Khóe miệng quốc sư yêu nghiệt co rút. Không cần kêu quyến rũ như vậy, khiến cho hắn thiếu
chút nữa đã ngã. Đúng vậy, mặc dù hắn không thích vị công chúa này cứ chạy theo sau mình,
hơn nữa nếu muốn trốn thì hắn vẫn có thể trốn dễ dàng, nhưng chết tiệt, tất cả những chuyện
này đặt lên người công chúa mềm yếu, xinh đẹp nhưng thật ra rất cường hãn này cũng không
chút tác dụng.
Công chúa nhìn thấy phản ứng của quốc sư, dưới đáy lòng âm thầm vui vẻ, nhưng nàng biết
mình không thể bức ép hắn quá tay. Sóng mắt lưu chuyển, nàng chuyển sang nhìn phu thê Hạ
Tư Lạc, ánh mắt xẹt qua kinh diễm cùng tò mò.
"Hai vị này là?" Đây là một đôi nam nữ tuấn mỹ, không riêng dung nhan khuynh quốc
khuynh thành mà còn tà khí cùng kiêu ngạo trên người mới khiến cho người khác chú ý. Hai
người này tuy khoác lên người y phục bản xứ nhưng ngũ quan thanh lệ lại càng khiến cho
người ta nhận ra họ không phải người Tây Vực.
"Hạ Tư Lạc" Hạ Tư Lạc lạnh lùng nói.
"Tô Khinh Lăng" Tô Khinh Lăng cũng gật gật đầu chào. Vị công chúa này là một mỹ nhân
xinh đẹp, nhưng thái độ nàng ta đối với tên quốc sư yêu nghiệt này rất đặc biệt, có lẽ nàng
nên cùng nàng ta đàm đạo vài chuyện chỉ giữa nữ nhân với nhau.
"Hạ công tử, Tô cô nương" Công chúa cũng gật gật đầu, nhưng hai hàng chân mày lại nhíu
chặt. Hai cái tên này rất quen tai.
"Tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu Bắc Phượng quốc" Quốc sư yêu nghiệt giải thích thêm.
Nghe nói hai vợ chồng này mất tích hai năm, mà bản thân hắn cũng chỉ đến đây hai năm
trước.
"Đúng rồi!" Khó trách nàng cảm thấy quen tai "Nhưng chẳng phải hai người đã mất tích
sao?" Công chúa nhìn chằm chằm phu thê Tô Khinh Lăng. Đối với hai vị đế hậu này, nàng
đã được nghe nói đến rất nhiều. Hoàng hậu Bắc Phượng rất tùy hứng, nhưng hoàng đế Bắc
Phượng lại chỉ yêu duy nhất hoàng hậu của mình, điều đó khiến cho không biết bao nhiêu nữ
tử hâm mộ.
"Đây chính là nguyên nhân chúng ta đến tìm quốc sư" Tô Khinh Lăng nhìn qua quốc sư.
"Sao?" Công chúa tò mò nhìn nàng, sau đó hỏi quốc sư "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Quốc sư yêu nghiệt mím môi, không nói lời nào, dường như chính là không muốn nói cho
công chúa biết.
"Quốc sư ~~" Công chúa lại kêu một tiếng kiều mị.
Thân thể quốc sư yêu nghiệt run lên. Hắn rất muốn nói với công chúa rằng hãy dùng cách
thức bình thường nói chuyện đi.
"Công chúa, đây là chuyện của phu thê Hạ công tử, thứ cho thần không thể nói khi không
được sự đồng ý của bọn họ" Quốc sư yêu nghiệt nói cũng rất có lý, giống như chuyện phu thê
Tô Khinh Lăng đến đây cầu tình cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài.
"Thật vậy sao?" Công chúa nhìn về phía Tô Khinh Lăng "Tô cô nương, không thể nói cho
bổn công chúa biết sao?"
Tô Khinh Lăng nhếch môi cười, không nói rõ sẽ nói hay không nói, nhưng càng như vậy thì
công chúa lại càng tò mò.
"Hạ công tử cùng Tô cô nương, nếu đã đến Tây Kỳ rồi vậy thì tiến cung chơi với bổn công
chúa đi" Nàng không tin mình moi không ra đáp án.
"Công chúa chậm đã, thần đã mời hai vị ấy làm khách ở phủ quốc sư" Quốc sư yêu nghiệt
chen lời.
"Phải không?" Công chúa nhìn qua Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, chứng mình lời nói của quốc sư là thật.
Ai ngờ công chúa kia lại chớp mắt, cười nói:
"Một khi đã như vậy, không bằng bổn công chúa cũng quấy rầy quốc sư mấy ngày đi"
"Công chúa..." Quốc sư vừa nghe thấy lời công chúa nói, tròng mắt màu tím lại toát ra sự bất
đắc dĩ, điều này càng khiến cho phu thê Tô Khinh Lăng tin rằng vị công chúa này chính là
khắc tinh của quốc sư yêu nghiệt.
"Sao? Quốc sư có ý kiến?" Công chúa nhíu mày, mặc dù rất kiều mị nhưng vẫn lộ ra vẻ uy
nghiêm hoàng gia.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc thầm nghĩ, quả nhiên vị công chúa này cũng không phải là
một nữ tử bình thường.
"Thần không dám!"
"Hừ!" Công chúa lại hừ lạnh một tiếng "Quốc sư, đừng quên ngươi còn thiếu bổn công chúa
thứ gì"
Hai người Tô Khinh Lăng nghe vậy cũng nhíu mày, rất tò mò.
Quốc sư yêu nghiệt cảm thấy số mình thật xui xẻo, mặc dù với cấp bậc ma pháp sư của mình
có thể tự do xuyên không gian, nhưng không ngờ nửa năm trước lại gặp kiếp nạn, ma pháp
đột nhiên biến mất, sau đó còn bị địch nhân công kích. Trong lúc nguy nan, công chúa lại ra
tay cứu giúp như một câu chuyện máu chó, từ đó về sau giữa mình cùng công chúa chính là
dây dưa không rõ.
"Công chúa, thần chỉ sợ sẽ phá hủy trong sạch của người"
"Ha ha..." Công chúa nghe vậy lại cười to, cười đến gương mặt của quốc sư yêu nghiệt đỏ
hồng một mảnh "Ta nói này quốc sư đại nhân, lời này thật sự không giống như là xuất ra từ
miệng của ngươi"
Sắc mặt quốc sư yêu nghiệt càng trở nên kì quái.
Tô Khinh Lăng cũng nhịn không được mà bật cười. Yêu nghiệt này vừa nhìn liền biết hắn
không phải người câu nệ tiểu tiết, nếu như bảo hắn nói gì mà trong sạch của nữ tử thì quả thật
không ai dám tin, ngược lại còn khiến người ta buồn cười.
"Thần chỉ là sợ hoàng thượng sẽ lo lắng cho công chúa" Quốc sư yêu nghiệt không cam lòng,
lại nói.
"Từ trước đến nay phụ hoàng luôn yên tâm về ngươi" Công chúa lại đá sang một câu.
Quốc sư yêu nghiệt hoàn toàn câm nín.
"Vậy đi, sai người chuẩn bị phòng cho bổn công chúa" Công chúa giơ tay lên, ra quyết định,
Quốc sư vác khuôn mặt đen thui đi ra ngoài, phân phó vài câu với hạ nhân. Hắn cảm thấy kế
hoạch dùng Tô Khinh Lăng ra để tiêu khiển của mình đã bị sanh non rồi, có công chúa ở đây,
chỉ sợ chuyện không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng.
Trời ơi! Tại sao lại khiến ta thiếu nợ vị công chúa này vậy hả? Hơn nữa, nàng ta lại giống
như khắc tinh của hắn, khiến cho hắn phải làm ra rất nhiều chuyện không còn giống với bản
thân lúc trước.
"Tô cô nương, Hạ công tử, hai người đều là lần đầu tiên đến đây đúng không? Không bằng ta
đưa các người đi thăm thú một vòng" Công chúa mặc dù nhìn có chút ngạo mạn nhưng Tô
Khinh Lăng lại nhận thấy nàng rất thẳng thắn, lại còn tràn đầy sức sống.
"Vậy thì đa tạ công chúa" Tô Khinh Lăng gật gật đầu. Nhìn thấy tình hình giữa công chúa
cùng quốc sư yêu nghiệt kia, nàng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tìm được nhược điểm của hắn trên
người công chúa dễ dàng hơn, cũng không cần phải lãng phí thời gian một tháng ở đây.
"Các ngươi cứ gọi ta là Na Y, ta cũng gọi các ngươi là Khinh Lăng cùng Tư Lạc, được
không?” Công chúa Na Y rất hiểu cách kéo gần khoảng cách đôi bên.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu. Tên dù sao cũng là để cho người khác gọi, mà Hạ Tư Lạc cũng
không có ý kiến.
Cho nên khi quốc sư yêu nghiệt đi vào, nhìn thấy ba người đã trở nên thân thiết hơn thì mặt
đen nay còn thêm đen.
Vốn biết rằng công chúa này sẽ làm hỏng việc của hắn mà!
chút nữa đã ngã. Đúng vậy, mặc dù hắn không thích vị công chúa này cứ chạy theo sau mình,
hơn nữa nếu muốn trốn thì hắn vẫn có thể trốn dễ dàng, nhưng chết tiệt, tất cả những chuyện
này đặt lên người công chúa mềm yếu, xinh đẹp nhưng thật ra rất cường hãn này cũng không
chút tác dụng.
Công chúa nhìn thấy phản ứng của quốc sư, dưới đáy lòng âm thầm vui vẻ, nhưng nàng biết
mình không thể bức ép hắn quá tay. Sóng mắt lưu chuyển, nàng chuyển sang nhìn phu thê Hạ
Tư Lạc, ánh mắt xẹt qua kinh diễm cùng tò mò.
"Hai vị này là?" Đây là một đôi nam nữ tuấn mỹ, không riêng dung nhan khuynh quốc
khuynh thành mà còn tà khí cùng kiêu ngạo trên người mới khiến cho người khác chú ý. Hai
người này tuy khoác lên người y phục bản xứ nhưng ngũ quan thanh lệ lại càng khiến cho
người ta nhận ra họ không phải người Tây Vực.
"Hạ Tư Lạc" Hạ Tư Lạc lạnh lùng nói.
"Tô Khinh Lăng" Tô Khinh Lăng cũng gật gật đầu chào. Vị công chúa này là một mỹ nhân
xinh đẹp, nhưng thái độ nàng ta đối với tên quốc sư yêu nghiệt này rất đặc biệt, có lẽ nàng
nên cùng nàng ta đàm đạo vài chuyện chỉ giữa nữ nhân với nhau.
"Hạ công tử, Tô cô nương" Công chúa cũng gật gật đầu, nhưng hai hàng chân mày lại nhíu
chặt. Hai cái tên này rất quen tai.
"Tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu Bắc Phượng quốc" Quốc sư yêu nghiệt giải thích thêm.
Nghe nói hai vợ chồng này mất tích hai năm, mà bản thân hắn cũng chỉ đến đây hai năm
trước.
"Đúng rồi!" Khó trách nàng cảm thấy quen tai "Nhưng chẳng phải hai người đã mất tích
sao?" Công chúa nhìn chằm chằm phu thê Tô Khinh Lăng. Đối với hai vị đế hậu này, nàng
đã được nghe nói đến rất nhiều. Hoàng hậu Bắc Phượng rất tùy hứng, nhưng hoàng đế Bắc
Phượng lại chỉ yêu duy nhất hoàng hậu của mình, điều đó khiến cho không biết bao nhiêu nữ
tử hâm mộ.
"Đây chính là nguyên nhân chúng ta đến tìm quốc sư" Tô Khinh Lăng nhìn qua quốc sư.
"Sao?" Công chúa tò mò nhìn nàng, sau đó hỏi quốc sư "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Quốc sư yêu nghiệt mím môi, không nói lời nào, dường như chính là không muốn nói cho
công chúa biết.
"Quốc sư ~~" Công chúa lại kêu một tiếng kiều mị.
Thân thể quốc sư yêu nghiệt run lên. Hắn rất muốn nói với công chúa rằng hãy dùng cách
thức bình thường nói chuyện đi.
"Công chúa, đây là chuyện của phu thê Hạ công tử, thứ cho thần không thể nói khi không
được sự đồng ý của bọn họ" Quốc sư yêu nghiệt nói cũng rất có lý, giống như chuyện phu thê
Tô Khinh Lăng đến đây cầu tình cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài.
"Thật vậy sao?" Công chúa nhìn về phía Tô Khinh Lăng "Tô cô nương, không thể nói cho
bổn công chúa biết sao?"
Tô Khinh Lăng nhếch môi cười, không nói rõ sẽ nói hay không nói, nhưng càng như vậy thì
công chúa lại càng tò mò.
"Hạ công tử cùng Tô cô nương, nếu đã đến Tây Kỳ rồi vậy thì tiến cung chơi với bổn công
chúa đi" Nàng không tin mình moi không ra đáp án.
"Công chúa chậm đã, thần đã mời hai vị ấy làm khách ở phủ quốc sư" Quốc sư yêu nghiệt
chen lời.
"Phải không?" Công chúa nhìn qua Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, chứng mình lời nói của quốc sư là thật.
Ai ngờ công chúa kia lại chớp mắt, cười nói:
"Một khi đã như vậy, không bằng bổn công chúa cũng quấy rầy quốc sư mấy ngày đi"
"Công chúa..." Quốc sư vừa nghe thấy lời công chúa nói, tròng mắt màu tím lại toát ra sự bất
đắc dĩ, điều này càng khiến cho phu thê Tô Khinh Lăng tin rằng vị công chúa này chính là
khắc tinh của quốc sư yêu nghiệt.
"Sao? Quốc sư có ý kiến?" Công chúa nhíu mày, mặc dù rất kiều mị nhưng vẫn lộ ra vẻ uy
nghiêm hoàng gia.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc thầm nghĩ, quả nhiên vị công chúa này cũng không phải là
một nữ tử bình thường.
"Thần không dám!"
"Hừ!" Công chúa lại hừ lạnh một tiếng "Quốc sư, đừng quên ngươi còn thiếu bổn công chúa
thứ gì"
Hai người Tô Khinh Lăng nghe vậy cũng nhíu mày, rất tò mò.
Quốc sư yêu nghiệt cảm thấy số mình thật xui xẻo, mặc dù với cấp bậc ma pháp sư của mình
có thể tự do xuyên không gian, nhưng không ngờ nửa năm trước lại gặp kiếp nạn, ma pháp
đột nhiên biến mất, sau đó còn bị địch nhân công kích. Trong lúc nguy nan, công chúa lại ra
tay cứu giúp như một câu chuyện máu chó, từ đó về sau giữa mình cùng công chúa chính là
dây dưa không rõ.
"Công chúa, thần chỉ sợ sẽ phá hủy trong sạch của người"
"Ha ha..." Công chúa nghe vậy lại cười to, cười đến gương mặt của quốc sư yêu nghiệt đỏ
hồng một mảnh "Ta nói này quốc sư đại nhân, lời này thật sự không giống như là xuất ra từ
miệng của ngươi"
Sắc mặt quốc sư yêu nghiệt càng trở nên kì quái.
Tô Khinh Lăng cũng nhịn không được mà bật cười. Yêu nghiệt này vừa nhìn liền biết hắn
không phải người câu nệ tiểu tiết, nếu như bảo hắn nói gì mà trong sạch của nữ tử thì quả thật
không ai dám tin, ngược lại còn khiến người ta buồn cười.
"Thần chỉ là sợ hoàng thượng sẽ lo lắng cho công chúa" Quốc sư yêu nghiệt không cam lòng,
lại nói.
"Từ trước đến nay phụ hoàng luôn yên tâm về ngươi" Công chúa lại đá sang một câu.
Quốc sư yêu nghiệt hoàn toàn câm nín.
"Vậy đi, sai người chuẩn bị phòng cho bổn công chúa" Công chúa giơ tay lên, ra quyết định,
Quốc sư vác khuôn mặt đen thui đi ra ngoài, phân phó vài câu với hạ nhân. Hắn cảm thấy kế
hoạch dùng Tô Khinh Lăng ra để tiêu khiển của mình đã bị sanh non rồi, có công chúa ở đây,
chỉ sợ chuyện không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng.
Trời ơi! Tại sao lại khiến ta thiếu nợ vị công chúa này vậy hả? Hơn nữa, nàng ta lại giống
như khắc tinh của hắn, khiến cho hắn phải làm ra rất nhiều chuyện không còn giống với bản
thân lúc trước.
"Tô cô nương, Hạ công tử, hai người đều là lần đầu tiên đến đây đúng không? Không bằng ta
đưa các người đi thăm thú một vòng" Công chúa mặc dù nhìn có chút ngạo mạn nhưng Tô
Khinh Lăng lại nhận thấy nàng rất thẳng thắn, lại còn tràn đầy sức sống.
"Vậy thì đa tạ công chúa" Tô Khinh Lăng gật gật đầu. Nhìn thấy tình hình giữa công chúa
cùng quốc sư yêu nghiệt kia, nàng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tìm được nhược điểm của hắn trên
người công chúa dễ dàng hơn, cũng không cần phải lãng phí thời gian một tháng ở đây.
"Các ngươi cứ gọi ta là Na Y, ta cũng gọi các ngươi là Khinh Lăng cùng Tư Lạc, được
không?” Công chúa Na Y rất hiểu cách kéo gần khoảng cách đôi bên.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu. Tên dù sao cũng là để cho người khác gọi, mà Hạ Tư Lạc cũng
không có ý kiến.
Cho nên khi quốc sư yêu nghiệt đi vào, nhìn thấy ba người đã trở nên thân thiết hơn thì mặt
đen nay còn thêm đen.
Vốn biết rằng công chúa này sẽ làm hỏng việc của hắn mà!
/69
|