Tuy lúc này gia vị không có nhiều như ở đời sau nhưng nàng vẫn có thể làm ra một bát canh đậu hủ Ma Bà nguyên sắc nguyên vị. Thịt bò là không thể dùng, hiện tại trâu bò so với người còn đắt hơn, nàng chỉ có thể dùng một chút thịt heo vụn thay cho thịt bò.
Dùng ít muối thôi, nó rất trân quý đấy. Ngô đại nương đứng ở bên cạnh kêu lên.
La Tố cười, nàng khẽ “ừ “một tiếng.
Mới vừa tùy tiện nói chuyện vài câu, La Tố coi như biết thân phận của vị đại nương này. Đại nương họ Chu, bất quá mọi người đều chiếu theo họ của nhà chồng bà, gọi bà là Ngô đại nương. Quán rượu này do nhi tử bà mở, chuyện bếp núc là do một tay bà chịu trách nhiệm lo liệu. Tay nghề bà không tồi, bình thường có không ít khách quen đến ăn cơm. Bây giờ là thời đại thái bình, khẩu vị của những người này đâm ra kén chọn, còn có hai nhà khác đoạt mối làm ăn cho nên bà nghĩ mới tới chuyện làm món ăn mới.
Lăn qua lăn lại một lát một bát canh đậu hủ Ma Bà thơm ngào ngạt cuối cùng ra nồi.
Chưa cần biết màu sắc món ăn có đẹp hay không, chỉ ngửi hương vị thôi, đều khiến người ta thèm ăn tới chảy nước miếng.
Vài người phụ bếp đứng đằng sau nhịn không được nuốt nước bọt ừng ực.
Hừm, nhìn không ra ngươi là người có tài nấu nướng à nha. Ngô đại nương gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng nếm thử. Ở đây không có mấy nhà làm đậu phụ vì để làm ra nó cần dùng rất nhiều đậu nành, đậu nành cũng được coi là lương thực đấy.
Nhưng ở trong quán ăn cũng không thể không có nguyên liệu này. Thỉnh thoảng bà mới dùng nó để nấu một nồi canh cá nấu đậu phụ cho khách nhân nếm cái mới mẻ mà thôi.
Bà không nghĩ tới, đậu phụ còn có thể nấu như thế này.
Nhai vài cái, nếm được sự mềm mại của đậu phụ, hương vị cay nóng đọng nơi đầu lưỡi. Không tồi, món này rất ngon miệng. Con mắt Ngô đại nương nhìn La Tố sáng lên.
Cuối cùng La Tố cũng thấy an tâm, nàng cười nói, Đại nương đã rõ cách làm rồi chứ?
Đã biết, chuyện nấu nướng không làm khó được ta, ngươi chỉ cần làm một lần ta liền học được. Ngô đại nương đắc ý cười nói.
Vậy ngài có thấy hài lòng?
Ngô đại nương hiểu ý của nàng, phía trước đã cùng các nàng nói tốt lắm, nếu làm bà cảm thấy hài lòng, bà sẽ đưa cho họ vài cái bánh ngô.
Tuy Ngô đại nương là người tính toán tỉ mỉ, nhưng làm người coi như phân rõ phải trái. Nghe La Tố nói lời này, bà cười nói,
Hài lòng hài lòng, để ta gọi người gói cho ngươi vài cái bánh lớn. Ngươi đã dạy ta làm món ngon này vài cái bánh ngô có là cái gì.
Nói xong liền phân phó Phúc lão bá, Ngươi nhanh đi lấy một lồng bánh bao mới hấp đưa cho tiểu nương tử.
Phúc lão bá nghe vậy trợn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ lão bản nương nhà mình từ lúc nào trở nên hào phóng như vậy .
Đang nghĩ thì thấy Ngô đại nương trừng mắt liếc hắn một cái, hắn không dám nghĩ tiếp, vội vàng đi lấy một miếng vải sạch đem toàn bộ bánh bao trong lồng gói lại.
La Tố không nghĩ Ngô đại nương ra tay hào phóng như thế, nàng không khách khí nhận lấy, vui vẻ ra mặt nói, Đại nương đúng là một người tốt, ngài có tâm như vậy, việc làm ăn sau này của quán chắc chắn sẽ hồng hồng hỏa hỏa, đếm tiền không xuể.
Ai da, nhờ lời tốt lành của ngươi. Khuôn mặt Ngô đại nương cười nhăn thành đóa hoa cúc. Bà cao hứng vì có thêm một món ăn mới lại còn bán được một cái nhân tình, Về sau ngươi nếu còn có củi, thì cứ mang đến quán ta.
Vậy ta ở chỗ này cám ơn đại nương trước. La Tố hơi cúi người.
Lúc nàng mang theo bánh bao đi ra, Triệu mẫu đứng đợi bên ngoài sốt ruột đến dậm chân.
Thấy tức phụ nhà mình thực sự cầm theo đồ đi ra, dáng vẻ lão phụ nhân đứng cạnh trông rất vui, bà biết chuyện này đã thành công. Trong lòng bà thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cùng Triệu mẫu đi ra khỏi sân nhỏ La Tố mới lấy ra một cái bánh bao, Nương, người mau ăn đi.
Nhìn thấy bánh bao, Triệu mẫu nuốt nước miếng một cái, Đây chính là do người ta đưa ngươi?
La Tố cười nói, Ta vừa nhìn qua một chút, có mười mấy cái lận, nương, người mau ăn một cái, lát nữa chúng ta còn một quãng đường dài phải đi đấy.
Triệu mẫu định nói không ăn, nhưng nghe thấy có mười mấy cái, hơn nữa trong bụng đang sôi lên ùng ục, bà cắn răng nhận một cái ăn.
La Tố cũng lấy ra một cái bánh nhai nhồm nhoàm.
Từ lúc nàng đến thời đại này, mới được ăn bánh bao a. Mặc dù không trắng không thơm bằng bánh bao trước kia, nhưng so với lương thực phụ ăn ngon hơn nhiều.
La Tố đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nức nở ở bên cạnh. Nàng theo bản năng nhìn sang, thì thấy Triệu mẫu vừa ăn vừa lau nước mắt.
Nàng vội vàng hỏi, Nương, làm sao vậy?
Triệu mẫu dùng tay áo lau nước mắt, khóe mắt đỏ ửng, “Ta đang nghĩ tới thời điểm trước kia có công công ngươi và a thành, một tháng nhà ta cũng có thể ăn bánh bao một lần. Còn có thể cắt chút thịt. Không như bây giờ vì chuyện lương thực mà rầu rĩ.
La Tố nghe vậy, trong lòng cũng có chút phiền muộn.
Mặc dù lúc này nữ nhân nông thôn cũng có thể ra ngoài làm công, nhưng chủ yếu đều dựa vào nam nhân nhà mình, ngoài việc làm ruộng ra thì thời gian còn lại họ ở nhà chăm lo con cái.
Trước kia trong nhà có ba lao động khỏe mạnh, hiện tại bỗng chốc chẳng còn ai. Đả kích như vậy không hề nhỏ chút nào.
Nàng hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm, Nương, người yên tâm. Khó khăn hiện tại sẽ sớm qua thôi, ta sẽ cố gắng làm cho cuộc sống trong nhà trôi qua tốt hơn.
Triệu mẫu nghe vậy nhìn nàng một cái, trong mắt bà có chút dao động, nhưng đến cuối cùng bà vẫn chọn không tin lời nàng.
Điều này cũng phải thôi, Triệu mẫu không tin một nữ nhân như nàng có thể thay đổi tình huống trong nhà.
Nhưng La Tố hết sức tự tin, nàng chính là có khả năng này.
Trong nhà có vài mẫu ruộng lúa, vài mẫu ruộng cạn, chỉ cần chờ tới lúc cày bừa vụ xuân nàng đem mầm mống do nàng cải tiến có thể tăng cao sản lượng thu hoạch đi gieo trồng, sẽ giải quyết được chuyện ấm no trong nhà. Thiên hạ mới thái bình, quốc ra vừa mới thành lâp, kiểu gì triều đình cũng sẽ đưa ra một vài chính sách tốt đẹp giúp dân chúng sống qua ngày dễ chịu hơn. Quan trọng nhất là, trong nhà có một tú tài Triệu Từ nữa đó.
Hắn còn trẻ như vậy đã trúng tú tài, nếu có thể một lần khảo trúng cử nhân, cái nhà này sẽ thoát bần trí phú .
Nàng là người hiện đại, nhưng nàng cũng biết, khi khảo trúng cử nhân sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào đến vận mệnh của người đó.
La Tố cũng từng tính qua việc buôn bán. Dù sao trước kia nàng có xem qua vài quyển tiểu thuyết xuyên không, rất nhiều nữ chính bên trong tiểu thuyết khi xuyên đến nông thôn cổ đại, đều mang theo người nhà làm giàu phát tài, buôn bán náo nhiệt, ngay cả hoàng gia đều kinh động.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực tế có chút tàn khốc.
Nàng là một người quả phụ, không quan tâm nàng có thừa nhận hay không, nếu nàng xuất đầu lộ diện đi buôn bán, chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nàng tự nhận nàng không có đủ năng lực để đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của xã hội này.
Hơn nữa trong đó còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng- - đó chính là Triệu Từ.
Sĩ nông công thương, nếu như nàng làm việc buôn bán, Triệu Từ là tiểu thúc của nàng, đường làm quan của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Ở trong hoàn cảnh thế gia danh môn tràn lan, hàn môn tử đệ thật vất vả có thể thông qua khoa cử ở trên triều đình giành được một chỗ dứng. Nếu biết hắn xuất thấn từ gia đình thương nhân, nhóm đồng liêu nhất định sẽ khinh thường hắn.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, việc buôn bán bị nàng từ trong phôi trứng bóp chết.
Dân lấy ăn làm gốc, lúc này làm ruộng là lựa chọn sáng suốt nhất. Cố gắng làm một bà địa chủ tựa hồ cũng rất tốt.
Vài miếng ăn xong một cái bánh bao, bà tức hai người trực tiếp đi đến tiệm thuốc.
Tiệm thuốc cũng ở phố tây bên này, mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm, vừa vào cửa có thể nghe thấy được một cỗ mùi thuốc đông y.
La Tố rất thích mùi hương này, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng hiếu kỳ quan sát tiệm thuốc.
Lại đến lấy thuốc?
Tiểu hỏa kế đứng sau quầy hiển nhiên là biết Triệu mẫu, vừa thấy bà đến, gõ gõ mặt bàn.
Triệu mẫu móc túi đựng tiền ra cẩn thận đếm từng đồng tiền, đếm xong, bà đặt mười đồng lên trên bàn, Nhi tử ta sau khi uống hết số thuốc lần trước vẫn không thấy khá hơn.
Tiểu hỏa kế nghe vậy, sắc mặt biến đổi, Thế nào, nếu ngươi không tin đại phu chỗ chúng ta, thì đừng đến đây mua thuốc nữa. Có bản lĩnh thì đi đông phố bên kia đi.
Bớt giận bớt giận, ta không có ý đó. Triệu mẫu vội vàng cười làm lành.
La Tố nhịn không được, lúc này sở dĩ nịnh nọt Ngô đại nương, bởi vì nàng có việc nhờ người. Nhưng giờ nàng là khách quen đến mua thuốc, còn phải vỗ mông ngựa người ta, đây là đạo lý gì a. Nàng nghiêm mặt, chỉ tiểu hỏa kế nói, Ngươi có thái độ gì vậy, đây là lời nói của một hỏa kế sao. Nương ta một bó tuổi to, miệng ngươi còn hôi mùi sữa lại dám nói chuyện với bà như thế, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao
Đại nha, đừng nói nữa. Triệu mẫu vội vàng kéo nàng.
Mặt mũi tiểu hỏa kế tràn đầy vẻ giận dữ, Muốn mua thì mua không mua thì cút đi! Nói xong xoay người ngược hướng La Tố bọn họ, trưng ra dáng vẻ lão tử không thèm quan tâm.
Triệu mẫu thấy thế lập tức nóng nảy, nhi tử bà còn chờ uống thuốc ở nhà đâu, bà vội cúi người nhận lỗi.
La Tố ngăn cản bà, Nương, không mua nhà này thì chúng ta mua nhà khác, ta cũng không tin cả Bì Lăng huyện cũng chỉ có một tiệm thuốc nhà bọn hắn. Nói xong nàng nổi giận đùng đùng kéo Triệu mẫu ra ngoài.
Ra ngoài tiệm thuốc, đột nhiên Triệu mẫu khóc lên, Đại nha a, ngươi gây ra chuyện xấu rồi. Cả huyện thành này tiệm nhà bọn họ bán thuốc rẻ nhất, những tiệm khác chúng ta căn bản không đủ tiền để đến. Hiện tại ngươi đắc tội với người ta chúng ta mua không được thuốc a.
Mặc dù La Tố cảm thấy vừa rồi nàng có hơi xúc động thật, nhưng cẩn thận nghĩ lại nàng không hối hận, Nương, người cũng nói, thuốc nhà bọn họ uống mãi mà nhị đệ không thấy khỏe lên chứng tỏ thuốc rẻ không phải là thuốc tốt. Chúng ta đến tiệm khác thử xem, cho dù đắt hơn một giá cũng phải mua thuốc tốt cho Nhị đệ. Bằng không cứ tiếp tục trì hoãn như vậy cũng không tốt đâu.
Trong lòng Triệu mẫu cảm thấy phương án này không được thỏa đáng cho lắm, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác.
Cũng không biết có đủ tiền hay không.
Nương, chúng ta cứ đi hỏi thử xem, nếu là không được, chúng ta sẽ dùng số bánh bao này gán nợ. Nếu vẫn không được, ta quay lại cấp tiểu tử kia dập đầu nhận sai, chúng ta vẫn có thể mua được thuốc cho Nhị đệ.
La Tố coi như lành làm gáo vỡ làm muôi, bệnh của Triệu Từ không thể để trễ nải, hắn sớm khỏe lại, cái nhà này mới có không khí tốt. Trong nhà cũng có thể bớt đi một gánh nặng.
Chao ôi, chỉ trách trình độ chữa bệnh nơi này quá kém.
Bà tức hai người đi qua vài con đường nhỏ, mới tìm được một tiệm thuốc khác, trên cửa ghi- - nhân tâm đường.
Mặc kệ tiệm này có phải thực sự nhân tâm hay không, nhìn đồ vật bên trong bày biện chỉnh tề , hơn nữa người đến khám bệnh cũng nhiều hơn tiệm thuốc vừa rồi. La Tố dẫn Triệu mẫu vào trong, một tên hỏa kế ra tiếp đón.” Hai vị đến xem bệnh hay là mua thuốc?
Triệu mẫu hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, Tiểu sư phụ, chúng ta đến mua thuốc. Nhi tử ta bị phong hàn nhập vào cơ thể, liên tục nằm trên giường đâu, các ngươi có thể trị được không?
Tiểu hỏa kế nghe xong, nhìn chằm chằm hai người, “Thuốc của tiệm chúng ta thì không cần phải nói, bảo đảm thuốc hết bệnh khỏi, bất quá giá tiền cũng không thấp.
Triệu mẫu nhìn nhìn La Tố, rồi quay đầu hỏi lại Một thang thuốc hết bao nhiêu tiền?
Mười lăm văn tiền một thang.
Tiểu hỏa kế nói xong, xoay người đi vào trong quầy hàng. Bên cạnh có người đến mua thuốc, họ sảng khoái giao tiền, tiểu hỏa kế lập tức vui vẻ đi bốc thuốc cho họ.
Trong lòng La Tố âm thầm tính toán một chút, hôm nay bán củi có bảy văn tiền, trong tay Triệu mẫu có tám văn nữa, vừa đủ mua một thang thuốc.
Chỉ là không còn tiền đi mua lương thực.
Triệu mẫu không có nghĩ nhiều như vậy, chạy tới bên quầy hỏi, Uống bao nhiêu thuốc thì có thể khỏe lại?
Ai da, ai có thể nói chính xác chuyện này. Hoặc là uống tám chén thuốc hoặc là tầm mười chén. Tiểu hỏa kế gặp hai người do do dự dự, khẳng định hai người không có tiền, trên mặt mất đi sự nhiệt tình.
La Tố sờ sờ vài văn tiền trong túi của nàng.
Đây là tài sản cuối cùng trên người nàng, sau khi bỏ ra tiêu, đến lúc trong nhà không còn lương thực, người một nhà sẽ phải chịu cảnh đói bụng.
Phải làm sao a, hay là quay lại tiệm kia đi thôi? Lúc này Triệu mẫu hoảng loạn, hoàn toàn mất đi khí phách lúc quản gia.
Kể từ chuyện bán củi vừa rồi, trong lòng bà đã có chút ý muốn dựa vào La Tố.
La Tố thở dài, đang muốn nói mua một thang thuốc ở đây về cho nhị đệ uống thử xem, nếu là không được lại đổi. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một món đồ quen mắt.
Đây là mộc nhĩ mà?
Tiểu sư phụ, đây là thuốc gì a? La Tố chỉ chỉ đồ vật bên trong một ngăn tủ ở quầy bên cạnh.
Cái này là nấm mèo, thuốc của các ngươi không cần dùng tới tứ này. Tiểu hỏa kế có chút không kiên nhẫn.
Trong lòng La Tố mừng rỡ, Tiệm thuốc các ngươi có mua nó hay không, nếu có ta có thể mang nấm mèo tới bán cho các ngươi không?
Nghe được La Tố có dược liệu muốn bán, trên mặt tiểu hỏa kế hiện vẻ không tin, Thứ này không dễ tìm. Nấm mèo ở chỗ chúng ta đều do sư phụ có chuyên môn từ trong rừng sâu mang tới. Ngươi có thể tìm được nó?
Ngươi chỉ cần nói cho ta biết giá tiền, ta có thể tìm được nó. La Tố nhẹ nhàng nói.
Tiểu hỏa kế nhìn nhìn nàng, xoay người đi hỏi đại phu đang xem bệnh bên cạnh. Chỉ thấy hắn thấp giọng cùng lão đại phu kia nói gì đó, lão đại phu kia nhìn sang bên này một cái, nhíu mày, sau đó nói một câu liền không để ý đến tiểu hỏa kế.
Tiểu hỏa kế đi lại đây, trên mặt mang theo vài phần khinh mạn, Cái này ấn đại phu chúng ta khai giá, nếu là mới mẻ thì trả ba văn tiền một lạng, còn đã phơi khô thì trả tám văn tiền một lạng.
Này phơi khô với không phơi khô, sức nặng là khác biệt rất lớn .
La Tố nghe thấy giá tiền này, trong lòng bỗng chốc vui sướng dạt dào.
Được, vậy ngươi giúp chúng ta bốc thuốc đi. La Tố không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.
Đối với người khác tìm được mộc nhĩ là việc rất khó, còn đối với nàng đây chẳng là vấn đề gì cả.
Về sau mộc nhĩ là một món ăn phổ biến, lúc nàng còn học ở trường nông nghiệp, trong môn nông học đã được giáo sư dạy các gieo trồng mộc nhĩ nhân tạo.
Dùng ít muối thôi, nó rất trân quý đấy. Ngô đại nương đứng ở bên cạnh kêu lên.
La Tố cười, nàng khẽ “ừ “một tiếng.
Mới vừa tùy tiện nói chuyện vài câu, La Tố coi như biết thân phận của vị đại nương này. Đại nương họ Chu, bất quá mọi người đều chiếu theo họ của nhà chồng bà, gọi bà là Ngô đại nương. Quán rượu này do nhi tử bà mở, chuyện bếp núc là do một tay bà chịu trách nhiệm lo liệu. Tay nghề bà không tồi, bình thường có không ít khách quen đến ăn cơm. Bây giờ là thời đại thái bình, khẩu vị của những người này đâm ra kén chọn, còn có hai nhà khác đoạt mối làm ăn cho nên bà nghĩ mới tới chuyện làm món ăn mới.
Lăn qua lăn lại một lát một bát canh đậu hủ Ma Bà thơm ngào ngạt cuối cùng ra nồi.
Chưa cần biết màu sắc món ăn có đẹp hay không, chỉ ngửi hương vị thôi, đều khiến người ta thèm ăn tới chảy nước miếng.
Vài người phụ bếp đứng đằng sau nhịn không được nuốt nước bọt ừng ực.
Hừm, nhìn không ra ngươi là người có tài nấu nướng à nha. Ngô đại nương gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng nếm thử. Ở đây không có mấy nhà làm đậu phụ vì để làm ra nó cần dùng rất nhiều đậu nành, đậu nành cũng được coi là lương thực đấy.
Nhưng ở trong quán ăn cũng không thể không có nguyên liệu này. Thỉnh thoảng bà mới dùng nó để nấu một nồi canh cá nấu đậu phụ cho khách nhân nếm cái mới mẻ mà thôi.
Bà không nghĩ tới, đậu phụ còn có thể nấu như thế này.
Nhai vài cái, nếm được sự mềm mại của đậu phụ, hương vị cay nóng đọng nơi đầu lưỡi. Không tồi, món này rất ngon miệng. Con mắt Ngô đại nương nhìn La Tố sáng lên.
Cuối cùng La Tố cũng thấy an tâm, nàng cười nói, Đại nương đã rõ cách làm rồi chứ?
Đã biết, chuyện nấu nướng không làm khó được ta, ngươi chỉ cần làm một lần ta liền học được. Ngô đại nương đắc ý cười nói.
Vậy ngài có thấy hài lòng?
Ngô đại nương hiểu ý của nàng, phía trước đã cùng các nàng nói tốt lắm, nếu làm bà cảm thấy hài lòng, bà sẽ đưa cho họ vài cái bánh ngô.
Tuy Ngô đại nương là người tính toán tỉ mỉ, nhưng làm người coi như phân rõ phải trái. Nghe La Tố nói lời này, bà cười nói,
Hài lòng hài lòng, để ta gọi người gói cho ngươi vài cái bánh lớn. Ngươi đã dạy ta làm món ngon này vài cái bánh ngô có là cái gì.
Nói xong liền phân phó Phúc lão bá, Ngươi nhanh đi lấy một lồng bánh bao mới hấp đưa cho tiểu nương tử.
Phúc lão bá nghe vậy trợn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ lão bản nương nhà mình từ lúc nào trở nên hào phóng như vậy .
Đang nghĩ thì thấy Ngô đại nương trừng mắt liếc hắn một cái, hắn không dám nghĩ tiếp, vội vàng đi lấy một miếng vải sạch đem toàn bộ bánh bao trong lồng gói lại.
La Tố không nghĩ Ngô đại nương ra tay hào phóng như thế, nàng không khách khí nhận lấy, vui vẻ ra mặt nói, Đại nương đúng là một người tốt, ngài có tâm như vậy, việc làm ăn sau này của quán chắc chắn sẽ hồng hồng hỏa hỏa, đếm tiền không xuể.
Ai da, nhờ lời tốt lành của ngươi. Khuôn mặt Ngô đại nương cười nhăn thành đóa hoa cúc. Bà cao hứng vì có thêm một món ăn mới lại còn bán được một cái nhân tình, Về sau ngươi nếu còn có củi, thì cứ mang đến quán ta.
Vậy ta ở chỗ này cám ơn đại nương trước. La Tố hơi cúi người.
Lúc nàng mang theo bánh bao đi ra, Triệu mẫu đứng đợi bên ngoài sốt ruột đến dậm chân.
Thấy tức phụ nhà mình thực sự cầm theo đồ đi ra, dáng vẻ lão phụ nhân đứng cạnh trông rất vui, bà biết chuyện này đã thành công. Trong lòng bà thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cùng Triệu mẫu đi ra khỏi sân nhỏ La Tố mới lấy ra một cái bánh bao, Nương, người mau ăn đi.
Nhìn thấy bánh bao, Triệu mẫu nuốt nước miếng một cái, Đây chính là do người ta đưa ngươi?
La Tố cười nói, Ta vừa nhìn qua một chút, có mười mấy cái lận, nương, người mau ăn một cái, lát nữa chúng ta còn một quãng đường dài phải đi đấy.
Triệu mẫu định nói không ăn, nhưng nghe thấy có mười mấy cái, hơn nữa trong bụng đang sôi lên ùng ục, bà cắn răng nhận một cái ăn.
La Tố cũng lấy ra một cái bánh nhai nhồm nhoàm.
Từ lúc nàng đến thời đại này, mới được ăn bánh bao a. Mặc dù không trắng không thơm bằng bánh bao trước kia, nhưng so với lương thực phụ ăn ngon hơn nhiều.
La Tố đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nức nở ở bên cạnh. Nàng theo bản năng nhìn sang, thì thấy Triệu mẫu vừa ăn vừa lau nước mắt.
Nàng vội vàng hỏi, Nương, làm sao vậy?
Triệu mẫu dùng tay áo lau nước mắt, khóe mắt đỏ ửng, “Ta đang nghĩ tới thời điểm trước kia có công công ngươi và a thành, một tháng nhà ta cũng có thể ăn bánh bao một lần. Còn có thể cắt chút thịt. Không như bây giờ vì chuyện lương thực mà rầu rĩ.
La Tố nghe vậy, trong lòng cũng có chút phiền muộn.
Mặc dù lúc này nữ nhân nông thôn cũng có thể ra ngoài làm công, nhưng chủ yếu đều dựa vào nam nhân nhà mình, ngoài việc làm ruộng ra thì thời gian còn lại họ ở nhà chăm lo con cái.
Trước kia trong nhà có ba lao động khỏe mạnh, hiện tại bỗng chốc chẳng còn ai. Đả kích như vậy không hề nhỏ chút nào.
Nàng hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm, Nương, người yên tâm. Khó khăn hiện tại sẽ sớm qua thôi, ta sẽ cố gắng làm cho cuộc sống trong nhà trôi qua tốt hơn.
Triệu mẫu nghe vậy nhìn nàng một cái, trong mắt bà có chút dao động, nhưng đến cuối cùng bà vẫn chọn không tin lời nàng.
Điều này cũng phải thôi, Triệu mẫu không tin một nữ nhân như nàng có thể thay đổi tình huống trong nhà.
Nhưng La Tố hết sức tự tin, nàng chính là có khả năng này.
Trong nhà có vài mẫu ruộng lúa, vài mẫu ruộng cạn, chỉ cần chờ tới lúc cày bừa vụ xuân nàng đem mầm mống do nàng cải tiến có thể tăng cao sản lượng thu hoạch đi gieo trồng, sẽ giải quyết được chuyện ấm no trong nhà. Thiên hạ mới thái bình, quốc ra vừa mới thành lâp, kiểu gì triều đình cũng sẽ đưa ra một vài chính sách tốt đẹp giúp dân chúng sống qua ngày dễ chịu hơn. Quan trọng nhất là, trong nhà có một tú tài Triệu Từ nữa đó.
Hắn còn trẻ như vậy đã trúng tú tài, nếu có thể một lần khảo trúng cử nhân, cái nhà này sẽ thoát bần trí phú .
Nàng là người hiện đại, nhưng nàng cũng biết, khi khảo trúng cử nhân sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào đến vận mệnh của người đó.
La Tố cũng từng tính qua việc buôn bán. Dù sao trước kia nàng có xem qua vài quyển tiểu thuyết xuyên không, rất nhiều nữ chính bên trong tiểu thuyết khi xuyên đến nông thôn cổ đại, đều mang theo người nhà làm giàu phát tài, buôn bán náo nhiệt, ngay cả hoàng gia đều kinh động.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực tế có chút tàn khốc.
Nàng là một người quả phụ, không quan tâm nàng có thừa nhận hay không, nếu nàng xuất đầu lộ diện đi buôn bán, chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nàng tự nhận nàng không có đủ năng lực để đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của xã hội này.
Hơn nữa trong đó còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng- - đó chính là Triệu Từ.
Sĩ nông công thương, nếu như nàng làm việc buôn bán, Triệu Từ là tiểu thúc của nàng, đường làm quan của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Ở trong hoàn cảnh thế gia danh môn tràn lan, hàn môn tử đệ thật vất vả có thể thông qua khoa cử ở trên triều đình giành được một chỗ dứng. Nếu biết hắn xuất thấn từ gia đình thương nhân, nhóm đồng liêu nhất định sẽ khinh thường hắn.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, việc buôn bán bị nàng từ trong phôi trứng bóp chết.
Dân lấy ăn làm gốc, lúc này làm ruộng là lựa chọn sáng suốt nhất. Cố gắng làm một bà địa chủ tựa hồ cũng rất tốt.
Vài miếng ăn xong một cái bánh bao, bà tức hai người trực tiếp đi đến tiệm thuốc.
Tiệm thuốc cũng ở phố tây bên này, mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm, vừa vào cửa có thể nghe thấy được một cỗ mùi thuốc đông y.
La Tố rất thích mùi hương này, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng hiếu kỳ quan sát tiệm thuốc.
Lại đến lấy thuốc?
Tiểu hỏa kế đứng sau quầy hiển nhiên là biết Triệu mẫu, vừa thấy bà đến, gõ gõ mặt bàn.
Triệu mẫu móc túi đựng tiền ra cẩn thận đếm từng đồng tiền, đếm xong, bà đặt mười đồng lên trên bàn, Nhi tử ta sau khi uống hết số thuốc lần trước vẫn không thấy khá hơn.
Tiểu hỏa kế nghe vậy, sắc mặt biến đổi, Thế nào, nếu ngươi không tin đại phu chỗ chúng ta, thì đừng đến đây mua thuốc nữa. Có bản lĩnh thì đi đông phố bên kia đi.
Bớt giận bớt giận, ta không có ý đó. Triệu mẫu vội vàng cười làm lành.
La Tố nhịn không được, lúc này sở dĩ nịnh nọt Ngô đại nương, bởi vì nàng có việc nhờ người. Nhưng giờ nàng là khách quen đến mua thuốc, còn phải vỗ mông ngựa người ta, đây là đạo lý gì a. Nàng nghiêm mặt, chỉ tiểu hỏa kế nói, Ngươi có thái độ gì vậy, đây là lời nói của một hỏa kế sao. Nương ta một bó tuổi to, miệng ngươi còn hôi mùi sữa lại dám nói chuyện với bà như thế, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao
Đại nha, đừng nói nữa. Triệu mẫu vội vàng kéo nàng.
Mặt mũi tiểu hỏa kế tràn đầy vẻ giận dữ, Muốn mua thì mua không mua thì cút đi! Nói xong xoay người ngược hướng La Tố bọn họ, trưng ra dáng vẻ lão tử không thèm quan tâm.
Triệu mẫu thấy thế lập tức nóng nảy, nhi tử bà còn chờ uống thuốc ở nhà đâu, bà vội cúi người nhận lỗi.
La Tố ngăn cản bà, Nương, không mua nhà này thì chúng ta mua nhà khác, ta cũng không tin cả Bì Lăng huyện cũng chỉ có một tiệm thuốc nhà bọn hắn. Nói xong nàng nổi giận đùng đùng kéo Triệu mẫu ra ngoài.
Ra ngoài tiệm thuốc, đột nhiên Triệu mẫu khóc lên, Đại nha a, ngươi gây ra chuyện xấu rồi. Cả huyện thành này tiệm nhà bọn họ bán thuốc rẻ nhất, những tiệm khác chúng ta căn bản không đủ tiền để đến. Hiện tại ngươi đắc tội với người ta chúng ta mua không được thuốc a.
Mặc dù La Tố cảm thấy vừa rồi nàng có hơi xúc động thật, nhưng cẩn thận nghĩ lại nàng không hối hận, Nương, người cũng nói, thuốc nhà bọn họ uống mãi mà nhị đệ không thấy khỏe lên chứng tỏ thuốc rẻ không phải là thuốc tốt. Chúng ta đến tiệm khác thử xem, cho dù đắt hơn một giá cũng phải mua thuốc tốt cho Nhị đệ. Bằng không cứ tiếp tục trì hoãn như vậy cũng không tốt đâu.
Trong lòng Triệu mẫu cảm thấy phương án này không được thỏa đáng cho lắm, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác.
Cũng không biết có đủ tiền hay không.
Nương, chúng ta cứ đi hỏi thử xem, nếu là không được, chúng ta sẽ dùng số bánh bao này gán nợ. Nếu vẫn không được, ta quay lại cấp tiểu tử kia dập đầu nhận sai, chúng ta vẫn có thể mua được thuốc cho Nhị đệ.
La Tố coi như lành làm gáo vỡ làm muôi, bệnh của Triệu Từ không thể để trễ nải, hắn sớm khỏe lại, cái nhà này mới có không khí tốt. Trong nhà cũng có thể bớt đi một gánh nặng.
Chao ôi, chỉ trách trình độ chữa bệnh nơi này quá kém.
Bà tức hai người đi qua vài con đường nhỏ, mới tìm được một tiệm thuốc khác, trên cửa ghi- - nhân tâm đường.
Mặc kệ tiệm này có phải thực sự nhân tâm hay không, nhìn đồ vật bên trong bày biện chỉnh tề , hơn nữa người đến khám bệnh cũng nhiều hơn tiệm thuốc vừa rồi. La Tố dẫn Triệu mẫu vào trong, một tên hỏa kế ra tiếp đón.” Hai vị đến xem bệnh hay là mua thuốc?
Triệu mẫu hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, Tiểu sư phụ, chúng ta đến mua thuốc. Nhi tử ta bị phong hàn nhập vào cơ thể, liên tục nằm trên giường đâu, các ngươi có thể trị được không?
Tiểu hỏa kế nghe xong, nhìn chằm chằm hai người, “Thuốc của tiệm chúng ta thì không cần phải nói, bảo đảm thuốc hết bệnh khỏi, bất quá giá tiền cũng không thấp.
Triệu mẫu nhìn nhìn La Tố, rồi quay đầu hỏi lại Một thang thuốc hết bao nhiêu tiền?
Mười lăm văn tiền một thang.
Tiểu hỏa kế nói xong, xoay người đi vào trong quầy hàng. Bên cạnh có người đến mua thuốc, họ sảng khoái giao tiền, tiểu hỏa kế lập tức vui vẻ đi bốc thuốc cho họ.
Trong lòng La Tố âm thầm tính toán một chút, hôm nay bán củi có bảy văn tiền, trong tay Triệu mẫu có tám văn nữa, vừa đủ mua một thang thuốc.
Chỉ là không còn tiền đi mua lương thực.
Triệu mẫu không có nghĩ nhiều như vậy, chạy tới bên quầy hỏi, Uống bao nhiêu thuốc thì có thể khỏe lại?
Ai da, ai có thể nói chính xác chuyện này. Hoặc là uống tám chén thuốc hoặc là tầm mười chén. Tiểu hỏa kế gặp hai người do do dự dự, khẳng định hai người không có tiền, trên mặt mất đi sự nhiệt tình.
La Tố sờ sờ vài văn tiền trong túi của nàng.
Đây là tài sản cuối cùng trên người nàng, sau khi bỏ ra tiêu, đến lúc trong nhà không còn lương thực, người một nhà sẽ phải chịu cảnh đói bụng.
Phải làm sao a, hay là quay lại tiệm kia đi thôi? Lúc này Triệu mẫu hoảng loạn, hoàn toàn mất đi khí phách lúc quản gia.
Kể từ chuyện bán củi vừa rồi, trong lòng bà đã có chút ý muốn dựa vào La Tố.
La Tố thở dài, đang muốn nói mua một thang thuốc ở đây về cho nhị đệ uống thử xem, nếu là không được lại đổi. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một món đồ quen mắt.
Đây là mộc nhĩ mà?
Tiểu sư phụ, đây là thuốc gì a? La Tố chỉ chỉ đồ vật bên trong một ngăn tủ ở quầy bên cạnh.
Cái này là nấm mèo, thuốc của các ngươi không cần dùng tới tứ này. Tiểu hỏa kế có chút không kiên nhẫn.
Trong lòng La Tố mừng rỡ, Tiệm thuốc các ngươi có mua nó hay không, nếu có ta có thể mang nấm mèo tới bán cho các ngươi không?
Nghe được La Tố có dược liệu muốn bán, trên mặt tiểu hỏa kế hiện vẻ không tin, Thứ này không dễ tìm. Nấm mèo ở chỗ chúng ta đều do sư phụ có chuyên môn từ trong rừng sâu mang tới. Ngươi có thể tìm được nó?
Ngươi chỉ cần nói cho ta biết giá tiền, ta có thể tìm được nó. La Tố nhẹ nhàng nói.
Tiểu hỏa kế nhìn nhìn nàng, xoay người đi hỏi đại phu đang xem bệnh bên cạnh. Chỉ thấy hắn thấp giọng cùng lão đại phu kia nói gì đó, lão đại phu kia nhìn sang bên này một cái, nhíu mày, sau đó nói một câu liền không để ý đến tiểu hỏa kế.
Tiểu hỏa kế đi lại đây, trên mặt mang theo vài phần khinh mạn, Cái này ấn đại phu chúng ta khai giá, nếu là mới mẻ thì trả ba văn tiền một lạng, còn đã phơi khô thì trả tám văn tiền một lạng.
Này phơi khô với không phơi khô, sức nặng là khác biệt rất lớn .
La Tố nghe thấy giá tiền này, trong lòng bỗng chốc vui sướng dạt dào.
Được, vậy ngươi giúp chúng ta bốc thuốc đi. La Tố không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.
Đối với người khác tìm được mộc nhĩ là việc rất khó, còn đối với nàng đây chẳng là vấn đề gì cả.
Về sau mộc nhĩ là một món ăn phổ biến, lúc nàng còn học ở trường nông nghiệp, trong môn nông học đã được giáo sư dạy các gieo trồng mộc nhĩ nhân tạo.
/109
|