“Tiểu Á, xuống ăn sáng” Thấy Từ Trạch Á chậm trễ chưa có xuống dưới, Mộ Dung Lăng Phong còn tưởng là cậu chưa dậy, đến cửa phòng Từ Trạch Á gõ cửa gọi
“Dạ, baba, con lập tức xuống ngay” Kỳ thật cậu không phải chưa dậy, chính là nghĩ lại chuyện tối hôm qua lại nhịn không được mặt đỏ tim đập, càng xấu hổ không dám nhìn mặt baba
“Baba xuống trước chờ con
Chờ nghe được tiếng bước chân xuống lầu Từ Trạch Á mới mở cửa phòng, điều chỉnh biểu tình một chút rồi bước xuống
“Tiểu Á, có phải tối hôm qua ngủ không ngon?” Vừa thấy Từ Trạch Á xuống, Mộ Dung Lăng Phong liền lo lắng hỏi
“Không —- không phải, con ngủ ngon lắm” Vừa nghe Mộ Dung Lăng Phong nhắc tới chuyện hôm qua, rung động Từ Trạch Á vất vả bình phục lại trào dâng, trên mặt cũng nóng lên, cậu liền vội vàng cúi thấp đầu.
“Vậy là tốt rồi, mau tới ăn sáng” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đem bữa sáng đưa tới trước mặt Từ Trạch Á
“Dạ —” Từ Trạch Á cúi đầu ăn sáng, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong.
“Cái kia, Tiểu Á, Lạc Tuấn Tiệp đã nói gì đó với con sao?” Đêm đó vốn đã muốn hỏi, kết quả vì Tiểu Á lõa thể, anh hỏi không thành, mà tối hôm lại về khuya không có cơ hội hỏi, cho nên hiện tại anh liền thừa dịp hỏi
“Chú Lạc —-” Từ Trạch Á đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, khi ánh mắt chạm đến hai phiến môi Mộ Dung Lăng Phong, cậu lại vội vàng cúi đầu. “Chú Lạc chú nói chú là con — là bằng hữu của baba ruột của con, hơn nữa chú còn nói baba trước kia tên Từ An Bình
“Cậu ta nói với con cái này sao?
“Dạ, vốn chú còn muốn nói thêm gì đó, sau chú Hải đến chú ấy lại không nói” Lần này Từ Trạch Á đem chuyện kia một năm một mười nói hết cho Mộ Dung Lăng Phong, cậu vốn tính toán không bao giờ …. nói dối Mộ Dung Lăng Phong lần nào nữa.
Xem ra Lạc Tuấn Tiệp nhất định muốn nói cho Tiểu Á chuyện của anh, hoàn hảo Minh Vũ xuất hiện, bằng không để Tiểu Á biết khẳng định sẽ ——— “Tiểu Á không biết chuyện của baba con sao?
“Dạ, bởi vì mẹ cho tới bây giờ cũng không nói cho con, con cũng không biết, ngay cả tên baba cũng là nghe chú Lạc nói” Tuy rằng hiện tại nói đến baba mình, cậu vốn chưa thấy qua, càng không có cảm giác gì nhưng chung quy người đó vẫn là baba mình, nếu cậu ngay cả baba mình cũng không biết tên, không phải có chút buồn cười sao
“Kia Tiểu Á muốn biết chuyện về người đó sao?
“Cũng không phải muốn biết, chính là cảm thấy con có nghĩa vụ phải biết
“Nếu Tiểu Á muốn biết baba có thể nói cho con chuyện về người baba kia
“Baba cũng biết người đó sao?
“Baba — baba chính là nghe mẹ con nói” Nhẫn nhịn, Mộ Dung Lăng Phong cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật.
Nghe mẹ nói sao? Vì cái gì mẹ cho tới bây giờ cũng không nói cho cậu chuyện này? “Cái kia baba, baba kia của con là người như thế nào?
“Trạch Á thiếu gia, đến giờ đi học rồi” Quản gia đi tới nhắc nhở
Đi học? Đúng rồi cậu thiếu chút nữa quên mất. “Baba, con đi học đây” Từ Trạch Á vội vàng đi ra cửa, nếu đến muộn khẳng định sẽ bị phạt ở lại, đây là chuyện đáng sợ nhất đó
“Lão Vương, ông nói xem tôi có nên nói cho Tiểu Á chuyện của An Bình không?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn lão Vương hỏi lão Vương đã ở Mộ Dung gia vài chục năm, đối với chuyện của anh và An Bình, lão Vương rất rõ ràng, cho nên anh mới hỏi
“Trạch Á thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng lão gia nói cho cậu ấy sớm một chút” Quản gia đề nghị
“Đúng vậy, Tiểu Á sớm muộn gì cũng sẽ biết, có một số chuyện không phải tôi muốn giấu là sẽ giấu được, chính là tôi có chút sợ hãi —–” Biểu tình Mộ Dung Lăng Phong trở nên có chút phức tạp, đối với chuyện An Bình anh vẫn luôn băn khoăn rất nhiều, dù là trước đây hay bây giờ cũng đều như vậy
“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia nhu thuận hiểu chuyện như vậy, nói không chừng cũng không giống như lão gia lo lắng ——-“
Đúng vậy, Tiểu Á nhu thuận đáng yêu như vậy, tuy rằng bộ dáng rất giống An Bình, như không có quật cường như An Bình, có lẽ anh nên nói cho Tiểu Á sớm một chút, chính như Hải Minh Vũ nói, có một số chuyện nếu để người khác nói e rằng sẽ thay đổi, nếu là anh nói, không chừng Tiểu Á sẽ không ———
BB, LNMACN 45+46 Đăng bởi: admin
“Dạ, baba, con lập tức xuống ngay” Kỳ thật cậu không phải chưa dậy, chính là nghĩ lại chuyện tối hôm qua lại nhịn không được mặt đỏ tim đập, càng xấu hổ không dám nhìn mặt baba
“Baba xuống trước chờ con
Chờ nghe được tiếng bước chân xuống lầu Từ Trạch Á mới mở cửa phòng, điều chỉnh biểu tình một chút rồi bước xuống
“Tiểu Á, có phải tối hôm qua ngủ không ngon?” Vừa thấy Từ Trạch Á xuống, Mộ Dung Lăng Phong liền lo lắng hỏi
“Không —- không phải, con ngủ ngon lắm” Vừa nghe Mộ Dung Lăng Phong nhắc tới chuyện hôm qua, rung động Từ Trạch Á vất vả bình phục lại trào dâng, trên mặt cũng nóng lên, cậu liền vội vàng cúi thấp đầu.
“Vậy là tốt rồi, mau tới ăn sáng” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đem bữa sáng đưa tới trước mặt Từ Trạch Á
“Dạ —” Từ Trạch Á cúi đầu ăn sáng, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong.
“Cái kia, Tiểu Á, Lạc Tuấn Tiệp đã nói gì đó với con sao?” Đêm đó vốn đã muốn hỏi, kết quả vì Tiểu Á lõa thể, anh hỏi không thành, mà tối hôm lại về khuya không có cơ hội hỏi, cho nên hiện tại anh liền thừa dịp hỏi
“Chú Lạc —-” Từ Trạch Á đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, khi ánh mắt chạm đến hai phiến môi Mộ Dung Lăng Phong, cậu lại vội vàng cúi đầu. “Chú Lạc chú nói chú là con — là bằng hữu của baba ruột của con, hơn nữa chú còn nói baba trước kia tên Từ An Bình
“Cậu ta nói với con cái này sao?
“Dạ, vốn chú còn muốn nói thêm gì đó, sau chú Hải đến chú ấy lại không nói” Lần này Từ Trạch Á đem chuyện kia một năm một mười nói hết cho Mộ Dung Lăng Phong, cậu vốn tính toán không bao giờ …. nói dối Mộ Dung Lăng Phong lần nào nữa.
Xem ra Lạc Tuấn Tiệp nhất định muốn nói cho Tiểu Á chuyện của anh, hoàn hảo Minh Vũ xuất hiện, bằng không để Tiểu Á biết khẳng định sẽ ——— “Tiểu Á không biết chuyện của baba con sao?
“Dạ, bởi vì mẹ cho tới bây giờ cũng không nói cho con, con cũng không biết, ngay cả tên baba cũng là nghe chú Lạc nói” Tuy rằng hiện tại nói đến baba mình, cậu vốn chưa thấy qua, càng không có cảm giác gì nhưng chung quy người đó vẫn là baba mình, nếu cậu ngay cả baba mình cũng không biết tên, không phải có chút buồn cười sao
“Kia Tiểu Á muốn biết chuyện về người đó sao?
“Cũng không phải muốn biết, chính là cảm thấy con có nghĩa vụ phải biết
“Nếu Tiểu Á muốn biết baba có thể nói cho con chuyện về người baba kia
“Baba cũng biết người đó sao?
“Baba — baba chính là nghe mẹ con nói” Nhẫn nhịn, Mộ Dung Lăng Phong cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật.
Nghe mẹ nói sao? Vì cái gì mẹ cho tới bây giờ cũng không nói cho cậu chuyện này? “Cái kia baba, baba kia của con là người như thế nào?
“Trạch Á thiếu gia, đến giờ đi học rồi” Quản gia đi tới nhắc nhở
Đi học? Đúng rồi cậu thiếu chút nữa quên mất. “Baba, con đi học đây” Từ Trạch Á vội vàng đi ra cửa, nếu đến muộn khẳng định sẽ bị phạt ở lại, đây là chuyện đáng sợ nhất đó
“Lão Vương, ông nói xem tôi có nên nói cho Tiểu Á chuyện của An Bình không?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn lão Vương hỏi lão Vương đã ở Mộ Dung gia vài chục năm, đối với chuyện của anh và An Bình, lão Vương rất rõ ràng, cho nên anh mới hỏi
“Trạch Á thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng lão gia nói cho cậu ấy sớm một chút” Quản gia đề nghị
“Đúng vậy, Tiểu Á sớm muộn gì cũng sẽ biết, có một số chuyện không phải tôi muốn giấu là sẽ giấu được, chính là tôi có chút sợ hãi —–” Biểu tình Mộ Dung Lăng Phong trở nên có chút phức tạp, đối với chuyện An Bình anh vẫn luôn băn khoăn rất nhiều, dù là trước đây hay bây giờ cũng đều như vậy
“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia nhu thuận hiểu chuyện như vậy, nói không chừng cũng không giống như lão gia lo lắng ——-“
Đúng vậy, Tiểu Á nhu thuận đáng yêu như vậy, tuy rằng bộ dáng rất giống An Bình, như không có quật cường như An Bình, có lẽ anh nên nói cho Tiểu Á sớm một chút, chính như Hải Minh Vũ nói, có một số chuyện nếu để người khác nói e rằng sẽ thay đổi, nếu là anh nói, không chừng Tiểu Á sẽ không ———
BB, LNMACN 45+46 Đăng bởi: admin
/100
|