Hai người kia chẳng hề để ý tới câu nói của Trần Triệu Dương. Sau khi tới cục cảnh sát, Trần Triệu Dương bị bọn đưa vào trong.
Anh bị đưa vào một nơi không phải phòng lấy lời khai, mà là phòng tra khảo. Trong đó bày không ít dụng cụ tra tấn, rõ ràng đây là nơi bọn họ giam giữ trọng phạm.
Đối diện với phòng tra khảo có một tấm kính, cũng có nghĩa là từ trong này không thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng ở ngoài lại có thể quan sát được tình hình trong phòng.
Vừa vào phòng là Trần Triệu Dương đã nhìn thấy Phùng Tuấn Khải và tên cảnh sát bắt mình đang ngồi trong căn phòng đăng sau tấm kính, cười cười nói nói với nhau.
Trần Triệu Dương bị ấn xuống ghế, sau đó bị khóa xích và đeo còng tay lại, chẳng khác nào đang đối xử với trọng phạm.
"Cậu Phùng, không biết "tiếp đón hắn như thế có làm cậu vừa lòng không?"
Người dẫn đầu nịnh bợ Phùng Tuấn Khải.
"Cũng được đó, nhưng không biết các anh có kinh nghiệm trên các phương diện khác không, tôi đang mong chờ vào màn biểu diễn đặc sắc của các anh lắm đấy, có hiểu không?", Phùng Tuấn Khải cười rồi nhìn về phía Trần Triệu Dương.
"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi! Yên tâm đi, hai anh em chúng tôi không rành những thứ khác, nhưng vụ này thì tuyệt đối là sở trường", nghe thấy Phùng Tuấn Khải nói vậy, người kia vỗ ngực đảm bảo.
"Vậy là tốt rồi", Phùng Tuấn Khải gật đầu nói: "Thế thì bắt đầu đi, tôi háo hức lắm rồi".
Dám chống lại hẳn ta, nếu không dạy cho Trần Triệu Dương một bài học thì anh lại tưởng là hắn ta dễ tính.
Tất nhiên là Trần Triệu Dương cũng "nhìn" thấy cuộc đối thoại của bọn họ, anh biết đọc khẩu hình mà.
Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn định đợi Từ Hồng Nho tới cứu mình, nhưng bây giờ xem ra anh nhất định phải phản kháng rồi, nếu không thì sẽ bị hai thăng đần này hành cho một trận, anh đâu có xu hướng thích bị hành hạ.
Tuy rằng hai người này mặc đồng phục cảnh sát, nhưng thẻ tên trước ngực bọn họ lại viết dòng chữ "cảnh sát thực tập", rõ ràng không phải cảnh sát chính thức.
Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương nhìn Phùng Tuấn Khải rồi đột nhiên nở nụ cười.
Phùng Tuấn Khải đang hăng hái nhìn Trần Triệu Dương qua tấm kính, kết quả lại nhìn thấy Trần Triệu Dương đối mặt với mình, khiến hắn ta thót tim.
"Kính này của các anh là kính một mặt à? Rốt cuộc ở bên kia có nhìn thấy tôi không?", Phùng Tuấn Khải bất an hỏi người kia.
"Cậu Phùng cứ yên tâm, chỉ có chúng ta mới nhìn thấy hắn qua kính được thôi, hắn không nhìn thấy chúng ta", cảnh sát thực tập kia vội vàng giải thích.
"Vậy là tốt rồi, ánh mắt của thằng đó trông hơi đáng sợ", nhận được lời bảo đảm, Phùng Tuấn Khải lập tức thở phào một hơi, sau đó nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tao sẽ tới tìm mày", Trần Triệu Dương nói mấy chữ bằng khẩu hình, sau đó nở một nụ cười khát máu.
Anh bị đưa vào một nơi không phải phòng lấy lời khai, mà là phòng tra khảo. Trong đó bày không ít dụng cụ tra tấn, rõ ràng đây là nơi bọn họ giam giữ trọng phạm.
Đối diện với phòng tra khảo có một tấm kính, cũng có nghĩa là từ trong này không thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng ở ngoài lại có thể quan sát được tình hình trong phòng.
Vừa vào phòng là Trần Triệu Dương đã nhìn thấy Phùng Tuấn Khải và tên cảnh sát bắt mình đang ngồi trong căn phòng đăng sau tấm kính, cười cười nói nói với nhau.
Trần Triệu Dương bị ấn xuống ghế, sau đó bị khóa xích và đeo còng tay lại, chẳng khác nào đang đối xử với trọng phạm.
"Cậu Phùng, không biết "tiếp đón hắn như thế có làm cậu vừa lòng không?"
Người dẫn đầu nịnh bợ Phùng Tuấn Khải.
"Cũng được đó, nhưng không biết các anh có kinh nghiệm trên các phương diện khác không, tôi đang mong chờ vào màn biểu diễn đặc sắc của các anh lắm đấy, có hiểu không?", Phùng Tuấn Khải cười rồi nhìn về phía Trần Triệu Dương.
"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi! Yên tâm đi, hai anh em chúng tôi không rành những thứ khác, nhưng vụ này thì tuyệt đối là sở trường", nghe thấy Phùng Tuấn Khải nói vậy, người kia vỗ ngực đảm bảo.
"Vậy là tốt rồi", Phùng Tuấn Khải gật đầu nói: "Thế thì bắt đầu đi, tôi háo hức lắm rồi".
Dám chống lại hẳn ta, nếu không dạy cho Trần Triệu Dương một bài học thì anh lại tưởng là hắn ta dễ tính.
Tất nhiên là Trần Triệu Dương cũng "nhìn" thấy cuộc đối thoại của bọn họ, anh biết đọc khẩu hình mà.
Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn định đợi Từ Hồng Nho tới cứu mình, nhưng bây giờ xem ra anh nhất định phải phản kháng rồi, nếu không thì sẽ bị hai thăng đần này hành cho một trận, anh đâu có xu hướng thích bị hành hạ.
Tuy rằng hai người này mặc đồng phục cảnh sát, nhưng thẻ tên trước ngực bọn họ lại viết dòng chữ "cảnh sát thực tập", rõ ràng không phải cảnh sát chính thức.
Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương nhìn Phùng Tuấn Khải rồi đột nhiên nở nụ cười.
Phùng Tuấn Khải đang hăng hái nhìn Trần Triệu Dương qua tấm kính, kết quả lại nhìn thấy Trần Triệu Dương đối mặt với mình, khiến hắn ta thót tim.
"Kính này của các anh là kính một mặt à? Rốt cuộc ở bên kia có nhìn thấy tôi không?", Phùng Tuấn Khải bất an hỏi người kia.
"Cậu Phùng cứ yên tâm, chỉ có chúng ta mới nhìn thấy hắn qua kính được thôi, hắn không nhìn thấy chúng ta", cảnh sát thực tập kia vội vàng giải thích.
"Vậy là tốt rồi, ánh mắt của thằng đó trông hơi đáng sợ", nhận được lời bảo đảm, Phùng Tuấn Khải lập tức thở phào một hơi, sau đó nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tao sẽ tới tìm mày", Trần Triệu Dương nói mấy chữ bằng khẩu hình, sau đó nở một nụ cười khát máu.
/1385
|