Băng Đế

Q.1 - Chương 67 - Đối Chiến Hoàng Phủ

/95


- Tô sư đệ của Bách Thảo Phong sao?

Hoàng Phủ Hạo liếc mắt sang phía Tô Phong, lớn tiếng nói:

- Chỉ là một kẻ biết luyện đan mà thôi, xét về luyện đan thuật, hắn đúng là chuyên gia, nhưng xét về tu luyện, hắn làm sao bằng ta được, đúng là phế vật.

- Chuyện đó đương nhiên, trừ đại sư huynh và thiếu tông chủ, xét về phương diện tu luyện, đâu có ai bằng được Hoàng Phủ sư huynh?

Không ít thiếu nữ đệ tử của Lạc Hà Phong hưng phấn nói.

- Hừ...

Hư Tử Uyên giận dữ hừ một tiếng, Tô Phong kéo tay nàng, nói:

- Sư tỷ không cần giận, họ chỉ là những con rối bị giật dây mà thôi, đợi ngũ mạch đại tỷ thí bắt đầu, đệ sẽ khiến họ phải tự vả vào miệng mình.

- Nhưng, họ nhìn đệ như vậy...

Hư Tử Uyên hơi cong môi, thần tình có chút bất mãn.

Tô Phong cúi đầu thì thầm vào tai Hư Tử Uyên:

- Họ nhìn thế nào đệ không quan tâm, chỉ cần sư tỷ hiểu đệ là được rồi.

Hư Tử Uyên nghe xong, lập tức dịu nét mặt, tim ngọt như mật.

Hoàng Phủ Hạo đứng giữa đám đệ tử nữ Lạc Hà Phong, ngạo mạn như con gà trống, Vân Phiêu Trần nhìn lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Tô Phong rồi đi sang một bên.

Tô Phong và Hư Tử Uyên, cũng quay lại chỗ đệ tử Bách Thảo Phong, Hoàng Phủ Hạo vẫy tay với đám đệ tử Bách Thảo Phong, cũng đi về phía đệ tử Bách Thảo Phong.

- Ca...

Hoàng Phủ Cực từ xa đã hưng phấn vẫy tay.

Hoàng Phủ Hạo càng bước nhanh hơn, giơ tay xoa xoa mấy cái lên đầu Hoàng Phủ Cực, nói:

- Hôm nay phải biểu hiện cho tốt, người nhà Hoàng Phủ gia, sinh ra đã là cường giả, đừng có để tụt sau lưng đám phế vật.

Nói đến hai chữ phế vật , ánh mắt Hoàng Phủ Hạo liếc nhanh sang phía Cổ Thần, ý tứ ám chỉ trong ngôn ngữ có thể nói là rất rõ ràng.

- Hoàng Phủ sư đệ, nếu như là cường giả thực sự thì phải có tâm thái của một cường giả, phải biết tôn trọng đối thủ chứ không giống đệ, coi thường người khác như đệ đâu.

Huyền Hùng đột nhiên lên tiếng.

Tô Phong là người của Bách Thảo Phong đến đây tham dự ngũ mạch đại tỷ thí, giành lấy vinh quanh cho Bách Thảo Phong. Đệ tử Bách Thảo Phong thấy Hoàng Phủ Hạo lên tiếng chê bai Tô Phong, tỏ rõ thái độ khó chịu.

Nhưng Hoàng Phủ Hạo đã có tu vi Thần Hải cảnh, cho dù là sư huynh thì những người này vẫn thấp hơn hắn một bậc, cũng chỉ có cùng là Thần Hải cảnh như Huyền Hùng mới dám lên tiếng quở trách hắn.

Hoàng Phụ Hạo cười nhẹ một tiếng, chẳng thèm để tâm, đi thẳng đến trước mặt Tô Phong, nói:

- Có phải phế vật hay không, đợi sau ngũ mạch đại tỷ thí khắc biết, hắc hắc... Mới tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín, hi vọng nhờ đại sư huynh, ngươi có thể lọt vào top 5, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên tài, thế nào là phế vật?

Nói đoạn, Hoàng Phủ Hạo lại cười khinh bỉ, nói:

- Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên rác rưởi biết luyện đan mà thôi, sánh với ta? Hừ... Đom đóm mà dam sánh với trăng rằm à? Không biết tự lượng sức mình.

- Hoàng Phủ sư đệ, đệ đừng quá đáng.

Hư Tử Uyên nhíu mày, quát khẽ một tiếng.

Hoàng Phủ Hạo cười nhẹ, nói:

- Hư sư tỷ, Vô Chân sư huynh thiên tư tuyệt luân, diện mạo anh tuấn, dáng người cao ráo, bất luận là tư chất, tu vi hay bề ngoài, huynh ấy đều hơn tên phế vật này trăm lần? Khả năng nhìn người của tỷ đúng là khiến sư đệ không dám đồng tình.

Nói xong, Hoàng Phủ Hạo liếc quay sang phía Tô Phong, nói:

- Phế vật chính là phế vật, không trốn ở Bách Thảo Phong luyện đan, mà dám đến đây tham gia ngũ mạch đại tỷ thí, hi vọng chúng ta có cơ hội được xếp chung với nhau, hừ hừ... Trước mặt chưởng môn sư, thủ tọa sư bá các mạch, trưởng lão các mạch, đệ tử các mạch, ta sẽ dẫm chết tên phế vật ngươi.

Sắc mặt Tô Phong dần chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng nói:

- Hoàng Phủ Hạo, đợi lát nữa ngươi sẽ được hứng chịu nộ hỏa của ta, cái gì thiên tài, phế vật, trong mắt ta đều giống nhau cả thôi! Rốt cục ai dẫm ai dưới chân, đến lúc đó sẽ rõ.

- Ha ha ha ha...

Hoàng Phủ Hạo cười vang một tiếng, đi được vài bước, lại quay lại, nhìn khắp các đệ tử có mặt, cao giọng nói:

- Các ngươi nghe thấy rồi chứ? Ha ha.. Có người nói sẽ dẫm ta dưới chân? Ha ha ha ha... Các ngươi thấy có buồn cười không? Một đệ tử Bách Thảo Phong, mới Tiên Thiên tầng chín tu vi mà dám nói sẽ dẫm ta dưới chân. Não của ngươi bị lừa đá mất rồi à, ha ha ha ha...

Hoàng Phủ Hạo giống như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, cười gập cả bụng, ánh mắt không ngừng quét qua chỗ Tô Phong. Đám đệ tử nữ của Lạc Hà Phong cũng phát ra những tiếng cười rúc rích leng keng như chuông bạc, Thanh Viêm Phong cũng có một số đệ tử lộ vẻ chế nhạo.

Đệ tử Bách Thảo Phong, trừ Hoàng Phủ Cực, mặt mũi ai nấy đều hằm hằm. Những lời Hoàng Phủ Hạo nói không chỉ là sỉ nhục Tô Phong, mà còn sỉ nhục cả Bách Thảo Phong.

Lúc này, từ phía Hư Thiên Điện đột nhiên xuất hiện mười mấy đường động quang. Tông chủ Vô Thủy và thủ tọa, trưởng lão các mạch trong nháy mắt xuất hiện, đáp xuống lôi đài ngay giữa trung tâm quảng trường.

Trên quảng trường, tổng cộng có năm tòa lôi đài lớn, mỗi tòa lôi đài dài rộng chừng ba mươi trượng, các tòa lôi đài được xếp theo hướng Tây Bắc Đông Nam Trung ngay giữa trung tâm quảng trường, mỗi một lôi đài cách nhau hơn mười trượng.

Hướng Đông của mỗi tòa lôi đài đều có một khán đài cao hơn lôi đài một trượng, chỉ có năm vị trí.

Ngũ mạch đại tỷ thí là sự kiện trọng đại, tham gia ngũ mạch đại tỷ thí đều là bộ phận tinh anh nhất trong những đệ tử mới, được Hư Thiên Tông trọng thị, chưởng môn, thủ tọa đều có mặt đông đủ, mỗi mạch còn phái thêm bốn vị trưởng lão nữa.

Năm tòa lôi đài, trưởng môn thủ tọa các mạch mỗi người quản một tòa, các trưởng lão còn lại mỗi lôi đài mỗi mạch một trưởng lão, cùng nhau giám sát.

Hư Thiên Tông sớm đã sắp xếp số hiệu cho bốn mươi đệ tử áo xám đến tham gia ngũ mạch đại tỷ thí.

Số hiệu của Tô Phong là số bảy, đối thủ đầu tiên của hắn là số mười ba, địa điểm là lôi đài phía Đông, do thủ tọa Ẩn Kiếm Phong Lệ Kiếm Quân giám sát.

Tô Phong là hi vọng lớn nhất của Bách Thảo Phong, biết Tô Phong sẽ tỷ thí ở lôi đài phía Đông, đệ tử Bách Thảo Phong sớm đã tụ tập ở đó.

Tô Phong và Hư Tử Uyên đi đến chỗ lôi đài phía Đông. Trên lôi đài đã đứng sẵn một thanh niên tuổi độ mười bảy, tướng mạo bình thường nhưng tu vi đã đạt đến Tiên Thiên cảnh tầng chín.

Đệ tử có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín, không quá năm người, ngay từ vòng đầu tiên đã phải đấu với nhau, đối với hai người mà nói, đều là chuyện xui xẻo.

- Sư tỷ, xem ta đánh thắng hắn.

Tô Phong mỉm cười với Hư Tử Uyên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài.

Hư Tử Uyên biết hắn đã là Tu vi Trúc Thai kỳ, đương nhiên chắc thắng, nhưng các đệ tử Bách Thảo Phong khác thì không biết điều này nên ai cũng có vẻ lo lắng, khó khăn lắm Bách Thảo Phong mới có một Tiên Thiên cảnh tầng chín đệ tử, nếu như bị loại ngay từ vòng đầu, thật đúng là một sự đả kích quá lớn.

Tô Phong lên đài xong, hướng về phía khán đài, chắp tay nói:

- Tô Phong đệ tử Bách Thảo Phong, xin chào Lệ sư bá và các vị trưởng lão.

Lệ Kiếm Quân phẩy phẩy tay, có vẻ không quan tâm đến tu vi Tô Phong.

Đệ tử Ẩn Kiếm Phong trên lôi đâì thấy Tô Phong hành lễ xong, nói:

- Ẩn Kiếm Phong Thường Nghệ, xin được thỉnh giáo Tô Phong sư huynh.

Tô Phong gật đầu đầu, chắp tay nói:

- Bách Thảo Phong Tô Phong, xin được thỉnh giáo Thường Nghệ sư huynh.

Hai người nói xong, lập tức thủ thế, Lệ Kiếm Quân cao giọng nói:

- Tỷ thí bắt đầu.

Lệ Kiếm Quân vừa dứt lời, Thường Nghệ một tay vung lên, một thanh pháp khí cực phẩm hình trường kiếm liền xuất hiện trên tay hắn.

Nhưng tốc độ Tô Phong nhanh hơn, căn bản không dùng pháp khí gì, thân thể thoáng cái đã lao thấy lao về phía Thường Nghệ, nếu như là tu sĩ có cái nhìn sắc bén chắc chắn sẽ nhận ra khi Tô Phong vừa cất bước, hai tay của hắn lập tức được chân khí bao boc lại nhìn rất đẹp mắt.

Khoảng cách giữa Tô Phong và Thường Nghệ chỉ khoảng hơn mười trượng. Tốc độ Tô Phong nhanh đến nỗi một tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng tám cũng chỉ nhìn thấy không gian quét qua vô số tàn ảnh, sau đó thân thể Tô Phong xuất hiện ngay trước mặt Lệ Kiếm Quân.

Một quyền đánh ra, chân khí mang theo một chút Tử diễm băng viêm, đánh thẳng vào mặt Thường Nghệ đệ tử Ẩn Kiếm Phong.

Thường Nghệ giật mình, hắn đâu ngờ tốc độ Tô Phong lại nhanh đến vậy?

Định tránh nhưng đã quá muộn, Chân khí tiên thiên nhất thời thôi động, một đường kiếm cương bạo trướng, chém thẳng xuống mặt Tô Phong.

Khóe miệng Tô Phong hơi nhếch lên, hắn đã nhìn thấy đường kiếm cưỡng của Thường Nghệ, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên, tay phải giơ thẳng lên trời điên cuồng đánh ra.

Ầm... một tiếng lớn, đầu tiên là quyền cương và kiếm cương chạm sau, một tiếng nổ tung, Chân khí tiên thiên hình thành nên những đường gợn sóng, lấy hai người làm trung tâm điên cuồng tràn ra bốn phía.

Keng...Liền ngay sau đó, thanh kiếm của Thường Nghệ gãy làm đôi. Một luồng sức mạnh cự đại không gì ngăn cản được từ thân kiểm truyền đến cánh tay, vù một tiếng, trường kiếm rời tay, bay xuống lôi đài.

Tay phải Tô Phong vừa đánh ra, tay trái như mãnh hổ xuống núi, một quyền đánh mạnh về phía trước, khí thế hừng hực, một đường quyên cương trong nháy mắt ấn lên ngực Thường Nghệ, Thường Nghệ bị quyền cương làm cho bay ngược lại phía sau.

Người trong không trung, ụa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi, hình như bị thương không nhẹ.

Bay gần mấy chục trượng ngã khỏi lôi đài, Thường Nghệ và Hoàng Phủ Hạo đều là đệ tử Ẩn Kiếm Phong, trong lòng Tô Phong vốn đã tồn tại nộ ý với Ẩn Kiếm Phong nên mới ra tay có chút không nể tình.

Lệ Kiếm Quân đứng bật dậy, hai mắt như đao, dừng lại trên người Tô Phong. Rõ ràng hắn cũng không ngờ cùng là cảnh giới Tiên Thiên cảnh tầng chín mà đệ tử Ẩn Kiếm Phong lại bại dưới tay đệ tử Bách Thảo Phong, thậm chí đến Thần Lôi Ngự Kiếm chân quyết, đại quyết pháp với công kích lực cường đại vẫn chưa kịp sử dụng, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra khỏi lôi đài.

Dưới lôi đài phía Đông, đệ tử đứng xem ai nấy đều trợn mắt há mồm, cùng là Tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín, sao lại cách biệt nhau nhiều đến vậy?

Hư Tử Uyên cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mặc dù Tô Phong có Tu vi Trúc Thai kỳ, nhưng mới chỉ sử dụng thực lực Tiên Thiên cảnh tầng chín. Cho dù là Tu sĩ Trúc Thai sơ kỳ, muốn một giây đánh hạ Tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng chín e rằng cũng không phải chuyện dễ.

Nhưng vào tay Tô Phong lại dễ như trở bàn tay.

- Đệ tử Bách Thảo Phong, Tô Phong chiến thắng.

Lệ Kiếm Quân đứng trên đài cao giọng nói, mặc dù trong lòng rất không vui, cũng rất bất ngờ, nhưng thực tế là Tô Phong đã chiến thắng, bản thân hắn ta cũng không thể làm gì.

Nghe Lệ Kiếm Quân nói, đệ tử Bách Thảo Phong nhất thời nhảy lên, reo hò vang dội, đệ tử Ẩn Kiếm Phong thì ngược lại, mặt mày ủ rũ.

- Đa tạ Lệ sư bá.

Tô Phong chắp tay nói với Lệ Kiếm Quân, sau đó mỉm cười, nhảy xuống lôi đài, quay trở về bên Hư Tử Uyên.

- Chúc mừng Tô sư đệ! Đệ đã mang chiến thắng đầu tiên về cho Bách Thảo Phong ta.

Huyền Hùng mừng rỡ nói.

Trận đấu giữa Thường Nghệ và Tô Phong là trận chiến kết thúc nhanh nhất. Những lôi đài khác, mặc dù hai bên có mạnh có yếu, nhưng cũng phải trải qua một trận giằng co, những người có thực lực tương đương càng phải trải qua một trận kịch chiến, đâu có giống như Tô Phong, mới lên đài mấy phút đã trực tiếp giải quyết đối thủ?

- Ha ha, có Tô sư đệ ngũ mạch đệ tử tỷ thí lần này Bách Thảo Phong nói không chừng sẽ được lọt top 3, ha ha vài chục năm trước Huyền Nhã sư huynh tham gia ngũ mạch đại tỷ thí, giành được ngôi vị số bốn, những khóa sau, Bách Thảo Phong chỉ toàn làm đệm lót!

Các đệ tử Bách Thảo Phong đều ha ha cười nói.

Tô Phong quay sang mấy vị sư huynh, gật gật đầu rồi đi về phía Hư Tử Uyên đợi vòng thi đấu đầu tiên kết thúc. Trong bốn mươi đệ tử tham gia, các đệ tử chiến thắng sẽ tiếp tục đối quyết tỷ thí, vẫn còn một chút thời gian.

Hư Tử Uyên kinh ngạc nói:

- Tô sư đệ, thân thể đệ sao lại mạnh đến vậy? Chỉ dùng một quyền mà đã đánh bại Ẩn Kiếm Phong sư đệ?

Tô Phong nói:

- Nếu như lúc tu luyện chú ý tu luyện thân thể một chút sức mạnh thân thể đương nhiên cường đại rất nhiều.

Hư Thiên Tông có nguồn gốc từ thánh địa Đạo gia Thái Hư Cung, pháp quyết tu luyện mặc dù không giống nhau, nhưng cùng thuộc một hệ đạo tông, đều tương đối coi trọng linh hồn tu luyện, đối với tu luyện thân thể thường yếu hơn một phần.

Trong lúc nói chuyện, vòng tỷ thí thứ nhất đã kết thúc, Bách Thảo Phong chỉ có hai người giành thắng lợi, một là Tô Phong và người thứ hai là Hoàng Phủ Cực. Sáu đệ tử còn lại đúng như mọi người dự đoán, trực tiếp đào thải ngay từ vòng đầu tiên.

Rất nhanh, hai mươi đệ tử chiến thắng lại được tông môn xếp cho tỷ thí với nhau. Lần này, Tô Phong thi đấu ở lôi đài phía Nam, do thủ tọa Thanh Viêm Phong Quản Bá Viêm giám sát.

Tô Phong đến lôi đài phía Nam, các đệ tử Bách Thảo Phong đều chạy theo hắn. Sáu đệ tử áo xám bị đào thải cũng đến, Hoàng Phủ Cực và Tô Phong tỷ thí cùng một lúc, nhưng mọi người hình như đã quên mất Hoàng Phủ Cực.

Lần này, đối thủ của Tô Phong là số hai hai, Tô Phong đến lôi đài phía Nam, số hai hai cũng vừa nhảy lên lôi đài, trước ngực hắn có thuê một đốm hỏa diễm, là đệ tử Thanh Viêm Phong.

Đúng là trùng hợp thật, Tô Phong thi đấu ở lôi đài phía Đông so thủ tọa Ẩn Kiếm Phong giám sát thì gặp đệ tử Ẩn Kiếm Phong, bay giờ thi đấu ở lôi đài phía Nam so thủ tọa Thanh Viêm Phong giám sát thì gặp đệ tử Thanh Viêm Phong.

Tô Phong lên lôi đài, hành lễ với Quản Bách Dương và các vị trưởng lão xong, quay sang nhìn đệ tử Thanh Viêm Phong, cùng nhau hành lễ, được biết người này tên là Sư Viêm.

Sư Viêm nhìn Tô Phong, ánh mắt ẩn hiện nộ khí, rõ ràng vẫn để ý đến câu nói vừa rồi của đại sư huynh nên xả giận lên đầu Tô Phong.

Trận đấu vừa bắt đầu, Sư Viêm sử dụng Ngự Hỏa Phần Thiên chân quyết.

Tô Phong cũng làm vậy, dùng Ngự Hỏa Phần Thiên chân quyết ứng địch.

- Hỏa điểu.

Sư Viêm thét lớn một tiếng, Chân khí tiên thiên vận chuyển, hai tay vẽ ra thủ ấn, rất nhanh hai tay nhất chỉ, một khối liệt diễm cực lớn xuất hiện trước mặt hắn.

Sư Viêm thét lên tiếng nữa, khối liệt diễm hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, dài gần bảy trượng, hai cánh sải dài, rộng hơn mười trượng, che kín cả bầu trời, lao thẳng về phía Tô Phong.

Tô Phong cũng kết ra pháp ấn, thét:

- Hỏa vân cung, liệt diễm tiễn... Hỏa tiễn biến.

Hai khối hỏa diễm xuất hiện trước mắt Tô Phong, một khối hóa thành trường cung cao hơn một trượng, một khối hóa thành cự tiễn dài gần một trượng, cung và tiễn đều bừng bừng hỏa diễm.

Lắp tiễn lên cung, xoạt một tiếng, liệt diễm tiễn từ hỏa vẫn cung bắn ra, biến con hỏa điểu dài gần bảy trượng mà Sư Viêm biến ra thành vô số hỏa tinh hoàn toàn biến mất.

Liệt diễm tiễn vẫn không giảm thế, dưới sự điều khiển của Tô Phong, bắn mạnh về phía Sư Viêm với tốc độ cực nhanh.

Uy lực của liệt diễm tiễn nằm ngoài tầm tưởng tượng của Sư Viêm, hai tay vội vàng kết pháp ấn, quát:

- Hỏa phụng...

Một khối hỏa diễm khổng lồ bay lên, một con hỏa phụng từ trong liệt diễm, tắm lửa sinh ra, lao thẳng lên trời.

Sư Viêm thi triển hỏa phụng biến, so với đại sư huynh Vân Phiêu Trần triển hiện, kém hơn rất nhiều. Cũng giống như con hỏa điểu vừa rồi, Tô Phong lại bắn thêm một đường liệt diễm tiễn, đâm trúng ngực hỏa phụng, khiến hảo phụng cũng biến mất không chút dấu vết.

Hỏa phụng đã là chiêu số mạnh nhất trong giai đoạn một Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, ngay cả hỏa phụng còn bị Tô Phong dễ dàng phá, Sư Viêm và Tô Phong có tu vi khác biệt tới đâu, chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra điều này. Liệt diễm tiễn sau khi xuyên qua hỏa phụng, vèo một cái băn đến trước mặt Sư Viêm, trúng ngay thân thể hắn. Sư Viêm kêu lên một tiếng thảng thốt, thân thể ngã ngửa ra sau, nảy xa vài chục trượng rơi ra khỏi lôi đài, bại dưới tay Tô Phong.

Thủ tọa Thanh Viêm Phong đứng lên, cao giọng nói:

- Bách Thảo Phong, Tô Phong chiến thắng.

Nhất thời, tất cả đệ tử Bách Thảo Phong đều động loạt hoan hô. Đệ tử Thanh Viêm Phong có người vui có người buồn. Pháp quyết mà Tô Phong dùng chính là Ngự Hỏa Phần Thiên quyết của Thanh Viêm Phong, bại dưới pháp quyết bổn phong, có người cảm thấy không mất mặt nhưng một số người lại cảm thấy mất mặt.

Vân Phiêu Trần quay sang nhìn Tô Phong, gật gật đầu tỏ ý khen ngợi cảnh giới tu luyện Ngự Hỏa Phần Thiên của hắn.

Tô Phong giành chiến thắng ở vòng đấu thứ hai, lọt vào top 10, rất nhanh Hoàng Phủ Cực cũng bước đến, nhìn bộ dạng buồn bã của hắn là biết ngay hắn đã thua, không có duyên với top 10.

Nghe Hoàng Phủ Cực kể, hắn bại dưới tay một nữ đệ tử Tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín của Lạc Hà Phong, tên gọi Dương Khê.

Vòng tỷ thí thứ hai nhanh hơn vòng một rất nhiều, rất nhanh, tỷ thí hoàn tất, đã chọn ra mười đệ tử. Mười đệ tử đứng đầu này sẽ tạo ra một danh sách, chép vào tông quyển Hư Thiên Tông. Những người có tên, ai cũng cảm thấy vui sướng.

Rất nhanh, danh sách đối chiến vòng ba nhanh chóng xuất hiện, lần này chỉ có mười người, vừa hay có thể tiến hành cùng lúc ở năm lôi đài. Lần này Tô Phong lại đấu ở lôi đài phía Đông và gặp một đệ tử Ẩn Kiếm Phong, chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng tám.

Cũng như lần trước, ngay trước mắt Lệ Kiếm Quân, Tô Phong một quyền đánh đệ tử Ẩn Kiếm Phong bay ra khỏi lôi đài, giành quyền lọt vào top 5.

Top 5 gồm: đệ tử Ẩn Kiếm Phong Hoàng Phủ Hạo, đệ tử Đô Thiên Phong Lang Phong, đệ tử Lạc Hà Phong Dương Khê, đệ tử Thanh Viêm Phong Lục Vũ, đệ tử Bách Thảo Phong Tô Phong.

Trong đó, Hoàng Phủ Hạo là đệ tử Thần Hải cảnh, trực tiếp lọt vào top 3, còn Lang Phong, Dương Khê, Lục Vũ, Tô Phong bốn người phải tỷ thí với nhau, ai giành chiến thắng, người đó sẽ được cùng Hoàng Phủ Hạo tranh vị trí nhất, nhì, ba.

Bằng phương pháp rút thăm, Tô Phong đấu chiến với đệ tử chủ mạch Lang Phong, đệ tử Lạc Hà Phong Dương Khê đấu với đệ tử Thanh Viêm Phong Lục Vũ.

Không hề nghi ngại, Tô Phong lại nhanh như chớp chiến thắng Lang Phong, thành công tiến vào top 3. Dương Khê chiến thắng Lục Vũ, cũng lọt vào top 3.

Trận đấu tiếp theo là Tô Phong và đệ tử Lạc Hà Phong Dương Khê tỷ thí. Ai chiến thắng mới có tư cách cạnh tranh ngôi vị đầu bảng với Hoàng Phủ Hạo.

Dương Khê, Tô Phong cảm thấy chỉ có Cổ Thiền, Vân Tuyết mới có thể sánh được vẻ đẹp của nàng, tuổi độ mười sáu, mắt to tròn, trên má có hai lúm đồng tiền rất sâu, nhìn rất ngọt ngào.

Nếu như mỹ nữ là hoa thì Dương Khê là đóa hoa mỹ lệ nhất. Tô Phong tự nhận mình là một người yêu hoa, nên lúc chiến đấu với Dương Khê, hắn không trực tiếp dùng một quyền đánh bay nàng khỏi đài như những người trước.

Mà cùng Dương Khê chiến đấu mấy hiệp trên lôi đài. Với thân pháp nhanh như điện, mỗi lần công kích đều là thoáng qua. Còn Dương Khê, tất cả công kích của nàng đều bị Tô Phong tránh né, hoàn toàn không chạm được vào cơ thể hắn.

Sau vài hiệp như vậy, Tô Phong điểm nhẹ mấy cái lên vai Dương Khê, lúc thân thể hắn vượt qua nàng, nàng chỉ nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai:

- Muội thua.

Dương Khê cảm thấy trong lòng như đang có sóng cồn, cùng là Tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín, hơn nữa nàng còn đánh thắng đệ tử Thanh Viêm Phong Tiên Thiên cảnh tầng chín Lục Vũ, kết quả trước mặt Tô Phong nàng vẫn không hề đủ sức đánh trả.

Lúc nãy Tô Phong chỉ là tùy tiện điểm mấy vị trí trên người nàng, vậy mà nàng cũng không thể tránh né. Nghĩ đến đây, Dương Khê không khỏi đỏ mặt, thầm nghĩ may mà vị sư huynh này nương tay, không điểm vào những nơi không nên điểm.

- Tô sư huynh tu vi cao thâm, sư muội chịu thua rồi.

Dương Khê cúi người chắp tay với Tô Phong, tự động nhận thua, sau đó nhảy khỏi lôi đài.

Chiến thắng Dương Khê, Tô Phong trực tiếp lọt vào top 2, đối thủ tiếp theo của hắn chính là Hoàng Phủ Hạo.

Sau khi Dương Khê xuống đài, Hoàng Phủ Hạo lập tức nhảy lên.

Tông chủ Vô Thủy, thủ tọa các tông, năm người cùng ngồi trên khán đài phía Đông, tất cả trưởng lão và các đệ tử ngồi xung quanh lôi đài trung tâm, chăm chú theo dõi trận tỷ thí.

Chỉ có Hư Tử Uyên và Hoàng Dược Tiên biết, Tô Phong đã có Tu vi Trúc Thai kỳ, tất cả mọi người đều nhận định Hoàng Phủ Hạo có thể dễ dàng đánh bại Tô Phong, với trận tỷ thí tranh ngôi vô địch này căn bản không có hứng thú. Bởi vì trong mắt các đệ tử, Tu sĩ Tiên Thiên cảnh và Tu sĩ Thần Hải cảnh khác nhau như trời với đất, Tu sĩ Tiên Thiên cảnh không thể chiến thắng Tu sĩ Thần Hải cảnh.

Hành lễ với tông chủ và thủ tọa các mạch xong, Tô Phong và Hoàng Phủ Hạo đứng cách nhau mười trượng, nhìn nhau chăm chú.

Tông chủ Vô Thủy cao giọng nói:

- Hai ngươi bắt đầu đi!

Hoàng Phủ Hạo ha ha cười, nói:

- Ha ha, không ngờ ngươi đúng là không làm ta thất vọng, hắc hắc, ta sẽ đạp ngươi dưới chân, để ngươi biết ai mới là thiên tài? Ai là phế vật? Ai mới có tư cách làm đệ nhất ngũ mạch?

- Hoàng Phủ sư huynh, Hoàng Phủ sư huynh, Hoàng Phủ sư huynh.

Không biết là sư muội háo sắc nào của Lạc Hà Phong hét lên trước, các nữ đệ tử áo xám còn lại lập tức hét theo, liền sau đó đệ tử Ẩn Kiếm Phong cũng hưng phần góp giọng.

Tô Phong nhún nhún vai, ngồi xuống đất, chẳng thèm nhìn Hoàng Phủ Hạo, mọi người ngạc nhiên, không biết Tô Phong định làm gì? Đang tỷ thí mà lại ngồi xuống giống như đang ở nhà vậy, ai cũng không hiểu.

- Tô sư đệ? Đệ sợ sao? Ha ha...

Hoàng Phủ Hạo thấy vậy, ha ha cười nói.

Nhưng Tô PHong vẫn không thèm nhìn, giống như Hoàng Phủ Hạo không hề tồn tại.

Hoàng Phủ Hạo nhất thời nổi giận, nói:

- Nhìn kiếm...

Vốn dĩ trận tỷ thí này không có gì đáng xem, nhưng thấy Tô Phong chẳng thèm liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo lấy một lần, mà ngồi thẳng xuống đất, mọi người không khỏi cảm thấy hiếu kì.

Chỉ thấy Hoàng Phủ Hạo lẩm nhẩm đọc kiếm quyết, Dẫn Lôi Kiếm trong tay giơ thẳng lên trời, trong nháy mắt, bầu trời vốn dĩ quang đãng đột nhiên mây đen cuồn cuộn.

Ùng...

Một tiếng sấm rền, một tia sét to như cánh tay từ không trung đánh thẳng xuống, đánh lên pháp bảo Dẫn Lôi Kiếm của Hoàng Phủ Hạo, trong nháy mắt lôi quang trên Dẫn Lôi Kiếm lấp lánh, các đệ tử ai cũng biến sắc, chỉ riêng khí thế, uy lực của Thần Lôi Ngự Kiếm chân quyết đúng là không tầm thường.


/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status