-Mau! Đặt con bé xuống! Nhẹ thôi…
-Chị! Chuyện này là sao? Sao con bé ngày càng mê man thế này?
-Không thể nào! Dương! Chúng ta mau tịnh tâm thoát (khỏi) thực (tại) tìm con bé. – Nhã Âu nói nhanh như dự cảm một điều chẳng lành.
Lạc Dương cũng lo lắng không yên, lập tức làm theo lời Nhã Âu ngồi thiền bên cạnh thân thể đang say ngủ của Mai Châu.
Trong phòng nó lúc này, cả 3 chị em đều ở trên giường. Thân thể nó nằm im bất động như đang chìm vào giấc ngủ trăm năm của nàng công chúa ngủ trong rừng. Ngay cạnh nó, Âu Dương ngồi hai bên, tay đặt vào trán nó, mắt nhắm chặt, cả hai người đều đang tập trung cao độ, cố gắng tĩnh tâm thoát thực, dò tìm theo tần số của nó…
…
2 tiếng trôi qua…
-Chị! Làm sao đây? Tại sao đi khắp Nam Tống vẫn không thấy bóng dáng con bé? (Cuối thời Nam Tống là bối cảnh của “Thần điêu đại hiệp”, nơi Tiểu Long Nữ sống). – Lạc Dương vẫn nhắm mắt dò tìm nhưng không khỏi lo lắng.
-Đừng mất tập trung, tiếp tục tìm kiếm. – Giọng Nhã Âu sắc sảo nhưng trong lòng đã rối như tơ vò…
…
Cuối cùng sau 3 tiếng dò tìm, Âu Dương kiệt sức đành dừng lại…
-Không tìm thấy con bé, làm sao đưa nó trở về được đây? – Lần này Nhã Âu lên tiếng trước.
-Kì lạ, không thể có chuyện nó biến mất như thế được, đáng lẽ nó phải đang ở Nam Tống. – Lạc Dương.
-Chị đang lo…
-Sao? Chị phát hiện ra điều gì?
-Mây ngũ sắc! – Giọng Nhã Âu khẳng định càng khiến không khí căng thẳng hơn.
-Lẽ nào... – Lạc Dương bỏ lửng câu nói, không muốn tin đó là sự thật.
-Chắc chắn vậy! – Nhã Âu một lần nữa khẳng định suy nghĩ của hai người.
Cả hai sững sờ với phát hiện của mình. Cuối cùng cũng tìm ra chân tướng sự việc, nhưng điều đó càng khiến hai người thêm lo lắng. Tiếp theo phải làm sao đây?
=====
-Khởi bẩm Hoàng thượng! Trương tướng quân đã trở về, đang ở bên ngoài cầu kiến. – Chất giọng “lảnh lót” của một tiểu thái giám vang lên.
-Sao? – Gia Kỳ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nghe thái giám bẩm tấu bỗng trở nên cao hứng. – Trương Lĩnh về rồi? Mau! Cho gọi Trương tướng quân vào yết kiến.
…
-Thần Trương Lĩnh bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
-Trương Lĩnh, ngươi đã về? Mau bình thân! Trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.
Hắn nhanh chóng đỡ Trương Lĩnh dậy, nói chuyện thân thiết như hai người bạn lâu ngày gặp lại, một chút cũng không hề câu nệ quân thần. Trương Lĩnh và hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, sớm đã thành tri kỉ. Phụ thân Trương Lĩnh Trương tướng quân là đại công thần đã hi sinh oanh liệt trong một lần ra chiến trường chiến đấu chống Bắc triều xâm lược. Trương Lĩnh nối gót cha, giờ đây chính là rường cột của nước nhà, Binh bộ thượng thư kiêm khu mật sứ Nam triều – Trương Lĩnh.
-Hoàng thượng! – Trương Lĩnh không quên lễ vua tôi nhưng mỗi câu nói ra đều là tận đáy lòng quan tâm đến hắn. – Vi thần bất trung, không kịp trở về dự lễ đăng cơ hoàng đế, thỉnh người trách tội.
-Ngươi nói gì vậy? Chẳng phải ngươi vì xã tắc phải ra chiến trường Tây Bắc trấn áp loạn đảng hay sao? Bảo trẫm trách tội ngươi chẳng bằng nói trẫm là hôn quân? – Hắn cười, vừa giống oan ức vừa giống châm chọc. Bậc quân vương sống không tình thân, đâu đâu cũng là đấu đá, tranh quyền đoạt vị, có được người bằng hữu như Trương Lĩnh, hắn thấy hắn may mắn…
-Hoàng thượng, thần không dám! – Trương Lĩnh tuy lễ nghĩa nhưng giọng nói ra toàn một màu vui vẻ.
Rồi giũ luôn cái vỏ quân thần lạnh lẽo, hai kẻ một vua một tôi bá vai nhau thân thiết:
-Cuối cùng ngươi cũng sống sót trở về. – hắn.
-Haha, thế hoàng thượng mong thần chết lắm sao? – Trương Lĩnh.
Hai người hướng đến chiếc bàn nhỏ dùng để thưởng trà, chưa kịp ngồi xuống, Trương Lĩnh đã lên tiếng:
-Hoàng thượng, khi về tới kinh thành, thần nghe đâu đâu cũng đồn về việc tiên nữ giáng trần giữa đại lễ đăng cơ? Chuyện này là thật?
-Phải! Trương Lĩnh, trẫm chính là đang muốn kể với ngươi về sự việc lần này. Bla…bla…bla… (shill: ặc, con trai con đứa gì tám thấy sợ, Kỳ+Lĩnh: *trừng mắt*, Shill: *chạy*)
-Tiên nữ đó thú vị thế sao? – Trương Lĩnh hai mắt sáng lên đầy hứng thú.
-Thú vị? Trẫm thấy nàng ta là thập phần quái dị thì đúng hơn.
-Haha, thật khiến cho người ta tò mò…
-Chỉ lát nữa thôi đại yến sẽ diễn ra, nếu ngươi đã hiếu kỳ đến vậy thì cùng trẫm đến nghênh đón nàng ta. – Lời hắn nói ra không chút cảm xúc nhưng khi vừa nghĩ đến cái vẻ “quái dị” (là anh ấy nghĩ thế thôi) của nó, hắn lè lưỡi rùng mình, thần tiên đúng là không ai được bình thường (shill: xạo, chưa gặp qua thần tiên lần nào mà bày đặt, Kỳ: *nổi nóng* muốn gì?, shill: Dạ em im!).
Trương Lĩnh nhìn thái độ của hắn, khẽ cười…
-Chị! Chuyện này là sao? Sao con bé ngày càng mê man thế này?
-Không thể nào! Dương! Chúng ta mau tịnh tâm thoát (khỏi) thực (tại) tìm con bé. – Nhã Âu nói nhanh như dự cảm một điều chẳng lành.
Lạc Dương cũng lo lắng không yên, lập tức làm theo lời Nhã Âu ngồi thiền bên cạnh thân thể đang say ngủ của Mai Châu.
Trong phòng nó lúc này, cả 3 chị em đều ở trên giường. Thân thể nó nằm im bất động như đang chìm vào giấc ngủ trăm năm của nàng công chúa ngủ trong rừng. Ngay cạnh nó, Âu Dương ngồi hai bên, tay đặt vào trán nó, mắt nhắm chặt, cả hai người đều đang tập trung cao độ, cố gắng tĩnh tâm thoát thực, dò tìm theo tần số của nó…
…
2 tiếng trôi qua…
-Chị! Làm sao đây? Tại sao đi khắp Nam Tống vẫn không thấy bóng dáng con bé? (Cuối thời Nam Tống là bối cảnh của “Thần điêu đại hiệp”, nơi Tiểu Long Nữ sống). – Lạc Dương vẫn nhắm mắt dò tìm nhưng không khỏi lo lắng.
-Đừng mất tập trung, tiếp tục tìm kiếm. – Giọng Nhã Âu sắc sảo nhưng trong lòng đã rối như tơ vò…
…
Cuối cùng sau 3 tiếng dò tìm, Âu Dương kiệt sức đành dừng lại…
-Không tìm thấy con bé, làm sao đưa nó trở về được đây? – Lần này Nhã Âu lên tiếng trước.
-Kì lạ, không thể có chuyện nó biến mất như thế được, đáng lẽ nó phải đang ở Nam Tống. – Lạc Dương.
-Chị đang lo…
-Sao? Chị phát hiện ra điều gì?
-Mây ngũ sắc! – Giọng Nhã Âu khẳng định càng khiến không khí căng thẳng hơn.
-Lẽ nào... – Lạc Dương bỏ lửng câu nói, không muốn tin đó là sự thật.
-Chắc chắn vậy! – Nhã Âu một lần nữa khẳng định suy nghĩ của hai người.
Cả hai sững sờ với phát hiện của mình. Cuối cùng cũng tìm ra chân tướng sự việc, nhưng điều đó càng khiến hai người thêm lo lắng. Tiếp theo phải làm sao đây?
=====
-Khởi bẩm Hoàng thượng! Trương tướng quân đã trở về, đang ở bên ngoài cầu kiến. – Chất giọng “lảnh lót” của một tiểu thái giám vang lên.
-Sao? – Gia Kỳ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nghe thái giám bẩm tấu bỗng trở nên cao hứng. – Trương Lĩnh về rồi? Mau! Cho gọi Trương tướng quân vào yết kiến.
…
-Thần Trương Lĩnh bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
-Trương Lĩnh, ngươi đã về? Mau bình thân! Trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.
Hắn nhanh chóng đỡ Trương Lĩnh dậy, nói chuyện thân thiết như hai người bạn lâu ngày gặp lại, một chút cũng không hề câu nệ quân thần. Trương Lĩnh và hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, sớm đã thành tri kỉ. Phụ thân Trương Lĩnh Trương tướng quân là đại công thần đã hi sinh oanh liệt trong một lần ra chiến trường chiến đấu chống Bắc triều xâm lược. Trương Lĩnh nối gót cha, giờ đây chính là rường cột của nước nhà, Binh bộ thượng thư kiêm khu mật sứ Nam triều – Trương Lĩnh.
-Hoàng thượng! – Trương Lĩnh không quên lễ vua tôi nhưng mỗi câu nói ra đều là tận đáy lòng quan tâm đến hắn. – Vi thần bất trung, không kịp trở về dự lễ đăng cơ hoàng đế, thỉnh người trách tội.
-Ngươi nói gì vậy? Chẳng phải ngươi vì xã tắc phải ra chiến trường Tây Bắc trấn áp loạn đảng hay sao? Bảo trẫm trách tội ngươi chẳng bằng nói trẫm là hôn quân? – Hắn cười, vừa giống oan ức vừa giống châm chọc. Bậc quân vương sống không tình thân, đâu đâu cũng là đấu đá, tranh quyền đoạt vị, có được người bằng hữu như Trương Lĩnh, hắn thấy hắn may mắn…
-Hoàng thượng, thần không dám! – Trương Lĩnh tuy lễ nghĩa nhưng giọng nói ra toàn một màu vui vẻ.
Rồi giũ luôn cái vỏ quân thần lạnh lẽo, hai kẻ một vua một tôi bá vai nhau thân thiết:
-Cuối cùng ngươi cũng sống sót trở về. – hắn.
-Haha, thế hoàng thượng mong thần chết lắm sao? – Trương Lĩnh.
Hai người hướng đến chiếc bàn nhỏ dùng để thưởng trà, chưa kịp ngồi xuống, Trương Lĩnh đã lên tiếng:
-Hoàng thượng, khi về tới kinh thành, thần nghe đâu đâu cũng đồn về việc tiên nữ giáng trần giữa đại lễ đăng cơ? Chuyện này là thật?
-Phải! Trương Lĩnh, trẫm chính là đang muốn kể với ngươi về sự việc lần này. Bla…bla…bla… (shill: ặc, con trai con đứa gì tám thấy sợ, Kỳ+Lĩnh: *trừng mắt*, Shill: *chạy*)
-Tiên nữ đó thú vị thế sao? – Trương Lĩnh hai mắt sáng lên đầy hứng thú.
-Thú vị? Trẫm thấy nàng ta là thập phần quái dị thì đúng hơn.
-Haha, thật khiến cho người ta tò mò…
-Chỉ lát nữa thôi đại yến sẽ diễn ra, nếu ngươi đã hiếu kỳ đến vậy thì cùng trẫm đến nghênh đón nàng ta. – Lời hắn nói ra không chút cảm xúc nhưng khi vừa nghĩ đến cái vẻ “quái dị” (là anh ấy nghĩ thế thôi) của nó, hắn lè lưỡi rùng mình, thần tiên đúng là không ai được bình thường (shill: xạo, chưa gặp qua thần tiên lần nào mà bày đặt, Kỳ: *nổi nóng* muốn gì?, shill: Dạ em im!).
Trương Lĩnh nhìn thái độ của hắn, khẽ cười…
/25
|