Không có thời gian để hàn huyên, Hàn Duệ gọi điện cho ai đó. Chừng hai phút sau, một chiếc siêu xe đã xuất hiện trước mặt họ.
“Lên xe.”
Khi nãy Hàn Cẩn Huy bế cô chạy đến nơi này, cách nhà hàng Lemon cũng không quá xa vì vậy rất nhanh đã đến nơi.
Trước mắt là một đống hoang tàn, toà nhà cao tầng ngập chìm trong khói lửa. Lực lượng cứu hoả đã đến nơi ra sức dập tắt đám cháy.
Ám Nguyệt mở cửa xuống xe, cô đảo mắt tìm kiếm Mặc Tiêu Dao và mọi người.
Không có, cũng không thấy bóng dáng của ai trong số họ.
“Sao rồi, không thấy sao?”
Ám Nguyệt không trả lời. Hàn Cẩn Huy hiểm lầm rằng cô đang vô cùng thất vọng. Anh nói tiếp: “Xem ra vị trí của em trong lòng hắn cũng không mấy quan trọng.”
Ám Nguyệt cười nhạt: “Anh sai rồi.” Cầm sợi dây chuyền đang phát ra những tia sáng đỏ yếu ớt, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô nói: “Anh ấy chưa đi, anh ấy còn đang đợi em.”
Cô dùng hết sức bình sinh để chạy, chạy theo hướng con tim mình mách bảo.
“Quả nhiên, quả nhiên anh ở đây.”
…
Quay lại khoảng thời gian khi mọi người vẫn còn đang mắc kẹt trong nhà hàng. Mặc Tiêu Dao mặc dù mải đối phó với sát thủ nhưng vẫn luôn để mắt đến cô. Cho đến khi bị gần chục tên bao vây che khuất tầm mắt nhìn lại Ám Nguyệt đã biến mất.
“Ám Nguyệt.”
Đoàng…vì quá phân tâm mà Mặc Tiêu Dao lơ là cảnh giác bị một tên ẩn nấp trong bóng tối bắn trúng phần vai trái. Trên gương mặt chậm rãi ngưng tụ một tầng băng, con mắt đen nháy nhìn về hướng đó dứt khoát bắn ra một viên đạn bạc.
Tên kia chẳng kịp vui mừng đã đổ rầm xuống sàn, máu từ đầu chảy ra lênh láng.
“Lão đại, không thấy Ám Nguyệt.”
Mặc Tiêu Dao siết chặt tay, phía sau lại một tên nhảy ra trực đánh lén. Anh biết rất có thể Ám Nguyệt đã bị người của Michael Edward bắt đi. Nhưng đám demon assassin lại quá đông, vướng víu cản đường, anh phải xử lí xong đám này mới có thể tập trung đi tìm cô.
Lao vào cuộc chém giết điên cuồng, đám người Ngụy Lỗi thầm rùng mình, tên đó đã thành công chọc điên lão đại của họ rồi.
Một mặt vừa phải tránh đạn, một mặt lại phải đối phó với đám sát thủ không não - demon assassin, cả người Mặc Tiêu Dao nhuốm máu. Tên cuối cùng bị hạ cũng là lúc Mặc Tiêu Dao ngã khuỵ. Bạch Phong và Nam Dương vực dậy chạy đến đỡ anh.
“Lão đại, lão đại anh sao rồi?”
“Lão đại.”
Nguỵ Lỗi và Phong Duật cũng chạy đến.
Mặc Tiêu Dao không đáp, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi đứng dậy. Cả người hơi lảo đảo nói: “Mau điều động người đi tìm. Cô ấy ở gần đây thôi. Mau.”
“Vâng.”
Đám người Bạch Phong vừa mới đi, Mặc Tiêu Dao mới chống tay dựa người vào bức tường, ánh mắt nhìn xuống nơi ngực trái đang chảy máu. Vết thương khá nặng viên đạn ghim sát vị trí tim. Do anh mặc đồ đen nên đám người Nam Dương không hề hay biết. Lấy từ trong người ra một lọ thuốc uống cạn, đây là thuốc cầm máu do Duy Vũ nghiên cứu ra dặn anh luôn mang theo bên mình.
Cheng…chiếc lọ rơi xuống vỡ nát. Mặc Tiêu Dao lại lảo đảo đi tìm cô.
Chợt từ phía đằng sau vang lên tiếng gọi: “Lão đại.” Ám Nguyệt chạy đến vừa kịp lúc chứng kiến cảnh này. Cô đau xót, tim như có ngàn vạn vết dao đâm vào, cảm giác ngộp thở xâm chiếm. Cô chạy đến đỡ lấy anh.
“Lão đại, xin lỗi anh.”
“Ám Nguyệt, em lại làm trái lời tôi.”
Mặc Tiêu Dao vòng tay ôm lấy Ám Nguyệt, mặt cô vùi sâu trong lồng ngực anh. Mùi máu tanh toả ra rất nồng.
“Lão đại, anh trúng đạn.”
“Ừm.”
“Ám Nguyệt, cẩn thận.” Tiếng của Hàn Cẩn Huy vang lên.
Mặc Tiêu Dao phản xạ cực nhanh, ôm cả người Ám Nguyệt né ra một bên, nấp sau bức tường. Không ngờ vẫn còn con cá lọt lướt. Viên đạn vừa rồi nếu trúng sẽ nằm giữa đỉnh đầu Ám Nguyệt.
“Lão đại, nơi này không thể ở lâu.”
Hàn Duệ và Hàn Cẩn Huy cùng một người nữa chia nhau ra hành động. Đám người khi nãy vừa bị giết gọn, giờ lại thêm một tốp nữa.
Thấy tình hình ngày càng không ổn, Mặc Tiêu Dao gọi cho Bạch Phong nói qua tình hình.
Người của anh điều động đến cũng chết mất phân nửa, họ dù có sức mạnh qua tuyển chọn, có máu liều nhưng so với đội quân demon assassin vẫn còn thua xa.
Nhận lệnh trực thăng đã được điều động đến. Đám người Bạch Phong cũng đã tụ họp trên cùng một chiếc trực thăng.
Hàn Cẩn Huy, Hàn Duệ bì an nguy của Ám Nguyệt không còn cách nào khác cũng phải đi theo.
Tên điên kia sẽ không từ thủ đoạn, bằng mọi cách giết chết Mặc Tiêu Dao. Vì vậy chặng đường phía trước e là không dễ dàng. Chờ đợi bọn họ phía trước là gần chục chiếc trực thang chở đội quân demon assassin, cuộc chiến này rốt cuộc bao giờ mới có hồi kết, đêm nay chắc chắn là một đêm dài.
Vì không có Duy Vũ ở đây nên Mặc Tiêu Dao sẽ tự mình xử lí vết thương. Anh vào một phòng riêng với đầy đủ dụng cụ chỉ để một mình Ám Nguyệt bên cạnh.
Một viên đạn được gắp ra, Ám Nguyệt thật sự nể phục người đàn ông này. Mặt anh không biến sắc, chỉ có mồ hôi trên trán túa ra. Động tác vô cùng thành thạo như đây là việc thường xuyên phải làm.
“Lên xe.”
Khi nãy Hàn Cẩn Huy bế cô chạy đến nơi này, cách nhà hàng Lemon cũng không quá xa vì vậy rất nhanh đã đến nơi.
Trước mắt là một đống hoang tàn, toà nhà cao tầng ngập chìm trong khói lửa. Lực lượng cứu hoả đã đến nơi ra sức dập tắt đám cháy.
Ám Nguyệt mở cửa xuống xe, cô đảo mắt tìm kiếm Mặc Tiêu Dao và mọi người.
Không có, cũng không thấy bóng dáng của ai trong số họ.
“Sao rồi, không thấy sao?”
Ám Nguyệt không trả lời. Hàn Cẩn Huy hiểm lầm rằng cô đang vô cùng thất vọng. Anh nói tiếp: “Xem ra vị trí của em trong lòng hắn cũng không mấy quan trọng.”
Ám Nguyệt cười nhạt: “Anh sai rồi.” Cầm sợi dây chuyền đang phát ra những tia sáng đỏ yếu ớt, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô nói: “Anh ấy chưa đi, anh ấy còn đang đợi em.”
Cô dùng hết sức bình sinh để chạy, chạy theo hướng con tim mình mách bảo.
“Quả nhiên, quả nhiên anh ở đây.”
…
Quay lại khoảng thời gian khi mọi người vẫn còn đang mắc kẹt trong nhà hàng. Mặc Tiêu Dao mặc dù mải đối phó với sát thủ nhưng vẫn luôn để mắt đến cô. Cho đến khi bị gần chục tên bao vây che khuất tầm mắt nhìn lại Ám Nguyệt đã biến mất.
“Ám Nguyệt.”
Đoàng…vì quá phân tâm mà Mặc Tiêu Dao lơ là cảnh giác bị một tên ẩn nấp trong bóng tối bắn trúng phần vai trái. Trên gương mặt chậm rãi ngưng tụ một tầng băng, con mắt đen nháy nhìn về hướng đó dứt khoát bắn ra một viên đạn bạc.
Tên kia chẳng kịp vui mừng đã đổ rầm xuống sàn, máu từ đầu chảy ra lênh láng.
“Lão đại, không thấy Ám Nguyệt.”
Mặc Tiêu Dao siết chặt tay, phía sau lại một tên nhảy ra trực đánh lén. Anh biết rất có thể Ám Nguyệt đã bị người của Michael Edward bắt đi. Nhưng đám demon assassin lại quá đông, vướng víu cản đường, anh phải xử lí xong đám này mới có thể tập trung đi tìm cô.
Lao vào cuộc chém giết điên cuồng, đám người Ngụy Lỗi thầm rùng mình, tên đó đã thành công chọc điên lão đại của họ rồi.
Một mặt vừa phải tránh đạn, một mặt lại phải đối phó với đám sát thủ không não - demon assassin, cả người Mặc Tiêu Dao nhuốm máu. Tên cuối cùng bị hạ cũng là lúc Mặc Tiêu Dao ngã khuỵ. Bạch Phong và Nam Dương vực dậy chạy đến đỡ anh.
“Lão đại, lão đại anh sao rồi?”
“Lão đại.”
Nguỵ Lỗi và Phong Duật cũng chạy đến.
Mặc Tiêu Dao không đáp, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi đứng dậy. Cả người hơi lảo đảo nói: “Mau điều động người đi tìm. Cô ấy ở gần đây thôi. Mau.”
“Vâng.”
Đám người Bạch Phong vừa mới đi, Mặc Tiêu Dao mới chống tay dựa người vào bức tường, ánh mắt nhìn xuống nơi ngực trái đang chảy máu. Vết thương khá nặng viên đạn ghim sát vị trí tim. Do anh mặc đồ đen nên đám người Nam Dương không hề hay biết. Lấy từ trong người ra một lọ thuốc uống cạn, đây là thuốc cầm máu do Duy Vũ nghiên cứu ra dặn anh luôn mang theo bên mình.
Cheng…chiếc lọ rơi xuống vỡ nát. Mặc Tiêu Dao lại lảo đảo đi tìm cô.
Chợt từ phía đằng sau vang lên tiếng gọi: “Lão đại.” Ám Nguyệt chạy đến vừa kịp lúc chứng kiến cảnh này. Cô đau xót, tim như có ngàn vạn vết dao đâm vào, cảm giác ngộp thở xâm chiếm. Cô chạy đến đỡ lấy anh.
“Lão đại, xin lỗi anh.”
“Ám Nguyệt, em lại làm trái lời tôi.”
Mặc Tiêu Dao vòng tay ôm lấy Ám Nguyệt, mặt cô vùi sâu trong lồng ngực anh. Mùi máu tanh toả ra rất nồng.
“Lão đại, anh trúng đạn.”
“Ừm.”
“Ám Nguyệt, cẩn thận.” Tiếng của Hàn Cẩn Huy vang lên.
Mặc Tiêu Dao phản xạ cực nhanh, ôm cả người Ám Nguyệt né ra một bên, nấp sau bức tường. Không ngờ vẫn còn con cá lọt lướt. Viên đạn vừa rồi nếu trúng sẽ nằm giữa đỉnh đầu Ám Nguyệt.
“Lão đại, nơi này không thể ở lâu.”
Hàn Duệ và Hàn Cẩn Huy cùng một người nữa chia nhau ra hành động. Đám người khi nãy vừa bị giết gọn, giờ lại thêm một tốp nữa.
Thấy tình hình ngày càng không ổn, Mặc Tiêu Dao gọi cho Bạch Phong nói qua tình hình.
Người của anh điều động đến cũng chết mất phân nửa, họ dù có sức mạnh qua tuyển chọn, có máu liều nhưng so với đội quân demon assassin vẫn còn thua xa.
Nhận lệnh trực thăng đã được điều động đến. Đám người Bạch Phong cũng đã tụ họp trên cùng một chiếc trực thăng.
Hàn Cẩn Huy, Hàn Duệ bì an nguy của Ám Nguyệt không còn cách nào khác cũng phải đi theo.
Tên điên kia sẽ không từ thủ đoạn, bằng mọi cách giết chết Mặc Tiêu Dao. Vì vậy chặng đường phía trước e là không dễ dàng. Chờ đợi bọn họ phía trước là gần chục chiếc trực thang chở đội quân demon assassin, cuộc chiến này rốt cuộc bao giờ mới có hồi kết, đêm nay chắc chắn là một đêm dài.
Vì không có Duy Vũ ở đây nên Mặc Tiêu Dao sẽ tự mình xử lí vết thương. Anh vào một phòng riêng với đầy đủ dụng cụ chỉ để một mình Ám Nguyệt bên cạnh.
Một viên đạn được gắp ra, Ám Nguyệt thật sự nể phục người đàn ông này. Mặt anh không biến sắc, chỉ có mồ hôi trên trán túa ra. Động tác vô cùng thành thạo như đây là việc thường xuyên phải làm.
/92
|