Bảo Mẫu Cổ Đại

Chương 35: Kinh Thành Dậy Sóng 2

/33


“Đến đây! Đến đây! Hôm nay Nhã An Lâu chúng tôi xin ra mắt món ăn mới. Xin mời các quý nhân, các hương thân phụ lão, các thực khách xa gần đến thưởng thức! Lâu chúng tôi có ưu đãi khách quen, có ưu đãi khách lạ, có ưu đãi quý nhân, có ưu đãi thường dân…nói tóm lại, hôm nay chỉ cần bước vào Nhã An Lâu là được ưu đãi tất cả!!! Xin đừng bỏ lỡ…bở lỡ…”.

Trước Nhã An Lâu, vài ba tiểu nhị cao cổ quảng bá món ăn sắp ra mắt dân chúng tại kinh thành. Dù là khách phương xa chưa biết đến danh tiếng của Nhã An Lâu nhưng nhìn vào y phục vui nhộn của tiểu nhị cộng thêm lời rao hàng hài hước của họ cũng đủ thu hút bất kỳ ai.

Dân chúng chỉ thấy tiểu nhị của Nhã An Lâu mặc y phục hình thú, đầu đội mũ chóp, mũi gắn một quả bóng nho nhỏ rất là hài hước. Xung quanh nam phụ nữ ấu, phàm là người yêu thích náo nhiệt, không bước vào quán cũng thích thú dừng lại xem náo nhiệt.

Không phí công tiểu nhị ra sức mời chào, từng tốp từng tốp thực khách lần lượt bước vào Nhã An Lâu. Họ thừa nhận tạo hình của tiểu nhị rất bắt mắt nhưng mĩ vị của món ăn mới chân chính giữ chân họ lại.

Chưa tới giờ mở cửa chính thức nhưng tất cả nhã gian cùng tiền sảnh đã đầy người. Bên trong nhã gian chữ thiên thứ nhất có ba người an vị. Nam nhân có một nửa gương mặt là thiên thần, một nửa mặt là ác quỷ. Cùng ngồi với nam nhân kia là hai đứa trẻ có dung mạo hơn người, một thiếu nữ cùng một thiếu nam. Chỉ thấy người thiếu nữ vén rèm cửa sổ quan sát khách nhân ở bên ngoài còn thiếu nam thì nhàn nhã uống trà nhưng mày cứ nhíu lại như đang bận tâm suy nghĩ điều gì.

“Hoắc đại ca, huynh không cảnh báo Trần gia sao?”.

Hoắc Kim hớp một ngụm trà liếc nhìn người thiếu nữ rồi quay qua nhìn người thiếu nam, cuối cùng thở dài nói:

“Không cần thiết! Lâm nhận được tin còn sớm hơn chúng ta vài ngày. Trần gia luôn hết lòng che trở cho hắn, hắn cũng là một lòng với Trần gia. Lâm sẽ không để Trần gia diệt vong”.

Nói xong Hoắc Kim lại nhìn Dạ An An đầy nghi vấn. Mặc dù hắn đã nhiều lần dò hỏi mối quan hệ của nàng và Diệp Hi Lâm nhưng nàng vẫn im lặng. Nàng luôn quan tâm lo lắng cho Lâm từ việc ăn ngủ nghỉ đến truy tìm dược liệu khắp nơi cho Lâm. Thậm chí, nàng lo lắng cho Lâm có phần thái quá mà không chỉ hắn, đến cả Diệp Hi Cẩn cũng lấy làm khó hiểu.

Hoắc Kim thấy Diệp Hi Cẩn sa sầm mặt, trên trán đã ẩn ẩn gân xanh. Hắn rất muốn cười nhưng lại không dám. Tiểu tử kia lại uống dấm chua của hoàng huynh mình. Hoắc Kim mà dám cười ra tiếng, tiểu tử kia thẹn quá thành giận biết đâu bất chấp tất cả xông vào oanh tạc Phong Viên, hành hạ hoàng huynh mình không biết ra hình ra dạng gì nữa.

Dạ An An không phát hiện không khí lạnh lẽo bên trong lại càng không phát hiện ra kẻ nào đó lại đại phát tính tình sinh ra hờn dỗi. Nàng đang quan sát khách nhân ra vào quán. Bỗng nhiên nàng phát hiện một khách nhân vô cùng thú vị. Chỉ thấy vị thiếu nữ kia một thân lam y nhàn nhã thưởng thức món ăn tại tiền sảnh. Thiếu nữ kia từ khi vào quán lại chọn góc khuất ngồi. Nàng ta nhàn nhã uống trà, nhàn nhã thưởng thức món ăn, hứng thú dạt dào nhìn khách ra vào của quán. Nếu nói nàng không tiền vào nhã gian cũng không đúng vì một thân y phục kia chỉ có quý nhân mới mặc được. Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng rõ ràng vải may y phục là lụa mềm hiếm có ở Thiên Vũ Quốc.

Thái độ nhàn nhã quan sát khắp nơi khiến cho nàng như tìm được tri kỷ cùng chung chí hướng. Rõ ràng thờ ơ mọi việc nhưng lại không vô tâm, thích yên tĩnh nép mình vào góc nhưng chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng rõ ràng hơn ai hết. Nàng thấy được thiếu nữ kia “vô ý” đỡ được đứa bé sắp ngã, lại “vô ý” tặng hai ám khí cho tên công tử ngang ngược đụng người không xin lỗi trước khi hộ vệ của quán lôi tên công tử kia đi. Càng thú vị hơn nữa, người thiếu nữ kia như có như không nhiều lần lướt nhìn qua nhã gian của nàng, sau khi bị nàng phát hiện chẳng những không chột dạ còn cười tươi rạng rỡ.

An An lục tìm hết trí nhớ của bản thân nhưng nàng tuyệt đối không quen thiếu nữ kia. Vậy nàng ta là ai? Người thiếu nữ kia cười rộ lên trông thật quen mắt, giống một ai đó nhưng giống ai thì nàng không nói được.

An An định bước xuống làm quen với thiếu nữ nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra. Người thiếu nữ đang hướng về nàng mỉm cười bỗng nhiên biến sắc. Nàng ta vội vàng thu dọn vật dụng trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn vẫy tay chào nàng.

An An sửng sốt định đuổi theo thì một bàn tay rắn chắc giữ nàng lại. Quay lại thì thấy nét mặt Diệp Hi Cẩn vô cùng âm trầm, tay nắm nhuyễn kiếm vô cùng chặt chẽ. Một bên, trường kiếm trong tay Hoắc Kim cũng run rẩy, kiếm đã ra khỏi vỏ tùy lúc có thể tham chiến.

An An định thần lại cũng là lúc nhận ra luồng sát khí khủng khiếp. Nàng dùng tinh thần lực quét một lần, ánh mắt trừng lớn, bàn tay run rẩy nắm lại trắng bệch. Nguồn nội lực kia…luồng sát khí kia…

Không đợi An An suy nghĩ nhiều, bên dưới tiền sảnh đã xuất hiện bóng trắng không thể quen thuộc hơn nữa. Người nam nhân kia như trích tiên xuất hiện tại Nhã An Lâu nhưng vào mắt An An lại không khác gì tu la địa ngục. Thẩm Thiếu Bạch – Huyền Thiên trưởng lão của Linh Sơn tại sao lại ở đây? Hắn không phải chán ghét gặp người hay sao? Hắn không phải chán ghét tụ tập huyên náo của phàm nhân hay sao? Từng câu hỏi lướt qua đầu An An nhưng không có một đáp án nào trả lời được. Thẩm Thiếu Bạch vô cùng nguy hiểm nhưng hắn không bao giờ ngang nhiên xuất hiện bên ngoài, hắn có bệnh “yêu sạch sẽ” vô cùng trầm trọng. Cũng chính vì thế An An không lo lắng lúc nào đó nàng và Tiểu Cẩn vô tình đụng độ hắn.

Thẩm Thiếu Bạch như có như không quét mắt về nhã gian của An An. Không đợi Hoắc Kim và Diệp Hi Cẩn dùng nội lực chống đỡ luồng sát khí của hắn, Thẩm Thiếu Bạch lại như thiểm điện lóe lên rồi biến mất. Hai người còn lại không phát hiện phương hướng Thẩm Thiếu Bạch rời đi nhưng An An nhìn thấy rất rõ ràng. Thẩm Thiếu Bạch là đuổi theo thiếu nữ lam y kia.

An An dự định đuổi theo thì giọng nói đầy lo lắng của Diệp Hi Cẩn từ phía sau vang lên:

“An An, đừng đuổi theo. Tỷ không phải đối thủ của hắn”.

An An vẫn chưa từ bỏ ý định:

“Tiểu Cẩn, tỷ thấy thiếu nữ kia rất giống một ai đó. Nếu nàng ta xảy ra chuyện, đến khi tỷ nhớ ra thì e rằng tỷ sẽ hối hận mất”.

Tay Diệp Hi Cẩn càng giữ chặt An An hơn nữa, hắn trầm trọng nói:

“Tỷ đánh lại Thẩm Thiếu Bạch sao? Huống chi chỉ là cảm giác “dường như quen” thôi, nữ tử kia là bạn hay thù còn chưa rõ ràng, tỷ muốn làm thánh mẫu hi sinh vì một người “dường như quen?”.

An An bị Diệp Hi Cẩn nói đến không trả lời được. Nàng chưa bao giờ muốn làm thánh mẫu nhưng nụ cười của cô gái kia gây cho nàng một tình cảm đặc biệt không nói nên lời. Khi nàng ta cười rộ lên vô cùng giống với một ai đó. Cả An An và Diệp Hi Cẩn không ngờ rằng cô gái “dường như quen” kia lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Diệp Hi Cẩn, đồng thời đây cũng là một bí mật mà ngay cả kiếp trước Diệp Hi Cẩn vẫn chưa được biết.

Hoắc Kim thấy không khí không được tự nhiên nên lên tiếng giảng hòa:

“Dù sao người đã đi rồi, có đuổi theo cũng không còn kịp. Chúng ta đến đây để hội họp cùng Kình Thiên”.

Nhắc đến Kình Thiên khiến cho không khí trong phòng chuyển từ không tự nhiên thành vô cùng quỷ dị. Đối với Kình Thiên thì ba người bọn họ là bằng hữu chi giao nhưng đối với ba người họ thì Kình Thiên là vấn đề khiến họ đau đầu. Cả ba bọn họ không biết quá khứ của Kình Thiên bị thứ gì kích thích mà hắn mỗi khi thấy tiền tài bảo vật thì cứ y như rằng hai mắt tỏa sáng không thua gì dạ minh châu. Tuy vậy, Kình Thiên là người biết phân nặng nhẹ, nhiều năm quen biết bọn họ cũng dần quen với tính cách của hắn.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Bên ngoài tiền sảnh xuất hiện một trung niên nam tử, cả người hắn một thân phong trần tiến vào Nhã An Lâu. Kình Thiên theo lời hẹn bước vào nhã gian chữ thiên bên trái. Vừa ngồi xuống không kịp chào hỏi ai đã tự rót trà uống lên mấy hớp, vội nói:

“Khát chết ta!!!”. Nói xong lại liếc xéo ba người trách móc:

“Trời đánh còn tránh lúc kiếm tiền. Sinh ý ở Nạp Lan quốc ngày một thịnh vượng, các ngươi gấp gáp gọi ta về làm gì?”.

Hoắc Kim lắc đầu ngán ngẩm còn Diệp Hi Cẩn không khách khí cho hắn cái nhìn khinh bỉ:

“Hừ! Có nghe qua “ăn no trướng bụng” chưa? Mỗi ngày thu vài đấu vàng còn tham lam?”.

Kình Thiên xấu hổ sờ sờ mũi, ai bảo sinh ý kia lại là chủ ý của tiểu quỷ này làm chi. Hắn chỉ đành nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Thì ta chỉ than thở chút thôi!”.

An An mỉm cười lắc đầu, tính tình hung hãn như Kình Thiên chưa bao giờ chịu thua bất kỳ ai, ấy vậy mà khắc tinh của hắn lại là một đứa bé còn chưa trưởng thành, mỗi lần Tiểu Cẩn lên tiếng hắn đều câm nín, ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Được rồi, về cũng về rồi, có chuyện gì thì nói đi!”.

Nghĩ Kình Thiên hắn đã là đệ nhất kinh thương tại Nap Lan Quốc, tuổi cũng đã là một bó to, ta không cần chấp nhất với tiểu quỷ. Đúng! Không cần chấp nhất tiểu quỷ! Kình Thiên mỗi lúc bị Diệp Hi Cẩn châm chọc, khinh bỉ đều tự tìm lý do bơm hơi cho mình. Hắn mới không thừa nhận bản thân nói không lại một tên tiểu quỷ. Đừng nhìn tiểu quỷ kia một thân lạnh nhạt mà lầm to. Tiểu quỷ kia không nói thì thôi, cứ mỗi lần hắn mở miệng là đâm chọt đúng chỗ đau của người ta, lời lẽ xuất ra đều là sắc bén, có thể đem người ta không tức chết không đền tiền nha!

An An nhìn Diệp Hi Cẩn có ý ra hiệu tha cho Kình Thiên một mạng, nếu không chưa nhờ hắn giúp đã khiến hắn vắt giò lên cổ bỏ chạy rồi. Nàng đưa tách trà qua mời Kình Thiên rồi nói:

“Kình thúc, người đã nhận tin tức ta gửi rồi?”.

Kình Thiên đưa mắt đầy kinh ngạc hỏi:

“Vậy thì sao? Không lẽ…các ngươi định chen chân vào?”.

Ba người không có trả lời mà gật đầu xác nhận. Kình Thiên như nghe phải chuyện kinh dị lúc đêm khuya, chỉ thấy hắn nhanh chóng đặt tách trà xuống nhảy dựng lên, tay run rẩy chỉ vào ba người:

“Không phải chứ?!”. Kình Thiên nhanh chóng lấy tay bưng miệng rồi nhỏ giọng nói:

“Đây là tử tội a! Các ngươi định hợp mưu cùng ngũ hoàng tử làm phản sao?”.

Hoắc Kim đau đầu ôm trán nói:

“Không cần nhỏ giọng lén lút như vậy, ngươi quên đây là địa bàn của chúng ta sao?! Lại nói, căn phòng này có la hét khản giọng bên ngoài cũng không ai nghe được”.

Nghe thế Kình Thiên lại đỏ mặt xấu hổ, hắn quên căn phòng này là hắn mô phỏng theo kiến trúc của ngoại bang. Khi hoàn thành, chính hắn còn vỗ ngực đảm bảo căn phòng cách âm vô cùng tốt, nếu không cứ tính sổ lên đầu hắn. Kình Thiên xấu hổ trở lại vấn đề muốn hỏi, hắn không tự nhiên bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Diệp Hi Cẩn.

“À…ừm…cái kia, các ngươi vì sao muốn giúp ngũ hoàng tử?”.

Hoắc Kim thở dài giải thích:

“Ngươi rất ít đến Thiên Vũ thành nên không biết mối quan hệ của ta và ngũ hoàng tử Diệp hi Lâm. Nói tóm lại, hắn là bằng hữu sinh tử của ta. Nếu bây giờ không ra tay cứu hắn thì e rằng không còn cơ hội nữa!”.

“Nếu vậy vì sao không sớm cứu hắn ra mà phải đợi đến lúc này? Ngươi không phải không biết tình hình triều chính Thiên Vũ Quốc hiện nay không khác gì vũng nước đục.”

An An thay Hoắc Kim giải thích:

“Không phải không muốn cứu hắn mà là lực bất tòng tâm. Diệp Hi Lâm mang tội phản loạn, bên ngoài Thiên Vũ Đế chỉ giam cầm đã là nhân từ. Cứu hắn phải được nhiều triều thần ủng hộ, thêm việc phải có lý do chính đáng thả hắn”.

“Vậy các ngươi đã tìm được lý do cầu xin Thiên Vũ Đế thả hắn?”

“Vẫn chưa!”

Thấy Kình Thiên trừng mắt trợn to, biết hắn định nói gì, Hoắc Kim lên tiếng giải thích:

“Thiên Vũ Đế muốn hủy Trần gia, thả Diệp Hi Lâm là chuyện không tưởng”. Hoắc Kim như nhớ lại điều gì, bàn tay hắn nắm chặt tách trà đến trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Năm xưa Trần gia mỗi lúc lớn mạnh, ngũ hoàng tử trí dũng song toàn, thất hoàng tử thiên tài võ học. Hắn ta có thể giá họa cho Diệp Hi Lâm, suýt chút lấy mạng Diệp Hi Lãm. Kẻ lòng lang dạ thú như vậy sao có thể thả hổ về rừng?! Hừ, chúng ta dùng kế ép hắn không thả người không được”.

Oán khí của Hoắc Kim không phải là nhỏ. Hắn bỗng nhớ lại nỗi uất hận của mình năm xưa. Thiên Vũ Đế hủy cả gia đình hắn, giết bằng hữu của hắn, hủy tiền đồ tương lai của hắn, làm cho hắn người không phải người, quỷ cũng không phải quỷ. Mối thù này hắn nhất định phải báo, nhất định phải đòi lại cho hai trăm oan hồn họ Hoắc nơi suối vàng, dùng máu Thiên Vũ Đế an ủi vong linh của họ.

Kình Thiên nuốt nước miếng, khô khan giọng hỏi:

“Nếu cần ta hỗ trợ cứ nói, Kình Thiên ta tuy tham tiền nhưng không sợ chết. Nhưng các ngươi có thể cho ta thời gian sắp xếp mọi việc cho khuê nữ nhà ta hay không?”

“A…Kình thúc có khuê nữ?”. An An ngạc nhiên hỏi lại.

Kình Thiên trợn tròn mắt:

“Ta không giống đã có khuê nữ sao?”

An An định nói “không giống” nhưng đành im lặng. Thôi thì việc đả kích Kình thúc, Tiểu Cẩn đã làm quen rồi thì cứ để đệ ấy đảm nhiệm đi. Nghĩ thế, An An lại cúi đầu im lặng uống trà, cố tình không nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Kình Thiên.

Kình Thiên cũng hết cách, hắn từ lúc nào trong mắt bọn trẻ lại không đáng tin như vậy. Hắn là một phụ thân vô cùng có trách nhiệm được chưa?!

“Kế hoạch ra sao?”. Kình Thiên hướng về Hoắc Kim hỏi.

“Năm ngày nữa Thiên Vũ Quốc có buổi tế thiên vô cùng quan trọng. Theo tin tức thu được, Thiên Vũ Đế định nhân cơ hội này loại bỏ Trần gia. Chúng ta sẽ cho hắn nếm cảm giác “đi săn nhạn lại bị nhạn mổ mắt”!”.

Đây là kế sách mà ba người họ đã khổ công gầy dựng. Nếu thành công chẳng những cứu được Diệp Hi Lâm mà còn cho Thiên Vũ Đế một đòn phủ đầu. Đừng nghĩ đứng trên cao thiên hạ là có thể sắp xếp vận mệnh của kẻ khác. Vận mệnh của bản thân là do bản thân nắm giữ! Đây chính là đều Diệp Hi Lâm vẫn thường nói với bằng hữu của mình. Ta không phạm người nhưng người phạm ta, nợ ta một ta sẽ trả gấp mười lần.

--- ----+++++++++--- --------

Rời khỏi Nhã An lâu đã là giữa khuya, trăng lên cao chiếu sáng vạn vật nhưng lại bị tầng mây dày đặc che kín, chỉ có vài tia sáng thoát khỏi đám mây mù, chiếu xuống từng tia yếu ớt. Trên con đường vắng vẻ in bóng hai bóng dáng nhỏ gầy, An An cùng Diệp Hi Cẩn sóng bước bên nhau. Năm ngày nữa số phận của Diệp Hi Lâm sẽ được quyết định vào thời khắc này. Liệu nàng và Tiểu Cẩn có đánh thắng trận này hay không? Cứu Diệp Hi Lâm có làm Tiểu Cẩn lộ diện hay không? Thiên Vũ Đế đa nghi, nhị hoàng tử âm hiểm độc ác, Trầm tể tướng tư lợi, Triệu hầu gia tử địch, Liễu gia âm mưu bất chính…và còn thái tử Diệp Hi Thành?

Cho đến hiện tại, An An chỉ biết thái tử Diệp Hi Thành là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Diệp Hi Thành vẫn luôn thu liễm bản thân, thành thành thật thật đảm nhiệm chức vị thái tử an nhàn, hữu danh vô thực. Dù sao Diệp Hi Thành vẫn là học trò của Tuyền Cơ lão nhân, được lão nhân gia hết lời khen ngợi, hắn ta dĩ nhiên không phải bao cỏ mặc người định đoạt. So với Diệp Hi Lâm nổi tiếng về trí dũng song toàn, Diệp Hi Lãm thiên tài võ học thì thái tử Diệp Hi Thành được mọi người khen ngợi với tính cách trầm ổn, ôn hòa, hoàn toàn không có biệt tài gì nổi bật trong chúng huynh đệ của mình. Đây mới là điều An An kiêng kỵ nhất, kẻ im lặng mới là người thông minh nhất.

Suy nghĩ của An An cứ rối loạn thành đoàn không thoát ra được. Nàng đã nói mà, cứ dính vào hoàng quyền là y như rằng rắc rối nối tiếp rắc rối, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm. Cứu Diệp Hi Lâm ra, nàng sẽ khuyên nó từ bỏ tất cả. Thế nhưng Trần gia thì sao? Họ có bằng lòng buông tha Diệp Hi Lâm?

Diệp Hi Cẩn thấy An An lúc thì nhíu mày lúc thì thở dài rồi cuối cùng lại bị vây trong trạng thái tuyệt vọng. Hắn nắm chặt tay nàng nói:

“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuyện cần làm chúng ta đã cố gắng hết sức, cứ thuận theo ý trời đi”.

“Cũng đúng!”

Hai người lại thong thả bước đi trên đường vắng. Họ thật hiếm có thời gian thanh thản như bây giờ. Âm mưu và hoàng quyền đã làm họ vắt hết tinh lực đối phó, thời gian an nhàn hưởng thụ đã không còn nhiều.

An An và Diệp Hi Cẩn bị tiếng động phía trước gây chú ý. Chỉ thấy trong bóng đêm một đám người huyên náo hỗn loạn, không phân biệt ai là ai. Nàng và Diệp Hi Cẩn chưa kịp ẩn thân thì phía trước xuất hiện một bóng trắng chớp lóe, kiếm khí nhanh như thiểm điện, dù là cao thủ thuộc hàng lão luyện trên giang hồ cũng khó lòng phân biệt từng chiêu thức.

Trong đêm tối mông lung, An An không nhìn ra phía trước là ai nhưng sát khí quen thuộc kia không thể lẫn vào đâu được. Nàng nắm chặt tay Diệp Hi Cẩn, một cái chớp mắt cả hai đã biến mất.

Đêm tối hỗn loạn, sát khí nổi lên tứ phía, mặc cho thanh niên áo trắng cầm kiếm loạn vũ, hắc y nhân từng tốp từng tốp ngã xuống không ngừng. Kiếm trong tay Thẩm Thiếu Bạch mỗi một giây trôi qua là một mạng người, ánh mắt hắn như có như không quét về phương hướng trong đêm, ánh mắt đen tối híp lại đầy thâm ý.

Sau một lát, hắc y nhân đều ngã xuống chỉ còn lại một. Thẩm Thiếu Bạch không do dự đâm kiếm về hắc y nhân cuối cùng. Bỗng nhiên, một lam ảnh xuất hiện ngăn cản đường kiếm. Võ công của lam y nữ tử dĩ nhiên không bằng Thẩm Thiếu Bạch nhưng lại khiến Thẩm Thiếu Bạch cả kinh bức lui vài bước. Trong đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang vọng tiếng quát tháo giận giữ:

“Vân Tuyết!!!”

Hắc y nhân thoát chết trong đường tơ kẽ tóc bỗng nhiên giật nảy mình. Chỉ thấy hắn bất chấp nội thương, vận dụng toàn bộ nội lực thi triển khinh công trốn thoát. Thẩm Thiếu Bạch tức giận trừng mắt lam y nữ tử, tay vận lực dự định dùng ám khí thì bị lam y nữ tử ôm chầm lấy.

“Thả nàng ta đi, ta van cầu ngươi!”.

“Vậy nàng ta càng phải chết!”

“Thẩm Thiếu Bạch, ngươi đừng quá đáng! Ngươi là ai lại chen vào chuyện của ta?”

Câu nói của lam y nữ tử vừa dứt là một trận im lặng quỷ dị. Lam y nữ nữ nổi giận đùng đùng chất vấn, hận không thể chém tên cường hào ác bá này vài đao để giải hận. Biết có ngày hôm nay, khi xưa nàng đã không cứu hắn, cứ mặc hắn bên đường tự sinh tự diệt. Cũng tại nàng thích lo chuyện bao đồng, cứu người không nên cứu.

Thẩm Thiếu Bạch yên lặng trừng mắt nhìn nữ tử khiến hắn vừa yêu vừa hận. Bỗng nhiên, Thẩm Thiếu Bạch cười một tràng dài không dứt. Vân Tuyết nhìn hắn lại sắp điên cuồng, cả thân hình nàng run lên từng trận, mắt nàng cụp xuống trốn tránh nên không phát hiện Thẩm Thiếu Bạch cười thành tiếng nhưng ánh mắt nhìn nàng lại đầy đau xót, tổn thương. Khi Vân Tuyết lấy hết dũng khí nhìn lên thì ánh mắt Thẩm Thiếu Bạch đã đầy tơ máu. Lúc này Thẩm Thiếu Bạch không còn cười thành tiếng mà là mỉm cười đầy quỷ dị.

Vân Tuyết như nhận ra điều gì, nàng hốt hoảng, lúng túng nhìn xung quanh, chân vận lực sử dụng khinh công chạy trốn. Vân Tuyết nhanh nhưng Thẩm Thiếu Bạch càng nhanh hơn. Chỉ một cái chớp mắt hắn đã ôm chặt nàng. Bên tai Vân Tuyết là tiếng gió thổi vù vù xen lẫn tiếng nói đầy nguy hiểm của Thẩm Thiếu Bạch :

“Còn nhớ trừng phạt lần trước? Hử?”

Lời nói của Thẩm Thiếu Bạch khiến mặt Vân Tuyết một trận đỏ một trận trắng. Lần trước nàng hét vào mặt hắn “Ta không cần ngươi!”, khi đó hắn cũng cười quỷ dị như vậy. Kết quả, hắn quăng nàng lên giường hành hạ đến ba ngày không đi đứng được. Tuy cả người đều lạnh toát nhưng nàng vẫn không khuất phục:

“Thẩm Thiếu Bạch, ngươi như vậy là cường bạo dân nữ. Nếu đệ tử Linh Sơn biết được, xem ngươi thế nào đi gặp người?”

“Lũ ngu ngốc đó là cầu ta giúp chúng tu luyện. Thấy lại càng hay, tốt nhất đừng tới tìm ta nữa. Huống chi…bổn tọa tâm sự cùng ái thê của mình, liên quan gì bọn chúng!”.

“Ngươi, hỗn đản! Ta không có quan hệ cùng ngươi!”

“Rồi nàng sẽ biết chúng ta là quan hệ gì?!”

Tiếng nói của Thẩm Thiếu Bạch mỗi lúc một băng giá rồi biến mất vào đêm tối. Trên đường phố đã dần khôi phục lại yên tĩnh. Ánh trăng trên cao vẫn chiếu xuống từng tia sáng yếu ớt. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng cũng kết thúc nhanh chóng.

Nếu trên mặt đất không lưu lại đám hắc y nhân ngã xuống cùng vết máu loang lổ, có lẽ An An cũng không nguyện tin tưởng những gì vừa xảy ra. Một cái phất tay của Diệp Hi Cẩn, đám xác chết bỗng nhiên biến mất. Hắn nắm chặt tay An An vụt bay đi trong đêm tối. Lần này đường phố mới thực sự khôi phục an tĩnh.

/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status