Chương 1.3
Editor: Lạc Du.
Trong phòng y tế của trường học, Phương Tử Huyên để Đông Phương Hạo ngồi xuống ghế, cô đi tìm bông, thuốc khử trùng, nghiêm túc giúp anh rửa sạch miệng vết thương.
Vết thương trên mặt được cô rửa sạch cảm giác rất mát rượi, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô mới phát hiện khuôn mặt của cô rất dễ nhìn, lông mày thanh tú, một đôi mắt như bảo thạch, lông mi nhỏ dài, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi phần nộn, đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp.
"Tôi không biết tại sao đám người kia là tới gây phiền toái cho anh, nhưng sau này anh phải cẩn thận một chút." Phương Tử Huyên nghiêm túc giúp anh bôi thuốc, vẫn là dáng vẻ rất tò mò.
"Hừ, nhất thời sơ ý mà thôi." Đông Phương Hạo biết thái độ không để người khác vào trong mắt của anh khiến cho rất nhiều người khó chịu, âm thầm tìm người dạy dỗ anh thì anh đã sớm đoán được, chỉ là không ngờ anh lại bị người nhìn chằm chọc nhanh đến như vậy, vừa mới nghĩ một mình đi bộ về nhà thận tiện giở trò đùa dai, ngược lại bị người có ý đồ đâm trúng tim đen.
Tái ông mất ngựa*, họa phúc khôn lường, bây giờ lại được cô hết lòng chăm sóc, anh cảm thấy hôm nay bị đánh là đáng đời, anh quyết định không truy cứu nữa, chính là anh đối mặt với Phương Tử Huyên này càng ngày càng cảm thấy có hứng thú.
*Tái ông mất ngựa= Họa phúc khôn lường: một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: 'Làm sao biết đó không phải là cái phúc?'. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Câu này ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.
Lúc nhìn thấy anh đã là buổi chiều của ngày hôm sau.
Như thường ngày Phương Tử Huyên sẽ đến thư viện để chọn mấy quyển sách hay, sau đó chọn một vị trí yên tĩnh mà đọc, nhưng khi cô rút sách từ giá sách xuống, cũng xoay người chuẩn bị mở sách để xem thử nội dung bên trong thì cô nhìn thấy Đông Phương Hạo đi vào, nhất thời cô nở nụ cười đối với anh.
Cô biết bản chất của anh không hư, hơn nữa trên mặt anh dáng băng OK càng làm cho cả người anh cảm thấy rất khốc, không hề có chút ảnh hưởng đến dáng vẻ rất tuấn tú của anh.
Nhưng cô lại không biết nụ cười thoáng của cô như ánh mặt trời rơi vào trong lòng anh, nội tâm lo lắng vì ông nội bị bệnh ở nước Mỹ của mấy ngày qua toàn bộ đều bị quét sạch, nháy mắt trong lòng, anh vì nụ cười tươi của cô mà tim đập thình thịch.
Mặt anh không chút thay đổi đi tới bên người cô, trong chớp mắt ấy khi cùng cô lướt qua nhau, tiếng nói của anh không nhanh không chậm truyền tới, "Sau khi tan học, đến cửa sau trường học gặp mặt."
"Nhưng sau khi tan học tôi có hẹn rồi." Phương Tử Huyên không có cách nào đồng ý yêu cầu của anh.
"Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, nếu như cô dám lỡ hẹn, cô nhất định sẽ chết!" Anh quay đầu lại, đôi môi nở nụ cười đùa giỡn, sau đó xoay người rời đi.
Phương Tử Huyên không có cách nào từ chối anh, cùng mấy người bạn đã hẹn nói tạm thời có chút việc cần phải xử lý, sau khi tan học liền vội vàng đi đến nơi anh hẹn, trong mơ hồ có một cảm giác giống như mối tình đầu, nhưng lại bị cô kháng cự.
Cửa sau của trường học nằm sát với một khu rừng nhỏ, so với cửa lớn của trường học, bên này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, khi Phương Tử Huyên đang dẫm xuống lá rụng đi đến cửa sau, liền nhìn thấy Đông Phương Hạo đang đứng ở phía trước.
"Anh tìm tôi tới có chuyện gì?" Phương Tử Huyên nhìn anh trước mặt.
"Theo tôi đi đến đây một chút." Anh nhìn cảnh tượng hoàng hôn ở nơi xa kia, quay đầu nhìn cô, "Cô đồng ý không?"
"Anh bởi vì chút chuyện nhỏ này mà để tôi từ chối cuộc hẹn của đồng học sao?"Phương Tử Huyên liếc anh một cái.
"Nếu không thì như thế nào? Cô nghĩ rằng cá nhân chúng ta có chuyện lớn gì?" Đông Phương Hạo một bộ đùa giỡn nhìn cô.
"Trước tiên anh có thể nói trước với tôi, để tôi cân nhắc một chút nặng nhẹ rồi mới quyết định."Phải biết cô đã hẹn đồng học cùng nhau đi luyện đàn, nếu biết anh chỉ hẹn cô ra để bâng quơ đi dạo, cô sẽ không đi làm một chuyện chẳng có ý nghĩa.
"Đi cùng với tôi so với bất cứ chuyện gì cũng là chuyện quan trọng." Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, trong âm thanh không thể cãi lại chính là sự bá đạo.
"Tôi không thích người khác nắm cằm tôi."Phương Tử Huyên cảm thấy động tác này rất mập mờ, huống chi đây đã là lần thứ hai rồi, cho nên cô đẩy tay của anh ra.
"Chỉ là cảm thấy cô có gương mặt rất đáng yêu, không nhịn được muốn nghiêm túc nhìn mấy lần." Đông Phương Hạo nháy mắt mấy cái với cô, phải biết rằng anh có bao nhiêu ý muốn khắc họa cô vào trong lòng.
"Ách..."
"Đưa hình của cô cho tôi."
"Không có, làm gì có người cả ngày mang hình của mình, đó không phải hoa si thì chính là tự kỉ cuồng."
"Vậy ngày mai cô mang cho tôi đi."
"Biết rồi, đi thôi." Mặc dù không biết anh muốn hình cô làm gì, nhưng Phương Tử Huyên vẫn đáp ứng yêu cầu của anh, đẩy anh ra, cô đi nhanh về phía trước.
Dải lụa màu tím tràn đầy ánh nắng chiều ở chân trời càng trở nên đậm, ánh sáng mờ nhuộm rừng cây thành một tòa thành tỏa ánh vàng óng cả một vùng, bọn họ một người trước một người sau, tạo ra một đường mỹ lệ trong phong cảnh, chờ hai người đi tới giữa sườn núi, sắc trời đã tối đi rất nhiều.
Hai người cứ như vậy dựa vào lan can nhìn thành thị dưới chân núi, hưởng thủ cảnh đẹp trước mắt cùng gió đêm mát mẻ.
"Trên người anh không có vết thương nào nữa chứ?" Phương Tử Huyên vẫn sợ hãi chuyện anh gặp đêm hôm trước.
Đông Phương Hạo nhún nhún vai vuốt tay, "Không biết, hay cô giúp tôi kiểm tra thân thể đi?"
"Nghĩ hay lắm." Phương Tử Huyên quay đầu nhìn về phương xa, cô biết trong lòng đang có một cảm giác lờ mờ chợt nảy mầm.
Đông Phương Hạo nhìn khuôn mặt của cô, có một chút say mê.
Cũng không biết bọn họ vai kề vai nhìn phong cảnh bao lâu, cho đến trước mặt đã thắp sáng lên những ngọn đèn, hai người mới dừng nói.
"Này, đã muộn rồi, tôi muốn về nhà." Phương Tử Huyên nhìn anh bên cạnh.
"Còn chưa chính thức giới thiệu, tôi là Đông Phương Hạo." Đông Phương Hạo không thích xưng hô 'Này' của cô.
"Tôi biết rõ." Không phải chỉ là một cái tên tồi tệ sao, nhưng lại là nhân vật được toàn bộ nữ sinh điên cuồng theo đuổi? Phương Tử Huyên khinh thường cười khẽ, "Tôi tên là Phương Tử Huyên."
"Tôi cũng biết rõ." Anh đương nhiên biết cô có thể biết tên anh, nhưng anh cũng nghe nói cô được toàn bộ nam sinh xem là nữ thần, tế bào nghệ thuật cùng việc học cũng coi là khá, đáng tiếc vị trí cao không thắng dược sự nghèo khó, không thiếu những nữ sinh coi cô như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vụng trộm cắn răng nghiếng lợi đối với cô.
"Đúng rồi, thật ra tôi rất ngạc nhiên, tối ngày hôm qua tại sao anh lại đi con đường kia, bình thường đều có tài xế riêng đến đón anh mà." Phương Tử Huyên rất nhanh phát hiện chỗ có vấn đề.
"Bởi vì tôi muốn một lần làm hộ hoa sứ giả, không ngờ bị người theo dõi, xem ra làm một nhân vật phong vân trong trường thực sự không tốt." Đông Phương Hạo liền vuốt tay, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.
"Không sao, để cho tôi một lần cảm giác làm hộ 'hoa' sứ giả cũng tốt." Phương Tử Huyên quay mặt nhìn khuôn mặt đẹp của Đông Phương Hạo, không nhịn được nghĩ đưa tay lên sờ sờ, nhưng lý trí lại ngay cô lại.
"Đúng rồi, ngày đó tôi không định tính toán với cô, tại sao ở trước mặt nhiều người lại dạy dỗ tôi? Để cho tôi mất mặt!" Đông Phương Hạo dựng thẳng lông mi với cô.
"Ai dạy anh chà đạp tâm ý của người khác, gặp chuyện bất bình thì tôi rút đao tương trợ chứ sao." Đôi mắt Phương Tử Huyên sáng lấp lánh nhìn anh, rất động lòng người.
"Thôi, không muốn nói chuyện đó làm ảnh hưởng đên tâm trạng, vẫn là tốt nhất nên ngắm phong cảnh đi." Tầm mắt Đông Phương Hạo nhìn nơi xa, không biết vì sao, ở bên cạnh cô sẽ có một loại cảm giác chưa bao giờ có làm cho anh động tâm, chỉ cần cô ở bên người, trong lòng sẽ thực nhẹ nhàng, thực bình tĩnh.
"Anh có tâm sự sao?" Phương Tử Huyên nhìn vầng trán đầy ưu thương của anh, thân thiết hỏi.
"Nếu như người thân nhất muốn rời khỏi, mà cô lại không có cách nào giữ lại được, như vậy trừ việc lo lắng còn có thể làm cái gì?" Anh nhìn phương xa nhưng nội tâm lại có chút khiếp sợ, bởi vì cô có thể nhìn thấu tâm sự của anh, từ khi biết nhận thức anh đã che dấu rất tốt, anh sẽ không ở trước mặt người khác để lộ ra nội tâm thế giới của mình.
"Nếu như sức lực thật sự rất mỏng, dù có gấp cũng không làm được, như vậy thì hãy ở bên cạnh người sắp ra đi ấy cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp cùng an ủi, để cho người đó rời đi mà không tiếc nuối." Phương Tử Huyên cùng anh nhìn phương hướng đó, nhớ tới bà ngoại đã qua đời của mình.
"Đúng thế...Chỉ có thể làm như vậy thôi." Đông Phương Hạo thở dài một cái, mấy ngày nay người nhà đã sắp xếp anh đi ra nước ngoài làm bạn bên cạnh với ông nội đang bệnh nặng, thật ra anh rất sợ đối mặt với cảm giác bở lỡ, nhưng có một số việc chính là không thể tiếp nhận, không có con đường sống để phản kháng.
Nhưng khi anh nghe lời cô quyết định ra nước ngoài thì trong nháy mắt, anh phát hiện trong lòng anh thậm chí có một cảm giác không muốn, hiếm có cái gì làm anh lưu luyến, bên cạnh cô, còn có nụ cười thoáng của cô làm cho anh trước khi rời đi không thể nào vứt bỏ được.
Nếu như anh thổ lộ, cô có thể chờ anh không?
"Thời gian đã không còn sớm, tôi muốn về nhà." Phương Tử Huyên nhìn bầu trời dần tối đen, xoay người chuẩn bị về nhà.
"Trở lại cho tôi." Một cánh tay của Đông Phương Hạo kéo cô trở về, cũng đẩy cô lên một thân cây bên cạnh.
Phần lưng của Phương Tử Huyên nặng nề tựa vào thân cây, cô bị đau thấp giọng kêu một tiếng, ngước mắt vừa đúng tiến vào cặp mắt thâm thúy kia, không có thói quen bị người khác kiềm chế, Phương Tử Huyên muốn dùng Taekwondo đánh anh ngã, nhưng cô phát hiện cơ bản không thể động đậy, cô biết Đông Phương Hạo từ nhỏ cũng đã luyện những thứ này, công lực còn thâm hậu hơn cô.
"Anh muốn làm gì?" Cô ngước mắt nhìn anh, ý thức được mình quá mức tin tưởng người khác.
"Làm bạn gái của tôi được không?" Anh nhìn vào đôi mắt của cô, xem ra rất là nghiêm túc.
"Anh...anh đùa gì thế?" Gió đêm thôi làm mái tóc của cô tung bay, cô dùng vẻ mặt khó tin nhìn anh.
Mặc dù đối với việc anh thỉnh thoải cười cũng có chút động lòng, nhưng dù sao cô không muốn chọc phải nhân vật phong vân này.
"Tôi rất nghiêm túc!" Cặp mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, "Làm bạn gái của tôi."
Phương Tử Huyên rõ ràng, nếu như cô đồng ý không thể nghi ngờ chính là trở thành kẻ địch của toàn bộ nữ sinh trong trường, cô mới không ngốc như vậy; hơn nữa trong giai đoạn này cô muốn học tập thật tốt, vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương.
Nhưng Đông Phương Hạo rất bá đạo kiềm chế cô, một tay khác vuốt tóc cô, đầu ngón tay lướt qua dạ thịt mịn màng trên mặt cô, nhẹ nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, không để ý đến cô đang giãy giụa, anh không chút chậm trỡ hôn lên môi hồng của cô giống như cánh hoa mê người.
"Ưm..."Thình lình bị hôn khiến cho Phương Tử Huyên chống đỡ không được, cô giống như con thỏ bị giật mình trợn to cặp mắt, dùng sức nghiêng đầu muốn đẩy nụ hôn của anh ra, nhưng giãy giụa của cô có vẻ như vô lực, đầu ngón tay của anh mơn trớn xương quai xanh của cô, cởi ra mấy cúc áo, trượt vào cổ áo sơ mi của cô, cách vải mỏng xoa lên Bra bao trọn ngực mềm mại trổ mã rất tốt của cô, môi của anh chuyển qua cổ áo của cô, hấp thụ hương thơm đặc hữu của thiếu nữ trên người cô.
"Buông ra!" Bị đụng vào bộ vị nhạy cảm trên người, Phương Tử Huyên hít một ngụm khí lạnh, cô thở hổn hển cố gắng kéo bàn tay của anh ra, móng tay nhọn vì giãy giụa mà xẹt qua mặt anh, một hồi đau đớn làm cho anh rời đi khỏi người cô.
"Đáng chết!" Đầu ngón tay anh mơn trớn mặt của mình, sau khi thấy vết máu thì ý thức mình bị hủy khuôn mặt, anh chửi nhỏ một tiếng.
Phương Tử Huyên cúi đầu sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người, mới vừa nếm thử tư vị cùng cảm giác yêu say đắm làm cho cô vừa kinh vừa sợ, tay chân luống cuống ngay cả nút áo cũng cài không xong.
"Thật xin lỗi, tôi không khống chế được mình." Trên người của cô có một loại ma lực làm cho anh không kiềm chế được, ngay cả anh cũng kinh ngạc vì luôn luôn tự chủ rất tốt lại kích động đối với cô.
Nhìn thấy tay cô run run cài lại nút áo, khuôn mặt bị dọa đến thất sắc, anh nhịn không được bật cười, lại bị vẻ mặt vô tội của cô cho một kích nặng nề, cô như thế làm cho anh không khỏi đau lòng.
Lần đầu tiên Phương Tử Huyên đối với một nam sinh vừa dịu dàng vừa bá đạo mà tay chân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được, cảm giác lòng của mình bị anh từng chút từng chút đánh chiếm, cô biết rõ mình ghét nhất loại người như anh, nhưng giờ phút này lòng của cô lại đối với anh cuồng loạn không biết, không để cho cô biết phải làm sao.
"Tôi đi về." Cô xoay người đi nhanh về phía dưới sườn, bước chân có chút hỗn loạn.
"Nhớ, em về sau là bạn gái của tôi, không nên để tôi gặp em cùng nam sinh khác ở chung một chỗ." Đông Phương Hạo đi theo phía sau cô thong thả nói.
"Tôi không biết không biết...." Không có cách nào tiếp thu được loại cảm giác này, đôi tay Phương Tử Huyện bịt lại lỗ tai tiếp tục bước đi về phía trước.
/23
|