Băng Đế

Q.1 - Chương 65 - Jav Miễn Phí

/95


Phương pháp tu luyện pháp quyết trong thiên hạ mặc dù không giống nhau, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều, một tu sĩ có tu vi ngang với Mệnh Tuyền cảnh như Tô Phong tu luyện bất cứ pháp quyết nào, cho dù tiên căn có thấp đến đâu, tốc độ tu luyện pháp quyết vẫn tương đối đáng sợ.

- Ha ha... Đệ coi trọng ta quá rồi đấy.

Vân Phiêu Trần cười nói:

- Gần mười năm nay, sư huynh dạy không ít người tu luyện Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, không ai có tốc độ tu luyện nhanh như đệ, tốc độ tu luyện của sư đệ, ngay cả sư huynh cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ!

Tô Phong thoáng ngây ra, nói:

- Những lời này của đại sư huynh, nếu như để các sư huynh đệ khác nghe thấy, chắc sẽ kéo đến đấy giết chết sư đệ mất, đến lúc đó đệ sẽ bị cả tông cười nhạo.

Vân Phiêu Trần ha ha cười, nói:

- Tô sư đệ, ta không có ý chế giễu đệ, được rồi hôm nay kiểm tra đệ lần cuối, về cơ bản đệ đã năm được Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, thành tựu sau này trông cả vào tu luyện bản thân.

Tô Phong gật gật đầu.

Thân ảnh hai người phân khai, cách nhau mười trượng, Vân Phiêu Trần giơ tay, một khối hỏa diễm trong suốt nổi lên giữa lòng bàn tay, Vân Phiêu Trần quát khẽ một tiếng, nói:

- Hỏa điểu biến.

Hỏa diễm căng lên trong gió, càng lúc càng lớn, hóa thành một con hỏa điểu, thân hình hỏa điểu vẫn đang tăng trưởng, cánh vẫy nhẹ lập tức bay vọt lên trời. Rất nhanh, hỏa điểu nở dài hơn một trượng, miệng phun hỏa diễm, hai móng lửa cháy bùng bùng, lao thẳng về phía Tô Phong.

Tô Phong hai mắt chăm chú, hai tay cùng giơ, hai luồng hỏa diễm nổi lên trong lòng bàn tay, quát khẽ:

- Hỏa vân cung, liệt diễm tiễn... hỏa tiễn biến.

Một khối hỏa diễm biến thành hỏa cung bùng cháy, một khối hỏa diễm khác biến thành tiễn lửa, tiễn lửa lắp lên hỏa cung, băng một tiếng, tiễn lửa đột ngột bắn ra, xuyên trúng tim hỏa điểu, hỏa điểu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức hóa thành vô số hỏa tinh, phiêu tán khắp nơi.

- Tốt...

Vân Phiêu Trần tán dương, hai tay kết thành một đường thủ ấn, hai khối hỏa diễm lập tức bắn ra, dung nhập làm một, hóa thành một rặng lửa.

Vân Phiêu Trần quát:

- Hỏa phụng biến...

Một tiếng rít chói tai phát ra từ trong rặng lửa, một con hỏa phụng bất ngờ lao ra, biến lớn trong nháy mắt, sau đó lao vọt lên trời.

Tô Phong lại dùng tiễn lửa bắn hỏa phụng, hỏa phụng há mỏ, đớp trúng tiễn lửa, sau đó ngửa cổ nuốt hỏa tiễn xuống bụng, ngọn lửa trên người hỏa phụng càng rực rỡ hơn.

Tô Phong không ngừng kết xuất thủ ấn, một đường rồi lại một đường hỏa diễm từ ngón tay đánh ra hóa thành tiễn lửa, bắn về phía hỏa phụng. Nhưng tất cả đều bị hỏa phụng nuốt hết, hỏa vân cung, liệt diễm tiễn căn bản không thể uy hiếp được hỏa phụng mà ngược lại, sau khi nuốt xong hỏa tiễn, uy lực của hỏa phụng càng lúc càng cường đại, lao thẳng về phía Tô Phong.

Tô Phong giơ tay, hỏa vân cung, liệt diễm tiễn đồng thời hóa thành hỏa diễm, thu vào trong cơ thể, hai tay kết thành ấn mới, quát:

- Hỏa long biến.

Hai tay kết ấn chỉ về phía trước, một đường hỏa diễm cự đại, xuất hiện trước mặt Tô Phong, hóa thành một con hỏa long rực lửa, dài hơn mười trượng, hỏa long rống lên một tiếng, lao thẳng lên trời, chiến đấu cùng hỏa phụng.

Long, phụng tương đấu, thực lực ngang nhau, nhưng, hỏa phụng rõ ràng vẫn chiếm ưu thế, hỏa long dưới sự công kích của hỏa phụng, từng mảng vẩy lửa trên người không ngừng rớt xuống, chi chít vết thương.

Đúng một canh giờ, hỏa long dưới sự công kích của hỏa phụng, trở nên vô cùng thảm hại, cuối cùng hỏa phụng thần uy đại phát, bấu chặt hai móng khổng lồ vào người hỏa long, dùng lực dứt, xé hỏa long thành hai mảnh, hỏa long hóa thành những đốm hỏa tinh, tiêu tán không chút dấu vết.

Tô Phong giả vờ tái mặt, hỏa long bị diệt, nguyên khí đại thương, hỏa phung đại thắng quay trở về thân thể Vân Phiêu Trần.

Vân Phiêu Trần lại gần, mừng rỡ nói:

- Hôm nay sư đệ có thể duy trì được một canh giờ, Ngự Hỏa Phần Thiên quyết so với mấy ngày trước lại có tiến triển, sư huynh bây giờ quay về Thanh Viêm Phong, sau này việc tu luyện trông hết vào bản thân sư đệ.

Thấy Vân Phiêu Trần đã có ý đi, Tô Phong nói:

- Một tháng vừa rồi, được đại sư huynh toàn lực tương tiếp, sư đệ sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Vân Phiêu Trần vỗ vỗ vai Tô Phong, nói:

- Có một đệ tử tài năng như đệ, sư huynh ta càng dạy càng vui, ha ha, sau này nếu còn chỗ nào chưa hiểu, cứ đến Thanh Viêm Phong tìm ta. Giờ ta về đây.

Tô Phong chắp tay nói:

- Đại sư huynh mời...

Vân Phiêu Trần mỉm cười, tung một món pháp bảo, hóa thành một đường hào mang, biến mất nơi chân trời còn Tô Phong thì trở lại động phủ.

Tô Phong ngồi lên giường đá, giơ tay, một đóa tử diễm băng viêm lập tức chui ra, một tay khác lại giơ lên, một khối hỏa diễm màu trắng xuất hiện, đây chính là phần thiên diễm hỏa luyện ra bởi Ngự Hỏa Phần Thiên.

Huyền Băng Tử Diễm quyết và Ngự Hỏa Phần Thiên quyết tương dung có uy lực vượt xa sức tưởng tượng của Tô Phong, một tháng vừa rồi, lúc Vân Phiêu Trần dạy, Tô Phong luyện Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, đợi đến tối chỉ còn một mình, Tô Phong mới luyện tử Huyền Băng Tử Diễm quyết, âm dương tương giao, tốc độ tu luyện nhanh đến kì lạ, chẳng trách Vân Phiêu Trần cũng phải ngưỡng mộ tốc độ tu luyện của Tô Phong.

Những ngày sau đó, ban đêm Tô Phong tu luyện Luyện Hồn quyết, để linh hồn cùng Thái âm chân hỏa dung hòa vào nhau thay cho thời gian ngủ, ban ngày, Tô Phong đồng thời tu luyện Huyên Băng Tử Diễm quyết và Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, hai loại pháp quyết này âm dương tương hòa, tu luyện động thời tốc độ cực nhanh.

Không hay không biết, thời gian một tháng nữa lại trôi qua, Ngự Hỏa Phần Thiên và Huyền Băng Tử Diễm quyết, Tô Phong đã tu luyện đến mức độ nhất định, linh hồn của hắn cùng Thái âm chân hỏa đã dung hợp vào nhau không ít.

Lại một cuối năm nữa gần đến, Tô Phong vào Hư Thiên Tông đã tròn hai năm, nhưng hai năm nay hắn vẫn chưa thấy Cổ Thần tới Hư Thiên Tông, mặc dù khá lo lắng nhưng hắn cũng đành bó tay. Mấy ngày sau khi Vân Phiêu Trần rời đi, Tô Phong nâng tu vi triển hiện lên Tiên Thiên cảnh tầng tám, hơn nữa, còn báo cáo lại với sư phụ Hoàng Dược Tiên khiến tâm trạng của hắn trở nên rất vui vẻ.

Hôm đó, Tô Phong đang ở trong động phủ tu luyện, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một giọng nói trong vắt:

- Tô sư đệ...

Trái tim Tô Phong như muốn nhảy lên, giọng nói luôn xuất hiện trong những giấc mộng lúc này đang vâng lên bên tai hắn, hắn lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy như bay về phía cửa động. Một bóng thiếu nữ xanh lục, tóc cài an thần hoa, đẹp hơn cả thiên tiên xuất hiện trước mắt hắn.

- Sư tỷ, tỷ trúc thai thành công xuất quan rồi sao?

Tô Phong tiến liền ba bước, đi thẳng đến chỗ Hư Tử Uyên.

Trong mắt Hư Tử Uyên lấp lánh niềm vui, miệng tủm tỉm, gật gật đầu.

- Sư tỷ, ta nhớ sư tỷ muốn chết.

Từ khi tới thế giới này, ngoại trừ lão cha tiện nghi ra, thì người đối tốt với hắn nhất cõ lẽ là sư tỷ. Một năm không gặp, nỗi nhớ bạo phát, cũng không biết lấy đâu ra gan mà dám chạy đến ôm chặt Hư Tử Uyên vào lòng.

Hư Tử Uyên lộ vẻ kinh ngạc, mặt đỏ bừng, bị phản ứng kịch liệt của Tô Phong làm cho giật mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nói:

- Sư đệ, đệ, mau bỏ ta ra.

Lời của Hư Tử Uyên khiến Tô Phong nhanh chóng thức tỉnh. Lúc nãy hắn quá bạo gan, đến bản thân cũng thấy bất ngờ, vội vàng bỏ Hư Tử Uyên xuống, nhưng, trước đó sớm đã ôm nàng quay ba vòng.

- Vừa xuất quan ta liền đến tìm đệ, vậy mà đệ đối xử với ta như vậy à.

Hư Tử Uyên bĩu bĩu môi, ngữ khí có vẻ như đang trách móc nhưng sắc mặt thì lại có chút bối rối.

Tô Phong buông lỏng cánh tay, toe toét cười nói:

- Sư tỷ, nhìn thấy sư tỷ ta mừng quá, hắc hắc... Không kìm được lòng.

Hư Tử Uyên lườn hắn, những không hề trách cứ, nói:

- Được rồi, ta vừa xuất quan, đến nói với đệ một tiếng, bây giờ ta phải đi Bách Thảo Điện gặp sư phụ.

- Ừm...

Tô Phong gật gật đầu, ánh mắt có chút quyến luyến.

Hư Tử Uyên kéo tay Tô Phong, nói:

- Kì thực sư tỷ cũng rất nhớ đệ.

Nói đoạn, hai má đỏ như hai áng mây, vội vàng tung pháp khí, hóa thành một đường hào mang, lập tức biến mất nơi chân trời.

Nhìn theo bóng dáng Hư Tử Uyên, Tô Phong hồi tưởng lại những lời nàng vừa nói, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Hư Tử Uyên xuất quan, một năm không gặp nhưng tình cảm thì còn sâu đậm hơn trước, gần như mỗi ngày, Tô Phong và Hư Tử Uyên đều gặp mặt.

Cuối năm đã qua, Hoàng Dược Tiên cũng bắt đầu dạy Tô Phong luyện đan dược cửu phẩm, những ngày đầu tháng, Tô Phong đều đến Bách Thảo Điện một chuyến, thời gian còn lại, gặp gỡ sư tỷ hay ở trong Động phủ Dược tiên khổ luyện.

Đúng ba tháng sau, linh hồn của Tô Phong cùng Thái âm chân đã dung hợp hoàn toàn, bây giờ nhìn linh hồn của hắn, cực giống một hỏa nhân, toàn thân bập bùng ngon lửa Thái âm chân hỏa màu trắng. Khi nhìn vào người ta sẽ có cảm giác lạnh sởn gai ốc.

Hôm đó là đại thọ bảy mươi của thủ tọa Ẩn Kiếm Phong Lệ Kiếm Quân, Tô Phong và Hư Tử Uyên theo Hoàng Dược Tiên đến chúc mừng.

Thọ yến thủ tọa được làm rất đại khí, khách đến chúc mừng đều là thủ tọa các mạch và đệ tử thân truyền, ngoài ra còn có trưởng lão ngũ mạch.

Số người đến dự rất nhiều, danh khí Tô Phong sớm đã truyền khắp ngũ mạch, sánh ngang với Hoàng Phủ Hạo của Ẩn Kiếm Phong.

Để tránh không cho các trưởng lão hỏi ngăn hỏi dài, thọ yến vẫn chưa bắt đầu, Tô Phong đã tìm đến một nơi ít người, tránh xa Hoàng Dược Tiên và Hư Tử Uyên, chạy ra sau Ẩn Kiếm Phong.

Đột nhiên, Tô Phong nhìn thấy hai bóng người rất quen, một là đệ tử thiên tài Hoàng Phủ Hạo, một là sư tỷ Liễu Thanh Y mà hắn từng gặp ở Hư Thiên Điện,

Thấy hai người lén lén lút lút, nhìn trước nhìn sau rồi mới đi ra hậu sơn, trong lòng Tô Phong hiếu kì, âm thầm bám theo. Chỉ thấy hai người đi đến một nơi kín đáo, rồi Hoàng Phủ Hạo ôm chặt Liễu Thanh Y vào lòng, luồn tay vào áo nàng ta, lần ra trước ngực.

Thần tình Liễu Thanh Y ngây ngắt, mày hơi nhíu lại, miệng phát ra những tiếng rên nho nhỏ...

Sau khi sờ mó một hồi trong áo, Hoàng Phủ Hạo lại nhìn ngó bốn phía nhưng không phát hiện ra Tô Phong đang ẩn mình. Bây giờ tu vi Tô Phong ngang bằng với Mệnh Tuyền cảnh, cho dù Hoàng Phủ Hạo dùng thần thức kiểm tra cũng không phát hiện ra được.

Thấy không có ai, Hoàng Phủ Hạo càng bạo gan hơn, kéo dây lưng Liễu Thanh Y, cởi cả bộ y phục màu vàng của mình cùng Liễu Thanh Y rơi xuống, sau đó Hoàng Phủ Hạo kéo tiếp dây yếm, bộ ngực trắng ngần như hai con thỏ ngọc nhất thời lộ ra.

- Liễu sư tỷ, thỏ ngọc của tỷ đẹp quá.

Hoàng Phủ Hạo tán dương một câu, sau đó ngậm vào đầu ngực đỏ hồng, hít hà. Thân thể Liễu Thanh Y không ngừng run rẩy, rên rỉ gấp hơn.

Thấy hai người bắt đầu làm chuyện bất chính, Tô Phong vừa ngồi xem vừa bình luận cũng nhất thời hiểu ra tại sao hôm ấy Liễu Thanh Y lại khó chịu với mình đến vậy, thì ra cô nàng có quan hệ với Hoàng Phủ Hạo.:

- Bẹp! Từ khi tới thế giới này, lần đầu được xem JAV miễn phí hắc hắc, mỗi tội Liêu Thanh Y đồ đạc thì bé mà tên Hoàng Phủ Hạo thì nhìn hàng chẳng khác gì con giun.

Xem chán chê Tô Phong âm thầm rút lui.

Cho đến khi dạ tiệc bắt đầu, Tô Phong mới quay trở về tiền viện, Hư Tử Uyên nhìn thấy hắn, hỏi:

- Lúc nãy không thấy đệ, đệ chạy đi đâu vậy?

Bị Hư Tử Uyên hỏi, nghĩ lại cảnh tượng ướt át vừa rồi, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, trái tim Tô Phong đập loạn xạ, nói:

- Lúc nãy đệ đi dạo một vòng, thấy có hai con vật đang đánh nhau nên dừng lại xem một lúc.

- Làm gì mà nhìn ta dữ thế, ở đây đông người lắm đấy... Đáng ghét.

Bị Tô Phong nhìn chăm chú, Hư Tử Uyên vội vàng nhìn ngó xung quanh, nói.

Tô Phong cũng nhìn trái phải một lượt, quả nhiên, đang có không ít đệ tử Ẩn Kiếm Phong đang dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn hắn ghen tị. Hư Tử Uyên là nữ thần trong mơ của tất cả đệ tử Hư Thiên Tông, thấy nàng có vẻ thân thiết với Tô Phong, bảo sao họ không đố kị.

Tô Phong và Hư Tử Uyên đứng vào một góc kín, đợi thọ yến bắt đầu. Thọ yến gần bắt đầu mới thấy một mỹ nữ áo vàng từ hậu phong bước vào, chính là Liễu Thanh Y, sắc hồng trên mặt vẫn chưa hết, mị sắc còn lưu, mặt đầy xuân sắc.

Không ít đệ tử Ẩn Kiếm Phong nhìn nàng, biểu tình lộ ra một tia bỉ ổi.

Liễu Thanh Y bước đến bên Tô Phong, nhìn quét một lượt, ánh mắt vẫn còn nguyên nộ ý, nhưng, lần này có thêm một phần coi thường.

Không lâu sau, Hoàng Phủ Hạo cũng từ hậu phong bước vào, lúc này thọ yến vừa bắt đầu.

Thời gian thọ yến, Hoàng Phủ Hạo nhiều lần dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Tô Phong, nhưng trưởng lão các mạch đều đang có mặt ở đây, hắn không thể làm gì Tô Phong được, đợi thọ yến kết thúc, Hoàng Dược Tiên còn lưu lại Ẩn Kiếm Phong, Tô Phong và Hư Tử Uyên quay về Bách Thảo Phong trước.

Nhá nhem tối, Hoàng Dược Tiên mới từ Ẩn Kiếm Phong trở về.

Hai ngày sau, Ẩn Kiếm Phong truyền tin: Hoàng Phủ Hạo bế quan trùng kích Trúc Thai trung kỳ, Hoàng Phủ Hạo lớn hơn Tô Phong một tuổi, Tô Phong mười lăm, còn hắn mười sáu. Mười lăm bước vào Trúc Thai sơ kỳ, chỉ trong vòng một năm ba tháng, Hoàng Phủ Hạo lại bước vào Trúc Thai trung kỳ, tốc độ tu luyện này khiến tất cả đệ tử Hư Thiên Tông đều phải chậc lưỡi thán phục.

Trừ đại sư huynh Vân Phiêu Trần, thiếu tông chủ Vô Chân không có người thứ ba làm được điều này.

Đương nhiên, trên danh nghĩa thì không có, nhưng ngầm bên trong vẫn còn một người, tốc độ tu luyện của hắn, thậm chí từ cổ chí kim may ra có vài tên thiên tài, so được với hắn còn Hoàng Phủ Hạo hắn không chấp. Người đó tất nhiên là Tô Phong

Thời gian từng ngày trôi qua, hai tháng sau, Ẩn Kiếm Phong lại truyền tin đến, Hoàng Phủ Hạo đã đột phá bình cảnh Trúc Thai sơ kỳ thành công, trở thành một tu sĩ Trúc Thai trung kỳ khi mới mười sáu tuổi.


/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status