Bất Báo

Chương 71: Kỳ hạn

/85


Từ lúc nghe Thiệu Tu Dung sai đi bắt Cảnh Tình xong trợ lý liền nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, nhưng ngay sau đó Thiệu Trạch, Cố Tiêu, thượng tướng Thiệu lần lượt xuất hiện, quả thực khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Nay Thiệu Tu Dung bị nhốt, đồng thời bị tịch thu điện thoại di động, trợ lý không liên lạc được với ông ta, căn bản không biết ông chủ nhà mình rốt cuộc có ý gì cũng không biết đến tột cùng có cần phải tiếp tục bắt Cảnh Tình không, họ chần chừ cả buổi quyết định tạm thời không truyền tin lại.

Người ở khu chín hoàn toàn không biết tình huống bên này, sau khi nhận được cuộc gọi liền bắt đầu tìm hiểu tin tức về Cảnh Tình, tiếp theo phát hiện cô vừa vặn ở Cảnh gia, vì thế liền ở đó trông chừng, hơn nữa còn coi giữ cả đêm. Bảo vệ của Cảnh gia rất nghiêm, nửa đêm chuồn vào bắt người là không thực tế, chỉ đành chờ Cảnh Tình chủ động đi ra ngoài, có điều bên cạnh cô luôn là những vệ sĩ *** nhuệ do chính Cảnh Hạo đặc biệt chọn lựa, cộng thêm nơi này là địa bàn của nhà họ Cảnh, bắt đi quả thật khá là khó khăn.

Vì thế bọn họ im lặng ở trong xe nghiên cứu phương án khả thi, kết quả giương mắt đảo qua thì thấy mục tiêu hiện thân một mình, vả lại còn vui vẻ chạy vội qua tòa nhà bên cạnh, thoáng chốc bọn họ kích động, không nói hai lời liền bắt người lại.

Lý Cố tới nơi này thuần túy là vì Lý Thiếu Chu.

Từ kế hoạch xông vào lần trước và sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia hắn đã suy nghĩ thật lâu, hắn biết Thiếu Chu đã bị đánh dấu, nhưng vẫn không chịu nổi việc cậu rời khỏi mình, bởi vậy liền muốn trông thấy Thiếu Chu, có điều thuộc hạ báo tin nói là Thiếu Chu đã rời khỏi Nhất Duyên, hắn sợ cậu lại mang một thân thương tích ở nơi mình không biết trở về, nên muốn tìm Bạch Triệt hỏi han xem tung tích của Lý Thiếu Chu, ai ngờ lại thấy Cảnh Tình bị bắt.

Hắn hơi sửng sốt, sau đó lập tức lấy lại *** thần, thầm nghĩ nếu Thiếu Chu biết hắn vừa vặn xuất hiện lại không cứu người nói không chừng cậu ấy sẽ oán mình, nên hắn liền quyết đoán bảo tài xế theo sau, đồng thời gọi cho thuộc hạ chặn lại, lúc này mới cứu được người.

Cảnh Tình bị hoảng sợ, hốc mắt đỏ lên, khóc thút thít “Tôi muốn về nhà… Tôi muốn tìm ba mẹ tôi, tìm anh hai tôi, tìm chị dâu tôi…”

“Câm miệng.” Lý Cố cắt ngang “Còn chưa biết rõ lai lịch của đối phương, cô ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi.”

“Vệ sĩ của tôi có thể bảo vệ tốt cho tôi…”

Lý Cố làm như mắt điếc tai ngơ, bảo tài xế lái về Lý gia, thật ra hắn có chút tâm tư, nếu Cảnh Hạo biết được Cảnh Tình gặp chuyện không may, khả năng cao sẽ trở về lập tức, nói không chừng Thiếu Chu cũng muốn đi cùng, đến lúc đó hắn có thể được gặp mặt Thiếu Chu.

Cảnh Tình thấy hắn không để ý tới liền lau nước mắt “Thả tôi về hu hu…”

“Câm miệng.”

Cảnh Tình biết anh hai mình bất hòa với hắn, thấy thái độ người này, sâu trong lòng cô cảm thấy mình lại bị bắt, nức nở tiếp tục khóc. Lý Cố bị tiếng khóc của cô làm cho bực bội, hai bên thái dương thoáng co rút, sắc mặt trở nên lạnh lùng, khí thế trên người tăng thêm. Cảnh Tình là Omega yếu đuối, hơn nữa không thuộc về số người đặc thù, giờ phút này bị chất dẫn dụ của Alpha mạnh mẽ kích thích khiến cô bé khóc càng ghê gớm hơn “Tôi sẽ méc với anh hai là anh làm tôi sợ, bảo anh ấy đánh cho anh một trận.”

Lý Cố lạnh lùng nói “Hắn không làm gì được tôi đâu.”

“Vậy thì anh hai tôi vẫn sẽ đánh anh, anh ấy từng nói sẽ bảo vệ tôi, anh ấy vẫn luôn rất thương tôi, hu hu…”

Lý Cố hơi giật mình, hắn chợt nhớ tới thật lâu trước kia trong khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ kia, Thiếu Chu từng yếu ớt nằm trên chiếc ghế dựa nhìn hắn, cười hỏi “Anh hai, nếu mai sau chỉ còn hai chúng ta sống nương tựa vào nhau, anh sẽ bảo vệ em chứ?”

Khi đó Lý Thiếu vừa qua khỏi cơn bạo bệnh, phải nằm nghỉ ngơi thật lâu mới khỏi hẳn, cậu thường ngồi trên chiếc ghế dựa ra ngoài hít thở không khí. Cây ngô đồng cao lớn trồng trong sân khi gió khẽ thổi qua sẽ phát ra tiếng xào xạc, hắn đứng dưới bóng cây nhìn cậu, bước lên vài bước đắp chăn cho cậu “Có chứ.”

Thiếu Chu nở nụ cười, hai mắt cong lên rất đẹp “Vâng.”

Nhưng sau này… hắn chẳng những không có thực hiện lời hứa đó mà còn làm cho Thiếu Chu phải một mực bỏ trốn. Lý Cố không khỏi nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt ra phát hiện Cảnh Tình vẫn đang khóc, hắn liền nhìn cô, thấy bả vai cô run rẩy, tội nghiệp rúc ở trong góc, trầm mặc một chút, hắn lấy khăn tay ra đưa qua “Lau đi.”

Cảnh Tình yếu ớt đưa tay nhận lấy, nhớ tới lời chị dâu nói Omega cần được chiều chuộng, lúc nào cũng phải đối tốt với bản thân mình, thế là cô liền khóc thút thít hỏi “Khăn này của anh dùng để làm gì? Có sạch không đấy?”

Lý Cố “…”

Con ngươi của Lý Cố hơi tối đi “Không dùng thì thôi.”

“Hức…” Cảnh Tình im lặng rúc vào bên trong, quan sát mấy lần, cảm thấy coi như sạch sẽ liền miễn cưỡng lau mặt, “Tuy anh đã cứu tôi nhưng tôi vẫn không thích anh lắm đâu. Giờ tôi đã an toàn rồi, thế nào anh mới bằng lòng thả tôi đi? Nhà họ Lý với nhà họ Cảnh đánh nhau đối với mọi người đều… đều không tốt, híc…”

Lý Cố nhắc nhở “Cô có thời gian lãng phí nước miếng với tôi thì không bằng gọi điện cho anh hai cô đi.”

Cảnh Tình ngẩn ra, sâu trong lòng cảm thấy có đạo lý, vì thế liền gọi cho anh hai mình. Cảnh Hạo biết được cô em gái như hoa của nhà mình đã được cứu, nhất thời thả lỏng, hỏi quá trình cụ thể xong không khỏi mở miệng “Con bé biết chúng tôi ra ngoài còn chạy qua nhà bên cạnh làm gì?”

Lý Cố cũng không biết, liền ném điện thoại cho Cảnh Tình. Cảnh Tình sụt sịt mũi “Em… em đi hỏi hôm đám cưới cần mời ai, để viết thiệp mời.”

Cảnh Hạo trầm mặc thật lâu “Ngoan.”

“Dạ!”

Lý Cố ở bên cạnh nghe thấy chữ đám cưới rất rõ, trong lòng nhất thời không thoải mái, một lần nữa lấy điện thoại lại “A Trạch đâu?”

Cảnh Hạo tuy khó chịu, nhưng xét ở việc Lý Cố đã cứu Tiểu Tình nên liền đưa điện thoại cho Thiệu Trạch. Thiệu Trạch nhếch mày nhận lấy, vừa nghe liền phát hiện là Lý Cố, lại nghe hắn đơn giản thuật lại sự việc một lần, y thở ra một hơi “Cảm ơn anh.”

Lý Cố nhíu mày “Giữa em và anh không cần nói hai chữ này.”

Thiệu Trạch khẽ cười, không có phản bác.

“Em đang ở đâu?”

“Khu mười một, em có chút chuyện cần giải quyết.” Thiệu Trạch nói “Có lẽ em đoán được là ai làm, sẽ mau chóng khiến chúng thu tay lại thôi.”

Lý Cố không khỏi nói “Cụ thể là ở đâu, anh tới tìm em.”

“Không cần đâu, em sắp về rồi, có đôi khi Tiểu Tình hơi thái quá, em sợ vệ sĩ không giữ được con bé, tạm thời anh trông nó hộ em đi.”

Lý Cố đạm mạc ừm một tiếng, trầm mặc một lúc lâu “Em với hắn ta sắp kết hôn?”

Thiệu Trạch im lặng “Ừm, đây là lựa chọn của em.”

Lý Cố lại trầm mặc một lát, cuối cùng không nói gì nữa, nhanh chóng cúp máy.

Cảnh Tình nghi ngờ nhìn hắn “Anh với chị dâu tôi có quan hệ gì? Sao tôi cảm thấy anh muốn quyến rũ anh ấy hả? Đừng có mà nằm mơ, anh ấy là của anh hai tôi, với lại không phải anh thích Lý Thiếu Chu sao?”

Lý Cố liếc mắt nhìn qua “Cậu ấy chính là Thiếu Chu.”

Cảnh Tình nhất thời giật mình “Đầu anh bị con lừa nó đá à?”

Lý Cố “…”

Vì thế Lý Cố kiên nhẫn kể lại sự việc, trong lúc đó còn có câu nói của người nào đó xen lẫn vào “Cái gì? Chị dâu tôi là Lý Thiếu Chu? Cái người nhìn vừa ngốc vừa khờ kia sao?”, “Hức, tôi nhận sự kích thích lớn quá.”, “Anh không đùa đấy chứ, anh hai tôi quen anh ấy còn sớm hơn anh nữa.”, “Hóa ra chị dâu tôi thật sự thích anh hai tôi rất nhiều năm chỉ là bị anh chen chân vào, anh chính là kẻ thứ ba anh có biết không?”, “Anh hai tôi cho chị dâu tôi một viên ngọc, đó là vật gia truyền của nhà tôi, không phải ông Lý đã đưa rồi sao?”, “Khoan đã, dừng xe. Sữa chỗ kia bán ngon lắm, tôi muốn uống sữa nóng.”, “Tôi còn chưa ăn sáng đâu, tôi muốn ăn bánh bao, ở ngoài làm không ngon, có thể bảo đầu bếp nhà tôi làm không…” Đến cuối cùng Lý Cố không thể nhịn được nữa “Đủ rồi, ngậm miệng lại!”

Cảnh Tình nức nở, im lặng ngồi đó, một lát sau cô lại đột nhiên hỏi “Anh đưa tôi đi có phải muốn uy hiếp anh hai tôi, bắt anh ấy nhường chị dâu tôi cho anh đúng không? Anh thật đê tiện hu hu…”

Lý Cố nhàn nhạt nói “Như vậy Thiếu Chu sẽ càng hận tôi, tôi sẽ không làm chuyện không có phẩm chất như vậy đâu.”

Cảnh Tình có chút bất ngờ, sững sờ nhìn hắn, Lý Cố vốn tưởng rằng thái độ của cô nhóc này có thể dịu đi một chút ai ngờ đợi một lát lại thấy cô sụt sịt mũi “Xem… xem như anh thức thời.”

Lý Cố “…”

Bên này Thiệu Trạch cúp máy, cùng Cảnh Hạo nhìn nhau, trong lòng đều sáng tỏ: Việc này tám phần là do Thiệu Tu Dung làm ra. Y nghĩ một lát, cảm thấy rất dễ giải quyết, liền lên lầu tìm Thiệu Tu Dung, cách cửa phòng cười tươi mở miệng “Cậu yêu ơi!”

Giọng nói của Thiệu Tu Dung mang theo chút nghiền ngẫm, nghe không ra nửa phần suy yếu “Sao, lại nghĩ ra cách mới giày vò tôi à?”

“Đâu có.” Thiệu Trạch kể lại sự việc xong liền mỉm cười nói “Cậu chẳng qua là muốn ép cháu trở về, hiện tại cháu đã ở ngay dưới mi mắt của cậu rồi, cậu bảo người của mình thu tay lại đi.”

Thiệu Tu Dung không suy nghĩ lâu lắm, hai thế lực lớn ở thành phố Nhất Duyên hợp lực bảo hộ Cảnh Tình, muốn cướp người quả là rất khó khăn, Thiệu Tu Dung đương nhiên không thể để hao tổn thuộc hạ, ông liền viết một tờ giấy đẩy ra qua khe cửa. Thiệu Trạch nhặt lên, cầm đi liên lạc với trợ lý của Thiệu Tu Dung, thành công giải quyết vấn đề.

Từ đó họ liền yên tâm thoải mái ở lại Thiệu gia. Thoáng cái đã ba ngày sau. Thời gian này phần lớn thượng tướng Thiệu đều tiêu tốn trên người Thiệu Tu Dung, từng khuyên, từng đánh, ngay cả roi cũng dùng tới, thế nhưng Thiệu Tu Dung lại vẫn không chịu nhượng bộ chút nào, thượng tướng Thiệu tức đến mức lại đạp ông ta một phát “Hỏi lại một lần, có thu tay lại không?”

Thiệu Tu Dung ngã xuống đất, ho khan vài tiếng, khí thế trên người không giảm nửa điểm “Không.”

“Mày nhất định phải làm tức chết tao mới cam tâm à?”

“… Ba, con không phải Tiểu Nhu, con có năng lực bảo vệ chính mình.” Thiệu Tu Dung chậm rãi nói “Hồi trước nếu ba có thể khoan dung cho việc nó và Cố Tiêu bên nhau thì bây giờ sao lại không thể khoan dung cho con?”

“Nếu mày chỉ theo đuổi nó, tao cũng sẽ không nói gì.” Thượng tướng Thiệu quan sát Thiệu Tu Dung “Thế nhưng mày đã làm cái gì? Nói thế nào đi nữa A Trạch cũng là con của Tiểu Nhu, vậy mà mày cũng dám ra tay với thằng bé?”

Thiệu Tu Dung trầm mặc một chút “Trước đây con đã giữ chất dẫn dụ của nó lại, hiện đang tiến hành tổng hợp nhân tạo.”

“Nếu thất bại thì sao? Mày vẫn sẽ ra tay với nó?”

“Nếu chất dẫn dụ vẫn là trở ngại lớn.” Thiệu Tu Dung ngẩng đầu nhìn ông cụ, trong mắt tràn đầy nguy hiểm “Đúng, con vẫn sẽ ra tay.”

Thượng tướng Thiệu tức tới mặt xanh đen đi, lại đánh cho Thiệu Tu Dung một trận, đóng sầm cửa rời đi, tiếp đó gọi Cố Tiêu vào phòng làm việc.

Tòa nhà này đã có vài niên đại, phòng làm việc vẫn bày biện những vật dụng gia đình trước kia. Lúc này hoàng hôn ghé tới, ánh chiều tà chiếu vào khiến căn phòng nhất thời chìm đắm trong thời gian cũ kỹ, thêm cảm giác khác lạ.

Cố Tiêu đi tới trước bàn rồi đứng đó, im lặng chờ nghe dặn dò.

Thượng tướng Thiệu nhìn ông, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Trên đời này người ông cụ không thích nhất chính là Cố Tiêu. Cô con gái bé bỏng của ông bị người này hấp dẫn, mặc kệ ngăn trở mà kết hôn với đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, đứa con trai còn sót lại cũng yêu người này, gần như rơi vào tình cảnh điên cuồng, vậy nên nếu có khả năng thượng tướng Thiệu rất muốn cho nổ tung Cố Tiêu đi thật xa.

Có điều tuy nghĩ như vậy, nhưng ông lại biết bản tính của Cố Tiêu không xấu, chuyện của Tiểu Nhu thật ra chẳng thể trách người này, chung quy lúc trước nếu không phải Cố Tiêu liều chết dẫn những người đó rời đi, thì tính mạng của Tiểu Nhu và cả đứa con trong bụng cũng sẽ rơi vào thảm trạng như vậy, sau đó Cố Tiêu bị thương rất nặng, khi khỏi hẳn đã sử dụng thủ đoạn tàn khốc nhất để trả thù bọn người kia, cũng coi như đã thay ông trút cơn giận.

Nay chuyện của Tu Dung cũng như vậy, mấy ngày nay thượng tướng Thiệu có xem qua tư liệu, ông biết nếu không phải nghĩ tới mình, Cố Tiêu đã xé xác Tu Dung từ lâu rồi, chứ không phải khoan dung đến tận bây giờ.

“Anh đối với Tu Dung…”

Cố Tiêu cười cười “Không có cảm giác.”

Thượng tướng Thiệu gật đầu, nhìn Cố Tiêu, người này dù sao cũng là chúa tể một phương, những chuyện độc ác đã làm rất nhiều, tuyệt đối sẽ không bao giờ thoái nhượng, ông không khỏi hỏi “Nếu nó vẫn cứ như vậy, liệu có một ngày anh sẽ giết nó không?”

Cố Tiêu im lặng.

Thượng tướng Thiệu nhất thời hiểu ra đáp án, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu đổi lại là ông, ông cũng sẽ làm như vậy, ông nhàn nhạt hỏi “Lúc anh cưới Tiểu Nhu đã đứng trước mặt tôi nói cái gì, anh còn nhớ không?”

Đồng tử của Cố Tiêu thoáng chốc tối đi, chậm rãi nói “Con yêu cô ấy, con sẽ dùng sự cố gắng lớn nhất để yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy. Con sẽ dẫn cô ấy đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn đi, cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn, cùng cô ấy ngắm nhìn đứa con của chúng con dần dần lớn lên.” Cố Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng đau thắt lại “Đầu bạc răng long, cuộc đời này… không hối hận.”

Thượng tướng Thiệu ừm một tiếng, không có bao nhiêu lời.

Cố Tiêu hiểu ý của thượng tướng Thiệu, trước đây Cố Tiêu đã khiến ông cụ giao đứa con gái cho mình, kết quả không thực hiện được lời hứa, nay thượng tướng Thiệu chỉ còn lại một thằng con trai, ông không thể khiến ông cụ ngay cả đứa con này cũng không còn nữa. Đây cũng là nguyên nhân Cố Tiêu không đụng tới Thiệu Tu Dung, nói cho cùng là ông thiếu nợ nhà họ Thiệu.

Thượng tướng Thiệu biết như vậy có chút hèn hạ, nhưng ông không thể chịu thêm nỗi đau của người đầu bạc tiễn người đầu xanh một lần nữa. Ông cụ im lặng một hồi, phá lệ thở dài, trông như già thêm vài tuổi “Ra ngoài đi, tôi sẽ cố gắng nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên, miễn cho rơi vào tình trạng xấu nhất.”

Cố Tiêu do dự vài giây “Con có một cách có lẽ có thể thử xem…”

Thượng tướng Thiệu lẳng lặng nghe xong thì hỏi “Anh nắm chắc được bao nhiêu phần?”

Cố Tiêu lắc đầu “Không nhiều, trước mắt còn chưa nghiên cứu được chính xác tính khả thi của kế hoạch, nhưng con không thể mặc kệ cậu ấy cứ như vậy được. Con nghĩ trước tiên đem cậu ấy tới khu một, còn lại thì từ từ rồi tính.”

Thượng tướng Thiệu lặng im một lát, mu bàn tay giơ lên vẫy ra ngoài “Để tôi suy nghĩ đã.”

Ông suy nghĩ một đêm, hôm sau gọi Thiệu Tu Dung và Cố Tiêu vào phòng làm việc, nhìn bọn họ “Các anh trước đây đều quá ngang ngạnh, tôi cho các anh nửa tháng, thu tính tình của mình lại một chút, hòa bình sống chung thử xem.” Ông cụ dừng một chút, nhìn về phía Thiệu Tu Dung “Nếu còn không được, mày liền hết hi vọng cho tao, nếu không tao không ngại nhốt mày cả đời đâu.”

Thiệu Tu Dung nhìn Cố Tiêu, gật đầu đồng ý.

Tướng Thiệu Thượng liền bảo Thiệu Tu Dung ra ngoài bôi thuốc rồi nhìn Cố Tiêu nói “Nếu anh không thích nó, nửa tháng này liền nghĩ cách khiến nó buông tay đi.”

“Nếu cậu ta không muốn buông tay thì sao ạ?”

“Thế cũng không sao.” Thượng tướng Thiệu chậm rãi mở miệng “Tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này.”

/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status