Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 247 - Chương 217

/282


Trong những ngày mùa đông, có biết bao nhiêu ngày cô luôn quan tâm cẩn thận dặn dò anh phải mặc quần áo nhiều một chút; có biết bao nhiêu buổi tối, cô cứ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh về nhà dùng cơm; có vô số những chi tiết nho nhỏ mà trong đó đều thể hiện sự quan tâm của cô đối với anh... Mà những thứ đó, trong suốt năm năm trước đây anh đều chưa từng cảm nhận thấy.

Cô tựa như một vầng mặt trời vô tư kính dâng sự ấm áp của mình, từng chút một đã hòa tan trái tim lạnh như băng của anh. Cũng chẳng biết từ lúc nào, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Anh hẳn là cần phải hận cô, bởi vì cô là vợ của một kẻ thù mà bao lâu nay anh đã hận thấu xương!

Thế sự khó liệu, nhưng chính anh cũng không ngờ là anh đã yêu cô...

Anh nên làm cái gì bây giờ? Nhưng bất kể như thế nào, cũng khó có khả năng anh sẽ vì cô mà buông tha cho kế hoạch, mà lâu nay tự tay mình đã dày công chuẩn bị! Anh đã bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí, chỉ vì anh muốn mượn điều này để mê hoặc cô, trói chặt cô lại mà đã đồng ý để cho người phụ nữ kia sinh ra đứa con của anh

. . .

Vào lúc chạng vạng tối, tại khu nhà họ Tống ở bờ biển...

Tống Linh xoay người bước lên lầu, anh liền nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Đường Đường đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ, dùng sức gõ cửa, miệng cứ kêu to từng lần, từng lần một: Mẹ, mẹ mở cửa đi, mẹ...

Tống Linh lặng lẽ bước tới gần mặt mày rất bình tĩnh. Dường như trong nội tâm của Đường Đường có cảm ứng vậy, cô bé liền quay đầu lại . A, ba ba... Đường Đường giơ tay muốn được ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm liền nhăn lại trông giống như vỏ trái khổ qua.

Làm sao vậy? Tống Linh nhấc bổng con gái lên cười rất dịu dàng, xoay người ôm cô bé ở trên cánh tay mình.

Mẹ không mở cửa. Đường Đường mở to đôi mắt của mình nhìn ba ba đầy vẻ vô tội, ai oán nói: Bất kể Đường Đường có gọi thế nào, mẹ cũng không chịu mở cửa.

Không mở cửa sao?

Nghe vậy, Tống Linh liền nhướng mày, gõ cửa: Hi nhi, mở cửa. Anh gọi một câu.

Nhưng mà đáp lại tiếng gọi của anh vẫn chỉ là sự yên lặng không có một chút động tĩnh...

Hi nhi, nếu em không mở cửa ra, tôi sẽ nổi giận đó! Trên gương mặt tuấn dật của anh lộ rõ sự nghiêm nghị, vẻ lạnh lẽo dày đặc lan tràn khắp ngũ quan lịch sự, trong đôi tròng mắt đen kịt như bóng đêm hiện ra những đốm lửa giận. Anh gõ mạnh vào cánh cửa, nhưng vẫn như trước, không hề có động tĩnh gì.

Không nghe thấy người bên trong đáp lại, Tống Linh giận sôi: Con ở nơi này chờ ba một chút, ba xuống dưới nhà đi lấy chìa khóa dự phòng. Anh đặt con gái xuống đất, dặn dò lại với Đường Đường một câu, sau đó, anh sải chân bước rất nhanh đi xuống dưới lầu.

Khi anh trở lại, lúc này trong tay anh đã có thêm một cái chìa khóa.

Không chút dài dòng Tống Linh đút chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa vặn vài vòng, mở cửa ra. Tống Linh phóng mắt nhìn quanh phòng ngủ, cũng không phát hiện thấy người mà anh muốn tìm.

Ơ? Mẹ không có ở đây sao? bóng dáng nho nhỏ của Đường Đường lẻn theo vào trong phòng.

Đang lúc Tống Linh đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng trống vắng thầm nghĩ không biết có chuyện quái gì xảy ra, thì lại nghe thấy một tiếng thét thất thanh của Đường Đường truyền đến: Mẹ, mẹ làm sao mẹ lại ở trong này vậy?

Phát hiện ra tiếng của Đường Đường vọng ra từ phòng để quần áo, Tống Linh vội vàng sải chân chạy xộc tới. Nhưng khi anh nhìn thấy rõ Tống Hi đang ngồi chồm hổm ở dưới đất thì xoạt một cái, vẻ mặt anh liền thoáng thay đổi.

Em đang ở đây làm cái gì vậy? Tống Linh bước dài tới, sau đó kéo Nhiếp Tử Vũ đứng lên. Từ trong đôi con ngươi sắc bén lộ rõ ánh mắt đầy lạnh lẽo, không chút biểu cảm, Tống Linh hướng cái nhìn từ gương mặt của cô xuống bên dưới. Khi nhìn thấy bên trong chiếc túi du lịch của cô có mấy bộ quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, thì sự thô bạo hung ác trong con người anh lập tức nổi lên tỏa ra khắp cơ thể, nhảy nhót, tàn sát bừa bãi. Từ khắp cơ thể anh tản ra một luồng khí lạnh khiến người ta thấy ghê người.

Bây giờ tôi chỉ muốn rời ngay khỏi nơi này thôi. Nhiếp Tử Vũ cũng không liếc nhìn anh, đột ngột hất bàn tay Tống Linh đang kiềm chế lấy tay của mình ra, ngồi xổm xuống định tiếp tục bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Suốt buổi trưa nay cô đã suy nghĩ kỹ rồi, bất kể như thế nào cô cũng không thể quên được những lời nói kia của anh. Năm năm qua, cô đã sống ở trong những lời nói dối của anh, cô không thể nào không nghi ngờ... Ở tại nơi này tất cả mọi thứ ở đây đều làm cho cô cảm thấy như bị châm chọc khiến cô hít thở không thông. Nếu như cô

/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status