Băng Đế

Q.1 - Chương 23 - Tiểu Hòa Thượng

/95


Ánh mắt Tô Phong dừng lại chỗ tiểu hòa thượng, mãi không rời đi, trong lòng đã đại khái phán đoán ra tiểu hòa thượng là người nào. Tiểu hòa thượng mới mười ba mười bốn tuổi mà tu vi đã đến Tiên Thiên tầng tám, hơn tiểu đệ Cổ Thần của Tô Phong một cảnh giới.

Nếu như tiểu hòa thượng này dựa vào thiên tư bản thân để đạt đến Tiên Thiên cảnh tầng tám, thì thiên tài có chút biến thái. Tốc độ phi độn của tiểu hòa thượng chỉ kém hơn hai người phía sau một chút, chứng tỏ tu vi của tiểu hòa thượng đã đạt đến Tiên Thiên cảnh tầng tám đỉnh phong.

Đúng là tuyệt thế thiên tài biến thái...

Nói như vậy nhưng Tô Phong lại không nghĩ đến hắn cùng Cổ Thần, hai tên siêu thiên tài biến thái đích thực.

Tô Phong thầm cảm thán:

Không hổ danh người chỉ đứng sau nvc trong truyện này, có khi còn hơn một chút, toàn mấy tên biến thái .

Ba người phi độn cực nhanh, chiu một cái, xẹt qua đầu Tô Phong, đi thẳng vào trong Đông Hoang, xem ra Đông Hoang luôn là lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ ẩn trốn.

Bám sát theo ba đường độn quang, Tô Phong bay là là trong khu rừng rậm.

Không lâu sau, hai tu sĩ đằng sau cuối cùng cũng đuổi kịp tiểu hòa thượng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai đường cương khí, sau đó, ba đường độn độn quang đáp xuống, vào giữa khu rừng rậm.

Tô Phong thấy vậy, tăng tốc độ, rất nhanh tìm thấy ba người. Tô Phong núp trên một cái cây lớn cách đó vài chục trượng, thu hết cảnh tượng ba người vào trong tầm mắt, ngay cả giọng nói cũng nghe rất rõ.

Không có Thần Hải cảnh tu sĩ, Tô Phong dù ở rất gần nhưng nấp mình trên cây, mấy người họ không hề hay biết.

Tiểu hòa thượng bị hai đường cương mang ép đáp xuống, nói:

Hai vị thí chủ, hai người đuổi theo ta mấy ngàn dặm, không mệt sao? .

Tiểu tặc, dám đến Nhưỡng Tiên Các trộm đồ, đúng là tự tìm đến cái chết .

Tu sĩ bên phải chỉ pháp khí vào tiểu hòa thượng, quát.

Tiểu hòa thượng nhún vai, cười nói:

- Các ngươi cũng thật ki bo, ta chỉ lấy một chút xíu thôi, đâu có cần phải đuổi theo như vậy? Phật dạy: nếu đã nhớ thì chẳng có gì trong thiên hạ này là không thể lấy, ta nhớ thịt rượu trong thiên hạ, lấy mấy bình rượu cho các ngươi là mở rộng phật tâm lắm rồi, ta công đức viên mãn, sao các ngươi lại không cảm thấy vui? Các ngươi khổ sở đuổi theo ta mấy ngàn dặm, có nhiều thời gian rảnh như vậy, sao không ủ thêm ấy bình rượu nữa, để lần sau ta đến còn có cái mà lấy...

Tu sĩ bên trái mắng:

- Ngươi chỉ lấy một chút ít? Ngọc quỳnh tiên nhưỡng cả năm mới ủ được ba mươi sáu bình, ba mươi sáu bình này phải cống lên Đế Đình mười tám bình, Thân gia ba bình, tổng cộng chỉ còn lại mười lăm bình, bị ngươi một lần trộm mất mười bốn bình, vậy mà gọi là một chút ít thôi sao? Tiểu tặc, có phải ngươi muốn trộm hết mười lăm bình mới cam tâm sao?

Tu sĩ bên phải mắng:

- Một tiểu hòa thượng thối như ngươi mà cũng tự xưng phật? Thêm nữa, cẩu phật của ngươi thì có liên quan gì đến ta? Giao hết ngọc quỳnh tiên nhưỡng mà ngươi trộm ra đây, đền thêm một ngàn viên linh thạch nữa, nếu không, hôm nay đừng hòng chạy khỏi đây...

Tiểu hòa thượng hắc hắc cười, nói:

- Các ngươi muốn bắt nạt ta? Nói cho các ngươi biết, sư phụ của ta ở gần đây, sư phụ ta thích nhất là việc lớn bắt nạt nhỏ, ỷ đông hiếp yếu, các ngươi nếu như chọc giận sư phụ ta, thì mua sẵn quan tài đợi chết đi, đừng nói hai người các ngươi, cả Nhưỡng Tiên Các, sư phụ ta mà giận, chỉ cần đập một cái là mọi thứ nát như tương. Hắc hắc... các ngươi mau về đi, đừng để sư phụ ta nhìn thấy, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc các ngươi.

Những lời của tiểu hòa thượng khiến hai tu sĩ của Nhưỡng Tiên Các giật mình, ngẩng đầu nhìn bốn phía, có thể dạy được một đồ đệ Tiên Thiên cảnh tầng tám mười ba mười bốn tuổi, tu vi của sư phụ nhất định không kém.

Tô Phong thầm nghĩ, tiểu hòa thượng này là đệ tử của lão gia hỏa kia tất nhiên không kém rồi. Kém thì lão cũng làm mọi cách cho hắn manh lên.

Nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có tông tích một ai, tu sĩ bên phải hắc hắc cười nói:

- Tiểu tặc, cho dù sư phụ của ngươi có là thiên vương lão tử, ăn trộm ngọc quỳnh tiên nhưỡng của Nhưỡng Tiên Các thì phải nghe theo Nhưỡng Tiên Các, hắc hắc... nếu ngươi không chủ động giao ngọc quỳnh tiên nhưỡng ra, vậy chúng ta đành phải động thủ...

Tu sĩ bên trái nói:

- Nhưỡng Tiên Các ta chuyên môn luyện chế ngọc quỳnh tiên nhưỡng cho Đế Đình, đắc tội với Nhưỡng Tiên Các, là đắc tội với Đế Đình, hắc hắc... bất luận sư phụ ngươi bản lĩnh lớn thế nào, dám chống đối Đế Đình hay không? Tề sư phụ, đối phó với tên tiểu tặc này mình đệ đủ rồi, huynh đứng một bên giúp đệ áp trận, đợi đệ bắt sống hắn, giải về Nhưỡng Tiên Các giao để các vị trưởng lão, lột da rút gân...

Tu sĩ họ Tề lùi ra sau mấy bước, nói:

- Được, Hàn sư đệ, chỉ là một Tiên Thiên cảnh tầng tám mà thôi, đệ ra tay một mình là đủ rồi...

Thấy hai ngươi muốn động thủ thật, tiểu hòa thượng lẩm bẩm:

- A di đà Phật, hai vị thí chủ sao phải động thủ chứ? Các vị xem khu rừng này có hoa có cỏ, đẹp biết chừng nào, ngộ nhỡ các vị không đánh trúng ta mà làm hỏng số hoa cỏ này thì không tốt chút nào, như vậy sẽ phá hoại hoàn cảnh, nếu hai vị thí chủ tức giận thật, tiểu hòa thượng niệm cho các vị vài đoạn vô lượng thọ kinh, đại từ bi chú, dưỡng sinh kinh, an thần chú, vãng sinh chú có được không? Đảm bảo khiến các vị hết giận, tâm tư an nhàn, sớm siêu thoát vô lượng vãng sinh...

- Tên tiểu tặc này, tóc không có một cọng mà nói nhiều thế, đợi lão tử siêu thoát cho ngươi trước, rồi ngươi muốn niệm vô lượng thọ kinh, vãng sinh chú gì cũng được!

Tu sĩ họ Hàn giận dữ quát một tiếng, một chân dẫm mạnh, một đường kiếm cương dài hơn mười trượng đột nhiên xuất hiện, chém về phía tiểu hòa thượng, trường kiếm trong tay hắn là một món thượng phẩm pháp khí, uy lực một kiếm vô cùng lớn.

Tô Phong núp trên cây, tạm thời không có ý định ra tay, tiểu hòa thượng có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng tám, một chọi một không dễ gì đánh bại, vừa hay có thể xem tiểu hòa thượng chiến đấu.

Hơn nữa, cứu người cũng là một môn học, nhất định phải ra tay vào thời điểm người được cứu nguy hiểm nhất, như vậy người cứu mới khiến người được cứu sản sinh cảm kích.

Một đường kiếm cương chém xuống, tiểu hòa thượng không né không tránh, thân thể bất ngờ lóe lên, bắn ra một trận kim quang, nhìn đường kiếm cương đang chém xuống, tiểu hòa thượng tay phải chỉ về phía trước, một đường chỉ cương chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng đột nhiên bắn ra, điểm lên kiếm cương.

Ầm một tiếng lớn, vô số sóng khí trào dâng, tỏa ra bốn phía, tiểu hòa thượng thân thể không lùi, kiếm cương của tu sĩ họ Hàn bị chỉ cương điểm, biến mất không chút dấu vết.

Tô Phong hai mắt trợn tròn, giật mình không ngờ tiểu hòa thượng này cũng khá mạnh. Mặc dù đọc qua truyện, nhưng Tô Phong vẫn không thể phủ nhận chiêu Kinh tiên nhất chỉ của Hư Thiên Tông mà tiểu hòa thượng này dùng rất trâu bò.

Tô Phong hai mắt sáng rực, nhờ lại tình tiết trong truyện, Hư Thiên Tông bị Tàng Thiên Cơ diệt, còn Cổ Thần bị Vô Chân bắt, có một ngày, đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ trung niên, một hòa thượng thanh niên, đạo sĩ và Tàng Thiên Cơ cùng xuất thủ, không bên nào thua kém bên nào, tiểu hòa thượng đấu với Vô Chân, cũng chiếm ưu thế.

Cổ Thần tranh thủ lúc đạo sĩ và hòa thượng đấu với Tàng Thiên Cơ và Vô Chân mới có thể chạy thoát, kể từ sau đó, Cổ Thần không gặp lại đạo sĩ và hòa thượng nữa. Nhưng đạo sĩ và hòa thượng đó cũng có thể coi như ân nhân cứu mạng của Cổ Thần, không có họ, Cổ Thần không thể chạy thoát khỏi tay Tàng Thiên Cơ và Vô Chân.

Tu sĩ họ Tề thấy hòa thượng chỉ một cái mà đã tiêu diệt kiếm cương của tu sĩ họ Hàn, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền sau đó, kiếm cương lóe lên, quát:

Hàn sư đệ, tiểu tặc thực lực không thấp, chúng ta liên thủ cùng lên... .

Được... .

Tu sĩ họ Hàn quát một tiếng, đồng thời kiếm cương nổi lên, chém thêm một đường về phía tiểu hòa thượng.

Đối diện với hai đường kiếm cương, khuôn mặt nhăn nhở của tiểu hòa thượng cũng lộ ra vài phần nghiêm trọng, hai người này đều có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín, một chọi một còn khó đối phó, hai người đồng thời ra tay, uy lực tăng gấp đôi.

Tiểu hòa thượng hai chân cùng động, là bí pháp Ngưng Hư Đạp Thiên bộ của Hư Thiên Tông, tránh khỏi kiếm cương của tu sĩ họ Hàn, kinh tiên nhất chỉ lại xuất ra, đánh trúng kiếm cương của tu sĩ họ Tề. Cũng giống như một kiếm vừa rồi, chỉ cương vừa điểm, kiếm cương lập tức tan.

Chỉ có điều, tu vi của tu sĩ họ Tề cao hơn tu sĩ họ Hàn, tiểu hòa thượng điểm tan kiếm cương, thân thể rung một cái, tự động lùi lại phía sau một bước, tu sĩ họ Hàn thấy vậy, kiếm cương bạo trướng, một kiếm vung ngang.

Tu sĩ họ Tề thúc Tiên Thiên chân lực, kiếm cương lại nổi lên, kiếm ảnh vừa động, liên tục chém ra ba kiếm, từ ba phương hướng chém thẳng về phía tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng nghiêm sắc mặt, chặn đứng đòn liên thủ của hai người. nhưng hình như có chút khó khăn....

Đúng lúc nãy, không trung đột nhiên có một đường kiếm cương chém xuống, đường cương dài hơn mười trượng tỏa ra hàn khí lạnh cóng chụp cả tu sĩ họ Tề lẫn họ Hàn vào trong.

Lúc nãy tiểu hòa thượng nói sư phụ của hắn đang ở gần đây, lúc đường kiếm cương đột nhiên xuất hiện, cả họ Tề lẫn họ Hàn đều giật mình, từ bỏ việc công kích tiểu hòa thượng, kiếm ảnh nhảy lên, hai đường kiếm cương nhất tề chém vào đường kiếm cương trong không trung.

Tô Phong chỉ dùng hai thành công lực chém xuống, nhưng như vậy uy lực một kiếm vượt xa hai người Tề, Hàn.

/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status