Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Chương 1: Xuyên qua là trừng phạt sao?

/54


Khi trên TV bắt đầu chiếu phim “Truyền Thuyết Bạch Xà” cũng là lúc mọi người biết kì nghỉ hè đã tới.

“Em gái à. Em thật là không biết thưởng thức, những thứ này quá vô nghĩa.” Hứa Tiên đi qua phòng khách, thấy cô em họ đang ôm một bọc khoai tây chiên xem Truyền thuyết Bạch Xà, dáng vẻ rất thưởng thức, không khỏi nguyền rủa một câu. Tên của cô thật bi ai lại trùng với tên Hứa Tiên. Chính là cái tên tiểu bạch kiểm, vô cùng hèn yếu đáng khinh kia! Cho tới nay, trạch nữ Hứa Tiên của chúng ta rất là khinh bỉ bạn tiểu bạch kiểm Hứa Tiên, cực kỳ khinh bỉ. Chưa nói không giống đàn ông, lại còn là một tên mặt trắng không có phẩm chất! Có việc gì cũng hô to gọi nhỏ ‘nương tử, nương tử’, thật là giống con gà mái quá đi, quá ghê tởm! Tại sao Tiểu Thanh ban đầu không một kiếm đâm chết hắn đi a! Lại có thể ở chùa Kim Sơn tu hành hai mươi năm thành tiên, tiên cái đầu hắn á, hắn nên bị diệt thành tro bụi ! Trùng tên với một nam nhân như vậy thật là sỉ nhục cô quá mà. Nhưng bất kể cô kháng nghị muốn đổi tên thế nào, cha mẹ cũng không đồng ý, cô đành phải chấp nhận.

“Nào có cái thần tiên cứt chó gì đâu chứ.” Hứa Tiên khinh thường bổ sung.

“Chị họ, chị coi thường thần tiên, cẩn thận thần tiên trừng phạt chị đó.” Cô em họ nhai khoai tây chiên nói rất chân thành.

“Trừng phạt cái đầu em á, em xem ít mấy thứ này thôi, cẩn thận chị nói cho mẹ em biết, em mê tín thế nào!” Bạn trạch nữ Hứa Tiên nảy sinh oán hận, cướp lấy khoai tây chiên trong tay cô em rồi lại quay về phòng của mình ăn ngấu nghiến.

Cô em họ ở phía sau rầm rì oán trách mấy câu, cũng không dám chọc cô, lấy thêm một bọc khoai tây chiên nữa mở ra, tiếp tục thưởng thức bộ phim trên TV.

Ban đêm nóng bức, người ngủ trên giường tiếng thở như rán cá, còn tự động hóa cá, lật qua lật lại như bị nướng.

“Nóng quá, nóng qua, thật chặt, thật chặt ….” Hứa Tiên vốn cảm thấy rất nóng nhưng bộ ngực tự nhiên thấy thắt chặt lại, là chuyện gì xảy ra thế?

“Hán Văn à, tỷ tỷ thật xin lỗi muội. Ban đầu mẹ quyết định như vậy cũng là vì muốn tốt cho muội, muội đừng nghĩ không thông nữa.” Tiếng khóc của một nữ nhân không ngừng vang vọng bên tai cô.

Ầm ĩ quá vậy, không để cho người ta ngủ à?

Hán Văn? Cái tên này có chút quen thuộc. Không phải quen thuộc mà là rất quen thuộc. Đây không phải tên tự của cái tên ngốc mặt trắng kia sao?

Hứa Tiên tức giận nha. Nhóc kia có phải ngứa mông không, sao lại cho âm lượng TV lớn như vậy, không để cho người ta ngủ sao?

Hứa Tiên chợt ngồi dậy, định rống lên quát cô em họ, nhưng vừa định mở miệng thì liền ngây ngẩn.

Đây không phải là phòng ngủ của mình, cô dám khẳng định. Gia cụ ( dụng cụ gia đình) này mang đậm sắc thái cổ xưa, bên cạnh còn có một cô gái mặc đồ cổ trang đang khóc.

Uầy, chắc là nằm mơ. Hứa Tiên lại nằm xuống, lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ.

“Hán Văn, Hán Văn ơi, muội đừng hù dọa tỷ tỷ mà.” Cô gái mặc đồ cổ trang ngồi bên giường vừa thấy Hứa Tiên phản ứng như thế, vẻ mặt luống cuống, vươn tay nắm lấy bả vai Hứa Tiên lắc rồi lại lắc.

Lắc đến khi muốn phun ra, Hứa Tiên mới lệ rơi đầy mặt nhận định đây đúng là sự thật, đây không phải là đang nằm mơ, đây là thật. Đây mới thật là sự thật! Xuyên qua? Mẹ kiếp, mặc dù hiện tại đang lưu hành tiểu thuyết xuyên không, nhưng không có nghĩa là cô thích nha! Cuộc sống không có Internet, không có trò chơi, không có đồ ăn vật, một trạch nữ như cô làm sao mà chịu nổi?

Hứa Tiên bất đắc dĩ ngồi dậy, vừa định nói chuyện, lại thấy bộ ngực thắt chặt từng hồi. Cô theo bản năng sờ soạng ngực mình, sau đó giống như bị sét đánh. Ngực đâu? Bộ ngực sóng cả nở nang của mình đâu? 36D đâu, sao giờ lại bằng phẳng thế này. Xuyên qua thành đàn ông? Không thể nào! Hứa Tiên hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi.

Cô gái bên giường thấy thế, lại càng hô to gọi nhỏ, vội vàng chạy đi muốn tìm đại phu.

“Chờ một chút….” Giọng nói của Hứa Tiên yếu ớt truyền đến từ trên giường.

“Hán Văn, muội không sao chứ? Muội làm sao rồi?” Cô gái mặc cổ trang như hổ đói vồ mồi, nhào lên, đè đến Hứa Tiên mắt trợn trắng.

“Không có chuyện gì bị đè như vậy cũng sẽ thành có chuyện đấy đại tỷ.” Hứa Tiên vô lực nói.

“Hán Văn, muội rốt cục nghĩ thông rồi? Chịu gọi tỷ là tỷ tỷ tức là không còn giận nữa rồi đúng không?” Cô gái cổ trang vui mừng hỏi lại.

Hứa Tiên trầm mặc, mình còn chưa hiểu truyện gì xảy ra đâu, làm sao mà tiếp lời. Hán Văn? Cái tên này rất quen thuộc, không phải là tên tự của cái tên tiểu bạch kiểm kia sao? Chẳng lẽ nơi này là thế giới trong truyện Bạch xà? Nếu thật như thế, chẳng phải là bi kịch tới cực điểm sao? Con mẹ nó ! Xuyên qua thành nam nhân không phải là điều đau khổ nhất, mà đau khổ nhất là xuyên qua thành kẻ mình ghét nhất.

Bộ ngực bị thắt chặt, rất khó chịu. Hứa Tiên theo bản năng sờ lên ngực của mình, phát hiện trên ngực quấn từng vòng vải trắng.

Này! Đây là cái gì? Hứa Tiên một phen kinh ngạc, dùng sức sờ soạng tiếp, sau đó là mừng như điên. Có ngực đó, mình có ngực đó, xem ra không bị xuyên thành nam nhân rồi. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trắng bệch, theo bản năng sờ xuống phía dưới. Hoàn hảo, không có, ‘đồ chơi’ ( là cái ấy của con trai ) kia cũng không có. Hứa Tiên yên lòng, thân thể này đúng là nữ nhân. Nếu nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới lại là nam nhân thì chết mất, không, là sống không bằng chết!

Cô gái mặc cổ trang bên giường chăm chú nhìn một loạt hành động kỳ quái của Hứa Tiên, nhưng không có mở miệng hỏi, theo nàng thấy, chuyện tình hôm nay đối với Hứa Tiên đã tạo thành một đả kích quá lớn.

“Này, Hán Văn, muội có đói bụng không, tỷ tỷ đi nấu cho muội chút cháo nha.” Cô gái mặc cổ trang quan tâm hỏi.

“A! nha, được.” Hứa Tiên quay đầu, nhìn cô gái trước mắt, đờ đẫn gật gật.

Cô gái mặc cổ trang rất vui mừng, xem ra Hán Văn thật sự đã nghĩ thông suốt rồi.

“Hán Văn, đừng giận tỷ tỷ nữa, ban đầu cha mẹ cũng là vì tốt cho muội, cao tăng xem ngày sinh tháng đẻ của muội, mới đem muội nuôi dưỡng như nam tử, muội đừng nóng vội, chờ đến năm hai mươi lăm tuổi, là có thể khôi phục thân phận nữ nhi, đến lúc đó khổ tận cam lai, chúng ta sẽ dọn nhà đến nơi mà không ai biết chúng ta, tìm một mối hôn sự tốt cho muội. Muội ngàn vạn lần đứng nghĩ quẩn nữa nha.” Cô gái mặc cổ trang trong lòng vẫn còn sợ hãi khuyên giải.

“Nha, được.” Hứa Tiên lại đờ đẫn gật đầu, đầu óc cô giờ phút này rất loạn, vô cùng loạn. Cô cần một mình yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Cô gái cổ trang nhẹ nhàng rời đi, để lại Hứa Tiên một mình ngây ngốc ngồi ở trên giường, suy nghĩ về tất cả những điều bất ngờ này.

Hung hăng cấu một cái lên tay mình, đau quá. Không phải là mơ! Nhìn bốn phía, tuyệt đối không giống với đồ dùng cô quen thuộc. Cô vốn là đang ngủ ngon ở nhà, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chợt nhớ tới câu kia của em họ ‘chị họ, chị coi rẻ thần tiên, cẩn thận thần tiên trừng phạt chị đó.’ Hứa Tiên hóa đá rồi, sẽ không thật là vậy đi….Có phải không…Đại khái, có lẽ là không thể nào…..

Mẹ kiếp! Nhưng sự thật tàn khốc nói cho cô là sẽ, sẽ…..

Trong truyện Bạch xà, Hứa Tiên là con gái sao? Chuyện Bạch xà báo ân xảy ra như thế nào? Chẳng lẽ truyền thuyết chỉ là đồ giả? Sờ sờ cằm, Hứa Tiên chợt hiểu ra, vốn là truyền thuyết, thì không phải là thật. Nhưng mà bây giờ mình xuyên tới, sẽ như thế nào đây?

Cái này không nói, nhưng mà cha mẹ Hứa Tiên có phải bị thiếu não hay không a? Cao tăng nhìn ngày sinh tháng đẻ, mà đem con gái mình nuôi như con trai, còn đến tận năm hai mươi lăm tuổi? Nữ nhân tuổi này ở cổ đại là thành gái ế đi?

Hứa Tiên nghĩ tới nghĩ lui, đều không tìm được logic phù hợp với thực tế, định nằm úp xuống chuẩn bị ngủ. Có lẽ, ngủ một giấc sẽ trở về thôi!

Đây là hy vọng xa vời, tuyệt đối là hy vọng xa vời.

Vừa mới mơ mơ màng màng, một đoạn trí nhớ không thuộc về cô xuất hiện. Cái này càng xác định, nơi này thật là thế giới trong truyện Bạch xà, cô thật sự xuyên qua thành Hứa Tiên, cô gái mặc cổ trang vừa rồi chính là tỷ tỷ nàng, Hứa Kiều Dung. Nàng hiện tại mới mười lăm tuổi,vẫn còn đang đi học tại trường tư . Nhưng mà trong nhà thật đúng là không giàu có gì, Hứa Hán Văn không muốn tiếp tục đi học nữa, không muốn lãng phí tiền như thế, muốn bỏ học để đi làm. Hứa Kiều Dung vì chuyện này mà xung đột cùng nàng, nàng kích động rống lên thân nữ nhi cho dù đi học thi đậu thì có thể thế nào. Rồi rất hận thân phận nữ nhi của mình, chất vất tại sao lại muốn đem mình nuôi như nam tử.Sau đó quá kích động nên té xỉu, tiếp theo chính là Hứa Tiên – bạn trạch nữ xuyên qua. Hiện tại Hứa gia chỉ có Hứa Tiên cùng Hứa Kiều Dung sống nương tựa lẫn nhau, hoàn toàn dựa vào việc Hứa Kiều Dung khâu vá, sửa đồ, giặt đồ cho người ta mà sinh nhai. Nhưng mà, hình như có một Tiểu bộ khoái đang theo đuổi Hứa Kiều Dung, Hứa Kiều Dung dường như vẫn chưa đáp ứng. Xem ra, cách đoạn Bạch xà Bạch Tố Trinh báo ân còn một đoạn thời gian nữa.

Hứa Tiên đang trong lúc chóng mặt, cửa bị đẩy ra, Hứa Kiều Dung mắt đỏ hồng đi đến, bưng một chén cháo.

“Hán Văn, nếu như muội không muốn đi học nữa thì tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng muội.” Hứa Kiều Dung nhẹ nhàng nói, “Trước tiên uống chén cháo này, sao đó chúng sẽ bàn bạc tiếp.”

Hứa Tiên ngồi dậy, trong lòng thở dài, nhận lấy cháo rồi uống. Thầm nghĩ nếu đã xui xẻo đến cái thế giới này, như vậy kế tiếp mình phải làm gì? Sống ở đâu thì yên ở đấy? Có lẽ thật như em họ nói, mình đối với thần tiên bất kính cho nên mới xuyên tới nơi này. Ngồi ăn chờ chết, diễn hết kịch bản mình có thể về nhà sao? Cũng không biết Bạch xà kia bao giờ thì xuất hiện.Vấn đề là mình không phải bách hợp (ám chỉ đồng tính nữ). Lại nói nàng kia phải báo ân…, mình cũng không thể nào cùng nàng thành thân. Đến lúc đó biết nên cầu nàng cái gì mới tốt đây? Hỏi nàng có thể hay không đưa mình quay lại thế giới cũ? Phi! Không được, tìm phách (phách trong hồn phách) sao? Nếu như nàng biết mình không phải là ân nhân của nàng, vậy thì hỏng bét. Nàng cũng không thể biến đá thành vàng, nếu không ban đầu đã không đi trộm ngân khố quan phủ rồi, vậy thì không thể đòi tiền tài. Phải làm sao cho nàng báo được ân, thì cái vở kịch này mới có thể xong a. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tiên cũng không nghĩ ra được kết quả.

“Hán Văn, nếu muội không đi học nữa, vậy thì muốn làm gì?” Hứa Kiều Dung quan tâm hỏi.

Hứa Tiên uống xong ngụm cháo cuối cùng, cầm chén đưa cho Hứa Kiều Dung, suy tư, theo đúng kịch bản mà nói, như vậy thì hẳn là mình đi học y? Lại còn thích hợp ra vẻ tôn kính với thần tiên đúng không? Nghĩ thế khóe miệng Hứa Tiên có chút co giật.

“Muội muốn học y.” Hứa Tiên cân nhắc trước sau, mở miệng nói.

Hứa Kiều Dung sửng sốt, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó nghĩ xem làm sao chuẩn bị để Hứa Tiên đi học y.

“Được, tỷ tỷ đáp ứng muội. Nhưng mà phải học cho thật tốt thật giỏi nhé.” Lòng Hứa Kiều Dung có chút chua xót, thật ra thì học giỏi rồi thì sao? Hán Văn là nữ giả nam trang, sau này đường đi khó khăn cỡ nào, nàng biết rõ hơn bất kì ai.

“Vâng.” Hứa Tiên đáp một tiếng, nhìn trong mắt Hứa Kiều Dung có sự phân vân, đáy lòng than thở. Lại thấy giận cái tên gọi là cao tăng, bói cái gì mà ngày sinh tháng đẻ kia, khiến cho phức tạp như thế.

Hứa gia vất vả, nên Hứa Kiều Dung đến ngày thứ ba mới thu xếp thỏa đáng được chuyện này. Sau đó đưa Hứa Tiên đến một tiệm thuốc học y. Thật ra thì nhìn Hứa Kiều Dung mỗi ngày mệt nhọc như vậy, Hứa Tiên cũng không đành lòng. Ở cổ đại một cô gái kiếm sống nuôi một nhà như thế, đã là chuyện vô cùng khó khăn gian khổ. Bây giờ trở thành “đệ đệ” của Hứa Kiều Dung, vậy thì nên nghĩ xem có biện pháp gì cải thiện cuộc sống một chút hay không.

“Ừm, Vương đại nương, cho hai cái bánh bao, to một chút nhé.” Hứa Tiên sáng sớm đã bị Hứa Kiều Dung vội vàng đưa đến tiệm thuốc, lúc này ánh mắt mông lung đang dừng trước cửa hàng bánh bao, móc ra bốn đồng tiền mua bữa sáng cho mình.

“Được.” Vương đại nương đem hai cái bánh bao bỏ vào túi giấy đưa cho Hứa Tiên, “Lần sau lại tới nữa nha.”

“Được được.” Hứa Tiên cắn bánh bao có chút mơ hồ đáp lời. Bánh bao ăn trong miệng thật ngon, Hứa Tiên thỏa mãn nheo mắt lại, ây ây, thực là ngon quá đi. Nhìn lớp vỏ bánh, nhào bột đủ mềm, thịt heo này, tuyệt đối không phải thịt mỡ.

Đang lúc Hứa Tiên rung đùi đắc ý chuẩn bị đến tiệm thuốc, ở bên Tây Hồ, xuất hiện hai tuyệt thế mỹ nam. Một bạch y phiêu phiêu, bên hông là một thanh bảo kiếm khắc hoa văn cổ xưa, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Chẳng qua là trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có một tầng hàn khí che phủ, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác ‘chớ đến gần’. Mà bên cạnh hắn là một công tử áo xanh tuấn mỹ, đôi mắt đẹp không an phận nhìn xung quanh. Hai người có bề ngoài xuất chúng như thế, dĩ nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Bây giờ chính là mùa du hồ, người đi đường liên tiếp quay đầu nhìn bọn họ. Thậm chí có không ít cô gái táo bạo làm bộ như không cẩn thận làm rớt khăn lụa xuống trước mặt hai người để gây chú ý, nhưng hai người vẫn trực tiếp không nhìn.


/54

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status