"Cái gì?"
Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều cứng đờ mặt lại, hiển nhiên Bộ tộc Häc Sơn là một bí mật mà người bình thường trong gia tộc không biết.
Dù sao thì Bộ tộc Hắc Sơn cũng là điều cấm ky ở Hoa Hạ, không ai dám nhắc đến, lại càng không có ai dám thu nhận Bộ tộc Hắc Sơn.
Những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều chắc chẳn là mình không để lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại bị một tên xa lạ biết được, hơn nữa còn bô bô ra trước mặt mọi người.
Những khách khứa bình thường ở xung quanh cứ ngây ra, không biết Trần Triệu Dương nói thế là sao.
Nhưng nhà họ Phòng thay đổi sắc mặt hẳn đi thế kia thì chắc hẳn Bộ tộc Hắc Sơn ấy là một bí mật không thể nói ra được.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của một vài người thông minh trở nên khó coi, bọn họ sợ người nhà họ Phòng sẽ giết người diệt khẩu.
Nhưng ở đây có nhiều doanh nhân nổi tiếng của thành phố Vân Hải như thế, bọn họ cũng yên tâm hơn đôi chút.
Nếu nhiều người xảy ra chuyện cùng một lúc thì e rằng nhà họ Phòng cũng chẳng che giấu được.
"Kính thưa các vị khách quý, hôm nay đã xảy ra một vài chuyện, đành phải mời mọi người đi trước, lúc khác nhà họ Phòng chúng tôi sẽ bày tiệc để xin lỗi", Phòng Vĩnh Tín chắp tay xin lỗi khách khứa.
"Đương nhiên, tôi cũng mong là mọi người hãy kín miệng về chuyện ngày hôm nay, nếu không người nhà họ Phòng chúng tôi sẽ tới tận nhà xin lỗi!", khi nói đến hai chứ "xin lỗi", trong mắt Phòng Vĩnh Tín lóe lên nét tàn nhãn.
Tất cả mọi người lập tức run lên, ai cũng hiểu ý của Phòng Vĩnh Tín. Ông ta đang công khai cảnh cáo mọi người đừng đi nói lung tung, nếu không người nhà họ Phòng sẽ tới tận nhà tính sổ.
Trần Triệu Dương không ngăn cản, cứ thế nhìn bọn họ.
Làm thế cũng đúng ý anh, dù sao nhiều người quá thì có một số chuyện sẽ hơi khó giải quyết.
Sau đó khách khứa kéo nhau rời đi, nhà họ Dương cũng đi theo, người nhà họ Phòng không hề ngăn cản.
"Hừ!", người nhà họ Từ hừ lạnh một tiếng rồi đưa Từ Tịnh Nhã đi.
Trước khi đi, Từ Tịnh Nhã tỏ vẻ lo lắng, hiển nhiên là cô ta không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trần Triệu Dương nháy mắt ý bảo cô ta cứ yên tâm.
Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều cứng đờ mặt lại, hiển nhiên Bộ tộc Häc Sơn là một bí mật mà người bình thường trong gia tộc không biết.
Dù sao thì Bộ tộc Hắc Sơn cũng là điều cấm ky ở Hoa Hạ, không ai dám nhắc đến, lại càng không có ai dám thu nhận Bộ tộc Hắc Sơn.
Những người cầm quyền trong nhà họ Phòng đều chắc chẳn là mình không để lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại bị một tên xa lạ biết được, hơn nữa còn bô bô ra trước mặt mọi người.
Những khách khứa bình thường ở xung quanh cứ ngây ra, không biết Trần Triệu Dương nói thế là sao.
Nhưng nhà họ Phòng thay đổi sắc mặt hẳn đi thế kia thì chắc hẳn Bộ tộc Hắc Sơn ấy là một bí mật không thể nói ra được.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của một vài người thông minh trở nên khó coi, bọn họ sợ người nhà họ Phòng sẽ giết người diệt khẩu.
Nhưng ở đây có nhiều doanh nhân nổi tiếng của thành phố Vân Hải như thế, bọn họ cũng yên tâm hơn đôi chút.
Nếu nhiều người xảy ra chuyện cùng một lúc thì e rằng nhà họ Phòng cũng chẳng che giấu được.
"Kính thưa các vị khách quý, hôm nay đã xảy ra một vài chuyện, đành phải mời mọi người đi trước, lúc khác nhà họ Phòng chúng tôi sẽ bày tiệc để xin lỗi", Phòng Vĩnh Tín chắp tay xin lỗi khách khứa.
"Đương nhiên, tôi cũng mong là mọi người hãy kín miệng về chuyện ngày hôm nay, nếu không người nhà họ Phòng chúng tôi sẽ tới tận nhà xin lỗi!", khi nói đến hai chứ "xin lỗi", trong mắt Phòng Vĩnh Tín lóe lên nét tàn nhãn.
Tất cả mọi người lập tức run lên, ai cũng hiểu ý của Phòng Vĩnh Tín. Ông ta đang công khai cảnh cáo mọi người đừng đi nói lung tung, nếu không người nhà họ Phòng sẽ tới tận nhà tính sổ.
Trần Triệu Dương không ngăn cản, cứ thế nhìn bọn họ.
Làm thế cũng đúng ý anh, dù sao nhiều người quá thì có một số chuyện sẽ hơi khó giải quyết.
Sau đó khách khứa kéo nhau rời đi, nhà họ Dương cũng đi theo, người nhà họ Phòng không hề ngăn cản.
"Hừ!", người nhà họ Từ hừ lạnh một tiếng rồi đưa Từ Tịnh Nhã đi.
Trước khi đi, Từ Tịnh Nhã tỏ vẻ lo lắng, hiển nhiên là cô ta không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trần Triệu Dương nháy mắt ý bảo cô ta cứ yên tâm.
/1385
|