Khi Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã đến biệt thự chính của trang viên nhà họ Từ, lúc này trong đại sảnh đã bày sẵn sáu bàn tiệc, mọi người trong nhà họ Từ đều đã ngồi vào chỗ của mình.
“Cậu Trần, đến đây, mời ngồi”, Từ Hồng Nho thấy Trần Triệu Dương tới liền tiến lên nghênh đón.
“Từ gia chủ, mời”, Trần Triệu Dương khiêm nhường một lúc, sau đó cùng Từ Hồng Nho ngồi vào bàn chính trên cùng, còn về phần vị trí ngồi, anh ngồi cùng Từ Tịnh Nhã.
"Từ Hồng Nho vốn muốn Trần Triệu Dương ngồi lên vị trị cao nhất, nhưng anh lại không làm vậy, ngồi thẳng vào chỗ Từ Tịnh Nhã đang đứng.
Thấy động tác này của Trần Triệu Dương, mặc dù Từ Hồng Nho ngoài miệng nói mình đón tiếp không được chu đáo nhưng trong lòng lại vô cùng Vui vẻ.
Nếu con gái ông ta có quan hệ tốt với Trần Triệu Dương, vậy thì càng tốt, về phần nhà họ Phòng, nhà họ Từ bọn họ không cần phải sợ hãi, liên hôn lúc trước vì muốn gia tộc càng thêm lớn mạnh, hiện giờ nếu có thể buộc chặt lấy Trần Triệu Dương, thì e rằng phải tính toán lại việc liên hôn với nhà họ Phòng.
Không sai, thân là một doanh nhân thành công, Từ Hồng Nho từ lâu đã từ bỏ mọi tình cảm cá nhân.
Cho dù là con gái ruột của ông ta, cũng chỉ là một con tốt thí liên hôn, có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích cho gia tộc càng tốt, ông ta không hề quan tâm chút nào tới hạnh phúc của con gái mình.
“Từ gia chủ, tôi muốn biết, đây là ai? Tại sao lại cùng chúng ta ngồi chung một bàn tiệc?”, đúng lúc Trần Triệu Dương định ngồi xuống, một người đàn ông râu cá trê lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi Từ Hồng Nho.
Ông ta là võ sư đứng đầu mà nhà họ Từ mời tới, từ trước tới nay vẫn luôn được mọi người tôn trọng, nhưng hiện giờ Từ Hồng Nho lại cung kính chào mời một người thanh niên hơn hai mươi tuổi như vậy, ông ta tự nhiên có chút không thoải mái.
Đương nhiên, điều khiến ông ta khó chịu nhất là Từ Hồng Nho lại quá thân thiết với người thanh niên này.
Phải biết răng, ông ta trở thành võ sư đứng đầu nhà họ Từ, một phần là do nhà họ Từ có thể cung cấp cho ông ta một vài tài nguyên tu luyện, nhưng một phần cũng là vì Từ Tịnh Nhã.
Sau đó khi biết Từ Tịnh Nhã đã bị nhà họ Phòng nhìn trúng, ông ta mới áp chế lại suy nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên hôm nay ông ta nghe được những người nhà họ Từ trở lại nói, đính hôn giữa Từ Tịnh Nhã và Phòng Văn Diệu đã bị hủy bỏ, ông ta cảm thấy rằng cơ hội của mình đã đến.
Nhưng sự xuất hiện của Trần Triệu Dương, lại khiến ông ta cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là thái độ của Từ Tịnh Nhã.
“Hồng đại sư, vị này là Trần Triệu Dương, ừm, là bạn của con gái tôi”, Từ Hồng Nho là một doanh nhân thành công, tất nhiên cũng là một người khôn ngoan, trong nháy mắt liền hiểu được nguyên do trong đó.
Quả nhiên, nghe được lời này của ông ta, ánh mắt Hồng sư phụ lập tức khóa chặt vào Trần Triệu Dương, trong mắt không hề che giấu lộ ra tia khinh bỉ vàkhó chịu.
“Nhóc con, tôi cảm thấy cậu không có tư cách ngồi ở đây", Hồng Tinh Hải lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp nói.
“Ông là cái thá gì? Cút, đừng cản trở tôi dùng bữa?”, tâm trạng Trần Triệu Dương vốn khá tốt khi nhìn thấy một bàn thức ăn tinh xảo này, nhưng sau khi nghe được lời kia của Hồng Tinh Hải, anh liền không vui.
“Cậu nói gì?”, nghe vậy, Hồng Tinh Hải tức khắc trợn trừng mắt, có chút không dám tin mà nhìn anh, ông ta còn tưởng răng mình nghe lầm.
“Cậu Trần, đến đây, mời ngồi”, Từ Hồng Nho thấy Trần Triệu Dương tới liền tiến lên nghênh đón.
“Từ gia chủ, mời”, Trần Triệu Dương khiêm nhường một lúc, sau đó cùng Từ Hồng Nho ngồi vào bàn chính trên cùng, còn về phần vị trí ngồi, anh ngồi cùng Từ Tịnh Nhã.
"Từ Hồng Nho vốn muốn Trần Triệu Dương ngồi lên vị trị cao nhất, nhưng anh lại không làm vậy, ngồi thẳng vào chỗ Từ Tịnh Nhã đang đứng.
Thấy động tác này của Trần Triệu Dương, mặc dù Từ Hồng Nho ngoài miệng nói mình đón tiếp không được chu đáo nhưng trong lòng lại vô cùng Vui vẻ.
Nếu con gái ông ta có quan hệ tốt với Trần Triệu Dương, vậy thì càng tốt, về phần nhà họ Phòng, nhà họ Từ bọn họ không cần phải sợ hãi, liên hôn lúc trước vì muốn gia tộc càng thêm lớn mạnh, hiện giờ nếu có thể buộc chặt lấy Trần Triệu Dương, thì e rằng phải tính toán lại việc liên hôn với nhà họ Phòng.
Không sai, thân là một doanh nhân thành công, Từ Hồng Nho từ lâu đã từ bỏ mọi tình cảm cá nhân.
Cho dù là con gái ruột của ông ta, cũng chỉ là một con tốt thí liên hôn, có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích cho gia tộc càng tốt, ông ta không hề quan tâm chút nào tới hạnh phúc của con gái mình.
“Từ gia chủ, tôi muốn biết, đây là ai? Tại sao lại cùng chúng ta ngồi chung một bàn tiệc?”, đúng lúc Trần Triệu Dương định ngồi xuống, một người đàn ông râu cá trê lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi Từ Hồng Nho.
Ông ta là võ sư đứng đầu mà nhà họ Từ mời tới, từ trước tới nay vẫn luôn được mọi người tôn trọng, nhưng hiện giờ Từ Hồng Nho lại cung kính chào mời một người thanh niên hơn hai mươi tuổi như vậy, ông ta tự nhiên có chút không thoải mái.
Đương nhiên, điều khiến ông ta khó chịu nhất là Từ Hồng Nho lại quá thân thiết với người thanh niên này.
Phải biết răng, ông ta trở thành võ sư đứng đầu nhà họ Từ, một phần là do nhà họ Từ có thể cung cấp cho ông ta một vài tài nguyên tu luyện, nhưng một phần cũng là vì Từ Tịnh Nhã.
Sau đó khi biết Từ Tịnh Nhã đã bị nhà họ Phòng nhìn trúng, ông ta mới áp chế lại suy nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên hôm nay ông ta nghe được những người nhà họ Từ trở lại nói, đính hôn giữa Từ Tịnh Nhã và Phòng Văn Diệu đã bị hủy bỏ, ông ta cảm thấy rằng cơ hội của mình đã đến.
Nhưng sự xuất hiện của Trần Triệu Dương, lại khiến ông ta cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là thái độ của Từ Tịnh Nhã.
“Hồng đại sư, vị này là Trần Triệu Dương, ừm, là bạn của con gái tôi”, Từ Hồng Nho là một doanh nhân thành công, tất nhiên cũng là một người khôn ngoan, trong nháy mắt liền hiểu được nguyên do trong đó.
Quả nhiên, nghe được lời này của ông ta, ánh mắt Hồng sư phụ lập tức khóa chặt vào Trần Triệu Dương, trong mắt không hề che giấu lộ ra tia khinh bỉ vàkhó chịu.
“Nhóc con, tôi cảm thấy cậu không có tư cách ngồi ở đây", Hồng Tinh Hải lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp nói.
“Ông là cái thá gì? Cút, đừng cản trở tôi dùng bữa?”, tâm trạng Trần Triệu Dương vốn khá tốt khi nhìn thấy một bàn thức ăn tinh xảo này, nhưng sau khi nghe được lời kia của Hồng Tinh Hải, anh liền không vui.
“Cậu nói gì?”, nghe vậy, Hồng Tinh Hải tức khắc trợn trừng mắt, có chút không dám tin mà nhìn anh, ông ta còn tưởng răng mình nghe lầm.
/1385
|