Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 234 - Chương 208.3

/282


Nhưng có điều không khéo chính là, khi ba người nhà họ Tống vừa đi đến cửa ra vào thì ngay lúc đó Nhiếp Tử Phong cũng đi toilet trở về, bọn họ đụng phải nhau đúng ngay tại cửa chính. Nhiếp Tử Phong đang cúi đầu, anh còn mải nghĩ ngợi trong chốc lát nên xử lý chuyện cô nhóc kia như thế nào cho ổn thỏa, cho nên chưa phát giác ra cô nhóc kia đang được Tống Linh ở ôm trong lòng.

A! Tống Hi bị va vào người Nhiếp Tử Phong một cái, chiếc ví đầm nhỏ cô cầm trong tay đi dự buổi dạ tiệc tối nay, nhanh chóng liền bị rơi xuống đất, lập tức vật phẩm bên trong ào một cái liền rơi ra rào rào, lả tả ra đầy trên mặt đất.

Thật xin lỗi. Nhiếp Tử Phong lúc này mới tỉnh táo lại, vội vã nói lời xin lỗi, cúi người xuống nhặt đồ giúp cô. Khi tất cả đồ đã được thu thập xong, anh vừa định đưa cho cô thì lúc ngẩng đầu lên, anh lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, tiếp đó, cả khuôn mặt anh liền cứng đờ lại luôn.

Không sao đâu ạ, tôi cũng là người có lỗi. Tống Hi nhận lại chiếc ví đầm dùng đi dự buổi dạ tiệc từ trong tay Nhiếp Tử Phong, ánh mắt nhìn anh cũng mang đầy sự áy náy. Hẹn gặp lại. Nói xong cô nhìn về phía anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi lên phía trước, hoàn toàn không hề chú ý tới Tống Linh ở bên cạnh, lúc này đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Nhiếp Tử Phong.

Gương mặt quen thuộc kia cũng không thay đổi bao nhiêu lắm, vẫn giống như trong trí nhớ ngày xưa, chỉ có điều đã bớt đi sự trẻ trung, nhưng cùng với tinh thần phấn chấn giờ đây đã làm cho cô càng thêm trở nên thành thục và trở nên quyến rũ hơn.

Vũ Vũ…

Vũ Vũ của anh… Có phải là anh đang nằm mơ không vậy…

Nhiếp Tử Phong nơm nớp lo sợ quay đầu đi, khi anh nhìn bóng hình xinh đẹp kia đã đi cách mình chừng được vài thước, lúc này khóe miệng của anh liền cong lên, gợi lên một nụ cười mừng rỡ! Đây không phải là anh đang nằm mơ! Mà chính xác là Vũ Vũ của anh đã xuất hiện ở trước mặt anh rồi! Đột nhiên, ánh mắt của Nhiếp Tử Phong đột nhiên rơi vào trên người người đàn ông đang ở bên cạnh cô, đáy mắt lập tức bị nhuộm kín bởi một ngọn lửa giận dữ.

Khí thế rào rạt, anh cất bước tiến lên, vào lúc cô sắp rảo bước tiến vào trong thang máy thì chỉ trong tích tắc, Nhiếp Tử Phong vươn tay ra ngăn cản cô, sau đó anh dùng sức kéo cô một cái vào trong ngực của mình, hung hăng ôm lấy cô, siết chặt lại.

Vũ Vũ… Em quả thật là Vũ Vũ của anh rồi… Lúc bắt đầu anh còn có chút hoài nghi không biết đây có phải là Lạc Thuần không, nhưng khi ôm cô vào trong lòng thì trong nội tâm của anh liền cảm thấy nổi lên một luồng cảm xúc mạnh mẽ, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn ngay sau đó anh đã không còn có bất cứ một sự hoài nghi gì nữa.

Tống Linh đang ôm Đường Đường ở trong tay cũng không đến ngăn lại, mà cứ đứng tại chỗ đó lạnh lùng nhìn hai người ôm nhau như vậy, nơi đáy mắt đen kịt bỗng nhiên hiện lên một vẻ âm u lạnh lẽo, khóe miệng hé mở một ý cười nhưng lại không để cho người khác phát hiện ra được cái cười ấy.

Tiên sinh… anh hãy buông tôi ra… buông tôi ra. Tống Hi dùng sức đẩy anh ra. Cô nhìn lại anh với ánh mắt đầy kinh ngạc, liên tục lùi về phía sau vài bước chân. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong vẫn còn đang đắm chìm ở trong sự vui sướng, nói một câu với vẻ không vui: Tại sao anh lại có thể tùy tiện ôm tôi như vậy chứ?!

Nhiếp Tử Phong vẫn còn một lòng đắm chìm trong nỗi vui sướng khi phát hiện ra cô, vì vậy nên Nhiếp Tử Phong đã hoàn toàn không hề phát hiện ra trong đáy mắt của cô đang ánh lên cái nhìn mình có phần lạ lẫm đối với anh. Anh không chết tâm, vẫn tiếp tục tiến lên nắm lấy cổ tay của cô, kích động nói: Năm năm rồi, suốt năm năm qua… Hóa ra em thực sự không bị chết… Giấc mộng của anh đã trở thành sự thật rồi, Vũ Vũ của anh thật sự không hề rời khỏi anh! Nhiếp Tử Phong kích động đến mức không nói được ra lời.

Tiên sinh, anh là ai vậy? Tống Hi khó hiểu, nhìn bàn tay to của người đàn ông đang cầm lấy cổ tay mình, cố gắng rút bàn tay của mình từ trong lòng bàn tay của anh ra, nhưng vẫn không thể làm gì được, cô dùng hết sức lực toàn thân, nhưng cũng không thể nhúc nhích hay cử động nổi: Vị tiên sinh này, xin mời anh hãy buông tay của tôi ra. Cô nói vẻ rất khó chịu.

Chính vì lời


/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status