Đúng như lời hắn, trong quán buôn bán rất tốt, khiến cô khá bất ngờ.
“Chủ quán! Chào cô, đã lâu không đến!” Bồi bàn nhìn thấy cô đến, vui vẻ thét chói tai “Chúng tôi nghe nói cô bị bệnh nên rất lo lắng a! Hiện tại đã khỏe hơn chưa?”
Bị bệnh? Cô? Vẻ mặt cô ngây ngốc “Tôi không …”
“Đương nhiên là khỏe rồi tôi mới đưa cô ấy đến. Buôn bán tốt như vậy, còn chỗ ngồi không?” Triệu Quân Á cười, ngắt lời cô.
Bồi bàn suy nghĩ một lát “A! Có có có, bàn số 7 khách vừa đi, hai người có thể ngồi ở đó.”
“Cám ơn cậu.” Triệu Quân Á kéo Phương Di Thiến đi đến phía bàn trống duy nhất.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Cô thấy khách quen và những người làm trong quán nhìn cô với ánh mắt không hề thay đổi, vẫn thân thiết như cũ, lời nói lại có chút quan tâm hơn trước.
Lẽ ra, sau khi tạp chí đó xuất bản, bọn họ phải thay đổi thái độ khi tiếp xúc với cô mới đúng. “Anh nói rồi, mọi chuyện đã được giải quyết.” Hắn nói nhỏ vào tai cô.
Đúng lúc này, vài phóng viên đã đi đến phía cô ngồi.
Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Phương Di Thiến trầm xuống, lập tức muốn rời đi, nhưng mà Triệu Quân Á lại âm thầm giữ chặt tay cô, không cho cô đi.
“Phương tiểu thư, cô rốt cuộc cũng xuất hiện!” Một phóng viên lên tiếng, trong mắt không giấu nổi niềm vui “Xin hỏi cô có ý kiến gì không đối với việc có kẻ cố ý giả mạo cô, cùng tạp chí X tung những bức ảnh xấu nhằm phá hoại danh dự của cô?”
Cô đang tức giận vì bị hắn ngăn cản không cho đi, thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi kì quái của phóng viên, cũng bớt tức giận hơn. Cô hoang mang nhìn về phía Triệu Quân Á.
Triệu Quân Á nhìn các phóng viên mỉm cười, mở miệng “Thật ngại quá, đã mấy tuần nay, Di Thiến bị ốm phải ở nhà nghỉ ngơi, đến tận hôm nay mới khỏe lại, chuyện những bức ảnh chụp đó, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy, cho nên vẫn chưa cho cô ấy biết.”
Các phóng viên không nghĩ rằng sẽ nhận được đáp án như vậy, đều sửng sốt hỏi: “Ý của anh là, mấy ngày qua Phương tiểu thư không đọc tạp chí, cũng không xem ti vi, hoàn toàn không biết chuyện này sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Quân Á nói dối một cách lưu loát “Mấy ngày qua cô không xuất hiện trước công chúng cũng bởi vì bị bệnh, không hề liên quan đến chuyện những bức ảnh kia” “Chuyện ảnh chụp gì vậy?” Cô giả vờ ngu ngốc, cũng hiểu được bây giờ nên giả ngu hùa theo Quân Á.
“Như vậy Phương tiểu thư thật đúng là may mắn, cuối tuần trước tạp chí X đưa ra những bức ảnh mờ mờ ảo ảo nói rằng ảnh ái ân của cô cùng đàn ông, còn nói rằng cô mở quán ăn đêm, trong lúc đó có quan hệ mờ ám với nhiều khách hàng, sau này theo như tạp chí X, không biết ở đâu có một cô gái rất giống Phương tiểu thư tìm đến, xác nhận những bức ảnh đó là của cô ấy.” Phóng viên nhiệt tình đưa những bức ảnh cho cô xem “Tạ tiểu thư này sau khi tạp chí X đăng ảnh lên không bao lâu, liền thừa nhận với truyền thông rằng đó là cô ấy.”
Phương Di Thiến nghi hoặc chấp nhận, người phụ nữ trong những bức ảnh này rất giống cô, lại không phải là cô, điều này khiến cô giật mình.
“Thật sự là buồn cười, chỉ cần hỏi một vài khách quen trong quán “Hồng” là sẽ biết, tất cả mọi người đều biết Di Thiến vẫn chỉ có một mình tôi mà thôi.” Triệu Quân Á thâm tình nắm chặt tay cô.
“Điểm ấy chúng tôi cũng đã hỏi qua một vài vị khách trong quán, bọn họ đều xác định tình cảm của hai người thật sự rất tốt.” Một vị phóng viên cười nói.
“Hiện tại truyền thông cũng thật là, trước khi viết bài cũng không điều tra rõ tin tức, lại viết bài sai sự thật như vậy, mọi người viết như vậy tuy rằng không ảnh hưởng đến mọi người, nhưng đối với chúng tôi lại rất ảnh hưởng và gây nhiều phiền phức.”
Triệu Quân Á lắc đầu thở dài.
“Bất quá Phương tiểu thư may mắn vẫn không biết chuyện này, xem ra hai người cũng không vì việc này mà gây hiểu lầm.”
“Tôi rất tin tưởng Di Thiến không phải người phụ nữ như vậy……”
Phương Di Thiến nhìn Triệu Quân Á đang thoải mái nói chuyện với các phóng viên, làm trò khôi hài hoang đường như vậy cũng giải quyết được việc, cô không khỏi cảm thấy buồn cười, thật không còn gì để nói mà.
“Như vậy Phương tiểu thư vì sao lại muốn mở quán rượu? Với bằng cấp của Phương tiểu thư, chắc hẳn có thể tìm được công việc khác tốt hơn nhiều!”
“Mọi người không thấy không khí ở đây rất tốt sao? Quán rượu này vừa có thể giúp người ta thả lỏng tâm tình, khoái trá nói chuyện với nhau, tôi không nghĩ có công việc khác có giá trị hơn? Tôi cũng thấy cô ấy phù hợp với công việc này……”
Phương Di Thiến cảm thấy rối loạn, tiếng Triệu Quân Á và các phóng viên nói chuyện không ngừng truyền vào tai, thế nhưng cô chẳng nghe thấy gì, chỉ trừng mắt nhìn những bức ảnh trong tay mình, cô gái trong ảnh thật sự rất giống mình, cô không khỏi cảm thấy vớ vẩn không thôi.
“Anh rốt cuộc đã tìm ở đâu được cô gái có hình dáng giống tôi như vậy?” Sau khi các phóng viên đã hỏi xong, rốt cục cam tâm tình nguyện rời đi, Phương Di Thiến nhịn không được hỏi.
Triệu Quân Á nhún vai “Bất quá cần chút thời gian và tiền thôi.”
Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Phương Di Thiến biết không dễ dàng như vậy.
Đầu tiên hắn phải tìm được cô gái có bộ dáng cực kỳ giống cô, lại phải thuyết phục đối phương thừa nhận người trong những bức ảnh đó là cô, dù như thế nào, cô cũng cảm thấy việc đó rất khó khăn.
“Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì?” Có lẽ lúc trước miệng vết thương rất đau, vậy nên bây giờ hắn vì cô làm nhiều chuyện như thế nào, cô vẫn không thể tin tưởng hắn như cũ nữa.
“Việc này là do anh tạo ra, cũng nên do anh kết thúc. Mấy ngày nay để em phải chịu ủy khuất, anh thật sự thật sự có lỗi.”
“Anh đã cho rằng Phương gia chúng tôi thiếu nợ anh, vì thế anh đối xử với tôi có không công bằng, cũng coi như huề nhau đi!” Cô đạm mạc nói.
“Đối với chuyện này, cho dù anh rất hận cha em, nhưng anh cũng không thể cho bản thân mình đã làm tổn thương em. Không, anh căn bản không muốn nhìn thấy em phải chịu bất cứ thương tổn nào.” Bởi vì hắn quá yêu cô, cho nên biết rõ với tình huống như vậy, cơ hội bọn họ trở về bên nhau cực kỳ thấp, thế nhưng hắn vẫn không hề buông tay.
Phương Di Thiến trầm mặc một chút “Anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, nhưng vẫn hận cha tôi như trước?”
Cô không biết phải phân chia yêu ghét như thế nào cho phải, chẳng lẽ hắn chịu mâu thuẫn như vậy, không đau khổ sao “Anh không thể quên mối thù của cha mẹ, nhưng thật sự anh không có cách nào khống chế bản thân mình đừng yêu em.” Nếu hắn có thể bạc tình hơn một chút, như thế có thể dứt bỏ gánh nặng báo thù cho cha mẹ, hoặc là đừng yêu cô nhiều như bây giờ, vậy thì hôm nay hắn sẽ không phải chịu nhiều dày vò.
“Có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi thiên vị cho cha mình, nhưng nói thật, tôi không nghĩ ông lại là hung thủ hại chết cha mẹ anh.” Cha cô tính tình ngay thẳng, cô không nghĩ ông lại có thể làm ra được chuyện này.
“Bác Phương những năm gần đây đối xử với anh và Nhã Linh không tệ.” Khóe môi hắn giật giật “Nếu không phải mẹ tự mình nói với anh những điều ấy, anh cũng không tin. Bà trước khi chết, còn không ngừng mắng bác Phương.”
Phương Di Thiến cúi đầu, không nói gì.
Cô tin hắn cũng không nói dối, nhưng cô cũng rất tin tưởng cha mình.
Như vậy, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? “Di Thiến, anh biết chuyện này không phải cái cớ, anh thừa nhận ngay từ đầu anh không có ý tốt khi tiếp cận em, cũng xác thực đã làm một số việc không tốt, nhưng sau này anh thật sự…… Thực không muốn làm em tổn thương.” Đặc biệt sau khi phát hiện cô mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn vẫn tự trách bản thân không thôi.
Cô nhắm mắt lại,“Tôi không biết có nên tin anh hay không.”
Triệu Quân Á thở dài, biết mình thực sự đã tổn thương cô quá sâu “Em tin cũng tốt, không tin cũng thế, anh chỉ muốn nói cho em biết, đời này anh sẽ không động tâm với bất kỳ ai khác.”
“Cho dù tôi không hề yêu anh?”
“Hai việc này có gì mâu thuẫn với nhau sao?” Hắn cười khổ.
Không có. Phương Di Thiến thầm nghĩ. Chuyện này cô quá rõ ràng.
Cũng giống như cô trước đây, biết rõ hắn không thương cô, nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của chính mình.
Tay cô không tự chủ xoa xoa bụng.
Có nên cho hắn cơ hội không? Cô không cam lòng tha thứ cho hắn quá nhanh, nhưng cảm giác đau khổ vì chờ đợi cô rất hiểu. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải người trực tiếp làm ra chuyện có lỗi với cô.
Cô lắc đầu, bất đắc dĩ tại sao mình lại dễ mềm lòng như vậy “Ai! Không nghĩ rằng trong lòng tôi lại có suy nghĩ muốn cho anh cơ hội.”
Hắn chấn động,“Em nói rằng……”
Thôi thôi, coi như cho ba ba của cục cưng một cơ hội đi! Dù sao hiện tại người yêu nhiều hơn là hắn, cô có thể bảo vệ tốt bản thân mình.
Cô nghĩ nghĩ, mới mở miệng “Trước tiên tôi muốn nói, tôi cũng không hoàn toàn tha thứ cho anh, đây chỉ là cho anh một cơ hội…”
“Anh hiểu được.” Hắn vội nói.
“Anh…… nếu đồng ý, cũng nên trở về nhà đi!” Cô dừng một chút,“Bất quá kỳ hạn là do tôi định đoạt, có khả năng là một ngày…… cũng có có thể là cả đời.”
Hắn trừng lớn mắt, có chút không thể tin được mình vừa nghe được cái gì.
“Đương nhiên rồi! Tôi biết rằng có chút không công bằng, anh cũng có thể không chấp nhận……”
“Anh nhận.” Hắn không chút nghĩ ngợi nói.
Cô chăm chú nhìn hắn “Anh xác định?”
“Phải, chắc chắn.” Hắn chỉ mong cô có thể cho hắn một cái cơ hội.
“Kỳ hạn tùy tôi định đoạt?” Ân! Hiện tại ngẫm lại, cảm giác chiếm thế thượng phong cũng rất tốt.
Hắn chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là cắn răng nói:“Tùy em định đoạt.”
Cuối cùng, mọi chuyện phát triển như vậy, sợ là trước đây hai người bọn họ cũng không nghĩ đến. Nhìn người đàn ông từng khiến mình thật yêu cũng thật thất vọng, tâm tình Phương Di Thiến thực phức tạp.
Thôi, trước hết cứ cho hắn một cơ hội đi, cũng là cho chính mình và cục cưng một cơ hội.
Vì thế Triệu Quân Á lại trở về nhà ở chung với cô.
Phương Di Thiến cũng không thể để hắn ngủ ở thư phòng, cho nên buổi tối bọn họ vẫn ngủ ở cùng nhau. Nhưng cho dù nằm cùng nhau trên giường, hắn cũng không dám làm gì khiến cô phật ý.
Cô thủy chung không nhắc đến đứa nhỏ chuyện với hắn, quyển “chỉ nam cho phụ nữ có thai” hắn từng nhìn thấy đã không còn thấy tung tích.
Hiển nhiên cô tuy rằng nguyện ý cho hắn cơ hội, nhưng vẫn không thực sự tin tưởng hắn.
Bất quá hắn hiểu được đó là chính mình gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai được. Bởi vậy cô không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới.
Sáng sớm, Triệu Quân Á mặc quần áo đơn giản, đi ra khỏi nhà.
Tuy rằng Di Thiến cũng không nói gì, nhưng hắn biết cô dạo gần đây chỉ cần ăn những đồ hơi nhiều dầu mỡ sẽ buồn nôn, bởi vậy hắn muốn đi mua giúp cô bánh bao, sữa đậu nành, những đồ ăn nhẹ để làm bữa sáng.
Ở khu nhà cao cấp này xung quanh không có quán ăn, hắn vừa đóng cửa vừa suy nghĩ đi mua thức ăn ở đâu thì gần, không hề chú ý có một người đang ở hành lang.
Cho đến khi đối phương đi đến trước mặt hắn, kéo ống tay áo hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện sự tồn tại của người nọ.
“Nhã Linh? Sao em lại ở đây? Hơn nữa…… em vào bằng cách nào?”
“Là cảnh vệ dưới nhà nhận ra em, nên đã để em lên đây .” Triệu Nhã Linh hờn dỗi nói: “Nơi này là nhà của anh trai mình, tại sao lại không thể tới?”
“Anh không nói là em không thể tới, chỉ là sớm như vậy em tới tìm anh làm gì?” Hiện tại cùng lắm mới có sáu giờ sáng a. Hắn cũng không quên Nhã Linh từng làm chuyện gì với Di Thiến, khuôn mặt cô lại đang trầm xuống khiến hắn có chút phòng bị.
Nhưng dù sao Nhã Linh cũng là em gái hắn, trước mắt là người thân duy nhất cùng huyết thống với hắn, hắn cũng không muốn nặng lời với cô.
Huống chi chuyện trước kia, hắn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn.
“Em đã xem tin tức , hai người nhìn thật tình cảm a!” Cô oán hận trừng mắt nhìn hắn, không đáp hỏi lại:“Tại sao anh lại nói giúp cho cô ta?”
Phải tốn bao nhiêu tâm tư, thật vất vả mới hủy diệt được Phương Di Thiến, vậy mà hắn lại dùng cách này để cứu cô ta! Hiện tại mọi người đều cho rằng hắn và Phương Di Thiến đang yêu nhau.
“Nhã Linh, anh phải nói với em rằng , anh không muốn thương tổn Di Thiến.” Hắn thở dài,“Cô ấy vô tội .”
“Anh…… Anh thật sự yêu thương cô ta sao?” Đôi môi Triệu Nhã Linh run nhè nhẹ, cô dường như đã muốn khóc “Chẳng lẽ anh đã quên cha mẹ chúng ta là bị Phương Trung Diệu hại chết sao?”
“Anh không quên, nhưng chuyện này không liên quan đến Di Thiến.” Hơn nữa hắn cũng không muốn thảo luận về đề tài này nữa “Nhã Linh, anh phải đi mua chút đồ, nếu không còn việc gì nữa, em trở về đi!”
Di Thiến còn đang ngủ, hắn không dám để Nhã Linh vào nhà, chỉ sợ lại xảy ra xung đột.
“Anh, thái độ của anh thật lãnh đạm…… Trước kia anh rõ ràng không như vậy!” Cô ai oán nhìn hắn,“Tất cả là tại cô ta! Bởi vì cô ta, anh không cần người em gái này nữa!”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, em là người thân của anh, anh làm sao lại không cần em.” Tuy rằng hắn cảm thấy vẻ mặt của cô có chút không thích hợp, nhưng hắn vội vã đi mua bữa sáng trước khi Di Thiến tỉnh ngủ, nên không muốn nói chuyện với Nhã Linh thêm nữa “Hiện giờ anh đang vội đi mua đồ, để sau này rảnh rỗi lại nói chuyện! Phương Trung Diệu hại chúng ta, anh sẽ trả thù ông ta, nhưng đừng lôi Di Thiến vào chuyện này.”
Triệu Nhã Linh trừng lớn mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định “Anh……”
Nhưng Triệu Quân Á không hề để ý tới cô, vội vàng bước vào thang máy, ấn nút thang máy đi xuống bãi gửi xe ở tầng trệt.
“Phương Di Thiến, con đàn bà đê tiện đáng chết này!” Cô lớn tiếng thét chói tai, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo trở nên thật dữ tợn.
Nói thật ra, cô không cần biết cha mẹ đã chết như thế nào, đối với Phương Trung Diệu cũng chẳng có chút oán hận nào, lúc ấy cô còn nhỏ như vậy, căn bản cái gì cũng không hiểu.
Nhưng Phương Di Thiến lại khác.
Ngay từ đầu cô đã phát hiện thấy ánh mắt anh trai khi nhìn Di Thiến không giống với ánh mắt của sự hận thù, lại thêm việc anh ấy nói muốn tiếp cận Phương Di Thiến để báo thù, cô càng cảm thấy anh ấy thật sự muốn ở bên cô ta, báo thù chỉ là cái cớ.
Cô hận Phương Di Thiến, hận cô ta đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô.
Cô yêu anh trai a! Phương Di Thiến dựa vào cái gì mà cướp đi anh trai của cô, bất quá…… cô nhìn theo hướng Quân Á vừa rời đi, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Cô lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi xách, đó là chìa khóa nhà cô đã đánh cắp khi Quân Á không để ý.
Chỉ cần Phương Di Thiến biến mất, anh Quân Á sẽ vĩnh viễn thuộc về cô, vậy nên hiện tại……
Đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Phương Di Thiến không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh lại.
Cô mê hoặc trợn mắt, đã thấy Quân Á chẳng biết đã đi đâu.
Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, bây giờ là sáu giờ bốn mươi ba phút, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng người bên cạnh.
Quân Á, hắn…… đi đâu vậy? Không thể phủ nhận, mấy ngày nay được hắn quan tâm chăm sóc khiến cô rất thoải mái.
Có lẽ cô cho hắn cơ hội là đúng…… Cô ngáp dài một cái, đứng dậy mặc thêm áo, lại kinh ngạc phát hiện có người đang đứng bên cạnh cửa.
“Tại sao cô lại ở đây?” Cô vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn đang trong trại thái hỗn độn, nhưng ấn tượng gặp mặt Triệu Nhã Linh lần trước quá sâu sắc, làm cô khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh bỗng dưng xuất hiện trong nhà mình, đầu lập tức căng thẳng, khiến cô tỉnh táo không ít.
“Xem ra cô gần đây rất tốt.” Triệu Nhã Linh lạnh lùng nhìn Di Thiến, trong lòng tràn ngập cảm giác đố kị và hận thù.
Phương Di Thiến chớp chớp mắt, cũng không nghĩ rằng cô ấy thực sự đến đây chỉ để xem cô như thế nào.
“Quân Á đâu? Anh ấy đi đâu rồi?” Quyết định không để ý tới lời nói chanh chua của Triệu Nhã Linh, cô cố gắng lịch sự nhã nhặn hỏi.
Quân Á không có ở đây, làm cô có chút bồn chồn lo lắng không yên.
“Anh ấy? Anh ấy đương nhiên đã ra ngoài rồi.” Triệu Nhã Linh cười khẽ .
“Cô không nên ở đây.” Phương Di Thiến không thích vẻ mặt điên cuồng của Triệu Nhã Linh “Xin lỗi, cô đang cản đường của tôi, tôi muốn đi tìm Quân Á.”
Nhưng Triệu Nhã Linh cũng không nhường đường, cô lạnh lùng nhìn Phương Di Thiến,“Cô cho rằng mình đã chiếm được Quân Á, chiếm được hạnh phúc sao? Nói cho cô biết, tất cả đều là giả, đều là muốn dụ dỗ cô lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy mà thôi.”
“Thật vậy sao?” Phương Di Thiến khoanh hay tay trước ngực, bình tĩnh hỏi.
Cô không ngốc đến mức tùy tiện tin lời người luôn thù hận cô.
Dù sao cô còn chưa thật sự tha thứ cho Quân Á, lời nói của Triệu Nhã Linh không thể gây tổn thương cho cô, cô có mắt, nhìn ra được Quân Á có phải thực sự đối tốt với cô hay không, không cần người ngoài lắm chuyện.
Không ngờ được Phương Di Thiến sẽ phản ứng như vậy, sắc mặt Triệu Nhã Linh cứng đờ,“Cô……”
“Bây giờ cô có thể tránh ra cho tôi đi không?” Hiện tại cô chỉ muốn biết Quân Á rốt cuộc đã chạy đi đâu,“Tôi muốn đi tìm Quân Á.”
Nghe thấy tình địch âu yếm gọi tên người mà mình thương yêu, Triệu Nhã Linh tức giận không kiềm chế được, hung hăng đẩy ngã Di Thiến “Tên Quân Á là để cô gọi sao?”
Phương Di Thiến lảo đảo lui lại mấy bước, rất nhanh né tránh bàn tay của Nhã Linh “Cô làm cái gì……”
Chính là Triệu Nhã Linh đã phát cuồng bổ nhào vào người cô, dùng sức bóp chặt cổ của cô, mặc cho cô kêu gào giãy giụa như thế nào cũng không buông tay.
“Khụ! Buông, buông tay……” Cô dùng sức đánh Triệu Nhã Linh, hoảng sợ phát hiện đối phương dường như đang muốn dồn cô vào chỗ chết.
Cô không chút nghĩ ngợi cầm lấy bình hoa nhỏ ở trên bàn, dùng sức đập vào đầu Triệu Nhã Linh.
Tiếng đồ sứ vỡ vụn, máu tươi đỏ chói không ngừng chảy ra trên khuôn mặt Nhã Linh, Di Thiến dùng sức đẩy Triệu Nhã Linh ra, không dám nhìn cảnh tượng khiến cô run rẩy kia.
Bị những mảnh sứ làm chảy máu, đau đớn quá mức lại khiến Nhã Linh mất đi lý trí của một người con gái.
“Đừng mong trốn thoát!” Không để ý đầu mình máu tươi, Triệu Nhã Linh lấy con dao gọt hoa quả giấu ở trong người ra, đâm vào sau lưng Di Thiến.
Sự đau đớn nhanh chóng truyền đến từ sau lưng, Phương Di Thiến đau đến muốn ngất xỉu, tình huống quá nguy cấp, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, điều duy nhất cô nghĩ đến là Triệu Quân Á.
Nguyên lai, thật sâu bên trong trái tim cô, cô vẫn chờ mong hắn.
Vốn tưởng rằng bản thân không còn thương hắn nữa, không ngờ đến thời khắc nguy hiểm này, cô vẫn không ngừng nghĩ đến hắn.
Cô khẽ cử động thân mình, lại bị Triệu Nhã Linh dùng sức đẩy ngã trên mặt đất.
Lại thêm một cơn đau khác từ bên hông truyền đến, rất nhiều máu tươi từ cơ thể cô tràn ra ngoài, cả người cô đau đớn không thể cử động được…… Nhưng ý thức của cô lại dị thường rõ ràng, cô bỗng nhiên muốn gặp Quân Á, muốn nói cho hắn rằng, cô đã tha thứ hắn. Cô cũng muốn nói cho hắn biết, những việc hắn làm cho cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.
Cô hiểu được đối với mối hận giết hại cha mẹ bao nhiêu năm qua, hắn đã phải chịu nhiều dày vò thống khổ, mối tình giữa cô và hắn, thật ra hắn phải chịu khổ hơn cô rất nhiều.
Nhưng mà…… chỉ sợ cô không có cơ hội nói cho hắn nữa rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi quá, hai mí mắt thật nặng, muốn sụp xuống……
Triệu Quân Á trở về nhà, trở nên phát cuồng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.
Khi hắn phát hiện cửa nhà không đóng, đã có thấy dự cảm không tốt.
Không ngờ rằng hắn đã đoán đúng…… Trên đất đầy vết máu loang lổ khiến hắn hết hồn, khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh hung hăng chém Phương Di Thiến cả người đang đầy máu, hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng dùng thân thể của mình che chắn cho Di Thiến.
Bị một dao đâm sâu vào cơ thể, vô cùng đau đớn, nhưng hắn cũng chẳng hề chú ý, hắn chỉ kịp suy nghĩ dùng thân thể bảo vệ người con gái kia.
“Anh!” Không nghĩ rằng dao này lại đâm vào người mà cô yêu thương nhất, Triệu Nhã Linh sợ tới mức đem dao nhỏ ném xuống đất.
Triệu Quân Á không để ý tới cô, chỉ run run vuốt khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Phương Di Thiến, gọi “Di, Di Thiến?”
Cô đã lâm vào trạng thái hôn mê, tình huống hiện tại rất xấu, không thể tiếp tục như vậy được.
Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại bàn để gọi cấp cứu, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Triệu Nhã Linh.
Vừa bấm được dãy số, điện thoại liền bị cắt đứt ngay lập tức, Triệu Quân Á không kiên nhẫn ngẩng đầu, thấy Triệu Nhã Linh chính là người cắt đứt dây điện thoại.
“Em rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì không?” Đột nhiên ý thức được cô là người đang muốn giết Di Thiến, hắn lạnh lẽo nhìn em gái của mình: “Tại sao em lại muốn giết cô ấy?”
“Em không sai!” Cô trừng mắt nhìn hắn,“Là con đàn bà không biết tốt xấu kia vọng tưởng cướp đi anh!”
“Em điên rồi.” Hắn lắc đầu, lấy điện thoại di động gọi 119.
“Chủ quán! Chào cô, đã lâu không đến!” Bồi bàn nhìn thấy cô đến, vui vẻ thét chói tai “Chúng tôi nghe nói cô bị bệnh nên rất lo lắng a! Hiện tại đã khỏe hơn chưa?”
Bị bệnh? Cô? Vẻ mặt cô ngây ngốc “Tôi không …”
“Đương nhiên là khỏe rồi tôi mới đưa cô ấy đến. Buôn bán tốt như vậy, còn chỗ ngồi không?” Triệu Quân Á cười, ngắt lời cô.
Bồi bàn suy nghĩ một lát “A! Có có có, bàn số 7 khách vừa đi, hai người có thể ngồi ở đó.”
“Cám ơn cậu.” Triệu Quân Á kéo Phương Di Thiến đi đến phía bàn trống duy nhất.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Cô thấy khách quen và những người làm trong quán nhìn cô với ánh mắt không hề thay đổi, vẫn thân thiết như cũ, lời nói lại có chút quan tâm hơn trước.
Lẽ ra, sau khi tạp chí đó xuất bản, bọn họ phải thay đổi thái độ khi tiếp xúc với cô mới đúng. “Anh nói rồi, mọi chuyện đã được giải quyết.” Hắn nói nhỏ vào tai cô.
Đúng lúc này, vài phóng viên đã đi đến phía cô ngồi.
Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Phương Di Thiến trầm xuống, lập tức muốn rời đi, nhưng mà Triệu Quân Á lại âm thầm giữ chặt tay cô, không cho cô đi.
“Phương tiểu thư, cô rốt cuộc cũng xuất hiện!” Một phóng viên lên tiếng, trong mắt không giấu nổi niềm vui “Xin hỏi cô có ý kiến gì không đối với việc có kẻ cố ý giả mạo cô, cùng tạp chí X tung những bức ảnh xấu nhằm phá hoại danh dự của cô?”
Cô đang tức giận vì bị hắn ngăn cản không cho đi, thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi kì quái của phóng viên, cũng bớt tức giận hơn. Cô hoang mang nhìn về phía Triệu Quân Á.
Triệu Quân Á nhìn các phóng viên mỉm cười, mở miệng “Thật ngại quá, đã mấy tuần nay, Di Thiến bị ốm phải ở nhà nghỉ ngơi, đến tận hôm nay mới khỏe lại, chuyện những bức ảnh chụp đó, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy, cho nên vẫn chưa cho cô ấy biết.”
Các phóng viên không nghĩ rằng sẽ nhận được đáp án như vậy, đều sửng sốt hỏi: “Ý của anh là, mấy ngày qua Phương tiểu thư không đọc tạp chí, cũng không xem ti vi, hoàn toàn không biết chuyện này sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Quân Á nói dối một cách lưu loát “Mấy ngày qua cô không xuất hiện trước công chúng cũng bởi vì bị bệnh, không hề liên quan đến chuyện những bức ảnh kia” “Chuyện ảnh chụp gì vậy?” Cô giả vờ ngu ngốc, cũng hiểu được bây giờ nên giả ngu hùa theo Quân Á.
“Như vậy Phương tiểu thư thật đúng là may mắn, cuối tuần trước tạp chí X đưa ra những bức ảnh mờ mờ ảo ảo nói rằng ảnh ái ân của cô cùng đàn ông, còn nói rằng cô mở quán ăn đêm, trong lúc đó có quan hệ mờ ám với nhiều khách hàng, sau này theo như tạp chí X, không biết ở đâu có một cô gái rất giống Phương tiểu thư tìm đến, xác nhận những bức ảnh đó là của cô ấy.” Phóng viên nhiệt tình đưa những bức ảnh cho cô xem “Tạ tiểu thư này sau khi tạp chí X đăng ảnh lên không bao lâu, liền thừa nhận với truyền thông rằng đó là cô ấy.”
Phương Di Thiến nghi hoặc chấp nhận, người phụ nữ trong những bức ảnh này rất giống cô, lại không phải là cô, điều này khiến cô giật mình.
“Thật sự là buồn cười, chỉ cần hỏi một vài khách quen trong quán “Hồng” là sẽ biết, tất cả mọi người đều biết Di Thiến vẫn chỉ có một mình tôi mà thôi.” Triệu Quân Á thâm tình nắm chặt tay cô.
“Điểm ấy chúng tôi cũng đã hỏi qua một vài vị khách trong quán, bọn họ đều xác định tình cảm của hai người thật sự rất tốt.” Một vị phóng viên cười nói.
“Hiện tại truyền thông cũng thật là, trước khi viết bài cũng không điều tra rõ tin tức, lại viết bài sai sự thật như vậy, mọi người viết như vậy tuy rằng không ảnh hưởng đến mọi người, nhưng đối với chúng tôi lại rất ảnh hưởng và gây nhiều phiền phức.”
Triệu Quân Á lắc đầu thở dài.
“Bất quá Phương tiểu thư may mắn vẫn không biết chuyện này, xem ra hai người cũng không vì việc này mà gây hiểu lầm.”
“Tôi rất tin tưởng Di Thiến không phải người phụ nữ như vậy……”
Phương Di Thiến nhìn Triệu Quân Á đang thoải mái nói chuyện với các phóng viên, làm trò khôi hài hoang đường như vậy cũng giải quyết được việc, cô không khỏi cảm thấy buồn cười, thật không còn gì để nói mà.
“Như vậy Phương tiểu thư vì sao lại muốn mở quán rượu? Với bằng cấp của Phương tiểu thư, chắc hẳn có thể tìm được công việc khác tốt hơn nhiều!”
“Mọi người không thấy không khí ở đây rất tốt sao? Quán rượu này vừa có thể giúp người ta thả lỏng tâm tình, khoái trá nói chuyện với nhau, tôi không nghĩ có công việc khác có giá trị hơn? Tôi cũng thấy cô ấy phù hợp với công việc này……”
Phương Di Thiến cảm thấy rối loạn, tiếng Triệu Quân Á và các phóng viên nói chuyện không ngừng truyền vào tai, thế nhưng cô chẳng nghe thấy gì, chỉ trừng mắt nhìn những bức ảnh trong tay mình, cô gái trong ảnh thật sự rất giống mình, cô không khỏi cảm thấy vớ vẩn không thôi.
“Anh rốt cuộc đã tìm ở đâu được cô gái có hình dáng giống tôi như vậy?” Sau khi các phóng viên đã hỏi xong, rốt cục cam tâm tình nguyện rời đi, Phương Di Thiến nhịn không được hỏi.
Triệu Quân Á nhún vai “Bất quá cần chút thời gian và tiền thôi.”
Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Phương Di Thiến biết không dễ dàng như vậy.
Đầu tiên hắn phải tìm được cô gái có bộ dáng cực kỳ giống cô, lại phải thuyết phục đối phương thừa nhận người trong những bức ảnh đó là cô, dù như thế nào, cô cũng cảm thấy việc đó rất khó khăn.
“Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì?” Có lẽ lúc trước miệng vết thương rất đau, vậy nên bây giờ hắn vì cô làm nhiều chuyện như thế nào, cô vẫn không thể tin tưởng hắn như cũ nữa.
“Việc này là do anh tạo ra, cũng nên do anh kết thúc. Mấy ngày nay để em phải chịu ủy khuất, anh thật sự thật sự có lỗi.”
“Anh đã cho rằng Phương gia chúng tôi thiếu nợ anh, vì thế anh đối xử với tôi có không công bằng, cũng coi như huề nhau đi!” Cô đạm mạc nói.
“Đối với chuyện này, cho dù anh rất hận cha em, nhưng anh cũng không thể cho bản thân mình đã làm tổn thương em. Không, anh căn bản không muốn nhìn thấy em phải chịu bất cứ thương tổn nào.” Bởi vì hắn quá yêu cô, cho nên biết rõ với tình huống như vậy, cơ hội bọn họ trở về bên nhau cực kỳ thấp, thế nhưng hắn vẫn không hề buông tay.
Phương Di Thiến trầm mặc một chút “Anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, nhưng vẫn hận cha tôi như trước?”
Cô không biết phải phân chia yêu ghét như thế nào cho phải, chẳng lẽ hắn chịu mâu thuẫn như vậy, không đau khổ sao “Anh không thể quên mối thù của cha mẹ, nhưng thật sự anh không có cách nào khống chế bản thân mình đừng yêu em.” Nếu hắn có thể bạc tình hơn một chút, như thế có thể dứt bỏ gánh nặng báo thù cho cha mẹ, hoặc là đừng yêu cô nhiều như bây giờ, vậy thì hôm nay hắn sẽ không phải chịu nhiều dày vò.
“Có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi thiên vị cho cha mình, nhưng nói thật, tôi không nghĩ ông lại là hung thủ hại chết cha mẹ anh.” Cha cô tính tình ngay thẳng, cô không nghĩ ông lại có thể làm ra được chuyện này.
“Bác Phương những năm gần đây đối xử với anh và Nhã Linh không tệ.” Khóe môi hắn giật giật “Nếu không phải mẹ tự mình nói với anh những điều ấy, anh cũng không tin. Bà trước khi chết, còn không ngừng mắng bác Phương.”
Phương Di Thiến cúi đầu, không nói gì.
Cô tin hắn cũng không nói dối, nhưng cô cũng rất tin tưởng cha mình.
Như vậy, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? “Di Thiến, anh biết chuyện này không phải cái cớ, anh thừa nhận ngay từ đầu anh không có ý tốt khi tiếp cận em, cũng xác thực đã làm một số việc không tốt, nhưng sau này anh thật sự…… Thực không muốn làm em tổn thương.” Đặc biệt sau khi phát hiện cô mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn vẫn tự trách bản thân không thôi.
Cô nhắm mắt lại,“Tôi không biết có nên tin anh hay không.”
Triệu Quân Á thở dài, biết mình thực sự đã tổn thương cô quá sâu “Em tin cũng tốt, không tin cũng thế, anh chỉ muốn nói cho em biết, đời này anh sẽ không động tâm với bất kỳ ai khác.”
“Cho dù tôi không hề yêu anh?”
“Hai việc này có gì mâu thuẫn với nhau sao?” Hắn cười khổ.
Không có. Phương Di Thiến thầm nghĩ. Chuyện này cô quá rõ ràng.
Cũng giống như cô trước đây, biết rõ hắn không thương cô, nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của chính mình.
Tay cô không tự chủ xoa xoa bụng.
Có nên cho hắn cơ hội không? Cô không cam lòng tha thứ cho hắn quá nhanh, nhưng cảm giác đau khổ vì chờ đợi cô rất hiểu. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải người trực tiếp làm ra chuyện có lỗi với cô.
Cô lắc đầu, bất đắc dĩ tại sao mình lại dễ mềm lòng như vậy “Ai! Không nghĩ rằng trong lòng tôi lại có suy nghĩ muốn cho anh cơ hội.”
Hắn chấn động,“Em nói rằng……”
Thôi thôi, coi như cho ba ba của cục cưng một cơ hội đi! Dù sao hiện tại người yêu nhiều hơn là hắn, cô có thể bảo vệ tốt bản thân mình.
Cô nghĩ nghĩ, mới mở miệng “Trước tiên tôi muốn nói, tôi cũng không hoàn toàn tha thứ cho anh, đây chỉ là cho anh một cơ hội…”
“Anh hiểu được.” Hắn vội nói.
“Anh…… nếu đồng ý, cũng nên trở về nhà đi!” Cô dừng một chút,“Bất quá kỳ hạn là do tôi định đoạt, có khả năng là một ngày…… cũng có có thể là cả đời.”
Hắn trừng lớn mắt, có chút không thể tin được mình vừa nghe được cái gì.
“Đương nhiên rồi! Tôi biết rằng có chút không công bằng, anh cũng có thể không chấp nhận……”
“Anh nhận.” Hắn không chút nghĩ ngợi nói.
Cô chăm chú nhìn hắn “Anh xác định?”
“Phải, chắc chắn.” Hắn chỉ mong cô có thể cho hắn một cái cơ hội.
“Kỳ hạn tùy tôi định đoạt?” Ân! Hiện tại ngẫm lại, cảm giác chiếm thế thượng phong cũng rất tốt.
Hắn chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là cắn răng nói:“Tùy em định đoạt.”
Cuối cùng, mọi chuyện phát triển như vậy, sợ là trước đây hai người bọn họ cũng không nghĩ đến. Nhìn người đàn ông từng khiến mình thật yêu cũng thật thất vọng, tâm tình Phương Di Thiến thực phức tạp.
Thôi, trước hết cứ cho hắn một cơ hội đi, cũng là cho chính mình và cục cưng một cơ hội.
Vì thế Triệu Quân Á lại trở về nhà ở chung với cô.
Phương Di Thiến cũng không thể để hắn ngủ ở thư phòng, cho nên buổi tối bọn họ vẫn ngủ ở cùng nhau. Nhưng cho dù nằm cùng nhau trên giường, hắn cũng không dám làm gì khiến cô phật ý.
Cô thủy chung không nhắc đến đứa nhỏ chuyện với hắn, quyển “chỉ nam cho phụ nữ có thai” hắn từng nhìn thấy đã không còn thấy tung tích.
Hiển nhiên cô tuy rằng nguyện ý cho hắn cơ hội, nhưng vẫn không thực sự tin tưởng hắn.
Bất quá hắn hiểu được đó là chính mình gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai được. Bởi vậy cô không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới.
Sáng sớm, Triệu Quân Á mặc quần áo đơn giản, đi ra khỏi nhà.
Tuy rằng Di Thiến cũng không nói gì, nhưng hắn biết cô dạo gần đây chỉ cần ăn những đồ hơi nhiều dầu mỡ sẽ buồn nôn, bởi vậy hắn muốn đi mua giúp cô bánh bao, sữa đậu nành, những đồ ăn nhẹ để làm bữa sáng.
Ở khu nhà cao cấp này xung quanh không có quán ăn, hắn vừa đóng cửa vừa suy nghĩ đi mua thức ăn ở đâu thì gần, không hề chú ý có một người đang ở hành lang.
Cho đến khi đối phương đi đến trước mặt hắn, kéo ống tay áo hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện sự tồn tại của người nọ.
“Nhã Linh? Sao em lại ở đây? Hơn nữa…… em vào bằng cách nào?”
“Là cảnh vệ dưới nhà nhận ra em, nên đã để em lên đây .” Triệu Nhã Linh hờn dỗi nói: “Nơi này là nhà của anh trai mình, tại sao lại không thể tới?”
“Anh không nói là em không thể tới, chỉ là sớm như vậy em tới tìm anh làm gì?” Hiện tại cùng lắm mới có sáu giờ sáng a. Hắn cũng không quên Nhã Linh từng làm chuyện gì với Di Thiến, khuôn mặt cô lại đang trầm xuống khiến hắn có chút phòng bị.
Nhưng dù sao Nhã Linh cũng là em gái hắn, trước mắt là người thân duy nhất cùng huyết thống với hắn, hắn cũng không muốn nặng lời với cô.
Huống chi chuyện trước kia, hắn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn.
“Em đã xem tin tức , hai người nhìn thật tình cảm a!” Cô oán hận trừng mắt nhìn hắn, không đáp hỏi lại:“Tại sao anh lại nói giúp cho cô ta?”
Phải tốn bao nhiêu tâm tư, thật vất vả mới hủy diệt được Phương Di Thiến, vậy mà hắn lại dùng cách này để cứu cô ta! Hiện tại mọi người đều cho rằng hắn và Phương Di Thiến đang yêu nhau.
“Nhã Linh, anh phải nói với em rằng , anh không muốn thương tổn Di Thiến.” Hắn thở dài,“Cô ấy vô tội .”
“Anh…… Anh thật sự yêu thương cô ta sao?” Đôi môi Triệu Nhã Linh run nhè nhẹ, cô dường như đã muốn khóc “Chẳng lẽ anh đã quên cha mẹ chúng ta là bị Phương Trung Diệu hại chết sao?”
“Anh không quên, nhưng chuyện này không liên quan đến Di Thiến.” Hơn nữa hắn cũng không muốn thảo luận về đề tài này nữa “Nhã Linh, anh phải đi mua chút đồ, nếu không còn việc gì nữa, em trở về đi!”
Di Thiến còn đang ngủ, hắn không dám để Nhã Linh vào nhà, chỉ sợ lại xảy ra xung đột.
“Anh, thái độ của anh thật lãnh đạm…… Trước kia anh rõ ràng không như vậy!” Cô ai oán nhìn hắn,“Tất cả là tại cô ta! Bởi vì cô ta, anh không cần người em gái này nữa!”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, em là người thân của anh, anh làm sao lại không cần em.” Tuy rằng hắn cảm thấy vẻ mặt của cô có chút không thích hợp, nhưng hắn vội vã đi mua bữa sáng trước khi Di Thiến tỉnh ngủ, nên không muốn nói chuyện với Nhã Linh thêm nữa “Hiện giờ anh đang vội đi mua đồ, để sau này rảnh rỗi lại nói chuyện! Phương Trung Diệu hại chúng ta, anh sẽ trả thù ông ta, nhưng đừng lôi Di Thiến vào chuyện này.”
Triệu Nhã Linh trừng lớn mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định “Anh……”
Nhưng Triệu Quân Á không hề để ý tới cô, vội vàng bước vào thang máy, ấn nút thang máy đi xuống bãi gửi xe ở tầng trệt.
“Phương Di Thiến, con đàn bà đê tiện đáng chết này!” Cô lớn tiếng thét chói tai, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo trở nên thật dữ tợn.
Nói thật ra, cô không cần biết cha mẹ đã chết như thế nào, đối với Phương Trung Diệu cũng chẳng có chút oán hận nào, lúc ấy cô còn nhỏ như vậy, căn bản cái gì cũng không hiểu.
Nhưng Phương Di Thiến lại khác.
Ngay từ đầu cô đã phát hiện thấy ánh mắt anh trai khi nhìn Di Thiến không giống với ánh mắt của sự hận thù, lại thêm việc anh ấy nói muốn tiếp cận Phương Di Thiến để báo thù, cô càng cảm thấy anh ấy thật sự muốn ở bên cô ta, báo thù chỉ là cái cớ.
Cô hận Phương Di Thiến, hận cô ta đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô.
Cô yêu anh trai a! Phương Di Thiến dựa vào cái gì mà cướp đi anh trai của cô, bất quá…… cô nhìn theo hướng Quân Á vừa rời đi, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Cô lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi xách, đó là chìa khóa nhà cô đã đánh cắp khi Quân Á không để ý.
Chỉ cần Phương Di Thiến biến mất, anh Quân Á sẽ vĩnh viễn thuộc về cô, vậy nên hiện tại……
Đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Phương Di Thiến không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh lại.
Cô mê hoặc trợn mắt, đã thấy Quân Á chẳng biết đã đi đâu.
Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, bây giờ là sáu giờ bốn mươi ba phút, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng người bên cạnh.
Quân Á, hắn…… đi đâu vậy? Không thể phủ nhận, mấy ngày nay được hắn quan tâm chăm sóc khiến cô rất thoải mái.
Có lẽ cô cho hắn cơ hội là đúng…… Cô ngáp dài một cái, đứng dậy mặc thêm áo, lại kinh ngạc phát hiện có người đang đứng bên cạnh cửa.
“Tại sao cô lại ở đây?” Cô vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn đang trong trại thái hỗn độn, nhưng ấn tượng gặp mặt Triệu Nhã Linh lần trước quá sâu sắc, làm cô khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh bỗng dưng xuất hiện trong nhà mình, đầu lập tức căng thẳng, khiến cô tỉnh táo không ít.
“Xem ra cô gần đây rất tốt.” Triệu Nhã Linh lạnh lùng nhìn Di Thiến, trong lòng tràn ngập cảm giác đố kị và hận thù.
Phương Di Thiến chớp chớp mắt, cũng không nghĩ rằng cô ấy thực sự đến đây chỉ để xem cô như thế nào.
“Quân Á đâu? Anh ấy đi đâu rồi?” Quyết định không để ý tới lời nói chanh chua của Triệu Nhã Linh, cô cố gắng lịch sự nhã nhặn hỏi.
Quân Á không có ở đây, làm cô có chút bồn chồn lo lắng không yên.
“Anh ấy? Anh ấy đương nhiên đã ra ngoài rồi.” Triệu Nhã Linh cười khẽ .
“Cô không nên ở đây.” Phương Di Thiến không thích vẻ mặt điên cuồng của Triệu Nhã Linh “Xin lỗi, cô đang cản đường của tôi, tôi muốn đi tìm Quân Á.”
Nhưng Triệu Nhã Linh cũng không nhường đường, cô lạnh lùng nhìn Phương Di Thiến,“Cô cho rằng mình đã chiếm được Quân Á, chiếm được hạnh phúc sao? Nói cho cô biết, tất cả đều là giả, đều là muốn dụ dỗ cô lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy mà thôi.”
“Thật vậy sao?” Phương Di Thiến khoanh hay tay trước ngực, bình tĩnh hỏi.
Cô không ngốc đến mức tùy tiện tin lời người luôn thù hận cô.
Dù sao cô còn chưa thật sự tha thứ cho Quân Á, lời nói của Triệu Nhã Linh không thể gây tổn thương cho cô, cô có mắt, nhìn ra được Quân Á có phải thực sự đối tốt với cô hay không, không cần người ngoài lắm chuyện.
Không ngờ được Phương Di Thiến sẽ phản ứng như vậy, sắc mặt Triệu Nhã Linh cứng đờ,“Cô……”
“Bây giờ cô có thể tránh ra cho tôi đi không?” Hiện tại cô chỉ muốn biết Quân Á rốt cuộc đã chạy đi đâu,“Tôi muốn đi tìm Quân Á.”
Nghe thấy tình địch âu yếm gọi tên người mà mình thương yêu, Triệu Nhã Linh tức giận không kiềm chế được, hung hăng đẩy ngã Di Thiến “Tên Quân Á là để cô gọi sao?”
Phương Di Thiến lảo đảo lui lại mấy bước, rất nhanh né tránh bàn tay của Nhã Linh “Cô làm cái gì……”
Chính là Triệu Nhã Linh đã phát cuồng bổ nhào vào người cô, dùng sức bóp chặt cổ của cô, mặc cho cô kêu gào giãy giụa như thế nào cũng không buông tay.
“Khụ! Buông, buông tay……” Cô dùng sức đánh Triệu Nhã Linh, hoảng sợ phát hiện đối phương dường như đang muốn dồn cô vào chỗ chết.
Cô không chút nghĩ ngợi cầm lấy bình hoa nhỏ ở trên bàn, dùng sức đập vào đầu Triệu Nhã Linh.
Tiếng đồ sứ vỡ vụn, máu tươi đỏ chói không ngừng chảy ra trên khuôn mặt Nhã Linh, Di Thiến dùng sức đẩy Triệu Nhã Linh ra, không dám nhìn cảnh tượng khiến cô run rẩy kia.
Bị những mảnh sứ làm chảy máu, đau đớn quá mức lại khiến Nhã Linh mất đi lý trí của một người con gái.
“Đừng mong trốn thoát!” Không để ý đầu mình máu tươi, Triệu Nhã Linh lấy con dao gọt hoa quả giấu ở trong người ra, đâm vào sau lưng Di Thiến.
Sự đau đớn nhanh chóng truyền đến từ sau lưng, Phương Di Thiến đau đến muốn ngất xỉu, tình huống quá nguy cấp, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, điều duy nhất cô nghĩ đến là Triệu Quân Á.
Nguyên lai, thật sâu bên trong trái tim cô, cô vẫn chờ mong hắn.
Vốn tưởng rằng bản thân không còn thương hắn nữa, không ngờ đến thời khắc nguy hiểm này, cô vẫn không ngừng nghĩ đến hắn.
Cô khẽ cử động thân mình, lại bị Triệu Nhã Linh dùng sức đẩy ngã trên mặt đất.
Lại thêm một cơn đau khác từ bên hông truyền đến, rất nhiều máu tươi từ cơ thể cô tràn ra ngoài, cả người cô đau đớn không thể cử động được…… Nhưng ý thức của cô lại dị thường rõ ràng, cô bỗng nhiên muốn gặp Quân Á, muốn nói cho hắn rằng, cô đã tha thứ hắn. Cô cũng muốn nói cho hắn biết, những việc hắn làm cho cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.
Cô hiểu được đối với mối hận giết hại cha mẹ bao nhiêu năm qua, hắn đã phải chịu nhiều dày vò thống khổ, mối tình giữa cô và hắn, thật ra hắn phải chịu khổ hơn cô rất nhiều.
Nhưng mà…… chỉ sợ cô không có cơ hội nói cho hắn nữa rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi quá, hai mí mắt thật nặng, muốn sụp xuống……
Triệu Quân Á trở về nhà, trở nên phát cuồng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.
Khi hắn phát hiện cửa nhà không đóng, đã có thấy dự cảm không tốt.
Không ngờ rằng hắn đã đoán đúng…… Trên đất đầy vết máu loang lổ khiến hắn hết hồn, khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh hung hăng chém Phương Di Thiến cả người đang đầy máu, hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng dùng thân thể của mình che chắn cho Di Thiến.
Bị một dao đâm sâu vào cơ thể, vô cùng đau đớn, nhưng hắn cũng chẳng hề chú ý, hắn chỉ kịp suy nghĩ dùng thân thể bảo vệ người con gái kia.
“Anh!” Không nghĩ rằng dao này lại đâm vào người mà cô yêu thương nhất, Triệu Nhã Linh sợ tới mức đem dao nhỏ ném xuống đất.
Triệu Quân Á không để ý tới cô, chỉ run run vuốt khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Phương Di Thiến, gọi “Di, Di Thiến?”
Cô đã lâm vào trạng thái hôn mê, tình huống hiện tại rất xấu, không thể tiếp tục như vậy được.
Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại bàn để gọi cấp cứu, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Triệu Nhã Linh.
Vừa bấm được dãy số, điện thoại liền bị cắt đứt ngay lập tức, Triệu Quân Á không kiên nhẫn ngẩng đầu, thấy Triệu Nhã Linh chính là người cắt đứt dây điện thoại.
“Em rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì không?” Đột nhiên ý thức được cô là người đang muốn giết Di Thiến, hắn lạnh lẽo nhìn em gái của mình: “Tại sao em lại muốn giết cô ấy?”
“Em không sai!” Cô trừng mắt nhìn hắn,“Là con đàn bà không biết tốt xấu kia vọng tưởng cướp đi anh!”
“Em điên rồi.” Hắn lắc đầu, lấy điện thoại di động gọi 119.
/10
|