“Ồ, thăng nhóc cậu cũng to gan thật, được rồi, đừng nhiều lời nữa, bắt đám côn đồ này mang ra phía sau cho tôi”, Hầu Quân nghe thấy lời cậu Tùng nói, lập tức nổi giận, lập tức cho đàn dẫn đám người này đi.
“Từ tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi không để ý đến cô, làm cô kinh sợ rồi, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn một bài học”, Hầu Quân mặc dù uy phong nhưng khi đối mặt với Từ Tịnh Nhã vẫn rất cẩn thận và tôn trọng.
“Được rồi, anh đi đi”, Từ Tịnh Nhã căn bản không để ý tới chuyện này, tiếp tục uống rượu của mình.
“Vâng”, Hầu Quân gật đầu, sau đó đem người của mình rời đi.
Nhìn cảnh này, Trần Triệu Dương lập tức sửng sốt, chẳng trách một cô gái yếu đuối như Từ Tịnh Nhã dám đến quán bar uống rượu, hóa ra là có chỗ dựa.
“Giỏi thật”, Trần Triệu Dương giơ ngón tay cái lên.
“Đừng nhiều lời nữa, uống cùng tôi, một mình uống thật chán”, Từ Tịnh Nhã lại rót cho Trần Triệu Dương thêm một ly, sau đó mờ mịt nhìn anh.
Cậu Tùng bị Hầu Quân đưa ra phía sau quán bar, hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào còn không được tán gái trong quán bar sao?
“Anh Quân, xin anh tha cho em, sau này em không dám nữa”, cậu Tùng nhìn thấy Hầu Quân hung hãn đi vào, run sợ quỳ xuống đất không ngừng cầu xin.
“Cậu có biết vừa rồi suýt nữa đã gây ra bao. nhiêu rắc rối cho tôi không? Lại còn dám xin tôi tha mạng?”, Hầu Quân nghe được lời này, trong lòng đột nhiên nổi giận, lập tức đã vào mặt cậu Tùng.
“Anh Quân, em không biết đã có chuyện gì? Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là lỗi của em, anh đại nhân đại lượng tha cho em đi mà”, cậu Tùng mặc kệ cảm giác nóng rát trên mặt, cầu xin một lần nữa.
“Thằng nhóc, cậu nói gan cậu to cỡ nào, lại dám đi tán tỉnh Từ tiểu thư, chán sống rồi à?”, Hầu Quân nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, không nhịn được mà nói ra.
“Từ... từ đại tiểu thư, nhà họ Từ nào?”, nghe xong câu nói của Hầu Quân, cậu Tùng đột nhiên run lên, hi vọng trong lòng nghĩ không phải là sự thật, nếu...
“Đúng vậy, đúng là điều mà cậu đang nghĩ đấy? Vân Hải này có mấy nhà họ Từ?”, Hầu Quân trừng mắt, lạnh lùng nói.
“Cái gì?", nghe được lời của Hầu Quân, cậu Tùng lập tức tuyệt vọng, sau đó ngã vật trên mặt đất, rõ ràng là bị ngất đi vì sock.
“Đúng là đô vô dụng, đã vậy còn dám tán tỉnh Từ tiểu thư”, nhìn thấy vẻ hèn nhát của tên này, Hầu Quân vẫy vẫy tay, yêu cầu cấp dưới bảo vệ tốt tiểu thư, còn anh ta đi chăm sóc cho tên họ Tùng.
Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã không biết chuyện gì đã xả ra, có điều họ cũng llluowfi quan tâm, hai người anh một chén tôi một chén.
Rất nhanh, rượu mà Từ Tịnh Nhã cất ở đây đã bị hai người uyoongs hết, mà Từ Tịnh Nhã cũng có chút say, nhưng cô ta vẫn la hét đòi uống tiếp.
“Tịnh Nhã, không sao chứ?”, lúc này có một giọng nói đầy từ tính truyền đến.
“Từ tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi không để ý đến cô, làm cô kinh sợ rồi, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn một bài học”, Hầu Quân mặc dù uy phong nhưng khi đối mặt với Từ Tịnh Nhã vẫn rất cẩn thận và tôn trọng.
“Được rồi, anh đi đi”, Từ Tịnh Nhã căn bản không để ý tới chuyện này, tiếp tục uống rượu của mình.
“Vâng”, Hầu Quân gật đầu, sau đó đem người của mình rời đi.
Nhìn cảnh này, Trần Triệu Dương lập tức sửng sốt, chẳng trách một cô gái yếu đuối như Từ Tịnh Nhã dám đến quán bar uống rượu, hóa ra là có chỗ dựa.
“Giỏi thật”, Trần Triệu Dương giơ ngón tay cái lên.
“Đừng nhiều lời nữa, uống cùng tôi, một mình uống thật chán”, Từ Tịnh Nhã lại rót cho Trần Triệu Dương thêm một ly, sau đó mờ mịt nhìn anh.
Cậu Tùng bị Hầu Quân đưa ra phía sau quán bar, hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào còn không được tán gái trong quán bar sao?
“Anh Quân, xin anh tha cho em, sau này em không dám nữa”, cậu Tùng nhìn thấy Hầu Quân hung hãn đi vào, run sợ quỳ xuống đất không ngừng cầu xin.
“Cậu có biết vừa rồi suýt nữa đã gây ra bao. nhiêu rắc rối cho tôi không? Lại còn dám xin tôi tha mạng?”, Hầu Quân nghe được lời này, trong lòng đột nhiên nổi giận, lập tức đã vào mặt cậu Tùng.
“Anh Quân, em không biết đã có chuyện gì? Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là lỗi của em, anh đại nhân đại lượng tha cho em đi mà”, cậu Tùng mặc kệ cảm giác nóng rát trên mặt, cầu xin một lần nữa.
“Thằng nhóc, cậu nói gan cậu to cỡ nào, lại dám đi tán tỉnh Từ tiểu thư, chán sống rồi à?”, Hầu Quân nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, không nhịn được mà nói ra.
“Từ... từ đại tiểu thư, nhà họ Từ nào?”, nghe xong câu nói của Hầu Quân, cậu Tùng đột nhiên run lên, hi vọng trong lòng nghĩ không phải là sự thật, nếu...
“Đúng vậy, đúng là điều mà cậu đang nghĩ đấy? Vân Hải này có mấy nhà họ Từ?”, Hầu Quân trừng mắt, lạnh lùng nói.
“Cái gì?", nghe được lời của Hầu Quân, cậu Tùng lập tức tuyệt vọng, sau đó ngã vật trên mặt đất, rõ ràng là bị ngất đi vì sock.
“Đúng là đô vô dụng, đã vậy còn dám tán tỉnh Từ tiểu thư”, nhìn thấy vẻ hèn nhát của tên này, Hầu Quân vẫy vẫy tay, yêu cầu cấp dưới bảo vệ tốt tiểu thư, còn anh ta đi chăm sóc cho tên họ Tùng.
Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã không biết chuyện gì đã xả ra, có điều họ cũng llluowfi quan tâm, hai người anh một chén tôi một chén.
Rất nhanh, rượu mà Từ Tịnh Nhã cất ở đây đã bị hai người uyoongs hết, mà Từ Tịnh Nhã cũng có chút say, nhưng cô ta vẫn la hét đòi uống tiếp.
“Tịnh Nhã, không sao chứ?”, lúc này có một giọng nói đầy từ tính truyền đến.
/1385
|