Khổng Lập Thanh biết người đàn ông đó đang nhìn mình, thậm chí có khả năng trong lòng anh ta còn đang thầm nghiên cứu cô, nhưng cô cảm thấy ít nhất lúc này tính mạng mình không bị đe dọa.
Rất lâu sau người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho tôi một điếu thuốc?”
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn lại anh ta. Người đàn ông đang ngồi ngược sáng, đường nét trên khuôn mặt như hiền hòa hơn, anh ta ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không vắt chân, cũng không cong lưng, hai khuỷu tay tì trên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau để phía trước ngực. Khách quan mà nói người đàn ông này rất đẹp trai, qua một đêm mệt mỏi, râu dưới cằm đã mọc lún phún, vậy mà nhìn anh ta vẫn đẹp trai như thế, hơn nữa cả người còn phả ra một khí chất cao quý thanh lịch, người có loại phong thái này, trong cuộc sống thường ngày Khổng Lập Thanh chưa từng gặp.
Người đàn ông này đẹp trai như vậy, Khổng Lập Thanh lại là bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, xuất phát từ dục vọng bình thường của con người, nói một cách công bằng thì người này ít nhiều phải khiến cô cảm thấy bị hấp dẫn, nhưng Khổng Lập Thanh lại không thích anh ta. Cô có một loại trực giác bản năng với người khác, ngay từ lần gặp đầu Khổng Lập Thanh đã có cảm nhận người đàn ông này là kiểu người tàn ác lạnh lùng, cảm nhận ấy không thể nào quên đi được.
Khổng Lập Thanh còn đang bận suy nghĩ, người đàn ông không nhanh không chậm nói thêm một câu: “Tôi biết cô cũng hút thuốc.”
Khổng Lập Thanh nghe xong liền biết lần này cô muốn thoái thác cũng không xong, bèn chậm chạp đứng dậy, mở ngăn kéo phía trước lấy ra bao thuốc cùng bật lửa đặt lên bàn ngay trước mặt anh ta.
Người đàn ông cầm bao thuốc lên xem xét xung quanh, đó là loại thuốc lá hiệu Bạch Sa bình dân, Khổng Lập Thanh mua mười đồng một bao. Bình thường cô không phải người nghiện thuốc lá, một bao này phải hút cả tuần mới hết, một trăm đồng mua một cây thuốc, hút được mấy tháng liền. Khổng Lập Thanh quá biết loại thuốc mình hút không phải đặc biệt gì, người đàn ông này nhìn là biết thuộc tầng lớp có tiền, bao thuốc rẻ tiền này khẳng định anh ta hút không nổi, nhưng cô lại ngại đứng đó nhìn anh ta tỏ thái độ, bèn quay bước định bỏ ra ngoài.
Nhưng chưa đợi cô cất bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của người đàn ông: “Hút cùng tôi một điếu đi.”
Khổng Lập Thanh nhắm mắt một cái, nhẫn nhịn quay lại, trước mắt cô là bàn tay trắng xanh, ngón dài thanh tú của người đàn ông đó. Bao thuốc trong tay anh ta đã mở nắp, một điếu thuốc đã rút ra một nửa, phần đầu lọc lộ ra ngoài. Hiển nhiên là anh ta biết trước cô sẽ quay lại nên đã đưa tay ra trước.
Khổng Lập Thanh rút hẳn điếu thuốc ra khỏi bao, dùng bật lửa trên bàn châm thuốc. Trong thư phòng không còn cái ghế nào nữa, cô đành đi đến bên chiếc giường đơn, ngồi xuống. Người đàn ông đợi Khổng Lập Thanh bỏ bật lửa xuống bàn, cũng tự mình châm một điếu. Anh ta hít một hơi thuốc sau đó nhả ra vòng khói nhạt, rồi cứ ngồi lặng lẽ như thế nhìn Khổng Lập Thanh.
Chỗ Khổng Lập Thanh ngồi đối diện với anh ta, bị nhìn như vậy Khổng Lập Thanh cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô bèn đem đôi chân vắt chéo đổi bên liên tục, nhưng càng thay đổi tư thế cô càng thấy khó chịu, dứt khoát phải co hai chân lên, một tay ôm đầu gối, một tay cầm thuốc, cả người cuộn tròn lại mới thoải mái được.
Cả hai cùng yên lặng hút thuốc, căn phòng nhỏ đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không khí có phần ngột ngạt, thậm chí hơi mơ hồ. Hút hết nửa điếu thuốc, đột nhiên người đàn ông lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Cô tên là gì?”
Khổng Lập Thanh cuộn người ở đó không trả lời, người đàn ông cũng yên lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Lập Thanh chưa hết lúng túng, lúc lâu sau cô mới nói: “Khổng Lập Thanh.”
“Ba chữ này viết thế nào?” Người đàn ông vẫn hỏi bằng giọng lạnh lùng như thế.
Khổng Lập Thanh miễn cưỡng trả lời: “Khổng trong từ Khổng Tử, Lập trong từ Tự Lập, Thanh trong từ Bao Thanh Thiên.”
“Ừm.” Người đàn ông chỉ nói một câu không rõ ý nghĩa rồi thôi.
Khổng Lập Thanh cũng không nói gì thêm, cô đã hút hết điếu thuốc, vừa muốn đứng dậy đi chỗ khác vừa không dám, chỉ đành tiếp tục mọc rễ ở đó. Ánh mắt người đàn ông vẫn dán trên người cô, dường như muốn cắt cô thành từng khúc để tiện nghiên cứu, cô bị cái nhìn đó làm cho khó chịu nhưng cũng chỉ đành ngồi yên chịu đựng.
Hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên giải cứu Khổng Lập Thanh, người đàn ông nghe một lúc, sau đó nói “Cậu lên đây đi!” rồi tắt điện thoại. Cuối cùng anh ta lại quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Lúc lâu sau, người đàn ông đứng lên, anh ta đi vòng một vòng đến trước mặt Khổng Lập Thanh, từ vị trí đắc địa nhìn xuống gáy cô, lát sau đột nhiên nói: “Tôi tên là Chu Diệp Chương.”
“Hả?” Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
“Chu trong từ Chu Văn Vương, Diệp ghép từ bộ Hỏa và chữ Hoa, Chương trong từ Chương Hiển[1].”
[1] Chương Hiển: Sáng rõ.
Khổng Lập Thanh mở miệng, lại không biết nói gì.
“Nhớ lấy!” Người đàn ông dùng ngữ khí ra lệnh, lại không nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô gái, nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Từ cửa lớn truyền tới tiếng gõ, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, sau đó một giọng nam trầm khẽ vang lên: “Anh Chu, em đến đón anh.”
“Ừ.” Giọng nam trầm đáp lại, sau đó là tiếng cửa đóng.
Năm phút sau Khổng Lập Thanh đứng dậy khỏi giường, cô đi ra phòng khách, một bóng người cũng không có, chẳng lẽ đi rồi? Khổng Lập Thanh nghi hoặc trong lòng, đi một vòng kiểm tra, quả nhiên không có một ai, lúc này cô mới thật sự ý thức được người đàn ông đó đã đi khỏi, cô chầm chậm bước đến sofa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
©STENT
Chương 2: Chu Diệp Chương
Ngày hôm nay, người đàn ông đó quyết định xong bèn lập tức đi luôn. Khổng Lập Thanh quay về phòng ngủ ngủ cho tới chiều, ngay cả giờ đón Khổng Vạn Tường tan học cũng suýt nữa bị cô quên mất. Cuộc đời cô đã trải qua nhiều phen chìm nổi, dây thần kinh quá nhiều lần căng ra đã gần như tê liệt, hôm qua lại phải nếm trải một đêm sợ hãi, sau một giấc ngủ, cảm giác cũng không khá hơn là bao, nhưng những chuyện đã trôi qua chỉ có cách để mặc nó.
Ngủ cả một ngày, buổi chiều tỉnh dậy tinh thần rất tốt, Khổng Lập Thanh vội vội vàng vàng đến nhà trẻ đón Khổng Vạn Tường. Cô cùng cậu bé chơi trong hoa viên nhỏ một lát, đến khi thấy trời tối hai mẹ con mới quay về nhà.
Khổng Vạn Tường quá rụt rè, cho nên Khổng Lập Thanh chỉ cần có thời gian đều sẽ cùng cậu bé chơi ở vườn trẻ hoặc đưa cậu bé xuống sân chung hóng gió, cũng không nhất thiết là sẽ chơi trò gì, chỉ cần cậu bé hoạt động là tốt rồi.
Khổng Vạn Tường vào trong phòng liền kêu ầm lên nóng rồi cởi ngay áo ghi-lê. Khổng Lập Thanh đặt ba-lô của nó lên mặt tủ giày nhắc nhở cậu bé bỏ dép trước khi vào nhà.
Vạn Tường nghe lời, tay cầm áo ghi-lê, cúi người tự cởi xăng đan, Khổng Lập Thanh nhìn thấy mặt Khổng Vạn Tường lấm tấm mồ hôi bèn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy áo ghi-lê trong tay cậu bé, cuộn tròn lại chấm chấm mồ hôi trên mặt, trên cổ cho Vạn Tường. Khổng Vạn Tường hai má đỏ ửng, thần thái sáng lạn, xem ra, sách viết quả nhiên đúng. Trẻ con lúc chơi đùa đều rất vui. Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, miệng cũng nở nụ cười, cô xoa đầu Khổng Vạn Tường nhẹ nhàng thương lượng: “Con đi làm bài tập trước, mẹ đi nấu cơm được không?”
“Vâng.” Vạn Tường đáp lại dõng dạc, tự xách ba-lô vào thư phòng.
Nấu cơm, cho Khổng Vạn Tường ăn tối xong, đợi cậu bé ngồi xem tivi, Khổng Lập Thanh mới vội vàng bắt đầu thu dọn nhà bếp, nhà vệ sinh, lúc bận dọn dẹp vẫn còn nhớ ngày mai phải mang chăn màn chỗ hôm qua người kia ngủ đi giặt sạch sẽ. Khổng Lập Thanh cứ như vậy bận rộn đi qua đi lại. Hai năm nay, kể từ ngày Khổng Vạn Tường về ở cùng, thời gian của cô dường như đều dành hết cho cậu bé, từ trước tới giờ đều rất vất vả, thậm chí cô cũng chẳng có phút nào để vui chơi giải trí.
Dọn dẹp nhà cửa xong, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường đi tắm, dỗ cho cậu bé ngủ, xong xuôi quay lại phòng khách, đồng hồ đã chỉ mười giờ.
Ban ngày đã ngủ đủ, lúc này một lát cũng không chợp mắt nổi, Khổng Lập Thanh đến phòng ngủ mở máy tính, góc phải màn hình vẫn là dấu “x” đỏ báo hiệu không có tín hiệu mạng.
Khổng Lập Thanh đờ đẫn ngồi nhìn máy tính, bình thường cô vốn là con nghiện internet, nhưng cài lại máy tính Khổng Lập Thanh không biết làm, mọi lần cô đều phải mang đến cửa hàng sửa chữa để họ cài cho. Nhưng lúc này đang là giữa đêm, Khổng Lập Thanh đành cố nghĩ cách, hy vọng ăn may, tự sửa được, cô bèn đến chỗ modem rút ra cắm lại đầu dây nối. Đang là tháng nóng nhất trong năm, thư phòng lại không có điều hòa, Khổng Lập Thanh muốn tiết kiệm điện, sau khi Khổng Vạn Tường ngủ, cô chỉ để điều hòa phòng ngủ, điều hòa phòng khách cũng tắt đi, lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi.
Đang lúc lòng nóng như có lửa đốt, Khổng Lập Thanh nghe thấy có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, cô dừng tay, dỏng tai lên nghe ngóng một lát, quả nhiên lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Người ngoài cửa có vẻ rất lịch sự, tiếng gõ cửa truyền đến không nhanh không chậm, mỗi lần gõ ba tiếng, rất có tiết tấu.
Đêm trước Khổng Lập Thanh cũng từng bị kinh động như thế này, ngơ ngẩn đứng đó một lúc mới nhẹ nhàng đến cửa lớn, đắn đo nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Người ngoài cửa không có ý định nấp đi, hiên ngang đứng thẳng trước cửa, dưới ánh đèn hành lang, Khổng Lập Thanh nhận ra người đó là người tên Lục Húc hôm qua. Cô quay người hận không thể chửi to: Âm hồn không chịu tan, cố khơi lên chút tinh thần phản kháng, không cam chịu mở cửa.
Người bên ngoài dường như cũng biết suy nghĩ của Khổng Lập Thanh, không lên tiếng, cứ cách mười giây lại gõ cửa một lần, không hề mất kiên nhẫn, mỗi lần chỉ gõ ba tiếng. Khổng Lập Thanh vẫn đứng sau cánh cửa, cho dù bực bội nhưng cô biết mình có tránh cũng không thoát. Theo những gì cô quan sát được tối qua, người này tuyệt đối không phải bình thường, trong phòng có người hay không có người khẳng định chẳng thể qua mắt anh ta. Mà những người như họ, nếu họ muốn tìm bạn, bạn có trốn cũng không thoát. Khổng Lập Thanh đứng đó cân nhắc mãi mới chịu đầu hàng, mở cửa.
Người ở ngoài, dù cho bây giờ là mùa hè nóng nực vẫn đóng nguyên cả bộ comple nghiêm chỉnh. Kiểu người này Khổng Lập Thanh chưa từng gặp, cô biết những người hôm qua thân phận chắc chắn đặc biệt, nhưng không thể xác định được họ đặc biệt thế nào, làm nghề gì, cô hoàn toàn không thể đoán biết.
Khổng Lập Thanh mở toang cửa, đứng đối diện với Lục Húc, tâm trạng lúc này rõ ràng không vui, mặt trầm xuống, lạnh nhạt nhìn ra phía trước.
Khuôn mặt Lục Húc lại không còn lạnh lùng như ngày hôm qua, anh ta không chỉ nhìn thân thiện hơn hẳn mà còn mang theo nụ cười lịch sự: “Cô Khổng, chào cô, tôi có chút chuyện muốn bàn, không biết có thể vào trong nói mấy câu không?”
Cửa cô cũng mở rồi, có thể còn không cho người vào sao? Cô không mời anh ta vào, anh ta sẽ không vào chắc? Khổng Lập Thanh bất lực đứng dẹp qua một bên để anh ta bước vào nhà.
Lục Húc vào trong, dường như mắt không cần nhìn, chỉ mấy bước đã tiến thẳng đến bên sofa, rất tự nhiên ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngàn vạn lần không muốn cũng đành lịch sự bật điều hòa phòng khách phục vụ anh ta.
Khổng Lập Thanh bưng cốc nước đến trước mặt Lục Húc rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên kia, lúc này không biết phải nói gì mới được, cô thực sự không biết cách đối phó với người lạ.
Lục Húc đương nhiên tự tin hơn cô rất nhiều, mở một cúc áo, dáng ngồi thoải mái. Khổng Lập Thanh đưa nước, anh ta còn nhìn cô khẽ mỉm cười, nói một câu: “Cảm ơn.”
Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Húc lên tiếng trước, anh ta nói rất khách khí: “Cô Khổng, hôm qua thật là phiền cô, tôi nhận lệnh của anh Chu, hôm nay đến xin lỗi cô, đồng thời cũng thay mặt anh Chu cảm ơn cô hôm qua đã giúp đỡ.” Anh ta vừa nói vừa bấm mật mã mở chiếc cặp số đen mang theo, sau đó đưa chiếc cặp số đã mở đến trước mặt Khổng Lập Thanh.
Bên trong cặp số xếp đầy những xấp tiền loại một trăm tệ, màu đỏ tươi khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy thật nhức mắt. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Lục Húc đầy bối rối, Lục Húc chỉ nhìn cô mỉm cười, ánh mắt không chứa vẻ khinh bỉ, cũng không có vẻ ban ơn, tất cả đều đúng mực.
Khổng Lập Thanh nhìn những xấp tiền trước mắt, trong một lúc cũng bị mê hoặc, cô hoàn toàn chẳng phải loại người nhân phẩm thanh cao, cô cũng thích tiền, thuở nhỏ sống trong nghèo khó không cần nói, lúc học đại học còn có khi ngày không đủ ba bữa ăn, cho nên so với đa số người, tiền đối với cô mà nói thậm chí còn quan trọng hơn. Nhưng số tiền trước mắt cô có thể lấy ư? Những người này là thế nào cô còn chưa rõ, ai dám chắc cầm số tiền kia sau này sẽ không gặp rắc rối?
Khổng Lập Thanh không quen giao thiệp rộng rãi nhưng nhìn nhận sự tình lại rất thông tỏ. Cô khát tiền nhưng chưa đến mức bất chấp chịu uống thuốc độc để dịu cơn khát. Cô cũng muốn cuộc sống sung túc không cần lo lắng chuyện tiền nong, nhưng cô càng thích cuộc sống bình lặng, cho nên chẳng cớ gì mà tham số tiền mình không phải vất vả kiếm về. Khổng Lập Thanh nhìn cặp số tiền trầm mặc một lúc, cuối cùng đóng nắp cặp số, đẩy trả nó về trước mặt Lục Húc, cô không nói gì nhưng khuôn mặt biểu thị rất rõ ý từ chối.
Lục Húc luôn nhìn Khổng Lập Thanh, thấy cô trả lại tiền dường như cũng không kinh ngạc, anh ta cười cười nói: “Thật ngại quá, là tôi thô bỉ rồi, lúc tôi đến đây, anh Chu đã nói, cô Khổng sợ là sẽ không nhận tiền.”
Khổng Lập Thanh cuộn người, lùi sâu vào sofa, nhìn Lục Húc không nói gì. Thái độ cự tuyệt của cô hàm ý tiễn khách, Lục Húc là người tinh ý như thế, anh ta rất nhanh đứng lên khỏi sofa, cài lại cúc áo chuẩn bị bước đi.
Khổng Lập Thanh nhìn thấy anh ta đứng dậy nhanh như vậy, cô cũng vội vã tiễn khách.
Lục Húc thấy dáng vẻ vội vã của cô thì cười cười rút từ túi áo trong ra tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Khổng Lập Thanh: “Lúc tôi đi, anh Chu cũng nói nếu cô Khổng không nhận tiền thì đưa tấm danh thiếp này cho cô, anh ấy nói mình nợ cô một món nợ ân tình, nên bất cứ lúc nào cô Khổng gặp chuyện khó khăn, chỉ cần cô lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ.”
“Ồ!” Khổng Lập Thanh nghe Lục Húc nói xong cũng chỉ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, tiện tay cầm lấy tấm danh thiếp từ Lục Húc. Nhưng sau đó dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc bỗng chăm chú hơn.
“Cái đó, ý là nếu tôi gặp chuyện gì có thể nhờ anh giúp đỡ?”
Lục Húc quả thật đã bị biểu cảm dửng dưng của Khổng Lập Thanh từ đầu đến giờ làm cho thất vọng, lúc này thấy ánh mắt chờ đợi của cô nên thầm đoán chuyện cô muốn nhờ có khả năng là chuyện gì đó rất quan trọng, anh ta trở nên nghiêm nghị nhìn cô nói: “Đúng thế, cô cần giúp gì cứ nói.”
Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc chan chứa hy vọng, chầm chậm nói: “Anh có thể sửa lại đường dây mạng như cũ cho tôi được không?”
Lục Húc đứng ngẩn ra ở đó, nhìn Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc.
Khổng Lập Thanh nhìn vào mắt Lục Húc, trong lòng vô cùng thất vọng, giọng lạc hẳn đi, hỏi: “Không thể sửa à?”
Lục Húc tiếp tục nhìn Khổng Lập Thanh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, sau đó không nói câu gì, đi thẳng ra phía sau đẩy sofa dịch sang một bên, nhặt đầu dây nằm trên nền đất cắm lại vào sau màn hình tinh thể lỏng.
Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lục Húc đứng ở đối diện, cảm thấy hơi xấu hổ, cô bèn quay mặt nhìn sang hướng khác. Lục Húc đương nhiên không ngại ngùng gì, anh ta đẩy sofa về vị trí cũ, khẽ chỉnh lại trang phục rồi bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh nói một câu: “Danh thiếp cô giữ cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi điện, hiểu không?”
“À, được rồi.” Khổng Lập Thanh thật sự vẫn còn thấy xấu hổ, lí nhí nhận lời.
Lục Húc chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng xách cặp số tiền đi khỏi nhà cô. Khổng Lập Thanh từ phía sau anh ta khách khí nói: “Anh đi cẩn thận.”
Máy tính đối với trạch nữ[1] như Khổng Lập Thanh mà nói, so với số tiền không thể tiêu và lời hứa hão huyền kia, thì càng thiết thực hơn nhiều, cho nên với Lục Húc vốn không quá ghét lời nói cũng lịch sự hơn một chút.
[1] Trạch nữ: Chỉ người phụ nữ suốt ngày ở trong nhà.
Lục Húc đang bước đi phía trước, nghe thấy câu nói của Khổng Lập Thanh, dừng lại một chút, anh ta quay người nhìn Khổng Lập Thanh mỉm cười, dường như định nói câu gì đó, nhưng Khổng Lập Thanh thấy anh ta đột ngột quay người lại thì giật mình tròn mắt nhìn anh ta.
Rất lâu sau người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho tôi một điếu thuốc?”
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn lại anh ta. Người đàn ông đang ngồi ngược sáng, đường nét trên khuôn mặt như hiền hòa hơn, anh ta ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không vắt chân, cũng không cong lưng, hai khuỷu tay tì trên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau để phía trước ngực. Khách quan mà nói người đàn ông này rất đẹp trai, qua một đêm mệt mỏi, râu dưới cằm đã mọc lún phún, vậy mà nhìn anh ta vẫn đẹp trai như thế, hơn nữa cả người còn phả ra một khí chất cao quý thanh lịch, người có loại phong thái này, trong cuộc sống thường ngày Khổng Lập Thanh chưa từng gặp.
Người đàn ông này đẹp trai như vậy, Khổng Lập Thanh lại là bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, xuất phát từ dục vọng bình thường của con người, nói một cách công bằng thì người này ít nhiều phải khiến cô cảm thấy bị hấp dẫn, nhưng Khổng Lập Thanh lại không thích anh ta. Cô có một loại trực giác bản năng với người khác, ngay từ lần gặp đầu Khổng Lập Thanh đã có cảm nhận người đàn ông này là kiểu người tàn ác lạnh lùng, cảm nhận ấy không thể nào quên đi được.
Khổng Lập Thanh còn đang bận suy nghĩ, người đàn ông không nhanh không chậm nói thêm một câu: “Tôi biết cô cũng hút thuốc.”
Khổng Lập Thanh nghe xong liền biết lần này cô muốn thoái thác cũng không xong, bèn chậm chạp đứng dậy, mở ngăn kéo phía trước lấy ra bao thuốc cùng bật lửa đặt lên bàn ngay trước mặt anh ta.
Người đàn ông cầm bao thuốc lên xem xét xung quanh, đó là loại thuốc lá hiệu Bạch Sa bình dân, Khổng Lập Thanh mua mười đồng một bao. Bình thường cô không phải người nghiện thuốc lá, một bao này phải hút cả tuần mới hết, một trăm đồng mua một cây thuốc, hút được mấy tháng liền. Khổng Lập Thanh quá biết loại thuốc mình hút không phải đặc biệt gì, người đàn ông này nhìn là biết thuộc tầng lớp có tiền, bao thuốc rẻ tiền này khẳng định anh ta hút không nổi, nhưng cô lại ngại đứng đó nhìn anh ta tỏ thái độ, bèn quay bước định bỏ ra ngoài.
Nhưng chưa đợi cô cất bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của người đàn ông: “Hút cùng tôi một điếu đi.”
Khổng Lập Thanh nhắm mắt một cái, nhẫn nhịn quay lại, trước mắt cô là bàn tay trắng xanh, ngón dài thanh tú của người đàn ông đó. Bao thuốc trong tay anh ta đã mở nắp, một điếu thuốc đã rút ra một nửa, phần đầu lọc lộ ra ngoài. Hiển nhiên là anh ta biết trước cô sẽ quay lại nên đã đưa tay ra trước.
Khổng Lập Thanh rút hẳn điếu thuốc ra khỏi bao, dùng bật lửa trên bàn châm thuốc. Trong thư phòng không còn cái ghế nào nữa, cô đành đi đến bên chiếc giường đơn, ngồi xuống. Người đàn ông đợi Khổng Lập Thanh bỏ bật lửa xuống bàn, cũng tự mình châm một điếu. Anh ta hít một hơi thuốc sau đó nhả ra vòng khói nhạt, rồi cứ ngồi lặng lẽ như thế nhìn Khổng Lập Thanh.
Chỗ Khổng Lập Thanh ngồi đối diện với anh ta, bị nhìn như vậy Khổng Lập Thanh cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô bèn đem đôi chân vắt chéo đổi bên liên tục, nhưng càng thay đổi tư thế cô càng thấy khó chịu, dứt khoát phải co hai chân lên, một tay ôm đầu gối, một tay cầm thuốc, cả người cuộn tròn lại mới thoải mái được.
Cả hai cùng yên lặng hút thuốc, căn phòng nhỏ đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không khí có phần ngột ngạt, thậm chí hơi mơ hồ. Hút hết nửa điếu thuốc, đột nhiên người đàn ông lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Cô tên là gì?”
Khổng Lập Thanh cuộn người ở đó không trả lời, người đàn ông cũng yên lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Lập Thanh chưa hết lúng túng, lúc lâu sau cô mới nói: “Khổng Lập Thanh.”
“Ba chữ này viết thế nào?” Người đàn ông vẫn hỏi bằng giọng lạnh lùng như thế.
Khổng Lập Thanh miễn cưỡng trả lời: “Khổng trong từ Khổng Tử, Lập trong từ Tự Lập, Thanh trong từ Bao Thanh Thiên.”
“Ừm.” Người đàn ông chỉ nói một câu không rõ ý nghĩa rồi thôi.
Khổng Lập Thanh cũng không nói gì thêm, cô đã hút hết điếu thuốc, vừa muốn đứng dậy đi chỗ khác vừa không dám, chỉ đành tiếp tục mọc rễ ở đó. Ánh mắt người đàn ông vẫn dán trên người cô, dường như muốn cắt cô thành từng khúc để tiện nghiên cứu, cô bị cái nhìn đó làm cho khó chịu nhưng cũng chỉ đành ngồi yên chịu đựng.
Hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên giải cứu Khổng Lập Thanh, người đàn ông nghe một lúc, sau đó nói “Cậu lên đây đi!” rồi tắt điện thoại. Cuối cùng anh ta lại quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Lúc lâu sau, người đàn ông đứng lên, anh ta đi vòng một vòng đến trước mặt Khổng Lập Thanh, từ vị trí đắc địa nhìn xuống gáy cô, lát sau đột nhiên nói: “Tôi tên là Chu Diệp Chương.”
“Hả?” Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
“Chu trong từ Chu Văn Vương, Diệp ghép từ bộ Hỏa và chữ Hoa, Chương trong từ Chương Hiển[1].”
[1] Chương Hiển: Sáng rõ.
Khổng Lập Thanh mở miệng, lại không biết nói gì.
“Nhớ lấy!” Người đàn ông dùng ngữ khí ra lệnh, lại không nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô gái, nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Từ cửa lớn truyền tới tiếng gõ, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, sau đó một giọng nam trầm khẽ vang lên: “Anh Chu, em đến đón anh.”
“Ừ.” Giọng nam trầm đáp lại, sau đó là tiếng cửa đóng.
Năm phút sau Khổng Lập Thanh đứng dậy khỏi giường, cô đi ra phòng khách, một bóng người cũng không có, chẳng lẽ đi rồi? Khổng Lập Thanh nghi hoặc trong lòng, đi một vòng kiểm tra, quả nhiên không có một ai, lúc này cô mới thật sự ý thức được người đàn ông đó đã đi khỏi, cô chầm chậm bước đến sofa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
©STENT
Chương 2: Chu Diệp Chương
Ngày hôm nay, người đàn ông đó quyết định xong bèn lập tức đi luôn. Khổng Lập Thanh quay về phòng ngủ ngủ cho tới chiều, ngay cả giờ đón Khổng Vạn Tường tan học cũng suýt nữa bị cô quên mất. Cuộc đời cô đã trải qua nhiều phen chìm nổi, dây thần kinh quá nhiều lần căng ra đã gần như tê liệt, hôm qua lại phải nếm trải một đêm sợ hãi, sau một giấc ngủ, cảm giác cũng không khá hơn là bao, nhưng những chuyện đã trôi qua chỉ có cách để mặc nó.
Ngủ cả một ngày, buổi chiều tỉnh dậy tinh thần rất tốt, Khổng Lập Thanh vội vội vàng vàng đến nhà trẻ đón Khổng Vạn Tường. Cô cùng cậu bé chơi trong hoa viên nhỏ một lát, đến khi thấy trời tối hai mẹ con mới quay về nhà.
Khổng Vạn Tường quá rụt rè, cho nên Khổng Lập Thanh chỉ cần có thời gian đều sẽ cùng cậu bé chơi ở vườn trẻ hoặc đưa cậu bé xuống sân chung hóng gió, cũng không nhất thiết là sẽ chơi trò gì, chỉ cần cậu bé hoạt động là tốt rồi.
Khổng Vạn Tường vào trong phòng liền kêu ầm lên nóng rồi cởi ngay áo ghi-lê. Khổng Lập Thanh đặt ba-lô của nó lên mặt tủ giày nhắc nhở cậu bé bỏ dép trước khi vào nhà.
Vạn Tường nghe lời, tay cầm áo ghi-lê, cúi người tự cởi xăng đan, Khổng Lập Thanh nhìn thấy mặt Khổng Vạn Tường lấm tấm mồ hôi bèn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy áo ghi-lê trong tay cậu bé, cuộn tròn lại chấm chấm mồ hôi trên mặt, trên cổ cho Vạn Tường. Khổng Vạn Tường hai má đỏ ửng, thần thái sáng lạn, xem ra, sách viết quả nhiên đúng. Trẻ con lúc chơi đùa đều rất vui. Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, miệng cũng nở nụ cười, cô xoa đầu Khổng Vạn Tường nhẹ nhàng thương lượng: “Con đi làm bài tập trước, mẹ đi nấu cơm được không?”
“Vâng.” Vạn Tường đáp lại dõng dạc, tự xách ba-lô vào thư phòng.
Nấu cơm, cho Khổng Vạn Tường ăn tối xong, đợi cậu bé ngồi xem tivi, Khổng Lập Thanh mới vội vàng bắt đầu thu dọn nhà bếp, nhà vệ sinh, lúc bận dọn dẹp vẫn còn nhớ ngày mai phải mang chăn màn chỗ hôm qua người kia ngủ đi giặt sạch sẽ. Khổng Lập Thanh cứ như vậy bận rộn đi qua đi lại. Hai năm nay, kể từ ngày Khổng Vạn Tường về ở cùng, thời gian của cô dường như đều dành hết cho cậu bé, từ trước tới giờ đều rất vất vả, thậm chí cô cũng chẳng có phút nào để vui chơi giải trí.
Dọn dẹp nhà cửa xong, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường đi tắm, dỗ cho cậu bé ngủ, xong xuôi quay lại phòng khách, đồng hồ đã chỉ mười giờ.
Ban ngày đã ngủ đủ, lúc này một lát cũng không chợp mắt nổi, Khổng Lập Thanh đến phòng ngủ mở máy tính, góc phải màn hình vẫn là dấu “x” đỏ báo hiệu không có tín hiệu mạng.
Khổng Lập Thanh đờ đẫn ngồi nhìn máy tính, bình thường cô vốn là con nghiện internet, nhưng cài lại máy tính Khổng Lập Thanh không biết làm, mọi lần cô đều phải mang đến cửa hàng sửa chữa để họ cài cho. Nhưng lúc này đang là giữa đêm, Khổng Lập Thanh đành cố nghĩ cách, hy vọng ăn may, tự sửa được, cô bèn đến chỗ modem rút ra cắm lại đầu dây nối. Đang là tháng nóng nhất trong năm, thư phòng lại không có điều hòa, Khổng Lập Thanh muốn tiết kiệm điện, sau khi Khổng Vạn Tường ngủ, cô chỉ để điều hòa phòng ngủ, điều hòa phòng khách cũng tắt đi, lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi.
Đang lúc lòng nóng như có lửa đốt, Khổng Lập Thanh nghe thấy có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, cô dừng tay, dỏng tai lên nghe ngóng một lát, quả nhiên lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Người ngoài cửa có vẻ rất lịch sự, tiếng gõ cửa truyền đến không nhanh không chậm, mỗi lần gõ ba tiếng, rất có tiết tấu.
Đêm trước Khổng Lập Thanh cũng từng bị kinh động như thế này, ngơ ngẩn đứng đó một lúc mới nhẹ nhàng đến cửa lớn, đắn đo nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Người ngoài cửa không có ý định nấp đi, hiên ngang đứng thẳng trước cửa, dưới ánh đèn hành lang, Khổng Lập Thanh nhận ra người đó là người tên Lục Húc hôm qua. Cô quay người hận không thể chửi to: Âm hồn không chịu tan, cố khơi lên chút tinh thần phản kháng, không cam chịu mở cửa.
Người bên ngoài dường như cũng biết suy nghĩ của Khổng Lập Thanh, không lên tiếng, cứ cách mười giây lại gõ cửa một lần, không hề mất kiên nhẫn, mỗi lần chỉ gõ ba tiếng. Khổng Lập Thanh vẫn đứng sau cánh cửa, cho dù bực bội nhưng cô biết mình có tránh cũng không thoát. Theo những gì cô quan sát được tối qua, người này tuyệt đối không phải bình thường, trong phòng có người hay không có người khẳng định chẳng thể qua mắt anh ta. Mà những người như họ, nếu họ muốn tìm bạn, bạn có trốn cũng không thoát. Khổng Lập Thanh đứng đó cân nhắc mãi mới chịu đầu hàng, mở cửa.
Người ở ngoài, dù cho bây giờ là mùa hè nóng nực vẫn đóng nguyên cả bộ comple nghiêm chỉnh. Kiểu người này Khổng Lập Thanh chưa từng gặp, cô biết những người hôm qua thân phận chắc chắn đặc biệt, nhưng không thể xác định được họ đặc biệt thế nào, làm nghề gì, cô hoàn toàn không thể đoán biết.
Khổng Lập Thanh mở toang cửa, đứng đối diện với Lục Húc, tâm trạng lúc này rõ ràng không vui, mặt trầm xuống, lạnh nhạt nhìn ra phía trước.
Khuôn mặt Lục Húc lại không còn lạnh lùng như ngày hôm qua, anh ta không chỉ nhìn thân thiện hơn hẳn mà còn mang theo nụ cười lịch sự: “Cô Khổng, chào cô, tôi có chút chuyện muốn bàn, không biết có thể vào trong nói mấy câu không?”
Cửa cô cũng mở rồi, có thể còn không cho người vào sao? Cô không mời anh ta vào, anh ta sẽ không vào chắc? Khổng Lập Thanh bất lực đứng dẹp qua một bên để anh ta bước vào nhà.
Lục Húc vào trong, dường như mắt không cần nhìn, chỉ mấy bước đã tiến thẳng đến bên sofa, rất tự nhiên ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngàn vạn lần không muốn cũng đành lịch sự bật điều hòa phòng khách phục vụ anh ta.
Khổng Lập Thanh bưng cốc nước đến trước mặt Lục Húc rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên kia, lúc này không biết phải nói gì mới được, cô thực sự không biết cách đối phó với người lạ.
Lục Húc đương nhiên tự tin hơn cô rất nhiều, mở một cúc áo, dáng ngồi thoải mái. Khổng Lập Thanh đưa nước, anh ta còn nhìn cô khẽ mỉm cười, nói một câu: “Cảm ơn.”
Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Húc lên tiếng trước, anh ta nói rất khách khí: “Cô Khổng, hôm qua thật là phiền cô, tôi nhận lệnh của anh Chu, hôm nay đến xin lỗi cô, đồng thời cũng thay mặt anh Chu cảm ơn cô hôm qua đã giúp đỡ.” Anh ta vừa nói vừa bấm mật mã mở chiếc cặp số đen mang theo, sau đó đưa chiếc cặp số đã mở đến trước mặt Khổng Lập Thanh.
Bên trong cặp số xếp đầy những xấp tiền loại một trăm tệ, màu đỏ tươi khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy thật nhức mắt. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Lục Húc đầy bối rối, Lục Húc chỉ nhìn cô mỉm cười, ánh mắt không chứa vẻ khinh bỉ, cũng không có vẻ ban ơn, tất cả đều đúng mực.
Khổng Lập Thanh nhìn những xấp tiền trước mắt, trong một lúc cũng bị mê hoặc, cô hoàn toàn chẳng phải loại người nhân phẩm thanh cao, cô cũng thích tiền, thuở nhỏ sống trong nghèo khó không cần nói, lúc học đại học còn có khi ngày không đủ ba bữa ăn, cho nên so với đa số người, tiền đối với cô mà nói thậm chí còn quan trọng hơn. Nhưng số tiền trước mắt cô có thể lấy ư? Những người này là thế nào cô còn chưa rõ, ai dám chắc cầm số tiền kia sau này sẽ không gặp rắc rối?
Khổng Lập Thanh không quen giao thiệp rộng rãi nhưng nhìn nhận sự tình lại rất thông tỏ. Cô khát tiền nhưng chưa đến mức bất chấp chịu uống thuốc độc để dịu cơn khát. Cô cũng muốn cuộc sống sung túc không cần lo lắng chuyện tiền nong, nhưng cô càng thích cuộc sống bình lặng, cho nên chẳng cớ gì mà tham số tiền mình không phải vất vả kiếm về. Khổng Lập Thanh nhìn cặp số tiền trầm mặc một lúc, cuối cùng đóng nắp cặp số, đẩy trả nó về trước mặt Lục Húc, cô không nói gì nhưng khuôn mặt biểu thị rất rõ ý từ chối.
Lục Húc luôn nhìn Khổng Lập Thanh, thấy cô trả lại tiền dường như cũng không kinh ngạc, anh ta cười cười nói: “Thật ngại quá, là tôi thô bỉ rồi, lúc tôi đến đây, anh Chu đã nói, cô Khổng sợ là sẽ không nhận tiền.”
Khổng Lập Thanh cuộn người, lùi sâu vào sofa, nhìn Lục Húc không nói gì. Thái độ cự tuyệt của cô hàm ý tiễn khách, Lục Húc là người tinh ý như thế, anh ta rất nhanh đứng lên khỏi sofa, cài lại cúc áo chuẩn bị bước đi.
Khổng Lập Thanh nhìn thấy anh ta đứng dậy nhanh như vậy, cô cũng vội vã tiễn khách.
Lục Húc thấy dáng vẻ vội vã của cô thì cười cười rút từ túi áo trong ra tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Khổng Lập Thanh: “Lúc tôi đi, anh Chu cũng nói nếu cô Khổng không nhận tiền thì đưa tấm danh thiếp này cho cô, anh ấy nói mình nợ cô một món nợ ân tình, nên bất cứ lúc nào cô Khổng gặp chuyện khó khăn, chỉ cần cô lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ.”
“Ồ!” Khổng Lập Thanh nghe Lục Húc nói xong cũng chỉ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, tiện tay cầm lấy tấm danh thiếp từ Lục Húc. Nhưng sau đó dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc bỗng chăm chú hơn.
“Cái đó, ý là nếu tôi gặp chuyện gì có thể nhờ anh giúp đỡ?”
Lục Húc quả thật đã bị biểu cảm dửng dưng của Khổng Lập Thanh từ đầu đến giờ làm cho thất vọng, lúc này thấy ánh mắt chờ đợi của cô nên thầm đoán chuyện cô muốn nhờ có khả năng là chuyện gì đó rất quan trọng, anh ta trở nên nghiêm nghị nhìn cô nói: “Đúng thế, cô cần giúp gì cứ nói.”
Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc chan chứa hy vọng, chầm chậm nói: “Anh có thể sửa lại đường dây mạng như cũ cho tôi được không?”
Lục Húc đứng ngẩn ra ở đó, nhìn Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc.
Khổng Lập Thanh nhìn vào mắt Lục Húc, trong lòng vô cùng thất vọng, giọng lạc hẳn đi, hỏi: “Không thể sửa à?”
Lục Húc tiếp tục nhìn Khổng Lập Thanh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, sau đó không nói câu gì, đi thẳng ra phía sau đẩy sofa dịch sang một bên, nhặt đầu dây nằm trên nền đất cắm lại vào sau màn hình tinh thể lỏng.
Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lục Húc đứng ở đối diện, cảm thấy hơi xấu hổ, cô bèn quay mặt nhìn sang hướng khác. Lục Húc đương nhiên không ngại ngùng gì, anh ta đẩy sofa về vị trí cũ, khẽ chỉnh lại trang phục rồi bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh nói một câu: “Danh thiếp cô giữ cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi điện, hiểu không?”
“À, được rồi.” Khổng Lập Thanh thật sự vẫn còn thấy xấu hổ, lí nhí nhận lời.
Lục Húc chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng xách cặp số tiền đi khỏi nhà cô. Khổng Lập Thanh từ phía sau anh ta khách khí nói: “Anh đi cẩn thận.”
Máy tính đối với trạch nữ[1] như Khổng Lập Thanh mà nói, so với số tiền không thể tiêu và lời hứa hão huyền kia, thì càng thiết thực hơn nhiều, cho nên với Lục Húc vốn không quá ghét lời nói cũng lịch sự hơn một chút.
[1] Trạch nữ: Chỉ người phụ nữ suốt ngày ở trong nhà.
Lục Húc đang bước đi phía trước, nghe thấy câu nói của Khổng Lập Thanh, dừng lại một chút, anh ta quay người nhìn Khổng Lập Thanh mỉm cười, dường như định nói câu gì đó, nhưng Khổng Lập Thanh thấy anh ta đột ngột quay người lại thì giật mình tròn mắt nhìn anh ta.
/42
|