Thay đổi!
Từ ngày cân bằng được cuộc sống cùng những cô điếm và cuộc sống cùng những sinh viên Ngoại Thương, tôi trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.
Nhất là trong chuyện tình yêu, tình dục.
Dần dà, tôi biết cách chiếm thế chủ động những lúc gần gũi với Thắm.
Sau khi đều đã lên đến tầng mây thứ 9, Thắm mãn nguyện ôm lấy tôi thủ thỉ “ở với em, anh có tiến bộ rồi nhé, vậy là không phụ lòng của mẹ, em đã dạy bảo cưng rất tốt, haha”
“em cũng chăm sóc anh béo khoẻ ra nữa nè”- tôi hôn má Thắm.
“ờ đúng nghe, công nhận dạo này anh to xác ra, lại dai sức hơn nữa, woa woa, em là người phụ nữ giỏi giang nhất”-vừa nói Thắm vừa vỗ bôm bốp vào ngực tôi.
Tôi ôm siết vòng eo Thắm như để khẳng định lại lời nói của chị.
Miệng thì thầm “ một lần nữa! ”
“một lần nữa?”
“ừ, thêm 1 lần nữa , tại cứ mỗi lần nghe em nói, nhìn em cười là máu trong người anh chạy lên tới não...”
“còn cơ bắp thì tụt hết xuống dưới, đúng không?”-Thắm cười khúc khích.
“hahaha, nhắm mắt lại rồi biết”
“quỷ nhỏ, ghét cái mặt!”
Thắm mãn nguyện, tôi cũng hạnh phúc không kém.
Để hâm nóng tình cảm, chúng tôi thường xuyên ra ngoài hẹn hò cùng nhau.
Sami và Ngọc Dao Lam ức ra mặt.
Sami nói “trai theo tao có mà đầy, cơ mà tiêu chuẩn tao cao, đếch thèm thằng nào thôi”
Ngọc Dao Lam vội vàng hùa theo “trai đối với chị em mình chỉ như bèo nước gặp nhau, 1 đêm qua đi rồi thôi, việc đếch gì cứ phải ở với 1 thằng cho nó mệt.”
“đúng đúng, tao là tao chúa ghét cái kiểu dây dưa phiền phức của đàn ông. Bọn nó chẳng có điểm nào tốt đẹp cả”
“nói tóm lại là: chỉ có phụ nữ mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau”
Sami hô: “chí lí, làm 1 li!”
Ngọc Dao Lam: “làm 1 li”
2 bà chị ngồi trên lan can say sưa, miệng thì thao thao bất tuyệt cái gọi là “chính sách ở giá của những cô nàng cao giá”, nhưng trong mắt ánh lên những tia không cam chịu.
Mặc kệ dư luận ở nhà, tôi và Thắm vẫn bên nhau hưởng thụ “lạc thú trần gian” – theo cách gọi của Thắm đó là mua sắm.
Vì đi đến đâu, người ta cũng nghĩ chúng tôi là chị em, nên Thắm quyết tâm thay đổi vẻ ngoài. Chị ra sức chọn lựa những bộ quần áo trẻ trung, tươi tắn.
Nhìn Thắm bỗng nhiên đơn giản, thánh thiện đến lạ kì, tôi chợt nhớ ra bao lâu nay chị vẫn là người vì tôi nhiều nhất.
“đừng nói là việc nhỏ nhặt như thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với anh, kể cả có bắt em phải hi sinh điều gì đó, em cũng sẽ không đắn đo suy nghĩ đâu!”- âu yếm nhau trong khu thử đồ, đôi môi hồng để lại cho tôi câu nói nặng bằng non.
Chờ chị thử xong vài bộ quần áo, tôi nhẹ giọng “em nghĩ sai rồi”
“nghĩ sai gì cơ?”
“đề có được hạnh phúc trọn vẹn , chỉ 1 người hi sinh chưa đủ, mà phải là 2 người cùng đồng tâm chia sẻ”.
Nói đoạn, tôi nhanh tay lựa cho chị bộ váy áo gợi cảm đã ngắm sẵn từ trước
“anh vẫn yêu em trong hình hài như thế này hơn”
“cưng ngốc lắm”
Tôi nháy mắt, không đáp lời.
Thắm nhìn bộ váy da báo xẻ đùi trên tay, đôi mắt chị tức thì chuyển sang ngắm nghía tôi từ đầu tới chân.
“anh nói hạnh phúc là khi hai người cùng chia sẻ mọi thứ với nhau đúng không?vậy thì anh và em sẽ lập thời gian biểu, ngày nào ăn bận theo kiểu nào, chẳng hạn như 2, 4, 6 cầu kì kiểu cách còn 3, 5, 7 đơn giản nhẹ nhàng. Duyệt không chồng em?”
“duyệt”
Thế là Thắm ra sức lựa cho tôi những bộ đồ lịch lãm sang trọng nhất.
Khoác trên mình những bộ cánh đó, tôi cảm thấy mình như 1 quý ông Tây Âu vừa từ trong tiểu thuyết bước ra.
“hà hà, nhìn thế này vẫn đẹp, vẫn trẻ chán, nhưng anh hợp hơn với em rồi đó”-Thắm tự hào nói, tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
Nhìn đôi môi đỏ mọng, vành môi cong cong, tôi chỉ muốn cắn ngay 1 phát.
Các cô nhân viên trông thấy chúng tôi khoác tay nhau dạo vòng quanh, ai ai cũng xì xào bàn tán.
Đồ cho chị, đồ cho tôi, giỏ này , túi kia, anh tài xế taxi thấy mà trợn mắt.
Kế tiếp sau quần áo là tóc tai, trong ngày hôm đó, tôi và chị làm gấp 2 quả đầu mới toanh.
Đứng trước gương ngắm nghía kĩ càng, tôi hài lòng gật đầu.
Chị Thắm nhìn tôi, rồi lại nhìn chính chị trong gương, đoạn nháy mắt trái, búng ngón trỏ kêu “pằng! ”.
Vậy là bước đầu cho 1 ngày trong mơ thành công tốt đẹp.
Thời điểm hẹn hò tuyệt vời nhất trong ngày là sau 10 giờ đêm.
Chúng tôi đặc biệt ưa thích dùng bữa tối trong những nhà hàng lãng mạn.
Thắm nói chị thích ánh nến lung linh.
Tôi thoả mong muốn của chị.
Trên tầng thượng New World, chúng tôi ăn tối trong đèn nến mông lung và tiếng nhạc dịu nhẹ.
Còn nhớ ngày trước Thắm từng ngỏ lời mời tôi đến đây, nhưng lúc ấy nỗi mặc cảm trong tôi đã không cho phép.
Còn giờ đây? tôi và Thắm tuy hai mà một.
Từ độ cao này nhìn xuống thành phố sáng đèn, xe cộ ngược xuôi, con người có cảm giác như bản thân là chúa tể của thế gian.
Nhà hàng nằm ở 1 nơi đắc đạo, vì thế cái giá phải trả không hề nhỏ.
Thấy tôi bận tâm, Thắm cười xoà “ôi dào, cưng lo gì chứ, em trả được mà”
“không phải, đây mới chính thức là hẹn hò, anh phải là người thanh toán”
Thắm gạt đi ngay tức thì “sinh viên làm gì có tiền”
“vậy mà đủ đấy vợ yêu”.
Tiền bố mẹ gửi tiêu vặt và tiền thuê nhà vẫn còn đây, tôi không ngại chi trả cho những bữa tối như thế này.
Ý tôi đã quyết, Thắm đành phải tuân theo.
Ăn tối xong, Thắm dẫn tôi đến 1 góc café bệt bên hông nhà thờ Đức Bà.
Ban đêm nơi này người đông lúc nhúc, khách đến đây thuộc đủ mọi thành phần.
Thắm nói “ngày xưa những lúc đợi ca, em và mấy đứa thường ngồi ngoài này nuốt vội mấy ổ bánh mì ”
“nơi này á?”- tôi ngạc nhiên.
Thắm gật đầu –“có khi đang ngồi nhâm nhi thì công an phường tới dẹp, chỉ kịp chụp lấy ổ bánh, li café uống dở chưa kịp tính tiền cũng phải bỏ lại, mạnh ai nấy chạy”- nói đến đây chị cười khúc khích.
“nhưng mà thời gian trôi qua đã lâu, nơi này không còn như ngaỳ trước nữa”
Ngồi trên vỉa hè, dưới những hàng cây rì rào, chúng tôi im lặng thưởng thức li café đen đá.
Vị đắng của café làm tôi liên tưởng tới vị đắng của cuộc đời THắm.
Ngày chị lăn lộn kiếm ăn trên đất Sài Thành chắc tôi chỉ mới vừa...dậy thì.
Đêm ấy trở về, Thắm ôm tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ.
“cảm ơn anh đã cho em một buổi tối tuyệt vời”
Từ ngày cân bằng được cuộc sống cùng những cô điếm và cuộc sống cùng những sinh viên Ngoại Thương, tôi trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.
Nhất là trong chuyện tình yêu, tình dục.
Dần dà, tôi biết cách chiếm thế chủ động những lúc gần gũi với Thắm.
Sau khi đều đã lên đến tầng mây thứ 9, Thắm mãn nguyện ôm lấy tôi thủ thỉ “ở với em, anh có tiến bộ rồi nhé, vậy là không phụ lòng của mẹ, em đã dạy bảo cưng rất tốt, haha”
“em cũng chăm sóc anh béo khoẻ ra nữa nè”- tôi hôn má Thắm.
“ờ đúng nghe, công nhận dạo này anh to xác ra, lại dai sức hơn nữa, woa woa, em là người phụ nữ giỏi giang nhất”-vừa nói Thắm vừa vỗ bôm bốp vào ngực tôi.
Tôi ôm siết vòng eo Thắm như để khẳng định lại lời nói của chị.
Miệng thì thầm “ một lần nữa! ”
“một lần nữa?”
“ừ, thêm 1 lần nữa , tại cứ mỗi lần nghe em nói, nhìn em cười là máu trong người anh chạy lên tới não...”
“còn cơ bắp thì tụt hết xuống dưới, đúng không?”-Thắm cười khúc khích.
“hahaha, nhắm mắt lại rồi biết”
“quỷ nhỏ, ghét cái mặt!”
Thắm mãn nguyện, tôi cũng hạnh phúc không kém.
Để hâm nóng tình cảm, chúng tôi thường xuyên ra ngoài hẹn hò cùng nhau.
Sami và Ngọc Dao Lam ức ra mặt.
Sami nói “trai theo tao có mà đầy, cơ mà tiêu chuẩn tao cao, đếch thèm thằng nào thôi”
Ngọc Dao Lam vội vàng hùa theo “trai đối với chị em mình chỉ như bèo nước gặp nhau, 1 đêm qua đi rồi thôi, việc đếch gì cứ phải ở với 1 thằng cho nó mệt.”
“đúng đúng, tao là tao chúa ghét cái kiểu dây dưa phiền phức của đàn ông. Bọn nó chẳng có điểm nào tốt đẹp cả”
“nói tóm lại là: chỉ có phụ nữ mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau”
Sami hô: “chí lí, làm 1 li!”
Ngọc Dao Lam: “làm 1 li”
2 bà chị ngồi trên lan can say sưa, miệng thì thao thao bất tuyệt cái gọi là “chính sách ở giá của những cô nàng cao giá”, nhưng trong mắt ánh lên những tia không cam chịu.
Mặc kệ dư luận ở nhà, tôi và Thắm vẫn bên nhau hưởng thụ “lạc thú trần gian” – theo cách gọi của Thắm đó là mua sắm.
Vì đi đến đâu, người ta cũng nghĩ chúng tôi là chị em, nên Thắm quyết tâm thay đổi vẻ ngoài. Chị ra sức chọn lựa những bộ quần áo trẻ trung, tươi tắn.
Nhìn Thắm bỗng nhiên đơn giản, thánh thiện đến lạ kì, tôi chợt nhớ ra bao lâu nay chị vẫn là người vì tôi nhiều nhất.
“đừng nói là việc nhỏ nhặt như thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với anh, kể cả có bắt em phải hi sinh điều gì đó, em cũng sẽ không đắn đo suy nghĩ đâu!”- âu yếm nhau trong khu thử đồ, đôi môi hồng để lại cho tôi câu nói nặng bằng non.
Chờ chị thử xong vài bộ quần áo, tôi nhẹ giọng “em nghĩ sai rồi”
“nghĩ sai gì cơ?”
“đề có được hạnh phúc trọn vẹn , chỉ 1 người hi sinh chưa đủ, mà phải là 2 người cùng đồng tâm chia sẻ”.
Nói đoạn, tôi nhanh tay lựa cho chị bộ váy áo gợi cảm đã ngắm sẵn từ trước
“anh vẫn yêu em trong hình hài như thế này hơn”
“cưng ngốc lắm”
Tôi nháy mắt, không đáp lời.
Thắm nhìn bộ váy da báo xẻ đùi trên tay, đôi mắt chị tức thì chuyển sang ngắm nghía tôi từ đầu tới chân.
“anh nói hạnh phúc là khi hai người cùng chia sẻ mọi thứ với nhau đúng không?vậy thì anh và em sẽ lập thời gian biểu, ngày nào ăn bận theo kiểu nào, chẳng hạn như 2, 4, 6 cầu kì kiểu cách còn 3, 5, 7 đơn giản nhẹ nhàng. Duyệt không chồng em?”
“duyệt”
Thế là Thắm ra sức lựa cho tôi những bộ đồ lịch lãm sang trọng nhất.
Khoác trên mình những bộ cánh đó, tôi cảm thấy mình như 1 quý ông Tây Âu vừa từ trong tiểu thuyết bước ra.
“hà hà, nhìn thế này vẫn đẹp, vẫn trẻ chán, nhưng anh hợp hơn với em rồi đó”-Thắm tự hào nói, tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
Nhìn đôi môi đỏ mọng, vành môi cong cong, tôi chỉ muốn cắn ngay 1 phát.
Các cô nhân viên trông thấy chúng tôi khoác tay nhau dạo vòng quanh, ai ai cũng xì xào bàn tán.
Đồ cho chị, đồ cho tôi, giỏ này , túi kia, anh tài xế taxi thấy mà trợn mắt.
Kế tiếp sau quần áo là tóc tai, trong ngày hôm đó, tôi và chị làm gấp 2 quả đầu mới toanh.
Đứng trước gương ngắm nghía kĩ càng, tôi hài lòng gật đầu.
Chị Thắm nhìn tôi, rồi lại nhìn chính chị trong gương, đoạn nháy mắt trái, búng ngón trỏ kêu “pằng! ”.
Vậy là bước đầu cho 1 ngày trong mơ thành công tốt đẹp.
Thời điểm hẹn hò tuyệt vời nhất trong ngày là sau 10 giờ đêm.
Chúng tôi đặc biệt ưa thích dùng bữa tối trong những nhà hàng lãng mạn.
Thắm nói chị thích ánh nến lung linh.
Tôi thoả mong muốn của chị.
Trên tầng thượng New World, chúng tôi ăn tối trong đèn nến mông lung và tiếng nhạc dịu nhẹ.
Còn nhớ ngày trước Thắm từng ngỏ lời mời tôi đến đây, nhưng lúc ấy nỗi mặc cảm trong tôi đã không cho phép.
Còn giờ đây? tôi và Thắm tuy hai mà một.
Từ độ cao này nhìn xuống thành phố sáng đèn, xe cộ ngược xuôi, con người có cảm giác như bản thân là chúa tể của thế gian.
Nhà hàng nằm ở 1 nơi đắc đạo, vì thế cái giá phải trả không hề nhỏ.
Thấy tôi bận tâm, Thắm cười xoà “ôi dào, cưng lo gì chứ, em trả được mà”
“không phải, đây mới chính thức là hẹn hò, anh phải là người thanh toán”
Thắm gạt đi ngay tức thì “sinh viên làm gì có tiền”
“vậy mà đủ đấy vợ yêu”.
Tiền bố mẹ gửi tiêu vặt và tiền thuê nhà vẫn còn đây, tôi không ngại chi trả cho những bữa tối như thế này.
Ý tôi đã quyết, Thắm đành phải tuân theo.
Ăn tối xong, Thắm dẫn tôi đến 1 góc café bệt bên hông nhà thờ Đức Bà.
Ban đêm nơi này người đông lúc nhúc, khách đến đây thuộc đủ mọi thành phần.
Thắm nói “ngày xưa những lúc đợi ca, em và mấy đứa thường ngồi ngoài này nuốt vội mấy ổ bánh mì ”
“nơi này á?”- tôi ngạc nhiên.
Thắm gật đầu –“có khi đang ngồi nhâm nhi thì công an phường tới dẹp, chỉ kịp chụp lấy ổ bánh, li café uống dở chưa kịp tính tiền cũng phải bỏ lại, mạnh ai nấy chạy”- nói đến đây chị cười khúc khích.
“nhưng mà thời gian trôi qua đã lâu, nơi này không còn như ngaỳ trước nữa”
Ngồi trên vỉa hè, dưới những hàng cây rì rào, chúng tôi im lặng thưởng thức li café đen đá.
Vị đắng của café làm tôi liên tưởng tới vị đắng của cuộc đời THắm.
Ngày chị lăn lộn kiếm ăn trên đất Sài Thành chắc tôi chỉ mới vừa...dậy thì.
Đêm ấy trở về, Thắm ôm tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ.
“cảm ơn anh đã cho em một buổi tối tuyệt vời”
/47
|