phía cái người đang nhảy cao vài mét, Liễu Vũ nhảy đến giống như một đạo ảo ảnh, nàng dại ra vài giây, lúc này mới thu hồi suy nghĩ, lúc này mới tăng nhanh bước chân chạy đến.
Cảm giác và ảo thuật của Liễu Vũ so với tay chân dùng tốt hơn nhiều, trong lúc cô nhảy đi còn không quên đi quấy rối thi quái xung quanh. Đầu tiên là đem chúng cưỡng chế di dời, nhưng sau đó ngẫm lại, một mình mình nhảy không thú vị lắm, tế đàn nhiều thi quái như vậy, không lẽ bản thân không được thu nhận tiểu đệ sao?
Vì thế, thi triển ảo thuật khống chế thao tác thi quái ven đường gặp được cùng nhảy chung với cô.
Trương Tịch Nha trong lúc đang chạy nhanh, bỗng nhiên nghe được có tiếng nhảy bịch bịch vang lên, thoáng nhìn liền thấy có một con thi quái đang phi thường nỗ lực mà nhảy từng bước một hướng về phía, một cương thi đang sống sờ sờ bắt đầu lên đường.
Con thi quái kia cách xa mình không tới 30m, lại chỉ lo trên đường mà nhảy, căn bản không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Theo sát, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư…. Càng lúc càng có nhiều thi quái gia nhập đại quân nhảy, chỉ vượt qua một ngọn núi, số thi quái cùng nhau nhảy đã lên tới một ngàn con.
Trương Tịch Nhan xen lẫn ở giữa đám thi quái đang nhảy, chợt nàng rất rất muốn đem bùa trấn thi dán trên trán cái tên họ Liễu kia, để tránh việc cô quá mức thác loạn.
Thời điểm cô vừa tới nơi này, cảm giác như bản thân gặp hạn, đôi mắt thì không thể nhìn xa, nhưng lúc này đôi mắt cũng đã khôi phục mà còn nhìn rõ và xa hơn xưa, cảnh tượng cách hai cái đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả thi quái và quỷ vật bên trong tầng nham thạch cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ cô có thể đi đường được bình thường, nhảy nhót so với trước kia còn nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều, thị lực cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại cô nhìn động tác Trương Tịch Nhan huy kiếm giống như được quay chậm từng động tác, thậm có thể tinh tường nắm được quỹ đạo động tác của nàng.
Liễu Vũ phá lệ vui vẽ, mỹ tư tư mà vòng quanh Trương Tịch Nhan khoe khoang sự tiến bộ của bản thân, còn nói với nàng, “Về sao em cũng có thể bảo hộ chị rồi.”
Trương Tịch Nhan cười cười đưa cho Liễu Vũ một thanh kiếm, nói: “Trước tiên hãy luyện được bản lĩnh đánh nhau với người khác đi. Nơi này thi quái rất nhiều, chúng ta liền một đường giết qua tận khả năng đem đám thi quái này dọn sạch, lúc sao mới tiện để tới lấy quặng.”
Trước đó nàng suy nghĩ sẽ biến nơi này thành nơi thí luyện, hiện giờ lấy quặng càng quan trọng hơn.
Đối với Quỷ Vu hai giới hiện tại mà nói, loại cấp bậc thi luyện ở nơi như thế này hiện tại cơ hồ không thể dùng tới được, chỉ có thể giữ lại cho tương lai về sau. Quỷ linh tinh thì luôn khan hiếm, số thi đan này cũng có thể gia tăng thêm thực lực cho nhóm người tổ tông và nhóm đệ tử tông môn tu luyện cổ thuật.
Cổ Đạo Tông không thể cứ phiêu bạt ở giữa không gian loạn lưu giữa hai thứ nguyên giới được, nếu không ngộ nhỡ một ngày nào đó nàng gặp nạn không thể về được, Cổ Đạo Tông lại không có người thứ hai có thể câu thông với Vu thần thụ và bản lĩnh sáng lập ra thông đạo, một khi thông đạo hiện tại bị lạc mất, Cổ Đạo Tông sẽ bị ngăn cách cùng với ngoại giới, vĩnh viễn bị phong ở trong không gian loạn lưu, cuối sẽ giống như bộ lạc Hoa Tế năm đó bị xa cách với thế nhân dần dần xuống dốc và dẫn đến diệt tộc.
Nhưng muốn để Cổ Đạo Tông ra khỏi không gian loạn lưu, đầu tiên phải tìm được một Thứ Nguyên Giới ổn định làm nơi dừng chân, cùng với thực lực có thể bảo hộ chính mình, nếu không từ đó dẫn tới việc trở thành tấm bia ngắm cho người ta đánh, chỉ một đợt công kích chống cự không được liền không còn nữa.
Liễu Vũ nhận lấy kiếm Trương Tịch Nhan đưa qua, nắm ở trong tay, cầm trong tay vẫy vẫy, lại cảm giác thi quái có đầy khắp núi đồi, tâm nói: “Liền tính mình có thể một kiếm chọc chết một con thi quái, nhưng nếu là những con thi quái cùng nhau chen chút lại đây, mình bắt tay huy kiếm sao cho thành một trận gió mạnh mang theo sát thương mới có thể giết được hết.” Cô càng muốn dùng những phương thức mình quen thuộc để đối phó chúng tỷ như ảo thuật và tiểu cánh hoa.
Cô hiểu được Trương Tịch Nhan có ý tốt nên không nói gì chỉ cười cười nhận lấy, cầm trong tay huy qua huy lại chơi, đồng thời lặng yên phóng xuất ra cảm giác tỏa định vị trí của đám thi quái, sau đó dùng ảo thuật xâm nhập vào trong đầu của chúng, khống chế chúng hướng thi quái bên cạnh tấn công, gặp được những con không có bên cạnh những con thi quái khác thì khống chế chúng tự moi ra thi đan sau đó đem cổ của chính mình vặn xuống.
Đám thi quái này xác thực giống như Trương Tịch Nhan nói, chỉ số thông minh không cao, tư duy thì đơn giản, thao tác chúng so với thao tác đàn chuột còn dễ dàng hơn. Cô không cần tốn nhiều công sức là đã xâm nhập vào trong đầu của chúng, còn có thể nhận được tầm mắt của chúng nhìn thấy quan cảnh xung quanh cũng như khứu giác và thính giác.
Nhóm thi quái lấy quỷ linh tinh và quỷ vật làm thức ăn, nước là là từ Âm Sát khí tụ thành, đem những con thi quái khác thành đồng loại, tuy không có tình cảm nhưng dưới tình huống không tranh đoạt đồ ăn chúng nó cũng sẽ không hướng tới những con thi quái khác mà tấn công. Chúng nó có cảm giác với Âm Sát khí rất nhạy bén, thích toản vào những nơi có Âm Sát khí dày đặc, ngoài ra không bài xích tụ tập. Đám thi quái này vì muốn thu hoạch được nước Âm Sát nên thường tụ tập vào những chỗ trũng và ở giữa những khối nham thạch nơi Âm Sát, chúng còn đào hố bào động để tránh vào, móng vuốt của chúng cực kỳ sắc bén, dễ dàng đào ra nham thạch thành động như một con tê tê.
Liễu Vũ tâm niệm vừa động, hỏi: “Trương Tịch Nhan, nếu như chúng ta dùng thi quái đến để khai thác quỷ linh tinh, chị thấy sao?” Thi quái phía trước bị giết chết, còn lại loại thực lực thấp có thể dùng.
Trương Tịch Nhan nghe vậy thì sửng sốt, tâm nói: “Em đúng thật cái gì cũng dám nghĩ?” Lúc này nàng đã tới được lối ra của sơn động, nhìn thấy pháp trận phòng ngự ở động đã bị phá hư, mà bên ngoài là một mảnh tĩnh mịch, ngay cả một tiếng vang cũng không có, trong lòng tức khắc sinh ra cảnh giác, lo lắng có thứ nguy hiểm ẩn núp ở bên ngoài, thả cảm giác ra ngoài cẩn thận xem xét tình huống, liếc lại một cái lại thấy được ngay sơn động cách đó không xa nằm mấy cổ thi quái.
Mấy con thi quái kia nằm chất chồng thành một đống, như đã trải qua một trận ẩu đả tập thể, móc ra thi đan của nhau, vặn gãy cổ của đối phương, giống như bị ai thao tác để chúng đồng quy vu tận. Tình huống này, giống với việc khó nhất khi đi lấy quặng là gặp phải nơi có đại quỷ.
Trương Tịch Nhan không hoài nghi, xác định đây nhất định là việc Liễu Vũ làm. Liễu Vũ tu luyện cổ thân, thiên phú thần thông hàng đầu của Hoa Thần Cổ chính là ảo thuật, hơn nữa cô đã cắn nuốt đại quỷ, cảm giác và ý thức đã tiến thêm được một bước tiến hóa, về điểm thủ đoạn này đối với Liễu Vũ cũng chỉ là một tí chuyện vặt vãnh.
Nàng nháy mắt có chần chờ cùng lo sợ. Ban đầu nàng chỉ muốn cho Liễu Vũ sống thật tốt, lại ở trong lúc lơ đãng đem Liễu Vũ dưỡng tới mức đáng sợ như thế. Một khi Liễu Vũ làm ác, phỏng chừng bản thân mình cũng không thể khống chế được cô.
Trương Tịch Nhan theo sát đó liền hỏi trong lòng một câu, “Liễu Vũ sẽ làm chuyện ác sao? Bản thân mình có hối hận sao?” Liền lại thoải mái.
Thiện và ác khó có thể định nghĩa được, xem bản tâm. Bản lĩnh trở lên cường đại thì có thể càng tốt để sống sót.
Trương Tịch Nhan không hỏi phạm vi Liễu Vũ có thể khống chế bao nhiêu lớn, thực lực đã tới mức nào, sau khi xác định gần đây không có nguy hiểm, liền đem mấy cổ thi quái thu vào trong giới tử thạch. Nàng nói với Liễu Vũ: “Nếu em có thể khống chế được thi quái, chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tiệt chúng nó. Chờ lúc chúng ta trở lại lấy quặng, cách chúng ra một cái khu an toàn là được rồi.” Cứ như vậy, lấy quặng cùng thí luyện cả hai đều không bị chậm trễ, thậm chí còn có thể sáng lập ra một khối khu vực khai thác mỏ, để thi quái đi đào quặng. Ý tưởng này thật sự rất tốt.
Liễu Vũ nói: “Chị đúng thật nhất thời cũng có cái ý tưởng hay đó.”
Trương Tịch Nhan nói: “Tùy theo tình huống thôi.” Nàng vẫn dặn dò câu, “Dùng ảo thuật thận trọng. Trừ bỏ khi đối địch, ngày thường ít dùng tới thôi.” Nàng lại như cảm giác được gì đó, bổ sung thêm câu, “Ảo thuật dễ dàng sinh ra ảnh hưởng đối với tư duy của người khác, rất nhiều thời điểm chỉ một hành động dễ dàng nhưng lại làm thay đổi cả một đời của người khác.”
Liễu Vũ ghé sát vào nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan bị cô nhìn đến có điểm ngượng ngùng, còn có điểm chột dạ, nói: “Nhìn chị làm cái gì a?”
Liễu Vũ nói: “Chị là đang lo lắng em làm chuyện xấu, chị còn có điểm sợ em.”
Trương Tịch Nhan hừ cười một tiếng nói: “Bảo vệ tốt cho chị.” Thu lại kiếm, để Liễu Vũ dẫn nàng đi vào tìm chết nơi đất hoang thi quái.
Đám thi quái này đều bị Liễu Vũ lộng chết, nhưng cũng không thể lãng phí.
Một cái đỉnh núi to như vậy, một con thi quái còn sống sót cũng không có, ngay cả mấy con thi quái kim giáp cũng không may mắn thoát khỏi.
Trương Tịch Nhan ban đầu có thể còn thoải mái mà đi nhặt thi thể thi quái, đến sau chỉ còn lại trầm mặc.
Đầu tiên đỉnh núi này thi quái so với dự kiến của nàng nhiều hơn gấp đôi, niên đại cũng trải dài rất lâu, chứng tỏ ở nơi này có một đoạn thời gian có người không ngừng cuồn cuộn đưa thi thể tới để dưỡng thi. Còn lại là nàng đang lo lắng Liễu Vũ trong lúc lơ đãng sẽ tạo ra giết chóc. Lực lượng quá mức cường đại, hết thảy chỉ dựa vào hạn chế của mỗi cô, kỳ thật là rất đáng sợ.
Liễu Vũ cảm thấy được cảm xúc của Trương Tịch Nhan biến hóa, thỉnh thoảng lấy mắt nhìn về hướng Trương Tịch Nhan, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Trương Tịch Nhan nói gì, cô hỏi: “Chị đối với việc em làm có ý kiến gì không?”
Trương Tịch Nhan lược làm cân nhắc, nói: “Chị đang yêu cầu bản thân một lần nữa thích ứng với em.” Trước kia, Liễu Vũ cần nàng phải hộ đến thật cẩn thận, hiện tại đột nhiên trở nên cường đại đến đáng sợ, có một chút không quen. Nàng cảm thấy chính mình cần làm tốt xây dựng tâm lý. Ngay cả việc Liễu Vũ lập tức xử lý cùng lúc nhiều thi quái như vậy nếu nghĩ kỹ lại lại cảm thấy không có gì, so với việc hai nàng cùng với đám thi quái vật lộn đánh đến chết đi sống lại cũng khá tốt.
Trương Tịch Nhan lấy ra địa đồ bảo tàng của Liễu Vũ, đi xem xét nơi che giấu ở giữa đại trận phong ấn. Nàng lấy bút ra, nối lại các điểm đại trận phong ấn để tìm kiếm cửa ra.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan vẽ ra một đồ án phức tạp, hỏi: “Đây là gì vậy? Giống như… như một… cái trận?”
Trương Tịch Nhan “Ân” một tiếng, nói: “Là trận pháp Vu tộc thường dùng.” Nàng chỉ vào giữa đại trận nói: “Nơi này là tế đàn, cũng là nơi đặt mắt trận. Các bộ lạc của Vu tộc đều cung phụng Vu thần, trước khi Vu tộc tuột dốc có rất nhiều Vu thần, các bộ tộc cung phụng các Vu thần cũng không giống nhau, nhưng phương thức cung phụng cũng không khác biệt nhau lắm. Ở nhiều trường hợp cùng với những nơi quan trọng, đều sẽ lập xuống đồ đằng trụ Vu thần để cung phụng mượn lấy thần lực.” Nàng lược làm cân nhắc, nói: “Tuy rằng em không có vẽ thi quái, nhưng nếu chị đoán không sai, ở chỗ này nơi Âm Sát khí hội tụ, hẳn là có rất nhiều thi quái tụ tập.”
Liễu Vũ gật đầu, nói: “Rất rất nhiều, đủ để lập thành mấy chục vạn đại quân, bên trong còn có rất nhiều kim giáp thi quái.”
Trương Tịch Nhan cất bản đồ mạch khoáng của Liễu Vũ vào, đem đồ vật bảo mệnh đã chuẩn bị kiểm tra lại một lượt, đặt ở chỗ tùy tay có thể lấy ra ngay, lúc này mới cầm thanh kiếm trên tay, mang theo Liễu Vũ chạy về hướng tế đàn.
Nơi này có pháp thuật giam cầm, nàng không thể bay chỉ có thể dùng chính hai chân để chạy. Sau khi nàng xác định Liễu Vũ có thể theo kịp bản thân, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tế đàn.
Liễu Vũ có cảm giác cường đại, thị lực cũng tốt, Trương Tịch Nhan chạy thật nhanh nhưng ở trong mắt của cô chỉ như thả chậm động tác, nhưng là đuổi theo thì thật mệt không chịu được.
Khi Trương Tịch Nhan chạy, mũi chân chỉ nhẹ nhàng chậm trên ngọn cỏ trên mặt đất, thân hình nhảy ra liền cách xa vài mét, gặp được sườn núi khảm nhẹ nhàng tùy tiện liền bước qua, tay chân thân mình phối hợp với nhau rất tốt, gặp được nơi khó khăn để đi chỉ một chút công phu xoay người nhảy lên, còn gặp phải nơi yêu cầu nhảy cao thì liên tục nhảy liền vài cái là qua, nhẹ nhàng lưu loát như biểu diễn xiếc ảo thuật.
Liễu Vũ thời điểm vừa mới bắt đầu còn nghĩ sẽ giống như người thường dùng hai chân để chạy, kết quả, ha hả, tốc độ đôi chân không theo kịp tốc đôi mắt. Trương đại lão mại ra một bước hơn cô chạy mười bước. Liễu Vũ từ bỏ việc lăn lộn hai cái chân của mình, quyết đoán dùng Âm Sát khí cuống ở dưới chân nâng chính mình dán sát mặt đất bay.
Nơi này có pháp thuật giam cầm, cô không thể bay lên cao, nhưng vẫn có thể xoát xoát trên mặt đất mà bay thì không thành vấn đề.
Nhưng lúc lên sườn hay rồi xuống dốc, còn có bước qua khe rãnh, thật không có cách nào dán trên mặt đất mà bay được, Liễu Vũ khi gặp nơi khó khăn để qua thì học theo cương thi nhảy qua.
Mặt đường không bằng phẳng dán đất phi không tiện bằng học theo cương thi nhảy.
Liễu Vũ nhìn thấy Trương Tịch Nhan chạy như bay, đều không thấy dừng lại chờ, hiển nhiên là muốn rèn luyện chính mình, ngoài ra mới vừa rồi còn khoe khoang tự hào, thật sự ngượng ngùng kêu Trương Tịch Nhan từ từ lại đợi mình, thời điểm chạy trốn có thể chờ không? Tế đàn nơi đó có nhiều thi quái như vậy, chính mình cũng không thể nắm chắc có thể khống chế được chúng không, vạn nhất xuất hiện bất ngờ cần phải chạy trốn thì sao? Dù sao nơi này cũng không có người ngoài thấy, thật không cần quá chú ý tới hình tượng. Liễu Vũ cảm thấy chính mình ở trước mặt Trương Tịch Nhan, đại khái cũng không còn bao nhiêu hình tượng để mất nữa. Thời điểm thảm nhất, thời điểm chật vật nhất, thời điểm ôm đùi, Trương Tịch Nhan đều đã gặp qua.
Liễu Vũ quyết tâm, học theo cương thi nhảy.
Cô một bước nhảy ra xa tới 10m hơn, gặp được nơi hiểm trở, thêm một chút lực nhảy ra xa tới 20-30m đều được. Cô bắt đầu nhảy bắn, chỉ cảm thấy chính mình nhảy như muốn bay lên, tốc độ kia nhanh tới nổi ở không trung lôi ra tàn ảnh, hơn nữa theo tốc độ càng nhanh dưới chân cuốn theo dòng khí mang theo quán tính, làm bản thân như có loại đạp gió bay nhanh trong lòng cảm thấy vui sướng.
Liễu Vũ chuyên tâm nhảy, nhanh chóng vượt qua được Trương Tịch Nhan, nhảy lên phía trước.
Trương Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn qua nơi Liễu Vũ vừa mới nhảy qua, lấy tộc độ cương thi nhảy, càng nhảy càng xa, trên mặt biểu tình ngạc nhiên, lại là vô ngữ, nhất thời thất thần, dưới chân chợt lảo đảo, nếu không phản ứng nhanh lẹ, dùng kiếm chống trên mặt đất thay đổi tư thế nhào lộn trên không một cái, thiếu chút nhã thành cẩu gặm bùn.
Nàng đứng ở tại chỗ nhìn về phía cái người đang nhảy cao vài mét, Liễu Vũ nhảy đến giống như một đạo ảo ảnh, nàng dại ra vài giây, lúc này mới thu hồi suy nghĩ, lúc này mới tăng nhanh bước chân chạy đến.
Cảm giác và ảo thuật của Liễu Vũ so với tay chân dùng tốt hơn nhiều, trong lúc cô nhảy đi còn không quên đi quấy rối thi quái xung quanh. Đầu tiên là đem chúng cưỡng chế di dời, nhưng sau đó ngẫm lại, một mình mình nhảy không thú vị lắm, tế đàn nhiều thi quái như vậy, không lẽ bản thân không được thu nhận tiểu đệ sao?
Vì thế, thi triển ảo thuật khống chế thao tác thi quái ven đường gặp được cùng nhảy chung với cô.
Trương Tịch Nha trong lúc đang chạy nhanh, bỗng nhiên nghe được có tiếng nhảy bịch bịch vang lên, thoáng nhìn liền thấy có một con thi quái đang phi thường nỗ lực mà nhảy từng bước một hướng về phía, một cương thi đang sống sờ sờ bắt đầu lên đường.
Con thi quái kia cách xa mình không tới 30m, lại chỉ lo trên đường mà nhảy, căn bản không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Theo sát, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư…. Càng lúc càng có nhiều thi quái gia nhập đại quân nhảy, chỉ vượt qua một ngọn núi, số thi quái cùng nhau nhảy đã lên tới một ngàn con.
Trương Tịch Nhan xen lẫn ở giữa đám thi quái đang nhảy, chợt nàng rất rất muốn đem bùa trấn thi dán trên trán cái tên họ Liễu kia, để tránh việc cô quá mức thác loạn.
/168
|