Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 75: Phiên ngoại 3: Tuổi 20 cũng là ngày cuối cùng được độc thân…

/76


Từ lâu lâu lâu về trước, mẫu thân đại nhân của Tiểu ma vương đã nói, phải đợi Mai Côi 18 tuổi mới được yêu đương nhưng Nghiêm Cẩn không nghe lời. Sau này, mẫu thân đại nhân còn nói, lúc nào kết hôn thì phải do Mai Côi tự nguyện, Nghiêm Cẩn không được ép Mai Côi. Nhưng Luật hôn nhân đều quy định là 20 tuổi, Tiểu ma vương quyết định, dù là mẫu thân đại nhân cũng không thể không tôn trọng pháp luật.

Nghiêm Cẩn luôn nóng tính, vội vã mà với Mai Côi anh chàng lại rất để ý cho nên càng vội. Nhưng Mai Côi lại quá hợp với ngoại hiệu của bản thân, cứ y chang con rùa, cái gì cũng từ tốn.

Kết hôn? Thật sự không cần vội thế đâu, 20 tuổi? Cô theo học đại học, vẫn nên coi sự học là quan trọng thì hơn. Thế cuối cùng phải chờ đến khi nào? Ừm, nhanh nhất có thể thì cũng phải tốt nghiệp đại học đã. Tốt nghiệp đại học xong thì sẽ kết hôn sao? Chuyện đó, chỉ sợ cũng phải đến lúc đó mới biết được, vạn nhất thi đỗ nghiên cứu sinh thì sao? Vạn nhất tìm được việc? Vạn nhất…

Không nên có nhiều “vạn nhất” như thế. Nghiêm Cẩn cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Mắt thấy rùa con ở đại học như cá gặp nước, đường quan thênh thang, hoa đào bay rợp trời, cậu chàng quyết định vẫn nên “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước dễ chiếm thượng phong). Tuy rằng mọi người đều nói Mai Côi rất ngoan, ở trường không hề gây rối, Nghiêm Cẩn lại chăm chú theo dõi như vậy thực sự an toàn nhưng Nghiêm Cẩn vẫn nhận định “hậu hạ thủ tao ương” (ra tay sau chỉ có đường gặp họa)

Vì thế, anh chàng tính rồi lại toán, cân rồi lại nhắc…

Cuối cùng cũng đến sinh nhật 20 tuổi của Mai Côi, Nghiêm Cẩn mời khách, thuê nhà hàng lớn, ăn uống ca hát nhảy nhót tự do. Những bậc phụ huynh lớn tuổi ăn cơm xong, tặng quà rồi sớm rút quân. Trong bữa tiệc, việc rùa con nhận được hồng bao rồi tự giác nộp lại cho Tiểu ma vương khiến cậu chàng rất hài lòng, tuy rằng phương diện tiền nong Nghiêm Cẩn không quản thúc gì Mai Côi, tiền nong, sổ tiết kiệm trong nhà để mặc Mai Côi tiêu thế nào cũng được nhưng Mai Côi có quà, có tiền lại giao lại cho anh chàng chứng tỏ rằng Mai Côi đã coi Nghiêm Cẩn như người thân thiết nhất của cô. Điều này khiến Nghiêm Cẩn có cảm giác còn vui vẻ hơn việc được thăng chức trong công ty nhiều.

Uống rượu một hồi, cuối cùng Mai Côi không đỡ nổi nữa, mắt mơ màng, má hồng nhuận, cười thật tươi để lộ má lúm xinh đẹp. Tiểu ma vương cảm thấy rùa con nhà mình càng lớn càng xinh. Lúc này cô nàng như mệt mỏi mà dựa đầu vào vai Nghiêm Cẩn mà ngủ. Nghiêm Cẩn vội đỡ lấy Mai Côi, vứt tất cả lại cho Mặc Ngôn, còn mình và rùa con phải về với thế giới của hai người.

Mai Côi say rượu trở nên ngây ngốc, lúc quay lại chào tạm biệt mọi người còn suýt thì ngã lăn xuống đất. Nghiêm Cẩn lái xe, nửa bế nửa kéo Mai Côi về nhà.

Mai Côi vừa về nhà đã chạy vào phòng ngủ không thèm cởi giày, hai chân gác ra ngoài giường, nằm sấp xuống giường thành hình chữ đại mà ngủ. Tiểu ma vương khóa cửa, như bà vú chạy theo sau cằn nhằn:

- Em từ từ thôi, cẩn thận không ngã. Ấy dà, ngủ như thế có khó chịu không?

Anh chàng cởi giày cho Mai Côi rồi lật người cô lại, giúp cô cởi áo khoác.

Mai Côi thực sự say, mắt díp lại không mở nổi, người cũng phối hợp để Nghiêm Cẩn cởi quần áo. Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi cởi sạch quần áo của Mai Côi rồi đắp chăn cho cô bé, mở điều hòa ấm, quay đầu nhìn khuôn mặt say ngủ đáng yêu kia rồi lại chạy ra phòng khách. Nghiêm Cẩn lén lút gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu:

- Mẹ, sáng mai con có việc quan trọng cần làm nhưng uống say, sợ không dậy được, mẹ gọi con dậy được không?

- Nghiêm Cẩn, mẹ là mẹ con đúng không? Không phải là đồng hồ báo thức của con đấy chứ?

- Đồng hồ báo thức của con cũng say rồi, mai không thể trông cậy gì vào em ấy được. Nhưng chuyện rất quan trọng, con không thể dậy muộn. Mẹ, con là con mẹ đúng không, mẹ làm đồng hồ báo thức một lần đi được không?

- Mấy giờ đây?

- 7 giờ ạ!

- Thế để bảo cha gọi, cha dậy sớm hơn mẹ.

- Không không, cha là đến trình độ cảnh báo cháy rồi, nếu đồng hồ báo thức không có tác dụng thì mới dùng cha

- ….

- Mẹ, cứ quyết định thế nhé, sáng mai 7h, nhất định phải gọi con dậy đấy. Con cúp đây, buồn ngủ quá quá quá!

Nghiêm Cẩn cúp máy, nghĩ mà vui vẻ, sau đó điên cuồng chạy về phòng ngủ, vừa vào cửa thì nụ cười đã cứng lại. Trên giường chẳng có ai, rùa con của anh đâu rồi?

Xoay người vào thư phòng cũng chẳng có ai, đến phòng khách cũng chẳng có ai, phòng bếp trống rỗng mà ban công cũng tương tự. Nghiêm Cẩn nhìn quanh, cuối cùng vỗ trán đi vào toilet. Mai Côi đang ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm, mắt nhắm nghiền. Nghiêm Cẩn thở dài, đi toilet mà cũng ngủ được, lại còn không mặc quần áo, cảm lạnh thì sao?

Anh chàng đi qua nhẹ nhàng gọi:

- Rùa con!

- Ừm!

Dù sao rùa con cũng vẫn có thể đáp lời

- Đi xong chưa?

- Vâng!

- Thế về phòng ngủ nhé!

- Vâng!

Mai Côi ngoan vô cùng, Nghiêm Cẩn rất vừa lòng. Ừm, tình hình không tệ, quả thật là cơ hội tốt để xuống tay đây.

Đưa Mai Côi về, nhét kỹ xuống dưới chăn, nhìn Mai Côi hồi lâu, thấy cô bé ngủ thật ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng càng nhìn càng đáng yêu, Nghiêm Cẩn không nhịn được cúi đầu hôn Mai Côi. Vừa định tiếp tục thì chuông điện thoại của chàng ta reo, là Mặc Ngôn gọi. Chàng ta thở dài biết nếu không nghe máy thì sẽ để lại hậu họa khôn cùng, chỉ đành ra phòng khách nghe máy

- Khuya rồi, em gọi điện thoại quấy rầy anh là sao?

- Quà sinh nhật của chị Mai Côi nhiều như thế, anh vứt ở đây à? Rất khó chuyển về có biết không?

Nghiêm Cẩn nghĩ lại thấy cũng đúng, mình lo đưa rùa con về mà quên mất những vật ngoài thân này.

- Em thích làm gì cũng được, dù sao giờ anh không rảnh, mai cũng không rảnh.

- Nghiêm Cẩn, anh có thể làm người có trách nhiệm một chút được không?

- Anh cũng là bất khả kháng thôi. Hơn nữa anh đâu phải là người, em cũng đừng bao giờ tự coi mình là người thế chứ.

- Vớ vẩn, chỉ có anh mới không phải là người

- Anh cúp đây!

Nghiêm Cẩn quyết định không dây dưa vô nghĩa cùng Mặc Ngôn nữa, đêm quan trọng thế này sao có thể lãng phí với Mặc Ngôn được.

- Anh dám cúp máy xem!

- …

Quả thật Nghiêm Cẩn cũng không dám, ít nhất là hôm nay không dám. Chàng ta rất sợ Mặc Ngôn kia ôm đám quà tặng chạy đến đây. Nghiêm Cẩn hổn hển hỏi:

- Vậy rốt cuộc là em muốn thế nào?

- Em cúp trước mới được!

Tất Mặc Ngôn chậm rãi nói xong rồi quyết đoán cúp máy, để lại Nghiêm Cẩn há hốc mồm nghe tiếng “tút tút” trong điện thoại mà cáu kỉnh. Nếu không vì đêm nay quá quan trọng thì anh sẽ cho Mặc Ngôn biết hậu quả của việc chọc giận Tiểu ma vương. Nhưng giờ thì không được, mặc kệ nó, hừ!

Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi tắt di động, để trong phòng khách. Sau đó vui vẻ rạo rực chạy về phòng ngủ, rùa con, Tiểu ma vương đến rồi đây!

Ơ! Sao trên giường lại không có người?

Đêm nay rốt cuộc là thế nào đây, vừa rồi rõ ràng anh chàng ta đã bọc rùa con của mình vào chăn ấm rồi, sao chớp mắt đã lại không thấy?

Lần này anh chàng thông minh, vào toilet xem, cô uống nhiều có thể hiểu nhưng tiếc là toilet lại chẳng có ai. Vào thư phòng, không có. Ra phòng khách, không có. Lại ra ban công, cũng không có. Cuối cùng Nghiêm Cẩn chạy vào phòng bếp lại thấy tủ lạnh đang mở, có bóng người nho nhỏ đang nằm gục vào đó

Không mặc quần áo còn ôm tủ lạnh! Mặt Nghiêm Cẩn tái mét, nếu ngày mai rùa con bị cảm mạo thử xem. Nghiêm Cẩn vội bước qua, thấy Mai Côi đang uống nước

- Rùa con!

Mai Côi quay đầu nhìn cậu, mắt híp híp, chu miệng làm nũng:

- Anh ơi, em nóng quá, khát nước nữa

- Được được, uống nước đi

Nghiêm Cẩn đóng cửa tủ lạnh rồi đưa Mai Côi về phòng:

- Nào, về phòng rồi uống

Chờ về phòng, uống no nước, Mai Côi có chút tỉnh táo lại, cô bé chớp mắt nhìn nhất cử nhất động của Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn lại bọc Mai Côi kỹ càng, hôn lên mắt rồi hôn khắp mặt Mai Côi:

- Ngoan, anh ở đây với em

Cậu vội vã thoát y rồi chui vào chăn, ôm lấy người yêu

- Rùa con, em có lạnh không, anh ôm em nhé

- Em nóng quá

- Mặc kệ, nóng cũng phải ôm

- À!

- Rùa con, em nghe lời mẹ nhất đúng không?

Mai Côi hơi nghĩ nhưng đầu óc trống rỗng nên quyết định thôi không nghĩ nữa, gật đầu nói:

- Vâng, đều nghe mẹ.

- Vậy là tốt rồi, ngoan quá

Nghiêm Cẩn cao hứng để cô ngủ một chút, chút nữa có tinh thần hành động. Anh chàng cân nhắc kỹ càng xem trong kế hoạch còn quên gì không. Ái chà, nghĩ ra rồi

- Rùa con, điện thoại của em đâu?

Vạn nhất ngày mai mẹ gọi điện thoại tới đánh thức thì nguy rồi, Nghiêm Cẩn đã tắt máy nhưng Mai Côi đã tắt máy đâu.

- Ừm, chắc là ở trong túi, em không nhớ

Mai Côi nóng bức khó chịu nên đá đá chăn đi

- Vậy à, em ngủ đi, chút nữa anh sẽ quay lại.

Không thể không tắt điện thoại, Nghiêm Cẩn ra khỏi chăn lại nhìn thấy quần áo vứt một bên thì nảy ra ý hay, phải tạo hiện trường giả một chút, cho mẹ vừa vào đã hoảng mới được. Chàng ta ôm quần áo hai người đi ra ngoài.

Đặt từng chiếc quần áo từ cửa đến phòng khách, nhìn nhìn lại thấy quá chỉnh tề, nào có không khí ái muội kia. Lại bày bừa, loạn xạ lên một chút, đùng rồi, nội y cởi cuối cùng phải vứt ở trong, ừm, không thể bày loạn được. Vứt quần áo lên sofa, có nên vứt cả lên TV không? Ừm, có hơi khoa trương quá. Bố trí nửa ngày mới hài lòng, Tiểu ma vương cao hứng nghĩ: mai chờ mẹ tới đây rồi biết!

Tìm được điện thoại của Mai Côi rồi tắt máy, Tiểu ma vương rên hừ hừ theo một bài hát nào đó rồi về phòng ngủ. Vừa vào cửa thì họng tắc nghẹn, đùa gì chứ, sao trên giường lại không có người nữa rồi?

Tiểu ma vương vội vã gọi:

- Rùa con!

Không có ai đáp lời. Giỏi lắm, Mai Côi ngứa da rồi đây, đúng là quá giỏi, dù sao hôm nay anh cũng xử lý cô. Chơi trò trốn tìm cả đêm à, được rồi, anh sẽ cho Mai Côi thấy.

Trốn xong rồi chứ, chờ cậu lôi Mai Côi ra cho mà coi

Lần này sang phòng bếp trước, không có ai, phòng khách cũng chẳng có ai, vừa nghĩ mới thấy đương nhiên phòng khách phải không có ai rồi, vừa rồi anh ở đây bố trí hiện trường nếu rùa con ra đây thì cậu đã nhìn thấy rồi. Vậy lại về thư phòng nhưng cũng chẳng có. Quay về phòng ngủ cũng chẳng có ai. Lúc này, anh chàng nghe tiếng nước chảy, thì ra là ở trong nhà tắm.

Nghiêm Cẩn khí thế bừng bừng chạy vào phòng tắm nhưng cảnh sắc kiều diễm khiến khí thế của anh chàng hoàn toàn biến mất. Mai Côi đang tắm, lưng trắng nõn tinh tế, dòng nước chảy theo đường cong tinh tế đó, tóc đen ươn ướt dính trên vai lộ ra hơi thở đầy quyến rũ.

Cả người Nghiêm Cẩn nóng bừng, cảm thấy mình cũng rất cần đi tắm. Anh chàng đi tới ôm Mai Côi vào lòng. Mai Côi đầu tiên hơi hoảng nhưng sau đó thấy là anh thì đã mềm nhũn người mà dựa vào lòng anh , ôm chặt lưng anh rồi oán trách:

- Chả thấy anh đâu cả!

Không thấy anh? Đúng là không biết xấu hổ mà nói câu này, rốt cuộc là ai biến mất chứ. Nhưng giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này, anh bận nhiều việc, vội vàng hôn môi Mai Côi.

Hai người giằng co, cả người ẩm ướt, nước chảy lên người nhưng anh vẫn cảm thấy rất nóng. Da thịt Mai Côi mịn màng như vậy, người thơm như vậy, khuôn miệng mê người như vậy. Bộ ngực của Mai Côi vừa mềm lại vừa săn chắc, dựa vào lòng anh thật thoải mái. Môi anh đi theo hướng nước chảy, hôn xuống cổ rồi xuống vai, xuống thêm chút nữa mà cắn lên điểm hồng hồng của Mai Côi.

Mai Côi không nhịn được mà khẽ hét lên rồi ôm chặt đầu Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn hôn Mai Côi, nước ấm nghịch ngợm rơi lên làn da Mai Côi rồi tiến vào miệng anh. Anh vẫn giữ tư thế cũ, vươn tay dài đóng vòi hoa sen lại, sau đó lại cắn bên kia hai miếng rồi mới lấy khăn tắm, gói chặt Mai Côi rồi bế ra ngoài.

Tay sờ soạng lung tung cũng bế được Mai Côi lên giường. Mai Côi bị hôn mà không nói được gì, cảm giác được anh đang muốn làm gì đó thì Mai Côi có chút hoảng, hai tay thừa thãi không biết nên làm gì.

Anh dùng trán tựa lên trán Mai Côi, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng sợ, để anh xem nào

Cô bé thở dốc rồi hít sâu vài hơi, truyền ý thức của mình cho Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn khẽ cười, suy nghĩ hỗn loạn của Mai Côi khiến cậu có chút đắc ý. Sức ảnh hưởng của mình với Mai Côi to lớn như vậy đấy.

- Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng

Anh chàng cúi đầu hôn lên cổ Mai Côi, dùng suy nghĩ nói với Mai Côi.

Mai Côi đầu óc trống rỗng, vội ôm chặt vai Nghiêm Cẩn, cơ bản chẳng có cách nào đáp lời anh. Nụ hôn của anh khiến cô bé có hơi ngứa, có chút kích động, có chút thẹn thùng lại có chút chờ mong. Anh đều biết cả, lại càng đắc ý. Vì hôm nay mà anh đã cố ý học tập kỹ càng, cuối cùng cũng đã phát huy công dụng.

Nghiêm Cẩn khiến Mai Côi nóng bừng, anh cũng toát mồ hôi. Phản ứng của anh kích thích Mai Côi, Mai Côi bớt ngượng ngùng cũng vươn tay sờ ngực Nghiêm Cẩm, một tay đặt sau lưng anh chàng. Dưới sự vuốt ve của Mai Côi mà cơ bắp Nghiêm Cẩn như co lại cùng những cảm thụ trong đầu Nghiêm Cẩn khiến cô cảm thấy thú vị mà cười lớn.

Hai người dây dưa cười nói ồn ào. Đến phút quan trọng cô lớn tiếng kêu đau, sự đau đớn của cô như kim đâm vào người anh, anh nghiến răng, lui cũng không được mà tiến cũng không xong, hơi động đậy đã lại khiến Mai Côi đau đớn. Hai người giằng co hồi lâu, anh vội đến toát mồ hôi còn Mai Côi tủi thân khẽ khóc nức nở.

Anh muốn tiến vào thì Mai Côi kêu đau nhưng muốn rút ra thì Mai Côi lại không cho. Cuối cùng khiến Tiểu ma vương nóng nảy:

- Thế cuối cùng muốn làm sao đây?

Mai Côi mắt nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu đáp:

- Em biết thế nào được!

Nghiêm Cẩn thất bại thở dài:

- Thế để anh biến con gái đi, anh không sợ đau

Mai Côi nghe xong lại rất tin tưởng mà nói:

- Được không, thế thì tạm thời anh biến em thành anh còn anh thành em, một chút thôi là được rồi, anh lại biến quay lại.

Nghiêm Cẩn lườm Mai Côi, cô ngốc này, tuy rằng anh là thần tộc nhưng cũng không có nghĩa là có thể biến lung tung, hơn nữa ý thức của bọn họ giao hòa chẳng lẽ Mai Côi không thấy là anh chỉ đang đùa thôi sao? Không đúng, còn chẳng phải nói đùa, là đang ca thán!

Mai Côi bị anh lườm co người nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói:

- Không được à? Nhưng là anh đề nghị, em chỉ phụ họa thôi. Thực ra em đang định hỏi đến lúc sinh con cũng có thể biến như thế được không?

Nghiêm Cẩn tức giận vỗ mông Mai Côi, con rùa ngốc này, ngốc đến chết mất. Mai Côi không phục, rõ ràng là anh nói nhưng sao lại trách mình, Mai Côi dùng sức đấm lưng anh, anh lại quơ tay ra sau lưng mà bắt được cổ tay Mai Côi, định để Mai Côi đừng lộn xộn nhưng Mai Côi lại đá anh. Không ngờ quá trình hai người “liếc mắt đưa tình” có qua có lại này lại khiến Tiểu ma vương thành công công thành chiếm đất

Hai người hít một hơi, sự đau rát ùa đến, khảm sâu vào hai người, cuối cùng Mai Côi rơi nước mắt:

- Giờ có phải là muốn biến cũng không kịp không?

Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, vừa đau vừa buồn cười khiến mặt vặn vẹo. Vì sao rùa con nhà mình lại đáng yêu thế cơ chứ? Cô bé cào cào khiến anh khó chịu, thực sự không thể chịu được mà bắt đầu cử động. Mai Côi vội ôm lấy vai anh, bị cậu đâm mà rên hừ hừ, một lúc rồi nhưng vẫn còn đau nên lại thử nói:

- Anh chắc chắn là không biến được à? Em vì anh mà chấp nhận làm con trai, đương nhiên chỉ một lúc thôi.

- Anh rất thoải mái, rùa con em nhịn chút nữa đi, một chút thôi là được rồi

Nghiêm Cẩn giờ không nghĩ được điều gì để dỗ dành Mai Côi, đành thành thật nói

Anh thoải mái sao? Mai Côi đỏ mặt, cắn môi ôm chặt vai Nghiêm Cẩn, được rồi, ít nhất giữa hai người bọn họ còn có một người thoải mái.

Mai Côi thử xem nhẹ cảm giác khó chịu của mình, cố gắng thể nghiệm cảm thụ của Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn quả thực đang hưởng thụ, sự sung sướng của anh khắc sâu, Mai Côi cảm nhận được điều này mà đầu óc có chút choáng váng. Nghiêm Cẩn ôm chặt Mai Côi, càng tiến sâu vào, cô bé cuối cùng bị cảm xúc của Nghiêm Cẩn càn quét, quên hết những đau đớn ngược lại sự ngọt ngào, nóng bỏng kia lại khiến Mai Côi run run. Đến phút cuối cùng, cô choáng váng mơ hồ nghĩ, được rồi, mình sẽ tha thứ cho anh, không biến đi biến lại gì cả.

Mà lúc cô bé đang mơ màng ngủ thì lại bị Nghiêm Cẩn quấy rối, lại bị anh lôi kéo luyện tập trò chơi không cần tráo đổi nam nữ mà vẫn rất hạnh phúc đó, lúc này Mai Côi quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho Nghiêm Cẩn nữa.

Đáng ghét, không cho người ta ngủ?

Chờ đến khi xong xuôi đâu đấy, cô cảm thấy đây là lúc mình ngủ ngon nhất, thật thoải mái, ấm áp, rất dễ chịu. Mai Côi cứ muốn ngủ mãi như thế. Mãi đến khi Tiểu ma vương của cô lay lay vai, cô theo bản năng co người lại thầm nghĩ: đừng chơi nữa, thực sự chơi không nổi nữa rồi. Nghiêm Cẩn hôn lên khuôn mặt Mai Côi thật dịu dàng, Mai Côi có chút mềm lòng thế nhưng mắt Mai Côi quả thực là không mở ra được, quá buồn ngủ, vậy có thể có được chút thương xót không. Không phải Mai Côi không muốn dậy mà là thực sự rất rất rất mệt rồi.

Nhưng ngay sau đó, câu nói của Nghiêm Cẩn như pháo nổ ầm trong đầu Mai Côi:

- Rùa con, mau dậy đi, mẹ bảo em dậy chịu trách nhiệm!

Cái gì?

Sao lại thế này?



Kết cục chính là, ngày đầu tiên sau sinh nhật 20 tuổi của Mai Côi, cô đi lĩnh giấy đỏ, anh dũng chịu trách nhiệm, trở thành vợ của Tiểu ma vương

Tác giả: Được rồi, tôi biết mọi người đều mong ngóng chương này nhất, cuối cùng tôi cũng viết rồi. Tôi muốn viết về một đêm đáng yêu mà lại thú vị, hẳn cũng coi như thành công rồi chứ?


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status