Trong hội trường có phần khá rộng lớn của TH Nhật Tiến, chính là nơi prom được tổ chức tối nay. Lượng học sinh tham dự rất rất đông nha, gần như mọi người ai cũng đều háo hức chờ đợi giây phút này cả. Không khí bây giờ phải gọi là nóng hừng hực luôn ấy. Tiếng nhạc xập xình, những dải băng rôn được giăng ngang dọc cùng với những quả châu, bông tuyết đính lủng lẳng trên trần, không gian bây giờ thật khiến người ta kinh ngạc nha.
Thầy cô phụ trách đã vất vả nhiều rồi ạ!
-Phù, may là tới kịp!-Minh Thái thở phào nói với tụi bạn.
-Còn sớm chán! Vậy mà cứ hối tụi tui!-Mai Trang lườm Thái.
-Wow, thì ra Prom là như vậy à?-Quỳnh Nhi há hốc nhìn khắp mọi ngóc ngách của hội trường. Chà, cái căn phòng rộng lớn thường ngày chỉ dùng làm phòng thể chất và làm lễ tốt nghiệp thì nay chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã được trang hoàng lộng lẫy thế này rồi. Nó càng nghĩ càng chẳng thể tưởng tượng nổi mọi thứ sẽ khác biết đến thế, đúng là Nhật Tiến có khác, làm cái gì cũng phải thật hoành tráng mới chịu.
-Mai Trang, Quỳnh Nhi!-từ phía xa một giọng nữ vang lên. Quỳnh Nhi quay lại liền nhận ra ngay Thiên Kim.
Hôm nay nhỏ thật xinh đẹp, dù không muốn khen nhưng dẫu sao nó vẫn nên nói một câu công bằng chứ nhỉ? Như cái tên đầy cao sang của mình, Thiên Kim của tối nay mặc lên người bộ đầm đen ôm sát người, bày ra những đường nét quý phái trên cơ thể chưa đủ độ chín mùi, đôi vai trần được khoác hờ hững bằng chiếc áo bông trắng ngắn ngang lưng, càng tôn lên nước da trắng mịn của nhỏ. Mái tóc dài bồng bềnh ngày trước cũng được nhỏ uốn đuôi xoăn nhẹ quyến rũ. Đôi chân thon dài ấy cùng với giày cao gót thì đúng là tuyệt tác rồi. Nhìn cái đã biết là tiểu thư đích thực, là hàng Real thượng hạng chứ chẳng phải kiểu như nó. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga à? Cứ mơ tiếp đi cưng...
Thiên Kim chậm rãi từng bước đi tới chỗ tụi Mai Trang đang đứng. Trông nhỏ có vẻ đang vui lắm, nhìn đôi mắt cười đó kìa. Xin lỗi đi, nhưng bây giờ Quỳnh Nhi hết hứng thú để tâm đến thứ đó rồi. Vừa hào hứng bỗng chốc nó lại trở nên im lặng kì lạ chính là vì cậu ấy, Thế Nam cũng có mặt ở đây. Cậu ấy đứng cạnh Thiên Kim, vừa vặn trở thành một cặp đôi.
-Chào các cậu!-Thế Nam cười nói, ánh mắt bất giác lại đảo qua nó-Quỳnh Nhi, hôm nay trông cậu khác quá! Mình nhận không ra luôn đó!-nói xong cậu liền nở nụ cười, chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến nó một bước lên mây rồi. Thế Nam là đang khen nó sao?
-Cảm...cảm ơn cậu!-nó ngượng ngùng vuốt lại mớ tóc con.
-Minh Thái! Thấy mình hôm nay trông thế nào?-Thiên Kim không biết lấy đâu ra lắm phấn khởi, hí hửng hỏi Thái. Nhưng rồi chỉ cần một câu từ miệng tên đó thốt ra đã đủ khiến nhỏ tuột xuống âm mood cảm xúc mà cụp mắt thở dài một hơi: Cũng bình thường thôi!
Chả hiểu sao, Quỳnh Nhi lại thấy buồn cười khi nghe cậu ta nói thế. Đại thiếu gia có cần nói thẳng vậy không, ngay cả khi người ta là hotgirl nổi bần bật trong trường?
-Khen một câu bộ chết à ông bạn?-Mai Trang cau mày, đúng thật là thái độ của một đứa bạn tốt. Còn nó...à mà thôi.
-Tôi...không...thích!-Minh Thái chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi miệng. Hành động đó chẳng những khiến Thiên Kim không vui, mà chàng hoàng tử đi bên cạnh nhỏ Thế Nam) cũng cảm thấy khó chịu.
-Cái ông này...-Mai Trang thở dài.
-Thôi kệ nó đi, mấy người cũng biết tính khí thằng điên này mà!-Nhật Nguyên giải vây, nhờ vậy không khí cũng bớt căng thẳng đi một chút.
-Quỳnh Nhi!-là An, tên bạn cùng lớp với nó, quên nói chứ cậu ta cũng là một trong những người phụ trách hoạt động trường của hội học sinh. Nãy giờ cậu ta cứ đi vòng vòng kiếm nó mà chẳng thấy đâu cả, mệt bở hơi tai chứ tưởng đùa được à? Vừa phát hiện ra Quỳnh Nhi, An liền đi tới kéo kéo tay nó rồi thì thầm gì đó vào tai nó-...
-Ừm, tui biết rồi, cảm ơn cậu nha!
-Chuyện gì đó?-Minh Thái hỏi.
-À, bên ban nhạc muốn gặp tui một lát, chuyện tiết mục thôi!
-Vậy hả? Vậy để Nam đi với Nhi!-Thế Nam lên tiếng. Dù sao cậu cũng phụ diễn với nó hôm tổng dợt mà.
-Không cần, mình tự đi được! Thầy nói cần gặp mình, một chút thôi!-chắc tại nó từ chối thẳng thừng như vậy nên Thế Nam có chút ngạc nhiên. Dạo này nó lạ lắm, cứ tránh mặt cậu hoài à, bộ có chuyện gì sao?
-Để tôi đi với cậu!-thiếu gia Minh Thái không đâu lại tự nhiên nhảy vào (làm như chuyện của mình không bằng!).
-Ể?-nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cái tên đang đứng thù lù trước mặt.
-Ể ể cái gì? Đi mau lên!-Minh Thái kéo tay nó đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả đám. Lần nào cũng vậy, cậu ta luôn đem tới những bất ngờ, cho nó và mọi người.
***
Không khí đang vô cùng náo nhiệt nhưng khi chiếc micro vang lên mang theo giọng nói của cô Hà (gv Toán lớp Quỳnh Nhi, bạn nào nhớ?) và thầy phụ trách thì mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên im lặng đi.
-Chào mừng toàn thể học sinh trường TH Nhật Tiến đã đến với buổi prom vô cùng đặc biệt ngày hôm nay!-kết thúc câu giới thiệu vừa rồi chính là tràng pháo tay vang dội từ phía dưới sân khấu. Mọi người dường như rất hào hứng với sự kiện hôm nay thì phải-Mở đầu cho buổi lễ, xin kính mời thầy hiệu trưởng lên đọc bài phát biểu khai mạc!
Một dáng hình mập mạp quen thuộc mặc vest đen tóc vuốt keo chỉnh tề bước lên sân khấu. Còn ai ngoài ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta?
Bài phát biểu của thầy ấy ngay khi vang lên đã dập tắt ngay hứng thú nhỏ nhoi còn lại trong lòng các vị khán giả trẻ bên dưới. Thử hỏi, với bài phát biểu không vì cái gì cả nhưng vẫn kéo dài lê thê tận 15p thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Haizz...
-Ổn chứ?-đứng gần ban nhạc, Minh Thái tuy mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng câu hỏi ấy lại có vẻ dành cho người con gái đang đứng kế bên.
-Không sao mà, cũng đâu phải lần đầu!-Quỳnh Nhi khẽ nhếch môi nhìn Thái, làm ơn đi, cậu ta trông còn căng thẳng hơn nó nữa.
Minh Thái giúp nó đeo tai nghe và mic không dây chuyên dụng vào, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đến lúc tỏa sáng thôi.
-Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi chính thức tuyên bố, prom mừng ngày thành lập trường TH Nhật Tiến chính thức...bắt đầu!-giây phút đáng mong đợi ấy cuối cùng cũng đã tới (ý là cái khoảnh khắc thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn^^).
Tiết mục đầu tiên chính là bài nhảy trên nền nhạc hiphop-EDM của các chàng trai vô cùng cool ngầu lớp 11B1: FIRE-BTS, mang đến bầu không khí vô cùng sôi động cho cả hội trường. Mọi người dường như bị cuốn hút vào bài hát và những bước nhảy điêu luyện đó nên chẳng ngần ngại mà cùng nhau nhún nhảy theo. Bây giờ mới đúng thật là bữa tiệc dành cho giới trẻ nè: năng động, hứng khởi và tràn đầy nhiệt huyết.
Tiếp sau đây là tiết mục của một nữ sinh lớp 11, cô bạn đã được đánh giá khá cao trong đợt tổng duyệt vừa rồi. Hoàng Hồng Quỳnh Nhi với bài hát: Cây vĩ cầm .
Thế Nam, bài hát này tôi muốn tặng riêng cho cậu!
Quỳnh Nhi chậm rãi bước lên sân khấu, từng cử động nhỏ trên khuôn mặt nó cũng đều khiến mọi người dõi theo. Hôm nay nó thật mỏng manh trong bộ đầm ấy, chẳng những vậy còn xinh đẹp và dịu dàng nữa. Thằng con trai nào nhìn nó mà chẳng một lần có cảm giác rung động cơ chứ?
Tiếng nhạc dần hòa làm một với bầu không khí im lặng và ánh đèn mờ ảo từ quả châu trên trần kia. Mọi người ai nấy đều hướng lên nhìn Quỳnh Nhi với ánh mắt hết sức mong đợi.
...
Người con trai lần trước cùng nó tung hoành trên sân khấu nay chỉ im lặng nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
Đó là Quỳnh Nhi, cô bồi bàn đáng yêu của Green, cô gái luôn cùng cậu tập hát sau giờ học, cô gái luôn chăm chú nghe cậu nói mà ngại ngùng gật đầu chẳng nói gì, cô gái có nụ cười hiền lành và dịu dàng nhất cậu từng gặp. Và tối nay, cô ấy đang đứng trước mặt cậu, một Quỳnh Nhi đầy tâm trạng. Dù ban nãy nó nói chuyện vui vẻ là thế, nhưng bây giờ khi đứng trên sân khấu nó lại hóa ra đặc biệt như vậy. Cũng thật khó hiểu, lẽ nào là vì lời bài hát và nhạc nền quá so deep?
...Cây vĩ cầm, đã câm lặng từ lâu
Con còn nhớ khi chai sạn chưa hôn lên tay cha
Cây vĩ cầm, vẫn ngân nga hằng đêm
Bay mãi vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm...
...
Nước mắt con rơi thánh thót như đàn năm xưa
Đôi tay thăng hoa gửi buồn theo năm tháng
Réo rắt du dương những âm vang ngày thanh xuân
Cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm...
***
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ngay sau đó, mọi người ai nấy đều đang đắm chìm trong mớ cảm xúc tuyệt đẹp do chính nó tạo ra.
***
Sau Quỳnh Nhi, nhiều tiết mục khác lại tiếp nối nhau, cho đến khi...
*Dancing time*
Có lẽ đây chính là thời khắc nhiều bạn nam nữ học sinh tại Nhật Tiến mong đợi nhất.
Thoát Ế hay không chính ngay lúc này sẽ được quyết định.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, là một bản nhạc chậm êm đềm vô cùng phù hợp với những điệu nhảy cặp đôi.
Quỳnh Nhi ngồi ở hàng ghế đợi, im lặng nhìn hai con người kia tận hưởng giây phút đứng cạnh nhau. Là Thế Nam và Thiên Kim. Họ trông rất vui vẻ thì phải, cậu ấy dịu dàng nắm đôi tay mềm mại của nhỏ, dẫn dắt nhỏ đi theo từng bước nhảy của chính mình. Quỳnh Nhi dù chỉ ngồi một chỗ nhưng thấy hết cả. Khẽ nở nụ cười buồn bã, xoa nhẹ mái tóc của mình, nó chẳng hiểu mình bị cái gì, tại sao cứ bất chấp mà đâm đầu vào hạnh phúc của người ta như thế. Thế Nam và Thiên Kim ngay từ đầu đã là một cặp đôi vô cùng đẹp. Quỳnh Nhi, mày thật ngốc!
-Cậu không định ra nhảy à?-Mai Trang ghé sát tai nó hỏi.
-..., không? Tui hơi mệt! Còn cậu?
-Tui không muốn phí thời gian vào mấy điệu nhảy nhàm chán đó!
-...-nó nhìn Trang đầy ngưỡng mộ. Ít ra nhỏ còn có lí do để muốn chán ghét một điều gì đó.
Nhỏ thấy Quỳnh Nhi từ nãy đến giờ cứ lạ lạ sao đó, nhưng vì không biết nguyên nhân nên cho qua vậy.
...
-Hoàng tử của cậu tới kìa!-Mai Trang vừa cầm li nước cam lên vừa chỉ tay về phía trước nó.Quỳnh Nhi lập tức ngẩng đầu lên, trong đầu vô thức nghĩ người nhỏ nói là cậu ấy. Nhưng không...
Minh Thái thong thả đi tới chỗ Quỳnh Nhi, hai tay thậm chí vẫn cho vào tui quần. Đứng trước mặt nó, cậu ta khẽ mỉm môi, đưa một bàn tay ra trước-Đi thôi, cùng nhảy một điệu nào!
-Tui không biết nhảy!-mặt nó ỉu xìu thấy rõ (chắc ẻm bị ăn dưa bở đây mà!)
-Làm ơn đi, tôi sẽ chỉ cậu!-Minh Thái kiên nhẫn-Cậu không thể để đại thiếu gia tôi mất mặt như vậy chứ, có một đứa con gái cũng rủ không xong!-cậu ta cười bất lực.
-Được rồi!-nó không còn cách nào nên đành đứng dậy. Minh Thái đỡ lấy tay Quỳnh Nhi, trong giây lát cậu khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai nó nói: Cất bộ mặt sầu não đó đi, cậu không biết tôi cảm thấy khó chịu thế nào khi thấy cậu như thế đâu!
Nó mở to mắt nhìn Thái, cậu ta đã ở đâu khi nó như vậy? Ở nơi có thể thấy được rõ ràng cảm xúc của nó lúc nãy? Trong khoảnh khắc đó, Quỳnh Nhi chợt nhận ra, Minh Thái cậu ta thật ra cũng là một tên con trai nhạy cảm, hay quan tâm người khác chứ không hẳn chỉ biết đi chơi và xoi mói nó.
Quỳnh Nhi vụng về tựa bàn tay lên vai Minh Thái, tay còn lại cùng cậu ta nắm chặt. Điệu nhảy ấy lại thay đổi, Thái bắt đầu dẫn nó đi tới, từng bước từng bước đi tới nhiều cung bậc.
Nhưng Quỳnh Nhi hình như không hay biết, cạnh quầy nước, đôi mắt của người con gái ấy lại một lần nữa khiếm nhã hướng đến nó.
***
Không lâu sau đã tới phần phát biểu của các anh chị lớp 12, những người sắp phải xa ngôi trường Nhật Tiến thân yêu này.
Đây không đơn thuần là một bữa tiệc, mà còn là buổi lễ trưởng thành của những anh chị sắp cuối cấp. Đối với họ, có lẽ đây sẽ là lần cuối mà bản thân họ còn có thể tận hưởng cảm giác của những cô cậu học trò trước khi rẽ sang những hướng đi mới trong tương lai.
Chúng em xin cảm ơn các thầy cô...
Chúng em sẽ ghi nhớ những kỉ niệm đẹp ở nơi đây...
Chúng em, thật hạnh phúc khi được học tập tại TH Nhật Tiến...
Và buổi prom đặc sắc kết thúc như vậy đó.
***
Scene +
-Hey! Chị gái, sao ngồi đây cô đơn vậy? Muốn nhảy với em trai một điệu không?-cái con người già cỗi lười biếng như Mai Trang, dù chỉ ngồi một chỗ nhưng cứ bị quấy rầy bởi mấy cậu nhóc con. Đúng là thánh hack tuổi mà.
Minh Duy đi đâu đó cả buổi liền quay lại đòi nhảy với nhỏ. Lạ à!
-Thôi cám ơn, tui không thích nhảy!-nhỏ từ chối thẳng thừng.
-Thôi mà, ra nhảy với em một điệu thôi. Năn nỉ đó!-Duy bĩu môi, mời không được thì ta áp tải đi. Thế là cậu nhóc ấy không ngần ngại mà kéo tay Mai Trang ra khỏi cái ghế dựa.
-Có chắc là chỉ một điệu không?-nhỏ thở dài, nghi ngờ nhìn Duy.
-Chắc!-Duy gật liên hồi rồi quay lưng kéo tay nhỏ đi.
-Khoan đã, Mai Trang, cậu hứa nhảy với mình rồi mà?-được vài bước hai người nhỏ liền khựng lại vì nghe tiếng gọi với theo.
-Nhật Nguyên???-không đồng thanh nhưng Minh Duy và Mai Trang cùng ngạc nhiên mà thốt lên.
Thầy cô phụ trách đã vất vả nhiều rồi ạ!
-Phù, may là tới kịp!-Minh Thái thở phào nói với tụi bạn.
-Còn sớm chán! Vậy mà cứ hối tụi tui!-Mai Trang lườm Thái.
-Wow, thì ra Prom là như vậy à?-Quỳnh Nhi há hốc nhìn khắp mọi ngóc ngách của hội trường. Chà, cái căn phòng rộng lớn thường ngày chỉ dùng làm phòng thể chất và làm lễ tốt nghiệp thì nay chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã được trang hoàng lộng lẫy thế này rồi. Nó càng nghĩ càng chẳng thể tưởng tượng nổi mọi thứ sẽ khác biết đến thế, đúng là Nhật Tiến có khác, làm cái gì cũng phải thật hoành tráng mới chịu.
-Mai Trang, Quỳnh Nhi!-từ phía xa một giọng nữ vang lên. Quỳnh Nhi quay lại liền nhận ra ngay Thiên Kim.
Hôm nay nhỏ thật xinh đẹp, dù không muốn khen nhưng dẫu sao nó vẫn nên nói một câu công bằng chứ nhỉ? Như cái tên đầy cao sang của mình, Thiên Kim của tối nay mặc lên người bộ đầm đen ôm sát người, bày ra những đường nét quý phái trên cơ thể chưa đủ độ chín mùi, đôi vai trần được khoác hờ hững bằng chiếc áo bông trắng ngắn ngang lưng, càng tôn lên nước da trắng mịn của nhỏ. Mái tóc dài bồng bềnh ngày trước cũng được nhỏ uốn đuôi xoăn nhẹ quyến rũ. Đôi chân thon dài ấy cùng với giày cao gót thì đúng là tuyệt tác rồi. Nhìn cái đã biết là tiểu thư đích thực, là hàng Real thượng hạng chứ chẳng phải kiểu như nó. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga à? Cứ mơ tiếp đi cưng...
Thiên Kim chậm rãi từng bước đi tới chỗ tụi Mai Trang đang đứng. Trông nhỏ có vẻ đang vui lắm, nhìn đôi mắt cười đó kìa. Xin lỗi đi, nhưng bây giờ Quỳnh Nhi hết hứng thú để tâm đến thứ đó rồi. Vừa hào hứng bỗng chốc nó lại trở nên im lặng kì lạ chính là vì cậu ấy, Thế Nam cũng có mặt ở đây. Cậu ấy đứng cạnh Thiên Kim, vừa vặn trở thành một cặp đôi.
-Chào các cậu!-Thế Nam cười nói, ánh mắt bất giác lại đảo qua nó-Quỳnh Nhi, hôm nay trông cậu khác quá! Mình nhận không ra luôn đó!-nói xong cậu liền nở nụ cười, chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến nó một bước lên mây rồi. Thế Nam là đang khen nó sao?
-Cảm...cảm ơn cậu!-nó ngượng ngùng vuốt lại mớ tóc con.
-Minh Thái! Thấy mình hôm nay trông thế nào?-Thiên Kim không biết lấy đâu ra lắm phấn khởi, hí hửng hỏi Thái. Nhưng rồi chỉ cần một câu từ miệng tên đó thốt ra đã đủ khiến nhỏ tuột xuống âm mood cảm xúc mà cụp mắt thở dài một hơi: Cũng bình thường thôi!
Chả hiểu sao, Quỳnh Nhi lại thấy buồn cười khi nghe cậu ta nói thế. Đại thiếu gia có cần nói thẳng vậy không, ngay cả khi người ta là hotgirl nổi bần bật trong trường?
-Khen một câu bộ chết à ông bạn?-Mai Trang cau mày, đúng thật là thái độ của một đứa bạn tốt. Còn nó...à mà thôi.
-Tôi...không...thích!-Minh Thái chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi miệng. Hành động đó chẳng những khiến Thiên Kim không vui, mà chàng hoàng tử đi bên cạnh nhỏ Thế Nam) cũng cảm thấy khó chịu.
-Cái ông này...-Mai Trang thở dài.
-Thôi kệ nó đi, mấy người cũng biết tính khí thằng điên này mà!-Nhật Nguyên giải vây, nhờ vậy không khí cũng bớt căng thẳng đi một chút.
-Quỳnh Nhi!-là An, tên bạn cùng lớp với nó, quên nói chứ cậu ta cũng là một trong những người phụ trách hoạt động trường của hội học sinh. Nãy giờ cậu ta cứ đi vòng vòng kiếm nó mà chẳng thấy đâu cả, mệt bở hơi tai chứ tưởng đùa được à? Vừa phát hiện ra Quỳnh Nhi, An liền đi tới kéo kéo tay nó rồi thì thầm gì đó vào tai nó-...
-Ừm, tui biết rồi, cảm ơn cậu nha!
-Chuyện gì đó?-Minh Thái hỏi.
-À, bên ban nhạc muốn gặp tui một lát, chuyện tiết mục thôi!
-Vậy hả? Vậy để Nam đi với Nhi!-Thế Nam lên tiếng. Dù sao cậu cũng phụ diễn với nó hôm tổng dợt mà.
-Không cần, mình tự đi được! Thầy nói cần gặp mình, một chút thôi!-chắc tại nó từ chối thẳng thừng như vậy nên Thế Nam có chút ngạc nhiên. Dạo này nó lạ lắm, cứ tránh mặt cậu hoài à, bộ có chuyện gì sao?
-Để tôi đi với cậu!-thiếu gia Minh Thái không đâu lại tự nhiên nhảy vào (làm như chuyện của mình không bằng!).
-Ể?-nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cái tên đang đứng thù lù trước mặt.
-Ể ể cái gì? Đi mau lên!-Minh Thái kéo tay nó đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả đám. Lần nào cũng vậy, cậu ta luôn đem tới những bất ngờ, cho nó và mọi người.
***
Không khí đang vô cùng náo nhiệt nhưng khi chiếc micro vang lên mang theo giọng nói của cô Hà (gv Toán lớp Quỳnh Nhi, bạn nào nhớ?) và thầy phụ trách thì mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên im lặng đi.
-Chào mừng toàn thể học sinh trường TH Nhật Tiến đã đến với buổi prom vô cùng đặc biệt ngày hôm nay!-kết thúc câu giới thiệu vừa rồi chính là tràng pháo tay vang dội từ phía dưới sân khấu. Mọi người dường như rất hào hứng với sự kiện hôm nay thì phải-Mở đầu cho buổi lễ, xin kính mời thầy hiệu trưởng lên đọc bài phát biểu khai mạc!
Một dáng hình mập mạp quen thuộc mặc vest đen tóc vuốt keo chỉnh tề bước lên sân khấu. Còn ai ngoài ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta?
Bài phát biểu của thầy ấy ngay khi vang lên đã dập tắt ngay hứng thú nhỏ nhoi còn lại trong lòng các vị khán giả trẻ bên dưới. Thử hỏi, với bài phát biểu không vì cái gì cả nhưng vẫn kéo dài lê thê tận 15p thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Haizz...
-Ổn chứ?-đứng gần ban nhạc, Minh Thái tuy mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng câu hỏi ấy lại có vẻ dành cho người con gái đang đứng kế bên.
-Không sao mà, cũng đâu phải lần đầu!-Quỳnh Nhi khẽ nhếch môi nhìn Thái, làm ơn đi, cậu ta trông còn căng thẳng hơn nó nữa.
Minh Thái giúp nó đeo tai nghe và mic không dây chuyên dụng vào, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đến lúc tỏa sáng thôi.
-Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi chính thức tuyên bố, prom mừng ngày thành lập trường TH Nhật Tiến chính thức...bắt đầu!-giây phút đáng mong đợi ấy cuối cùng cũng đã tới (ý là cái khoảnh khắc thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn^^).
Tiết mục đầu tiên chính là bài nhảy trên nền nhạc hiphop-EDM của các chàng trai vô cùng cool ngầu lớp 11B1: FIRE-BTS, mang đến bầu không khí vô cùng sôi động cho cả hội trường. Mọi người dường như bị cuốn hút vào bài hát và những bước nhảy điêu luyện đó nên chẳng ngần ngại mà cùng nhau nhún nhảy theo. Bây giờ mới đúng thật là bữa tiệc dành cho giới trẻ nè: năng động, hứng khởi và tràn đầy nhiệt huyết.
Tiếp sau đây là tiết mục của một nữ sinh lớp 11, cô bạn đã được đánh giá khá cao trong đợt tổng duyệt vừa rồi. Hoàng Hồng Quỳnh Nhi với bài hát: Cây vĩ cầm .
Thế Nam, bài hát này tôi muốn tặng riêng cho cậu!
Quỳnh Nhi chậm rãi bước lên sân khấu, từng cử động nhỏ trên khuôn mặt nó cũng đều khiến mọi người dõi theo. Hôm nay nó thật mỏng manh trong bộ đầm ấy, chẳng những vậy còn xinh đẹp và dịu dàng nữa. Thằng con trai nào nhìn nó mà chẳng một lần có cảm giác rung động cơ chứ?
Tiếng nhạc dần hòa làm một với bầu không khí im lặng và ánh đèn mờ ảo từ quả châu trên trần kia. Mọi người ai nấy đều hướng lên nhìn Quỳnh Nhi với ánh mắt hết sức mong đợi.
...
Người con trai lần trước cùng nó tung hoành trên sân khấu nay chỉ im lặng nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
Đó là Quỳnh Nhi, cô bồi bàn đáng yêu của Green, cô gái luôn cùng cậu tập hát sau giờ học, cô gái luôn chăm chú nghe cậu nói mà ngại ngùng gật đầu chẳng nói gì, cô gái có nụ cười hiền lành và dịu dàng nhất cậu từng gặp. Và tối nay, cô ấy đang đứng trước mặt cậu, một Quỳnh Nhi đầy tâm trạng. Dù ban nãy nó nói chuyện vui vẻ là thế, nhưng bây giờ khi đứng trên sân khấu nó lại hóa ra đặc biệt như vậy. Cũng thật khó hiểu, lẽ nào là vì lời bài hát và nhạc nền quá so deep?
...Cây vĩ cầm, đã câm lặng từ lâu
Con còn nhớ khi chai sạn chưa hôn lên tay cha
Cây vĩ cầm, vẫn ngân nga hằng đêm
Bay mãi vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm...
...
Nước mắt con rơi thánh thót như đàn năm xưa
Đôi tay thăng hoa gửi buồn theo năm tháng
Réo rắt du dương những âm vang ngày thanh xuân
Cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm...
***
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ngay sau đó, mọi người ai nấy đều đang đắm chìm trong mớ cảm xúc tuyệt đẹp do chính nó tạo ra.
***
Sau Quỳnh Nhi, nhiều tiết mục khác lại tiếp nối nhau, cho đến khi...
*Dancing time*
Có lẽ đây chính là thời khắc nhiều bạn nam nữ học sinh tại Nhật Tiến mong đợi nhất.
Thoát Ế hay không chính ngay lúc này sẽ được quyết định.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, là một bản nhạc chậm êm đềm vô cùng phù hợp với những điệu nhảy cặp đôi.
Quỳnh Nhi ngồi ở hàng ghế đợi, im lặng nhìn hai con người kia tận hưởng giây phút đứng cạnh nhau. Là Thế Nam và Thiên Kim. Họ trông rất vui vẻ thì phải, cậu ấy dịu dàng nắm đôi tay mềm mại của nhỏ, dẫn dắt nhỏ đi theo từng bước nhảy của chính mình. Quỳnh Nhi dù chỉ ngồi một chỗ nhưng thấy hết cả. Khẽ nở nụ cười buồn bã, xoa nhẹ mái tóc của mình, nó chẳng hiểu mình bị cái gì, tại sao cứ bất chấp mà đâm đầu vào hạnh phúc của người ta như thế. Thế Nam và Thiên Kim ngay từ đầu đã là một cặp đôi vô cùng đẹp. Quỳnh Nhi, mày thật ngốc!
-Cậu không định ra nhảy à?-Mai Trang ghé sát tai nó hỏi.
-..., không? Tui hơi mệt! Còn cậu?
-Tui không muốn phí thời gian vào mấy điệu nhảy nhàm chán đó!
-...-nó nhìn Trang đầy ngưỡng mộ. Ít ra nhỏ còn có lí do để muốn chán ghét một điều gì đó.
Nhỏ thấy Quỳnh Nhi từ nãy đến giờ cứ lạ lạ sao đó, nhưng vì không biết nguyên nhân nên cho qua vậy.
...
-Hoàng tử của cậu tới kìa!-Mai Trang vừa cầm li nước cam lên vừa chỉ tay về phía trước nó.Quỳnh Nhi lập tức ngẩng đầu lên, trong đầu vô thức nghĩ người nhỏ nói là cậu ấy. Nhưng không...
Minh Thái thong thả đi tới chỗ Quỳnh Nhi, hai tay thậm chí vẫn cho vào tui quần. Đứng trước mặt nó, cậu ta khẽ mỉm môi, đưa một bàn tay ra trước-Đi thôi, cùng nhảy một điệu nào!
-Tui không biết nhảy!-mặt nó ỉu xìu thấy rõ (chắc ẻm bị ăn dưa bở đây mà!)
-Làm ơn đi, tôi sẽ chỉ cậu!-Minh Thái kiên nhẫn-Cậu không thể để đại thiếu gia tôi mất mặt như vậy chứ, có một đứa con gái cũng rủ không xong!-cậu ta cười bất lực.
-Được rồi!-nó không còn cách nào nên đành đứng dậy. Minh Thái đỡ lấy tay Quỳnh Nhi, trong giây lát cậu khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai nó nói: Cất bộ mặt sầu não đó đi, cậu không biết tôi cảm thấy khó chịu thế nào khi thấy cậu như thế đâu!
Nó mở to mắt nhìn Thái, cậu ta đã ở đâu khi nó như vậy? Ở nơi có thể thấy được rõ ràng cảm xúc của nó lúc nãy? Trong khoảnh khắc đó, Quỳnh Nhi chợt nhận ra, Minh Thái cậu ta thật ra cũng là một tên con trai nhạy cảm, hay quan tâm người khác chứ không hẳn chỉ biết đi chơi và xoi mói nó.
Quỳnh Nhi vụng về tựa bàn tay lên vai Minh Thái, tay còn lại cùng cậu ta nắm chặt. Điệu nhảy ấy lại thay đổi, Thái bắt đầu dẫn nó đi tới, từng bước từng bước đi tới nhiều cung bậc.
Nhưng Quỳnh Nhi hình như không hay biết, cạnh quầy nước, đôi mắt của người con gái ấy lại một lần nữa khiếm nhã hướng đến nó.
***
Không lâu sau đã tới phần phát biểu của các anh chị lớp 12, những người sắp phải xa ngôi trường Nhật Tiến thân yêu này.
Đây không đơn thuần là một bữa tiệc, mà còn là buổi lễ trưởng thành của những anh chị sắp cuối cấp. Đối với họ, có lẽ đây sẽ là lần cuối mà bản thân họ còn có thể tận hưởng cảm giác của những cô cậu học trò trước khi rẽ sang những hướng đi mới trong tương lai.
Chúng em xin cảm ơn các thầy cô...
Chúng em sẽ ghi nhớ những kỉ niệm đẹp ở nơi đây...
Chúng em, thật hạnh phúc khi được học tập tại TH Nhật Tiến...
Và buổi prom đặc sắc kết thúc như vậy đó.
***
Scene +
-Hey! Chị gái, sao ngồi đây cô đơn vậy? Muốn nhảy với em trai một điệu không?-cái con người già cỗi lười biếng như Mai Trang, dù chỉ ngồi một chỗ nhưng cứ bị quấy rầy bởi mấy cậu nhóc con. Đúng là thánh hack tuổi mà.
Minh Duy đi đâu đó cả buổi liền quay lại đòi nhảy với nhỏ. Lạ à!
-Thôi cám ơn, tui không thích nhảy!-nhỏ từ chối thẳng thừng.
-Thôi mà, ra nhảy với em một điệu thôi. Năn nỉ đó!-Duy bĩu môi, mời không được thì ta áp tải đi. Thế là cậu nhóc ấy không ngần ngại mà kéo tay Mai Trang ra khỏi cái ghế dựa.
-Có chắc là chỉ một điệu không?-nhỏ thở dài, nghi ngờ nhìn Duy.
-Chắc!-Duy gật liên hồi rồi quay lưng kéo tay nhỏ đi.
-Khoan đã, Mai Trang, cậu hứa nhảy với mình rồi mà?-được vài bước hai người nhỏ liền khựng lại vì nghe tiếng gọi với theo.
-Nhật Nguyên???-không đồng thanh nhưng Minh Duy và Mai Trang cùng ngạc nhiên mà thốt lên.
/46
|