Trương Tịch Nhan thật tỉ mỉ gom lại toàn bộ số xác kén, trong lúc đó đem vấn đề của Liễu Vũ nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn không tìm thấy biện pháp.
Con đường tu luyện là một đường không có lối tắt để đi, nếu cứ cố chấp tìm lối tắt có thể bước vào tai họa ngầm, tất nhiên ảnh hưởng được tạo thành về sau mới xuất hiện.
Càng là sinh linh cao cấp, kết cấu thân thể sẽ càng phức tạp, mà Hoa Thần Cổ linh thể thuộc về năng lượng hóa, mà huyết nhục chi thân của con người thuộc về vật chất hóa, là giống loài không giống nhau nên hình thức chuyển hóa cũng hoàn toàn khác nhau, khó khăn và nguy hiểm đều cực lớn, không phải là không có khả năng làm tốt nhưng vẫn cần thời gian mới có thể xác nhập lại kết cấu của hai giống loài, sau đó hiểu sâu về tính chất và phương thức chuyển hóa, lúc này mới thật sự có thể làm được.
Tình huống hiện tại của Liễu Vũ so với hình thái chuyển hóa bình thường còn phức tạp hơn, cô là chuyển hóa cùng tiến cấp cùng một lúc. Cách thức cô lựa chọn là ổn thỏa nhất là phương thức có xác suất rất cao, cũng chú định sẽ tu luyện như vậy, ngoài ra đây cũng là kết quả tốt nhất đối với cô. Cô đã hoàn thành quá trình đắp nặn cơ thể, ở đại não từ Hoa Thần cổ để trở thành đại não con người mà chỉ có một ít vấn đề này cũng xem như là một tỳ vết nhỏ thôi.
Phương thức tu luyện của Liễu Vũ kỳ quái ở chỗ, do cô học cấp tốc nên huyết nhục và thân hồn đều đồng thời tu luyện.
Đa số mọi người khi tu luyện thường sẽ tác thân xác và thần linh ra để tu luyện, thần hồn thất khiếu rời khỏi thân xác đi tới một nơi khác để tu luyện cũng là thao tác thông thường, cũng có một số người lại chiếm đoạt thân xác của người khác để không chế được nguy hiểm. Tỷ như thường thấy nhất là quỷ nhập xác, người tu luyện đoạt xá, thao tác thành con rối.
Nhưng ở Liễu Vũ lại không tồn tại tình huống như thế này. Cô đối với thân thể này là hoàn toàn có quyền cư ngụ, có quyền khống chế, ngoài ra hồn phách đối với cơ thể này đã dung hợp khó có thể tách ra, người khác nếu muốn đoạt xá lấy đi thân xác của cô rất khó, cho dù có cướp được đi nữa thì tay và chân… chính bản thân cô còn không thể điều khiển khống chế, người khác liền đừng nghĩ tới chi. Nếu là người có thực lực thấp kém, có thể dùng tay chân như máy móc hay là giống rỗi gỗ bị giật dây vẫn có thể cố hoạt động, như cơ thể này của Liễu Vũ là thần thể, bên trong ẩn chứa năng lượng không thể nói hết được, ngẫm lại cô đã hấp thu một trăm triệu hai quỷ linh tinh liền có thể thấy được một chút. Bất luận là phụ trợ ngoại lực đều rơi vào cơ thể của cô, phỏng chừng đều giống với việc dùng sợi tóc để thao tác một người thành niên trai tráng, khó có thể làm được.
Trương Tịch Nhan cầm cái hộp đựng xác kén đi đến bên bể tắm, nói cho Liễu Vũ biết hiện trạng hiện tại của cơ thể cô có mặt lợi mặt hại gì. Nàng nói: “Nếu là dựa theo hình thái con người mà tới tay chân của em khó có thể tự chủ hoạt động, nhưng dựa theo hình thái trùng thân trước kia của em mà nói, ảnh hưởng đến hoạt động của em không đáng kể cũng không có gì thay đổi, ngược lại ngoại hình càng xinh đẹp có phải hay không?"
Liễu Vũ rầu rĩ không vui, không muốn nói chuyện. Thành thần thì có chỗ nào tốt đâu? Còn không phải như một cái cây không nhúc nhích là một người đẹp đầu gỗ!
Trương Tịch Nhan biết Liễu đại tiểu thư trước nay năng lực chịu đựng đả kích rất tốt, nên nói cũng đã nói xong, nên khuyên cũng đã khuyên, nàng ngồi xuống bên cạnh ao. Đem xác kén kéo tơ của Liễu Vũ lột ra thật nhanh chế thành sợi vải.
Liễu Vũ nhìn thấy thao tác xuyên cùng máy vá của Trương Tịch Nhan thành thạo như thêu hoa, kén xác lần lượt bay về phía bàn tay của Trương đại lão sau đó đan chéo thành một tấm vải trắng tinh phản quang. Những tấm vải đó nhìn thật nhẹ, nhưng không phải là từng tấm vuông góc mà dựa theo nội y, áo lót, trường bào hoa lệ mà biến hóa.
Cô ngơ ngác nhìn về phía Trương Tịch Nhan cảm thấy đầu óc của bản thân không đủ dùng, nghĩ thầm: “Chị đây là lấy kén xác của em làm quần áo?” Trương đại lão không phải là không biết làm quần áo sao?
Trương Tịch Nhan đâu chỉ có biết làm quần áo thôi đâu còn biết dệt vải nữa kìa. Dọc ngang đan xen qua lại, dệt đến thật tốt, Chức Nữ mà đến cũng phải cam bái hạ phong.
Bỗng nhiên, Trương Tịch Nhan hỏi câu: “Đối với trang trí em có yêu cầu gì không?”
Liễu Vũ “Ai?” một tiếng, không thể hiểu được ý tứ của Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan chỉ hướng ngoại bào, hỏi: “Có thể làm thêm một số chi tiết gì nữa? Em cho mặc đó.”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, mới phản ứng lại, Trương đại lão đây là làm quần áo cho cô. Cô tâm nói: “Chị thật đúng là đảm đang.” Cô nói: “Thêm hay không cũng được, thử vào người trước đã.” Cô nói xong liền bay lên phía trên mặt nước.
Những dòng nước nối đuôi nhau từ trên thân của cô trượt xuống, da thịt tinh tế tuyết trắng phiếm ánh sáng trong không hề che lấp mà thoải mái hiện ra trước mặt Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan một cái liếc mắt quét qua, đem Liễu Vũ cả trong lẫn ngoài đều nhìn thấu, suy nghĩ giống như ngựa hoang thoát cương không thể kéo về được, đồng thời trong đầu có suy nghĩ miên man, cảm giác có điểm không thể khống chế mà nhìn về phía cơ thể của Liễu Vũ.
Liễu Vũ cảm nhận được tầm mắt của Trương Tịch Nhan ở trên người của bản thân quét tới quét lui, bay nhanh lại trước mặt Trương đại lão, cười tủm tỉm hỏi: “Đại lão, chị đang nghĩ cái gì a?” Cười đến xán lạn. Ý vị uy hiếp mười phần.
Trương Tịch Nhan dời đi đề tài, “Không phải em muốn thử quần áo sao?” Tầm mắt của nàng không dám rơi trên người của Liễu Vũ nữa, nhưng lực cảm giác cực đại, Liễu Vũ lại gần trong gang tấc, muốn không xem cũng không được. Nàng chỉ có thể nỗ lực thu liễm lại tâm trí trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Kinh, đem nội y cùng quần áo lót đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, đưa cho Liễu Vũ nói: “Em mặc vào đi.” Cái này là dựa theo số đo của Liễu Vũ mà luyện chế, hẳn là vừa người, không cần thử.
Liễu Vũ dùng dòng khí nâng quần áo, tầm mắt quét ở trên người Trương Tịch Nhan, hừ hừ cười hai tiếng, buông tha cho Trương Tịch Nhan, chính mình đem quần áo mặc vào.
Tay chân hoạt động không tiện nên chỉ có thể bay ở không trung, dùng dòng khí phóng xuất ra tới quấn lấy quần áo xỏ vào người. Nếu không nói tới việc cơ thể có tàn tật, từ hiệu quả thị giác tới nói, vẫn là có một cổ khí thế của đại lão nha.
Quần áo khi mặc trên người, cảm nhận lập tức tốt hơn. Vật liệu này thực nhẹ lại thoáng khí, nhưng lại không bị nhìn thấu, có thể ngăn cách cảm giác, ngoài ra dòng khí do bản thân phóng xuất ra tới có thể du tẩu trong vật liệu may mặc, đồ cắt may theo số đo của bản thân cũng chưa có thoải mái được như vậy. Cô khen: “Trương đại lão tay nghề thật tốt nha.”
Rốt cuộc Trương Tịch Nhan không cần phải đối mặt với thân thể trần trụi của Liễu Vũ nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Luyện khí thuật của chị cũng bình thường, không thể xem là tay nghề tốt, đây là do dùng kén xác khi tiến giai của em mà chế tạo, dán vào trên người em là hợp nhất, là công lao của vật liệu may mặc.” Nàng nói xong dùng chân khí quấn lấy áo ngoài bán thành phẩm đưa đến trước mặt Liễu Vũ ước lượng vài lần, nàng lại lấy ra phụ tùng vật liệu trang trí hoa tay múa chân một lúc, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác vẽ rắn thêm chân nhìn ngộ ngộ lạ lạ, vì thế quyết định không thêm cái gì lên để trang trí hết, cứ làm theo kiểu dáng quần áo thông dụng là được.
Trương Tịch Nhan biết hiện tại Liễu Vũ có bao nhiêu yêu nghiệt, rất muốn lấy cái mặt nạ đeo trên mặt của Liễu Vũ để che lại. Lại làm thêm một bộ quần quần to rộng để chê luôn cả dáng người. Nhưng Liễu Vũ lại phí rất nhiều tâm tư trên người của mình để làm đẹp, lại là một người cực độ yêu đẹp, nếu che lên giống như mặc cẩm y đi trong đêm vậy, cũng không thể không nhận ra người.
Nàng dựa theo yêu thích của Liễu Vũ, làm bộ bộ quần áo dựa theo phong cách cao lãnh yêu diễm.
Sợi kén có màu trắng oánh, không cần làm gì thêm, quanh quẩn quần áo tự có thần quang mang hiệu quả hoa lệ, cùng lúc tương thích với đôi tròng mắt màu đỏ yêu dị và sắc môi tươi đẹp của Liễu Vũ. Dáng người của Liễu Vũ rất tốt, quần áo ôm sát với đường cong của cô, phụ trợ thêm cho dáng người của cô, lại từ chỗ tay áo và vạt áo thêm một chút hoa văn tiên khí để là điểm xuyết cho tạo hình, cả người tức khắc có vẻ yêu dị lại cao không thể chê vào đâu được, hơn nữa thần thể có khí tràng cường đại, càng danh vọng bắt mắt.
Đáy lòng Trương Tịch Nhan cự tuyệt so sánh cùng với Liễu Vũ.
Liễu Vũ sau khi mặc đồ xong, lại nhìn nhìn bản thân, yêu chết bộ dáng hiện tại, đối với việc tay chân không thể tự do hoạt động cũng không còn đặt nặng nhiều. Cô chỉ cần thời điểm đang bay cố duy trì bộ dáng thật tốt, thì so với đi bộ càng đẹp, càng có thể hù người.
Trương Tịch Nhan thừa dịp Liễu Vũ đang xú mỹ, quay mắt nhìn cũng đủ, chờ Liễu Vũ vui thích qua đi, liền dẫn Liễu Vũ tu luyện thần thông.
Thật sự mà nói, sức chiến đấu của Liễu Vũ hoàn toàn không ra gì, Trương Tịch Nhan có thể nắm chắc có thể dùng một chiêu KO cô rớt đài.
Liễu Vũ lại phí thường đắc ý, cho rằng bản thân cũng là đại lão một phương, đang suy nghĩ có thể cùng với Trương đại lão so lợi hại cao thấp hay không, liền nhận được lời mời luận bàn của Trương đại lão.
Buồn ngủ đưa tới gối đầu, Liễu Vũ liền vui vẻ tiếp nhận, cô lập tức đi theo Trương đạo lão đến vùng đất Thứ Nguyên Giới nơi loạn lưu bên ngoại Cổ Đạo Tông, đang chuẩn bị triển khai quyền cước cùng Trương đại lão hảo hảo khoa tay múa chân một vòng…. Chiến đấu kết thúc!
Kiếm Trương đại lão để ngay trán, chỉ cần tiến về trước hai tấc nữa thôi chính mình liền có thể cáo biệt thế giới.
Liễu Vũ tái chiến, lại bị một chiêu đánh bại, lại tái chiến lại như cũ vẫn bị một chiêu đánh bại. Cô càng đánh càng thua, đánh trận nào thua trận đó, không hề có sức phản kháng.
Thói quen dùng phương thức chém giết của cổ trùng ở trước mặt Trương đại lão loại cấp bậc này chỉ có thể bị treo lên đánh, muốn tránh cũng khó tránh khỏi, chỉ có thể lấy Âm Sát khí trên người thao tác Thứ Nguyên Giới ở loạn lưu, ở trên thân bày thêm mấy tầng kết giới Thứ Nguyên Giới.
Trải qua học tập thực tiễn khi chiến đấu, Liễu Vũ rốt cuộc cũng hiểu rõ trước kia vì sao luôn bị các đại lão một phen là chộp được nắm ở trong tay. Bởi vì trước kia chính mình không có bất luận cái gì để phòng ngự bảo hộ một thân trần trụi.
Để cho Liễu Vũ cảm thấy có một chút thái quá đó là, chính mình hiện tại là thần thể, theo lý mà nói hẳn là phi thường lợi hại, có thể dùng một chiêu đấm nát một một tảng đá lớn mới đúng, sự thật chính là suy nghĩ hơi nhiều. Trước kia tu luyện như thế nào, về sau phải tu luyện ra sao, Vu thần bảo điển cùng Vu thần huyền linh kinh càng thích hợp cho việc tu luyện hiện giờ, ngoài ra bởi vì thể chất thay đổi, thân thể cũng vừa mới được trọng tố mà thành, hết thảy yêu cầu phải bắt đầu lại từ đầu.
Cô cho rằng chính mình đã hao tốn rất nhiều quỷ linh tinh cũng dược liệu để trở thành thần thể, sau khi hoàn thành về sau nhất định sẽ nắm thắng được cuộc đời, lại phát hiện đây mới là khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Tu hành vô chừng mực, không dứt mà cứ như vậy mà tiếp tục tu luyện rồi tu luyện không lẽ không còn việc gì khác để làm, nhân sinh chỉ có tu luyện thôi sao?
Liễu Vũ không sợ bị Trương Đại lão treo lên đánh, cũng không vui mà ở trong tông môn làm ổ cứ vậy mà tu luyện không đi đâu. Buồn chán đến muốn chết!
Trương Tịch Nhan cảm nhận được cảm xúc của Liễu Vũ, sợ làm cho Liễu Vũ sinh tâm phản nghịch, kết thúc việc dạy học, để cho Liễu Vũ tự do hoạt động.
Nàng đi đến phòng ngủ của Lê Vị, Lê Vị vẫn còn đang ngủ say, tựa hồ như đang muốn trốn tránh hiện thực nên không muốn tỉnh lại.
Liễu Vũ đi theo phía sau Trương Tịch Nhan hoang mang tiến vào phòng của Lê đại lão, phát hiện đại ngủ đang ngủ như heo, có một cổ mùi rượu nhàng nhạt bay thoảng thoảng. Cô kê sát vào, ngửi ngửi, xác định là có mùi rượu, mắt đầy không thể tưởng tượng được mà nhìn về phái Trương Tịch Nhan, “Lê đại lão còn bé như vậy, mà lại cho uống rượu?”
Trương Tịch Nhan đem việc Ô Huyền vào Cổ Đạo Tông và sự việc phát sinh giữa Lê Vị và Ô Huyền kể cho Liễu Vũ nghe.
Liễu Vũ nhìn Lê Vị chằm chằm, “Chiếu theo cái bộ dáng này của cô ấy, nếu sau khi tỉnh rượu lại sẽ tiếp tục uống cho mà coi, chị nếu mà không ngăn được. Cái kia nếu nói theo cách khác, tâm bệnh phải cầm tâm dược. Em có biện pháp, bảo đảm dùng được.”
Trương Tịch Nhan hỏi: “Tìm Ô Huyền sao?”
Liễu Vũ gật đầu, hỏi Trương Tịch Nhan: “Chị biết tìm Ô Huyền ở đâu không?”
Trương Tịch Nhan nói: “Hiện giờ Kim Ô tộc thực lực đã bỏ xa Thiên Long tộc, ở Bất Chu Sơn có rất nhiều bộ tộc dựa vào bọn họ, Thứ Nguyên Giới thuộc địa giới của Kim Ô tộc gần với Cổ Đạo Tông nhất là Thiên Diệu giới, nơi đó có giới môn đi thông tới Kim Ô tộc.”
Liễu Vũ nói: “Có thể tìm được đường đi là được rồi.” Cô duỗi tay ôm lấy Lê Vị, bỗng nhiên nhớ tới bản thân đẹp như vậy lại ôm một đứa bé thật là tổn hại hình tượng, càng không vui để Trương Tịch Nhan ôm Lê Vị, hơi do dự nên để Trương Tịch Nhan đem Hắc Hồ gọi tới, để nàng ta ôm đưa bé.
Trương Tịch Nhan đem Trương Kiều Nghiên, Trương Kế Bình cùng Hắc Hồ cùng nhau gọi tới, đem tông môn cùng Vu tộc giao lại cho Trương Kiều Nghiên và Trương Kế Bình, sau đó để Hắc Hồ bế lấy Lê Vị, mang theo Liễu Vũ lập tức đi đến Thiên Diệu giới.
B.A
Con đường tu luyện là một đường không có lối tắt để đi, nếu cứ cố chấp tìm lối tắt có thể bước vào tai họa ngầm, tất nhiên ảnh hưởng được tạo thành về sau mới xuất hiện.
Càng là sinh linh cao cấp, kết cấu thân thể sẽ càng phức tạp, mà Hoa Thần Cổ linh thể thuộc về năng lượng hóa, mà huyết nhục chi thân của con người thuộc về vật chất hóa, là giống loài không giống nhau nên hình thức chuyển hóa cũng hoàn toàn khác nhau, khó khăn và nguy hiểm đều cực lớn, không phải là không có khả năng làm tốt nhưng vẫn cần thời gian mới có thể xác nhập lại kết cấu của hai giống loài, sau đó hiểu sâu về tính chất và phương thức chuyển hóa, lúc này mới thật sự có thể làm được.
Tình huống hiện tại của Liễu Vũ so với hình thái chuyển hóa bình thường còn phức tạp hơn, cô là chuyển hóa cùng tiến cấp cùng một lúc. Cách thức cô lựa chọn là ổn thỏa nhất là phương thức có xác suất rất cao, cũng chú định sẽ tu luyện như vậy, ngoài ra đây cũng là kết quả tốt nhất đối với cô. Cô đã hoàn thành quá trình đắp nặn cơ thể, ở đại não từ Hoa Thần cổ để trở thành đại não con người mà chỉ có một ít vấn đề này cũng xem như là một tỳ vết nhỏ thôi.
Phương thức tu luyện của Liễu Vũ kỳ quái ở chỗ, do cô học cấp tốc nên huyết nhục và thân hồn đều đồng thời tu luyện.
Đa số mọi người khi tu luyện thường sẽ tác thân xác và thần linh ra để tu luyện, thần hồn thất khiếu rời khỏi thân xác đi tới một nơi khác để tu luyện cũng là thao tác thông thường, cũng có một số người lại chiếm đoạt thân xác của người khác để không chế được nguy hiểm. Tỷ như thường thấy nhất là quỷ nhập xác, người tu luyện đoạt xá, thao tác thành con rối.
Nhưng ở Liễu Vũ lại không tồn tại tình huống như thế này. Cô đối với thân thể này là hoàn toàn có quyền cư ngụ, có quyền khống chế, ngoài ra hồn phách đối với cơ thể này đã dung hợp khó có thể tách ra, người khác nếu muốn đoạt xá lấy đi thân xác của cô rất khó, cho dù có cướp được đi nữa thì tay và chân… chính bản thân cô còn không thể điều khiển khống chế, người khác liền đừng nghĩ tới chi. Nếu là người có thực lực thấp kém, có thể dùng tay chân như máy móc hay là giống rỗi gỗ bị giật dây vẫn có thể cố hoạt động, như cơ thể này của Liễu Vũ là thần thể, bên trong ẩn chứa năng lượng không thể nói hết được, ngẫm lại cô đã hấp thu một trăm triệu hai quỷ linh tinh liền có thể thấy được một chút. Bất luận là phụ trợ ngoại lực đều rơi vào cơ thể của cô, phỏng chừng đều giống với việc dùng sợi tóc để thao tác một người thành niên trai tráng, khó có thể làm được.
Trương Tịch Nhan cầm cái hộp đựng xác kén đi đến bên bể tắm, nói cho Liễu Vũ biết hiện trạng hiện tại của cơ thể cô có mặt lợi mặt hại gì. Nàng nói: “Nếu là dựa theo hình thái con người mà tới tay chân của em khó có thể tự chủ hoạt động, nhưng dựa theo hình thái trùng thân trước kia của em mà nói, ảnh hưởng đến hoạt động của em không đáng kể cũng không có gì thay đổi, ngược lại ngoại hình càng xinh đẹp có phải hay không?"
Liễu Vũ rầu rĩ không vui, không muốn nói chuyện. Thành thần thì có chỗ nào tốt đâu? Còn không phải như một cái cây không nhúc nhích là một người đẹp đầu gỗ!
Trương Tịch Nhan biết Liễu đại tiểu thư trước nay năng lực chịu đựng đả kích rất tốt, nên nói cũng đã nói xong, nên khuyên cũng đã khuyên, nàng ngồi xuống bên cạnh ao. Đem xác kén kéo tơ của Liễu Vũ lột ra thật nhanh chế thành sợi vải.
Liễu Vũ nhìn thấy thao tác xuyên cùng máy vá của Trương Tịch Nhan thành thạo như thêu hoa, kén xác lần lượt bay về phía bàn tay của Trương đại lão sau đó đan chéo thành một tấm vải trắng tinh phản quang. Những tấm vải đó nhìn thật nhẹ, nhưng không phải là từng tấm vuông góc mà dựa theo nội y, áo lót, trường bào hoa lệ mà biến hóa.
Cô ngơ ngác nhìn về phía Trương Tịch Nhan cảm thấy đầu óc của bản thân không đủ dùng, nghĩ thầm: “Chị đây là lấy kén xác của em làm quần áo?” Trương đại lão không phải là không biết làm quần áo sao?
Trương Tịch Nhan đâu chỉ có biết làm quần áo thôi đâu còn biết dệt vải nữa kìa. Dọc ngang đan xen qua lại, dệt đến thật tốt, Chức Nữ mà đến cũng phải cam bái hạ phong.
Bỗng nhiên, Trương Tịch Nhan hỏi câu: “Đối với trang trí em có yêu cầu gì không?”
Liễu Vũ “Ai?” một tiếng, không thể hiểu được ý tứ của Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan chỉ hướng ngoại bào, hỏi: “Có thể làm thêm một số chi tiết gì nữa? Em cho mặc đó.”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, mới phản ứng lại, Trương đại lão đây là làm quần áo cho cô. Cô tâm nói: “Chị thật đúng là đảm đang.” Cô nói: “Thêm hay không cũng được, thử vào người trước đã.” Cô nói xong liền bay lên phía trên mặt nước.
Những dòng nước nối đuôi nhau từ trên thân của cô trượt xuống, da thịt tinh tế tuyết trắng phiếm ánh sáng trong không hề che lấp mà thoải mái hiện ra trước mặt Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan một cái liếc mắt quét qua, đem Liễu Vũ cả trong lẫn ngoài đều nhìn thấu, suy nghĩ giống như ngựa hoang thoát cương không thể kéo về được, đồng thời trong đầu có suy nghĩ miên man, cảm giác có điểm không thể khống chế mà nhìn về phía cơ thể của Liễu Vũ.
Liễu Vũ cảm nhận được tầm mắt của Trương Tịch Nhan ở trên người của bản thân quét tới quét lui, bay nhanh lại trước mặt Trương đại lão, cười tủm tỉm hỏi: “Đại lão, chị đang nghĩ cái gì a?” Cười đến xán lạn. Ý vị uy hiếp mười phần.
Trương Tịch Nhan dời đi đề tài, “Không phải em muốn thử quần áo sao?” Tầm mắt của nàng không dám rơi trên người của Liễu Vũ nữa, nhưng lực cảm giác cực đại, Liễu Vũ lại gần trong gang tấc, muốn không xem cũng không được. Nàng chỉ có thể nỗ lực thu liễm lại tâm trí trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Kinh, đem nội y cùng quần áo lót đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, đưa cho Liễu Vũ nói: “Em mặc vào đi.” Cái này là dựa theo số đo của Liễu Vũ mà luyện chế, hẳn là vừa người, không cần thử.
Liễu Vũ dùng dòng khí nâng quần áo, tầm mắt quét ở trên người Trương Tịch Nhan, hừ hừ cười hai tiếng, buông tha cho Trương Tịch Nhan, chính mình đem quần áo mặc vào.
Tay chân hoạt động không tiện nên chỉ có thể bay ở không trung, dùng dòng khí phóng xuất ra tới quấn lấy quần áo xỏ vào người. Nếu không nói tới việc cơ thể có tàn tật, từ hiệu quả thị giác tới nói, vẫn là có một cổ khí thế của đại lão nha.
Quần áo khi mặc trên người, cảm nhận lập tức tốt hơn. Vật liệu này thực nhẹ lại thoáng khí, nhưng lại không bị nhìn thấu, có thể ngăn cách cảm giác, ngoài ra dòng khí do bản thân phóng xuất ra tới có thể du tẩu trong vật liệu may mặc, đồ cắt may theo số đo của bản thân cũng chưa có thoải mái được như vậy. Cô khen: “Trương đại lão tay nghề thật tốt nha.”
Rốt cuộc Trương Tịch Nhan không cần phải đối mặt với thân thể trần trụi của Liễu Vũ nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Luyện khí thuật của chị cũng bình thường, không thể xem là tay nghề tốt, đây là do dùng kén xác khi tiến giai của em mà chế tạo, dán vào trên người em là hợp nhất, là công lao của vật liệu may mặc.” Nàng nói xong dùng chân khí quấn lấy áo ngoài bán thành phẩm đưa đến trước mặt Liễu Vũ ước lượng vài lần, nàng lại lấy ra phụ tùng vật liệu trang trí hoa tay múa chân một lúc, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác vẽ rắn thêm chân nhìn ngộ ngộ lạ lạ, vì thế quyết định không thêm cái gì lên để trang trí hết, cứ làm theo kiểu dáng quần áo thông dụng là được.
Trương Tịch Nhan biết hiện tại Liễu Vũ có bao nhiêu yêu nghiệt, rất muốn lấy cái mặt nạ đeo trên mặt của Liễu Vũ để che lại. Lại làm thêm một bộ quần quần to rộng để chê luôn cả dáng người. Nhưng Liễu Vũ lại phí rất nhiều tâm tư trên người của mình để làm đẹp, lại là một người cực độ yêu đẹp, nếu che lên giống như mặc cẩm y đi trong đêm vậy, cũng không thể không nhận ra người.
Nàng dựa theo yêu thích của Liễu Vũ, làm bộ bộ quần áo dựa theo phong cách cao lãnh yêu diễm.
Sợi kén có màu trắng oánh, không cần làm gì thêm, quanh quẩn quần áo tự có thần quang mang hiệu quả hoa lệ, cùng lúc tương thích với đôi tròng mắt màu đỏ yêu dị và sắc môi tươi đẹp của Liễu Vũ. Dáng người của Liễu Vũ rất tốt, quần áo ôm sát với đường cong của cô, phụ trợ thêm cho dáng người của cô, lại từ chỗ tay áo và vạt áo thêm một chút hoa văn tiên khí để là điểm xuyết cho tạo hình, cả người tức khắc có vẻ yêu dị lại cao không thể chê vào đâu được, hơn nữa thần thể có khí tràng cường đại, càng danh vọng bắt mắt.
Đáy lòng Trương Tịch Nhan cự tuyệt so sánh cùng với Liễu Vũ.
Liễu Vũ sau khi mặc đồ xong, lại nhìn nhìn bản thân, yêu chết bộ dáng hiện tại, đối với việc tay chân không thể tự do hoạt động cũng không còn đặt nặng nhiều. Cô chỉ cần thời điểm đang bay cố duy trì bộ dáng thật tốt, thì so với đi bộ càng đẹp, càng có thể hù người.
Trương Tịch Nhan thừa dịp Liễu Vũ đang xú mỹ, quay mắt nhìn cũng đủ, chờ Liễu Vũ vui thích qua đi, liền dẫn Liễu Vũ tu luyện thần thông.
Thật sự mà nói, sức chiến đấu của Liễu Vũ hoàn toàn không ra gì, Trương Tịch Nhan có thể nắm chắc có thể dùng một chiêu KO cô rớt đài.
Liễu Vũ lại phí thường đắc ý, cho rằng bản thân cũng là đại lão một phương, đang suy nghĩ có thể cùng với Trương đại lão so lợi hại cao thấp hay không, liền nhận được lời mời luận bàn của Trương đại lão.
Buồn ngủ đưa tới gối đầu, Liễu Vũ liền vui vẻ tiếp nhận, cô lập tức đi theo Trương đạo lão đến vùng đất Thứ Nguyên Giới nơi loạn lưu bên ngoại Cổ Đạo Tông, đang chuẩn bị triển khai quyền cước cùng Trương đại lão hảo hảo khoa tay múa chân một vòng…. Chiến đấu kết thúc!
Kiếm Trương đại lão để ngay trán, chỉ cần tiến về trước hai tấc nữa thôi chính mình liền có thể cáo biệt thế giới.
Liễu Vũ tái chiến, lại bị một chiêu đánh bại, lại tái chiến lại như cũ vẫn bị một chiêu đánh bại. Cô càng đánh càng thua, đánh trận nào thua trận đó, không hề có sức phản kháng.
Thói quen dùng phương thức chém giết của cổ trùng ở trước mặt Trương đại lão loại cấp bậc này chỉ có thể bị treo lên đánh, muốn tránh cũng khó tránh khỏi, chỉ có thể lấy Âm Sát khí trên người thao tác Thứ Nguyên Giới ở loạn lưu, ở trên thân bày thêm mấy tầng kết giới Thứ Nguyên Giới.
Trải qua học tập thực tiễn khi chiến đấu, Liễu Vũ rốt cuộc cũng hiểu rõ trước kia vì sao luôn bị các đại lão một phen là chộp được nắm ở trong tay. Bởi vì trước kia chính mình không có bất luận cái gì để phòng ngự bảo hộ một thân trần trụi.
Để cho Liễu Vũ cảm thấy có một chút thái quá đó là, chính mình hiện tại là thần thể, theo lý mà nói hẳn là phi thường lợi hại, có thể dùng một chiêu đấm nát một một tảng đá lớn mới đúng, sự thật chính là suy nghĩ hơi nhiều. Trước kia tu luyện như thế nào, về sau phải tu luyện ra sao, Vu thần bảo điển cùng Vu thần huyền linh kinh càng thích hợp cho việc tu luyện hiện giờ, ngoài ra bởi vì thể chất thay đổi, thân thể cũng vừa mới được trọng tố mà thành, hết thảy yêu cầu phải bắt đầu lại từ đầu.
Cô cho rằng chính mình đã hao tốn rất nhiều quỷ linh tinh cũng dược liệu để trở thành thần thể, sau khi hoàn thành về sau nhất định sẽ nắm thắng được cuộc đời, lại phát hiện đây mới là khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Tu hành vô chừng mực, không dứt mà cứ như vậy mà tiếp tục tu luyện rồi tu luyện không lẽ không còn việc gì khác để làm, nhân sinh chỉ có tu luyện thôi sao?
Liễu Vũ không sợ bị Trương Đại lão treo lên đánh, cũng không vui mà ở trong tông môn làm ổ cứ vậy mà tu luyện không đi đâu. Buồn chán đến muốn chết!
Trương Tịch Nhan cảm nhận được cảm xúc của Liễu Vũ, sợ làm cho Liễu Vũ sinh tâm phản nghịch, kết thúc việc dạy học, để cho Liễu Vũ tự do hoạt động.
Nàng đi đến phòng ngủ của Lê Vị, Lê Vị vẫn còn đang ngủ say, tựa hồ như đang muốn trốn tránh hiện thực nên không muốn tỉnh lại.
Liễu Vũ đi theo phía sau Trương Tịch Nhan hoang mang tiến vào phòng của Lê đại lão, phát hiện đại ngủ đang ngủ như heo, có một cổ mùi rượu nhàng nhạt bay thoảng thoảng. Cô kê sát vào, ngửi ngửi, xác định là có mùi rượu, mắt đầy không thể tưởng tượng được mà nhìn về phái Trương Tịch Nhan, “Lê đại lão còn bé như vậy, mà lại cho uống rượu?”
Trương Tịch Nhan đem việc Ô Huyền vào Cổ Đạo Tông và sự việc phát sinh giữa Lê Vị và Ô Huyền kể cho Liễu Vũ nghe.
Liễu Vũ nhìn Lê Vị chằm chằm, “Chiếu theo cái bộ dáng này của cô ấy, nếu sau khi tỉnh rượu lại sẽ tiếp tục uống cho mà coi, chị nếu mà không ngăn được. Cái kia nếu nói theo cách khác, tâm bệnh phải cầm tâm dược. Em có biện pháp, bảo đảm dùng được.”
Trương Tịch Nhan hỏi: “Tìm Ô Huyền sao?”
Liễu Vũ gật đầu, hỏi Trương Tịch Nhan: “Chị biết tìm Ô Huyền ở đâu không?”
Trương Tịch Nhan nói: “Hiện giờ Kim Ô tộc thực lực đã bỏ xa Thiên Long tộc, ở Bất Chu Sơn có rất nhiều bộ tộc dựa vào bọn họ, Thứ Nguyên Giới thuộc địa giới của Kim Ô tộc gần với Cổ Đạo Tông nhất là Thiên Diệu giới, nơi đó có giới môn đi thông tới Kim Ô tộc.”
Liễu Vũ nói: “Có thể tìm được đường đi là được rồi.” Cô duỗi tay ôm lấy Lê Vị, bỗng nhiên nhớ tới bản thân đẹp như vậy lại ôm một đứa bé thật là tổn hại hình tượng, càng không vui để Trương Tịch Nhan ôm Lê Vị, hơi do dự nên để Trương Tịch Nhan đem Hắc Hồ gọi tới, để nàng ta ôm đưa bé.
Trương Tịch Nhan đem Trương Kiều Nghiên, Trương Kế Bình cùng Hắc Hồ cùng nhau gọi tới, đem tông môn cùng Vu tộc giao lại cho Trương Kiều Nghiên và Trương Kế Bình, sau đó để Hắc Hồ bế lấy Lê Vị, mang theo Liễu Vũ lập tức đi đến Thiên Diệu giới.
B.A
/168
|