Trên thế giới, điều kỳ diệu nhất chính là không hẹn mà gặp.
———— Lương Ngân
Cùng bình thường như những cô gái thuộc chòm sao Song Ngư, Lương Ngân là một người thích lãng mạn, thích xem những tiểu thuyết tình cảm, cũng luôn tưởng tượng mình thành nhân vật nữ chính trong đó, cô cũng hi vọng mình sẽ gặp được một Bạch Mã hoàng tử mạnh mẽ, hắn không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần hắn dám bước tới, thương cô, yêu cô, là đủ rồi.
Cho nên, sau khi tốt nghiệp trung học, cô rất kiên định điền nguyện vọng vào đại học B, nơi tràn đầy sắc văn hóa, sân trường lãng mạn, cô len lén vào một trang wed bói tình yêu, nội dung bói cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ kết quả, nói cô sẽ vô tình gặp chân mệnh thiên tử của mình, hơn nữa, người chân mệnh thiên tử đó là một người đàn ông lãnh mạn đúng kiểu. Vì vậy cô liền suy nghĩ đây không phải đúng như cô mong muốn sao!
Cô sớm đã lên kế hoạch cho tất cả, khi lên đại học, rời khỏi sự bó ép của gia đình, rời khỏi quy luật sinh sống hơn chục năm, điều tiếp theo cô phải có là một khung trời tự do cho chính cô. Cô nghĩ thế giới của cô quá nhỏ, đồng thời cô cũng muốn thế giới mình thêm phần phong phú.
Tang Vũ vẫn cảm thấy Lương Ngân là một cô gái nhỏ, một bé con nhỏ hơn chính cô, Lương Ngân chỉ vì một câu nói: "Cô quá mập." của một người bạn hờ. Liền quyết định giảm cân, mấy ngày không ăn cơm, cuối cùng ra vẻ đáng thương xin khoai tây chiên và bánh mì của cô ăn, hơn nữa, cũng sẽ bởi vì một câu không mấy ý nghĩa cùng nhàm chán mà đau lòng cả ngày. Tang Vũ luôn gọi cô là Lâm Đại Ngọc* phiên bản hiện đại.
(*): Lâm Đại Ngọc một nhân vật nữ hay mau nước mắt, yếu đuối trong Hồng Lâu Mộng
Mà Lương Ngân chung quy lại cười híp mắt nói mình là một con người rất tình cảm, xác thực, rất tình cảm!
Lương Ngân cảm thấy, cả đời này gặp được “nấm lùn” Tang Vũ là may mắn lớn nhất đời cô, cô ấy rất tốt với cô, cho nên, cô luôn nói hết tâm sự của mình cho Tang Vũ.
Thí dụ như Mộ Nghĩa.
Đậu vào khoa Thương mại quốc tế, ngày Lương Ngân nhập học, Mộ Nghĩa bởi vì đồng ý với cậu tình nguyện viên cùng phòng rằng sẽ giúp một tay, vậy nên, hắn bỏ qua một trận đấu bóng rỗ, chủ động chỉ đường mang hành lý cho đàn em, dĩ nhiên, Lương Ngân chính là một trong những cô em khóa dưới hắn đã giúp.
Ngày đó, thời tiết không quá nóng, Lương Ngân ngăn cản cha đưa cô vào trường, mang theo vui mừng cùng tò mò bước vào đại học B.
Khi đó Mộ Nghĩa mới giúp một cậu em khóa dưới xách hành lí cùng dàn xếp chỗ ở xong, sau liền vội vã chạy về cửa trường đón sinh viên mới, còn chưa kịp hớp xuống một ngụm nước, hắn liền bị một giọng nói mềm mại rụt rè gọi lại: "Xin hỏi, anh có biết nơi tập trung ở đâu không?"
Mộ Nghĩa quay đầu lại, đã nhìn thấy một thân hình không cao không thấp, thân thể mảnh mai, mặc váy áo trắng, tóc thắt đuôi ngựa, Lưu Hải có chút thích gò má hồng hồng của cô sinh viên, híp mắt đứng sau lưng hắn, trong đầu đột nhiên thì thầm một câu "Rất đẹp". Chính hắn cũng bất ngờ không kiềm chế được.
Sau đó hắn nói: "Em gọi tôi?"
"Đúng vậy, em muốn hỏi anh, nơi tập trung là ở đâu?" Lương Ngân nhìn cậu con trai đầm đìa mồ hôi, nhưng mắt to mày rậm, dáng người cao cao to to, đột nhiên cảm thấy nhịp tim có chút nhanh, cô vòng vòng ngón tay, có chút xấu hổ cùng thấp thỏm.
"À, đi theo tôi! Tôi dẫn em đi!" Nói xong, Mộ Nghĩa liền mang giúp cô hành lý, rương hành lý ở bên tay phải hắn, còn cô thì đứng phía bên kia.
Ngày đó ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người hai người, Mộ Nghĩa giới thiệu khái quát trường học cho Lương Ngân, hắn nghiêng đầu nói cho cô nghe, cô cũng quay đầu nghe hắn nói, ánh mặt trời bao quanh hắn, làm hắn có chút mờ ảo, giọng của hắn không mấy dịu dàng, nhưng lọt vào trong lỗ tai Lương Ngân lại thành rất thư thái, từng chữ từng câu đều khiến nhịp tim cô tăng nhanh.
Ngày đó, Lương Ngân biết, người hướng dẫn đó là nam sinh viên khoa thương mại quốc tế 1 Mộ Nghĩa, là hội trưởng của cô. Mặc dù không phải là hội trưởng cùng khóa, nhưng, bọn họ học chúng một thầy giáo tiếng Anh.
Từ từ, Lương Ngân nổi bật trong lớp, nhờ trí thông minh mình, cô được thầy giáo để ý tới, cũng dần dần quen thân với Mộ Nghĩa, với tư cách là đàn anh đàn em.
Thích một người, chỉ cần trong nháy mắt, Lương Ngân sau mấy lần gặp mặt nói chuyện cùng Mộ Nghĩa, liền hiểu mình thích Mộ Nghĩa, cảm giác đó không cách nào nói nên lời. Cô len lén nghĩ, phải chăng đây chính là tình yêu mà ông trời nhận định cho cô?
Sau này, Lương Ngân luôn đuổi theo bước chân của Mộ Nghĩa, căn bản là thu thập mọi thông tin về hắn. Nghe nói hắn là cầu thủ chủ chốt trong đội bóng rổ, nhưng lại không chịu làm đội trưởng. Nghe nói hắn là trợ giảng của giáo sư. Nghe nói hắn là . . . .
Tóm lại, chỉ cần là chuyện về hắn, Lương Ngân hầu như đều tham gia, cô hi vọng, tại nơi có hắn, sẽ có cô. Cho dù là yêu đơn phương hay thầm mến, cô đều sẽ yên lặng chú ý hắn.
Đồng thời, Lương Ngân tham dự rất nhiều hoạt động, rèn luyện cho mình trở nên năng nổ. Hơn nữa cộng thêm bề ngoài mỹ lệ, thành tích học tập khá tốt, nhanh chóng trở thành mục tiêu của các nam sinh viên.
Thời gian, luôn trong lúc lơ đãng, vội vã đi.
Chỉ chớp mắt, hai học kỳ đã trôi qua, cuộc sống của Lương Ngân vẫn rất đặc sắc, mỗi ngày đều đi với Tiểu Tang, hoạt động phong phú, cô luôn không kịp ngơi tay, cô không muốn bị bỏ rơi phía sau hắn, cô luôn đuổi theo hắn, một bước không rời.
"Ngân Ngân, hôm nay có trận đấu bóng rổ của hội trưởng Mộ, cậu có muốn đi xem không?" Tang Vũ cố ý đùa Lương Ngân.”
"Đi, đương nhiên là phải đi rồi!" Lương Ngân đang làm một bài trắc nghiệm tình yêu, nghe Tang Vũ nói, cô có chút hưng phấn.
Vốn là không thích những loại hoạt động kia, nhưng vì Mộ Nghĩa, cô có đi xem vài trận, lý do chỉ vậy, nhưng, lại phát hiện bóng rỗ rất thú vị, rất đặc sắc.
"A, sợ rằng không được, hôm nay có giờ “extinct”, cậu không sợ bị bắt?" Tang Vũ làu bàu, vẫn muốn trêu chọc cô.
"Đúng vậy, làm thế nào đây? Nhưng, mình rất muốn xem!" Lương Ngân cũng làu bàu .
"Tiểu Vũ, bằng không, chúng ta cúp cua đi! Thử một lần xem?" Lương Ngân "vọt" nhảy lên giường Tang Vũ, chiếc giường nhỏ cứ như vậy lung lay.
"Bà nội cô tôi ơi, giường của tôi sẽ sập mất!" Tang Vũ có chút sợ giường sập thật.
"Có được hay không sao? Tiểu Vũ —- xin cậu đấy!" Lương Ngân làm nũng.
"Được, được rồi, sợ cậu quá rồi, mình sẽ nói một tiếng với lớp trưởng, bảo cậu ta điểm danh cho cậu"
Lương Ngân cũng biết, Tang Vũ sợ cô làm nũng nhất, cho nên một chiêu này đã đủ.
Hai người liền lén lén lút lút đi tới sân thể dục.
Thật không bình thường, khán giả hôm nay cực kỳ nhiều, nhiều đến mức bọn họ nghĩ tìm không được chỗ trống.
"Đó, đó, số 16, người tình trong mộng của cậu đó! Tang Vũ chỉ cho Lương Ngân nhìn, Mắt Lương Ngân có chút cận thị, cô quên mang mắt kính, liền híp mắt liều mạng nhìn, mới thấy rõ cầu thủ mang áo xanh số 16.
Bóng lưng của hắn rất đẹp mắt, sắc thái có thần, gương mặt tuấn tú, không khỏi làm cho người ta mê mẩn.
Thời gian thi đấu chỉ còn 5 phút, các cầu thủ trên sân đều nóng đến rả người, Tang Vũ mua về hai chai hồng trà đá tại một quán nhỏ gần đó cho Lương Ngân.
Lương Ngân cười híp mắt nhìn Tang Vũ, giọng ngọt dịu nói một câu: "Cám ơn Tiểu Vũ."
Cả người Tang Vũ không khỏi nổi da gà, sau nói: "Cậu cứ nói như vậy, đoán chừng tất cả mọi người sẽ hết nóng ngay." Nói xong, cô run người, hai bàn tay ma sát cánh tay mình.
Lương Ngân đánh cô một cái, tiếp tục chú ý trận đấu, không ai có thể ngăn cản tầm mắt cô chăm chú theo dõi trận đấu, hay nói đúng hơn là một cầu thủ trên sân.
———— Lương Ngân
Cùng bình thường như những cô gái thuộc chòm sao Song Ngư, Lương Ngân là một người thích lãng mạn, thích xem những tiểu thuyết tình cảm, cũng luôn tưởng tượng mình thành nhân vật nữ chính trong đó, cô cũng hi vọng mình sẽ gặp được một Bạch Mã hoàng tử mạnh mẽ, hắn không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần hắn dám bước tới, thương cô, yêu cô, là đủ rồi.
Cho nên, sau khi tốt nghiệp trung học, cô rất kiên định điền nguyện vọng vào đại học B, nơi tràn đầy sắc văn hóa, sân trường lãng mạn, cô len lén vào một trang wed bói tình yêu, nội dung bói cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ kết quả, nói cô sẽ vô tình gặp chân mệnh thiên tử của mình, hơn nữa, người chân mệnh thiên tử đó là một người đàn ông lãnh mạn đúng kiểu. Vì vậy cô liền suy nghĩ đây không phải đúng như cô mong muốn sao!
Cô sớm đã lên kế hoạch cho tất cả, khi lên đại học, rời khỏi sự bó ép của gia đình, rời khỏi quy luật sinh sống hơn chục năm, điều tiếp theo cô phải có là một khung trời tự do cho chính cô. Cô nghĩ thế giới của cô quá nhỏ, đồng thời cô cũng muốn thế giới mình thêm phần phong phú.
Tang Vũ vẫn cảm thấy Lương Ngân là một cô gái nhỏ, một bé con nhỏ hơn chính cô, Lương Ngân chỉ vì một câu nói: "Cô quá mập." của một người bạn hờ. Liền quyết định giảm cân, mấy ngày không ăn cơm, cuối cùng ra vẻ đáng thương xin khoai tây chiên và bánh mì của cô ăn, hơn nữa, cũng sẽ bởi vì một câu không mấy ý nghĩa cùng nhàm chán mà đau lòng cả ngày. Tang Vũ luôn gọi cô là Lâm Đại Ngọc* phiên bản hiện đại.
(*): Lâm Đại Ngọc một nhân vật nữ hay mau nước mắt, yếu đuối trong Hồng Lâu Mộng
Mà Lương Ngân chung quy lại cười híp mắt nói mình là một con người rất tình cảm, xác thực, rất tình cảm!
Lương Ngân cảm thấy, cả đời này gặp được “nấm lùn” Tang Vũ là may mắn lớn nhất đời cô, cô ấy rất tốt với cô, cho nên, cô luôn nói hết tâm sự của mình cho Tang Vũ.
Thí dụ như Mộ Nghĩa.
Đậu vào khoa Thương mại quốc tế, ngày Lương Ngân nhập học, Mộ Nghĩa bởi vì đồng ý với cậu tình nguyện viên cùng phòng rằng sẽ giúp một tay, vậy nên, hắn bỏ qua một trận đấu bóng rỗ, chủ động chỉ đường mang hành lý cho đàn em, dĩ nhiên, Lương Ngân chính là một trong những cô em khóa dưới hắn đã giúp.
Ngày đó, thời tiết không quá nóng, Lương Ngân ngăn cản cha đưa cô vào trường, mang theo vui mừng cùng tò mò bước vào đại học B.
Khi đó Mộ Nghĩa mới giúp một cậu em khóa dưới xách hành lí cùng dàn xếp chỗ ở xong, sau liền vội vã chạy về cửa trường đón sinh viên mới, còn chưa kịp hớp xuống một ngụm nước, hắn liền bị một giọng nói mềm mại rụt rè gọi lại: "Xin hỏi, anh có biết nơi tập trung ở đâu không?"
Mộ Nghĩa quay đầu lại, đã nhìn thấy một thân hình không cao không thấp, thân thể mảnh mai, mặc váy áo trắng, tóc thắt đuôi ngựa, Lưu Hải có chút thích gò má hồng hồng của cô sinh viên, híp mắt đứng sau lưng hắn, trong đầu đột nhiên thì thầm một câu "Rất đẹp". Chính hắn cũng bất ngờ không kiềm chế được.
Sau đó hắn nói: "Em gọi tôi?"
"Đúng vậy, em muốn hỏi anh, nơi tập trung là ở đâu?" Lương Ngân nhìn cậu con trai đầm đìa mồ hôi, nhưng mắt to mày rậm, dáng người cao cao to to, đột nhiên cảm thấy nhịp tim có chút nhanh, cô vòng vòng ngón tay, có chút xấu hổ cùng thấp thỏm.
"À, đi theo tôi! Tôi dẫn em đi!" Nói xong, Mộ Nghĩa liền mang giúp cô hành lý, rương hành lý ở bên tay phải hắn, còn cô thì đứng phía bên kia.
Ngày đó ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người hai người, Mộ Nghĩa giới thiệu khái quát trường học cho Lương Ngân, hắn nghiêng đầu nói cho cô nghe, cô cũng quay đầu nghe hắn nói, ánh mặt trời bao quanh hắn, làm hắn có chút mờ ảo, giọng của hắn không mấy dịu dàng, nhưng lọt vào trong lỗ tai Lương Ngân lại thành rất thư thái, từng chữ từng câu đều khiến nhịp tim cô tăng nhanh.
Ngày đó, Lương Ngân biết, người hướng dẫn đó là nam sinh viên khoa thương mại quốc tế 1 Mộ Nghĩa, là hội trưởng của cô. Mặc dù không phải là hội trưởng cùng khóa, nhưng, bọn họ học chúng một thầy giáo tiếng Anh.
Từ từ, Lương Ngân nổi bật trong lớp, nhờ trí thông minh mình, cô được thầy giáo để ý tới, cũng dần dần quen thân với Mộ Nghĩa, với tư cách là đàn anh đàn em.
Thích một người, chỉ cần trong nháy mắt, Lương Ngân sau mấy lần gặp mặt nói chuyện cùng Mộ Nghĩa, liền hiểu mình thích Mộ Nghĩa, cảm giác đó không cách nào nói nên lời. Cô len lén nghĩ, phải chăng đây chính là tình yêu mà ông trời nhận định cho cô?
Sau này, Lương Ngân luôn đuổi theo bước chân của Mộ Nghĩa, căn bản là thu thập mọi thông tin về hắn. Nghe nói hắn là cầu thủ chủ chốt trong đội bóng rổ, nhưng lại không chịu làm đội trưởng. Nghe nói hắn là trợ giảng của giáo sư. Nghe nói hắn là . . . .
Tóm lại, chỉ cần là chuyện về hắn, Lương Ngân hầu như đều tham gia, cô hi vọng, tại nơi có hắn, sẽ có cô. Cho dù là yêu đơn phương hay thầm mến, cô đều sẽ yên lặng chú ý hắn.
Đồng thời, Lương Ngân tham dự rất nhiều hoạt động, rèn luyện cho mình trở nên năng nổ. Hơn nữa cộng thêm bề ngoài mỹ lệ, thành tích học tập khá tốt, nhanh chóng trở thành mục tiêu của các nam sinh viên.
Thời gian, luôn trong lúc lơ đãng, vội vã đi.
Chỉ chớp mắt, hai học kỳ đã trôi qua, cuộc sống của Lương Ngân vẫn rất đặc sắc, mỗi ngày đều đi với Tiểu Tang, hoạt động phong phú, cô luôn không kịp ngơi tay, cô không muốn bị bỏ rơi phía sau hắn, cô luôn đuổi theo hắn, một bước không rời.
"Ngân Ngân, hôm nay có trận đấu bóng rổ của hội trưởng Mộ, cậu có muốn đi xem không?" Tang Vũ cố ý đùa Lương Ngân.”
"Đi, đương nhiên là phải đi rồi!" Lương Ngân đang làm một bài trắc nghiệm tình yêu, nghe Tang Vũ nói, cô có chút hưng phấn.
Vốn là không thích những loại hoạt động kia, nhưng vì Mộ Nghĩa, cô có đi xem vài trận, lý do chỉ vậy, nhưng, lại phát hiện bóng rỗ rất thú vị, rất đặc sắc.
"A, sợ rằng không được, hôm nay có giờ “extinct”, cậu không sợ bị bắt?" Tang Vũ làu bàu, vẫn muốn trêu chọc cô.
"Đúng vậy, làm thế nào đây? Nhưng, mình rất muốn xem!" Lương Ngân cũng làu bàu .
"Tiểu Vũ, bằng không, chúng ta cúp cua đi! Thử một lần xem?" Lương Ngân "vọt" nhảy lên giường Tang Vũ, chiếc giường nhỏ cứ như vậy lung lay.
"Bà nội cô tôi ơi, giường của tôi sẽ sập mất!" Tang Vũ có chút sợ giường sập thật.
"Có được hay không sao? Tiểu Vũ —- xin cậu đấy!" Lương Ngân làm nũng.
"Được, được rồi, sợ cậu quá rồi, mình sẽ nói một tiếng với lớp trưởng, bảo cậu ta điểm danh cho cậu"
Lương Ngân cũng biết, Tang Vũ sợ cô làm nũng nhất, cho nên một chiêu này đã đủ.
Hai người liền lén lén lút lút đi tới sân thể dục.
Thật không bình thường, khán giả hôm nay cực kỳ nhiều, nhiều đến mức bọn họ nghĩ tìm không được chỗ trống.
"Đó, đó, số 16, người tình trong mộng của cậu đó! Tang Vũ chỉ cho Lương Ngân nhìn, Mắt Lương Ngân có chút cận thị, cô quên mang mắt kính, liền híp mắt liều mạng nhìn, mới thấy rõ cầu thủ mang áo xanh số 16.
Bóng lưng của hắn rất đẹp mắt, sắc thái có thần, gương mặt tuấn tú, không khỏi làm cho người ta mê mẩn.
Thời gian thi đấu chỉ còn 5 phút, các cầu thủ trên sân đều nóng đến rả người, Tang Vũ mua về hai chai hồng trà đá tại một quán nhỏ gần đó cho Lương Ngân.
Lương Ngân cười híp mắt nhìn Tang Vũ, giọng ngọt dịu nói một câu: "Cám ơn Tiểu Vũ."
Cả người Tang Vũ không khỏi nổi da gà, sau nói: "Cậu cứ nói như vậy, đoán chừng tất cả mọi người sẽ hết nóng ngay." Nói xong, cô run người, hai bàn tay ma sát cánh tay mình.
Lương Ngân đánh cô một cái, tiếp tục chú ý trận đấu, không ai có thể ngăn cản tầm mắt cô chăm chú theo dõi trận đấu, hay nói đúng hơn là một cầu thủ trên sân.
/62
|