Trong lúc Nhiếp Tử Vũ còn đang tiếp tục biểu lộ sự kinh ngạc, Triệu An Nhã không dùng đến mười giây để giải thích một chút về quan hệ của mình với người đàn ông kia... Do đó chuyện này kết thúc ở đây.
Cậu cứ tiếp tục ngồi ngây ngô ở đây nhé, để tớ dẫn hai cha con đi tìm chút đồ ăn. Triệu An Nhã vứt lại một câu nói như vậy, sau đó liền lôi kéo người đàn ông của cô cùng con gái đi ra phía ngoài cửa.
Nhiếp Tử Vũ vẫn còn kinh ngạc sững sờ ở chỗ đó, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy Triệu An Nhã lúc trước vừa đi ra liền quay trở lại, ném lại nhóc con ở trong ngực mình cho cô: ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Thiếu chút nữa thì quên mất, còn chưa trả lại con rể cho cậu này sau đó cô lại cười cười một chút rồi mới rời khỏi căn phòng.
Nhiếp Tử Vũ thất thần nhìn cậu nhóc Tử Ngôn ở trong ngực mình, nhóc con đang nhìn mẹ mình toét miệng ra cười, trong một tích tắc cô cảm thấy mình thật xấu hổ. Cô không thể nào nghĩ được rằng, bản thân mình lại lâm vào tình trạng vô ý thức như vậy, để cho cô bạn gái Triệu An Nhã kia nắm lấy, sau đó cô đồng ý gả con trai của mình cho con gái Phấn Phấn của Triệu An Nhã...
Nhiếp Tử Vũ lại đi trở về ngồi lại trên giường một lần nữa, cô ôm cậu nhóc Tử Ngôn trong lòng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn đang lúc còn mải hồi tưởng lại câu nói của Triệu An Nhã mới nói lúc nãy thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra.
Vũ Vũ, em đã chuẩn bị xong chưa? Người vừa đi vào chính là Lạc Thuần, có gương mặt giống cô như đúc. Lạc Thuần quét mắt liếc nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ vẫn còn chưa thay áo cưới liền nhíu mày: Còn chưa đến một giờ nữa là hôn lễ đã bắt đầu rồi, tại sao em vẫn còn chưa chịu thay quần áo vậy?
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ vẫn cứ ngồi đó ngây người ra như khúc gỗ mà nhìn Lạc Thuần, cũng không nói năng gì.
Thấy thế, Lạc Thuần không khỏi thở dài, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cô đi thẳng trước đến tủ quần áo, mở tủ ra, lúc đang định lấy bộ áo cưới ra mặc giúp cho Nhiếp Tử Vũ, hai con ngươi cũng đồng thời nhìn thấy trong tủ quần áo treo đến hai bộ áo cưới được thiết kế vô cùng tinh xảo, thì liền mở trừng mắt thật to.
Gì vậy? Tại sao lại có những hai bộ áo cưới thế này? Trong lòng đầy nghi hoặc khó hiểu, Lạc Thuần quay đầu lại dò hỏi. Nào ngờ thấy Nhiếp Tử Vũ vẫn đang sững sờ nhìn lại mình, biểu cảm cũng không có chút thay đổi nào. Lạc Thuần không hiểu ra làm sao, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn cô đưa tay lên quơ quơ ở trước mặt Nhiếp Tử Vũ, nhưng thấy em gái vẫn không có phản ứng, Lạc Thuần vừa gia tăng âm lượng vừa quát lên, Vũ Vũ! Rốt cuộc, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới có phản ứng.
Chuyện gì vậy chị? Nhiếp Tử Vũ còn đang chìm trong chuyện lúc nãy, lúc này tinh thần mới chậm chạp hồi phục lại, kinh ngạc nhìn Lạc Thuần.
Thấy rốt cục em gái đã phục hồi lại suy nghĩ rồi, lúc này Lạc Thuần mới an tâm: diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜ Chị đang hỏi em, tại sao lại phải có đến hai bộ áo cưới như thế? Nói xong cô dùng ngón tay chỉ chỉ vào trong tủ quần áo.
Áo cưới ấy à, về chuyện
Cậu cứ tiếp tục ngồi ngây ngô ở đây nhé, để tớ dẫn hai cha con đi tìm chút đồ ăn. Triệu An Nhã vứt lại một câu nói như vậy, sau đó liền lôi kéo người đàn ông của cô cùng con gái đi ra phía ngoài cửa.
Nhiếp Tử Vũ vẫn còn kinh ngạc sững sờ ở chỗ đó, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy Triệu An Nhã lúc trước vừa đi ra liền quay trở lại, ném lại nhóc con ở trong ngực mình cho cô: ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Thiếu chút nữa thì quên mất, còn chưa trả lại con rể cho cậu này sau đó cô lại cười cười một chút rồi mới rời khỏi căn phòng.
Nhiếp Tử Vũ thất thần nhìn cậu nhóc Tử Ngôn ở trong ngực mình, nhóc con đang nhìn mẹ mình toét miệng ra cười, trong một tích tắc cô cảm thấy mình thật xấu hổ. Cô không thể nào nghĩ được rằng, bản thân mình lại lâm vào tình trạng vô ý thức như vậy, để cho cô bạn gái Triệu An Nhã kia nắm lấy, sau đó cô đồng ý gả con trai của mình cho con gái Phấn Phấn của Triệu An Nhã...
Nhiếp Tử Vũ lại đi trở về ngồi lại trên giường một lần nữa, cô ôm cậu nhóc Tử Ngôn trong lòng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn đang lúc còn mải hồi tưởng lại câu nói của Triệu An Nhã mới nói lúc nãy thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra.
Vũ Vũ, em đã chuẩn bị xong chưa? Người vừa đi vào chính là Lạc Thuần, có gương mặt giống cô như đúc. Lạc Thuần quét mắt liếc nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ vẫn còn chưa thay áo cưới liền nhíu mày: Còn chưa đến một giờ nữa là hôn lễ đã bắt đầu rồi, tại sao em vẫn còn chưa chịu thay quần áo vậy?
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ vẫn cứ ngồi đó ngây người ra như khúc gỗ mà nhìn Lạc Thuần, cũng không nói năng gì.
Thấy thế, Lạc Thuần không khỏi thở dài, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cô đi thẳng trước đến tủ quần áo, mở tủ ra, lúc đang định lấy bộ áo cưới ra mặc giúp cho Nhiếp Tử Vũ, hai con ngươi cũng đồng thời nhìn thấy trong tủ quần áo treo đến hai bộ áo cưới được thiết kế vô cùng tinh xảo, thì liền mở trừng mắt thật to.
Gì vậy? Tại sao lại có những hai bộ áo cưới thế này? Trong lòng đầy nghi hoặc khó hiểu, Lạc Thuần quay đầu lại dò hỏi. Nào ngờ thấy Nhiếp Tử Vũ vẫn đang sững sờ nhìn lại mình, biểu cảm cũng không có chút thay đổi nào. Lạc Thuần không hiểu ra làm sao, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn cô đưa tay lên quơ quơ ở trước mặt Nhiếp Tử Vũ, nhưng thấy em gái vẫn không có phản ứng, Lạc Thuần vừa gia tăng âm lượng vừa quát lên, Vũ Vũ! Rốt cuộc, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới có phản ứng.
Chuyện gì vậy chị? Nhiếp Tử Vũ còn đang chìm trong chuyện lúc nãy, lúc này tinh thần mới chậm chạp hồi phục lại, kinh ngạc nhìn Lạc Thuần.
Thấy rốt cục em gái đã phục hồi lại suy nghĩ rồi, lúc này Lạc Thuần mới an tâm: diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜ Chị đang hỏi em, tại sao lại phải có đến hai bộ áo cưới như thế? Nói xong cô dùng ngón tay chỉ chỉ vào trong tủ quần áo.
Áo cưới ấy à, về chuyện
/282
|