"Chẳng phải mày là người nhà họ Ngụy sao? Muốn tao tha cho mày thì cũng được thôi, đưa một trăm triệu để đền bù những tổn thất của tao", vẻ mặt của Trần Triệu Dương hơi khựng lại, sau đó anh hung hăng nói.
"Cái gì? Một trăm triệu? Sao mày không đi cướp giật ấy? Đừng mơ", nghe vậy, Ngụy Thân lập tức nhảy ngược lên, nổi giận nói.
Tuy rằng hăn ta là cậu chủ chi phụ của nhà họ Ngụy, nhưng một trăm triệu là một con số khổng lồ với hắn ta, đào đâu ra đây!
"Hử? Không có hả? Không có thì chết đi", nghe vậy, Trần Triệu Dương giáng cho Ngụy Thân một cái tát thật mạnh, sau đó dữ dẫn nói.
"Đừng, tôi có, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay", nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Ngụy Thân sợ hết hồn, đến việc bị anh tát cũng chẳng quan tâm tới.
"Gọi mau lên, nói rõ là mày đang nợ bao nhiêu tiền", Trần Triệu Dương đồng ý cho Ngụy Thân gọi điện.
Ngụy Thân nghe vậy thì lập tức thở phào một hơi, chỉ cần có cơ hội cầu cứu là hắn ta sẽ có cơ hội báo thù.
Lúc này, hắn ta lấy điện thoại ra, tìm mục hộp thư rồi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, ngay sau đó lại gọi vào một dãy số.
"Bác cả, cháu là Ngụy Thân, cháu ra ngoài đắc tội với người ta, họ muốn cháu trả một trăm triệu, nếu không sẽ lấy mạng cháu... Vâng, đúng thế, cháu đang ở đường Thanh Phong. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, bác mang tám mươi triệu tới là được rồi, trong thẻ của cháu có hai mươi triệu", Ngụy Thân nói chuyện điện thoại rất lớn, sợ Trần Triệu Dương biết hẳn ta đang cầu cứu.
Trần Triệu Dương như cười như không nhìn Ngụy Thân, bởi vì sau khi nói ra vị trí của mình, hắn ta lập tức tắt máy ngay. Vì muốn anh tin rằng hắn ta đang gọi điện thoại lấy tiền thật, Ngụy Thân còn bịa ra câu đẳng sau.
"Có hai mươi triệu thì chuyển cho tao trước đi",
Trần Triệu Dương không vạch trần Ngụy Thân mà là đòi lấy tiền ngay.
Nghe vậy, Ngụy Thân chỉ muốn tự tát mình hai cái, sao hăn ta lại bịa ra cái câu đăng sau cơ chứ!
Hắn ta đã phải tiết kiệm rất lâu mới có được khoản tiền này, mục đích là để mua chiếc siêu xe mà hắn ta rất thích.
Bây giờ xem ra kế hoạch ấy đi tong rồi. Nhưng đợi đến khi bác cả dẫn người tới, thằng này ăn bao nhiêu của hẳn ta thì cũng phải nôn ra hết ấy chứ.
Nghĩ tới đây, Ngụy Thân không lắng nhắng gì cả, chuyển thẳng tiền cho Trần Triệu Dương.
Nhận được tin nhän chuyển khoản, Trần Triệu Dương mừng húm.
Cuối cùng trong túi anh cũng có tiền lẻ rồi.
Mặc dù tấm thẻ mà Tô Hồng Mị đưa cho anh có rất nhiều tiền, nhưng ngoài cái lần mua đất ra thì anh chưa từng động tới nó. Trước khi đi anh đã gửi tin nhắn bảo Giang Tử Phong tới nhà mình lấy, mang nó đưa cho Hứa Thiệu Phong.
Sau này anh định để Hứa Thiệu Phong quản lý tài sản của mình, đương nhiên là phải đưa tiền cho hẳn rồi.
Một tấm thẻ khác anh đang có là thẻ mà Hứa Thiệu Phong đưa anh, chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa nhận được tiền lãi.
Vậy nên hiện giờ anh đang rất nghèo.
Ngay cả tiền vé máy bay cũng là do Dương Lệ trả.
Dương Lệ trố mắt ra, không thể tin được là Trần Triệu Dương lại lừa được tiền, đã thế còn là những hai mươi triệu nữa, đỉnh thật đó! Thảo nào hồi đầu ở công ty anh suốt ngày đến muộn hoặc là trốn việc, thì ra là bởi anh chẳng thèm để ý tới mấy đồng tiền vặt vãnh ấy.
"Cái gì? Một trăm triệu? Sao mày không đi cướp giật ấy? Đừng mơ", nghe vậy, Ngụy Thân lập tức nhảy ngược lên, nổi giận nói.
Tuy rằng hăn ta là cậu chủ chi phụ của nhà họ Ngụy, nhưng một trăm triệu là một con số khổng lồ với hắn ta, đào đâu ra đây!
"Hử? Không có hả? Không có thì chết đi", nghe vậy, Trần Triệu Dương giáng cho Ngụy Thân một cái tát thật mạnh, sau đó dữ dẫn nói.
"Đừng, tôi có, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay", nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Ngụy Thân sợ hết hồn, đến việc bị anh tát cũng chẳng quan tâm tới.
"Gọi mau lên, nói rõ là mày đang nợ bao nhiêu tiền", Trần Triệu Dương đồng ý cho Ngụy Thân gọi điện.
Ngụy Thân nghe vậy thì lập tức thở phào một hơi, chỉ cần có cơ hội cầu cứu là hắn ta sẽ có cơ hội báo thù.
Lúc này, hắn ta lấy điện thoại ra, tìm mục hộp thư rồi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, ngay sau đó lại gọi vào một dãy số.
"Bác cả, cháu là Ngụy Thân, cháu ra ngoài đắc tội với người ta, họ muốn cháu trả một trăm triệu, nếu không sẽ lấy mạng cháu... Vâng, đúng thế, cháu đang ở đường Thanh Phong. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, bác mang tám mươi triệu tới là được rồi, trong thẻ của cháu có hai mươi triệu", Ngụy Thân nói chuyện điện thoại rất lớn, sợ Trần Triệu Dương biết hẳn ta đang cầu cứu.
Trần Triệu Dương như cười như không nhìn Ngụy Thân, bởi vì sau khi nói ra vị trí của mình, hắn ta lập tức tắt máy ngay. Vì muốn anh tin rằng hắn ta đang gọi điện thoại lấy tiền thật, Ngụy Thân còn bịa ra câu đẳng sau.
"Có hai mươi triệu thì chuyển cho tao trước đi",
Trần Triệu Dương không vạch trần Ngụy Thân mà là đòi lấy tiền ngay.
Nghe vậy, Ngụy Thân chỉ muốn tự tát mình hai cái, sao hăn ta lại bịa ra cái câu đăng sau cơ chứ!
Hắn ta đã phải tiết kiệm rất lâu mới có được khoản tiền này, mục đích là để mua chiếc siêu xe mà hắn ta rất thích.
Bây giờ xem ra kế hoạch ấy đi tong rồi. Nhưng đợi đến khi bác cả dẫn người tới, thằng này ăn bao nhiêu của hẳn ta thì cũng phải nôn ra hết ấy chứ.
Nghĩ tới đây, Ngụy Thân không lắng nhắng gì cả, chuyển thẳng tiền cho Trần Triệu Dương.
Nhận được tin nhän chuyển khoản, Trần Triệu Dương mừng húm.
Cuối cùng trong túi anh cũng có tiền lẻ rồi.
Mặc dù tấm thẻ mà Tô Hồng Mị đưa cho anh có rất nhiều tiền, nhưng ngoài cái lần mua đất ra thì anh chưa từng động tới nó. Trước khi đi anh đã gửi tin nhắn bảo Giang Tử Phong tới nhà mình lấy, mang nó đưa cho Hứa Thiệu Phong.
Sau này anh định để Hứa Thiệu Phong quản lý tài sản của mình, đương nhiên là phải đưa tiền cho hẳn rồi.
Một tấm thẻ khác anh đang có là thẻ mà Hứa Thiệu Phong đưa anh, chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa nhận được tiền lãi.
Vậy nên hiện giờ anh đang rất nghèo.
Ngay cả tiền vé máy bay cũng là do Dương Lệ trả.
Dương Lệ trố mắt ra, không thể tin được là Trần Triệu Dương lại lừa được tiền, đã thế còn là những hai mươi triệu nữa, đỉnh thật đó! Thảo nào hồi đầu ở công ty anh suốt ngày đến muộn hoặc là trốn việc, thì ra là bởi anh chẳng thèm để ý tới mấy đồng tiền vặt vãnh ấy.
/1385
|