Ngay sau đó có một ánh nhìn chăm chú còn mang theo cảm xúc kinh ngạc quét tới.
Liễu Vũ nhận thấy ánh mắt truyền tới liền theo hướng đó mà nhìn lại, lại thấy nó đang huy trảo hất đuôi nhìn về hướng các nàng dám phá hư chuyện của nó, nhưng trên gương mặt già đến mức đầy khe rãnh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Tựa hồ thật bất ngờ các nàng thế nhưng có khả năng đỡ được hai quyền liên tiếp của nó. Cô nói thầm trong lòng: “Nhìn cái gì mà nhìn, không biết tôi đây hiện tại đã thành thần…. Thần thể sao?” Bốn bỏ năm lên, không tính là thần thông bản lĩnh, nhưng đó vẫn là thần nha! Trụ được một quyền của nhà người thì có làm sao?
Liễu Vũ chỉ âm thầm kiêu ngạo, nhưng không đắc ý vênh váo, dù sao nhà mình cũng cùng Thiên Long tộc kết thù không chết không thôi, khí tức trên người con rồng vừa tới này còn hung hơn cô nữa, vừa nhìn nhìn biết đây là một con rồng lão tổ tông hạ phạm. Cô nhanh chóng tính toán nên bày ra khí thế để dọa nó chạy đi hay là nhanh chóng chạy thoát. Chính mình đã thành thần, chỉ mới dở hai đòn liền chạy, có phải thật quá mất mặt hay không?
Đột nhiên, Trương Tịch Nhan tỉnh, hai mắt mở ra.
Liễu Vũ thật vui vẻ, kêu lên: “Đại lão, chị tỉnh rồi?”
Hắc Hồ thủy yêu bên cạnh đang định mang theo Lê Vị chạy lại, liếc mắt một cái liền thấy con cự long đang theo dõi Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần cùng trận thế ở đó, sợ tới mức ôm theo thiếu Vu ẩn nấp đi thật xa. Thực lực của con rồng già này vượt xa Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần, còn không biết được nó có lai lịch như thế nào, chính mình mang theo tiểu Vu thần qua đó khác nào đưa thêm đồ ăn. Nếu Đại Tế Tư các nàng có thể đánh thắng, nàng ta lại chạy qua, còn nếu thua, sẽ nhanh chóng trốn được bao xa thì trốn. Lần này nhiệm vụ của nàng ta là bảo vệ và chiếu cố cho tiểu Vu thần, không phải là giúp Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần đánh nhau, cho dù là chạy trốn tới tận chân trời, Đại Tế Tư cũng sẽ không trách tội.
Hắc Hồ Thủy Yêu trốn đi là lẽ đương nhiên, đúng lý hợp tình.
Nàng ta chạy như bay mà trốn chạy ở trên đường, phát hiện có rất nhiều rồng đang bơi ở trong cái khe nhảy ra lại đây.
Những con rồng đó có lớn có nhỏ, cũng có yêu long hóa rồng từ trong hồ. Chúng nó khi thấy vật sống liền giết, nhìn thấy phi thuyền hay pháp bảo phi hành còn nguyên vẹn, vật kiến trúc nào đang bay liền lập tức tấn công, nơi chúng đi qua máu tươi liền nhiễm đỏ khu vực đó.
Nguyên bản từ Thiên Diệu giới có ánh nắng chói chang, ở trong một khắc liền biến thành một đại dương mênh mông, rất nhiều phàm nhân và phàm thú trên mặt đất liền bị chết đuối ở trong nước. Tiểu yêu và tiểu tinh quái có đạo hạnh thấp kém sẽ bơi thành từng nhóm, nhưng cũng ngăn không nổi áp lực của dòng nước mạnh mẽ đó, sau đó ở trong dòng nước giãy giụa rồi chết đi.
Nước ngăn lại ánh mặt, dưới nước liền biến thành một thế giới hắc ám, chỉ có những người tu hạnh có đạo hạnh và pháp bảo phát ra quang mang.
Những đốm lửa Thái Dương Tinh Hỏa tự do trong không khí cũng bị dập tắt.
Trên người Nhân tộc, Điểu tộc và các loại thú tu luyện công pháp của Kim Ô tộc phóng xuất ra Thái Dương Tinh Hỏa đem nước xung quanh đun sôi sùng sục, nấu chín rất nhiều sinh linh có thực lực thấp kém. Nhóm đó xông lên đánh nhau với đám Long tộc, nhưng thuật pháp hệ lửa phóng xuất ra ngọn lửa ở trong nước nên bị chịu khắc chế cực lớn, đừng nói tới việc phát huy ra được uy lực vốn có, ngay cả tự bảo vệ bản thân còn khó khăn, cứ vậy một đám ở trong nước bị Thiên Long tộc xé nát. Tộc đàn tu luyện Thái Dương Tinh Hỏa sau khi bị xé nát, khối thi thể còn sót lại tiếp tục thiêu đốt, máu thì đốt thành tro tàn ở trong nước tản ra nhanh chóng, thi thể thì chìm xuống đáy nước. Máu chứ Thái Dương Tinh Hỏa dần dần tắt lụi ở trong nước, tro bụi từ những tòa kiến trúc cùng máu tươi đem nước nhiễm đến phá lệ ô trọc. Hắc Hồ nhớ đến cái chắn vừa rồi được Đại Tế Tư khởi động. Đại Tế Tư khi nãy là muốn bảo vệ chúng nó đi!
Trong nước là thiên hạ của nàng ta! Thứ có thể duỗi tay bắt liền có thể duỗi tay bắt lấy! Đương nhiên, đi giúp Thiên Diệu giới đối phó với Thiên Long tộc là không có khả năng, đạo hạnh của bản thân chống không nổi lại còn phải bảo vệ tiểu Vu thần, không thể tự dẫn lửa thiêu thân.
Trên đường nàng ta thi triển thuật khống thủy, thuận tiện cuốn lấy những bộ tộc Thiên Diệu lọt vào đuổi giết của Thiên Long tộc dẫn họ nhanh chóng trốn đến giới môn Kim Ô tộc.
Có hai thân hình thật lớn từ giới môn Kim Ô tộc bay ra, hướng tới nhóm bộ tộc Thiên Diệu giới bị Thiên Long tộc đuổi giết.
Chúng nó thấy dòng nước thật lớn đang cuốn lấy một đóng sinh linh còn sống của Thiên Diệu giới, thậm chí trong dòng nước còn hình thành một cái chắn thật lớn hình thành một không gian giúp sinh linh có thực lực thấp kém có thể giữ mạng, không khỏi quay đầu tìm kiếm là ai đang khống chế dòng nước, liếc mắt một cái liền thấy tiểu Vu thần Vu tộc đang nằm trong cái nôi với tình trạng không tỉnh. Một con thủy yêu đang bọc lấy Vu thần cùng cái nôi tránh thoát một cách nhanh nhất, phương hướng phóng tới là giới môn Kim Ô tộc.
Hai con Kim Ô lớn xác không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó có một con còn đang dùng cái chân ở giữa gãi gãi đầu, mắt mang đầy hoang mang.
Một con Kim Ô khác lại suy đoán: Lễ thượng vãng lai? Ô Huyền điện hạ đã từng giúp đỡ tiểu Vu thần, nên giờ tiểu Vu thần tới giúp lại Kim Ô tộc?
Bất chấp chúng nó nghĩ nhiều, chỉ trong chốc lát chúng nó đã nhào vào trong nhóm Long tộc.
Thần thông pháp thuật, Thái Dương Tinh Hỏa ở trong nước đều thi triển không được, làm chúng nó bay cũng chậm đi rất nhiều, nhưng chúng nó vẫn còn móng vuốt và miệng, khi bổ nhào vào Long tộc miệng thì mổ móng thì xé, giết đến máu tươi lan rộng, vảy rồng cùng lông chim bay tứ tán.
Đúng lúc này, đột nhiên có một lượng Âm Sát khí nồng đậm từ mặt đất dật tán mà ra, khí thế kia chấn đến trong lòng đầy hoảng sợ.
Kim Ô và Long tộc cùng những sinh linh đang trốn chạy trong trận ẩu đả theo bản năng mà nhìn về phía Âm Sát khí xuất hiện.
Bên trong Âm Sát khí cuồn cuộn bay ra một nữ tử yêu diễm tuyệt đẹp, trên người cô phóng xuất ra Âm Sát khí đem phạm vi trong vòng trăm mét nhuộm kín một màu đen, hơn nữa còn hình thành một cái xoáy nước thật lớn.
Uy thế của cô rất lớn, đem Âm Sát khí cuồn cuộn đó đạp ở dưới chân, thậm chí còn mở ra dòng nước xung quanh. Thái độ của cô cực kỳ kiêu ngạo, mắt liếc xéo lão Long thần, hô: “Lão già! Con rồng già cỗi kia, mau báo tên của ngươi! Nhìn cái gì mà nhìn, chính là đang nói ngươi đó! Khổ người lớn tới bay không nổi! Tôi hỏi ông, vì cái gì mà đánh Tịch Nhan bảo bảo nhà tôi!”
Hai con Kim Ô cùng nhóm Thiên Long tộc đều khiếp sợ tới tột đỉnh! Vu thần!
Vu tộc thế nhưng lại có thêm một vị Vu thần! Vị Vu thần này lại không phải là Trương Tịch Nhan, cũng không phải tiểu Vu thần Lê Vị. Trương Tịch Nhan còn chưa có thể thành thần, tiểu Vu thần thì mới chào đời, nhiều nhất chỉ có thể xem là bán thần, thành thần chỉ là việc ở tương lai, nhưng vị này thật sự chính là thần!
Bọn họ tức khắc hiểu rõ, Trương Tịch Nhan đào đi trăm triệu hai quỷ linh tinh ở Quỷ giới là cho vị này dùng.
Trương Tịch Nhan không dùng số quỷ linh tinh đó cho bản thân để tăng thêm thực lực, mà dùng tại trên người vị Vu thần này đây, chứng tỏ cô ấy có điểm nào đó hơn người được Trương Tịch Nhan nhìn thấy. Cô ấy còn dám kiêu ngạo như vậy mà chạy tới dỗi lão Long Thần, tất có chỗ dựa vào.
Lão Long Thần quét mắt về phía giới môn chưa mở ra hoàn toàn, ánh mắt sắc bén nhìn đăm đăm cái người vừa thành Vu thần ở trước mặt, vừa liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra được thực lực sâu cạn của cô, một cái hất đuôi huy trảo, đột nhiên hướng về phía cô đầy sát ý.
Liễu Vũ thấy thế, tâm nói: “Không phải đều nói là vai ác chết vì vô nghĩa sao! Ông đây không thèm nói một câu nào với tôi luôn à?” Cô thấy uy thế tấn công của đối phương quá mức hung ác, tức khắc túng. Hai con đại Kim Ô đứng ở giới môn Kim Ô tộc ngó ngó sao ông không đánh về phía tụi nó, con rồng già này có thể dùng một vuốt đánh Trương đại lão nằm bò, nếu chính mình bị nó đánh trúng chết là cái chắc.
Liễu Vũ quyết định, chạy trước rồi tính!
Tay chân của cô hiện tại không thể dùng, thứ duy nhất có thể dùng chính là thần thông, am hiểu nhất lại là phóng độc và sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới. Lúc này nếu ở trong nước phóng độc sợ là ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Vì thế, cô hiện tại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tiếp tục giở vờ giả vịt giữ thể diện, nhưng là đang âm thầm vận dụng toàn bộ lực lượng để sáng lập một cái thông đạo Thứ Nguyên Giới thật lớn, chuẩn bị thừa dịp con rồng già kia bay tới là cho nó đi về nơi xa. Còn bao xa thì càng xa càng tốt, để hắn không thể quấy rầy Trương Tịch Nhan đang nhuận khí chữa thương.
Nhưng mà, ý tưởng thì tốt đẹp nhưng thực tế lại rất tàn khốc.
Tất cả lực chú ý của Liễu Vũ đều đổ dồn về phía con rồng già màu vàng đó, ý đồ tranh thủ thêm một ít thời gian cho Trương đại lão lấy lại sức, nhưng lại không chú ý tới bản thân hiện tại đang ở dưới đáy nước.
Một khi cửa thông đạo mở ra liền có một cổ lực hấp thật lớn đánh úp lại, dòng nước xung quanh chợt xoay chuyển chuyển như xả nước trong bồn cầu, cô lại ở giữa dòng nước bị xoay như Phong Hỏa Luân, trước hết…. Trương đại lão một phen túm chặt đai lưng của cô, hai người các nàng bị vứt ra khỏi Thiên Diệu giới đầu tiên.
Lão Long Thần một vuốt cào xuống lại đánh vào không khí. Cũng lúc nhìn thấy một cái cái thông đạo đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của nó híp lại, sát khí ẩn sâu hiện ra! Loại thần thông này, giữ lại cô ta không được!
Mục đích hiện tại của nó là công kích địa giới phục thuộc Kim Ô tộc, làm Kim Ô tộc gà bay chó chạy. Nếu Kim Ô tộc không ra mặt chúng nó một người tiếp một người đánh chết không tha. Nếu bọn họ ra tới, đi lẻ hoặc chỉ kéo theo một vài con tạo thành đàn, nó liền đem chúng nó tiêu diệt.
Giới môn đặt nơi này là cái có thể đi thẳng tới Kim Ô Thần cung, Đế Hậu Kim Ô tộc có thể vỗ cánh một cái là có thể đuổi tới, nếu ở lại đánh lâu sẽ rất bất lợi.
Lão Long Thần phát ra tiếng rồng ngâm thật to và kéo dài, kêu gọi nhóm Long tộc đánh qua, còn nó thì bay về phía thông đạo Thứ Nguyên giới đuổi giết tân Vu thần.
Hắc Hồ cảm giác được dòng nước bỗng nhiên có dị, quay đầu liền thấy dưới nước xuất hiện một cái xoáy nước thật lớn. Những vật kiến trúc và hài cốt xung quanh toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó, mà ở đó có một đám Long tộc bơi nhanh phía sau con rồng già hướng về phía xoáy nước, còn Đại Tế Tư và Vu thần đều đã không thấy bóng dáng.
Nàng ta thi triển thuật khống thủy, đem những sinh linh còn sống của Thiên Diệu tộc kéo trở lại, sau đó bố trí thêm vài tầng võng bảo vệ ngăn cách, chặn lại lực hút mạnh mẽ tránh việc tầng thổ nhưỡng, kiến trúc và những sinh linh Thiên Diệu giới bị cuốn đi.
Nàng ta vừa bày ổn thỏa một vòng phòng hộ, thì thấy có hai con Kim Ô đang bay đến trước mặt nàng ta, một trái một phải cúi đầu nhìn nàng ta.
Hắc Hồ sợ tới mức đôi tay run lên, thiếu chút nữa không thể chịu lại được vòng phòng ngự.
Hai con Kim Ô thu lại cánh, ngồi xổm bên cạnh Hắc Hồ, giống như hai Môn thần đang ngồi xổm.
Hắc Hồ nghĩ hai tụi nó chắc không phải chạy tới chỗ mình gây phiền toái, tiếp tục khởi động vòng phòng ngự, lại dùng thêm thuật khống thủy để tăng tải trọng.
Cái khe phía trên quá lớn, cũng không biết nó thông đi nơi nào, dòng nước ở đó cuộn cuồn không ngừng mà trút xuống, nếu không nhanh chóng loại bỏ, Thiên Diệu giới sẽ chìm trong nước. Thiên Diệu giới quanh năm nóng rực, bây giờ tất cả sinh linh ở Thiên Diệu giới đều phải sống trong nước, một khi thành một cái động chứa nước, thương vong liền không thể bàn.
Từ trong giới môn bay ra một con Kim Ô có hình thể lớn gấp đôi hai con Kim Ô này, bay đến chỗ cái khe, mắt nhìn qua thăm dò, lại cào cào móng vào giới môn mấy cái. Đem cái động kết giới do lão Long Thần bày ra phá vỡ, cái khe trên bầu trời nhanh chóng khép lại.
Không bao lâu, cái khe biến mất, trên không trung khôi phục trở lại như bình thường.
Đại Kim Ô vỗ cánh một cái, từ trên bầu trời lao xuống, đi đến bên cạnh Hắc Hồ, tầm mắt dừng ở Lê Vị đang nằm trong nôi, lại nhìn về phía cái thông đạo Thứ Nguyên Giới tròn tròn đường kính cỡ mấy ngàn mét dưới đáy nước.
Nước ùa vào Thứ Nguyên Giới dưới đáy nước cuốn vào không gian loạn lưu thực nhanh liền không thấy tung tích.
Hai con Kim Ô đang ngồi xổm bên cạnh Hắc Hồ liền đứng dậy đứng đến thật đoan chính, cúi đầu chào cực kỳ tôn kính.
Đại Kim Ô phân phó một câu: “Bảo vệ thật tốt cho các nàng.” Lại vỗ cánh một cánh bay vào phía sau cửa Kim Ô Thần cung.
Hắc Hồ trong lòng yên tâm, thảnh thơi tiếp tục dọn đi số nước còn lại. Ngọn nguồn của nước bị đóng lại, cửa thoát nước lại lớn, nên nhanh chóng đem dọn sạch không còn giọt nước, thành trì, đất đai, sơn xuyên bị nhấn chìm liền lộ ra.
Lại xuất hiện một con Kim Ô nhỏ hơn đại Kim Ô khi nảy một chút.
Kim Ô này xuất hiện, hai con Kim Ô ở đây lại cúi đầu, thái độ cực kỳ tôn kính.
Kim Ô vừa tới hóa thành một người phụ nữ thật xinh đẹp, đi đến bên cạnh Hắc Hồ, cười khanh khách, nói: “Xưng hô như thế nào?”
Hắc Hồ thủy yêu đáp: “Ta tên Hắc Hồ.” Nàng ta thấy Kim Ô biến thành người phụ nữ đi về phía nôi của tiểu Vu thần, nhanh chóng nói: “Đại Tế Tử và Hoa Tế Thần để ta chăm sóc cho tiểu Vu thần, còn vừa rồi hai nàng….” Chỉ về phía cái khe nối thẳng đến không gian loạn lưu tối om, vì để giữ lại mặt mũi cho hai nàng, tất nhiên sẽ không nói là bị nhóm Thiên Long tộc đuổi đến chạy trối chết, lời nói tới đó liền ngừng lại, thái độ chính là: Sáng lập thông đạo dẫn Thiên Long tộc đi nơi khác.
Hắc Hồ lại hỏi: “Không biết tôn giá xưng hô thế nào?”
Kim Ô biến thành người phụ nữ nói: “Bọn họ đều gọi ta là Kim Ô nữ đế.”
Đầu gối của Hắc Hồ mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Cũng may nhớ tới bản thân là Vu tộc, không phải Thiên tộc.
Kim Ô nữ đế quét mắt về phía cái khe, lại nhìn tiểu Vu thần trên người toàn là mùi rượu, nhấc lên cái nôi đồng thời mở ra một đạo kết giới bảo vệ Hắc Hồ, tránh nàng ta bị Thái Dương Tinh Hỏa và Thiên cương chi khí ăn mòn. Nữ đế nói: “Hãy đi theo ta.”
Hắc Hồ hiểu rõ, Kim Ô nữ đế tự thân đến đây, với tư thế này là đủ hiểu đến để dẫn nàng ta… là đến để dẫn tiểu Vu thần đến Kim Ô Thần cung. Ô Huyền vì tiểu Vu thần mà chạy đến Vu tộc nhiều lần, nếu đem tiểu Vu thần đến Kim Ô Thần cung vậy thì Ô Huyền không cần chạy ra bên ngoài nữa. Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần mang tiểu Vu thần tới Thiên Diệu giới chủ yếu là tới để gặp Ô Huyền, hiện giờ gặp được mẹ ruột Ô Huyền, khẳng định có khả năng gặp được Ô Huyền. Nàng ta nói thầm trong lòng: “Mình trở về, Đại Tế Tư phải ghi cho một cái công lớn.” Đã vậy hiện giờ còn được đi đến Kim Ô Thần cung để mở mang kiến thức.
Hắc Hồ chỉ do dự một chút, nhưng liền theo phía sau Kim Ô Nữ Đế bay về phía Kim Ô Thần cung.
Hai người các nàng đang trên đường bay về phía Kim Ô Thần cung, gặp được một nhóm Kim Ô do con Kim Ô lớn nhất đàn dẫn dắt, đuổi theo hướng thông đạo Thứ Nguyên Giới mà nhóm Thiên Long tộc vừa rời đi.
B.A
Liễu Vũ nhận thấy ánh mắt truyền tới liền theo hướng đó mà nhìn lại, lại thấy nó đang huy trảo hất đuôi nhìn về hướng các nàng dám phá hư chuyện của nó, nhưng trên gương mặt già đến mức đầy khe rãnh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Tựa hồ thật bất ngờ các nàng thế nhưng có khả năng đỡ được hai quyền liên tiếp của nó. Cô nói thầm trong lòng: “Nhìn cái gì mà nhìn, không biết tôi đây hiện tại đã thành thần…. Thần thể sao?” Bốn bỏ năm lên, không tính là thần thông bản lĩnh, nhưng đó vẫn là thần nha! Trụ được một quyền của nhà người thì có làm sao?
Liễu Vũ chỉ âm thầm kiêu ngạo, nhưng không đắc ý vênh váo, dù sao nhà mình cũng cùng Thiên Long tộc kết thù không chết không thôi, khí tức trên người con rồng vừa tới này còn hung hơn cô nữa, vừa nhìn nhìn biết đây là một con rồng lão tổ tông hạ phạm. Cô nhanh chóng tính toán nên bày ra khí thế để dọa nó chạy đi hay là nhanh chóng chạy thoát. Chính mình đã thành thần, chỉ mới dở hai đòn liền chạy, có phải thật quá mất mặt hay không?
Đột nhiên, Trương Tịch Nhan tỉnh, hai mắt mở ra.
Liễu Vũ thật vui vẻ, kêu lên: “Đại lão, chị tỉnh rồi?”
Hắc Hồ thủy yêu bên cạnh đang định mang theo Lê Vị chạy lại, liếc mắt một cái liền thấy con cự long đang theo dõi Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần cùng trận thế ở đó, sợ tới mức ôm theo thiếu Vu ẩn nấp đi thật xa. Thực lực của con rồng già này vượt xa Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần, còn không biết được nó có lai lịch như thế nào, chính mình mang theo tiểu Vu thần qua đó khác nào đưa thêm đồ ăn. Nếu Đại Tế Tư các nàng có thể đánh thắng, nàng ta lại chạy qua, còn nếu thua, sẽ nhanh chóng trốn được bao xa thì trốn. Lần này nhiệm vụ của nàng ta là bảo vệ và chiếu cố cho tiểu Vu thần, không phải là giúp Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần đánh nhau, cho dù là chạy trốn tới tận chân trời, Đại Tế Tư cũng sẽ không trách tội.
Hắc Hồ Thủy Yêu trốn đi là lẽ đương nhiên, đúng lý hợp tình.
Nàng ta chạy như bay mà trốn chạy ở trên đường, phát hiện có rất nhiều rồng đang bơi ở trong cái khe nhảy ra lại đây.
Những con rồng đó có lớn có nhỏ, cũng có yêu long hóa rồng từ trong hồ. Chúng nó khi thấy vật sống liền giết, nhìn thấy phi thuyền hay pháp bảo phi hành còn nguyên vẹn, vật kiến trúc nào đang bay liền lập tức tấn công, nơi chúng đi qua máu tươi liền nhiễm đỏ khu vực đó.
Nguyên bản từ Thiên Diệu giới có ánh nắng chói chang, ở trong một khắc liền biến thành một đại dương mênh mông, rất nhiều phàm nhân và phàm thú trên mặt đất liền bị chết đuối ở trong nước. Tiểu yêu và tiểu tinh quái có đạo hạnh thấp kém sẽ bơi thành từng nhóm, nhưng cũng ngăn không nổi áp lực của dòng nước mạnh mẽ đó, sau đó ở trong dòng nước giãy giụa rồi chết đi.
Nước ngăn lại ánh mặt, dưới nước liền biến thành một thế giới hắc ám, chỉ có những người tu hạnh có đạo hạnh và pháp bảo phát ra quang mang.
Những đốm lửa Thái Dương Tinh Hỏa tự do trong không khí cũng bị dập tắt.
Trên người Nhân tộc, Điểu tộc và các loại thú tu luyện công pháp của Kim Ô tộc phóng xuất ra Thái Dương Tinh Hỏa đem nước xung quanh đun sôi sùng sục, nấu chín rất nhiều sinh linh có thực lực thấp kém. Nhóm đó xông lên đánh nhau với đám Long tộc, nhưng thuật pháp hệ lửa phóng xuất ra ngọn lửa ở trong nước nên bị chịu khắc chế cực lớn, đừng nói tới việc phát huy ra được uy lực vốn có, ngay cả tự bảo vệ bản thân còn khó khăn, cứ vậy một đám ở trong nước bị Thiên Long tộc xé nát. Tộc đàn tu luyện Thái Dương Tinh Hỏa sau khi bị xé nát, khối thi thể còn sót lại tiếp tục thiêu đốt, máu thì đốt thành tro tàn ở trong nước tản ra nhanh chóng, thi thể thì chìm xuống đáy nước. Máu chứ Thái Dương Tinh Hỏa dần dần tắt lụi ở trong nước, tro bụi từ những tòa kiến trúc cùng máu tươi đem nước nhiễm đến phá lệ ô trọc. Hắc Hồ nhớ đến cái chắn vừa rồi được Đại Tế Tư khởi động. Đại Tế Tư khi nãy là muốn bảo vệ chúng nó đi!
Trong nước là thiên hạ của nàng ta! Thứ có thể duỗi tay bắt liền có thể duỗi tay bắt lấy! Đương nhiên, đi giúp Thiên Diệu giới đối phó với Thiên Long tộc là không có khả năng, đạo hạnh của bản thân chống không nổi lại còn phải bảo vệ tiểu Vu thần, không thể tự dẫn lửa thiêu thân.
Trên đường nàng ta thi triển thuật khống thủy, thuận tiện cuốn lấy những bộ tộc Thiên Diệu lọt vào đuổi giết của Thiên Long tộc dẫn họ nhanh chóng trốn đến giới môn Kim Ô tộc.
Có hai thân hình thật lớn từ giới môn Kim Ô tộc bay ra, hướng tới nhóm bộ tộc Thiên Diệu giới bị Thiên Long tộc đuổi giết.
Chúng nó thấy dòng nước thật lớn đang cuốn lấy một đóng sinh linh còn sống của Thiên Diệu giới, thậm chí trong dòng nước còn hình thành một cái chắn thật lớn hình thành một không gian giúp sinh linh có thực lực thấp kém có thể giữ mạng, không khỏi quay đầu tìm kiếm là ai đang khống chế dòng nước, liếc mắt một cái liền thấy tiểu Vu thần Vu tộc đang nằm trong cái nôi với tình trạng không tỉnh. Một con thủy yêu đang bọc lấy Vu thần cùng cái nôi tránh thoát một cách nhanh nhất, phương hướng phóng tới là giới môn Kim Ô tộc.
Hai con Kim Ô lớn xác không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó có một con còn đang dùng cái chân ở giữa gãi gãi đầu, mắt mang đầy hoang mang.
Một con Kim Ô khác lại suy đoán: Lễ thượng vãng lai? Ô Huyền điện hạ đã từng giúp đỡ tiểu Vu thần, nên giờ tiểu Vu thần tới giúp lại Kim Ô tộc?
Bất chấp chúng nó nghĩ nhiều, chỉ trong chốc lát chúng nó đã nhào vào trong nhóm Long tộc.
Thần thông pháp thuật, Thái Dương Tinh Hỏa ở trong nước đều thi triển không được, làm chúng nó bay cũng chậm đi rất nhiều, nhưng chúng nó vẫn còn móng vuốt và miệng, khi bổ nhào vào Long tộc miệng thì mổ móng thì xé, giết đến máu tươi lan rộng, vảy rồng cùng lông chim bay tứ tán.
Đúng lúc này, đột nhiên có một lượng Âm Sát khí nồng đậm từ mặt đất dật tán mà ra, khí thế kia chấn đến trong lòng đầy hoảng sợ.
Kim Ô và Long tộc cùng những sinh linh đang trốn chạy trong trận ẩu đả theo bản năng mà nhìn về phía Âm Sát khí xuất hiện.
Bên trong Âm Sát khí cuồn cuộn bay ra một nữ tử yêu diễm tuyệt đẹp, trên người cô phóng xuất ra Âm Sát khí đem phạm vi trong vòng trăm mét nhuộm kín một màu đen, hơn nữa còn hình thành một cái xoáy nước thật lớn.
Uy thế của cô rất lớn, đem Âm Sát khí cuồn cuộn đó đạp ở dưới chân, thậm chí còn mở ra dòng nước xung quanh. Thái độ của cô cực kỳ kiêu ngạo, mắt liếc xéo lão Long thần, hô: “Lão già! Con rồng già cỗi kia, mau báo tên của ngươi! Nhìn cái gì mà nhìn, chính là đang nói ngươi đó! Khổ người lớn tới bay không nổi! Tôi hỏi ông, vì cái gì mà đánh Tịch Nhan bảo bảo nhà tôi!”
Hai con Kim Ô cùng nhóm Thiên Long tộc đều khiếp sợ tới tột đỉnh! Vu thần!
Vu tộc thế nhưng lại có thêm một vị Vu thần! Vị Vu thần này lại không phải là Trương Tịch Nhan, cũng không phải tiểu Vu thần Lê Vị. Trương Tịch Nhan còn chưa có thể thành thần, tiểu Vu thần thì mới chào đời, nhiều nhất chỉ có thể xem là bán thần, thành thần chỉ là việc ở tương lai, nhưng vị này thật sự chính là thần!
Bọn họ tức khắc hiểu rõ, Trương Tịch Nhan đào đi trăm triệu hai quỷ linh tinh ở Quỷ giới là cho vị này dùng.
Trương Tịch Nhan không dùng số quỷ linh tinh đó cho bản thân để tăng thêm thực lực, mà dùng tại trên người vị Vu thần này đây, chứng tỏ cô ấy có điểm nào đó hơn người được Trương Tịch Nhan nhìn thấy. Cô ấy còn dám kiêu ngạo như vậy mà chạy tới dỗi lão Long Thần, tất có chỗ dựa vào.
Lão Long Thần quét mắt về phía giới môn chưa mở ra hoàn toàn, ánh mắt sắc bén nhìn đăm đăm cái người vừa thành Vu thần ở trước mặt, vừa liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra được thực lực sâu cạn của cô, một cái hất đuôi huy trảo, đột nhiên hướng về phía cô đầy sát ý.
Liễu Vũ thấy thế, tâm nói: “Không phải đều nói là vai ác chết vì vô nghĩa sao! Ông đây không thèm nói một câu nào với tôi luôn à?” Cô thấy uy thế tấn công của đối phương quá mức hung ác, tức khắc túng. Hai con đại Kim Ô đứng ở giới môn Kim Ô tộc ngó ngó sao ông không đánh về phía tụi nó, con rồng già này có thể dùng một vuốt đánh Trương đại lão nằm bò, nếu chính mình bị nó đánh trúng chết là cái chắc.
Liễu Vũ quyết định, chạy trước rồi tính!
Tay chân của cô hiện tại không thể dùng, thứ duy nhất có thể dùng chính là thần thông, am hiểu nhất lại là phóng độc và sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới. Lúc này nếu ở trong nước phóng độc sợ là ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Vì thế, cô hiện tại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tiếp tục giở vờ giả vịt giữ thể diện, nhưng là đang âm thầm vận dụng toàn bộ lực lượng để sáng lập một cái thông đạo Thứ Nguyên Giới thật lớn, chuẩn bị thừa dịp con rồng già kia bay tới là cho nó đi về nơi xa. Còn bao xa thì càng xa càng tốt, để hắn không thể quấy rầy Trương Tịch Nhan đang nhuận khí chữa thương.
Nhưng mà, ý tưởng thì tốt đẹp nhưng thực tế lại rất tàn khốc.
Tất cả lực chú ý của Liễu Vũ đều đổ dồn về phía con rồng già màu vàng đó, ý đồ tranh thủ thêm một ít thời gian cho Trương đại lão lấy lại sức, nhưng lại không chú ý tới bản thân hiện tại đang ở dưới đáy nước.
Một khi cửa thông đạo mở ra liền có một cổ lực hấp thật lớn đánh úp lại, dòng nước xung quanh chợt xoay chuyển chuyển như xả nước trong bồn cầu, cô lại ở giữa dòng nước bị xoay như Phong Hỏa Luân, trước hết…. Trương đại lão một phen túm chặt đai lưng của cô, hai người các nàng bị vứt ra khỏi Thiên Diệu giới đầu tiên.
Lão Long Thần một vuốt cào xuống lại đánh vào không khí. Cũng lúc nhìn thấy một cái cái thông đạo đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của nó híp lại, sát khí ẩn sâu hiện ra! Loại thần thông này, giữ lại cô ta không được!
Mục đích hiện tại của nó là công kích địa giới phục thuộc Kim Ô tộc, làm Kim Ô tộc gà bay chó chạy. Nếu Kim Ô tộc không ra mặt chúng nó một người tiếp một người đánh chết không tha. Nếu bọn họ ra tới, đi lẻ hoặc chỉ kéo theo một vài con tạo thành đàn, nó liền đem chúng nó tiêu diệt.
Giới môn đặt nơi này là cái có thể đi thẳng tới Kim Ô Thần cung, Đế Hậu Kim Ô tộc có thể vỗ cánh một cái là có thể đuổi tới, nếu ở lại đánh lâu sẽ rất bất lợi.
Lão Long Thần phát ra tiếng rồng ngâm thật to và kéo dài, kêu gọi nhóm Long tộc đánh qua, còn nó thì bay về phía thông đạo Thứ Nguyên giới đuổi giết tân Vu thần.
Hắc Hồ cảm giác được dòng nước bỗng nhiên có dị, quay đầu liền thấy dưới nước xuất hiện một cái xoáy nước thật lớn. Những vật kiến trúc và hài cốt xung quanh toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó, mà ở đó có một đám Long tộc bơi nhanh phía sau con rồng già hướng về phía xoáy nước, còn Đại Tế Tư và Vu thần đều đã không thấy bóng dáng.
Nàng ta thi triển thuật khống thủy, đem những sinh linh còn sống của Thiên Diệu tộc kéo trở lại, sau đó bố trí thêm vài tầng võng bảo vệ ngăn cách, chặn lại lực hút mạnh mẽ tránh việc tầng thổ nhưỡng, kiến trúc và những sinh linh Thiên Diệu giới bị cuốn đi.
Nàng ta vừa bày ổn thỏa một vòng phòng hộ, thì thấy có hai con Kim Ô đang bay đến trước mặt nàng ta, một trái một phải cúi đầu nhìn nàng ta.
Hắc Hồ sợ tới mức đôi tay run lên, thiếu chút nữa không thể chịu lại được vòng phòng ngự.
Hai con Kim Ô thu lại cánh, ngồi xổm bên cạnh Hắc Hồ, giống như hai Môn thần đang ngồi xổm.
Hắc Hồ nghĩ hai tụi nó chắc không phải chạy tới chỗ mình gây phiền toái, tiếp tục khởi động vòng phòng ngự, lại dùng thêm thuật khống thủy để tăng tải trọng.
Cái khe phía trên quá lớn, cũng không biết nó thông đi nơi nào, dòng nước ở đó cuộn cuồn không ngừng mà trút xuống, nếu không nhanh chóng loại bỏ, Thiên Diệu giới sẽ chìm trong nước. Thiên Diệu giới quanh năm nóng rực, bây giờ tất cả sinh linh ở Thiên Diệu giới đều phải sống trong nước, một khi thành một cái động chứa nước, thương vong liền không thể bàn.
Từ trong giới môn bay ra một con Kim Ô có hình thể lớn gấp đôi hai con Kim Ô này, bay đến chỗ cái khe, mắt nhìn qua thăm dò, lại cào cào móng vào giới môn mấy cái. Đem cái động kết giới do lão Long Thần bày ra phá vỡ, cái khe trên bầu trời nhanh chóng khép lại.
Không bao lâu, cái khe biến mất, trên không trung khôi phục trở lại như bình thường.
Đại Kim Ô vỗ cánh một cái, từ trên bầu trời lao xuống, đi đến bên cạnh Hắc Hồ, tầm mắt dừng ở Lê Vị đang nằm trong nôi, lại nhìn về phía cái thông đạo Thứ Nguyên Giới tròn tròn đường kính cỡ mấy ngàn mét dưới đáy nước.
Nước ùa vào Thứ Nguyên Giới dưới đáy nước cuốn vào không gian loạn lưu thực nhanh liền không thấy tung tích.
Hai con Kim Ô đang ngồi xổm bên cạnh Hắc Hồ liền đứng dậy đứng đến thật đoan chính, cúi đầu chào cực kỳ tôn kính.
Đại Kim Ô phân phó một câu: “Bảo vệ thật tốt cho các nàng.” Lại vỗ cánh một cánh bay vào phía sau cửa Kim Ô Thần cung.
Hắc Hồ trong lòng yên tâm, thảnh thơi tiếp tục dọn đi số nước còn lại. Ngọn nguồn của nước bị đóng lại, cửa thoát nước lại lớn, nên nhanh chóng đem dọn sạch không còn giọt nước, thành trì, đất đai, sơn xuyên bị nhấn chìm liền lộ ra.
Lại xuất hiện một con Kim Ô nhỏ hơn đại Kim Ô khi nảy một chút.
Kim Ô này xuất hiện, hai con Kim Ô ở đây lại cúi đầu, thái độ cực kỳ tôn kính.
Kim Ô vừa tới hóa thành một người phụ nữ thật xinh đẹp, đi đến bên cạnh Hắc Hồ, cười khanh khách, nói: “Xưng hô như thế nào?”
Hắc Hồ thủy yêu đáp: “Ta tên Hắc Hồ.” Nàng ta thấy Kim Ô biến thành người phụ nữ đi về phía nôi của tiểu Vu thần, nhanh chóng nói: “Đại Tế Tử và Hoa Tế Thần để ta chăm sóc cho tiểu Vu thần, còn vừa rồi hai nàng….” Chỉ về phía cái khe nối thẳng đến không gian loạn lưu tối om, vì để giữ lại mặt mũi cho hai nàng, tất nhiên sẽ không nói là bị nhóm Thiên Long tộc đuổi đến chạy trối chết, lời nói tới đó liền ngừng lại, thái độ chính là: Sáng lập thông đạo dẫn Thiên Long tộc đi nơi khác.
Hắc Hồ lại hỏi: “Không biết tôn giá xưng hô thế nào?”
Kim Ô biến thành người phụ nữ nói: “Bọn họ đều gọi ta là Kim Ô nữ đế.”
Đầu gối của Hắc Hồ mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Cũng may nhớ tới bản thân là Vu tộc, không phải Thiên tộc.
Kim Ô nữ đế quét mắt về phía cái khe, lại nhìn tiểu Vu thần trên người toàn là mùi rượu, nhấc lên cái nôi đồng thời mở ra một đạo kết giới bảo vệ Hắc Hồ, tránh nàng ta bị Thái Dương Tinh Hỏa và Thiên cương chi khí ăn mòn. Nữ đế nói: “Hãy đi theo ta.”
Hắc Hồ hiểu rõ, Kim Ô nữ đế tự thân đến đây, với tư thế này là đủ hiểu đến để dẫn nàng ta… là đến để dẫn tiểu Vu thần đến Kim Ô Thần cung. Ô Huyền vì tiểu Vu thần mà chạy đến Vu tộc nhiều lần, nếu đem tiểu Vu thần đến Kim Ô Thần cung vậy thì Ô Huyền không cần chạy ra bên ngoài nữa. Đại Tế Tư và Hoa Tế Thần mang tiểu Vu thần tới Thiên Diệu giới chủ yếu là tới để gặp Ô Huyền, hiện giờ gặp được mẹ ruột Ô Huyền, khẳng định có khả năng gặp được Ô Huyền. Nàng ta nói thầm trong lòng: “Mình trở về, Đại Tế Tư phải ghi cho một cái công lớn.” Đã vậy hiện giờ còn được đi đến Kim Ô Thần cung để mở mang kiến thức.
Hắc Hồ chỉ do dự một chút, nhưng liền theo phía sau Kim Ô Nữ Đế bay về phía Kim Ô Thần cung.
Hai người các nàng đang trên đường bay về phía Kim Ô Thần cung, gặp được một nhóm Kim Ô do con Kim Ô lớn nhất đàn dẫn dắt, đuổi theo hướng thông đạo Thứ Nguyên Giới mà nhóm Thiên Long tộc vừa rời đi.
B.A
/168
|