Edit: sendyle
Beta: Hương Quỳnh
"Cô Dương, cô có khách, chú ấy đang chờ cô ở bên ngoài dưới cây ngô đồng ." Hai người bạn nhỏ thở hổn hển chạy đến phòng làm việc tìm Dương Hiểu Hi.
"Khách?"
"Đúng, là một chú rất cao rất tuấn tú." Một người bạn nhỏ khoa trương vừa ra dấu tay cùng giọng điệu nói.
Dương Hiểu Hi thật sự không thể tưởng được vào thời khắc này, sẽ là ai tới?
Cô đi ra khỏi phòng làm việc, ánh mặt trời giữa buổi trưa chiếu khiến cô mở mắt không ra, là ai đứng ở dưới cây ngô đồng, thật sự cô không cách nào nhìn rõ.
Ở Đài Bắc rất khó bị ánh mặt trời chiếu vào thẳng như thế, nhưng không khí nơi này cực kỳ tốt, đôi khi còn có những cơn gió nhẹ ấm áp lướt qua, mặc dù chia đều nhiệt độ cao điểm, nhưng mà một chút cũng không cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa gió thổi qua cây ngô đồng phát ra âm thanh, cảm giác rất thích thú.
Cũng khó trách Hiểu Hi sẽ thích cái chỗ này… Trương Thác Tái đưa ánh mắt về căn nhà trệt phía trước, anh ta nhìn thấy bóng dáng cô đi ra hướng này nhìn ngắm.
Tầm mắt của bọn họ ở giữa không trung giao nhau, ánh mắt Trương Thác Tái trong nháy mắt mềm lại, nhưng cự ly quá xa, Hiểu Hi không hề phát hiện.
Thẳng thắng mà nói, khi Dương Hiểu Hi biết vị khách đến tìm là Trương Thác Tái thì nhất thời có suy nghĩ quay người bỏ chạy.
Cô muốn giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất của hai người khi yêu nhau, mà không phải sau đó gặp lại là sự trả thù, khổ sở cùng hận ý.
Nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh anh, muốn đến gần anh ta.
Trầm mặc giữa hai người lan tràn…
Cô có nên mở miệng hỏi anh ta tới Hoa Liên làm gì không?
Trương Thác Tái cũng đang lúc này ngửa đầu nhìn thấy trời xanh thăm thẳm, từng đám mây trắng làm đẹp trên đó.
"A, có máy bay."
Giữa trời cao giống như chiếc máy bay đồ chơi, nhìn lấy như tốc độ chậm chậm xẹt qua bức tranh sơn dầu quang đãng, kéo thành một đường thằng.
Theo tiếng kêu lên của Trương Thác Tái, Dương Hiểu Hi cũng ngửa đầu theo.
Không biết tính sao, cô cũng theo trong lời nói của anh ta vui mừng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó cô nhắc nhở mình, ở chỗ này máy bay mỗi ngày đều nhìn thấy, không có gì ngạc nhiên, huống chi anh ta đặc biệt tới đây hẳn không phải là đến xem máy bay.
Không đợi Dương Hiểu Hi phản ứng, Trương Thác Tái nói tiếp: "Anh bị Đinh Điềm Hâm dạy dỗ …"
Trương Thác Tái thẳng nhìn chằm chằm Hiểu Hi, không cho cô chút nào phản ứng: "Cô ấy đã thẳng thắn nói với anh về chuyện ba năm trước đây cô ấy từng đã đi tìm em, cầu xin em rời đi anh."
"Cô ấy đã kể với anh…." Dương Hiểu Hi bị lời của anh làm cho ngạc nhiên: "Điều này cũng không thay đổi được gì vì chúng ta càng ngày càng xa nhau, cơ hồ là người xa lạ sự thực…
"Không, không phải không thay đổi được, mà là vẫn chưa từng thay đổi." Dương Hiểu Hi lạnh nhạt khiến Trương Thác Tái bắt đầu kích động.
"Mặc dù nói không biết chân tướng sự thật khiến anh rất hận em, nhưng lòng của anh vẫn thủy chung còn rất yêu em… Không thay đổi, chưa từng thay đổi … ."
Cho nên anh ta mới làm ra hành động ngây thơ như vậy, lấy tiền uy hiếp cô, muốn cô trở thành bạn tình của anh ta, đối tượng để anh phát tiết.
Bởi vì có yêu, nên có hận.
Bọn họ đều như thế.
Trương Thác Tái nắm tay Hiểu Hi, hốc mắt cô chứa đầy nước mắt trong suốt.
Cảm giác được cô muốn trốn thoát, Trương Thác Tái cầm tay cô càng chặt không chịu buông cô ra.
"Tại sao vào lúc này anh vẫn bá đạo như vậy?" Dương Hiểu Hi khóc lóc lên án.
"Anh không bá đạo không được, anh không muốn mất đi em…" Trương Thác Tái nói chuyện đương nhiên.
Dương Hiểu Hi cười rộ lên, người đàn ông này đó, thật bất trị, tựa như một năm kia khi anh ta ép buộc cô rời khỏi chỗ ở của người chị quen trong cô nhi viện, làm cho cô không thể phản bác.
Cô không giãy dụa nữa, vì vậy anh ta thuận lợi lôi cô vào trong ngực, thâm tình ôm lấy cô.
***
"Cho nên anh xác định ngày sinh nhật em anh không thể tới?" Dương Hiểu Hi ôm điện thoại, không muốn hiển lộ quá rõ ràng biểu hiện thất vọng lúc này trong lòng này, nhưng lại khó tránh khỏi.
"Ừ, có một chuyến công tác vô cùng quan trọng, cho nên anh phải đến Nhật Bản một chuyến, lần này Đinh Điềm Hâm không đi thay thế được." Trương Thác Tái ở văn phòng, một bên anh ta cùng Hiểu Hi nói điện thoại, một bên vừa mở hộp nhung tinh sảo cao nhã trên bàn, bên trong là…
Nói đến tính bá đạo của anh ta mặc dù có thể khiến cho anh ta có cơ hội trở về bên cạnh Hiểu Hi, nhưng Hiểu Hi vẫn cố chấp khiến cho bọn họ mỗi người ở một nơi.
Cô kiên trì muốn tiếp tục công việc ở Hoa Liên, cũng kiên trì bắt anh ta phải quay trở lại đài Bắc.
Cho nên hiện tại hai người bọn họ đang trong tình trạng yêu xa.
"Cũng đúng á..., Đinh Điềm Hâm cũng có bạn trai, nên cho cô ấy có thời gian hẹn hò, chỉ có chúng ta có thể." Hiểu Hi từ trước đến giờ dịu dàng săn sóc, hơn nữa sau cô lại cùng Đinh Điềm Hâm trở thành bạn tốt, hai người vẫn thường hay nói chuyện với nhau.
"Giữa chúng ta có ba năm xa cách, có rất nhiều chuyện chúng ta nên làm." Trương Thác Tái ngược lại không cho là như thế.
Hiểu Hi trở lại bên cạnh anh ta cũng đã ba tháng, anh ta chuyên cần chạy trốn đến Hoa Liên, hành trình công việc phân phó cho hai người trợ lý yêu cầu bọn họ mỗi thứ Hai để trống ra một ngày để cho anh ta có thời gian đến Hoa Liên đi gặp bạn gái. Vì thế khi trợ lý có việc gọi, Trương Thác Tái chỉ việc nói với bọn họ đem một chút hành trình ném cho phó tổng quản lý.
Đổi lại bị Đinh Điềm Hâm oán trách, nhưng thường thường Trương Thác Tái chỉ việc nói một câu "Em nợ anh " liền hoàn toàn chận lại miệng của cô.
"Ha ha, anh đừng khi dễ Đinh Điềm Hâm nữa." Dương Hiểu Hi cảm thấy Thác Tái kể từ khi biết Đinh Điềm Hâm hại hai người bọn họ chia tay nhau, anh ta đối với cô không khỏi oán.
"Anh đúng là thù dai…" Dương Hiểu Hi không khỏi lại muốn nhắc tới trước chuyện giao dịch xấu hổ của anh ta.
Trương Thác Tái tự biết đuối lý, chỉ có thể mặc cho bạn gái thân ái xấu hổ anh ta.
Nhớ đến anh ta Trương Thác Tái người quản lý hai công ty, dưới cờ không biết bao nhiêu nhân viên, nhưng anh ta vẫn trở thành kẻ đại bạn trước Dương Hiểu Hi, nhưng mà anh ta cam tâm tình nguyện.
Trong hộp kim cương tương đối lóng lánh, hi vọng nó có thể mang lại may mắn cho anh ta, anh ta muốn lần cầu hôn này thành công.
Bọn họ lại hàn huyên một lát, Dương Hiểu Hi đuổi Trương Thác Tái nhanh lên một chút về nhà nghỉ ngơi, cũng đã mười một giờ đêm mà anh vẫn còn trong phòng làm việc.
"Ai, về đến nhà đối mặt phòng ốc không có một bóng người, rất cô đơn." Trương Thác Tái cố ý nói thế, anh ta luôn nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ Dương Hiểu Hi trở lại Đài Bắc, nhưng mỗi lần lân đều ủ rũ trở về.
"Ai bảo anh mua nhà lớn làm chi." Dương Hiểu Hi cố ý xuyên tạc ý tứ của anh ta.
"Được rồi được rồi, xem ra anh phải bán căn nhà rồi, dời đến Hoa Liên." Ở trước mặt Dương Hiểu Hi anh ta rất dễ dàng nói ra những lời nói ngây thơ .
"Anh đến Hoa Liên làm gì? Nơi này vừa không có Đại Xí Nghiệp để cho anh trông nom."
"Anh đi Hoa Liên không phải muốn làm việc, chỉ muốn đến để cho em trông nom."
Khóe miệng Dương Hiểu Hi hiện ra nụ cười hạnh phúc.
Hai người đều lớn cả không phải còn nhỏ, hơn nữa lời tâm tình nội dung còn một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng có ý nghĩa hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ cảm giác hạnh phúc là tốt rồi.
"Em mới không muốn quản anh."
"Không được, em không thể bỏ mặc anh." Trương Thác Tái giả bộ tức giận.
"Được rồi, anh nên tan ca về nhà đi." Dương Hiểu Hi thúc giục anh ta.
"Hiểu Hi."
"Hả?"
"Anh yêu em." Đây là câu nói mỗi ngày trước khi cúp điện thoại Trương Thác Tái phải nói.
"Em cũng yêu anh."
Hạnh phúc của bọn anh ta có được thật không dễ, chuyện trước đây luôn nhắc nhở bọn họ phải quý trọng lẫn nhau.
***
Buổi tối thứ sáu, Dương Hiểu Hi được đồng nghiệp cùng những người bạn nhỏ trong viện mừng sinh nhật.
Sau khi cô tắm xong lại đến từng phòng của những người bạn nhỏ xem xét một lần sau mới trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, hôm nay sinh nhật cô quả thật làm cho cô rất vui vẻ, tiếc nuối duy nhất là Thác Tái không ở bên cạnh.
Anh ta đến Nhật Bản công tác, Nhật Bản chênh lệch với Đài Loan một giờ, như vậy hiện tại Nhật Bản cũng sắp mười hai giờ khuya rồi, sao anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại tới?
Vừa mới nghĩ như vậy, điện thoại di động của cô liền vang lên.
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh." Âm thanh Trương Thác Tái xuyên qua điện thoại di động truyền tới, giống như gần trong gang tấc.
"Là em quá nhớ anh sao? Sao lại cảm thấy âm thanh của anh nghe giống như ở bên cạnh em."
"Em xem một chút anh bây giờ đang ở đâu? Ách, hình như là ở dưới cây ngô đồng, hình như còn có mùi hoa quế nhàn nhạt bay tới, bây giờ là ban đêm không thấy được máy bay, chỉ là Mãn Thiên Tinh Đấu, Ngân Nguyệt như bàn, cực kỳ xinh đẹp."
Dương Hiểu Hi càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng, cô đứng dậy đi xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Cô đi tới dưới mái hiên, trông về phía xa, quả nhiên ở cửa chính, dưới cây ngô đồng có một bóng dáng cao lớn, mặc tây trang thủ công đẹp trai vô cùng.
Dương Hiểu Hi cúp điện thoại lấy chạy như bay tư thái hướng đến anh ta, Trương Thác Tái rộng mở đôi tay ôm cô vào trong lòng.
"Sao anh lại tới đây? Không phải đến Nhật Bản sao?"
Trương Thác Tái ôm trọng bạn gái thân ái trong ngực, quyến luyến nhìn anh ta tư tư niệm niệm bảo bối.
"Bởi vì quá nhớ em, cho nên không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi Đinh Điềm Hâm."
"A kha, anh lại hãm hại cô ấy."
"Anh không có, anh chỉ nói với cô ấy, đây là lần sinh nhật đầu tiên sau khi anh với em gặp lại cho nên vô cùng quan trọng, cô ấy tự biết đuối lý, ngoan ngoãn thay thế anh bay đi Nhật Bản."
"Đáng thương cho Đinh Điềm Hâm."
Trương Thác Tái siết chặt mũi thon của cô.
"Nếu như cô ấy không đáng thương, đổi lại sẽ làm cho em trở nên đáng thương, hôm nay là sinh nhật em cũng chưa có quà sinh nhật, cũng không có anh thương."
Dương Hiểu Hi quả nhiên là người thiện lương, cô lâm vào cảnh khó cả đôi đường.
"Em yên tâm, bạn trai cô ấy cũng đi theo, anh hào phóng đưa hai người bọn họ đi Nhật Bản hẹn hò, như vậy em sẽ không cảm thấy ngượng chứ?"
"Ừ." Dương Hiểu Hi nắm bàn tay to của anh ta, nũng nịu đung đưa trái phải: "Em biết ngay anh tốt nhất."
"Có thật không? Nếu cảm thấy anh tốt nhất, vậy em nhưng ngàn vạn lần không được cự tuyệt anh…" Trương Thác Tái hồi hộp.
Từ trong tây trang móc ra chiếc nhẫn sớm đã chuẩn bị, anh ta mở hộp nhung lấy chiếc nhẫn ra.
"Gả cho anh, cùng anh đi đến già, giữa chúng ta đã bỏ qua lần thứ nhất, anh lại cũng không muốn để cho em rời khỏi anh, gả cho anh được không?"
Giương Hiểu Hi không thể tin mở to mắt, vui mừng cùng vui vẻ nước mắt nhanh chóng rơi.
"Làm sao anh có thể… Chọn lúc người ta mặc đồ ngủ mà cầu hôn… Bởi vì không nghĩ anh ta sẽ đến, vì vậy cô đang chuẩn bị lên giường ngủ.
"À?" Trương Thác Tái kinh ngạc.
Chẳng lẽ cầu hôn của anh ta sẽ thua ở một cái dưới áo ngủ?
"Chỉ là như vậy mới có thể trọn đời khó quên đúng không!" Cô đời này sẽ vĩnh viễn nhớ đến thời khắc xinh đẹp này.
Dương Hiểu Hi vươn tay…
Trương Thác Tái lại vẫn ngốc nghếch, nghe không hiểu ý tứ Dương Hiểu Hi.
"Còn không mau một chút giúp em đem chiếc nhẫn đeo lên?" Cô kiều mị nói.
"Em đồng ý?" Trương Thác Tái lúc này mới phản ứng kịp, vừa mừng vừa sợ.
Anh ta vội vã đeo nhẫn giúp cô, ôm lấy cô kích động không thôi.
"Trời ạ, anh thật muốn kêu to…"
"Không được, như vậy sẽ ầm ĩ đến những người bạn nhỏ ngủ."
"Vậy phải làm thế nào?"
Đôi tay Dương Hiểu Hi nhốt chặt gáy của anh ta, ngửa đầu dâng lên môi của mình …
***
Gần đây Tổng giám đốc Khai Ích Khoa Học Kỹ Thuật có thể nói là rạng rỡ, vui vẻ vô cùng.
Lúc trước khi có cuộc họp lúc chỉ cần cấp dưới không có đạt tới mục tiêu dự tính của anh, anh ta không cần nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú là có thể khiến cấp dưới liền phát run, trán đổ mồ hôi.
Nhưng anh ta bây giờ lại sẽ đối với cấp dưới nói: "Không sao, lần sau cố gắng hơn." Còn tặng một nụ cười.
Trời ạ, cấp dưới cũng cảm thấy Tổng giám đốc uống lộn thuốc.
Không, Trương Thác Tái cũng không có uống nhầm thuốc, chỉ là Hiểu Hi đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta, chưa tới không lâu sẽ đến Đài Bắc, vào ở trong khu nhà cao cấp của anh ta, chính thức trở thành Trương phu nhân.
Tin vui như vậy làm sao anh ta có thể che giấu, gần đây ngay cả bạn bè ở trên thương trường gặp mặt, bọn họ cũng sẽ hỏi anh ta có phải gặp chuyện tốt gì?
Chuyện tốt đương nhiên là có, còn lần lượt từng chuyện.
Như thế này anh ta sẽ phải đến ga xe lửa đón Hiểu Hi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ nghỉ phép một tuần lễ, nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay anh ta có thể ôm cô ngủ….
Trương Thác Tái cảm giác mình lúc này trong giống quay lại thời thanh xuân.
Hiểu Hi nói cô hi vọng về sau vẫn trải qua cuộc sống của người bình thường, không làm cái gì Tổng giám đốc phu nhân, cô khát vọng cùng anh có được hạnh phúc giản đơn.
Này dĩ nhiên cũng là anh ta chỗ mong đợi, anh ta sẽ toàn lực mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.
Trương Thác Tái vẫn còn ở mơ ước tương lai mình cùng Hiểu Hi.
Đinh Điềm Hâm vừa nổi giận đùng đùng vừa đẩy ra trực tiếp xông vào phòng làm việc của anh ta.
Dù thế nào đi nữa anh ta cũng quen rồi.
Chỉ thấy đinh Đinh Điềm Hâm tức giận đem một quyển tuần san lá cải để lên trên bàn anh ta: "Trương Thác Tái, cái người này cái có thể giết người! Em thật sự là nhìn lầm anh!"
Trương Thác Tái bị mắng không giải thích được.
"Làm sao anh lại phụ lòng Hiểu Hi, anh thế nhưng cùng thiên kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh đính hôn!"
"Em nói bậy bạ gì đó?"
Trương Thác Tái căn bản nghe không hiểu lời cô nói.
"Chính anh nhìn đi." Đinh Điềm Hâm muốn Trương Thác Tái nhìn bài viết trên tạp chí lá cải.
Trên tạp chí lá cải đăng từng tờ một là hình ảnh Thác Tái cùng thiên kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh, còn có ba cô, cũng là Đổng Sự Trưởng Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích cùng nhau ở sân đánh Golf lập thêm phòng cà phê trò chuyện với nhau thật vui .
Trương Thác Tái nhìn hình cùng báo viết nội dung bên trong, sắc mặt nghiêm túc.
"Phía trên bài viết nói tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh nói: đối với hôn sự của hai người trẻ tuổi lạc quan vô cùng … Đây không phải là đã định ra hôn ước là cái gì?"
"Đinh Điềm Hâm, chuyện này anh hoàn toàn không biết." Trương Thác Tái so với Đinh Điềm Hâm còn khẩn trương hơn, chính lúc này là thời khắc quan trọng giữa anh ta cùng Hiểu Hi, cái xì căng đan lộn xộn lung tung này có thể sẽ lần nữa lấy đi mọi tín nhiệm của Hiểu Hi với anh ta.
"Nhưng chính anh nhìn, trong hình bộ dạng anh đang tươi cười một mặt xuân phong hả hê, rõ ràng chính là đối với thiên kim Cường Thịnh có ý tứ."
Trương Thác Tái than nhẹ: "Anh gần đây trên mặt thường có loại vui thích ngu xuẩn, em đi hỏi trợ lý của anh sẽ biết."
"À? Tại sao?"
"Bởi vì Hiểu Hi đã đồng ý lời cầu hôn của anh." Chuyện này anh ta chưa có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua.
"Anh đã cầu hôn Hiểu Hi rồi, anh làm gì thế còn cùng thiên kim Cường Thịnh gặp mặt xem mắt."
Trương Thác Tái xoa xoa huyệt Thái Dương: "Còn không phải là Đổng Sự Trưởng…"
"Ba em?"
"Đúng." Chỉ đổ thừa anh ta gần đây tâm tình quá tốt, quên đề phòng Đổng Sự Trưởng nghĩ muốn thay anh ta giới thiệu đối tượng.
"Ngày đó anh vốn là cùng khách hàng đánh Golf, Đổng Sự Trưởng gọi điện thoại cho anh, lại trùng hợp đều ở đây cùng một sân đánh Golf, Đổng Sự Trưởng liền muốn anh đi sang, nói muốn giới thiệu một vị lão bằng hữu cho anh biết. Anh đi sang sau mới phát hiện thiên kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh cũng ở đây, anh không nghi ngờ gì, cho là cô ấy cùng cha mình đến đây chơi Golf…
Đinh Điềm Hâm nghe xong toàn bộ, sắc mặt ảm đạm.
Cô là muốn làm mai muốn kết hợp hai người bọn họ trở lại bên nhau muốn điên, thật vất vả Hiểu Hi mới cùng Thác Tái lại lần nữa ở một chỗ, cô cho là mọi thứ đang trở nên ngày càng tốt đẹp vô cùng, vậy mà cha cô lại tới tham gia náo nhiệt.
"Vậy phải làm thế nào? Ngộ nhỡ Hiểu Hi nhìn thấy xì căng đan này thì…."
"Đây cũng là lo lắng của anh, anh thật vất vả mới ợp lại với Hiểu Hi."
Sắc mặt của Đinh Điềm Hâm rất khó coi: "Có muốn em giải thích cho cô ấy…”
"Hiểu Hi có lẽ đã tới Đài Bắc rồi, xem ra anh trước đối với cô thẳng thắn, giấu giếm cũng không phải phương pháp tốt."
"Ừ, vậy anh đi về nhà mau còn em sẽ đi tìm người cha ngốc của mình!" Đinh Điềm Hâm vô lực nói.
Tại sao trời cao liền trêu đùa anh ta kiểu này? Này nhưng một chút cũng không buồn cười.
***
Trương Thác Tái có vẻ băn khoăn lo lắng, từ sau khi anh đến trạm xe lửa đón cô đến khi lên xe, mặc dù nói chuyện cùng cử chỉ tất cả đều rất bình thường, nhưng Dương Hiểu Hi chính là chỗ này cảm giác có điều gì đó không bình thường.
"Anh có phải có lời muốn nói với em?" Dương Hiểu Hi chủ động hỏi.
"Ách… Có, không có…"
"Rốt cuộc là có hay không có?" Dương Hiểu Hi bật cười.
"Có, nhưng anh đang nghĩ không biết nên nói thế nào…"
Ngộ nhỡ nói xong không được, vậy coi như hỏng bét.
Kết quả Trương Thác Tái còn chưa nói, Dương Hiểu Hi trước hết thay anh ta nói: "Có phải có liên quan đến tin tức anh cùng thiên kim Cường Thịnh sắp kết hôn?"
"A, cái gì? Em biết?" Trương Thác Tái thất kinh, kinh hoảng thiếu chút nữa đụng vào xe trước mặt.
Dương Hiểu Hi bị anh làm cho sợ hết hồn.
"Em nghĩ trước tiên anh nên dừng xe ở bên đường đã." So với anh ta Hiểu Hi bình tĩnh đến lạ thường.
Trương Thác Tái tìm chỗ đậu xe trước, Hiểu Hi nói rất đúng, hiện tại anh ta đang bị kích động không có biện pháp lái xe.
"Làm sao em biết?"
"Chính là lúc đón xe lửa sợ ngồi một đoạn đường dài nhàm chán không có gì làm liền mua một quyển tạp chí lá cải …" Kết quả lại rất khéo để cho cô nhìn thấy "tin vui" vị hôn phu của mình cùng thiên kim nhà giàu.
Ai, xem ra chuyện tình yêu của cô cùng những cô "thiên kim nhà giàu" tương đối có duyên.
Nghe được Hiểu Hi thở dài, Trương Thác Tái càng khẩn trương hơn, anh ta tóm lấy bàn tay mềm mại của cô: "Hiểu Hi, em ngàn vạn đừng hiểu lầm, đó không phải là thật…"
Trương Thác Tái đem cả sự kiện trải qua giải thích một lần cùng Hiểu Hi, bao gồm cả chuyện cha của Đinh Điềm Hâm vô cùng tích cực giúp anh ta tìm đối tượng xem mắt.
"Hiểu Hi, em nhất định phải tin tưởng anh…"
"Em tin tưởng anh."
"Nếu em không chịu tin tưởng lời của anh … cái gì?" Trương Thác Tái cho là mình nghe lầm.
Dương Hiểu Hi khẽ mỉm cười với anh ta, cảm thấy bộ dáng anh ta hốt hoảng chơi rất vui, thật đáng yêu.
"Em nói, em tin tưởng anh, từ giây đầu tiên khi nhìn thấy bài báo, em không có chút nào hoài nghi anh."
"Vậy thì …thật là thật tốt quá…" Trương Thác Tái thở dài một hơi, đem Hiểu Hi ôm trọn trong lòng mình.
"Đi, anh dẫn em gặp Đổng Sự Trưởng đi, nói với ông ta rõ ràng." Trương Thác Tái quyết định, trước cũng bởi vì anh ta không nói chuyện riêng của mình, mới có thể gặp phải những tình huống như vậy. Anh ta quyết định nói với Đổng Sự Trưởng: ‘anh ta đã có người phụ nữ mình yêu mến, hơn nữa hai người đã đính hôn, cả đời này anh ta chỉ yêu mình cô, tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận bất cứ người phụ nữ nào khác.
Trương Thác Tái nhanh chóng khởi động xe, hướng đến nơi mình muốn đến cùng người phụ nữ anh yêu thương.
Cha của Đinh Điềm Hâm có một mái tóc trắng phơ, nhưng mặt mày ông lại hồng hào, hai mắt lấp lánh có hồn.
"Ta muốn nói chuyện một mình với Hiểu Hi, Thác cậu tránh đi một chút được chứ?" Không hổ là người tay trắng dựng nghiệp, ông ta sau khi nghe xong Trương Thác Tái nói rõ mọi chuyện cùng thỉnh cầu, mặt không biến sắc đưa yêu cầu.
Trương Thác Tái không chịu muốn phản bác, Dương Hiểu Hi lại lấy tay cản anh ta, muốn anh ta tỉnh táo hơn nữa tạm thời tránh.
"Em không có việc gì, anh cứ yên tâm." Cô thấp giọng nói với anh ta.
Đợi sau khi Trương Thác Tái rời đi, Đổng Sự Trưởng đối với Trương Hiểu Hi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Cô cũng không phải đối tượng mà ta hướng đến."
"Tôi hiểu rõ." Hiểu Hi tâm bình khí hòa trả lời.
"Chuyện trước đây của cô và Thác Tái Đinh Điềm Hâm cũng đã nói qua cho ta biết, ta vì sự tùy hứng của con gái muốn nói lời xin lỗi với cô. Nhưng ta muốn thẳng thắn nói cho cô một điều, lấy một người vừa ưu tú cùng năng lực như Thác Tái, cô hình như không xứng với anh ta." Đổng Sự Trưởng vừa nói vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Hiểu Hi.
"Đổng Sự Trưởng, tôi cũng không nghĩ là ông sẽ nói như vậy, vấn đề này tôi chưa từng để ý qua." Dương Hiểu Hi bảo vệ tình yêu của mình bằng phương thức tự nhiên thanh thản: " Sự ưu tú cùng năng lực của Thác Tái chỉ cần là người có con mắt nhìn đều có thể nhận ra, tôi cũng phải cám ơn Đổng Sự Trưởng ngài đã tán dương sự ưu tú của anh ấy, chỉ là về phần tôi xứng hoặc không xứng với anh ấy, đây không phải vấn đề Đổng Sự Trưởng ngài có thể can thiệp."
Dương Hiểu Hi lặng lẽ vuốt bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đính hôn Trương Thác Tái trao cho cô.
"Tôi cùng Thác Tái đã từng tiếc nuối một lần trong đời, một lần kia đủ để cho hai người chúng tôi chịu tổn thương cực lớn, hiện tại chúng tôi đang nỗ lực vì đối phương xoa dịu vết thương quá khứ, cũng có lẽ bởi vì đã từng mất đi, cho nên hiện tại khi có lại được chúng tôi càng thêm quý trọng lẫn nhau."
Dương Hiểu Hi lấy dũng khí đối với Đổng Sự Trưởng nói: "Tôi cho là ngài nói sai rồi, tôi hoàn toàn xứng với Thác Tái, bằng vào tình yêu của tôi dành cho anh ấy như vậy đủ rồi…"
Hồi lâu sau, Dương Hiểu Hi bước ra cửa lớn đi về phía đình viện nhìn thấy vẻ lo lắng của Trương Thác Tái.
Anh ta nhìn thấy cô, khẩn trương đón lấy cô, nắm lấy hai tay cô lo lắng quan sát.
"Anh yên tâm, Đổng Sự Trưởng cũng không phải là mãnh thú, em toàn thân cao thấp không bị mất miếng thịt nào."
"Làm anh khẩn trương chết."
"A."
"Đổng Sự Trưởng đã nói gì?"
Dương Hiểu Hi quay đầu đi cố ý nghĩ một chút: "Ông ta nói rất nhiều, anh muốn nghe câu nào à?"
"Được rồi, không đùa với anh nữa." Nhìn vẻ mặt Trương Thác Tái lo lắng, Dương Hiểu Hi quyết định không làm khó anh ta.
"Ông ta nói, ngày chúng ta kết hôn tuyệt đối muốn làm người chủ hôn cho chúng ta."
"Có thật không?" Trương Thác Tái cho là Dương Hiểu Hi sẽ bị làm khó, không ngờ…
"Là thật."
Dương Hiểu Hi không nói những lời nói khó chịu mà Đổng Sự Trưởng đã nói với cô, cuối cùng Đổng Sự Trưởng bị dũng khí của cô làm cảm động, ông ta nói: “Ta nhìn lầm, cô nói đúng, cô hoàn toàn xứng với cậu ấy.
"Thật tốt quá." Trương Thác Tái thở dài một hơi, anh ta nói với Hiểu Hi : "Chúng ta nhanh lên một chút xác định ngày kết hôn, anh không muốn đợi thêm ngày nào nữa."
"Ừ, tốt." Không ngờ Dương Hiểu Hi cũng đồng ý.
Trương Thác Tái mừng rỡ.
"Chuyến đi này em chính là muốn nói cho anh biết một chuyện, chúng ta phải nhanh cử hành hôn lễ, bởi vì nếu kéo dài … Con của chúng ta sợ rằng sẽ ra đời trước, đến lúc đó chúng ta phải ôm nhóc con tham gia hôn lễ cuả chúng ta rồi."
"Cái gì?" Lời nói của Dương Hiểu Hi khiến Trương Thác Tái trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa được, miệng anh ta không thốt thành lời, bộ dáng có chút ngây ngô.
Dương Hiểu Hi cầm lấy bàn tay của anh ta đặt lên bụng cô.
"Đứa bé…" Hốc mắt Trương Thác Tái sắp ướt.
Từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ một thân một mình, không có bất kỳ người thân thích nào rốt cuộc cũng đợi đến ngày họ có nhà cửa riêng của chính mình, tương lai sắp có thêm những thành viên mới.
Cảm giác vô cùng thõa mãn, hạnh phúc bảo anh ta làm sao không cảm động, làm sao không khóc thút thít đây?
Hồi lâu sau, đổi lại là Hiểu Hi ôm lấy Thác Tái cao hơn cô cả một cái đầu.
"Cám ơn em, anh yêu em…" Anh ta mang theo giọng nói nghẹn ngào nói với Hiểu Hi.
"Em cũng yêu anh…"
Yêu, là chúng ta phải dùng hết tất cả tinh thần và sức lực để yêu, khi chúng ta có dũng khí để yêu tựa như chúng ta có toàn thế giới.
----------oOo----------
Beta: Hương Quỳnh
"Cô Dương, cô có khách, chú ấy đang chờ cô ở bên ngoài dưới cây ngô đồng ." Hai người bạn nhỏ thở hổn hển chạy đến phòng làm việc tìm Dương Hiểu Hi.
"Khách?"
"Đúng, là một chú rất cao rất tuấn tú." Một người bạn nhỏ khoa trương vừa ra dấu tay cùng giọng điệu nói.
Dương Hiểu Hi thật sự không thể tưởng được vào thời khắc này, sẽ là ai tới?
Cô đi ra khỏi phòng làm việc, ánh mặt trời giữa buổi trưa chiếu khiến cô mở mắt không ra, là ai đứng ở dưới cây ngô đồng, thật sự cô không cách nào nhìn rõ.
Ở Đài Bắc rất khó bị ánh mặt trời chiếu vào thẳng như thế, nhưng không khí nơi này cực kỳ tốt, đôi khi còn có những cơn gió nhẹ ấm áp lướt qua, mặc dù chia đều nhiệt độ cao điểm, nhưng mà một chút cũng không cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa gió thổi qua cây ngô đồng phát ra âm thanh, cảm giác rất thích thú.
Cũng khó trách Hiểu Hi sẽ thích cái chỗ này… Trương Thác Tái đưa ánh mắt về căn nhà trệt phía trước, anh ta nhìn thấy bóng dáng cô đi ra hướng này nhìn ngắm.
Tầm mắt của bọn họ ở giữa không trung giao nhau, ánh mắt Trương Thác Tái trong nháy mắt mềm lại, nhưng cự ly quá xa, Hiểu Hi không hề phát hiện.
Thẳng thắng mà nói, khi Dương Hiểu Hi biết vị khách đến tìm là Trương Thác Tái thì nhất thời có suy nghĩ quay người bỏ chạy.
Cô muốn giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp nhất của hai người khi yêu nhau, mà không phải sau đó gặp lại là sự trả thù, khổ sở cùng hận ý.
Nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh anh, muốn đến gần anh ta.
Trầm mặc giữa hai người lan tràn…
Cô có nên mở miệng hỏi anh ta tới Hoa Liên làm gì không?
Trương Thác Tái cũng đang lúc này ngửa đầu nhìn thấy trời xanh thăm thẳm, từng đám mây trắng làm đẹp trên đó.
"A, có máy bay."
Giữa trời cao giống như chiếc máy bay đồ chơi, nhìn lấy như tốc độ chậm chậm xẹt qua bức tranh sơn dầu quang đãng, kéo thành một đường thằng.
Theo tiếng kêu lên của Trương Thác Tái, Dương Hiểu Hi cũng ngửa đầu theo.
Không biết tính sao, cô cũng theo trong lời nói của anh ta vui mừng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó cô nhắc nhở mình, ở chỗ này máy bay mỗi ngày đều nhìn thấy, không có gì ngạc nhiên, huống chi anh ta đặc biệt tới đây hẳn không phải là đến xem máy bay.
Không đợi Dương Hiểu Hi phản ứng, Trương Thác Tái nói tiếp: "Anh bị Đinh Điềm Hâm dạy dỗ …"
Trương Thác Tái thẳng nhìn chằm chằm Hiểu Hi, không cho cô chút nào phản ứng: "Cô ấy đã thẳng thắn nói với anh về chuyện ba năm trước đây cô ấy từng đã đi tìm em, cầu xin em rời đi anh."
"Cô ấy đã kể với anh…." Dương Hiểu Hi bị lời của anh làm cho ngạc nhiên: "Điều này cũng không thay đổi được gì vì chúng ta càng ngày càng xa nhau, cơ hồ là người xa lạ sự thực…
"Không, không phải không thay đổi được, mà là vẫn chưa từng thay đổi." Dương Hiểu Hi lạnh nhạt khiến Trương Thác Tái bắt đầu kích động.
"Mặc dù nói không biết chân tướng sự thật khiến anh rất hận em, nhưng lòng của anh vẫn thủy chung còn rất yêu em… Không thay đổi, chưa từng thay đổi … ."
Cho nên anh ta mới làm ra hành động ngây thơ như vậy, lấy tiền uy hiếp cô, muốn cô trở thành bạn tình của anh ta, đối tượng để anh phát tiết.
Bởi vì có yêu, nên có hận.
Bọn họ đều như thế.
Trương Thác Tái nắm tay Hiểu Hi, hốc mắt cô chứa đầy nước mắt trong suốt.
Cảm giác được cô muốn trốn thoát, Trương Thác Tái cầm tay cô càng chặt không chịu buông cô ra.
"Tại sao vào lúc này anh vẫn bá đạo như vậy?" Dương Hiểu Hi khóc lóc lên án.
"Anh không bá đạo không được, anh không muốn mất đi em…" Trương Thác Tái nói chuyện đương nhiên.
Dương Hiểu Hi cười rộ lên, người đàn ông này đó, thật bất trị, tựa như một năm kia khi anh ta ép buộc cô rời khỏi chỗ ở của người chị quen trong cô nhi viện, làm cho cô không thể phản bác.
Cô không giãy dụa nữa, vì vậy anh ta thuận lợi lôi cô vào trong ngực, thâm tình ôm lấy cô.
***
"Cho nên anh xác định ngày sinh nhật em anh không thể tới?" Dương Hiểu Hi ôm điện thoại, không muốn hiển lộ quá rõ ràng biểu hiện thất vọng lúc này trong lòng này, nhưng lại khó tránh khỏi.
"Ừ, có một chuyến công tác vô cùng quan trọng, cho nên anh phải đến Nhật Bản một chuyến, lần này Đinh Điềm Hâm không đi thay thế được." Trương Thác Tái ở văn phòng, một bên anh ta cùng Hiểu Hi nói điện thoại, một bên vừa mở hộp nhung tinh sảo cao nhã trên bàn, bên trong là…
Nói đến tính bá đạo của anh ta mặc dù có thể khiến cho anh ta có cơ hội trở về bên cạnh Hiểu Hi, nhưng Hiểu Hi vẫn cố chấp khiến cho bọn họ mỗi người ở một nơi.
Cô kiên trì muốn tiếp tục công việc ở Hoa Liên, cũng kiên trì bắt anh ta phải quay trở lại đài Bắc.
Cho nên hiện tại hai người bọn họ đang trong tình trạng yêu xa.
"Cũng đúng á..., Đinh Điềm Hâm cũng có bạn trai, nên cho cô ấy có thời gian hẹn hò, chỉ có chúng ta có thể." Hiểu Hi từ trước đến giờ dịu dàng săn sóc, hơn nữa sau cô lại cùng Đinh Điềm Hâm trở thành bạn tốt, hai người vẫn thường hay nói chuyện với nhau.
"Giữa chúng ta có ba năm xa cách, có rất nhiều chuyện chúng ta nên làm." Trương Thác Tái ngược lại không cho là như thế.
Hiểu Hi trở lại bên cạnh anh ta cũng đã ba tháng, anh ta chuyên cần chạy trốn đến Hoa Liên, hành trình công việc phân phó cho hai người trợ lý yêu cầu bọn họ mỗi thứ Hai để trống ra một ngày để cho anh ta có thời gian đến Hoa Liên đi gặp bạn gái. Vì thế khi trợ lý có việc gọi, Trương Thác Tái chỉ việc nói với bọn họ đem một chút hành trình ném cho phó tổng quản lý.
Đổi lại bị Đinh Điềm Hâm oán trách, nhưng thường thường Trương Thác Tái chỉ việc nói một câu "Em nợ anh " liền hoàn toàn chận lại miệng của cô.
"Ha ha, anh đừng khi dễ Đinh Điềm Hâm nữa." Dương Hiểu Hi cảm thấy Thác Tái kể từ khi biết Đinh Điềm Hâm hại hai người bọn họ chia tay nhau, anh ta đối với cô không khỏi oán.
"Anh đúng là thù dai…" Dương Hiểu Hi không khỏi lại muốn nhắc tới trước chuyện giao dịch xấu hổ của anh ta.
Trương Thác Tái tự biết đuối lý, chỉ có thể mặc cho bạn gái thân ái xấu hổ anh ta.
Nhớ đến anh ta Trương Thác Tái người quản lý hai công ty, dưới cờ không biết bao nhiêu nhân viên, nhưng anh ta vẫn trở thành kẻ đại bạn trước Dương Hiểu Hi, nhưng mà anh ta cam tâm tình nguyện.
Trong hộp kim cương tương đối lóng lánh, hi vọng nó có thể mang lại may mắn cho anh ta, anh ta muốn lần cầu hôn này thành công.
Bọn họ lại hàn huyên một lát, Dương Hiểu Hi đuổi Trương Thác Tái nhanh lên một chút về nhà nghỉ ngơi, cũng đã mười một giờ đêm mà anh vẫn còn trong phòng làm việc.
"Ai, về đến nhà đối mặt phòng ốc không có một bóng người, rất cô đơn." Trương Thác Tái cố ý nói thế, anh ta luôn nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ Dương Hiểu Hi trở lại Đài Bắc, nhưng mỗi lần lân đều ủ rũ trở về.
"Ai bảo anh mua nhà lớn làm chi." Dương Hiểu Hi cố ý xuyên tạc ý tứ của anh ta.
"Được rồi được rồi, xem ra anh phải bán căn nhà rồi, dời đến Hoa Liên." Ở trước mặt Dương Hiểu Hi anh ta rất dễ dàng nói ra những lời nói ngây thơ .
"Anh đến Hoa Liên làm gì? Nơi này vừa không có Đại Xí Nghiệp để cho anh trông nom."
"Anh đi Hoa Liên không phải muốn làm việc, chỉ muốn đến để cho em trông nom."
Khóe miệng Dương Hiểu Hi hiện ra nụ cười hạnh phúc.
Hai người đều lớn cả không phải còn nhỏ, hơn nữa lời tâm tình nội dung còn một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng có ý nghĩa hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ cảm giác hạnh phúc là tốt rồi.
"Em mới không muốn quản anh."
"Không được, em không thể bỏ mặc anh." Trương Thác Tái giả bộ tức giận.
"Được rồi, anh nên tan ca về nhà đi." Dương Hiểu Hi thúc giục anh ta.
"Hiểu Hi."
"Hả?"
"Anh yêu em." Đây là câu nói mỗi ngày trước khi cúp điện thoại Trương Thác Tái phải nói.
"Em cũng yêu anh."
Hạnh phúc của bọn anh ta có được thật không dễ, chuyện trước đây luôn nhắc nhở bọn họ phải quý trọng lẫn nhau.
***
Buổi tối thứ sáu, Dương Hiểu Hi được đồng nghiệp cùng những người bạn nhỏ trong viện mừng sinh nhật.
Sau khi cô tắm xong lại đến từng phòng của những người bạn nhỏ xem xét một lần sau mới trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, hôm nay sinh nhật cô quả thật làm cho cô rất vui vẻ, tiếc nuối duy nhất là Thác Tái không ở bên cạnh.
Anh ta đến Nhật Bản công tác, Nhật Bản chênh lệch với Đài Loan một giờ, như vậy hiện tại Nhật Bản cũng sắp mười hai giờ khuya rồi, sao anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại tới?
Vừa mới nghĩ như vậy, điện thoại di động của cô liền vang lên.
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh." Âm thanh Trương Thác Tái xuyên qua điện thoại di động truyền tới, giống như gần trong gang tấc.
"Là em quá nhớ anh sao? Sao lại cảm thấy âm thanh của anh nghe giống như ở bên cạnh em."
"Em xem một chút anh bây giờ đang ở đâu? Ách, hình như là ở dưới cây ngô đồng, hình như còn có mùi hoa quế nhàn nhạt bay tới, bây giờ là ban đêm không thấy được máy bay, chỉ là Mãn Thiên Tinh Đấu, Ngân Nguyệt như bàn, cực kỳ xinh đẹp."
Dương Hiểu Hi càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng, cô đứng dậy đi xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Cô đi tới dưới mái hiên, trông về phía xa, quả nhiên ở cửa chính, dưới cây ngô đồng có một bóng dáng cao lớn, mặc tây trang thủ công đẹp trai vô cùng.
Dương Hiểu Hi cúp điện thoại lấy chạy như bay tư thái hướng đến anh ta, Trương Thác Tái rộng mở đôi tay ôm cô vào trong lòng.
"Sao anh lại tới đây? Không phải đến Nhật Bản sao?"
Trương Thác Tái ôm trọng bạn gái thân ái trong ngực, quyến luyến nhìn anh ta tư tư niệm niệm bảo bối.
"Bởi vì quá nhớ em, cho nên không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi Đinh Điềm Hâm."
"A kha, anh lại hãm hại cô ấy."
"Anh không có, anh chỉ nói với cô ấy, đây là lần sinh nhật đầu tiên sau khi anh với em gặp lại cho nên vô cùng quan trọng, cô ấy tự biết đuối lý, ngoan ngoãn thay thế anh bay đi Nhật Bản."
"Đáng thương cho Đinh Điềm Hâm."
Trương Thác Tái siết chặt mũi thon của cô.
"Nếu như cô ấy không đáng thương, đổi lại sẽ làm cho em trở nên đáng thương, hôm nay là sinh nhật em cũng chưa có quà sinh nhật, cũng không có anh thương."
Dương Hiểu Hi quả nhiên là người thiện lương, cô lâm vào cảnh khó cả đôi đường.
"Em yên tâm, bạn trai cô ấy cũng đi theo, anh hào phóng đưa hai người bọn họ đi Nhật Bản hẹn hò, như vậy em sẽ không cảm thấy ngượng chứ?"
"Ừ." Dương Hiểu Hi nắm bàn tay to của anh ta, nũng nịu đung đưa trái phải: "Em biết ngay anh tốt nhất."
"Có thật không? Nếu cảm thấy anh tốt nhất, vậy em nhưng ngàn vạn lần không được cự tuyệt anh…" Trương Thác Tái hồi hộp.
Từ trong tây trang móc ra chiếc nhẫn sớm đã chuẩn bị, anh ta mở hộp nhung lấy chiếc nhẫn ra.
"Gả cho anh, cùng anh đi đến già, giữa chúng ta đã bỏ qua lần thứ nhất, anh lại cũng không muốn để cho em rời khỏi anh, gả cho anh được không?"
Giương Hiểu Hi không thể tin mở to mắt, vui mừng cùng vui vẻ nước mắt nhanh chóng rơi.
"Làm sao anh có thể… Chọn lúc người ta mặc đồ ngủ mà cầu hôn… Bởi vì không nghĩ anh ta sẽ đến, vì vậy cô đang chuẩn bị lên giường ngủ.
"À?" Trương Thác Tái kinh ngạc.
Chẳng lẽ cầu hôn của anh ta sẽ thua ở một cái dưới áo ngủ?
"Chỉ là như vậy mới có thể trọn đời khó quên đúng không!" Cô đời này sẽ vĩnh viễn nhớ đến thời khắc xinh đẹp này.
Dương Hiểu Hi vươn tay…
Trương Thác Tái lại vẫn ngốc nghếch, nghe không hiểu ý tứ Dương Hiểu Hi.
"Còn không mau một chút giúp em đem chiếc nhẫn đeo lên?" Cô kiều mị nói.
"Em đồng ý?" Trương Thác Tái lúc này mới phản ứng kịp, vừa mừng vừa sợ.
Anh ta vội vã đeo nhẫn giúp cô, ôm lấy cô kích động không thôi.
"Trời ạ, anh thật muốn kêu to…"
"Không được, như vậy sẽ ầm ĩ đến những người bạn nhỏ ngủ."
"Vậy phải làm thế nào?"
Đôi tay Dương Hiểu Hi nhốt chặt gáy của anh ta, ngửa đầu dâng lên môi của mình …
***
Gần đây Tổng giám đốc Khai Ích Khoa Học Kỹ Thuật có thể nói là rạng rỡ, vui vẻ vô cùng.
Lúc trước khi có cuộc họp lúc chỉ cần cấp dưới không có đạt tới mục tiêu dự tính của anh, anh ta không cần nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú là có thể khiến cấp dưới liền phát run, trán đổ mồ hôi.
Nhưng anh ta bây giờ lại sẽ đối với cấp dưới nói: "Không sao, lần sau cố gắng hơn." Còn tặng một nụ cười.
Trời ạ, cấp dưới cũng cảm thấy Tổng giám đốc uống lộn thuốc.
Không, Trương Thác Tái cũng không có uống nhầm thuốc, chỉ là Hiểu Hi đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta, chưa tới không lâu sẽ đến Đài Bắc, vào ở trong khu nhà cao cấp của anh ta, chính thức trở thành Trương phu nhân.
Tin vui như vậy làm sao anh ta có thể che giấu, gần đây ngay cả bạn bè ở trên thương trường gặp mặt, bọn họ cũng sẽ hỏi anh ta có phải gặp chuyện tốt gì?
Chuyện tốt đương nhiên là có, còn lần lượt từng chuyện.
Như thế này anh ta sẽ phải đến ga xe lửa đón Hiểu Hi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ nghỉ phép một tuần lễ, nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay anh ta có thể ôm cô ngủ….
Trương Thác Tái cảm giác mình lúc này trong giống quay lại thời thanh xuân.
Hiểu Hi nói cô hi vọng về sau vẫn trải qua cuộc sống của người bình thường, không làm cái gì Tổng giám đốc phu nhân, cô khát vọng cùng anh có được hạnh phúc giản đơn.
Này dĩ nhiên cũng là anh ta chỗ mong đợi, anh ta sẽ toàn lực mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.
Trương Thác Tái vẫn còn ở mơ ước tương lai mình cùng Hiểu Hi.
Đinh Điềm Hâm vừa nổi giận đùng đùng vừa đẩy ra trực tiếp xông vào phòng làm việc của anh ta.
Dù thế nào đi nữa anh ta cũng quen rồi.
Chỉ thấy đinh Đinh Điềm Hâm tức giận đem một quyển tuần san lá cải để lên trên bàn anh ta: "Trương Thác Tái, cái người này cái có thể giết người! Em thật sự là nhìn lầm anh!"
Trương Thác Tái bị mắng không giải thích được.
"Làm sao anh lại phụ lòng Hiểu Hi, anh thế nhưng cùng thiên kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh đính hôn!"
"Em nói bậy bạ gì đó?"
Trương Thác Tái căn bản nghe không hiểu lời cô nói.
"Chính anh nhìn đi." Đinh Điềm Hâm muốn Trương Thác Tái nhìn bài viết trên tạp chí lá cải.
Trên tạp chí lá cải đăng từng tờ một là hình ảnh Thác Tái cùng thiên kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh, còn có ba cô, cũng là Đổng Sự Trưởng Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích cùng nhau ở sân đánh Golf lập thêm phòng cà phê trò chuyện với nhau thật vui .
Trương Thác Tái nhìn hình cùng báo viết nội dung bên trong, sắc mặt nghiêm túc.
"Phía trên bài viết nói tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh nói: đối với hôn sự của hai người trẻ tuổi lạc quan vô cùng … Đây không phải là đã định ra hôn ước là cái gì?"
"Đinh Điềm Hâm, chuyện này anh hoàn toàn không biết." Trương Thác Tái so với Đinh Điềm Hâm còn khẩn trương hơn, chính lúc này là thời khắc quan trọng giữa anh ta cùng Hiểu Hi, cái xì căng đan lộn xộn lung tung này có thể sẽ lần nữa lấy đi mọi tín nhiệm của Hiểu Hi với anh ta.
"Nhưng chính anh nhìn, trong hình bộ dạng anh đang tươi cười một mặt xuân phong hả hê, rõ ràng chính là đối với thiên kim Cường Thịnh có ý tứ."
Trương Thác Tái than nhẹ: "Anh gần đây trên mặt thường có loại vui thích ngu xuẩn, em đi hỏi trợ lý của anh sẽ biết."
"À? Tại sao?"
"Bởi vì Hiểu Hi đã đồng ý lời cầu hôn của anh." Chuyện này anh ta chưa có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua.
"Anh đã cầu hôn Hiểu Hi rồi, anh làm gì thế còn cùng thiên kim Cường Thịnh gặp mặt xem mắt."
Trương Thác Tái xoa xoa huyệt Thái Dương: "Còn không phải là Đổng Sự Trưởng…"
"Ba em?"
"Đúng." Chỉ đổ thừa anh ta gần đây tâm tình quá tốt, quên đề phòng Đổng Sự Trưởng nghĩ muốn thay anh ta giới thiệu đối tượng.
"Ngày đó anh vốn là cùng khách hàng đánh Golf, Đổng Sự Trưởng gọi điện thoại cho anh, lại trùng hợp đều ở đây cùng một sân đánh Golf, Đổng Sự Trưởng liền muốn anh đi sang, nói muốn giới thiệu một vị lão bằng hữu cho anh biết. Anh đi sang sau mới phát hiện thiên kim tổng giám đốc ngân hàng Cường Thịnh cũng ở đây, anh không nghi ngờ gì, cho là cô ấy cùng cha mình đến đây chơi Golf…
Đinh Điềm Hâm nghe xong toàn bộ, sắc mặt ảm đạm.
Cô là muốn làm mai muốn kết hợp hai người bọn họ trở lại bên nhau muốn điên, thật vất vả Hiểu Hi mới cùng Thác Tái lại lần nữa ở một chỗ, cô cho là mọi thứ đang trở nên ngày càng tốt đẹp vô cùng, vậy mà cha cô lại tới tham gia náo nhiệt.
"Vậy phải làm thế nào? Ngộ nhỡ Hiểu Hi nhìn thấy xì căng đan này thì…."
"Đây cũng là lo lắng của anh, anh thật vất vả mới ợp lại với Hiểu Hi."
Sắc mặt của Đinh Điềm Hâm rất khó coi: "Có muốn em giải thích cho cô ấy…”
"Hiểu Hi có lẽ đã tới Đài Bắc rồi, xem ra anh trước đối với cô thẳng thắn, giấu giếm cũng không phải phương pháp tốt."
"Ừ, vậy anh đi về nhà mau còn em sẽ đi tìm người cha ngốc của mình!" Đinh Điềm Hâm vô lực nói.
Tại sao trời cao liền trêu đùa anh ta kiểu này? Này nhưng một chút cũng không buồn cười.
***
Trương Thác Tái có vẻ băn khoăn lo lắng, từ sau khi anh đến trạm xe lửa đón cô đến khi lên xe, mặc dù nói chuyện cùng cử chỉ tất cả đều rất bình thường, nhưng Dương Hiểu Hi chính là chỗ này cảm giác có điều gì đó không bình thường.
"Anh có phải có lời muốn nói với em?" Dương Hiểu Hi chủ động hỏi.
"Ách… Có, không có…"
"Rốt cuộc là có hay không có?" Dương Hiểu Hi bật cười.
"Có, nhưng anh đang nghĩ không biết nên nói thế nào…"
Ngộ nhỡ nói xong không được, vậy coi như hỏng bét.
Kết quả Trương Thác Tái còn chưa nói, Dương Hiểu Hi trước hết thay anh ta nói: "Có phải có liên quan đến tin tức anh cùng thiên kim Cường Thịnh sắp kết hôn?"
"A, cái gì? Em biết?" Trương Thác Tái thất kinh, kinh hoảng thiếu chút nữa đụng vào xe trước mặt.
Dương Hiểu Hi bị anh làm cho sợ hết hồn.
"Em nghĩ trước tiên anh nên dừng xe ở bên đường đã." So với anh ta Hiểu Hi bình tĩnh đến lạ thường.
Trương Thác Tái tìm chỗ đậu xe trước, Hiểu Hi nói rất đúng, hiện tại anh ta đang bị kích động không có biện pháp lái xe.
"Làm sao em biết?"
"Chính là lúc đón xe lửa sợ ngồi một đoạn đường dài nhàm chán không có gì làm liền mua một quyển tạp chí lá cải …" Kết quả lại rất khéo để cho cô nhìn thấy "tin vui" vị hôn phu của mình cùng thiên kim nhà giàu.
Ai, xem ra chuyện tình yêu của cô cùng những cô "thiên kim nhà giàu" tương đối có duyên.
Nghe được Hiểu Hi thở dài, Trương Thác Tái càng khẩn trương hơn, anh ta tóm lấy bàn tay mềm mại của cô: "Hiểu Hi, em ngàn vạn đừng hiểu lầm, đó không phải là thật…"
Trương Thác Tái đem cả sự kiện trải qua giải thích một lần cùng Hiểu Hi, bao gồm cả chuyện cha của Đinh Điềm Hâm vô cùng tích cực giúp anh ta tìm đối tượng xem mắt.
"Hiểu Hi, em nhất định phải tin tưởng anh…"
"Em tin tưởng anh."
"Nếu em không chịu tin tưởng lời của anh … cái gì?" Trương Thác Tái cho là mình nghe lầm.
Dương Hiểu Hi khẽ mỉm cười với anh ta, cảm thấy bộ dáng anh ta hốt hoảng chơi rất vui, thật đáng yêu.
"Em nói, em tin tưởng anh, từ giây đầu tiên khi nhìn thấy bài báo, em không có chút nào hoài nghi anh."
"Vậy thì …thật là thật tốt quá…" Trương Thác Tái thở dài một hơi, đem Hiểu Hi ôm trọn trong lòng mình.
"Đi, anh dẫn em gặp Đổng Sự Trưởng đi, nói với ông ta rõ ràng." Trương Thác Tái quyết định, trước cũng bởi vì anh ta không nói chuyện riêng của mình, mới có thể gặp phải những tình huống như vậy. Anh ta quyết định nói với Đổng Sự Trưởng: ‘anh ta đã có người phụ nữ mình yêu mến, hơn nữa hai người đã đính hôn, cả đời này anh ta chỉ yêu mình cô, tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận bất cứ người phụ nữ nào khác.
Trương Thác Tái nhanh chóng khởi động xe, hướng đến nơi mình muốn đến cùng người phụ nữ anh yêu thương.
Cha của Đinh Điềm Hâm có một mái tóc trắng phơ, nhưng mặt mày ông lại hồng hào, hai mắt lấp lánh có hồn.
"Ta muốn nói chuyện một mình với Hiểu Hi, Thác cậu tránh đi một chút được chứ?" Không hổ là người tay trắng dựng nghiệp, ông ta sau khi nghe xong Trương Thác Tái nói rõ mọi chuyện cùng thỉnh cầu, mặt không biến sắc đưa yêu cầu.
Trương Thác Tái không chịu muốn phản bác, Dương Hiểu Hi lại lấy tay cản anh ta, muốn anh ta tỉnh táo hơn nữa tạm thời tránh.
"Em không có việc gì, anh cứ yên tâm." Cô thấp giọng nói với anh ta.
Đợi sau khi Trương Thác Tái rời đi, Đổng Sự Trưởng đối với Trương Hiểu Hi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Cô cũng không phải đối tượng mà ta hướng đến."
"Tôi hiểu rõ." Hiểu Hi tâm bình khí hòa trả lời.
"Chuyện trước đây của cô và Thác Tái Đinh Điềm Hâm cũng đã nói qua cho ta biết, ta vì sự tùy hứng của con gái muốn nói lời xin lỗi với cô. Nhưng ta muốn thẳng thắn nói cho cô một điều, lấy một người vừa ưu tú cùng năng lực như Thác Tái, cô hình như không xứng với anh ta." Đổng Sự Trưởng vừa nói vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Hiểu Hi.
"Đổng Sự Trưởng, tôi cũng không nghĩ là ông sẽ nói như vậy, vấn đề này tôi chưa từng để ý qua." Dương Hiểu Hi bảo vệ tình yêu của mình bằng phương thức tự nhiên thanh thản: " Sự ưu tú cùng năng lực của Thác Tái chỉ cần là người có con mắt nhìn đều có thể nhận ra, tôi cũng phải cám ơn Đổng Sự Trưởng ngài đã tán dương sự ưu tú của anh ấy, chỉ là về phần tôi xứng hoặc không xứng với anh ấy, đây không phải vấn đề Đổng Sự Trưởng ngài có thể can thiệp."
Dương Hiểu Hi lặng lẽ vuốt bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đính hôn Trương Thác Tái trao cho cô.
"Tôi cùng Thác Tái đã từng tiếc nuối một lần trong đời, một lần kia đủ để cho hai người chúng tôi chịu tổn thương cực lớn, hiện tại chúng tôi đang nỗ lực vì đối phương xoa dịu vết thương quá khứ, cũng có lẽ bởi vì đã từng mất đi, cho nên hiện tại khi có lại được chúng tôi càng thêm quý trọng lẫn nhau."
Dương Hiểu Hi lấy dũng khí đối với Đổng Sự Trưởng nói: "Tôi cho là ngài nói sai rồi, tôi hoàn toàn xứng với Thác Tái, bằng vào tình yêu của tôi dành cho anh ấy như vậy đủ rồi…"
Hồi lâu sau, Dương Hiểu Hi bước ra cửa lớn đi về phía đình viện nhìn thấy vẻ lo lắng của Trương Thác Tái.
Anh ta nhìn thấy cô, khẩn trương đón lấy cô, nắm lấy hai tay cô lo lắng quan sát.
"Anh yên tâm, Đổng Sự Trưởng cũng không phải là mãnh thú, em toàn thân cao thấp không bị mất miếng thịt nào."
"Làm anh khẩn trương chết."
"A."
"Đổng Sự Trưởng đã nói gì?"
Dương Hiểu Hi quay đầu đi cố ý nghĩ một chút: "Ông ta nói rất nhiều, anh muốn nghe câu nào à?"
"Được rồi, không đùa với anh nữa." Nhìn vẻ mặt Trương Thác Tái lo lắng, Dương Hiểu Hi quyết định không làm khó anh ta.
"Ông ta nói, ngày chúng ta kết hôn tuyệt đối muốn làm người chủ hôn cho chúng ta."
"Có thật không?" Trương Thác Tái cho là Dương Hiểu Hi sẽ bị làm khó, không ngờ…
"Là thật."
Dương Hiểu Hi không nói những lời nói khó chịu mà Đổng Sự Trưởng đã nói với cô, cuối cùng Đổng Sự Trưởng bị dũng khí của cô làm cảm động, ông ta nói: “Ta nhìn lầm, cô nói đúng, cô hoàn toàn xứng với cậu ấy.
"Thật tốt quá." Trương Thác Tái thở dài một hơi, anh ta nói với Hiểu Hi : "Chúng ta nhanh lên một chút xác định ngày kết hôn, anh không muốn đợi thêm ngày nào nữa."
"Ừ, tốt." Không ngờ Dương Hiểu Hi cũng đồng ý.
Trương Thác Tái mừng rỡ.
"Chuyến đi này em chính là muốn nói cho anh biết một chuyện, chúng ta phải nhanh cử hành hôn lễ, bởi vì nếu kéo dài … Con của chúng ta sợ rằng sẽ ra đời trước, đến lúc đó chúng ta phải ôm nhóc con tham gia hôn lễ cuả chúng ta rồi."
"Cái gì?" Lời nói của Dương Hiểu Hi khiến Trương Thác Tái trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa được, miệng anh ta không thốt thành lời, bộ dáng có chút ngây ngô.
Dương Hiểu Hi cầm lấy bàn tay của anh ta đặt lên bụng cô.
"Đứa bé…" Hốc mắt Trương Thác Tái sắp ướt.
Từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ một thân một mình, không có bất kỳ người thân thích nào rốt cuộc cũng đợi đến ngày họ có nhà cửa riêng của chính mình, tương lai sắp có thêm những thành viên mới.
Cảm giác vô cùng thõa mãn, hạnh phúc bảo anh ta làm sao không cảm động, làm sao không khóc thút thít đây?
Hồi lâu sau, đổi lại là Hiểu Hi ôm lấy Thác Tái cao hơn cô cả một cái đầu.
"Cám ơn em, anh yêu em…" Anh ta mang theo giọng nói nghẹn ngào nói với Hiểu Hi.
"Em cũng yêu anh…"
Yêu, là chúng ta phải dùng hết tất cả tinh thần và sức lực để yêu, khi chúng ta có dũng khí để yêu tựa như chúng ta có toàn thế giới.
----------oOo----------
/10
|